Chương 3: Niềm tin.



Có một cô gái tôi luôn ngưỡng mộ, mạnh mẽ, thông minh và dễ gần, tôi luôn đuổi theo hình bóng đấy, luôn lấy cô ấy làm mục tiêu để cố gắng. Khi tôi nghĩ sắp bắt kịp cô ấy, cô ấy lại tiếp tục vượt xa hơn nữa. Đến nỗi tôi không biết từ khi nào mà ngưỡng mộ đã trở thành thành ghen tị. Tôi ghét bản thân mình vì nghĩ vậy, giờ đây cô ấy đã không còn nhưng cảm xúc vẫn còn đó, tôi sẽ trân trọng những gì còn lại.

Tiếng động "keng keng", vang khắp phòng ngủ, tiếng kêu khó chịu đấy khiến tôi bật dậy. Ra là cô Phasola đang cầm một cái chuông lắc nó trên tay.

- Mặt trời đã lên rồi! Chuẩn bị sẵn sàng đi, thử thách tiếp theo sắp bắt đầu rồi nhóc!

- Hả thử thách tiếp theo??

Giọng nói cô Phasola có chút giận dữ.

- Đừng bận tâm tiểu tiết nữa! Nhanh lên và chuẩn bị đi!

- Vâng con làm ngay đây!

Bình minh đã lên, sau khi vệ sinh chuẩn bị mọi thứ cần thiết, cô Phasola đưa cho tôi một quả chuối để ăn. Khi ăn xong một cảm giác kì lạ trong người, quả chuối khiến tôi no nhưng không khiến tôi nặng bụng và giúp tôi tràn đầy năng lượng. Rồi chúng tôi bay đến nơi rất nhiều cây cỏ, núi đá, rồi đáp xuống.

- Cậu đã sẵn sàng rồi chứ?

- Vâng con đã sẵn sàng!

- Tốt, việc cậu cần làm là chạy thoát khỏi Chất Nhờn Bám Dai.

Nói xong cô Phasola chỉ tay xuống dưới đất, đó là Chất Nhờn có da xanh dương. Hai đôi mắt đen, miệng đang cười còn chảy cả nước miếng.

Tôi phải chạy thoát khỏi thứ này ư? Trông nó khá dễ thương và vô hại.

- Đừng để bề ngoài nó đánh lừa cậu, cẩn thận nước bọt của nó.

Nước Bọt từ Chất Nhờn chảy xuống cục đá, cục đá dần biến dạng rồi bốc hơi. Tôi không thể tin được điều vừa diễn ra ngay trước mắt mình.

- À ừm... không đùa với nó được...

Giọng nói lạnh lùng, cùng tiếng cười tiếng cười, cô ấy đến lại gần tôi đặt tay lên vai, rồi nói.

- Hehe, đừng lo nó chỉ hơi rát thôi không khiến cậu mất mạng được đâu. Nói thế là đủ rồi giờ thì chạy đi!

Cô Phasola nói xong một mùi hương kì lạ ám mùi vào người tôi, linh cảm mách bảo tôi hãy chạy ngay đi. Tôi cắm đầu chạy, né các cái cây xung quanh, rồi dừng lại thở.

- Hộc... hộc mình chạy đủ xa rồi?

Một tiếng xì xào trong bụi cỏ, tôi giật mình lùi lại quan sát. Thứ xuất hiện trước tôi không ai khác chính là Chất Nhờn với miệng chảy dãi, miệng nó phồng ra rồi "phụt" một phát về mặt tôi. Nước bọt bay tới, tôi nhanh chóng phản ứng rồi tránh đi.

- Chậc! chút nữa là dính mặt mình, phải di chuyển tiếp thôi!

Tôi cố chạy xa tốt nhất có thể, thì nhận ra bây giờ không chỉ một con mà đến tận ba con bám theo. Một con phía trước mặt, một con bên trái và một con bên phải. Sự sợ hãi tăng lên trong tôi, tôi gần như kiệt sức không biết đã chạy trong bao lâu rồi.

- Ra là mày không muốn cho tao thở chứ gì...

Tiếp tục chạy nếu không tôi sẽ dính thứ nước bọt đáng sợ đấy. Bỗng một đốm sáng xuất hiện bay bên cạch tôi.

- Trông cậu có vẻ mệt mỏi, có cần tôi giúp một tay không?

Trả lời lại cái đốm sáng xanh lá, với giọng mệt mỏi khi vừa chạy vừa nói.

- Giúp... nghe cũng hay đấy, cơ mà đây là thử thách cô Phasola đưa ra. Tôi sẽ tự mình vượt qua nó!

- Hihi, vậy cố lên nhé!

Cái đốm sáng đó thấy quen quen, không lẽ nó là thứ đánh thức tôi khỏi cơn ác mộng? Mà giờ không phải lúc nghĩ về việc đó, tiếp tục chạy tôi vô tình thấy một cái hang, nhanh chóng đi vào để trốn.

- Cái hang này an toàn không nhỉ? Để ném một cục đá thử nào!

Cái này ra là thế, tôi đã có cách chống lại lũ Chất Nhờn.

- Thế là ổn rồi giờ dụ Chất Nhờn vào bẫy nữa là xong!

Ra khỏi hang, nhìn xung quanh thì thấy năm con đang tiến đến gần.

- Ngon thì dí tao nè, lêu lêu!

Cả năm Chất Nhờn đuổi theo, tôi nhanh chóng lấy đà nhảy qua cái bẫy tôi tìm thấy. Chất Nhờn dí theo, nhưng tụi nó không biết phía trước là một cái hố sâu đang chờ đợi. Cái bẫy đã bị che lại nhờ các lá cây tôi tìm được, như mong đợi chúng đi qua và "bịch" tất cả đều rớt xuống.

- Phù giờ mình nghỉ ngơi một chút được rồi...

Cứ nghĩ là tôi được thở một chút nhưng, một tiếng "xèo xèo" làm tan chảy đất. Hình như chúng tính sử dụng nước bọt mình để làm đường thoát ra.

- Thật luôn, mày còn trò gì nữa thì xài luôn đi!

Chạy ra khỏi hang, tôi tiếp tục về phía trước. Đang chạy tôi bị vấp phải một cục đá, làm tôi ngã xuống.

- Tệ thật, phải đứng dậy rồi chạy tiếp thôi không thể để mọi thứ kết thúc như thế được!

Lần này mười con xuất hiện, chúng lần lượt phun nước bọt, tôi xoay người để tránh trong gang tấc.

- Tệ thật... Cứ tiếp tục thế này thì không ổn...

Chạy và chạy không biết bao nhiêu phút đã qua, ba mươi phút hay bốn mươi phút tôi cũng không rõ nữa. Chân tôi như dần mất cảm giác, nỗi sợ hãi dần bao trùm dù tôi trốn kĩ thế nào chúng vẫn tìm ra. Tôi cứ tưởng rằng sẽ bị Chất Nhờn Bám Dai đuổi theo tiếp, nhưng chúng bỗng tách ra và rời đi.

- Thế là kết thúc rồi ư?

Cô Phasola xuất hiện sau khi Chất Nhờn rời đi.

- Đúng nhưng chưa xong đâu, thử thách tiếp theo đang chờ nhóc đấy.

Lần này chúng tôi bay đến chỗ một cái cây trông to lớn, cô Phasola lấy một sợi dây dài từ chiếc mũ thần kì của mình. Cô cột lại xung quanh cái cây, rồi kêu tôi lại gần, cô cũng cột xung quanh người tôi. Điều này khiến tôi lo lắng, thì cô Phasola lên tiếng.

- Lần này cậu chỉ cần né tránh Ong Điện là được, cẩn thận mũi kim chúng. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng bị chích nhiều sẽ khiến cậu bị tê liệt và đau nhức vài ngày đấy.

Nói xong cô Phasola cầm chổi của mình chọt vào tổ ong trên cao. Tiếng "vo vo" phát ra cùng tia sét nhấp nháy. Rồi một đàn ong xuất hiện, chúng trông có vẻ tức giận.

- Tệ thật... Giờ mình biết tại sao nó tên là Ong Điện rồi!

Lần này di chuyển của tôi bị hạn chế bởi sợi dây, tôi chỉ có thể chạy vòng quanh cái cây khổng lồ. Một tiếng hét cách tôi không xa lắm.

- Này nhóc đừng chỉ biết chạy xung quanh, quan sát xung quanh để né chúng. Thể lực cậu không còn nhiều đâu!

Dù cô Phasola đã nói thế nhưng, việc né không dễ dàng chút nào. Lũ Ong này còn nhanh hơn Chất Nhờn, tuy là thế theo quan sát của tôi chúng chỉ tấn công một đường thẳng. Cứ nghĩ là bất bài được chúng, lũ Ong chia nhau ra thành hai đội rồi tấn công. Tốc độ chúng lại gia tăng, khiến tôi không kịp phản ứng.

- Ấy á, mặt mình bị chích rồi. Đau đau!

Khi cố thoát khỏi bầy Ong, không giữ được sự cân bằng tôi ngã xuống. Lấy đất dưới chân tôi ném vào lũ Ong khiến chúng bối rối.

- Thấy sao hả? Ơ hình như mình khiến chúng nổi giận thêm rồi...

Cơ thể tôi không cử động được nữa, dù thế lũ Ong vẫn không buôn tha, chúng tấn công tới tấp vào mặt tôi. Ý thức tôi dần mờ đi, tôi nhắm mắt lại mọi thứ dần tối đi. Khi tôi sắp mất ý thức có những tiếng xì xào bên tai.

- Vậy là cậu bé này chịu được lũ Ong trong hai phút, cũng không tệ nhỉ ngài Phasola?

- Vẫn còn một thử thách nữa đang đợi tên nhóc này, ngươi chăm sóc thằng bé đi. Còn ta chuẩn bị cho thử thách tiếp theo.

- Theo ý ngài.



Tôi cảm thấy thứ gì đó ấm áp chạm vào đầu tôi, mắt tôi dần dần mở ra. Một hình bóng mờ ảo quen thuộc, tôi bật dậy.

- Là cậu ư? Hồng...

Không đó không phải Hồng, người con gái trước mặt tôi có mái tóc đỏ ngắn, đôi mắt vàng cùng làn da xanh nhạt? Bộ đồ được làm bằng lá cây, điều này khiến tôi càng bối rối thêm, tôi đang ở đâu cô ấy là ai?

Cô gái mỉm cười trả lời.

- Hehe. Xin lỗi khiến cậu thất vọng rồi, tôi là một Tinh Linh được tạo ra bởi ngài Phasola. Tên tôi là Lá, rất vui được gặp cậu, Hy Vọng!

Không hiểu sao nhìn cô gái này làm tôi nhớ đến Hồng. Cô ấy biết cô Phasola nên chắc biết việc gì đang diễn ra, tôi ngại ngùng nói.

- Rất vui được gặp cô... Cơ mà tôi vẫn còn trong rừng thực hiện thử thách nhỉ?

- Ừ đúng thế. Tôi đã sơ cứu vết thương của cậu rồi, giờ tôi sẽ dẫn cậu đến thử thách tiếp theo.

Nói xong cô ấy chỉ tôi đến ngồi một khúc gỗ.

- Ừm tôi ngồi lên khúc gỗ rồi, tiếp theo là làm gì?

- Hehe chỉ cần bám chặt nó thôi, đừng để bị tuột tay đấy. Tôi sẽ cho cậu một lời khuyên trong thử thách tiếp theo, hãy dùng hết sức những gì mình có thể. Giờ thì chúc cậu bay vui vẻ!

- Hả? Không phải n...

Chưa kịp nói hết câu tôi bị phóng đi cực nhanh, bay xuyên qua trời mây tôi hạ cánh suýt an toàn. Khi gỗ phanh lại đột ngột, tôi ngã vào đống bùn.

- Ặc lại rơi vào bùn...

Cô Phasola bay trên trời nhìn xuống nói.

- Trông nhóc ổn hơn ta nghĩ? Ta sẽ giải thích thử thách lần này, cậu phải đánh được một phát vào Khỉ Quậy là được.

- Khỉ ư?

Tiếng cây xào xạc, một con khỉ từ trên cây cuộn tròn rồi nhảy xuống. Khuôn mặt của nó tràn đầy tự tin, chiều cao nó cao hơn tôi một chút. Cô Phasola bỗng hét to lên.

- Ai thua sẽ bị phạt, giờ hãy bắt đầu đi!

Con Khỉ nhanh chóng cuộn tròn rồi nhảy lên, xong một cú đá lao thẳng đến. Quá nhanh tôi không thể tránh, thế là tôi dính đòn rồi ngã xuống.

Khỉ cười phá lên.

- Há há hú hú khẹt khẹt ! (Há há con người bị đá nhìn khuôn mặt trông buồn cười quá !)

- Chậc... hơi đau đấy.

Không biết điều kiện thắng của con khỉ đó thế nào, nhưng mình chỉ cần một cú đánh trúng thì, mọi thứ sẽ kết thúc. Nên ra tay trước hay chờ nó rồi phản đòn nhỉ?

Khỉ cười mỉm, rồi nhảy lên cái cây.

- Không lẽ mục đích của nó là câu giờ?

Tôi bám theo, leo lên gần đến nơi. Khỉ nhảy xuống liền bứt luôn cọng tóc của tôi, rồi vỗ mông khiêu khích. Không còn cách nào khác tôi trèo xuống lại.

- Đứng lại coi con khỉ kia!

- Gú gú gá gá. (Ngu gì đứng lại.)

Lần này tôi lao tới, khỉ nhanh chóng vòng sang phía sau lưng tôi. Như dự đoán tôi xoay người lại để đấm, nhưng chậm một bước nó lại bứt tóc tôi tiếp.

- Cứ thế này thì không ổn lắm... Nó có thể tận dụng địa hình này để né tránh...

Từ bên trong đầu tôi phát ra một âm thanh khó chịu.

"Chỉ là một con khỉ thôi cũng khiến ngươi khó khăn đến thế à? Sao không bỏ cuộc đi cho khỏe ?"

- Im đi ta đang tập trung!

"Ngươi lại thất bại thôi, dù có cố gắng thế nào đi nữa."

Khỉ bắt đầu chạy xung quanh vừa ăn một trái chuối, xong ném vỏ chuối vào mặt tôi.

- Hú hú khẹt khẹt? (Đang lảm nhảm cái gì thế con người?)

- Ặc... Vỏ chuối này có mùi hôi rình. Con khỉ đáng ghét mày cứ chờ đấy!

Đúng nhứ cái giọng nói đó nói, tôi luôn thất bại trong mọi việc ngay cả việc đơn giản tôi cũng làm không xong. Bưng đồ cho khách, rửa chén, dọn dẹp, ngay cả lời hứa, dù tôi đã cố làm gì. Tôi chỉ khiến mọi thứ tồi tệ hơn, đến nỗi tôi sợ phải cố gắng.

Tiếng hét của con Khỉ khiến tôi trở lại thực tại.

- Húuuuu gá gá! (Taaaa... Chán lắm rồi, ta sẽ kết thúc bây giờ!)

Con khỉ giờ đây đã mất kiên nhẫn, nó bay nhảy một lúc nhanh hơn. Gió thổi càng ngày càng mạnh, một tiếng rít vang lên khi con khỉ dừng lại.

- Nó tính làm gì thế nhỉ?

Giọng nói trong đầu tôi vẫn chưa dừng lại.

"Bỏ cuộc đi, ngươi không có cơ hội chiến thắng nó."

- Chiến thắng ư? Không ta chỉ cần đánh trúng một phát và mọi thứ sẽ kết thúc!

Khỉ bay tới thẳng người tôi, tôi vung nắm đấm thì nó cúi người xuống nhanh chóng, rồi một cú móc hàm giáng vào cằm tôi. Cơn choáng khiến tôi nằm xuống đất, miệng tôi giờ đầy máu chảy xuống, cùng vài cái răng gãy rớt ra.

Giọng nói tiếp tục mỉa mai bên tai tôi.

"Haha thật là ngu ngốc, cố gắng của ngươi là vô ích. Chẳng phải ngươi biết kết quả sẽ chẳng thay đổi gì, dù người cố thế nào đi nữa ư? Lại giống như trước thôi, thất bại thất bại rồi lại thất bại. Đến mức ngươi mặc kệ mọi thứ, giờ lại muốn thay đổi. Quá muộn cho một kẻ như người rồi!"

- Im đi... Ta... Lúc trước không có mục tiêu rõ ràng. Nhưng giờ đã khác rồi, ta sẽ thay đổi vì cô ấy và vì chính bản thân mình!

Tôi gượng dậy, thu người mình lại phòng thủ lấy hai tay che mặt lại như con rùa, thở ra rồi nín thở lại, gồng bụng. Tôi từ từ tiến lại gần con khỉ.

- Cố lên nào cơ thể của ta... Ta sẽ đánh cược vào đòn cuối cùng. Giờ là lúc ta phát huy hết sức mình!

Khỉ tấn công tôi bằng những cú đấm tới tấp không ngừng tay, tay tôi bị đánh khi đỡ đòn. Cảm giác đau nhức đã lan tỏa khắp cơ thể. Chỉ cần tiến thêm một bước nữa thôi là tôi có thể.

- Chính là lúc này!

Khi tốc độ đấm của khỉ bất đầu chậm lại, tôi thả lỏng phòng thủ mình ra, phun những giọt máu vẫn còn đầy miệng mình lên người khỉ. Khuôn mặt nó nhăn nhó trở nên khó chịu, tiếp tục đánh loạn xạ. Mắt tôi dường như đã quen đòn đánh của nó.

- Lần này đừng hòng tránh, đây là kết thúc!

Tôi bắt được một cánh tay của nó bằng tay phải mình, dồn hết lực vào cánh tay trái. Tung ra cú đấm toàn lực của mình vào mặt con khỉ.

- Gáaaaaaaaa!

- Không ổn rồi!

Tay còn lại của khỉ phản đòn lại tôi, hai cú đấm giao nhau. Cú đấm của khỉ đã đánh trúng đích vào mặt tôi.

- Đáng ghét... Mình hụt rồi ư...?

Cơ thể tôi trở nên rã rời, ý thức lại mờ dần đi. Đáng ghét, tôi bị ngất đi hai lần trong một ngày, cảm giác khó chịu sôi sục dâng lên khi nhớ những lời lảng vảng đó. Nó nói đúng, tôi lại thất bại. Liệu tôi đã cố gắng đủ chưa?

Từ phía xa có hai người đến gần cậu bé bị ngất, một người là phù thủy với bộ đồ màu tím, người còn lại là tinh linh bảo hộ của khu rừng này.

- Ngươi làm tốt lắm Khỉ.

- Khẹt khẹt khẹt... (Tôi xin lỗi lỡ tay đánh hết sức pha cuối...)

- Tên nhóc vẫn còn thở nên ổn thôi. Đây là phần thưởng của ngươi, cầm lấy giỏ chuối này và về đi.

- Hú hú! (Cảm ơn ngài!)

- Haha, cậu ta bị thương nặng thật. Tôi sẽ trị thương cho cậu ta ngay.

- Ừ, công việc của ngươi đấy Lá.



Một cảm dễ chịu tràn ngập cơ thể tôi, không còn cảm thấy đau nhức hay mệt mỏi. Khi tôi mở mắt ra thấy một hình bóng vừa quen vừa lạ.

- Cô Phasola và... Một mình khác nhưng da xanh hơn??

Bên cạnh cô Phasola là một phiên bản nhìn không khác tôi là bao trừ việc màu tóc đỏ và da là màu xanh.

- Chuyện gì đang diễn ra ở đây thế?

- Haha, tôi chính là anh em song sinh bị thất lạc của cậu đấy Hy Vọng!

Một phát gõ đầu của cô Phasola lên phiên bản khác hoặc anh em thất lạc của tôi.

- A hèm. Giờ không phải lúc ngươi đùa đâu Lá!

- Tại khuôn mặt bị trêu của cậu ta nhìn vui quá, haha.

Một ánh sáng lóe lên, người trông giống tôi biến đổi thành một cô gái. Cô gái này là người giúp tôi trước trận đấu với khỉ, cô giơ tay ra thế là chúng tôi bắt tay.

- Rất vui được gặp cậu lần nữa! Tên tôi là Lá.

- Tôi cũng thế. Ra cô có thể biến đổi được... Tôi là Hy Vọng, hân hạnh được làm quen.

- Thật ra đây mới là hình dạng thật của tôi!

Từ một cô gái biến trở thành một đốm sáng nhỏ màu xanh lá. Không lẽ đây là người giúp tôi thoát khỏi cơn ác mộng?

- Cô à không cậu... Là người cứu tôi khỏi ác mộng nhỉ?

- Gọi là cứu thì hơi quá, tôi chỉ đánh thức cậu theo cách thông thường thôi. Tôi là một tinh linh nên không có giới tính, cậu muốn gọi tôi thế nào cũng thế nào cũng được.

Cô Phasola nhìn sang tôi nói.

- Hai người thân nhau sớm thì tốt đấy. Nhóc chuẩn bị nào, đến giờ học rồi.

- Là thử thách tiếp theo ư? Con sẵn sàng rồi ạ!

- Không, thử thách kết thúc rồi. Chỉ cần học tập như những đứa trẻ bình thường thôi, lên thư viện nào.

- Hả học như đứa trẻ bình thường ư?

- Cậu vẫn chỉ là đứa nhóc thôi, còn nhiều thứ phải học lắm. Nếu muốn có sức mạnh trước tiên cậu cần phải có trí tuệ đã. Văn học giúp cậu xã giao với người khác, toán học giúp cậu tính tiền và ngôn ngữ đặc biệt khiến cậu có thể trò chuyện với nhiều chủng tộc khác.

- Chúc cậu may mắn nhá Hy Vọng, tôi sẽ xem ở ngoài!

Thế là chúng tôi đi đến thư viện.

- Đây có phải là hình phạt vì thất bại thử thách không nhỉ...?

- Không phải hình phạt. Nhóc cậu vượt qua được thử thách đó, tuy cú đấm không trúng đích nhưng vẫn sượt qua một bên. Cậu đánh dính một phát nên ta cho cậu đạt, cậu làm tốt lắm. Giờ cậu có thể gọi ta là sư phụ nếu muốn.

- Mình thành công rồi ư... Sự cố gắng của mình...

Lá bay trong dạng đốm sáng nói.

- Sự cố gắng của cậu đã được đền đáp rồi đấy!

Cảm giác khó chịu trong tôi bỗng biến mất khi nghe những lời nói đơn giản đó.

- Sư phụ, con sẽ cố gắng hơn nữa!

- Tốt đó mới là thứ ta muốn nghe.

Trước khi vào thư viện chúng tôi ăn bữa ăn nhẹ, vào thư viện để học thời gian đã trôi qua rất nhanh, khoảng thời gian đó rất bình yên khiến tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm. Và cứ thế bầu trời đã xế chiều, chúng tôi lại chuẩn bị lên đường đến thị trấn Cơ Hội.

- Này nhóc cầm lấy cái này.

Đó là búp bê tôi đã nhờ cô Phasola sửa lại, nhìn nó giờ đây trông như mới mua, giờ tôi có thể trả cho cậu bé đó.

- Tuyệt tôi có thể sử dụng búp bê này làm cơ thể tạm thời!

Nói xong Lá nhập vào con búp bê tôi đang cầm, rồi cử động tay chân.

- Cậu làm được cả trò này cơ à?

- Còn nhiều trò khác hay hơn cơ, hehe.

- Này nếu không nhanh lên ta bỏ cậu lại giờ đấy nhóc!

Khi đến thị trấn Cơ Hội chúng tôi tách ra, cô Phasola bảo có chuyện quan trọng cần giải quyết. Cô bảo chúng tôi cứ đi dạo chơi đi, khi đến tối sẽ gặp lại.

- Dù bảo đi chơi nhưng không biết chơi ở đâu đây...

- Cậu cứ coi là cơ hội nghỉ ngơi đi, mai sẽ không có cơ hội cho cậu nghỉ đâu hehe.

- Đừng làm tôi sợ chứ Lá. À đúng rồi, tìm cậu bé đó để trả lại con búp bê!

Đi ngang qua con hẻm quen thuộc, tôi thấy hai khuôn mặt quen thuộc và một người đàn ông tỏa ra một khí chất đáng sợ.

Người đàn ông hung dữ quát lớn.

- Mày có biết đây là cái áo được mẹ tao tặng không? Tao rất thích nó và mày làm bẩn nó bằng thứ bùn bẩn thỉu của chúng mày!

Hai cậu thiếu niên lộ lên vẻ mặt sợ hãi và run rẩy không ngừng.

- Chúng cháu xin lỗi...

- Làm ơn hãy tha lỗi cho bọn cháu...

- Tha cho chúng mày ư? Không tao sẽ xé chúng mày ra!

Người đàn lấy ra một con dao và lao vào hai cậu thiếu niên.

- Tệ thật, phải làm gì đây...

- Để tôi lo!

Lá bay tới đẩy người đàn ông ra xa, tôi thấy mắt người đàn ông từ màu đen chuyển sang màu đỏ ngầu. Có lẻ nào người đàn này đã bị cái bóng đó nhập?

- Người đàn ông này bị cái bóng tiêu cực nhập rồi ư...?

- Hợp nhất tinh thần nào Hy Vọng!

- Cậu nói gì cơ Lá?

Lá bay thẳng vào trong đầu tôi, cảm giác và suy nghĩ chúng tôi trở thành một. Giờ tôi cảm thấy cơ thể mình trở nên mạnh hơn, nhưng không thấy khó chịu hay gì cả chỉ cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết.

- Vẫn còn hơi lạ khi các suy nghĩ hoà làm một...

- Cậu nên tập trung với kẻ thù trước mặt đi Hy Vọng!

Người đàn ông đứng dậy tay cầm con dao, con dao bỗng chuyển sang màu đen rồi dài ra như một thanh kiếm.

- Mày dám phá đám tao sao? Tao sẽ xử mày trước!

Một nhát chém được tung ra, cánh tay tôi biến thành tay gỗ để đỡ đòn. Kẻ thù đang bối rối, tôi sử dụng tay còn lại đánh một phát cực mạnh vào bụng.

- Hình như hơi quá tay nhỉ Lá...

- Đừng lo bị cái bóng đó nhập sẽ trở nên mạnh gấp mười lần người bình thường đấy. Cách để hạ hắn là khiến hắn ngất đi.

Những nhát chém được tung ra liên tục, cánh tay tôi trở thành một cái khiên để chặn đòn chém. Lưng tôi mọc ra những cành cây, từ cành cây biến thành cánh tay. Chúng tôi phản đòn lại bằng những cánh tay mới, khiến người đàn ông không kịp trở tay làm rớt đi con dao.

- Khốn kiếp. Không thể nào ta thua một tên nhóc được!!!!

Cơ thể tôi đột ngột trở nên nặng nề hơn, hơi thở không đều như mọi khi.

- Hộc hộc... Chuyện gì thế này...?

- Tệ thật! Cơ thể cậu còn yếu nên không thể sử dụng nhiều sức được, tôi quên tính việc này. Tôi sẽ tách ra khỏi cậu, khi đó tôi sẽ tạo cho cậu con đường để chạy hãy tranh t...

- Không... Tôi sẽ không để cậu lại một mình... Hộc hộc...

- Đừng cứng đầu thế chứ đồ ngốc!

Điều này nghe thật ích kỷ, nhưng tôi không muốn phải bỏ mặc ai để chạy một mình nữa. Dù cho mạng sống này, không tôi sẽ sống sót và chiến thắng!

Tôi hét lên to lên rồi chạy tới đối mặt.

- Ahhhhhhh!

Một tay làm lá chắn tay còn lại biến thành một cái búa. Tôi tấn công bằng sức lực còn lại, khiến người đàn ông ngã xuống.

- Hộc hộc... Haha mình kiệt sức rồi. Tệ thật...

Người đàn ông lại đứng dậy, lần này cầm trên tay con dao, tôi cứ nghĩ rằng thế là kết thúc thì.

Một tiếng sét "đùng" một phát xuống thẳng người đàn ông.

- Để chuyện còn lại cho ta xử lý!

- Sư phụ...

- Ngài Phasola!

Sấm sét đánh vào đàn ông đó thêm một lần nữa làm người đó ngất đi. Một cái bóng bay ra khỏi người đàn ông với đôi mắt đỏ cùng nụ cười đáng sợ. Sư phụ chỉ ngón tay vào cái bóng, một tia sáng lóe lên khiến cái bóng biến mất.

- Ta sẽ tiêu diệt luôn phần còn sót lại.

Phasola lấy ra một cái gương từ mũ mình, để cái gương trước mặt người đàn ông. Cái gương như đang hút thứ gì đó vào, cô cầm cái gương lên nhìn vào nó.

Một phiên bản khác của Phasola xuất hiện trong gương, rồi bằng một cú chỉ tay khiến cái bóng đêm trong đó biến mất.

- Ta dùng tinh thần mình vào đó để chiến đấu, thế là xong giờ đi ăn tối thôi.

- Mạnh thật... À đúng rồi sư phụ chờ con chút, có việc con cần làm.

Tôi đi đến chỗ hai thiếu niên đang núp trong con hẻm, rồi lấy con búp bê ra.

- Hai người hôm qua tên Chuột và Đồng nhỉ? Cậu bé hôm qua hai người biết đang ở đâu không, tôi cần trả con búp bê này.

Người có hai cái răng nhô ra trả lời.

- Cậu ta cùng gia đình mình rời khỏi thị trấn hôm này rồi...

- Trễ rồi nhỉ... Hai người đừng làm việc xấu với gây rối nữa đấy.

Cả hai thiếu niên cùng đồng thanh. - Vâng chúng tôi sẽ thay đổi!

Người trông mũm mĩm hỏi.

- Tên cậu là gì thế?

- Tôi là Hy Vọng.

Xong chúng tôi đến quán ăn gần đó, rồi gọi món ăn.

- Lá, cậu vẫn còn trong cơ thể mình à?

- Đúng thế! Khi không chiến đấu tôi có thể hồi phục vết thương cho cậu.

- Cậu không cần ăn à?

- Tinh linh chỉ cần hấp thụ năng lượng tự nhiên là đủ rồi.

- Ra là thế. Sư phụ, người đàn ông bị cái bóng nhập đó ổn chứ?

- Tai họa bị diệt trừ rồi, khi tỉnh dậy hơi choáng váng thôi, không sao cả. Đồ ăn đến rồi ăn thôi.

Khi đang ăn tôi nghe tiếng xì xào bàn bên.

- Mày nghe tin gì chưa, làng Bình Minh bị cháy rụi hết. Hình như không còn ai sống sót nữa.

- Không ngờ có người làm việc khủng khiếp như thế?!

Khi nghe điều đó tim tôi nhói lên. Lá thì thầm vào tai tôi: "Đừng lo cậu không còn chịu đựng một mình nữa, nỗi đau đó tôi sẽ chịu cùng cậu."

- Cảm ơn cậu Lá...

Ăn xong chúng tôi bay về, con búp bê vẫn còn chắc tôi sẽ giữ nó nếu có hội thì trả lại.

Bay trên bầu trời, cô Phasola giờ đây là sư phụ tôi nói.

- Này nhóc đừng vội vàng, khả năng của cậu giờ như cục đá dễ vỡ thôi. Nhưng ta sẽ khiến cục đá đó trở nên sắc bén hơn, cứng rắn hơn, nên hãy tin ta.

- Vâng con trông cậy vào sư phụ!

Tôi không còn một mình nữa, giờ có Lá và sư phụ bên cạnh. Tôi phải mạnh mẽ hơn để đáp lại sự mong đợi của họ.

5

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout