Câu chuyện 1: Lâu lâu ngồi nhậu và câu cá



Lưu ý: Truyện có yếu tố bạo lực, 16+

***

Quán nhậu Bình Quới nằm nép bên con đường nhỏ. Những chiếc bàn gỗ xù xì xếp quanh hồ cá giữa quán, nơi vài con cá chép bơi lượn uể oải dưới ánh sáng mờ ảo. Tiếng cười nói rôm rả xen lẫn mùi mực nướng, bia hơi, và tiếng nhạc bolero văng vẳng từ loa cũ. Chủ nhật, quán đông hơn thường lệ, khách ra vào tấp nập, từ nhóm bạn trẻ đến mấy ông trung niên đỏ mặt vì men. Ở góc quán, hai cô bé phục vụ, áo thun xanh in logo quán, đang đứng dựa quầy, mắt dán vào chiếc tivi treo tường.

“Ê, nghe nói vụ quận 4 hả, chết cả đám, ghê chưa?” Cô bé nhỏ con, tóc cột cao, thì thào với bạn: “Bắn như phim Mỹ, không ai sống sót. Công an tới chỉ thấy máu với đạn.”

“Ừ, tivi nói thanh toán băng nhóm. Sợ thật. Mà nay khách đông, lo làm đi, kể hoài!” Cô kia, mặt mệt mỏi vì ca khuya, lườm bạn rồi bê khay bia ra bàn.

Giữa hồ cá, bàn nhậu của tổ cảnh sát giao thông ồn ào nhất. Năm người đàn ông mặc áo thun, quần jeans, chẳng ai đoán họ là công an nếu không nghe cách xưng hô. Thiếu tá Khải, tóc ngắn bạc nửa, ngồi đầu bàn, tay cầm ly bia, ánh mắt nghiêm nghị quét qua đám cấp dưới. Bình, mặt góc cạnh, ngồi gác chân lên ghế, nhai mực khô nhóp nhép. Tân, cao gầy, mắt buồn, lặng lẽ gắp đậu phộng, thỉnh thoảng liếc Khải như sợ bị gọi tên. Hai đồng đội khác, trẻ hơn, đang chụm đầu kể chuyện bóng đá.

“Đồng chí Bình, đồng chí Tân.” Khải lên tiếng, giọng trầm nhưng sắc: “Tôi nhắc lại, làm việc phải đúng luật. Dân họ nhìn vào mình, thấy sai một ly là mất niềm tin. Hối lộ, lộ phí, tuyệt đối không được dính. Nghe rõ chưa?”

Bình ngừng nhai, khóe miệng nhếch lên, nhưng không đáp. Anh ta lùa miếng mực vào miệng, nhấp ngụm bia, mắt lườn ra hồ cá như chẳng nghe thấy. Tân cúi đầu, tay vân vê hạt đậu phộng.

Trong đầu Tân, lời của Khải như mũi dao khứa vào lòng. Anh nhớ lần tha bổng cho một bác xe ôm, người đàn ông khắc khổ quỳ xin vì bị phạt oan. Tân đã xé biên bản, bảo bác đi, nhưng sau đó Bình cười khẩy: “Mày ngu thế, ít ra cũng lấy được trăm ngàn.” Tân muốn cãi, nhưng áp lực từ Bình, từ những lần nhậu khuya với đồng đội, từ khoản viện phí cho chị gái, khiến anh im lặng. Anh liếc Bình, thấy ánh mắt lạnh lùng của gã, như thể lời Khải chỉ là gió thoảng.

“Đồng chí Tân, nghe rõ không?” Khải gằn giọng, nhìn thẳng vào Tân.

“Dạ, rõ, thưa thủ trưởng!” Tân đáp, giọng nhỏ, mắt dán xuống bàn. Anh cảm thấy ngực nặng trĩu, như thể mỗi đồng tiền hối lộ là một vết sẹo trong lòng.

Bình bật cười khùng khục, đứng dậy, tay cầm dĩa mực khô và ly bia: “Thôi, nhậu thế này chán chết. Tôi ra câu cá đây. Mấy đồng chí cứ ngồi chơi nhé!” Gã bước ra mép hồ cá, cách bàn nhậu vài mét, lôi cần câu từ góc quán, miệng lẩm bẩm gì đó. Tân nhìn theo, thấy bóng lưng Bình đổ dài trên mặt nước, bất giác rùng mình. 

Dưới ánh đèn vàng mờ nhạt, mặt hồ cá lấp loáng như tấm gương vỡ, phản chiếu bóng dáng Bình ngồi trên ghế gỗ cạnh bờ. Gã cầm cần câu, mắt dán vào phao nổi, miệng nhai khô mực nhóp nhép, lon bia đặt trên bàn nhỏ bên cạnh chỉ còn lưng lửng. Tiếng cười từ bàn nhậu của Khải và đồng đội vẳng lại, hòa lẫn tiếng nhạc bolero buồn da diết từ loa quán. Gió sông thổi qua, mang theo mùi tanh và hơi ẩm, khiến Bình khịt mũi, kéo áo cao hơn.

Bỗng một bóng người bước tới từ phía sau, bước chân nhẹ như không muốn gây chú ý. Người đàn ông đeo khẩu trang xanh, áo khoác cũ sờn vai, tay cầm cốc bia vơi nửa, ánh mắt sắc lạnh ẩn sau vành mũ lưỡi trai. Hắn dừng lại, đứng cách Bình vài bước, nhìn xuống xô nước bên chân gã, nơi hai con cá chép quẫy yếu ớt một lớn, một nhỏ.

“Câu được nhiều chưa, anh bạn?” Giọng người lạ trầm, hơi khàn, như cố giữ vẻ thân thiện.

Bình liếc lên, mắt hờ hững, chẳng buồn quay đầu: “Mới hai con. Cá ở đây lười đớp mồi, chán bỏ mẹ.” Gã nhổ miếng khô mực quá dai xuống đất, nhấc cần câu kiểm tra.

Người lạ nhếch môi, nụ cười ẩn dưới khẩu trang. Hắn cúi nhìn xô nước, ngón tay gõ nhẹ lên cốc bia: “Sao lại thế này? Một con to, một con nhỏ. Thả con nhỏ đi, để nó lớn thêm chút, anh.”

Bình bật cười khan, giọng đầy khinh khỉnh: “Cá nào chả ăn tuốt. To nhỏ gì, vào nồi là ngon. Đừng có dạy tui.” Gã gác cần câu lên giá, với tay lấy ly bia, nhấp một ngụm, đặt ly trở lại bàn, mắt vẫn dán vào phao.

Người lạ im lặng, ánh mắt tối lại, như thể cơn giận đang cuộn lên trong lồng ngực. Hắn bước nửa bước, giọng hạ thấp, gần như thì thầm: “Vậy à? Nhưng cá nhỏ… Nó không đáng chết sớm thế.”

Bình nhíu mày, quay lại định nhìn cho rõ, nhưng người lạ đã quay lưng, bước về phía hàng cây ven quán. Trong khoảnh khắc Bình mất tập trung, tay trái người lạ khẽ lướt qua bàn gỗ, nhanh như một cái chớp mắt. Ly bia đặt xuống. Gió thổi mạnh hơn, mặt hồ gợn sóng.

“Thằng cha này nói gì lạ vậy?” Bình lẩm bẩm, lắc đầu, với tay lấy ly bia trên bàn, không mảy may nghi ngờ. Gã nhấp một ngụm lớn, vị đắng trôi qua cổ họng, mát lạnh. Phao trên mặt nước khẽ động, Bình nhếch môi, nắm chặt cần câu, đếm ngược từng giây để gật cần.

Từ xa, bóng người lạ đứng dưới bóng cây, ánh mắt xuyên qua đám khách nhậu, khóa chặt vào Bình. Dưới khẩu trang, đôi môi hắn mím lại, như kìm nén cơn thịnh nộ đã cháy âm ỉ bao tháng. 

Mặt hồ cá lấp lánh, nhưng không khí quán nhậu Bình Quới bỗng chùng xuống khi tiếng hét của Bình xé toạc sự ồn ào. Gã đang ngồi cạnh bờ hồ, cần câu rơi đánh cộp xuống đất, tay ôm bụng, mặt tái mét. “Ọe…” Bình nôn thốc nôn tháo, thứ chất lỏng vàng khè bắn xuống mặt nước, làm lũ cá chép hoảng loạn quẫy mạnh. Cốc bia trên bàn gỗ đổ lăn, bia sủi bọt tràn ra, hòa vào vũng nôn, thấm vào đất. Bình lảo đảo đứng dậy, mắt trợn ngược, trắng dã, miệng há hốc như thiếu không khí: “Cứu… Cứu…” Gã thều thào, rồi ngã ùm xuống hồ cá, nước bắn tung tóe.

“Trời ơi, Bình!” Tân hét lên, ghế bật ngửa khi anh lao ra. Khải và hai đồng đội khác lập tức nhảy khỏi bàn nhậu, chạy đến mép hồ. Tiếng bát đĩa vỡ loảng xoảng, cô bé phục vụ thét lên, khay đồ ăn rơi xuống đất. Khách quán hoảng loạn, vài người bỏ chạy, vài người xúm lại, thì thào chỉ trỏ: “Chết rồi, chết rồi!” Một giọng run rẩy vang lên từ đám đông.

Khải nhảy xuống hồ, nước ngập đến ngực, kéo Bình lên bờ. Tân quỳ bên cạnh, tay run rẩy đè ngực gã, cố hô hấp nhân tạo: “Bình, tỉnh lại! Tỉnh lại đi!” Tân gào, nhưng Bình bất động, mắt vẫn mở trừng trừng, như nhìn vào cõi hư vô. Miệng gã sùi bọt trắng, da tím tái, mùi tanh nồng bốc lên từ cơ thể ướt sũng. Khải nắm cổ tay Bình, mạch đã ngừng: “Chết tiệt!” Ông lẩm bẩm, ánh mắt đờ đẫn.

Cô bé phục vụ mặt cắt không còn giọt máu, ôm chặt bạn mình, khóc nức nở: “Em không biết… Em không biết…” Cô lặp lại, giọng lạc đi. Quán nhậu giờ như cái chợ vỡ, tiếng la hét, tiếng gọi xe cấp cứu, và tiếng nhạc bolero vẫn đều đều, như trêu ngươi sự chết chóc.

Giữa đám đông, một bóng người đeo khẩu trang xanh đứng lặng lẽ, ánh mắt lạnh như dao cạo. Hắn bước chậm đến gần bàn nhậu bỏ lại của nhóm cảnh sát, nơi nồi lẩu hải sản vẫn sôi sùng sục trên bếp cồn. Nhân lúc mọi ánh mắt đổ dồn vào Bình, hắn khẽ mở nắp nồi. Mặt nước lẩu sóng sánh, như có thứ gì vừa rơi vào, rồi hắn lùi lại, hòa vào đám đông, biến mất như bóng ma.

Tân ngồi bệt xuống đất, tay dính nước hồ cá, mắt đỏ hoe: “Tại sao… Tại sao lại thế này?” Anh lẩm bẩm, hình ảnh bác xe ôm quỳ xin ngày nào lướt qua đầu. Khải đứng thẳng, mặt cứng lại, tay siết chặt: “Gọi cấp cứu, gọi công an, ngay!” Ông ra lệnh. Nhưng trong lòng, một linh cảm xấu trùm lấy ông, như thể tử thần vẫn đang rình rập đâu đây.

Hai giờ sau, quán nhậu Bình Quới giờ vắng tanh, chỉ còn tiếng nước hồ cá lấp loáng và ánh đèn vàng lập lòe. Đám đông đã giải tán, để lại vài chiếc ghế lật ngửa và mảnh bát vỡ dưới sàn. Đội công an hình sự phong tỏa hiện trường, dây vàng giăng quanh bàn nhậu và mép hồ. Một viên cảnh sát trẻ chụp ảnh xác Bình, giờ được phủ tấm vải trắng, nằm trên cáng cạnh bờ nước. Mùi tanh từ hồ cá hòa với mùi cồn khử trùng từ đội pháp y, khiến không khí nặng nề.

Bác sĩ pháp y, người đàn ông trung niên đeo kính, quỳ bên xác Bình, cẩn thận kiểm tra miệng, mắt, và dấu vết trên da: “Ngộ độc cấp tính!” Ông kết luận, giọng khô khốc, ghi chú vào sổ tay: “Dấu hiệu điển hình: sùi bọt, tím tái, co giật trước khi chết.” Ông ra hiệu cho đồng nghiệp thu thập mẫu nôn.

Thiếu tá Khải đứng cách đó vài mét, tay khoanh trước ngực, mắt hằn đỏ. Tân ngồi bệt trên ghế, đầu cúi gằm, tay vẫn dính mùi tanh từ lúc kéo Bình lên: “Sao lại cá nóc? Quán này có bán cá nóc đâu…” Tân lẩm bẩm, giọng lạc đi, nhưng không ai đáp.

Một viên cảnh sát bê nồi lẩu từ bàn nhậu ra, nước sủi bọt lộ ra con cá nóc nhỏ, bị cắt đôi, luộc chín: “Tìm thấy trong nồi, thưa sếp!” Anh ta báo cáo. Bác sĩ pháp y nhíu mày, kiểm tra con cá, gật đầu: “Tetrodotoxin, độc tố cá nóc. Có thể do sơ suất nhà bếp. Xác suất cao là nguyên nhân.” Ông viết thêm vài dòng, không chút nghi ngờ.

Khải siết chặt tay, ánh mắt quét qua nồi lẩu, rồi dừng lại ở hồ cá: “Các đồng chí kiểm tra kỹ nhà bếp, lấy lời khai nhân viên.” Ông ra lệnh. Xe cấp cứu hú còi, chở xác Bình đi, để lại quán nhậu chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng bolero văng vẳng, buồn như một lời ai điếu.

Hai ngày sau, căn nhà phố ba tầng ở quận 7 ngập trong khói hương và tiếng khóc nức nở. Linh cữu Bình đặt giữa phòng khách, phủ hoa trắng, ảnh gã trong đồng phục cảnh sát mỉm cười xa lạ. Vợ Bình, áo tang trắng, ôm hai đứa con nhỏ, mắt sưng húp, lặng lẽ lau nước mắt. Điếu văn vang lên từ loa, giọng trầm buồn kể về công lao của “đồng chí Bình” trong ngành giao thông, về những đêm tuần tra, những lần truy đuổi tội phạm. Tân đứng góc phòng, cúi đầu, tay siết chặt, như muốn xua đi ký ức về những khoản “lộ phí” Bình từng khoe.

Khải, mặc áo sĩ quan, đặt vòng hoa trước linh cữu, ánh mắt nặng trĩu. Đám đông đồng nghiệp thì thào, nhắc về vụ ngộ độc cá nóc, chẳng ai nghi ngờ gì hơn. Xe tang từ từ lăn bánh, chở Bình ra nghĩa trang, bỏ lại căn nhà phố bề thế giờ lạnh lẽo. Ngoài trời, mưa lất phất, nhòe đi ánh mắt của những người ở lại.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout