Chương 10: Hiệp sĩ tí hon.
Tiếng nước lách tách nhỏ xuống liên tục bên trong hang động tối tâm, khiến nó vang lên khắp nơi. Cùng lúc đó có một tiếng cười phá lên, nó đến từ cậu thiếu niên.
- Ha ha ha ha! Ha ha ha ha!
- Nhóc... Ngươi có uống lộn thuốc khi ra ngoài không thế? Có gì vui sao?!
Rinho bước đi chậm rãi đầy đe dọa, dù thế nụ của Rơm vẫn không biến mất. Cậu lùi về phía sau, trong khi ánh mất tiếp tục nhìn vào đối thủ. Não cậu không ngừng suy nghĩ để phân tích, vô số dòng chữ hiện lên trong mắt cậu mà người khác không thấy được.
- Sao chúng ta không chơi một trò chơi nhỏ nhỉ? Ha ha ha ha!
Hình bóng Rơm dần dần biến mất, khi cậu lùi lại một lúc một sâu vào hang, cậu vừa đi vừa cười không ngừng. Rinho vào tư thế lấy đà, rồi chạy theo với tốc độ cực nhanh.
- Dù ta không thấy, nhưng ta vẫn tìm ra được ngươi đấy! Nhóc con! Đây rồi!
Với bàn tay to lớn, Rinho tóm gọn đầu rơm trong lòng bàn tay mình.
- Ngươi chỉ có thế thôi sao nhóc?
- Ha ha ha ha, rất tiếc sai rồi!
- Cái gì thế này? Tay mình đang ướt?!
Rinho tưởng chừng đã bắt được Rơm, nhưng thứ đó tản ra thành nhiều mảnh, rồi bám chặt lấy tay Rinho không buông.
- Đó là Quái vật Chất Nhờn Bám Dai, mau nhanh chóng gỡ nó ra đi nhá. Nếu không, nó sẽ bao bọc cả cơ thể, xong chui vào cơ thể và tàn phá bên trong đấy!
- Trò trẻ con!!!
Rinho gầm lên khiến Chất Nhờn bị nổ tung thành từng mảnh.
- Thứ này không làm khó ta chút nào! Hà hà!
- Thế sao? Ta thì thấy khác đấy, hơi thở ngươi trở nên nặng hơn rồi. Để xem ngươi kiệt sức trước, hay ta thoát khỏi ngươi trước nhé?!
- Muốn chơi đuổi bắt sao nhóc con?
- Đoán xem? Ha ha ha!
Rinho càng đi vào sâu hơn trong hang, xung quanh dần dần trở nên sáng hơn, nhờ các viên Đá Ánh Trăng xung quanh.
- Hòn đảo này có nhiều thứ ta chưa từng thấy...
- Còn nhiều thứ hay ho mà ngươi chưa thấy đâu. Vấn đề là ngươi còn sống để thấy hay không thôi! Ha ha ha ha!
- Cứ cười đi! Để xem ta tóm được ngươi, xong ngươi có cười tiếp được không! Hửm, c- cái gì thế này?!
Xung quanh Rinho tràn đầy các tinh thể phản chiếu hỉnh ảnh của Rơm. Hình ảnh đó lúc ẩn lúc hiện, Rinho bắt đầu bối rối không phải vì hình ảnh của Rơm.
- Có sáu tên xung quanh mình, và năng lượng chúng đều giống hệt nhau? Tên nhóc này biết phân thân à?
- Giờ đoán xem người thật ở đâu nào? Nơi này giọng nói vang vọng khắp nơi, nên ngươi khó xác định ta đang ở đâu. Ha ha ha ha!
Rinho tiến gần đến các tinh thể, nắm chặt tay mình lại rồi đấm nát mọi thứ xung quanh. Tinh thể vỡ tan thành từng mảnh, một sinh vật nhỏ màu xanh lá nhảy ra từ đống đổ vỡ đó. Với vẻ mặt tức giận, chúng tấn công Rinho.
- Goblin? Ra là hang của bọn Goblin!
- Ki ki ki ki!
Goblin tản ra, chúng chạy mỗi hướng mỗi nơi. Trên tay cầm một cái túi nhỏ, tháo dây ra chúng ném về phía Rinho.
Bụi màu tím từ túi bay ra tứ tung, dù Rinho cố tránh đi nhưng chúng quá nhiều để tránh hết được.
- Hở? Tay mình đang trở nên đau rát?!
Goblin mỉm cười rồi nhảy nhót xung quanh.
- Lũ chuột nhất các ngươi! Khiến ta khó chịu rồi đấy!
Rinho cố bắt lấy những sinh vật nhỏ màu xanh, nhưng chúng quá nhanh để có thể bắt kịp. Kẻ thì chạy loạn xạ cả lên, kẻ thì chạy vào các viên tinh thể để lẩn trốn.
Trong cơn hỗn loạn, cậu thiếu niên chớp lấy cơ hội, liền cào vào lưng Rinho bằng móng vuốt bạch kim. Một vết cắt sâu khiến Rinho đổ máu.
- Làm thế nào ta bị thương được!?
- Bụi của bọn Goblin có hiệu quả ghê! Ha ha ha!
- Đủ rồi!!!
Tiếng gầm của Rinho vang lên, Goblin bị chững lại. Trong cơn tức giận Rinho tàn sát hết mọi thứ trước mặt.
- Tên nhóc khốn kiếp, nó trốn nhanh thật! Ngươi đâu rồi ra đây coi! Nếu không ta sẽ khiến cái hang này sập xuống, ngươi sẽ hết con đường sống! Ta không đùa đâu!
Tại chỏm đá cách chỗ Rinho đứng không xa, có một hình bóng nhỏ đứng ở phía sau.
- Đúng ý ta rồi, hãy nổi điên đi! Ah! Thứ đó cuối cùng cũng tỉnh giấc! Ha ha ha!
Một sinh vật khổng lồ màu xanh xuất hiện, khuôn mặt giận giữ nó lao lên dùng cùi trỏ mình, thúc một cú thật mạnh vào người Rinho.
- Vua Goblin?
Hai cú đấm mạnh giao nhau giữa Vua Goblin và Rinho, tạo nên cơn chấn động khiến mọi thứ xung quanh đó sập xuống. Dù cả hai bị rơi xuống, nhưng họ vẫn tiếp tục trao đổi những cú đấm mạnh không ngừng nghỉ.
- Haaaaaaaa!
- Ngươi hôi quá! Ngậm miệng lại coi!
Rinho nắm chặt hai tay của Vua Goblin, cùng lúc dùng cú húc đầu khiến Vua Goblin bật ra. Dồn hết sức mạnh vào tay trái, Rinho đấm vào giữa khoảng trống được mở ra từ kẻ thù.
Vua Goblin không chịu thua, cố phản đòn lại bằng cách dùng tay đâm vào tim đối thủ. Nhưng đã quá trễ, Rinho đã tránh được bằng cách xoay người, dùng cùi trỏ thúc vào người Vua Goblin.
Ở phía trên có một hình bóng mỉm cười nhìn xuống chỗ bị sập của Rinho.
- Ha ha ha! Đến bước tiếp theo thôi nhể? Với cái này, nó sẽ nhân bản mọi thứ liên tục trong hai mươi phút!
Rơm đổ hết lọ thuốc phép vào bình đựng nước bằng da của mình. Cậu ném bình nước vào cái hố, một nguồn nước lớn trào ra từ bên trong làm nổ tung bình đựng nước. Nước bất đầu chảy ra một lúc nhiều hơn.
- Nước đâu ra lắm thế?! Thôi bỏ m-, mình không biết bơi!
Cuối cùng đã có người đầu tiên đi ra khỏi cái hang lạnh lẽo đó, hình dạng dần lộ ra sau màn sương. Hình bóng đó chính là cậu thiếu niên.
- Ha ha- ẹc ẹc! Mình đâu cần phải cười nữa chứ! Mỏi mồm quá... lần trước ăn vào thì chán nản, giờ thì cười như tên điên.
Mình không nghĩ là hắn sẽ thoát ra được, nhưng cẩn thận vẫn hơn.
Không dừng lại, Rơm tiếp tục hành trình đến chỗ của quân đoàn Quỷ Sương.
Dụ tên đó vào bẫy dễ hơn mình nghĩ, hôm nay mình may mắn chăng? Hắn có vẻ tự tin với sức mạnh của mình, cũng vì thế hắn thiếu cảnh giác. Nhờ đó mọi việc điều suông sẻ.
- Cảm giác ăn trái Trí Tuệ khiến mình thông minh hơn thì phải! Nếu dùng nó trong lúc học bài thì sao n-? Aaaaaa! Đầu mình!?
Một cơn đau đầu bỗng xuất hiện, khiến Rơm ngã quỵ xuống.
- Không phải lại là nó nữa chứ? Những hình ảnh kì lạ lại xuất hiện trong đầu mình...
Lại là hình ảnh đó... Tôi đứng một mình nơi xung quanh chỉ là một màu đen. Ở trước mặt tôi có một luồng sáng nhỏ xuất hiện, có một hình bóng quen thuộc hiện lên. Không ai khác đó là chính bản thân tôi...
Khi tôi cố đuổi theo thì nó dần xa hơn, dù tôi cố vươn tay ra cũng không với tới được. Tiếp theo mọi thứ trở nên tối đen, khi luồng sáng đó dần biến mất.
Cơn choáng váng đã đỡ hơn, tôi đứng dậy. Có thể tình trạng này là do tác dụng phụ của trái Trí Tuệ chăng? Dù sao đi nữa tôi phải nhanh lên, tôi cảm thấy có chuyện gì đó tồi tệ sắp xảy ra...
Tôi chạm vào cái cây gần đó để giữ thăng bằng.
- Ủa? Sao cái cây nó mềm thế... chờ chút cái này là!
Giun Cây từ dưới đất trồi lên, nó tấn công tôi. Nhưng may mắn tôi tránh được, cơ mà... Tưởng mình nó đã đủ rắc rối rồi thì, từ trên bầu trời có thứ to lớn rớt xuống đè nát Giun Cây...
- Tên nhóc khốn kiếp! Ngươi khá lắm, khi khiến ta phải dùng nhiều sức thế này! Cứ tưởng là chết đuối rồi chứ.
Chặc, hắn thoát ra kiểu gì thế?
- Ngươi đúng là đáng sợ, sao không chết đuối luôn đi...
- Thế mà ánh mắt ngươi không sợ hãi chút nào nhỉ?
- Ta không có thời gian để sợ hãi. Kết thúc việc này nào Rinho!
- Được! Cho ta thấy ngươi còn gì nào nhóc!
Rinho tăng tốc lao về phía trước để húc. Còn Rơm bình tĩnh đứng im chờ thời cơ.
Khoảng khắc tiếp theo máu đã đổ ra, sừng nhọn đâm sượt qua vai Rơm đâm xuyên đi lớp giáp. Dù thế, cậu vẫn xoay xở khiến sừng Rinho đâm vào cái cây thân to lớn.
Rơm nhanh trí vòng ra phía sau, rồi leo lên lưng Rinho.
Rinho rút sừng mình ra khỏi cây, quay đầu lại thì đã mất dấu Rơm.
- Tên nhóc đó biến mất?
- Ta trên lưng ngươi này! Đồ người to não thì như trái nho!
- Ngươi chán sống rồi à nhóc?!
Rinho ngã người về phía sau để đè nát người Rơm. Tuy nhiên vì đã biết trước, Rơm sử dụng lưng Rinho như bàn đạp để nhảy lên cao.
Từ giữa không trung rơi xuống, cầm trên tay trái một cái túi nhỏ, tay phải còn lại Rơm nhanh chóng kéo sợi dây trên túi ra. Làn khói xanh lá thoát ra, phân tán đi khắp nơi.
- Tên nhóc này đeo mặt nạ lúc nào thế?
Rinho tung nắm đấm từ phía dưới lên, Rơm phản đòn lại bằng cú đâm từ móng vuốt. Cú đấm quá mạnh khiến móng vuốt vỡ tan thành từng mảnh.
Rinho dồn thêm lực vào cú đấm, cơn chấn động làm Rơm bị văng ra xa.
Tay phải mình tan nát rồi... Nhưng sao mình lại không thấy đau nhỉ?
- Ta thắng rồi...
- Ngươi lảm nhảm cái gì đấy tên nhóc kia!
Rinho bước đến, sử dụng bàn tay to lớn để tóm lấy Rơm. Đột ngột cả cơ thể dừng lại, rồi khuỵu người xuống.
- Cơ thể ta không cử động được?
- Phù... Chậm một giây, mình coi như xong.
- Lẽ nào cái túi ngươi mở khi đó là Túi Phép?
- Đúng thế, nó khiến người đang mệt mỏi hít phải nó sẽ bị tê liệt toàn thân.
Nó khá rủi ro, nên tôi chỉ sử dụng nó như phương án cuối cùng. Chờ chút, đùa nhau à! Tên Rinho cử động trở lại?
Rinho chưa bỏ cuộc cố tiến về phía Rơm lần nữa, đi được nửa bước rồi lại dừng.
- Ngươi đúng là quái vật nhỉ...
- Ta mà lại chịu thua trước làn khói cỏn con đó sao!
Rơm thở phào nhẹ nhõm, rồi cậu lấy ra một chiếc lá từ túi đựng của mình.
- Trước tiên phải trị thương cái đã...
Rơm bỏ một chiếc lá vào miệng rồi nhai nó, chỗ vết thương bốc lên một làn khói nhỏ, rồi dần dần lành lại.
- Lè! Đắng quá, còn rát nữa...
- Không thể tin được ta lại thua như thế này!
- Ta thấy tốc độ ngươi càng ngày càng chậm đi đấy Rinho. Ngươi mà còn khỏe, chắc kẻ thua là ta rồi.
Xử lý hắn thế nào đây? Da hắn cứng dã man, mình không làm gì được!
Sau một hồi suy nghĩ Rơm liền đá thật mạnh một phát vào người, khiến Rinho nằm xuống.
- Ây da! Chân mình, người gì mà cứng thế!
- Ngươi làm cái trò gì đấy tên nhóc kia?
- Im đê! Kẻ thua cuộc không có quyền ý kiến!
Lấy ra một sợi dây thừng, Rơm trói tay của Rinho lại.
Xong cậu lấy túi đồ mặc trên người Rinho ra kiểm tra.
- Sao ngươi dám lấy đồ của ta, tên nhóc kia?!
Rơm khịt mũi đầy tự hào.
- Đây chính là đặc quyền của kẻ thắng! Được rồi để xem có gì bên trong đây? Búp bê?
- À thì... bùa may mắn của con gái ta đó! Dễ thương không?
- Vô dụng.
- Này! Ai cho ngươi ném nó!
Còn gì khác không nhỉ? Hừm, cái này là Túi Phép... Hắn cũng có à? Một túi đã được sử dụng rồi. Lẽ nào nó chứa phép dịch chuyển, nhờ đó hắn thoát ra được?
Hắn còn hai Túi Phép à. Thôi thì có còn hơn không.
- Được ta sẽ lấy chúng! Giờ thì, tạm biệt và không hẹn gặp lại!
Rơm quay mặt rời đi thì Rinho đột ngột hét lớn.
- NÀY RƠM!!!
- Muốn gì nữa đây tên kia?!
- Đã lâu rồi ta có một trận đấu thú vị như này! Ta mong lần tới ngươi có thể sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình, để đấu với ta!
Hắn nói cái gì vậy chứ? Mình đã dùng toàn bộ những gì mình có để đánh với hắn rồi...
- À còn một điều nữa, hãy cẩn thận với tên Wol. Đừng cố chiến đấu với hắn! Dù hắn không mạnh bằng ta với Lemo, nhưng hắn là kẻ tàn bạo và thông minh nhất nhóm.
- Ngươi bị ngu à? Sao lại đi cảnh báo về đồng đội của mình! Mà dù sao cũng cảm ơn về lời khuyên.
- Này! Ngươi nói ai ngu hả?! Quay lại đây ngay! Cởi trói cho ta mau, rồi ta sẽ nghiền nát ngươi!
- Xì! Trời đang trở nên lạnh hơn thì phải... Đi nhanh lên mới được!
- Dám lơ ta sao!
- Móng vuốt bên phải bị hỏng rồi... Nhờ lão già đó sửa sau vậy!
Bỏ lại giọng nói phía sau Rơm tiếp tục di chuyển, chân cậu trở nên nặng nề hơn mỗi bước đi.
Bởi vì giờ đây trên bầu trời có vô số những hạt trắng nhỏ rơi xuống đất, chúng khiến con đường trở nên gập ghềnh hơn.
- Sao lại có tuyết lúc này cơ chứ?! Mình ghét điều này!
Tiếp tục than phiền trên đường đi, Rơm cuối cùng cũng đã đến gần căn cứ của quân Quỷ Sương. Dừng bước ở cái cây phủ đầy tuyết, cậu bắt đầu quan sát.
- Cái cửa đang trồi lên... Kẻ bước ra là tên cú đáng ghét đó! Cơ mà, sao nhìn hắn trông te tua thế?
Rơm bước đến chỗ Wol vừa bay đi. Dùng chân cậu dậm mạnh liên tiếp hai lần xong dừng lại, dậm chân liên tiếp thêm ba lần nữa.
Một cánh cửa trồi lên từ dưới mặt đất. Cầm viên pha lê phát sáng lên tay, cậu mở cửa bước vào.
- Để xem mình còn gì trong túi nào. Một viên Pha Lê Phát Sáng, một Trái Trí Tuệ, một Lá Hồi Phục Tạm Thời. Hai Túi Phép mình lấy từ Rinho. Thế là mình chỉ còn chừng này món, mệt rồi đây...
Cánh cửa dẫn Rơm vào sâu dưới lòng đất, hít vào thở ra rồi mở cửa bước ra.
Rơm vừa bước ra, đã có hai cái bóng đêm đang tấn công lẫn nhau.
- Đùa nhau chắc?! Bọn chúng cũng ở dưới này à!?
Hai bóng đêm đang chiến đấu với nhau, đột ngột quay sang nhìn Rơm.
- Ờm... tụi bây đánh tiếp đi, không cần để ý đến tao đâu! Ha ha...
Hai cái bóng lao lên cùng lúc, Rơm vòng ra phía sau liền đâm vào lưng chúng. Có hai món đồ rớt xuống đất khi hai cái bóng tan biến.
- Một cái lược chải tóc, và sợi dây chuyền? Dây chuyền này trông quen quen...
- À, nhớ rồi! Chú Thép người gác cổng, hay khoe khoang về nó...
Trùng hợp thôi nhỉ? Mấy cái bóng này không khỏe lắm, nhưng có điều gì về chúng khiến tôi khó chịu... Có khi lão Đa biết gì về chúng, nhưng lão giờ đang ở đâu?
- Ngay lúc quan trọng thì không thấy đâu! Lão già thối, lúc nào cũng bắt tôi làm mấy việc phiền phức! Lúc cần thì biến đi mất tiêu!
Nghĩ nhiều không phải phong cách của tôi! Chỉ còn cách tiến lên thôi!
Rơm dừng bước trước bậc cầu thang dẫn xuống, chúng chia ra làm hai hướng khác nhau.
- Linh cảm bảo mình nên đi bên phải. Được rồi mình sẽ đi bên trái trước!
Các bậc cầu thang dẫn cậu đến một nơi xung quanh chỉ toàn nhà tù. Bên trong đó có những bộ xương người bị trói lại bởi xích.
- Bọn chúng nhốt tù nhân ở đây à... *Hít hít.* Mùi này, là mùi xác chết... Khó chịu thật.
Có khi nào Đóm em ấy cũng đã... Không không, đừng suy diễn lung tung.
Có một nhà tù trống, nhưng bên trong có nhiều nét chữ nguệch ngoạc bằng máu dính trên tường.
Nó ghi rằng: Tôi không muốn chết! Tại sao lại là tôi? Làm ơn hãy cứu tôi! Tôi có có xứng đáng để sống không?
- Mình không dám tưởng tượng bọn chúng làm gì với tù nhân luôn...
Bỗng nhà tù bên cạnh phát ra một giọng nói yếu ớt.
- Khụ... Khụ... là nhóc đúng không Rơm?
- Giọng này quen quen? À, là thủ lĩnh!
Chạy sang nhà tù bên cạnh, cậu gặp một người đàn ông trong tình trạng kiệt sức.
- Cháu sẽ tìm cách giải thoát cho thủ lĩnh ngay đây!
- Khụ... Khụ. Không, đừng phí sức. Ta không còn nhiều thời gian nên hãy nghe kỹ đây.
Vị thủ lĩnh cố gồng mình lên để nói.
- Cẩn thận kẻ phản bội, hắn có thể biến hình thành bất cứ thứ gì... Khụ... Khụ...
- Thủ lĩnh đừng nói nữa hãy nghỉ ngơi đi!
- Hãy cứu cô bé có đôi mắt vàng đặc biệt đó. Con bé là chìa khóa để chúng ta thoát khỏi hòn đảo này. Ta tin cậu sẽ làm được Rơm...
- Cháu không chắc mình có thể tiến xa thêm được nữa không...
- Cậu có thể Rơm, nên hãy tin vào bản thân mình nhiều hơn. Nếu ta nhận ra sớm hơn, mọi người đã không mất mạng vô ích...
Vị thủ lĩnh trút hơi thở cuối cùng mỉm cười cay đắng trước sự bất lực. Cơ thể dần dần tan biến, chỉ để lại một sợi dây chuyền dưới đất.
- Thủ lĩnh biến mất? Đây là đùa đúng không...? Ai đó nói với tôi đây không phải là sự thật đi...
- Nếu không còn thủ lĩnh, đội chúng ta rồi sẽ ra sao?
Khó chịu, tức giận, buồn bã - đó là những gì tôi cảm nhận lúc này.
- Mình có thể nói gì khi gặp lại tiểu thư bây giờ? Bố của tiểu thư đã...
Dồn hết sức lực vào tay, cậu đánh mạnh vào bên má mình.
- Phải bình tĩnh lại nào... Mày còn việc phải làm!
Việc này là do tên phản bội gây ra sao? Tại sao hắn lại làm thế? Hắn là người của quân Quỷ Sương ư? Tôi vẫn chưa hình dung ra kẻ phản bội là ai...
Cắn môi trong sự bất lực, Rơm nhanh chóng chạy qua cầu thang bên phải để đến con đường tiếp theo.
Trên đường đi mọi thứ dường như lặng im, không còn cuộc chiến nào nữa. Tuy nhiên có vô số đồ đạc khác nhau nằm rải rác dưới đất. Rơm dừng bước quan sát xung quanh.
Những thứ này... Giống những món đồ quan trọng mà những người tôi quen biết có nó.
Lúc chiến đấu với Rinho tôi không để ý thứ này lắm, nhưng giờ mọi thứ trở nên rõ ràng hơn. Cảm giác khó chịu trong người tôi vẫn chưa dứt...
Mỗi bước chân của tôi dần trở nên nặng nề hơn mỗi bước đi, không hiểu sao tôi lại cảm thấy tội lỗi dâng trào trong mình...
- Đây không phải là lúc mày cảm thấy tội lỗi!
Gạt bỏ cảm giác tội lỗi, Rơm tiếp tục chạy xuống các bậc cầu thang tiếp theo. Cuối cùng cậu cũng đến được nơi sâu nhất của quân Quỷ Sương.
- Mình có nên tiếp tục...?
Đứng trước cánh cửa trắng, Rơm do dự tiếp tục.
Tôi biết cứ tiếp tục thế này sẽ không thể quay đầu được nữa. Tôi mong rằng đây chỉ là cơn ác mộng, và khi tỉnh giấc tôi bị tiểu thư Viola chọc như mọi khi.
Nhưng mà, bỏ cuộc lúc này đã quá trễ rồi...
- Được, vào thôi.
Rơm mở cánh cửa bước vào, một khung cảnh rợn người hiện lên. Xung quanh máu văng be bét, có vẻ nó đến từ nhiều con quái vật nằm dưới đất.
Đằng xa có người đàn ông đang cười toe toét, và một cô gái toàn thân dính đầy máu trên người.
- Hahaha! Số 4 đã mất kiểm soát rồi! Mọi thứ coi như xong, vùng đất này sẽ trở thành vùng đất chết! Hahaha!
Người đàn ông nhanh chóng uống nhanh một lọ thuốc, trước khi cô gái đó tiến lại gần hơn. Cơ thể người đàn ông trở nên phình to lên rồi nổ tung, tan thành mây khói.
- Cái quái gì đang diễn ra thế này? Cô gái đó là...!
Cô gái quay sang Rơm, ánh mắt cô lạnh như băng. Cô bước đi chậm rãi về phía cậu.
- Đóm! Là em sao...?
- Giết... Giết... Tất cả, người lớn!
- Từ từ là anh Rơm đây, bình tõm! Anh chỉ mới 14 tuổi thôi, chưa phải người lớn!
Có vẻ lời nói của tôi không chạm đến em ấy. Mắt em ấy sáng lên thành màu vàng, có nghĩa là em ấy đang trong tình trạng cuồng nộ. Điều này tệ hơn tôi nghĩ...
- Sau lưng em ấy có một cái bóng kỳ lạ với đôi mắt đỏ?
Đó là thứ đã kiểm soát tâm trí em ấy à? Nếu tôi hạ nó, liệu em ấy có bình thường trở lại không? Thôi thì thử mới biết!
Rơm ném viên pha lê về phía Đóm, một ánh sáng tỏa ra khắp căn phòng. Chớp lấy thời cơ cậu đâm thẳng vào cái bóng, tuy nhiên... Móng vuốt cậu xuyên qua người cái bóng, mà không gây ra một vết xước nào.
- Đòn tấn công của mình vô dụng với nó!?
Nhiều cánh tay màu đen xuất hiện từ cái bóng, chúng lao tới trói người của Rơm. Cậu càng cố chống cự bao nhiêu, thì chỉ khiến những cánh tay càng trói chặt thêm mà thôi.
Đóm ngồi lên người Rơm, rồi dùng cả hai tay nắm lấy cổ.
Rõ ràng mình đã hạ gục những cái bóng trước đó chỉ trong một đòn. Nhưng giờ thì không, mình bất cẩn rồi...
- Ặc... Mình sẽ chết như này sao...?
Ánh mắt Đóm trở nên đượm buồn, hai bên má nước chảy ra không ngừng. Những giọt nước mắt trong suốt dần dần trở thành một màu đỏ tươi.
Sao em ấy lại nhìn mình như thế? Khốn kiếp mình không thể làm gì được nữa ư!?
Chuyện gì thế này? Đầu mình đau quá, sao lại là lúc này!
Rơm định nhắm mắt buông xuôi mọi thứ, nhưng khi cậu mở mắt ra một khung cảnh lạ lùng hiện lên.
Nơi nào đây? Sao mình không mở miệng được!? Tay thì bị xích...?! Còn cơ thể tự di chuyển, quái lạ thật.
Có vẻ tôi đang bị đưa đi đến nơi nào đó.
Trước mặt, và phía sau có những đứa trẻ bị bắt như tôi. Bên trái thì có tên đàn ông trưởng thành, với vẻ mặt cau có đang nhìn tôi chằm chằm.
Đầu tôi! Cái gì thế này... Chóng mặt quá...
Khung cảnh quanh tôi lại thay đổi. Lần này là ở trong tù???
Những đứa trẻ cùng phòng tôi, họ trông rất chán nản. Tôi muốn an ủi bọn họ, nhưng ngay cả mở miệng cũng khó...
Trời ạ! Chút nữa là tôi lên cơn đau tim... Nhìn ra bên ngoài song sắt có gã đàn ông trông gầy gò. Hắn cứ cười vì lý do nào đó, điều này khiến tôi thấy rất khó chịu!
Không phải nữa chứ! Khung cảnh quanh tôi lại đổi thay một lần nữa...
Lần này tôi đang bị trói trên một cái ghế đá?
Có gã mặc áo khoác trắng dài đang tiến đến gần tôi, trên tay hắn cầm một lọ thủy tinh, bên trong có thứ màu đen đang ngọ ngậy...
Hắn bắt tôi uống lọ thủy tinh bằng cánh đưa vào miệng, tôi không thể chống cự được điều đó! Khốn kiếpppp!
Cái thứ màu đen đó chui vào trong cơ thể tôi, một cảm giác ngột ngạt lan tỏa khắp cơ thể. Chưa dừng lại ở đó, cơ thể tôi trở nên nóng hơn.
Gã đàn ông bịt đi đôi mắt của tôi bằng một cái vải màu trắng.
Tôi nghe thấy điệu cười của gã cứ van vãn bên tai không ngừng. Cơn đau đầu chóng mặt lại xuất hiện lần nữa...
Khi băng bịt mắt tôi được tháo ra, tôi lại được đưa đến nơi khác.
Lần này là cái gì thế này? Con quái vật trước mặt to gấp ba lần mình? Nó đang chảy nước dãi khi nhìn mình à...
Quái vật thân khỉ đột, đầu sư tử, đuôi cá sấu, chân gấu. Nó bước đi xung quanh, nhìn vào con mồi không rời mắt.
Nó đang lao vào mình! Cử động đi cơ thể ta ơi!
Quái vật lao đến vồ vào người Rơm. Cậu suýt soát thoát được, nhưng vẫn bị cái đuôi quật cậu bay thẳng vào tường đá.
Ặc đau thể nhỉ! Hả? Máu chảy ra từ trên đầu mình xuống!
Quái vật lao lên lần nữa, tuy nhiên quái vật lần này lại di chuyển trở nên nặng nè trong mắt Rơm.
Cơ mà sao giờ nó chậm thế? Lúc nãy nó khá nhanh mà nhỉ?
Có điều... Cơ thể vẫn chưa nghe theo ý mình! Con quái vật đang đến gần hơn rồi! Cơ thể ngu ngốc, cử động đi!
Quái vật dùng tay mình vồ lấy Rơm, cậu nhanh chóng nhảy lên tay.
Rơm chạy thẳng lên tay rồi vòng sang sau lưng. Cậu dùng toàn lực đấm vào đầu quái vật, khiến nó gục xuống.
Chuyện gì đang diễn ra thế này? Cơ thể mình tự cử động? Và tay mình khỏe đến thế cơ à...
Từ phía trên có người đàn ông nhìn xuống bên dưới sàn đấu, nơi Rơm đang chiến đấu với quái vật. Trên tay cầm bảng có tờ giấy trắng, cùng một cái viết lông.
Người đàn ông viết vào bảng mỉm cười nói.
- Ha ha ha! Số 4 tình trạng ổn định. Không có dấu hiệu mất kiểm soát, nó vẫn còn nghe theo lệnh mình.
- Hơi tiếc khi Số 0 đã mất tích, chắc nó cũng không sống được lâu. Khi nó trong tình trạng mất máu nhiều lúc chạy trốn.
- Đã đến lúc qua bước tiếp theo rồi. Mình hơi lo về tên Tinh Linh đó, nhưng cũng không làm gì được hắn.
- Dù hắn đã cho mình những thứ mà con người không thể làm ra. Nhưng không có gì là miễn phí cả, không biết hắn sẽ lấy thứ gì từ mình?
Kẻ trên đó là ai thế nhỉ? Hừm khó chịu quá, mình không hiểu gì cả!
Một tiếng *rè rè*, cắt ngang đi suy nghĩ Rơm. Khung cảnh bắt đầu thay đổi lần nữa, xung trở thành một màu đen.
Ờm thì, có gì đó... Đang bò quanh người mình thì phải?
Dù không thấy thứ gì cả, nhưng tôi vẫn cảm nhận được mọi thứ xung quanh.
Thứ đang bò quanh tôi cảm giác hơi dính, nhột nhạt, còn ướt ướt...
Tuyệt tầm nhìn mình dần dần rõ hơn rồi! Không tôi rút lại lời, nó không tuyệt chút nào cả!
Xung quanh Rơm giờ đây một bầy giun đất bò quanh cậu. Một số con đã bò vào miệng cậu.
Nó bò vào miệng mình?! Má ơi, kinh quá! Cảm giác buồn nôn quá...
Không lẽ đây là hình phạt của mình? Khi sử dụng chúng làm mồi câu cá!
Đùa lúc này, không khá hơn được chút nào cả...
Người đàn ông mặc đồ đen nhìn xuống cái hố đầy giun, mỉm cười nói.
- Số 4 mày đừng cố nghĩ đến việc thoát khỏi nơi này. Đây chính là hình phạt khi mày cố chống cự đấy.
- Lần sau sẽ có hình phạt nặng hơn chờ mày đấy số 4.
Sao bọn chúng cứ gọi mình là số 4 nhỉ? Aaa! Khó chịu quá, mình có cảm giác như cái cơ thể này không phải là của mình ý...
Không phải nữa chứ... Xung quanh lại tối thui! Đùa nhau à?!
Có một giọng nói ngọt ngào phát ra bên tai Rơm.
- Đừng lo! Cô sẽ không làm hại cháu đâu.
Rơm mở mắt ra, cậu thấy một người phụ nữ với vẻ ngoài hiền hậu.
Cô gái này chắc chắn là người tốt! Này cô gì đó ơi, cô có thể cởi sợi xích trên tay cho tôi không?
À quên nữa... Mình không có nói được!
Âm thanh *rè rè* phát ra một lúc một nhiều hơn, Rơm bất lực nhìn khung cảnh thay đổi lần nữa.
Tại bên trong song sắt, tay Rơm bị trói chặt bởi những sợi xích nặng nè. Cánh của mở ra một người phụ nữ bước vào.
Người phụ nữ hiền hậu ban nãy, giờ đây cô tỏ vẻ khó chịu rồi nắm chặt vào cổ Rơm.
Ơ? Không phải cô gái này là người tốt à?!
Người phụ nữ giận giữ nói.
- Tại sao, tại sao, tại sao? Mày lại cứng đầu như thế? Tao đã chăm sóc mày, cho mày ăn, vệ sinh cho mày! Tại sao mày không nghe lời tao?
- Và mày nhìn tao bằng ánh mắt đấy?! Mày luôn muốn giết tao chứ gì? Tiếc là giờ tao sẽ giết mày trước, rồi trốn ra khỏi đây.
- Tao không muốn làm việc bẩn thỉu này nữa, tao sẽ rời khỏi hòn đảo ngu ngốc này cùng số tiền kiếm được!
Khó thở quá... đây là kết thúc của mình à? Chết tiệt...
Ánh mắt Rơm trở nên tối dần, bỗng cơ thể cậu cử động lại. Phá đi sợi xích trói tay mình lại, cậu dùng tay đẩy nhẹ khiến người phụ nữ văng ra xa.
Rơm từ từ bước lại gần người phụ nữ, người giờ đây như con rối đứt dây, khi bị đẩy mạnh vào song sắt khiến cơ thể cô không thể cử động được nữa.
Người phụ nữ tiếp tục mỉa mai, dù vẻ mặt không dấu đi sự sợ hãi.
- Cuối cùng mày cũng lộ bản chất thật nhỉ? Hahaha!
Rơm nắm lấy cổ của người phụ nữ giờ đây không thể tự vệ. Cậu nhắm mắt rồi lại mở ra, người phụ nữ tỏ vẻ sợ hãi đó giờ đã nằm bất động dưới đất, máu chảy ra không ngừng.
Những giọt máu chảy ra phản chiếu đi khuôn mặt của Rơm. Nhưng đó lại không phải là khuôn mặt thật sự của cậu.
Khuôn mặt này! Nó không phải của mình? Nó là của Đóm?!
Mình nghĩ là mình dần hiểu ra rồi. Mình đang ở trong ký ức của Đóm...
Âm thanh *rè rè* lại xuất hiện bên tai tôi, khung cảnh một lần nữa đổi thay.
Tôi bình tĩnh trở lại, khi suy nghĩ được thông suốt. Tôi bắt đầu tập trung quan sát diễn biến tiếp theo.
Lần này tại bãi cỏ rậm rạp, có vô số chiến binh đã ngã xuống.
Có một cô gái nhỏ đang tiến đến chậm rãi, trước một chiến binh cố chạy trốn trong tuyệt vọng.
Chiến binh rút thanh kiếm mình ra, cố chống cự trong sự bất lực. - Đừng lại đây đồ quái vật!
Cô gái nhỏ lạnh lùng lao lên, với bàn tay nhỏ bé đó, cô đâm thẳng vào trái tim chiến binh một cách nhanh chóng. Với điều đó mạng sống của chiến binh đã bị chấm dứt.
Sự lành lùng từ đôi mắt cô gái biến mất, cảm xúc dần trở lại. Khi nhận ra mọi thứ, cô hối hận trong sự muộng màng.
- Tôi... xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi.
Lời xin lỗi của cô gái cứ liên tục lập đi lập lại không dừng. Cảnh tượng xung quanh bắt đầu sụp đổ.
- Lần này là gì đây... Hở? Mình nói lại được rồi... và cơ thể mình trở lại. Nhưng làm gì tiếp theo đây? Mình sẽ bị kẹt trong ký ức của Đóm mãi ư?
Một giọng nói kết hợp từ phụ nữ và đàn ông phát ra từ phía sau. Rơm quay người lại, cậu trở nên bối rối.
- Bây giờ cậu muốn làm gì?
- Ngươi là cái quái gì thế?!
Một sinh vật có thân hình một nửa là đàn ông, nửa còn lại là phụ nữ.
- Con người các cậu hay gọi ta là Quỷ Sương nhỉ?
- Quỷ Sương?
Theo tôi biết Quỷ Sương không có hình dạng rõ ràng. Nhưng nếu đó đúng là hắn? Sao hắn lại ở đây?
- Không có thời gian để giải thích. Ta muốn cậu phải trả lời một số câu hỏi. Với điều đó nó sẽ quyết định số mệnh của hòn đảo này.
Cái áp lực này... Mình không có cơ hội chống lại hắn lúc này.
- Ngươi muốn gì?
- Cậu muốn tiêu diệt hay cứu con bé?
- Tôi không đủ khả năng để làm được một trong hai...
- Ta có thể đánh thức sức mạnh tạm thời đang ngủ sâu của cậu. Với điều đó cậu có thể.
- Nếu vậy, ta sẽ cứu con bé!
- Câu hỏi tiếp theo. Tại sao cậu lại liều mạng đến thế chỉ vì một người mới quen?
- Tại sao à... Bởi vì tôi đã hứa rồi, có thể đối với người khác đó thật ngu ngốc nhưng...
- Bởi vì cứu ai đó, chính là động lực sống của cậu đúng không?
- Sao ngươi biết?
- Đừng quên mong muốn và động lực của cậu. Nếu cậu còn sống sau vụ này, ta sẽ giải thích mọi thứ.
- Cơ thể mình? Nó đang phát sáng!
- Cậu có thể tạo ra mọi thứ cậu muốn bằng tưởng tượng, với những thứ cậu đã từng chạm vào.
- Là sao cơ? Giải thích rõ ràng coi!
- Đừng quên sức mạnh ta ban cho cậu chỉ là tạm thời, lần sau hãy tự mình đánh thức nó. Hãy sống sót, tạm biệt.
- Từ từ đã!
Ánh sáng làm chói mắt Rơm, khi mở mắt ra cậu trở lại thực tại. Nơi cậu bị Đóm khống chế, cổ cậu càng bị siết chặt hơn.
Một luồng khí màu xanh dương tỏa ra từ người Rơm, chúng đẩy mạnh Đóm ra xa. Cậu đứng dậy với sự quyết tâm.
Để xem nào... Mình muốn một bộ giáp và một thanh kiếm!
Nguồn khí đó bay vào người Rơm, chúng hóa thành bộ giáp bạch kim, cùng thanh kiếm.
- Hiệp Sĩ Tinh Linh (Tự Xưng) Đến đây!