Lưu ý: Truyện có yếu tố bạo lực, 16+
***
Ngã tư xa lộ ở cửa ngõ Sài Gòn rực rỡ ánh đèn xe và tiếng còi inh ỏi, khói bụi mịt mù hòa với cái nóng oi ả của buổi chiều. Dòng xe máy, ô tô chen chúc. Trung úy Bình, 27 tuổi, thấp đậm, mặt góc cạnh, đứng dựa vào mô tô cảnh sát, mắt lạnh lùng quét qua dòng xe. Anh mặc đồng phục giao thông, mũ kê-pi lệch, tay gõ dùi cui lên đùi, như đang săn mồi. Trung úy Tân, cao gầy, mắt buồn, đứng cạnh, tay cầm sổ phạt, ánh mắt lảng tránh đám đông.
“Bình, hôm nay dừng xe ít thôi, đủ phiếu phạt rồi!” Tân nói nhỏ, giọng ngập ngừng, liếc nhìn Bình. Anh nhớ lời thiếu tá Khải sáng nay: “Dân tin mình, đừng để mất niềm tin.” Nhưng Bình chỉ nhếch môi, nhổ miếng kẹo cao su xuống đường: “Mày lo gì, Tân? Sếp nói cho có, cuối tháng vẫn cần ‘lộ phí’ mà.” Gã cười khẩy, mắt khóa vào một chiếc xe máy chở hàng vượt đèn đỏ: “Ê, thằng kia, dừng lại!” Bình quát, thổi còi, vẫy tay ra hiệu.
Người đàn ông trung niên, mặt khắc khổ, dừng xe, mũ bảo hiểm lệch: “Dạ, em xin lỗi, em chở hàng gấp…” Ông ta van nài, tay run. Tân cúi nhìn sổ, nhớ một lần tha bổng bác xe ôm, lòng áy náy: “Thôi, nhắc nhở rồi cho đi, Bình. Nhìn ổng khổ quá!” Tân thì thào. Bình lườm anh, giọng gằn: “Mày mềm lòng hoài, không kiếm được đồng nào đâu. Đưa đây!” Gã giật sổ, ghi phạt, lạnh lùng: “Năm trăm ngàn, hoặc đưa hai trăm, tui bỏ qua.”
Người đàn ông móc ví, dúi tiền vào tay Bình, mắt cúi gằm, vội vã rời đi. Tân quay mặt, tay siết chặt, hình ảnh chị gái nằm viện lướt qua đầu. Anh cần tiền, nhưng mỗi đồng “lộ phí” như vết dao cứa lòng. “Mày học tao đi, Tân” Bình cười, nhét tiền vào túi, mắt lấp lánh tham lam: “Làm nghề này, không khôn là đói.”
Bình vỗ vai Tân, chỉ vào dòng xe: “Nhìn kìa, cả mỏ vàng di động. Chọn con xe đẹp, kiếm thêm vài củ.” Gã giơ dùi cui, ánh mắt dừng ở một chiếc ô tô đen bóng đang chạy qua, không vi phạm nhưng trông “có tiền”: “Xe đó, tao chặn thử!” Bình nói, nhếch môi, bước ra giữa đường, thổi còi inh ỏi. Tân lắc đầu, lòng nặng trĩu, nhưng vẫn bước theo, như bị cuốn vào vòng xoáy chẳng thể thoát.
Trung úy Bình, dùi cui giơ cao, đứng giữa dòng xe, thổi còi inh ỏi, ra hiệu cho chiếc ô tô đen bóng dừng lại. “Dừng xe! Kiểm tra!” gã quát, mắt lấp lánh tham lam, như đã ngửi thấy mùi tiền. Tân đứng sau, tay cầm sổ phạt, ánh mắt bất an liếc dòng xe đang đông đúc: “Bình, xe này không vi phạm gì, thôi đi!” Tân thì thào, nhưng Bình lườm anh, nhếch môi: “Mày im, để tao lo.”
Trong xe, Hưng “Cá”, lực lưỡng, xăm cá chép đầy tay, ngồi ghế lái. Bên cạnh, Giang “Còi”, tóc vàng hoe, láo liên, ôm túi nylon chứa thuốc lắc, mồ hôi túa ra. “Anh Hưng, công an… Làm sao giờ?” Giang run giọng, tay siết túi. Hưng gầm khẽ: “Bình tĩnh, thằng ngu! Phi tang thuốc, nhanh!” Hắn đạp ga, xe lao vọt qua Bình, lốp rít trên đường. Giang mở cửa sổ, xé từng túi nylon, đổ thuốc ra ngoài, thuốc lắc văng tung tóe trên làn xe máy.
“Chạy hả? Tụi bây chết với tao!” Bình gào, nhảy lên mô tô cảnh sát, rú ga đuổi theo. Tân chần chừ, lòng nặng trĩu, nhưng vẫn leo lên xe, bám theo Bình. Tiếng còi cảnh sát xé toạc không khí, dòng xe hoảng loạn dạt sang hai bên. Hưng lạng lách, đâm qua khe hẹp giữa xe tải và xe buýt, miệng chửi thề: “Mẹ kiếp, tụi công an này muốn gì?” Giang ôm ghế, mặt trắng bệch, lẩm bẩm: “Đại ca Sẹo mà biết, chết chắc…”
Bình, mắt đỏ ngầu, gầm lên qua bộ đàm: “Tân, ép nó vào lề! Đừng để chạy!” Tân siết chặt tay lái, nhưng hình ảnh chị gái nằm viện lướt qua đầu, khiến anh chùn tay: “Bình, nguy hiểm quá, đường đông lắm!” Tân hét, nhưng Bình chẳng nghe, mô tô lượn sát đuôi xe Hưng, dùi cui đập vào kính hậu. Hưng nghiến răng, đạp ga mạnh hơn, xe lao qua ngã tư, đèn đỏ chớp nháy vô nghĩa.
Ngã tư xa lộ Sài Gòn chìm trong hỗn loạn, ánh đèn pha loang loang hòa với tiếng còi xe và tiếng la hét. Chiếc ô tô đen của Hưng “Cá” lạng lách qua dòng xe, vừa quệt mạnh vào chiếc xe máy Lead màu đỏ. Trang, 33 tuổi, bác sĩ nhi khoa, mang thai tháng sáu, ngã nhào xuống đường, chiếc mũ bảo hiểm văng ra, tóc đen xõa rối. Cô ôm bụng, khuôn mặt thanh lịch méo mó vì đau đớn, tiếng rên khe khẽ hòa vào tiếng động cơ gầm rú: “Huy… Con ơi…” Cô thì thào, tay run rẩy chạm bụng, máu bắt đầu loang trên váy trắng.
Hưng chẳng ngoảnh lại, mắt dán vào gương chiếu hậu, nơi mô tô cảnh sát của Bình và Tân bám sát: “Mẹ kiếp, tụi công an dai như đỉa!” Hắn chửi, đạp ga lao qua ngã tư đèn đỏ. Giang “Còi”, mặt trắng bệch, ôm ghế, lẩm bẩm: “Anh Hưng, đụng người rồi… Chết chắc…” Hưng gầm lên: “Im mồm! Lo phi tang thuốc là được!” Hắn đâm xe qua khe hẹp, bỏ lại Trang giữa biển xe cộ. Giang vội nhặt những viên thuốc rơi trong xe, cố ném hết ra ngoài.
Bình, mắt đỏ ngầu, rú mô tô, dùi cui đập vào kính hậu xe Hưng, gào qua bộ đàm: “Tân, ép nó! Nhanh!” Tân siết tay lái, lòng nặng trĩu, thoáng thấy bóng người phụ nữ nằm trên đường: “Bình, có người bị nạn! Dừng lại đi!” Anh hét, nhưng Bình gầm: “Kệ! Bắt tụi này trước!” Mô tô của họ phóng vụt qua Trang, khói xăng mịt mù, không một cái ngoảnh đầu. Tân cắn môi, nhưng anh vẫn bám theo, như bị cuốn vào cơn điên của Bình.
Ông Tài, 60 tuổi, chạy xe ôm, chứng kiến từ xa, lao tới, quỳ bên Trang: “Cô ơi, cầm cự! Tôi gọi cứu thương!” Ông hốt hoảng, tay run rút điện thoại. Trang thở hổn hển, mắt mờ đi, vòng cổ bạc lấp lánh dưới ánh đèn đường: “Con tôi… Cứu con tôi…” Cô thều thào, máu thấm đẫm váy, loang thành vũng trên nhựa đường. Ông Tài ấn số 115, giọng lạc đi: “Tai nạn ở xa lộ, phụ nữ mang thai, nhanh lên!” Đám đông xúm lại, vài người chỉ trỏ, nhưng chẳng ai dám tiến tới.
Dòng xe kẹt cứng, tiếng còi cứu thương vang lên từ xa, nhưng tắc đường do cuộc truy đuổi khiến xe không thể đến kịp. Trang nắm tay ông Tài, ánh mắt dần tắt, như ánh sáng cuối cùng vụt mất. “Huy…” Cô thì thào lần cuối, tay buông lơi, máu chảy thành dòng, nhuộm đỏ cả nhựa đường. Ông Tài ôm đầu, khóc nức nở, nhớ đến con trai mình từng chết vì tai nạn, lòng đau như cắt.
Xa xa, Hưng đâm xe vào lề, nhận ra thuốc lắc đã phi tang. Hắn dừng lại, chấp nhận bị bắt, ánh mắt lạnh tanh. Bình và Tân lao tới, còng tay Hưng và Giang, chẳng hay biết bi kịch vừa gây ra. Ngã tư vẫn ồn ào, ánh nắng chiều tà chiếu lên vũng máu của Trang.
Bệnh viện Nhi Đồng Sài Gòn sáng rực ánh đèn huỳnh quang. Xe cấp cứu lách qua cổng. Trang nằm trên cáng, váy trắng đẫm máu, khuôn mặt tái nhợt, vòng cổ lấp lánh dưới ánh đèn. “Nhanh lên! Mất máu nhiều!” nhân viên y tế hét, đẩy cáng lao vào phòng cấp cứu. Tiếng bánh xe lăn trên sàn hòa với tiếng mưa lất phất bên ngoài, như khúc nhạc định mệnh.
Bác sĩ Minh, 45 tuổi, tóc muối tiêu, ánh mắt trầm buồn, đứng sẵn trong phòng mổ, tay đeo găng phẫu thuật. Ông nhìn Trang, lòng nặng trĩu, nhớ một bệnh nhi từng mất trên bàn mổ: “Tình trạng thế nào?” Minh hỏi, giọng trấn tĩnh. “Chấn thương bụng, thai sáu tháng, huyết áp tụt!” Y tá đáp, tay run khi gắn ống truyền. Minh ra lệnh: “Chuẩn bị truyền máu, siêu âm ngay!” Máy siêu âm chạy, nhưng màn hình chỉ hiện một khoảng tối tĩnh lặng. Minh cắn môi, tay siết chặt dụng cụ. “Thai nhi… Không còn dấu hiệu sống!” Ông nói, giọng khàn, ánh mắt tối đi.
Đội y tế lao vào phẫu thuật, tiếng dao mổ chạm khay kim loại kêu lanh canh. Trang nửa tỉnh nửa mê, môi mấp máy: “Huy… Con đâu…” Máu thấm qua lớp băng, nhỏ xuống sàn, đỏ thẫm dưới ánh đèn. Minh cố cầm máu, nhưng thời gian trôi qua như kẻ thù. “Cô ấy sốc tâm lý nặng!” Y tá thì thào, khi Trang bắt đầu run rẩy, mắt mờ đục, như lạc vào cõi khác. Minh thở dài, tay dừng lại, biết mọi nỗ lực đã vô ích: “Khâu vết thương, chuyển hồi sức!” Ông ra lệnh, giọng trầm nhưng đầy bất lực.
Trong phòng hồi sức, Trang nằm bất động, tay ôm bụng, ánh mắt trống rỗng: “Huy… Mẹ xin lỗi…” Cô thì thào, nước mắt lăn dài, rơi xuống gối. Vòng cổ rung nhẹ, như lời nhắc về hạnh phúc đã tan vỡ. Ngoài hành lang, tiếng bước chân y tá vội vã hòa với tiếng mưa, như khóc thương cho một sinh linh chưa kịp chào đời. Minh đứng ngoài phòng, cởi găng, tay run nhẹ, ánh mắt ám ảnh bởi thất bại. Ông viết báo cáo, nhưng lòng nặng như chì, biết Trang sẽ không bao giờ như trước.
Bệnh viện chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng máy móc và tiếng mưa.
(Hết)
Đọc tiểu thuyết "Trước Lúc Bình Minh" của Rewrite, tiểu thuyết được chia sẻ miễn phí => Link Ở Đây
Danh mục các tác phẩm khác của Rewrite tại truyennhaong => Link Ở Đây
Bình luận
Chưa có bình luận