Chương 6: Đóa hoa chưa nở đã tàn.



Rì rào những giọt mưa rơi xuống rồi lại bốc hơi bởi ngọn lửa xung quanh. Một cô gái đứng giữa biển lửa quan sát mọi thứ, những con người với đôi mắt đỏ đang nhào ra. Một cái bóng đêm to lớn xuất hiện hiện trên lưng mọi người, như đang điều khiển họ.

Cô gái thở hổn hển, sức lực gần cạn kiệt.

- Hộc hộc... Hy đã an toàn rồi, mình cần phải đóng băng mọi người lại... Nếu không nơi khác cũng sẽ bị tấn công...

Cô gái tập trung hết sức lực của mình lại, cô tạo ra một bức tường cao lớn đủ để bọc hết cả ngôi làng.

- Được rồi làm thôi... Chuyện gì thế này? Mình không kiểm soát được nhiệt độ nữa! Không dừng lại đi!

Bức tường to lớn thiêu cháy hết tất cả mọi người, cây cối, con người, động vật, nhà cửa đều bị thiêu rụi. Cô gái tuyệt vọng nhìn trong bất lực, cô đứng thẫn thờ.

NHững tiếng cười của dân làng vẫn không dừng lại bên trong ngọn lửa: Hahahahaha!

- Mình chỉ muốn đóng băng mọi người rồi chờ ai đó đến cứu, sau đó sẽ giải trừ đóng băng... Không mình đã giết mọi người... Mình lạnh quá... Lạnh, Hy cứu mình... Ahhhhh!

Ngọn lửa một lúc lớn hơn, cô gái hét trong vô vọng.

- Mọi thứ đang tối dần... Mình sẽ chết ư?

Các ký ức của cô tràn về, những kỷ niệm đau buồn đến vui vẻ.

Tôi chỉ là đứa con không mong muốn của bố tôi với người phụ nữ mà tôi không biết tên hay khuôn mặt, vì tôi đã được sinh ra nên bố đã nhận nuôi. Mẹ tôi là con của một gia tộc giàu có, cưới bố không vì tình yêu mà vì việc của gia tộc. Bố tôi luôn bận việc nên hiếm khi ông ấy ở nhà, ký ức của ông với tôi rất ít.

Tôi luôn bị mẹ mình khinh miệt ghét bỏ. Cũng đúng thôi tôi không phải con ruột của bà. Dù tôi cố gắng học giỏi, khiến mình dễ thương hơn, ngoan ngoãn hơn nhưng bà cũng không thèm đếm xỉa đến tôi. Mọi người trong gia tộc đều ghét tôi, nhưng chỉ có dì Lan và Lưu Ly em gái tôi là đối xử tốt với tôi.

- Mình bị lạc mọi người rồi...

Khi tôi bị lạc ở làng Bình Minh, những người lạ xuất hiện trêu tôi, tôi đã rất sợ hãi. Nhưng rồi cậu bé đó xuất hiện, những người trêu ghẹo bỏ đi. Cậu bé đứng trước mặt tôi với vẻ mặt khó chịu.

- À ừm... Cậu bị lạc à đừng khóc nữa, tôi sẽ giúp cậu.

- Híc híc... Cậu là...

Cậu bé cười gượng gạo trả lời. - Tên tôi là Hy Vọng, đây là lần đầu cô đến đây nhỉ? Tôi nhớ hết mọi đường của ngôi làng này, nên cứ tin tôi. Tôi sẽ giúp cô tìm lại gia đình mình!

Cậu bé giơ tay ra, tôi nắm lấy rồi lên đường. Trên đường đi cậu ấy hỏi rất nhiều người, cuối cùng tôi cũng tìm được gia đình mình.

- Cảm ơn cậu... A, cậu ta biến mất rồi?

Hy Vọng ban đầu là một người khó chịu, cậu ta luôn tức giận vì những thứ nhỏ nhặt nhất. Tuy nhiên tôi biết cậu ấy làm thế để quên đi sự buồn phiền của mình.

- Cô có biết cô phiền phức lắm không, Hoa Hồng? Tôi không thích mấy đứa mít ướt chút nào!

- Mình xin lỗi...

- Tôi ghét xin lỗi! Và đừng có trưng bộ mặt u ám đó của cô trước mặt tôi nữa!

- Nếu mình... Mạnh mẽ và vui vẻ hơn, cậu sẽ làm bạn với mình được chứ, Hy Vọng...

- Điều đó sẽ tốt cho cô thôi. Mà chẳng phải ta đã là bạn rồi sao, dù cô có u ám đi chăng nữa tôi cũng không ghét chút nào...

- Mình sẽ cố gắng thay đổi bản thân! Và mình gọi cậu là Hy được chứ...

- Tại sao gọi là Hy?

- Mình nghĩ gọi như thế chúng ta sẽ thân nhau hơn. Cậu cũng có thể gọi mình là Hồng...

- À ừm được thôi...

Cho đến một ngày tình bạn chúng tôi bị đổ vỡ.

- Hy mình làm gì có lỗi với cậu ư?

- Đừng có đi theo tôi nữa! Tôi cũng không muốn làm bạn với cô nữa, biến đi!

Khi nghe những lời nói đó trái tim tôi như vỡ tan. Nhiều người đã làm bạn với tôi chỉ vì nhà tôi giàu, tôi cứ nghĩ Hy Vọng khác. Vì cha cậu ấy được người dân trong làng gọi là Anh Hùng, cậu ấy không muốn bị đối xử là con của Anh Hùng.

Nhiều người kỳ vọng vào cậu ấy, có thể đó là lý do khiến cậu ấy trở nên phá phách. Tôi nghĩ chúng tôi có thể hiểu nhau nhưng tôi đã nhầm.

- Mình hiểu rồi...

Tối hôm đó tôi đọc truyện cho em gái mình xong chúng tôi trò chuyện.

- Ngày mai em muốn ra ngoài chơi... Chị hai dẫn em đi được chứ!

- Nhưng cơ thể em rất yếu đấy Ly...

- Chỉ một chút thôi cũng được mà...

- Chị hiểu rồi, một chút thôi đấy!

- Vâng em yêu chị nhất!

Ngày hôm sau tôi đã lén đưa Lưu Ly ra ngoài chơi dù biết em ấy bị bệch rất nặng, đó cũng là lí do chúng tôi chuyển đến đây, vì Làng Bình Minh có thời tiết và môi trường tốt.

Trên đường đi bệnh em ấy tái phát nên tôi đành phải quay về... Mẹ tôi nghe tin đã bỏ công việc về, rồi mắng tôi.

- Chơi với tên nhóc hư hỏng đó khiến cô cũng bị tiêm nhiễm rồi chứ gì? Giờ nhìn em cô đi, nó giờ đang đau đớn vì sự ngu ngốc của cô đấy!

- Việc của Lưu Ly con sai nhưng... Mẹ không nên nói Hy Vọng như vậy... Cậu ấy không phải loại người như thế!

Ánh mắt mẹ tôi trở nên sắt bén, ánh mắt đó khiến tôi không thể nói thêm lời nào nữa.

- Cô dám trả treo với ta sao! Được ta sẽ dạy cho cô một bài học, hãy vào đó mà suy ngẫm đi!

Tôi bị mẹ nhốt vào trong nhà kho sau nhà, bên trong tối đen chỉ có một chút ánh sáng nhỏ chiếu vào từ khe cửa.

- Mình không sợ hãi... Mình sẽ không khóc... Mình đã hứa với cậu ấy là sẽ mạnh mẽ hơn rồi... Mình không làm gì sai cả, Lưu Ly em ấy không muốn phải nằm một chỗ như thế.

Suy nghĩ tôi dần chuyển sang hướng xấu thì một tiếng "lọc cọc" phát ra ở cửa. Một giọng nói bên ngoài cánh cửa vang lên.

- Tôi xin lỗi chuyện hôm qua...

- Mình cũng xin lỗi cậu Hy...

- Cậu không có lỗi gì cả Hồng... Chúng ta lại làm bạn chứ?

- Ừm tất nhiên rồi... Mình mừng lắm...

Chỉ nghe lại giọng cậu ấy cũng khiến tôi tươi tỉnh trở lại. Rồi từ đó chúng tôi thân nhau hơn, cậu ấy cũng trở nên dịu lại không còn cọc cằn như trước.

- Mai chúng ta sẽ gặp ở gần cổng làng, rồi cùng nhau vào rừng. Mình đọc được một quyển sách nói rừng Bình Minh có một loại hoa rất đẹp. Cậu không được đến trễ đấy Hy, mình sẽ dùng nó làm quà sinh nhật cho Ly!

- Ờ biết rồi...

Tôi háo hức chờ ngày đó đến, tôi dậy sớm để tìm vì sáng sớm sẽ không có quái vật xuất hiện. Khi tôi đến vẫn chưa thấy Hy đến.

- Hy trễ quá... Mặt trời đã lên cao rồi. A, có con bướm xanh trong đẹp quá!

Tôi bị con bướm xanh thu hút rồi bám theo, bất cẩn tôi lạc trong rừng.

- Mình đang ở đâu thế này...

Khi cố tìm đường quay về tôi thấy mọi thứ trở nên lạ lẫm, tôi chỉ còn cách đứng chờ người đến giúp.

- Mình nghĩ là không nên đi lung tung nữa...

Tôi nghe tiếng động phát ra từ phía sau cái cây, tôi tới xem thử. Một Goblin mặc giáp đang đập thứ gì đó bằng chùy gỗ của mình. Điều này thật tệ nếu tôi bị phát hiện, tôi từ từ lùi ra sau.

Có thứ gì đó chạy ra từ Goblin. Đó là một con thỏ, nó chạy về phía tôi. Ánh mắt của Goblin đã nhìn thấy tôi, cảm giác sợ hãi khiến tôi cứng người. Tôi không còn cách nào, ngoài việc cố chạy đi.

Goblin bám theo một lúc gần hơn. Tôi không thấy dấu hiệu nó trở nên mệt mỏi, còn tôi thì đã có dấu hiệu mệt mỏi hơi thở đã trở nên nặng hơn.

Tôi không cho phép bản thân mình dừng lại. Tiếp tục chạy khiến chân tôi có cảm giác đau nhức. Vấp phải cây dưới đất, tôi ngã xuống. Tôi nhớ lại lời hứa của cậu ấy để động viên chính mình.

- Khi cậu gặp nguy hiểm, mình sẽ trở thành Anh Hùng để cứu cậu.

Tôi nhắm mắt lại, cầu nguyện mong rằng cậu ấy lại cứu tôi một lần nữa.

- Xin lỗi, khiến cậu đợi lâu rồi Hồng.

Hy Vọng xuất hiện trước mặt tôi, người cậu ấy giờ dính đầy máu. Trong một khoảng khắc tôi thấy ánh mắt cậu ấy rất đáng sợ, tôi không nên có suy nghĩ như thế vì cậu ấy đã đến cứu tôi... Nhưng tôi không muốn cậu ấy gặp nguy hiểm.

- Hy, mau chạy đi!

- Đừng nói thế, tôi sẽ xử Goblin đấy nhanh thôi.

Hy bắt đầu cuộc chiến, nhưng cậu ấy bị thương rất nặng khi cố chống trả. Dù vậy tôi phải xem trận chiến này đến cùng, đó là điều duy nhất tôi có thể làm. Lại một lần nữa tôi trở thành gánh nặng của cậu ấy...

- Sức mạnh lúc nãy của mình biến đi đâu rồi nhỉ... Hồng tôi sẽ cản con Goblin này cậu mau chạy đi.

- Xin lỗi mình bị trật chân rồi...

- Hơi phiền đây...

- Gừ ràoooo!

- Miệng mày hôi quá đấy Goblin. Tao sẽ đóng cái miệng mày sớm thôi!

Hy dụ Goblin qua chỗ khác, có lẽ là không muốn tôi bị dính vào cuộc chiến. Tôi cố gắng gượng dậy, đi theo, quan sát từ xa. Lần này cậu ấy áp đảo được Goblin mặc giáp, tôi định cổ vũ. Thì thấy một bầy Goblin nhỏ khác cầm chùy gỗ lên tay, tôi chuẩn bị hét lên.

- Hehe... Haha... Hahahaha ngươi chỉ có thế thôi sao? Thật là chán mà.

- Hy cẩn thận phía sau!

- Hả gì c...

Quá trễ cậu ấy bị các Goblin nhỏ bao quanh, bọn chúng đánh đập Hy không ngừng nghỉ. Nếu tôi không làm gì cả cậu ấy sẽ chết... Tay tôi trở nên nóng hơn, cảm xúc tôi trở nên bất an. Không chịu được nữa cảm xúc tôi luôn kiềm nén như muốn tràn ra, tôi muốn cảm ơn dù thế thôi nhưng không hiểu sao lại khó đến thế.

- Tránh xa cậu ấy ra!

Ngọn lửa từ tay tôi phóng ra đẩy các Goblin đi, tôi đến gần Hy. Tạo ra vòng lửa thiêu cháy tất cả Goblin xung quanh, những giọt nước mắt bất đầu tuôn ra không ngừng. Tôi ôm chặt lấy Hy Vọng trong lòng.

- Cuối cùng mình cũng có thể làm gì đó cho cậu... Cảm ơn cậu vì luôn bên mình... Và xin lỗi vì chỉ là một đứa phiền phức... Nhưng mình sẽ không để cậu đi một mình, mình sẽ đi theo cậu Hy...

Khi tôi định sử dụng cả ngọn lửa để thiêu cháy chính mình, một cơn mưa mạnh mẽ rơi xuống khiến cho lửa của tôi bốc hơi. Khói bay đi một người phụ nữ đôi tai dài, với bộ đồ tím cùng mặt nạ trắng bước ra.

- Đừng vội vàng thế. Để tên nhóc đó ta chữa trị cho.

- Cô là...

- Chỉ là một phù thủy đang chán, nên giúp người khác thôi!

Nói xong cô ấy đưa lên miệng Hy một lọ thuốc, vết thương trên người Hy lành lại. Cô ấy lấy khăn từ mũ của mình, xong lau vết máu của Hy đi. Tay cô ấy phát sáng khi chạm lên đầu Hy.

- Đừng bỏ rơi tên nhóc này nhé cô gái. Khi tên nhóc này tỉnh lại, nó sẽ trong trạng thái bất ổn. Đó là lúc nó cần ai đó bên cạnh.

- Vâng con sẽ bên cạnh cậu ấy. Liệu con có thể mạnh mẽ như cô?

- Sẽ được thôi! Chút nữa có đám người đến đây, hãy kể ra chuyện gì đã xảy ra. Tạm biệt.

Sau sự kiện này Hy trở nên rất lạ, cậu ấy trở nên sợ hãi mọi thứ và cơ thể không còn khỏe như trước. Cậu ấy luôn miệng nói. "Gã thợ săn đang đến..."

Tôi chỉ còn cách mỉm cười và động viên cậu ấy. Tôi thay đổi bản thân mình không phụ thuộc vào người khác nữa, trở nên vui vẻ hơn , luôn kéo cậu ai đi chơi để quên đi những buồn phiền, nếu không làm thế cậu ấy cứ ru rú trong nhà.

Tôi hay qua giúp nhà Hy, việc đó rất vui, ông bà cậu ấy đối xử với tôi rất tốt. Gặp các nhà mạo hiểm trong quán rượu nhà Hy, tôi nâng cao kiến thức về sức mạnh Tinh Thần.

Tôi cũng gặp mặt bố mẹ cậu ấy, họ là những người tuyệt vời, họ luôn mang nhiều quà và những câu chuyện hay cho mọi người. Một thời gian dài trôi qua cuối cùng Hy cũng tươi tỉnh trở lại, chỉ là cậu ấy không còn vui vẻ như trước.

Đến mười tuổi tôi đã tham gia một sự kiện, đó cũng là một trong sự kiện tôi thấy vui nhất cuộc đời mình.

- Chúng ta đến Thị trấn Cơ Hội rồi Hy! Hãy tham gia nhiều lễ hội, rồi mua quà cho mọi người nào!

- Mình chỉ quan sát thôi.

- Hai người đừng đi nhanh quá. Đống đồ này không tự đi được đâu!

- Mình nghĩ là sẽ giúp dì Lan một tay.

- Nhìn kìa nhìn kìa! Mình muốn tham gia nó!

- Cuộc thi tài năng trẻ à... Đi thôi mình sẽ cổ vũ cậu.

- Ể...?! Hai người chờ tôi chút!!!

Mặc dù chỉ tham gia cho vui, tôi vượt qua vòng loại, đứng đầu thi viết. Rồi đứng thứ tư phần thi tài năng, cuối cùng tôi đánh bại nhiều người trong cuộc đấu tay đôi, tiến đến vòng chung kết.

- Tiểu thư Hồng quyết thắng!

- Hồng tiến lên nào!

- Ê mày đừng thua đứa con gái đó nhé, tao đặt cược mày khá nhiều tiền đấy!

- Thua con gái thì nhục lắm, đằng này nó còn nhỏ tuổi hơn mày đấy!

- Lũ ồn ào chết tiệt...

- Hai người họ đang cổ vũ mình, phải cố gắng hết sức thôi!

Trận chung kết diễn ra tôi gặp khó khăn lúc đầu, rồi sử dụng những bẫy mà tôi đã đặt khi chiến đấu.

- Kết thúc nào con nhỏ kia!

- Năng lực của anh là hồi phục nhỉ... Chịu rát một chút nhé!

- Hả???

Những cái bẫy tôi đã đặt, tôi kích hoạt nó. Những tảng băng nhỏ phía dưới bùng cháy lên cậu thiếu niên, dẫm phải nó sau đó nhảy lên vì nóng. Tôi biến ngọn lửa thành tường băng rồi đẩy anh ta ngã khỏi sàn đấu.

- Mình... Thắng rồi!

- Híc híc... Tiểu thư làm được rồi!

- Chúc mừng cậu đã thắng, Hồng.

- Đi tong tiền của tôi rồi... Tôi sẽ không bao giờ đánh cược gì nữa...

Tôi quay qua thấy Hy nở một nụ cười, với điều đó khiến đi sự mệt mỏi của tôi biến mất.

- Tốt quá cuối cùng cậu cũng cười Hy...

- Mình không nghĩ nụ cười mình đáng giá đến thế đâu.

- Với mình đó là phần thưởng tuyệt vời nhất đấy!

Cũng có những lúc Hy cố giấu tôi chuyện gì đó, vì là bạn nên tôi tin một ngày nào đó cậu ấy sẽ tự nói ra.

- Là Hy à, cậu ấy đang đi đâu nhỉ? Mình sẽ qua chào hỏi.

- Cậu tìm tôi có chuyện gì à Mạnh?

- Tất nhiên là cho mày một trận rồi!

- Không có gì thì tôi đi đây...

- Làm gì có chuyện tao cho mày đi như thế chứ Vô Vọng!

Khi nhìn thấy Hy bị đánh đập tôi không kiềm lại, liền chạy đến.

- Thật tốt khi mày chả nhớ gì nhỉ Vô Vọng? Mày có thể đóng vai người vô tội. Đáng ghét, tao sẽ không bao giờ tha cho mày vì những gì mày đã làm với tao!

- Dừng lại đi Mạnh, cậu ấy đã xin lỗi rồi mà!

- Tôi cũng thế thôi... Nhưng hắn có bao giờ buôn tha đâu. Cô không biết được trước kia hắn tồi tệ thế nào đâu!

- Nhưng Hy đã thay đổi rồi đúng chứ?

- Khốn kiếp...

Mạnh rời đi, để tôi và Hy lại một mình. Tôi đỡ Hy đứng dậy.

- Thì ra đây là lí do, cậu trông bầm dập như thế...

- Đã nói là mình chỉ bị vấp té thôi mà Hồng...

- Được mình sẽ khiến họ dừng việc này!

- Cậu không cần làm lớn chuyện này đâu...

Lại một lần khác tôi bị lạc vào rừng vì luyện tập, nhưng lần này cảm thấy rất vui.

- Tuyệt thật đấy Hy cậu qua đây xem nè!

- Bị lạc thì có gì hay cơ chứ... Một cái hang?

- Đúng thế! Sửa lại một chút nó sẽ thành căn cứ bí mật của chúng ta.

- Tôi hỏi cậu vài câu được không Hồng...

- Được chứ!

- Tại sao cậu lại quan tâm một kẻ như tôi chứ?

- Chúng ta là bạn mà đúng không? Dù cậu có thay đổi thế nào đi nữa mình cũng sẽ hỗ trợ cậu! Cậu là người hùng của mình mà Hy, luôn luôn là thế!

- Mà sao cậu lại hay đi giúp người khác thế Hồng?

- Để người khác nợ mình vui mà!

- Bó tay với cậu luôn...

Khi sắp chết con người sẽ nhớ lại những ký ức như thế này ư? Tôi nghĩ... Ít ra tôi cũng đã có một cuộc sống hạnh phúc, nhưng tôi vẫn còn hối tiếc về những việc mình chưa hoàn thành.

Ngọn lửa xung quanh đã tan biến, những giọt mưa vẫn không ngừng rơi xuống. Một phụ nữ mái tóc đỏ dài cùng bộ đồ đen, đôi tai dài, bước đến gần xác của một cô gái.

- Để ta xem ngươi có đủ sức để trở thành vật chứa linh hồn của ngài ấy không?



Tối đen như mực đó là những gì tôi đang thấy, không có một chút ánh sáng nào, tôi là ai? Tại sao tôi lại ở đây? Tôi là thứ gì? Mọi thứ bây giờ thật trống rỗng vô vị, khi tôi dừng suy nghĩ của mình thì có thứ gì đó đánh thức tôi.

- Hãy sống dậy đi! Tên của ngươi bây giờ là Hà Điệp!

Khi mở mắt ra tôi thấy mình bị trói tay lại bởi những sợi xích, cùng người phụ nữ mái tóc đỏ phía trước mặt tôi.

- Cô là ai? Tại sao tôi lại ở đây?

- Ta là Remi, người hồi sinh ngươi, nên ngươi phải nghe lời ta! Ngươi giờ đang ở trong lâu đài của ta.

- Tên tôi là Hà Điệp nhỉ... Mục đích sống của tôi là gì?

- Đầu tiên ta sẽ kiểm tra ngươi trước. Tên quản gia đó sẽ cho ngươi biết thêm chi tiết.

Người phụ nữ tên Remi bước đi, những sợi xích trên tay được thả lỏng. Tôi bước ra ngoài thì thấy một chàng trai mỉm cười, đang cúi mình trước tôi.

- Chào mừng cô đến với lâu đài Ác Ma. Tôi là một quản gia Ma Cà Rồng, tên Ryan. Hân hạnh được phục vụ cô.

- Tôi là Hà Điệp... Thật sự mà nói thì tôi không biết phải làm gì nữa...

- Trước tiên cô cần một bộ đồ mới và ăn cái đã.

Nói xong anh ta vỗ tay, năm người hầu gái xuất hiện một cái rèm che lại, họ nhanh chóng thay đồ cho tôi. Rồi dẫn tôi đến nhà ăn, trên đường đi tôi được Ryan giới thiệu sơ qua về lâu đài. Nơi này rất rộng lớn, nhiều phòng đầy đủ tiện nghi. Không biết tôi có nhớ hết đường không nữa.

- Mà tôi nên gọi anh thế nào đây?

- Gọi theo cách cô muốn.

- Thế tôi sẽ gọi anh là Ryan. Anh có thể gọi tôi là Hà cho tiện.

- Theo ý cô.

Khi ngồi vào bàn ăn, nhiều món được đem ra trông rất ngon miệng. Nhưng khi ăn vào tôi không cảm nhận được mùi vị gì cả thật nhạt nhẽo, vì tôi đang rất đói nên không dừng ăn được.

- Cô cảm thấy đồ ăn thế nào.

- Nói chung là no.

Ăn xong tôi được đưa đến tầng hầm, khuôn mặt của Ryan trở nên nghiêm túc hơn.

- Tôi sẽ cho cô một lời khuyên, đừng thương tiếc kẻ thù hãy tiêu diệt chúng khi cô có cơ hội!

Ryan biến mất trong màn đêm, tôi mở cửa bước vào thử thách. Liệu một kẻ đã chết như tôi, có quyền được lựa chọn không? Tôi không biết nữa, ít ra tôi cũng có việc gì đó để làm.

Nơi này tràn đầy những vệt đỏ trên tường liệu nó có phải là máu? Khi đang suy nghĩ lung tung, một giọng nói vang vọng trong đầu tôi.

"Yêu cầu của ta với ngươi chỉ có một, chính là sống sót. Nếu ngươi không thể, ta đành phải tiêu hủy ngươi."

- Giọng nói này là của cô Remi, mà giọng nói này phát ra từ đâu nhỉ?

Các thanh sắt chặn đường tôi mở ra, tôi bước qua. Đến một đấu trường rộng lớn, những viên pha lê trên tường phát sáng khiến nơi tối tâm trở nên sáng sủa hơn.

- Mình phải sống sót bởi thứ gì nhỉ?

Khi đang mãi mê suy nghĩ, một cô gái với đôi mắt đỏ rực bay đến phía tôi.

- Ta sẽ tiêu diệt cô! Tiêu diệt tất cả, ta sẽ được tự do!

Cô gái tấn công tôi liên tục bởi cây giáo, đâm rồi lại đâm. Tay tôi phóng ra ngọn lửa, rồi đóng băng cô gái lại.

- Ô, ra mình có thể làm thế!

Hà đang bất ngờ với khả năng của chính mình, một cô gái khác xuất hiện. Cô cầm trên tay một cây roi, roi bay đến trói chặt Hà. Hà vẫn bình thản như không có gì, còn về phía cô gái tỏ ra rất khó chịu.

- Con nhỏ kia, đang cố tỏ ra bình tĩnh chứ gì? Ta sẽ kết thúc cô sớm thôi!

- Tôi không cần phải cố gì cả. Mà cô nên kết thúc tôi khi có cơ hội.

Hà biến cơ thể mình thành ngọn lửa rồi thoát ra, Hà đá một phát ngay cằm khiến cô gái ngất đi.

- Tiếp theo là gì đây?

Lần này cô bé trông gầy gò xuất hiện, vẻ mặt tỏ ra sợ hãi, cơ thể run rẩy không ngừng. Khuôn mặt cô bé như muốn cầu xin gì đó.

- Chị sẽ không làm đau em nhỉ...?

Lúc tôi đến gần cô bé, khuôn mặt cô bé nở lên một nụ cười ranh mãnh. Một con dao được ném ra, nó bay thẳng vào ngực tôi. Nhưng tôi lại chẳng cảm thấy đau hay gì cả.

Cô bé chạy ra xa tiếp tục ném những con dao vào người Hà. Hà bình thản tiến về phía cô bé, rồi Hà dừng bước hỏi.

- Tại sao cô trông sợ hãi thế? Tôi đã làm gì đâu?

Giọng nói cô bé giận dữ, ánh mắt trở nên sắc bén hơn.

- Có vẻ cô không biết gì nhỉ? Những kẻ thất bại sẽ không có con đường sống!

Nhiều còn dao được phóng ra bởi cô bé, Hà áp đảo nhờ vào ngọn lửa phóng ra từ tay. Những con dao bị bốc hơi khi bay vào lửa.

- Bỏ cuộc đi cô không thể thắng được tôi.

- Im miệng! Ta chắc rằng cô sẽ không phóng lửa được lâu nữa đâu!

- Con dao của cô cũng ngày một ít đi đấy.

Những ngọn lửa và con dao liên tục va chạm nhau, một cô gái với mái tóc trắng dài, đôi mắt vàng, xuất hiện phía sau cô bé ném dao. Khoảng khắc tiếp theo đầu của cô bé ném dao rớt xuống. Ở phía xa cô gái tóc trắng còn năm cơ thể không đầu khác, nằm dưới đất.

- Tại sao cô lại sát hại cô bé đó...

- Cô đã nghe rồi đó, những kẻ thất bại sẽ không có con đường sống. Chỉ có một kẻ duy nhất được sống mà thôi.

- Khoan đã!

Cô gái tóc trắng chạy đến sử dụng thanh kiếm của mình chém bay đầu cô gái đang ngất, di chuyển đến kết liễu luôn cô gái bị đóng băng.

- Giờ chỉ còn tôi và cô. Kết thúc việc này thôi!

- Tôi không có lựa chọn nhỉ...

Sàn đấu bất đầu rung chuyển, mảnh vụn của đá bay lên rồi nát vụn. Cô gái tóc trắng chạy đến vung thanh kiếm, cô chém xuyên đi những ngọn lửa của Hà.

- Hê, cho tôi xin cánh tay nhá.

Một cú chém quá nhanh khiến Hà không kịp phản ứng, cánh tay trái của Hà bị chém đứt. Hà lùi ra xa, tạo nên một bức tường băng, nhưng không chặn được lưỡi kiếm của cô gái tóc trắng. Sự công phá của cô ta quá lớn, lửa hay băng cũng không làm gì được cô.

- Cô đang buồn sao? Dù sao tất cả chúng ta cũng đã chết rồi. Tôi đã thắng nhiều cuộc chiến, nhưng ngài Remi vẫn chưa công nhận tôi. Tôi có cảm giác nếu thắng cô, tôi có thể được công nhận.

- Chính tôi cũng không hiểu rõ mình nữa, những cảm xúc rối bời này...

Cô gái tóc trắng dường như muốn kết thúc việc này càng sớm càng tốt, cô nắm chặt thanh kiếm trong tay mình. Những viên pha lê trên tường nhấp nháy sáng rồi lại tối, cô gái tóc trắng lao lên những thứ xung quanh cô bị biến dạng.

Hà chờ đợi thời cơ, cô biến cánh tay bị đứt của mình thành tay băng. Cánh tay băng đỡ đòn nhưng bị chém nát vụn, cô biến những mảnh vụn đó thành ngọn lửa. Ngọn lửa bùng lên rồi bị dập tắt bởi cú chém tiếp theo.

- Có vẻ đòn bình thường không có tác dụng với cô nhỉ...

- Cô muốn bỏ cuộc rồi sao?

Vì lí do nào đó khi cô gái tóc trắng có cơ hội để kết thúc tôi, thì đột ngột cô lại lùi lại? 

- Thôi thì đặt cược đòn cuối...

Những mảnh vụn nhỏ rớt vào cô gái tóc trắng, những mảnh vụn đó bất đầu lan tỏa khắp cơ thể cô. Khiến cô trở nên chậm lại.

- Cái... Cơ thể mình bị đóng băng?

- Thời cơ đến rồi!

Hà chạy tới sử dụng cơ thể mình, đâm thanh kiếm của cô gái tóc trắng xuyên người mình. Cô giữ chặt vai cô gái tóc trắng lại bằng cánh tay băng, cánh tay còn lại giữ chặt thanh kiếm.

- Ở khoảng cách này, cô sẽ không sử dụng sức mạnh của mình đúng chứ?

- Vậy cô đã nhận ra?

- Ừ, tôi thấy cô sử dụng sức mạnh một lúc khi chém xong dừng lại, rồi lùi ra một chút, sức mạnh tàn phá đó vẫn còn khi chém ra. Nếu cô không lùi bước cô sẽ bị ảnh hưởng bởi sức mạnh mình, đúng chứ?

- Haha tốt lắm... Thế giờ cô làm gì đây? Đứng yên với tôi ở đây suốt chắc?

Khuôn mặt không cảm xúc của Hà giờ đây hiện ra vẻ mặt buồn bã.

- Tôi xin lỗi cô...

- Xin lỗi cái gì chứ? Kẻ mạnh hơn thì sống thôi...

- Cho tôi biết tên cô được chứ?

- Nếu tôi có cái tên... Tôi muốn được gọi là Trắng. Tôi không nhớ gì về ký ức trước của mình, nhưng sau những trận chiến dài mệt mỏi. Cuối cùng tôi cũng có thể dừng lại... Còn cô tên gì?

Toàn thân của Hà trở nên rực lửa, ngọn lửa cháy mạnh hơn. Khiến cho cơ thể Trắng dần dần bị cháy rụi, Trắng mỉm cười mãn nguyện.

- Tên tôi là Hà Điệp... Nếu gặp cô ở tình trạng khác, chúng ta có thể làm bạn.

- Hehe ai biết được. Hà Điệp cô hãy sống luôn phần của chúng tôi nhé... Và cô đừng trưng bộ mặt thảm hại đó ra chứ, cô là người chiến thằng mà!

Cơ thể của Trắng bị tan biến, Hà quỳ gối xuống trên tay cầm thanh kiếm của Trắng.

- Kết thúc rồi nhỉ...?

Cơ thể tôi dừng hoạt động, không thể cử động được cơ thể nữa. Chắc do dùng sức mạnh đó quá nhiều, hai mi mắt tôi nhắm lại. Một lần nữa mọi thứ lại tối đen, giống như tôi đang ở trong thế giới tĩnh lặng. Dù cơ thể tôi không cảm thấy đau khi bị thương, nhưng cảm giác buồn bã đau đớn bên trong tôi vẫn còn. Tôi tự hỏi, liệu mình có thể tự đưa ra lựa chọn và thay đổi cuộc sống của mình không?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout