Lưu ý: Truyện có yếu tố bạo lực, 16+
***
Màn đêm bao trùm khu rừng biên giới Campuchia, chỉ có ánh đèn pin từ đội cảnh sát chống buôn lậu lấp ló sau lùm cây. Mùi đất ẩm và khói thuốc súng quyện chặt, hòa với tiếng côn trùng rỉ rả. Lâm, đại úy 34 tuổi, mặc áo chống đạn, tay nắm chặt AK-47, mắt quét qua bãi đất trống phía trước. Bên cạnh, anh Tuấn, đồng đội thân thiết, thì thào: “Bọn buôn lậu ở kia, Lâm. Ba thằng, có súng. Cẩn thận.”
Lâm gật đầu, nhưng ánh mắt anh như ngọn lửa, cháy bỏng cơn giận. Đội của anh đã theo dấu lô hàng ma túy và rượu ngoại cả tuần, và đêm nay là lúc kết thúc. “Xông lên!” Lâm ra lệnh, giọng trầm nhưng sắc. Đội cảnh sát lao ra, tiếng boots dẫm cỏ vang dội. Ba tên buôn lậu hoảng loạn, nổ súng bừa bãi, nhưng đội của Lâm đáp trả chính xác. Một tên ngã gục, hai tên còn lại giơ tay đầu hàng, súng rơi xuống đất.
“Quỳ xuống!” Lâm gầm, đá mạnh vào ngực tên gần nhất. Gã ngã nhào, máu rỉ từ miệng, nhưng Lâm không dừng. Anh đấm liên tiếp vào mặt gã, tiếng xương mũi gãy răng rắc. “Mày nghĩ mày thoát được hả?” Lâm hét, tay đẫm máu. Tên buôn lậu rên rỉ, cầu xin, nhưng ánh mắt Lâm chỉ có căm hận.
“Lâm, đủ rồi!” Tuấn lao tới, kéo Lâm lại, thở hổn hển. “Nó đầu hàng rồi, đừng để sếp biết!” Lâm thở dốc, tay run, ánh mắt vẫn khóa chặt vào gã buôn lậu. Anh lau máu trên nắm đấm, quay lưng, nhưng trong lòng, cơn bạo lực như con thú chưa được thả. Anh nhớ đến những gia đình tan nát vì ma túy.
Đột nhiên, radio trên vai Tuấn rè lên. “Đại úy Lâm, về gấp! Vợ anh… Tai nạn…” Giọng bên kia ngắt quãng, nhưng đủ khiến Lâm khựng lại, như bị ai đâm vào ngực. Mặt anh tái đi, khẩu AK tuột khỏi tay, rơi xuống đất. “Trang…” Anh thì thào, giọng lạc hẳn. Dưới ánh trăng, bóng Lâm đổ dài.
7 giờ sau…
Bệnh viện Nhi Đồng Sài Gòn chìm trong ánh đèn huỳnh quang trắng toát, mùi thuốc sát trùng nồng nặc hòa với tiếng bước chân hối hả trên hành lang. Lâm lao vào phòng cấp cứu, áo chống đạn vẫn dính bụi biên giới, khuôn mặt góc cạnh đẫm mồ hôi, mắt đỏ ngầu như người mất hồn. Anh đẩy cửa, tiếng bản lề kêu kin kít, và đứng khựng lại. Trang nằm trên giường bệnh, tóc đen rối bù, đôi tay ôm chặt chiếc gối, thì thào: “Huy… con ngoan, ngủ đi…” Giọng cô yếu ớt, như lạc vào cõi mộng, chẳng nhận ra Lâm.
Bác sĩ Minh, tóc muối tiêu, đứng cạnh giường, tay cầm bảng y lệnh, ánh mắt trầm buồn. Ông Tùng, cha Lâm, tóc bạc trắng, nắm tay bà Mẫn (mẹ Lâm), người đang lau nước mắt bằng khăn tay. Chị Hoa, hàng xóm, đứng góc phòng, tay bấu chặt áo, mặt tái mét. “Lâm…” bà Mẫn gọi, giọng nghẹn ngào, nhưng Lâm không đáp, mắt khóa chặt vào Trang.
“Đại úy Lâm!” bác sĩ Minh lên tiếng, giọng trầm nhưng rõ: “Chúng tôi rất tiếc. Đứa bé… Không qua khỏi. Trang bị chấn thương nặng, mất máu nhiều, lại thêm cú sốc tâm lý. Cô ấy có nguy cơ rối loạn tâm thần. Chúng tôi đang cố hết sức.”
Lâm lảo đảo, như bị ai đâm vào ngực: “Không qua khỏi…” Anh lặp lại, giọng lạc đi, tay siết chặt đến trắng khớp. Anh bước tới, quỳ bên giường, nắm tay Trang. Bàn tay cô lạnh ngắt, những ngón tay từng sưu tầm gấu bông cho bệnh nhi giờ run rẩy ôm gối. “Trang, anh đây… Nhìn anh đi…” Lâm thì thào, nhưng Trang chỉ lẩm bẩm: “Huy, mẹ hát ru con…” Mắt cô mờ đi, như thấy đứa con chưa bao giờ chào đời.
Ông Tùng đặt tay lên vai Lâm, giọng nghiêm nghị nhưng run: “Con, bình tĩnh. Trang cần mày mạnh mẽ.” Bà Mẫn khóc nức nở, ôm lấy chị Hoa, người cố an ủi: “Rồi sẽ ổn thôi, Mẫn ơi…” Nhưng không khí phòng ngột ngạt, như thể nỗi đau đã hút cạn oxy. Lâm đứng dậy, đấm mạnh vào tường, tiếng “rầm” vang lên, khiến chị Hoa giật mình. Máu rỉ từ khớp tay anh, nhưng anh chẳng cảm thấy đau. Trong đầu, hình ảnh Trang mang thai, nụ cười ấm áp khi chọn nôi cho Huy, giờ vỡ vụn như kính.
Bác sĩ Minh thở dài, ghi thêm dòng chữ vào bảng y lệnh: “Chúng tôi sẽ theo dõi Trang. Lâm, anh nên nghỉ ngơi. Cô ấy cần thời gian.” Nhưng Lâm không nghe, mắt anh mờ đi, như nhìn vào vực thẳm. Ngoài hành lang, tiếng xe cứu thương hú xa dần, hòa với tiếng mưa lất phất bên cửa sổ.
Lâm đến nhà xác, nhìn thai nhi đã chết ngạt, anh khụy gối xuống bên đứa con, khóc như một đứa trẻ. Hài nhi ấy từng dùng chân đạp lên bụng mẹ, mỗi khi anh chạm tay vào, giờ nằm đây, không có cơ hội nhìn thấy cha và mẹ.
Một tuần sau…
Căn hộ tầng 15 ở quận 9 chìm trong ánh sáng lờ mờ từ đèn ngủ, mùi canh chua bà Mẫn nấu vẫn thoảng trong bếp, nhưng không khí nặng nề như có tảng đá đè lên. Trang ngồi trên ghế bành, tóc đen xõa rối, đôi tay ôm chặt chiếc gối, mắt mờ đục nhìn vào khoảng không. “Huy, con đói hả? Mẹ cho bú…” Cô thì thào, giọng dịu dàng nhưng lạc lõng, như nói với một đứa bé vô hình. Chiếc vòng cổ bằng vàng Lâm tặng ngày cưới lấp lánh trên cổ cô, nhưng ánh sáng ấy chẳng thể xua đi bóng tối trong tâm hồn.
Lâm đứng cạnh cửa, áo thun rách ở vai, tay băng bó vì đấm bao cát đến rách da. Mắt anh đỏ hoe, mùi rượu nồng bốc lên từ hơi thở: “Trang, em… Nghe anh không?” Anh gọi, giọng khàn đặc, nhưng Trang chỉ hát ru, giọng run run: “Ầu ơ, gió đưa cây cải về trời…” Lâm nắm chặt tay, móng tay cắm vào lòng bàn, nhưng anh chẳng cảm thấy đau. Anh nhìn chiếc nôi Huy trong góc phòng, quần áo trẻ con xếp gọn vẫn chưa từng được dùng, như một lời nhắc nhở tàn nhẫn về những gì đã mất.
Bà Mẫn ngồi trên sofa, khăn tay ướt đẫm nước mắt, thì thào với ông Tùng: “Sao trời ác vậy, Tùng? Con bé nó chịu sao nổi…” Ông Tùng, tóc bạc trắng, ngồi thẳng lưng, nhưng đôi mắt nghiêm nghị giờ đờ đẫn, như người mất phương hướng: “Để nó yên, Mẫn. Đừng ép!” Ông nói, giọng trầm nhưng run, tay siết chặt ghế như kìm nén nỗi đau.
Đột nhiên, Trang đứng dậy, gối rơi xuống sàn. Cô bước chậm ra ban công, ánh mắt tỉnh táo lạ lùng, như vừa thoát khỏi cơn mộng: “Huy… Mẹ đến với con đây!” Cô thì thào, tay vịn lan can, gió đêm thổi tung tóc cô. Lâm giật mình, lao tới, hét lên: “Trang, không!” Nhưng đã muộn. Trang trèo qua lan can, thân hình mảnh mai lơ lửng giữa lằn ranh sống chết. Cô quay lại, nhìn Lâm, nụ cười buồn bã nở trên môi: “Anh… Xin lỗi Huy giúp em!” Cô nói, giọng rõ ràng lần cuối, rồi buông tay.
Tiếng hét của Lâm xé toạc màn đêm, hòa với tiếng gió. Anh lao ra ban công, tay chới với, nhưng chỉ nắm được không khí. Tiếng “ầm” từ dưới sân chung cư vang lên, như nhát dao cắt đứt mọi hy vọng. Bà Mẫn gục xuống, bất tỉnh, tay vẫn bấu vào áo ông Tùng. Ông Tùng ngồi bất động, mắt mở to, như không tin vào thực tại. Lâm quỳ sụp, tay đấm xuống sàn, máu từ khớp tay loang đỏ: “Trang… Trang…” Anh gào, giọng lạc đi, như con thú bị thương.
Dưới ánh đèn đường, bóng dáng Trang nằm bất động trên bê tông, máu loang thành vũng, vòng cổ bạc lấp lánh giữa màn đêm. Tiếng còi xe cứu thương vang lên từ xa, nhưng chẳng còn nghĩa lý gì. Trong căn hộ, tiếng khóc của ông Tùng, của Lâm hòa với tiếng gió, như khúc nhạc tiễn biệt một gia đình từng hạnh phúc. Lâm ngẩng lên, ánh mắt trống rỗng, như thể linh hồn anh đã theo Trang rời đi, để lại một vỏ bọc chỉ còn căm hận và bóng tối.
Hai tháng sau…
Căn hộ tầng 15 ở quận 9 giờ như một ngôi mộ, ánh sáng từ đèn đường lọt qua rèm cửa, soi mờ chiếc nôi Huy phủ bụi trong góc. Mùi canh chua bà Mẫn từng nấu đã biến mất, thay bằng không khí lạnh lẽo, ngột ngạt. Lâm ngồi trên ghế bành, áo thun nhàu nhĩ, mắt trống rỗng nhìn đồng hồ cũ của cha trên cổ tay, kim giây kêu tích tắc như đếm nhịp đau đớn. Đống vỏ lon bia lăn lóc dưới sàn, cạnh bao cát rách toạc, vẫn dính vệt máu khô từ những cú đấm của anh.
Bà Mẫn bước vào, tóc bạc rối, tay bưng đĩa bánh xèo nóng, giọng nghẹn: “Lâm, con ăn chút đi, mẹ làm món con thích…” Nhưng Lâm không đáp, ánh mắt lạc vào khoảng không, như chẳng thấy mẹ. Ông Tùng đứng sau, tay chống gậy, khuôn mặt nghiêm nghị giờ hằn sâu nếp nhăn bất lực: “Mẫn, để nó yên!” Ông nói, giọng trầm, nhưng ánh mắt ông đỏ hoe, như người cha đã thua trong trận chiến giữ con trai.
Chị Hoa, hàng xóm, đẩy cửa bước vào, áo hoa sặc sỡ nhưng khuôn mặt buồn bã: “Mẫn, tui mang ít trái cây sang… Lâm nó sao rồi?” Bà Mẫn chỉ cười buồn, lắc đầu, đặt đĩa bánh xèo xuống bàn, khăn tay lau vội nước mắt. Tiếng chuông cửa vang lên, anh Tuấn bước vào, mặc áo thun đơn vị chống buôn lậu, cố nở nụ cười: “Lâm, anh em nhớ mày. Lên đơn vị khi nào khỏe nhé!” Anh nói, giọng pha chút đùa cợt, nhưng Lâm chỉ gật nhẹ, mắt vẫn dán vào đồng hồ.
Căn phòng chìm trong tĩnh lặng, chỉ có tiếng xe cộ văng vẳng từ đường phố Sài Gòn. Bà Mẫn ngồi xuống sofa, tay mân mê sổ công thức nấu ăn, như cố níu giữ chút ký ức hạnh phúc. Ông Tùng nhìn Lâm, muốn nói gì đó, nhưng chỉ thở dài. Chị Hoa và Tuấn rời đi, để lại căn hộ ngập trong bóng tối. Lâm nắm chặt đồng hồ, ánh mắt lóe lên tia căm hận, như ngọn lửa âm ỉ sắp bùng cháy. Những ký ức mới đây vẫn là tiếng cười, tua nhanh trong đầu anh…từng hình ảnh làm anh đau nhói.
Tâm trí anh trôi về những ngày hạnh phúc giờ như giấc mộng xa xôi.
Căn hộ quận 9 từng rực rỡ ánh sáng, mùi bánh xèo của bà Mẫn thoảng trong bếp, tiếng cười của Trang vang khắp phòng. Trang, 33 tuổi, bác sĩ nhi khoa bệnh viện Nhi Đồng, luôn buộc tóc đen gọn gàng, nụ cười ấm áp như nắng mai. Cô hay ngồi trên ghế bành, viết nhật ký về giấc mơ gia đình: “Anh, mình đặt tên con là Huy, nhé? Nghĩa là rực rỡ!” Cô nói, mắt lấp lánh, bàn tay vuốt bụng bầu tháng thứ sáu. Lâm quỳ trước Trang, nắm tay cô, hứa: “Anh sẽ làm cha tốt, Trang. Con mình sẽ không thiếu gì.”
Nhưng trong anh, ngọn lửa bạo lực luôn âm ỉ. Tuổi thơ, Lâm hay đánh nhau để bảo vệ bạn yếu, bị đám lớn hơn ức hiếp, hình thành tư duy “bạo lực là sức mạnh”. Ông Tùng, cha anh, cán bộ nhà nước nghỉ hưu, nghiêm nghị, cầm chiếc roi đánh vào lòng bàn tay cậu bé Lâm 12 tuổi, rồi dạy anh: “Công lý không đến bằng nắm đấm, Lâm. Dùng lòng nhân ái đi.” Nhưng Lâm chỉ gật, vài ngày sau lại đánh nhau. Lớn lên tí nữa, Lâm đi học võ, có lúc đấm bao cát đến rách tay, anh học hút thuốc lá khi căng thẳng. Rồi Lâm vào quân đội, giải ngũ, Lâm học lên sĩ quan cảnh sát, sau đó tham gia đơn vị chống buôn lậu của do Tổng cục hải quan và Bộ đội biên phòng phối hợp thành lập.
Trang là ánh sáng của Lâm. Sau nhiều năm chạy chữa hiếm muộn ở Hàn Quốc, Singapore, những đêm Trang khóc một mình vì bạn bè sinh con, cuối cùng cô cũng mang thai nhờ thụ tinh qua ống nghiệm. Đêm họ tổ chức ăn mừng, bà Mẫn nấu canh chua, chị Hoa mang xoài sang, cười rôm rả: “Mẫn, sắp có cháu nội rồi, mừng quá!” Ông Tùng, dù nghiêm khắc, cũng nở nụ cười hiếm hoi, nâng ly rượu: “Cho thằng cháu khỏe mạnh!” Trang ôm Lâm, thì thào: “Em lo anh nóng tính, Lâm. Hứa với em, kiềm chế vì con, nhé?” Lâm gật, hôn trán cô, lòng đầy yêu thương.
Công việc của Lâm đầy nguy hiểm. Ở biên giới Campuchia, anh dẫn đội truy bắt buôn lậu, được kính nể vì dũng cảm nhưng bị chỉ trích vì bạo lực. Anh Tuấn, đồng đội thân, hay pha trò: “Lâm, mày đánh ít thôi, không sếp la bây giờ!” Nhưng Lâm chỉ cười nhạt, ánh mắt sắc lạnh khi đối mặt tội phạm, với anh bọn chúng như lũ súc sinh. Trong khi đó, Trang tận tụy ở bệnh viện, chơi với bệnh nhi, tặng gấu bông, làm việc dưới sự hướng dẫn của bác sĩ Minh, người luôn uống cà phê đen trước ca mổ: “Cô là niềm tự hào của khoa!” Minh nói, nhưng Trang chỉ cười, giấu nỗi buồn hiếm muộn từng gặm nhấm cô.
Những ngày mang thai, Trang rạng rỡ, chọn quần áo trẻ con, sắp nôi, viết nhật ký: “Huy, con sẽ là niềm vui của mẹ. Mau lớn nhé!” Lâm, dù bận rộn, luôn gọi về, giọng dịu dàng: “Em nghỉ ngơi nhiều vào, đừng làm quá sức.” Bà Mẫn, tần tảo, hay nhắc Trang ăn uống, còn ông Tùng, tự mình làm vài món đồ chơi thủ công, luôn tươi cười khi nói về cháu nội. Chị Hoa, hàng xóm, thường sang trò chuyện, kể chuyện chợ búa để Trang cười. Căn hộ ngập tràn hy vọng, như ánh nắng xuyên qua rèm cửa mỗi sáng.
Nhưng giờ, hiện tại chỉ còn là địa ngục, ngồi trong căn phòng tối, Lâm nắm chặt đồng hồ của cha, ký ức hạnh phúc như lưỡi dao cứa vào tim. Anh nhớ nụ cười Trang, giọng hát ru cô luyện cho Huy, và lời hứa làm cha tốt. Tất cả đã vỡ tan, để lại anh với nỗi tự trách và căm hận. Ánh mắt anh lóe lên, không còn là Lâm của ngày xưa, mà là một bóng ma, sẵn sàng bước vào bóng tối.
Đã 6 tháng từ ngày Trang và Huy ra đi…
Trên tivi người ta đang phát một bản tin về người cảnh sát giao thông vừa qua đời vì ngộ độc cá nóc.
Lâm không nghe, anh ngồi trong căn hộ tối, tay mân mê vòng cổ của Trang, ánh mắt lướt qua nôi Huy phủ bụi. Anh đứng dậy, bước ra ban công tầng 15, gió đêm Sài Gòn thổi lạnh, mang theo tiếng xe cộ ồn ã dưới đường. Dòng xe như mạch máu thành phố, chảy mãi không ngừng. Lâm nhìn xuống, ánh mắt lạc lõng, lẩm nhẩm: “Tân…Tân”
Bình luận
Chưa có bình luận