Bình minh lại lên, tại sâu bên trong khu rừng Phù Thủy. Một cậu bé đang đối mặt với ba chú khỉ cùng lúc.
- Hú hú! (Lên nào anh em!)
Cả ba cùng tấn công, Hy nhanh chóng né đi nhưng... Cậu bị lỡ bước và bị ăn đấm bầm dập.
- Khẹt khẹt. (Xong việc rồi đi thôi anh em.)
Hy nằm bẹp dưới đất, rồi một tiếng cười phá lên từ một Tinh Linh.
- Haha nhìn mặt cậu lúc này trong vui lắm Hy. Nếu đây là trận đấu thật sự thì không ổn đâu đấy!
- Cậu nói đúng Lá... Xuống thị trấn tìm gì ăn nhỉ?
- Được thôi, vì đằng nào cậu cũng đâu biết nấu ăn.
- Cậu cũng thế còn gì!
- Tinh Linh không cần ăn giống con người, nên không cần học nấu ăn. Nếu cậu muốn, mình làm được vài món ăn, nuốt được đấy hehe.
- Thôi khỏi... Cậu sẽ lại bỏ thứ gì đó kì lạ vào đồ ăn nữa mất.
Thế là chúng tôi lên đường đến thị trấn Cơ Hội. Mặt trời đã lên cao nên giờ có rất nhiều người qua lại, khi đang đi tôi cảm nhận như có ai đang theo dõi mình.
- Có kẻ đang bám theo chúng ta...
- Chúng ta xài chiêu đó thôi Hy.
- Ừ làm thôi.
Lá nhập vào cơ thể tôi, hành động bình thường để kẻ đó không nhận ra. Đi ngang qua một con hẻm, tôi sử dụng một kĩ thuật để ẩn mình đi. Cô gái đó trở nên bối rối vì không biết chuyện gì vừa xảy ra. Tôi đi vòng sau lưng cô gái.
- Hể anh ấy biết mất rồi?
- Em tìm anh có việc gì không Bắp?
Cô gái giật mình, ra em ấy là Bắp là một trong những đứa trẻ ở nhà thờ. Trông em ấy như đang lo lắng và sợ hãi điều gì đó.
- Bình tĩnh rồi kể anh nghe.
- Chuyện là...
Bắp hít một hơi thật sâu rồi cố gắng bình tĩnh lại, nhưng tôi vẫn còn thấy em ấy sợ hãi và run rẩy một lúc nhiều hơn.
- Anh Đan gặp nguy hiểm rồi... Anh ấy đã làm người bị bắt thế em. Kẻ bắt anh ấy nói muốn tìm anh Hy Vọng và chỉ được đi một mình, nếu không nhanh lên anh Đan sẽ...!
- Đừng lo lắng cứ để việc này cho anh.
Biết được vị trí, tôi kêu Bắp về nhà thờ rồi lên đường đến điểm hẹn.
- Chết tiệt con bé đó chậm quá, có khi nào nó bỏ chạy luôn rồi. Ta có nên làm gỏi ngươi rồi tìm đứa khác không nhỉ haha!
Một người đàn ông với bàn tay trái màu đen to lớn đang nắm chặt cậu bé Quỷ, với khuôn mặt bị nát đi một bên phải. Nói những lời đầy đe dọa cậu bé, nhưng cậu bé không tỏ ra sợ hãi một chút nào.
- Chỉ cần em ấy an toàn thì tôi có ra sao cũng được. Tôi cũng không sợ ông đâu tên khốn!
- Thằng nhóc láo toét! Tao sẽ trừng phạt mày một chút haha.
- Aaaaaa!
Bàn tay to lớn đó bóp chặt cậu bé, khiến cậu trở nên đau đớn hơn. Những tiếng rên la vang vọng khắp khu rừng, quạ ở đằng xa kêu lên rồi nhìn chằm chằm như chờ đợi đồ ăn của mình. Cùng lúc đó một cậu thiếu niên xuất hiện cùng với Tinh Linh. Người đàn ông nhìn vào thiếu niên với khuôn mặt tức giận, cùng sự phấn khích.
- Cuối cùng ngươi cũng đến. Ta chờ ngày này đã lâu, giờ ta sẽ bắt ngươi trả lại những gì ngươi đã làm. Tên nhóc Khốn kiếp!
- Cẩn thận đấy anh Hy Vọng, tên này không bình thường chút nào!
Người đàn ông này khiến tôi có cảm giác kỳ lạ, không hiểu sao cơ thể tôi lại trở nên sợ hãi.
Lá lo lắng hỏi. - Cậu biết người đàn ông này không Hy?
- Không, đây là lần đầu mình nhìn thấy ông ta. Chúng ta tập trung cứu Đan trước.
- Đan anh sẽ cứu em ngay!
Lá nhập vào cơ thể tôi, sự biến đổi khiến tôi trở nên cao lớn hơn, mạnh hơn và nhanh hơn. Các khúc gỗ biến thành áo giáp bao bọc hết cơ thể tôi.
- Xin lỗi khiến ngươi chờ lâu rồi, giờ thì lên thôi Lá!
- Cho tên đó thấy sự lợi hại của chúng ta nào Hy!
Khuôn mặt của Đan trở nên bất ngờ, còn người đàn ông thì mặt không biến sắc chút nào.
- Anh Hy Vọng là Hiệp Sĩ Gỗ ư...?
- Dù mày có thay đổi ngoại hình cũng không hù dọa được ta đâu!
Tôi tăng tốc lao lên đấm vào bụng người đàn ông khiến hắn buông Đan ra. Tôi nắm lấy tay Đan, rồi đá hắn lùi ra xa.
- Đan tránh xa chỗ này ra, bọn anh phải hạ gục hắn.
- Anh sẽ thắng hắn chứ?
- Đừng lo tụi này sẽ cho hắn biết tay hehe!
Giờ Đan đã an toàn, tôi có thể tung hết sức mà không lo gì. Nhưng điều này thật lạ lùng, hắn không hiện lên một vẻ mặt đau đớn gì dù tôi đã dáng một đòn rất nặng.
- Haha mày chỉ có thể thôi mà đòi hạ tao à? Đừng làm tao cười!
Một luồng khí màu đen tỏa ra xung quanh người đàn ông. Cánh tay màu đen to lớn biến thành những xúc tu, chia nhiều ra từng phần rồi bay tới tấn công.
- Cái cảm giác này, hắn ta bị cái Bóng Tiêu Cực nhập vào ư?
- Trận này sẽ khó nhằn đây, cẩn thận đấy Hy.
Xúc tu bay đến trói người chúng tôi lại, sau đó hắn kéo lại rồi một cú đấm được tung ra vào bên mạn sườn.
- Ặc... Dù có giáp đỡ lại nhưng cú đó đau thật.
Hy biến cơ thể mọc ra những cái gai nhọn rồi nhanh chóng thoát ra. Tay trái tạo khiên, tay phải biến thành búa rồi chạy xung quanh tạo điểm mù.
- Đừng có chạy lung tung nữa, tên nhóc khốn kiếp!!!
Phần mặt bên phải hắn trồi lên một thứ màu đen rồi bắn ra. Những thứ màu đen đó dính lên người tôi, cơ thể tôi bỗng dưng trở nên chậm chạm hơn.
- Lần này thì đừng hòng chạy được nữa!
- Điều này không ổn chút nào cả Hy!
Hắn lao tới tay hắn nắm được cổ tôi, tôi mọc ra những cánh tay bằng rễ cây để phản kháng. Nhưng bị chặn lại bằng những xúc tu.
- Đáng ghét, hắn khỏe quá...
"Không, ngươi sai rồi."
Bỗng một giọng nói vang lên trong đầu tôi, vừa quen vừa khó chịu. Đó chính là giọng trẻ con lúc nhỏ của tôi.
"Ngươi nương tay với một cái xác chết đấy. Đồ ngu! Nếu ngươi tiếp tục như thế ngươi cũng sẽ thành cái xác chết mà thôi!"
- Chuyện gì xảy với cậu thế Hy?
- Cậu không nghe thấy giọng nói đó ư...
- Giọng nói gì cơ?
Khuôn mặt người đàn ông trở nên vui sướng, và càng ngày càng bóp chặt hơn.
- Vùng vẫy cho ta xem đi! Hét đi, nếu không cuộc trả thù này của ta sẽ trở nên nhàm chán!
Ờ phía xa nơi này đằng sau cái cây có một cậu bé Quỷ theo dõi trận chiến, cậu lo lắng không ngừng khi trận chiến đang dần xấu đi.
- Mình phải đi tìm người giúp... Anh hãy ráng cầm cự nhé Hy Vọng!
Trong sâu tâm trí của cậu thiếu niên giờ đây rất hỗn loạn, những ký ức mờ đi giờ dần dần trở lại. Những ký ức mà cậu không muốn nhớ nhất, bây giờ hiện ngay trước mắt cậu.
- Khung cảnh này là sao... Mình không nhớ gì cả...
"Chỉ vì ngươi không nhớ không có nghĩa là nó biến mất. Nó sẽ theo ngươi đến suốt cuộc đời!"
- Ngươi là ai? Ra khỏi đầu ta ngay!
"Mới đó mà lại quên nữa à. Ta là ngươi, kẻ mà ngươi luôn chối bỏ, quá khứ của chính mình!"
Một phiên bản trẻ hơn của tôi xuất hiện, những ký ức tôi đã quên đang tràn vào trong đầu tôi.
Ở trên lầu hai, quán ăn nhậu nhà tôi. Ông tôi mở cửa sổ ra, cố khuyên nhủ tôi.
- Hy Vọng mau xuống đây, trên mái nhà nguy hiểm lắm. Nắm lấy tay ông xuống đây nào.
- Cháu không muốn xuống. Cháu muốn bố ở đây cơ! Bố là người nói dối, bố hứa sẽ về nhà khi đến sinh nhật con. Nhưng bố đã...
Ra năm năm trước tôi từng là một kẻ lì lợm như thế, con xin lỗi ông bà vì chỉ biết gây rất rối. Còn khung cảnh này đã khiến tôi rất ghét "anh hùng".
- Con có biết mình đã làm sai gì không! Còn không mau đi xin lỗi!
- Con không làm sai gì cả! Bố mới là người sai, bố đã hứa nhưng lại luôn thất hứa... Chỉ vì bố được mọi người coi là anh hùng, nên bố luôn thất hứa!
Một cú tát vào mặt tôi, đó cũng là lần đầu tôi bị bố đánh. Bố mẹ đã luôn vất vả nhưng tôi lúc đó không hiểu gì cả, làm mạo hiểm giả có thể mất mạng bắt cứ lúc nào. Cả hai người họ mạo hiểm sinh mạng mình để khiến tôi sống một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Kể từ đó tôi luôn bày trò phá phách, không có gì ngạc nhiên khi mọi người trong làng ghét tôi. Sau đó tôi gặp người sẽ thay đổi tôi sau này.
Trên đường đi tôi bắt gặp Tèo và Hùa.
- Nhỏ này khóc hoài thế, tao chỉ muốn giúp nó thôi mà!
- Do mày tiếp cận dở quá đấy Hùa, nhìn tao mà học tập này! Cơm nước gì chưa cô gái!
- Híc híc...
- Hả sao lại khóc thêm rồi!
Tôi đã định lờ đi rồi, nhưng nhìn bọn họ khiến tôi thấy khó chịu. Khi tôi đến Tèo và Hùa bỏ chạy, tôi tiến đến chỗ cô bé đang khóc.
- À ừm... Cậu bị lạc à, đừng khóc nữa tôi sẽ giúp cậu!
- Híc híc... Cậu là...
Khung cảnh lạ lùng khác, thường thì tôi bị bắt nạt bởi Mạnh nhưng khung cảnh này tôi lại làm điều ngược lại...
- Này Mạnh! Nghe cho rõ đây Hồng là của tao!
- Đừng đánh mình nữa mà... Mình chỉ cảm ơn Hồng vì nhặt đồ giùm thôi, không có ý gì khác...
- Chỉ có tao mới được gọi là Hồng! Giờ thì ăn đấm đi!
Xấu hổ thật, không thể tin được tôi lại làm những chuyện như này... Giờ nghĩ lại tôi xứng đáng bị nhận lại những gì mình đã làm, tôi không xứng được tha thứ chút nào.
Tôi cũng đã phạm một sai lầm khiến tôi không thể tha thứ cho bản thân.
- Hehe, đã lẻn vào nhà Hồng thành công. Mình sẽ tạo bất ngờ cho cô ấy!
Khi đến phòng Hồng tôi nghe được tiếng trò chuyện đằng sau cánh cửa. Biết rằng nghe lén là xấu, nhưng tôi lại áp tai vào nghe.
- Cô vẫn còn dây dưa với tên nhóc đó sao? Thành tích học tập của cô có dấu hiệu đi xuống rồi đấy!
- Con xin lỗi...
- Nếu điều đó còn giảm xuống nữa, ta sẽ chuyển cô qua nơi khác!
- Vâng thưa mẹ...
Tôi chạy ra khỏi biệt thự của Hồng.
- Đáng ghét do mình luôn rủ cô ấy đi chơi khuya, nên đã thành ra như thế này... Cô ấy sẽ chuyển đi ư?
Tôi nghĩ rằng tránh mặt Hồng một thời gian sẽ khiến cô ấy không bị chuyển đi, nhưng dù cố tránh né thế nào tôi cuối cùng cũng bị bắt gặp.
- Hy, mình đã làm gì có lỗi với cậu ư?
- Đừng có đi theo tôi nữa! Tôi cũng không muốn làm bạn với cô nữa, biến đi!
- Được mình hiểu rồi...
Đó lần đầu tôi thấy vẻ mặt buồn bã của Hồng như thế, đến hôm sau tôi tôi định đi xin lỗi Hồng thì không thấy cậu ấy nữa.
Cứ tưởng cô ấy đã rời đi, tôi nghe dì Lan kể rằng Hồng đã bị nhốt trong nhà kho để chịu phạt. Tôi nhanh chóng chạy ra nhà kho, tìm cách bẻ khóa nhưng không thành. Tôi ngồi xuống đất, đằng sau là Hồng bên trong nhà kho.
- Tôi xin lỗi chuyện hôm qua...
- Mình cũng xin lỗi cậu Hy...
- Cậu không có lỗi gì cả Hồng... Chúng ta lại làm bạn chứ?
- Ừm tất nhiên rồi... Mình mừng lắm...
Cuối cùng ngày định mệnh đã đến, sự kiện đó thay đổi con người tôi.
- Thôi chết mình ngủ quên!
Tôi cố chạy nhanh đến điểm tôi và Hồng đã hẹn nhau.
- Mình không thấy Hồng ở điểm hẹn, đừng bảo là cô ấy vào rừng một mình nhé? Không có thời gian nhờ người lớn, phải bám theo thôi. Bọn quái vật xuất hiện thì nguy!
Trên đường đi tìm Hồng tôi bắt gặp một con cáo bị dính bẫy.
- Xin cậu hãy cứu tôi!
- Con cáo biết nói ư? Ta không có thời gian tạm biệt!
- Đừng đi mà làm ơn!
Tôi giải thoát con cáo khỏi bẫy.
- Con cáo chết tiệt đừng để dính bẫy nữa đấy!
- Cảm ơn cậu! Mà tên cậu là gì thế?
- Ta là Hy Vọng.
Giải thoát cáo con xong, một người đàn ông mặc đồ thợ săn xuất hiện.
- Tên nhóc khốn kiếp kia, ai cho mày thả con Hồ Ly kia! Với khả năng biến hình của nó, ta có thể bán rất nhiều tiền... Thế mà mày lại thả nó đi!
- Ông có thể bắt lại con khác mà nhỉ?
- Câm mồm! Tao sẽ bắt mày về cho lũ buôn người, haha!
Với sức của một đứa trẻ thì đời nào đủ sức chống lại một người lớn trưởng thành. Nhưng tôi khi đó rất lì lợm cứng đầu, không muốn thua ai cả. Chống chọi với tất cả khả năng của mình, cảm xúc của tôi lúc đó dâng cao rất nhiều khi sinh mệnh đang gặp nguy hiểm.
- Buông tôi ra tên khốn!
- Đừng vùng vẫy vô ích nữa, ngoan ngoãn chịu trói đi!
Khi bị đè xuống vùng vẫy trong vô vọng, tôi vô tình bóp nát cách tay trái của gã thợ săn. Gã thợ săn đau đớn hét lên, không chịu thua, gã liền rút thanh kiếm của mình ra.
- Tao sẽ giết mày, tao sẽ phanh thây mày ra từng mảnh!!!!
Tránh được cú vung kiếm, tôi phản đòn lại bằng cú đấm khiến một bên mặt phải của gã bị nát. Gã thợ săn từ từ lại gần, với điều này khiến tôi bị ám ảnh.
- Tao nguyền rủa mày! Mày sẽ không bao giờ được yên ổn!
Gã thợ săn nằm xuống bất động, những giọt máu chảy đầy xung quanh. Bàn tay tôi dính đầy máu, cảnh tưởng này khiến tôi buồn nôn khó chịu, đầu tôi bắt đầu choáng váng.
- Không... Tôi không muốn giết người. Tôi chỉ muốn bảo vệ bản thân mình... Hehe... Hahaha! Mình không có thời gian cho việc này phải đi tìm Hồng.
Khi đến nơi tôi thấy Hồng đang bị đuổi theo bởi một Goblin mặc giáp, trên tay cầm một cây chùy bằng gỗ. Tôi lao ra chặn đường Goblin.
- Xin lỗi, khiến cậu đợi lâu rồi Hồng.
- Hy, mau chạy đi!
- Đừng nói thế, tôi sẽ xử Goblin đấy nhanh thôi.
Một cú đấm thẳng được tung ra từ tay tôi, trong nó không hiệu quả chút nào. Cú vung chùy của Goblin khiến tôi xài tay trái mình đỡ lại, xong tay trái tôi bị nát vụn. Tôi muốn hét lên nhưng không, nếu làm thế Hồng sẽ lo lắng.
- Sức mạnh lúc nãy của mình biến đi đâu rồi nhỉ...? Hồng tôi sẽ cản con Goblin này cậu mau chạy đi.
- Xin lỗi mình bị trật chân rồi...
- Hơi phiền đây...
- Gừ ràoooo!
- Miệng mày hôi quá đấy Goblin. Tao sẽ đóng cái miệng mày sớm thôi!
Tôi nhớ lại trận đánh lúc trước sức mạnh đó xuất hiện khi tôi bị bóp cổ. Nghĩa là tôi gặp nguy hiểm mới dùng được, gạt qua sự sợ hãi tôi tiến lên. Goblin dùng chùy đánh vào đầu tôi, máu chảy xuống tuy nhiên đầu tôi vẫn chưa nát.
- Sức mạnh trở lại rồi... Mày sẽ không dễ vỡ đâu nhỉ, mày mặc giáp cơ mà?
Bóp nát cây chùy, tôi đá vào chân Goblin khiến nó mất thân bằng. Tung nhiều cú đấm liên tục vào người nó không ngừng nghỉ, khi dừng lại cơ thể nó biến dạng rồi nổ tung. "Bùmmm".
- Hehe... Haha... Hahahaha ngươi chỉ có thế thôi sao? Thật là chán mà.
- Hy cẩn thận phía sau!
- Hả gì c...
Quá kiêu ngạo khi nghĩ mình là bất khả chiến bại, tôi bị đánh lén từ phía sau bởi những Goblin nhỏ. Ý thức dần mờ đi, tôi thấy những giọt nước mắt của Hồng rớt xuống, xung quanh cô ấy tỏa ra những ngọn lửa bảo vệ chúng tôi khỏi kẻ thù. Cũng sự việc này khiến ký ức tôi bị lộn xộn, quên đi nhiều thứ.
Những khuôn mặt khinh thường hiện ra, nhìn tôi rồi thốt ra những lời khó chịu.
- Cha mày là một anh hùng, còn mày chỉ là một đứa rắc rối!
- Biến đi không ai cần mày cả!
- Tại sao mày lại tồn tại chứ?
Tôi nhớ lại nhiều ký ức tồi tệ nhất, ngu ngốc nhất của mình. Dù thế nó cũng không tệ lắm, bởi vì những ký ức vui nhất và hạnh phúc nhất cũng trở lại.
- Tại sao cậu lại quan tâm một kẻ như tôi chứ?
- Chúng ta là bạn mà đúng không? Dù cậu có thay đổi thế nào đi nữa mình cũng sẽ hỗ trợ cậu! Cậu là người hùng của mình mà Hy, luôn luôn là thế!
- Con khiến bố nổi giận rồi...
- Thế thì đi xin lỗi cùng mẹ được chứ? Bố con như thế chỉ vì quá thương con mà thôi.
- Cuối cùng con cũng câu được một con cá!
- Làm tốt lắm con trai. Con đã làm được rồi đấy!
Giọng trẻ con trở lại nhưng lần này không khiến tôi khó chịu nữa.
"Cậu không được quên nó, sử dụng nó để khiến bản thân mình mạnh hơn!"
- Ờ cuối cùng tôi cũng hiểu... Cảm ơn phiên bản trẻ hơn của tôi.
"Tôi sẽ trở lại nếu cậu lại đi sai bước, tạm biệt tôi của hiện tại!"
Trở lại thực tại tôi đang chiến đấu cùng với Lá, sức mạnh đó trở lại tôi có thể cảm nhận được nó. Vâng đó chính là Linh Thần loại Ý Chí, khiến tôi có thể cường hóa cơ thể mình.
- Tách dung hợp nào Lá...
- Cậu nói cái quái gì thế Hy!
- Cứ tin mình, Lá...
- Suy nghĩ và cảm xúc này... Mình hiểu rồi!
Tách dung hợp với Lá, tôi thoát được sự trói buộc. Tập trung cảm xúc hiện giờ lại biến điều đó thành sức mạnh của riêng tôi. Bọc các nguồn năng lượng lại tăng cường các giác quan, khiến cơ thể trở nên cứng cáp hơn.
- Hehe... Haha... Hahahaha giờ ta sẽ giải quyết thứ khiến ta luôn ám ảnh một lần và mãi mãi! Một cái xác chết như ngươi không nên sống lại làm gì!
- Câm mồm đừng nghĩ mày thoát ra được mà lên mặt với tao!
Tôi khiêu khích gã Thợ Săn bằng tay, gã sử dụng các xúc tu tấn công, tôi ôm chặt lấy chúng kéo chúng về phía mình. Xoay một vòng tròn rồi ném đi, tôi tăng tốc chạy lên sử dụng hết lực mình đấm vào bụng gã, không kiềm lại.
- Mấy đòn này không khiến ta bị đau chút nào cả!
- Tôi chỉ câu giờ thôi mà.
- Cái?!
Tôi giữ người hắn lại từ phía sau, những xúc tu hắn tấn công liên tục. Nhờ vào sự cường hóa, tôi có thể chịu đựng hơn người bình thường gấp mười lần. Lá đã tập hợp được rất nhiều năng lượng lại một chỗ trong lòng bàn tay, quả cầu năng lượng càng ngày càng lớn hơn.
- Chỉ một chút nữa thôi cố cầm cự nào Hy!
- Ờ!
- Thả ta raaaaa!
Trong khi đó ở thị trấn Cơ Hội, một cậu bé Quỷ xông thẳng vào quán rượu. Cậu bé Quỷ lên tiếng với giọng vội vàng.
- Ai đó làm ơn hãy giúp Hiệp Sĩ Gỗ! Anh ấy đang gặp nguy hiểm!
Người đàn ông với vẻ mặt hầm hực nói. - Tại sao bọn ta lại giúp kẻ đã cướp việc của bọn ta cơ chứ? Thật nhảm nhí!
- Đúng đó tại sao bọn ta phải giúp chứ!
Những người bàn bên cùng nhau phản đối cậu bé. Cậu không bỏ cuộc, quỳ gối xuống đất cầu xin sự trợ giúp.
- Hiệp Sĩ Gỗ thật ra là anh Hy Vọng, anh đã giúp mọi người trong thị trấn rất nhiều mà phải không? Nên tôi cầu xin mọi người hãy giúp anh ấy...
- Đó không phải là tên của đệ tử phù thủy Phasola sao? Dính dáng đến nó rất phiền phức.
- Tại sao mọi người lại lạnh lùng như thế? Anh ấy giúp người khác mà không cần nhận lại bất cứ thứ gì, tại sao mọi người lại coi như không có gì?
Một tên đàn ông cầm cốc bia của mình lại gần cậu bé, rồi đổ vào đầu cậu bé.
- Biến đi trừ khi mày muốn bị ăn đòn! Tao không có lý do gì để nghe mày lảm nhảm nữa thằng quỷ kia!
Một người đàn ông áo choàng đen với thanh kiếm sau lưng bước vào quán rượu, với khuôn mặt say xỉn lên tiếng.
- Này, đừng lãng phí đồ uống như thế chứ...
- Mày là tên quái nào thế?
- Ê cẩn thận hắn là đội trưởng của Hiệp Sĩ Hoàng Gia đấy!
Người đang ông say xỉn mỉm cười tự tin nói.
- Là cựu đội trưởng thôi, ta giờ chỉ là Hiệp Sĩ nghỉ hưu mà thôi. Cậu bé đứng dậy đi nào, kệ những kẻ hèn nhát này đi. Dẫn đường cho ta, một mình ta là đủ xử lý rồi!
- Vâng nhờ chú!
Gió thổi vù vù những lá cây bị rụng, đất bay lên, hòa làm một với cơn gió đi vào quả cầu năng lượng. Mặt đất rung chuyển bất đầu mạnh hơn. Vẻ mặt của Thợ Săn lo lắng, cố thoát ra nhưng không được.
- Thả ta ra khốn kiếp!
- Mình tích đủ năng lượng rồi mau tránh đi Hy!
- Cậu cứ phóng ra đi mình có cách để thoát ra!
- Được mình hiểu rồi...
Năng lượng to lớn được phóng ra bay tới toàn lực, gã Thợ Săn phóng ra những thứ màu đen từ mặt mình. Cậu thiếu niên dùng sức mạnh của mình khiến cơ thể nóng lên khi quá tải, ép ra những thứ màu đen bị dính lên người mình, nhờ đổ mồ hôi rồi trả lại cho gã thợ săn.
- Cảm giác bị dính chiêu mình thế nào? Tạm biệt thây ma!
- Không thể nào! Aaaaaa!
Cậu thiếu niên nhanh chóng thoát ra, Thợ Săn bị chậm lại còn bị rễ cây trồi lên trói lại. Quả cầu năng lượng phóng thẳng vào người thợ săn, khiến hắn bay xa một dặm. Bay xuyên qua những cái cây, một vụ nổ hiện ra phá hủy mọi thứ.
- Kết thúc chưa nhỉ Lá? Mình gần kiệt sức rồi đấy...
- Đến xem thôi nào Hy!
Khi đến gần mọi thứ bị tan nát không còn một mảnh vụn của Thợ Săn. Thế nhưng những thứ màu đen bay ra tập trung trở lại một chỗ.
- Ta sẽ không chết! Chừng nào ta chưa tiêu diệt ngươi tên nhóc khốn kiếp!
- Đùa sao, hắn vẫn còn sống sau đòn đó...
- Linh hồn hắn hòa làm một với cái Bóng Tiêu Cực rồi. Trận chiến chưa kết thúc đâu Hy!
Cái bóng đêm bay đến Lá, Hy Vọng dùng toàn lực đẩy Lá ra. Cái bóng đêm nhập vào bên trong Hy Vọng.
- Đồ ngốc sao cậu làm thế!
- Kẻ khiến hắn ra như thế là do mình... Mình sẽ chịu trách nhiệm. Lá làm ơn hãy... Kết liễu mình đi làm ơn!
Khi nghe điều đó Lá trở nên thẫn thờ, điều đó khiến bên trong Lá đau đớn.
- Mình không nghĩ là sẽ giữ được chính mình lâu hơn nữa... Hộc hộc... Lá, làm ơn...
Bàn tay của Hy Vọng giơ ra như muốn Lá kết thúc mình.
- Làm sao mình có thể làm điều đó được chứ! Đúng rồi mình còn chiêu đó... Hãy ráng cầm cự thêm chút nữa Hy mình sẽ cứu cậu!
Con xin lỗi bố mẹ, con chưa làm gì được cho hai người nữa... Ít ra cuối cùng con cũng bảo vệ được thứ gì đó.
Hy nhắm mắt lại mỉm cười vui vẻ.
- Hehe xin lỗi và cảm ơn cậu... Hahaha ta đã chiếm được cơ thể này rồi!
Mắt Hy Vọng chuyển sang màu đỏ, cơ thể cậu tỏa ra luồng khí màu đen xung quanh.
- A, cơ thể này thật tuyệt vời! Phá đi thật uổng phí ta sẽ sử dụng nó hahaha!
- Trả đây... trả đây... trả cậu ấy lại cho ta, ta sẽ không để một cộng sự nào nữa phải chết!
Cơn thịnh nộ của Lá tuôn trào, cả cơ thể bất đầu phát sáng. Cây cối dưới đất mọc ra tiến đến trói lại Hy Vọng. Hy giờ đây là Thợ Săn đang phản kháng bằng sức mạnh mình, tạo ra các xúc tu và cường hóa chúng. Đấm nát tất cả cây cối xung quanh.
- Đúng rồi nữa đi ta muốn vui hơn nữa!!
- Mình sẽ đánh đổi sinh mạng này để cứu cậu Hy...
Ở phía xa một giọng nói hét lớn.
- Bình tĩnh lại nào Lá!!!
- Giọng nói này là Rô?
Hiệp sĩ áo đen lao đến với tốc độ cực nhanh, sử dụng thanh kiếm của mình đâm xuyên qua ngực Hy Vọng. Khiến cái Bóng Đêm bay ra ngoài.
- Lá nhanh chóng trị thương cho tên nhóc đó đi. Tôi sẽ lo cái Bóng này.
- Nhờ cậu Rô!
Khuôn mặt tràng đầy tự tin, Rô sử dụng kiếm mình đâm một phát cực nhanh vào cái Bóng Đêm, làm nó không kịp phản ứng.
- Ngươi là ai?
- Ta chỉ là một Hiệp Sĩ nghỉ hưu qua đường mà thôi. Thanh kiếm này tên là Kiếm Nguyền Rủa, nó có thể nguyền rủa và giải trừ nguyền rủa.
- Một khi bị nó chém vết thương sẽ không bao giờ lành lại. Với những kẻ đầy tội lỗi như ngươi, sẽ bị thanh kiếm này ăn mòn trong đau đớn mãi mãi!
- Không ta không muốn chết!
- Ngươi đã chết còn gì, tạm biệt!
Một cú chém khiến cho cái Bóng Đêm biến mất mãi mãi.
- Lá, cậu chưa biến mất bây giờ được. Tên nhóc đó vẫn cần cậu hỗ trợ.
- Cậu đã cứu mình một phen đấy Rô... Cảm ơn.
- Nếu muốn cảm ơn thì cảm ơn tên nhóc quỷ đằng kia ấy, nó kêu người đến giúp. Lại đây nhóc quỷ!
- Cháu không phải nhóc quỷ! Cháu là Đan. A, anh Hy Vọng sao rồi Lá?!
- Đừng lo cậu ấy qua cơn nguy kịch rồi, cảm ơn em nhá Đan.
- Em chỉ làm được nhiêu đó thôi... Thật mừng vì hai người đã ổn!
Lá trị thương cho Hy Vọng bằng nguồn năng lượng tự nhiên xung quanh.
- A, mình không giữ lại được dạng Hiệp Sĩ Gỗ rồi. Mình sẽ vào cơ thể Hy để trị thương tiếp. Rô nhờ cậu mang Hy về.
- Ờ cứ để tôi mang tên nhóc này về. Đi nào nhóc quỷ!
- Cháu là Đan!
Từ đằng xa khu rừng có hai người khác xem trận chiến. Một phụ nữ có mái tóc dài màu đỏ, bộ váy màu đen, làn da trắng như tuyết, che đi con mắt của mình bằng vải màu đen, đôi tai dài. Người còn lại là cô gái khoác lên trên mình bộ đồ màu đỏ, mái tóc đen ngắn ngang vai, làn da nhợt nhạt.
Người phụ nữ nói với giọng điệu mỉa mai.
- Bước tiếp theo thành công, chỉ cần ngài ấy còn lòng căm thù loài người thì ta có thể hồi sinh ngài ấy! Tên đệ tử của Phasola không đáng để ta bận tâm, không có tài năng, không có năng lực gì đặc biệt. Việc ở đây xong rồi, đi thôi Hà Điệp!
- Vâng...
Anh hùng là từ mà Hồng luôn nói với tôi mỗi khi có cơ hội, có một lời hứa trẻ con mà tôi đã hứa... Khi cậu gặp nguy hiểm, mình sẽ trở thành Anh Hùng để cứu cậu. Tôi đã không giữ được lời hứa đó nữa, nhưng giờ nó trở thành động lực để tôi cứu giúp người khác.
Tôi tỉnh giấc thì thấy Lá xuất hiện trong dạng con gái, rồi nhào vào ôm lấy tôi.
- Tốt quá cậu tỉnh lại rồi Hy!
- Chuyện gì đang xảy ra thế này, trận chiến thế nào rồi Lá?
- Giờ thì ổn rồi, chúng ta đã thắng... Cậu được đưa vào nhà thờ để dưỡng thương.
- Mình đã ngủ bao lâu rồi...?
- Cậu ngủ liên tiếp hai ngày rồi đấy. Để mình kể chuyện gì đã xảy ra.
Lá tóm gọn lại những việc xảy ra, cánh cửa được mở ra, Bắp và Đan xuất hiện vẻ mặt hơi lo lắng. Tôi an ủi bọn trẻ xong thì chú Rô vào phòng.
- Cảm ơn chú Rô.
- Khỏi cảm ơn, Phasola đã nhờ giúp đỡ khi đi... Dù sao ta cũng từng là đồng đội với Phasola. Thật ra ta có chuyện quan trọng cần nói với nhóc đây.
- Là chuyện gì ạ?
Chú Rô lấy ra một cành cây.
- Nhóc may mắn khi cơ thể của cậu chưa tan nát đấy. Linh Thần của cậu cùng loại với ta, nhìn thấy tay phải của ta chứ?
- Nó không thể chữa được nữa vì ta đã lạm dụng sức mạnh. Cậu không được phép dùng Linh Thần vào cơ thể để chiến đấu, nếu chưa khiến cành cây cứng hơn và không bị gãy.
Chú Rô ném cành cây lên tay tôi.
- Dùng thử Linh Thần lên cành cây ta xem.
- Vâng!
Tôi chuyền sức mạnh vào cành cây thì đột ngột nó bị gãy.
- Nó khó thật...
- Thấy chứ? Cơ thể cậu cũng bị tan nát như thế đấy, may mắn không đến với cậu mãi được đâu. Hãy tập luyện với cành cây trước đi, kêu Lá tạo thêm khi hỏng. Giờ thì tạm biệt.
- Em và Bắp đi đây anh hãy nghỉ ngơi thêm nhá tạm biệt!
Mà không hiểu sao nhìn mặt mọi người như đang cố nhịn cười, giờ đây chỉ còn lại tôi và Lá trong phòng.
- Mình có chuyện cần hỏi cậu đây Hy. Kể mình chuyện về giọng nói đó khi đang chiến đấu với tên thợ săn.
Tôi giải thích những điều đó theo cách đơn giản nhất.
- Mình hiểu rồi...
Lá ôm chặt tôi vào lòng.
- Ặc! Mình vẫn còn bị thương đấy Lá...
- Mình sẽ luôn bên cậu Hy... Nhưng cậu hứa với mình là không được liều lĩnh nữa được chứ?
Tôi có chút do dự rồi gật đầu.
- Ừ mình hứa...
- Mà nhân tiện thì cái điệu cười hehe... Haha... Hahahaha của cậu đây là lần thứ hai mình nghe lại đấy!
- Gì cơ lần thứ hai?
- Lần đầu là lúc cậu ôm mặt cúi xuống ở hồ nước, lúc đó mình chỉ có thể quan sát.
- Quên chuyện đáng xấu hổ đêm hôm đó đi!
- Mình sẽ không quên đi những ký ức thú vị đâu! Dưỡng thương tiếp đi nhé, mình đi chơi đây.
Tôi chà mặt mình thì thấy những vết màu đen dính lên tay, tôi rời khỏi giường.
- Ra đây là lý do mọi người nhìn như đang nhịn cười... Lá, đứng lại đó!
Từ giờ trở đi trận chiến sẽ khó khăn hơn tôi phải làm quen với sức mạnh sớm, để không phụ thuộc vào Lá quá nhiều.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận