Vào một buổi chiều, cơn gió mát mẻ dễ chịu thổi vào nơi tôi đang ngủ dưới gốc cây. Thì một giọng nói quen thuộc thì thầm bên tai tôi.
- Ra là cậu ở đây~ Dậy đi nào Hy Vọng~
Tôi mặc kệ giọng nói và tận hưởng giấc ngủ của mình.
- Vẫn chưa chịu dậy nhỉ? Muốn mình xài cách mạnh bạo hơn chứ gì!
Có tiếng xèo xèo và lách tách, rồi mùi hương khét xộc thẳng lên mũi tôi.
- Ặc, cậu làm trò gì thế Hồng?
- Vì cậu không chịu dậy, mình nghĩ đến việc nướng khoai lang để dụ cậu, ai ngờ lỡ tay nên nó khét luôn hehe~
- Để mình xem còn cái nào ăn được không, vứt đi thì phí quá.
- Ừ cậu nói đúng, không đúng mình đến đây vì có chuyện cần nói với cậu!
Cô gái trước mặt tôi tên là Hoa Hồng, một người bạn thuở nhỏ của tôi. Đôi mắt xanh biếc, mái tóc màu đen ngắn ngang vai, có đeo cài tóc hình bông hoa. Cô ấy mặc một bộ đồ đầm màu trắng, với điều đó khiến cô ấy trông dễ thương hơn bình thường.
Tôi vừa cắn miếng khoai vừa nói:
- Nhồm nhoàm, dạy cọu tìm mình cóa chiện gì (vậy cậu tìm mình có chuyện gì)?
Cô ấy phồng má trả lời tôi.
- Đừng có vừa ăn vừa nói chuyện! Trông cậu không giống bị bệnh lắm, tại sao cậu không đến trường cô Mận nổi giận lắm đấy, mình cũng lo nữa!
- Mình có bị bệnh đấy chứ, đang đau đầu vì cậu đây nè. Nhồm nhoàm... Nhân tiện cảm ơn vì khoai lang nướng, mới dậy mà được ăn ngon thế này!
Tôi không thể nói với cậu ấy, là mình không đến trường học vì ngủ quên được! Sau đó làm việc lặt vặt rồi lại ngủ dưới gốc cây này.
- Nhìn cậu vẫn ổn thế là tốt rồi, mình cũng đã đến đây rồi sao chúng ta không vào rừng chơi luôn nhỉ?!
- Lại vào rừng à Hồng? Cậu muốn bị lạc nữa hả?
- Lần này sẽ không lạc đâu, mình mới học được kỹ năng mới!
Chúng tôi đi vào khu rừng gần làng, vì trời còn sáng nên hiếm khi có thú dữ hay quái vật tấn công. Nhưng đi cùng với Hồng thì ổn thôi, sáu tuổi cô ấy đã sử dụng được Sức Mạnh Tinh Thần cho phép cô ấy điều khiển lửa và tạo ra lửa. Cô ấy là một thiên tài thật sự, học hỏi rất nhanh, cách đây không lâu cô ấy đã trở thành nhà vô địch trong giải đấu tài năng trẻ.
Trên đường đi chúng tôi chơi trò đếm số hoa trong rừng, ai tìm nhiều hơn là thắng. Rồi chạy đua đến hang bí mật, kết quả tôi thắng trò đếm hoa nhưng lại thua cuộc đua. Thế là chúng tôi dừng chân tại hang động chúng tôi thường tới rồi nghỉ ngơi ở đó. Hồng tạo ra ngọn lửa để phát sáng xung quanh hang động tối tăm, giờ đã sáng sủa và ấm áp hơn.
- Bọn họ có còn làm phiền cậu không Hy?
- Từ lúc cậu làm lớn chuyện lên thì bọn họ không còn làm phiền mình nữa. Họ chỉ lườm mình thôi, mình chỉ gọi tên cậu ra thôi mà bọn họ đã sợ rồi haha.
- Vậy thì tốt rồi.
- Không tốt chút nào khi mình cứ dựa vào cậu mãi được...
Cô ấy đáp lại tôi giọng tự hào.
- Có sao đâu chúng ta là bạn mà cứ dựa vào mình thoải mái!
Tôi ngại ngùng đáp trả:
- Cậu cứ như thiên thần hộ mệnh của mình ý...
- Hehe thiên thần hộ mệnh nghe cũng hay đấy chứ, còn cậu luôn là anh hùng của mình!
- Hả? Anh hùng cậu lại trêu mình đúng không?
- Cậu có thể không nhớ điều đó, nhưng lúc sáu tuổi mình bị lạc trong rừng, cậu tìm ra mình đầu tiên và cứu mình khỏi Goblin mặc giáp.
- Mình chỉ nhớ là mình đã bất tỉnh, rồi cậu đánh thức Sức Mạnh Tinh Thần của mình. Xong cậu đốt cháy các Goblin, rồi người lớn tìm được chúng ta rồi đưa về nhà...
Hồng tiếp tục vui vẻ trả lời:
- Cả việc lần đầu mình đến ngôi làng Bình Minh, lúc bị chọc ghẹo cậu cũng đã cứu mình thoát khỏi đó còn gì! Tính ra cậu đã cứu mình tận hai lần!
Việc Hồng lần đầu đến ngôi làng này thì tôi có nhớ một chút, còn vụ trong rừng năm năm trước, tôi thật sự không nhớ chút nào về ký ức hôm đó. Điều đó luôn khiến tôi băn khoăn, liệu lúc đó cô ấy chỉ nói thế để khiến tôi vui hơn chăng? Sau ngày hôm đó thì cơ thể tôi trở nên yếu hơn bình thường, dù sao cũng chỉ là quá khứ nên tôi cứ để nó trôi đi.
- Này Hy Vọng?
- Hả? Chuyện gì?
- Ước mơ khi lớn lên của cậu là gì?
- Chắc là mình sẽ kế thừa quán Rượu của ông bà chăng? Mình cũng chưa nghĩ nhiều về việc đó...
Mặc dù gọi là quán Rượu, nhưng nó giống quán ăn gia đình hơn.
Cô ấy đáp lại tôi với nụ cười rạng rỡ.
- Còn mình muốn trở thành một mạo hiểm giả!
- Với khả năng của cậu thì có thể thật, có lý do gì cậu lại muốn làm mạo hiểm giả không?
- Cậu cũng biết em gái mình luôn bị bệnh nhỉ? Làm mạo hiểm giả mình sẽ đi phiêu lưu nhiều nơi, có nhiều chuyện để kể. Em gái mình luôn buồn bã nhưng rất thích nghe những câu truyện phiêu lưu!
- Nhắc mới nhớ hình như mình thấy Lưu Ly em cậu cùng bố mẹ cậu đi đâu từ lúc trưa?
- Ừ, em ấy đi cùng bố mẹ mình để chữa bệnh, mình đi theo không giúp gì được, nên đành ở lại làng để tiếp tục việc học.
- Ước mơ của cậu sẽ rất tốt cho mình đấy Hy!
- Mình không nghĩ nó tốt đến thế...
Hồng phấn khích đáp lại tôi.
- Tớ sẽ trở thành mạo hiểm giả, khi hoàn thành hành trình xong trở về làng, tiến vào quán rượu của cậu nghe cũng thú vị đấy chứ!
Tôi rời khỏi hang, nhìn lên bầu trời thấy mặt trời đang bất đầu lặn xuống.
- Cũng khá trễ rồi chúng ta về nhà thôi, nếu không mọi người sẽ lo lắng.
- Ừ chúng ta cùng đi nào!
Nói xong cô ấy cầm tay tôi, một hào quang rực lửa bao bọc chúng tôi, khiến chúng tôi bay lên trời. Sự lo lắng của tôi tăng lên, tôi nhắm mắt lại. Rồi một giọng nói vui vẻ cắt đi sự lo lắng của tôi.
- Đừng lo lắng mình bay vài lần rồi, cậu nhắm mắt như thế sẽ không thấy được cảnh đẹp đâu!
Tôi từ từ mở mắt ra và thấy bầu trời đầy sao, cảm giác phấn khích của tôi dâng cao.
- Đây là lần đầu mình gần bầu trời đến vậy...
- Hehe cảm giác tuyệt đúng chứ, chỉ có một vấn đề là mình không bay được lâu lắm...
- Cái gì cơ?
Chuẩn bị đáp xuống cô ấy sử dụng bàn tay mình, phóng lửa xuống đất làm giảm lực để đáp, vì điều đó khiến tôi bị văng ra xa rồi rớt vào bùn đất. Trông vài giây tôi cứ nghĩ mình đã trở về với đất mẹ...
- Mình sẽ không bay với cậu nữa đâu...
Hồng cười gượng gạo rồi vỗ lưng tôi nói:
- Xin lỗi mà, lần tới sẽ đáp xuống tốt hơn haha!
Chúng tôi tiến về phía làng thì một người đàn ông đi ngang qua, với vẻ mặt u sầu đang lẩm bẩm chuyện gì đó.
- Không phải lỗi của tôi. Không phải lỗi của tôi... Nếu không làm nó gia đình tôi sẽ...
- Cậu có biết đó là ai không Hy?
- Có thể là khách du lịch chăng?
Vừa vào làng chúng tôi thấy một cuộc cãi vã.
- Cô đang cố cướp vợ của tôi đúng không!?
- Anh nghĩ tôi là ai chứ? Còn anh đang tán tỉnh em gái tôi đúng không!?
Điều này thật kì lạ, theo tôi nhớ cô Nem và chú Chả rất thân với nhau, dù có cãi nhau họ cũng không đáng sợ như thế. Trong một thoáng qua tôi thấy mắt họ chuyển sang màu đỏ rồi đen.
- Đi nào Hy Vọng...
- À ừ được thôi.
Hồng nắm chặt tay tôi, tôi cảm thấy tay cô ấy đang run lên.
- Có chuyện gì sao Hồng?
- Cậu có thể đi cùng mình một lúc không, mình cảm thấy chuyện gì đó không ổn đang diễn ra...
- Được thôi, đi nào...
Chúng tôi tiến về biệt thự của Hồng, trên đường đi đến đây mọi người trong làng hành động rất khác thường, nói sao nhỉ bọn họ hành động trông khó chịu và đau đớn?
- Cháu về rồi dì Lan...
- Cho con xin phép được làm phiền!
Không chỉ mọi người trong làng, tôi nhìn thấy Hồng cũng khác so với thường ngày kể từ khi về làng, bình thường cô ấy vui vẻ và năng động hơn.
Người phụ nữ với bộ đồ hầu gái bước xuống lầu, đây là dì Lan hầu gái của nhà Hồng, là một người rất vui tính và thân thiện. Nhưng giờ đây cô ấy lại nhìn chúng tôi với ánh mắt lạnh lùng, giọng nói lạnh lẽo vang lên:
- Sao giờ này cô mới về, biết đã mấy giờ rồi không?
- Cháu xin lỗi...
- Còn cậu kia, sao giờ này còn ở đây!?
Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh.
- Hả? Cháu ư?
- Còn tên quái nào ngoài cậu ra? Mau biến về nhà đi! Còn cô chúng ta lên lầu nói chuyện.
Nói xong cô hầu gái đi lên lầu, để lại hai chúng tôi chìm vào suy nghĩ.
- Nếu có chuyện gì xảy ra cậu sẽ cứu mình chứ Hy?
- Câu hỏi gì mà khó thế, tất nhiên là mình sẽ cứu cậu rồi!
- Hehe vậy mình trông cậy vào cậu.
Tôi biết đây không phải chuyện của mình thì không nên xen vào, nhưng cảm giác khó chịu không biết bất đầu từ khi nào giờ đang tràn ngập xung quanh tôi, tôi dừng lại suy nghĩ.
Giọng nói mỉa mai vang lên trong căn phòng ngủ của Hồng.
- Cô cuối cùng cũng chịu lên nhỉ? Tiểu thư Hồng, tôi chán phải chờ đợi rồi!
- Cháu thật xin lỗi dì Lan, lần sau cháu sẽ không tái phạm nữa...
- Xin lỗi? Tôi nghe đủ rồi, rắc rối của cô tôi luôn là người giải quyết nó khi bố mẹ của cô đi vắng. Tôi chịu đủ rồi, giờ tôi sẽ giải quyết luôn cô tiểu thư Hoa Hồng!
Hầu gái lao lên nhanh chóng rồi nắm chặt cổ cô gái nhỏ.
- Hehe, cái giác thoải mái này, tôi đã luôn chờ đợi cái cảm giác này. Giờ thì cô hãy chết đi cô chủ nhỏ!
Bàn tay của hầu gái càng xiết chặt hơn, cô gái nhỏ đang cố gắng chống cự lại hết sức.
- Làm ơn. Hãy tha lỗi cho cháu... Ai đó cứu với. Hy Vọng cứ...
Giọng nói của cô gái nhỏ dần dần yếu ớt lần.
- Được mình cũng lên lầu thôi. Có thể dì Lan đang đùa chăng, rồi cô ấy sẽ lại mỉm cười với chúng tôi! Chắc chắn là thế rồi, mình chỉ suy nghĩ nhiều quá thôi.
Bước lên lầu tôi nghe tiếng cãi nhau, tôi đứng trước cửa.
- Cứu mình... Hy...
- Đó là tiếng cầu cứu? Mình không mở cửa phòng được. A, có chìa khóa dưới đất phải nhanh lên mới được!
Tôi mở cửa rồi xông vào phòng.
- Chặc ta đã bảo ngươi biến về rồi mà? Đúng là đứa trẻ hư, sau khi xử xong tiểu thư tiện tay xử lý luôn cả ngươi hehe.
- Sử dụng lại được sức mạnh tinh thần rồi! - Ngọn lửa bao quanh tay Hồng, tay Hồng chạm vào dì Lan.
- Aaaaaa nónggggg tayyyy taaaaaa!
- Hộc... hộc con xin lỗi dì Lan...
- Khốn kiếp, mọi chuyện chưa xong đâu!
Hầu gái tiếp tục lao vào cô gái nhỏ, những ngọn lửa tập trung lại vào tay cô gái nhỏ.
- Con xin lỗi dì Lan... Ngọn lửa không độ triển khai...
Đó là khả năng sức mạnh tinh thần của Hồng, ngoài việc tạo ra lửa cô ấy còn có thể tăng hoặc giảm nhiệt độ lửa, nhờ vào việc giảm nhiệt độ xuống không độ làm cho lửa cô ấy có thể đóng băng mọi thứ.
Ngọn lửa từ trên tay cô gái phóng xuống nền nhà, khiến xung quanh hầu gái bị đóng băng.
- Khốn kiếp không di chuyển được! Ta ghét cô ta ghét căn nhà này! - Khuôn mặt của dì Lan lộ ra vẻ căm phẫn.
- Chúng ta đi khỏi đây thôi Hy...
Tôi nắm chặt bàn tay đang run của Hồng, rồi cùng nhau chạy ra khỏi căn nhà.
Tôi lo lắng hỏi:
- Cậu ổn chứ Hồng?
Sự buồn bã của Hồng dần dần trở nên tươi tỉnh hơn.
- Mình ổn, cậu đã giúp mình rất nhiều đấy Hy!
- Tớ nghĩ là không giúp gì nhiều cho cậu đâu...
- Mình đã bất cẩn và không thể sử dụng sức mạnh tinh thần, cậu xuất hiện khiến dì Lan thả lỏng ra một chút nhờ thế mình mới thoát ra được.
Mặt cô ấy bỗng đỏ lên.
- Cậu... Không cần nắm tay mình chặt thế đâu...
Tôi bỏ tay ra một cách nhanh chóng.
- A! Xin lỗi, chúng ta thoát ra rồi mà haha, giờ chúng ta nên làm gì tiếp theo nhỉ Hồng?
Sau một hồi suy nghĩ Hồng lên tiếng.
- Băng của mình rồi sẽ tan, dì Lan có thể đuổi theo chúng ta... Mình nghĩ chúng ta cần tìm một bác sĩ, hãy đến nhà bác sĩ Sếu thử, biết đâu có thể tìm được cách cứu dì Lan!
- Ừ cậu nói đúng, chúng ta đi nào!
Bầu trời dần trở nên tối hơn, mặt trăng đã lên đỉnh điểm chiếu sáng con đường tôi đi. Chúng tôi vội vàng đến nhà bác sĩ Sếu, thì bị ngăn cản bởi những khuôn mặt quen thuộc đứng trước mặt tôi.
- Ô chẳng phải là Hồng và Vô Vọng sao?
- Keke, đã tối thế này hai người còn đi đâu?
- Sao không tham gia cùng tụi này nhỉ?!
Vô Vọng là biệt danh mà những người ghét tôi hay gọi, trước mặt tôi là người bạn cùng lớp tên Mạnh phía sau Mạnh còn hai người khác, một người tên Hùa người còn lại là Tèo. Ba người bọn họ hợp lại thành nhóm chuyên gây rối, nhưng giờ bọn họ bớt gây rối hơn xưa.
Tôi vội vàng lên tiếng:
- Ờ tao xin lỗi, giờ không có thời gian nên hãy nói vào hôm khác!
Khi chúng tôi quay người đi qua đường khác, ba người bọn họ nhanh chóng chặng đường.
- Này này, đừng vội vàng thế chứ! Tao có trò này vui lắm, này Lala mày được di chuyển rồi đấy!
Một cô gái đang bò dưới đất dính máu bê bết, không chỉ khuôn mặt mà cả cơ thể đều bị tàn tạ. Giọng nói yếu ớt và sợ hãi nói:
- Làm... Ơn hãy... Cứu.
- Mình sợ quá... Hồng, Hy Vọng...
Cơn thịnh nộ của tôi đang dần dần tăng lên khi thấy cảnh tượng này ngay trước mắt.
- Này bọn kia! các người đã đi quá xa rồi đấy!
Hồng cố cản Hy lại.
- Đợi đã Hy mình thấy có gì đó không ổn ở bọn họ, có thứ hào quang màu đen kỳ lạ xung quanh họ!
- Chúng ta không có thời gian cho việc đó, mình phải giúp cô ấy!
Tôi cuối người xuống giơ tay ra.
- Cậu có thể ngồi dậy được chứ Lala?
- Ừ... Cảm ơn cậu. Hy Vọng... Hehe!
- Có chuyện gì ư Lala?
- Cẩn thận đấy Hy tránh ra mau!
Nói xong Hồng đẩy tôi ra một bên, Lala liền lao lên đè Hồng nằm xuống đất.
Lala người bị thương nặng giờ đây nhìn như không bị thương chút nào, cô nói:
- Này? Sao các cậu không tham gia cùng bọn mình nhỉ? Hơi khó chịu một chút lúc đầu thôi, sau đó các cậu sẽ thấy rất dễ chịu và thoải mái đấy hehe.
- Đúng như Lala nói đấy! Hãy cùng nhau vui đùa với nhau như lúc trước nào!
- Haha hai tụi bây chơi một mình không thấy chán sao?
- Không có gì phải sợ hãi cả kaka!
Nói xong bốn người họ mắt đổi sang màu đỏ, cả bốn tiếng cười trộn lẫn vào nhau khiến khung cảnh trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết.
- Mình không thoát ra được, sao hôm nay Lala lại khỏe hơn bình thường thế này? Không còn cách nào khác phải sử dụng nó thôi!
Cơ thể Hồng đang biến đổi, cả cơ thể Hồng trở thành một ngọn lửa toàn thân rồi nhanh chóng bay ra.
- Phù, may mà nó thành công...
- Này sao cậu lại tránh tớ thế Hồng? Chúng ta là bạn thân mà nhỉ hehe!
- Các cậu không được qua đây! Tường lửa triển khai!
Một bức tường lửa trồi lên từ phía dưới, nhưng cả bốn người họ không hề nao núng lao qua bức tường lửa, trông như một con sói đang đói đuổi theo con mồi.
- Cái gì? Dù mình đã giảm nhiệt độ xuống nhưng nó vẫn rất nóng mà?! Ngọn lửa không độ chuyển khai!
- Này chơi cùng chúng mình đi mà hehe.
- Thôi nào Vô Vọng mày còn chờ gì nữa?
- Tao chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vời như này! Những điều luôn kìm nén, giờ có thể làm mà không lo gì nữa kaka!
- Haha cảm giác khi được đánh tên hàng xóm nghiện rượu thật tuyệt vời!
Bỏ qua những lời mời gọi, chúng tôi tiếp tục chạy và chạy...
- Hộc hộc... Đi thôi Hy chúng ta không còn thời gian để lãng phí.
- À ừ cậu nói đúng...
Chúng tôi đi đường vòng để tránh mọi người, có vẻ Hồng thấy được điều gì đó mà tôi không thấy được. Tôi thấy bản thân lúc này của mình thật vô dụng, vì tôi đã khiến cô ấy đã gặp nguy hiểm.
- Haha tệ thật mình không còn nhiều năng lượng, mình dùng hơi nhiều sức khi bay và biến thành ngọn lửa! Này cậu có nghe mình nói không thế Hy!
- Ah mình xin lỗi, tớ khiến cậu gặp nguy hiểm rồi...
- Nhưng giờ mình ổn rồi phải chứ, cậu không cần bận tâm điều đó nữa! A, chúng ta đến nhà bác sĩ Sếu rồi!
Chúng tôi đứng trước nhà bác sĩ Sếu, khi tôi định mở cửa Hồng dừng tay tôi lại.
- Có chuyện gì sao Hồng?
Khuôn mặt Hồng trở nên nghiêm túc hơn rồi nhìn thẳng vào mặt tôi, tôi thấy mắt của Hồng có chút buồn phiền.
- Haha, chuyện là nếu cậu gặp em gái mình nhờ cậu chăm sóc em ấy tốt nhé! Mình nghĩ hai người sẽ hợp nhau đấy.
- Sao giờ cậu lại nói chuyện đó?
Hồng quay lại cánh cửa rồi mở ra.
- Được rồi đi vào thôi!
- Thật là... mình chả hiểu cậu nghĩ gì nữa.
Chúng tôi vào nhà bác sĩ Sếu nhưng mọi thứ đều tối đen, Hồng sử dụng lửa từ tay mình phát sáng xung quanh, chúng tôi thấy bác sĩ Sếu đang lẩm bẩm điều gì đấy. Hồng và tôi đồng thanh lên tiếng:
- Chúng cháu xin lỗi vì đã làm phiền!
Mặt của bác Sếu trở nên u sầu hơn bình thường, bình thường bác là một người luôn vui vẻ hòa đồng và rất hay giúp đỡ người khác, nhưng giờ đây bác đã trở nên trông sợ hãi điều gì đấy, ngồi ôm đầu gối. Giọng nói rưng rưng nước mắt , bác sĩ Sếu nói:
- Ta đúng là kẻ vô dụng! Ta cứu được mọi người nhưng lại không cứu đứa con của chính mình! Tại sao tại sao tại sao tại sao...
Khi tôi tiến tới Hồng lo lắng, tôi hít một hơi thật sâu:
- Hít hàaaaa. - Tôi đã bình tĩnh lại một chút rồi quay sang Hồng.
- Đừng lo mình sẽ cẩn thận, nếu có chuyện gì thì mình trông cậy vào cậu, Hồng!
- Ừm mình hiểu rồi.
Tôi đứng trước mặt bác Sếu, mắt bác Sếu chuyển sang màu đỏ ngầu như những người trước tôi đã gặp. Căn phòng đang lặng im rồi một tiếng hét lớn vang lên.
- Ahhhhhh!
Làm tôi không khỏi giật mình. Mắt bác Sếu chuyển sang màu đỏ ngầu nhìn chằm chằm và hét vào mặt tôi.
- Tất cả là tại thằng cha mày, vì thằng thằng cha mày mà con tao đã chết! Không thể tha thứ được!
Tôi nhớ lại cuộc trò chuyện với bố tôi cách đây không lâu, chúng tôi nói chuyện trong lúc ngắm trăng trên nóc nhà.
- Này con trai!
- Vâng có chuyện gì sao bố?
- Haha chuyện này hơi khó nói, ta không có thời gian để gặp mặt một người bạn của ta. Cậu ta cũng rất bận rộn. Nhìn thì luôn vui vẻ thế thôi, nhưng ta biết cậu ta vẫn còn đau lòng chuyện con mình. Tất cả là lỗi của ta, dù cậu ấy có tha thứ cho ta đi chăng nữa nỗi buồn vẫn luôn ăn sâu cậu ta...
Tôi nhìn vào bố rồi hỏi:
- Bố cần con giúp gì không ạ?
Bố xoa đầu tôi rồi gượng cười.
- Haha, ta chỉ mong con nếu có cơ hội hãy nói chuyện với Sếu, bạn ta một chút thế là đủ rồi.
Tôi từ từ tiến lại gần bác Sếu, tay bác Sếu rút ra một con dao từ bên hông mình. Cơ thể tôi đang run lên vì nguy hiểm ngay trước mắt, tôi cố giữ bình tĩnh hết sức có thể rồi nhanh chóng lao vào bác Sếu, tôi hét lên.
- Hồng nhờ cậu lo con dao!!!
- Chờ... Chờ chút!
Mặt đối mặt với bác Sếu, Hồng phản ứng nhanh chóng phóng lửa vào tay bác Sếu làm văng đi con dao, tận dụng cơ hội của Hồng tôi ôm bác Sếu thật chặt. Cảm giác của tôi cho thấy bác Sếu vẫn chưa đánh mất chính mình.
- Con... Là con ư? Cò, ta cứ tưởng con đã...
May là cảm giác của tôi đã đúng, cảm giác cầu cứu của Lala lúc đó cũng không phải là giả dối, tôi chỉ có thể an ủi động viên một chút.
- Cháu xin lỗi, cháu không phải con trai bác. Thật tốt vì bác đã bình tĩnh hơn. Bác đã vất vả rồi đừng trách lòng mình nữa, bác không cứu được anh ấy nhưng bác đã cứu được rất nhiều người. Bác hãy nhớ lấy những nụ cười và tiếng khóc hạnh phúc của mọi người, khi được bác cứu!
Bàn tay của bác Sếu rung lên khi ôm tôi, những giọt nước mắt chảy xuống nhớ về người con mình, bác lại mỉm cười ánh mắt trở nên trìu mến, mắt trở lại màu đen rồi đỏ bác lên tiếng.
- Làm theo lời bác nói được chứ? Bác nghĩ mình không giữ được chính mình lâu hơn nữa, hãy chạy khỏi ngôi làng này thật xa thật tốt! Cẩn thận những cái bóng đêm đừng để nó chạm vào! Aaaa đầu taaa...
Tôi nắm chặt tay mình lại cùng với sự quyết tâm của mình, rồi cùng Hồng chạy đi. Trên đường đi tìm cách tránh mọi người để rời khỏi làng, có vẻ ai trong làng cũng không còn là chính mình nữa.
Trên đường đi Hồng giận dỗi nói:
- Lúc đó cậu làm mình đau tim đấy đồ ngốc!
Tôi vừa quan sát xung quanh vừa trấn an Hồng.
- Mình tin tưởng cậu, mình biết cậu làm được điều đó, nên mới làm thế.
Hồng bình tĩnh trở lại vỗ vai tôi nói:
- Cậu không được làm việc nguy hiểm đó nữa, khi không nói trước với mình. Đôi khi mình cũng làm hỏng việc nên mình đã rất sợ đấy! Giờ cả bác sĩ Sếu cũng bị như thế, chúng ta cần phải tìm sự giúp đỡ bên ngoài.
- Mình xin lỗi mà, giờ hãy cùng chạy hết sức nào!
Mây mù bất đầu kéo đến, những giọt nước mưa chảy xuống. Vừa chạy vừa quan sát, tôi quay người lại thì thấy nhiều cái bóng đêm cùng với đôi mắt đỏ rực, cùng nụ cười man rợ bám theo. Hồng đột ngột dừng lại, cơ thể phóng ra ngọn lửa xung quanh đốt cháy mọi thứ, sức nóng khiến tôi khó lại gần. Hồng nhìn tôi với khuôn mặt vô cảm nói:
- Chỗ này tối quá. Lạnh lẽo quá... Mình không thích thế này, làm ơn hãy cứu mình Hy Vọng...
Nhiều cánh tay bóng đêm dài ra ôm chầm lấy Hồng, kéo cô ấy đi. Tôi cố đuổi theo thì bị những tôi quen biết Lala, Mạnh, Hùa, Tèo, dì Lan, bác sĩ Sếu cầm chân, cầm tay kéo xuống đất. Tất cả bọn họ vừa cười vừa nói:
- Này tham gia cùng chúng tôi, cậu sẽ không cần lo lắng hay đau đớn nữa hahaha!
Tôi cố vùng vẫy nhưng không thoát được, rồi một đốm sáng xanh lá xuất hiện, lại gần tôi khiến tôi nhắm mắt lại. Khi tôi mở mắt ra tôi thấy mình nằm trên giường.
- Hộc... Hộc ra đó là ác mộng...
Nhìn ra cửa sổ, mặt trăng đêm nay rất sáng tôi bèn ra ngoài đi dạo rồi nghĩ lại cơn ác mộng.
- Là lỗi của mình nếu không có mình, Hồng có thể tự lo được. Mình khiến cô ấy mất mạng... Là lỗi của mình.
Tôi khuỵu chân xuống, một giọng nói thì thầm sâu trong đầu tôi.
"Ngươi đang vui lắm nhỉ? Con nhỏ thiên tài đó đã chết, ngươi không cần phải theo sau ả nữa. Cả lũ luôn bắt nạt ngươi cũng biến mất! Ngươi đang thoải mái lắm đúng không?"
Tôi gào lên giận dữ.
- Nối dối ta không vui chút nào! Ngươi là ai cơ chứ ra đây đối mặt với ta đi!
Giọng nói tiếp tục mỉa mai.
"Ngươi đúng là tên đạo đức giả, mà cũng đúng thôi ngươi là một tên thất bại luôn bỏ cuộc sớm, tự dối lòng mình luôn sợ hãi mà tỏ ra mình mạnh mẽ. Ta là ai ư?"
"Ta là ngươi đấy! Ngươi có thể lừa người khác nhưng không lừa được chính bản thân mình đâu, chẳng phải ngươi đang cười sao? Nhìn xuống hồ nước xem nào!"
Nhìn xuống hồ tôi thấy mình đang cười một nụ cười đáng sợ, không lẽ tôi là một kẻ tồi tệ như thế cười trên sự mất mát của người khác?
- Hehe... Haha... Hahahaha đúng thế, ta là một kẻ đạo đức giả đấy thì sao? Một kẻ không có sức mạnh hay đặc biệt gì cả lại muốn đi giúp người khác!
- Kết quả thất bại hết lần này đến lần khác, rồi được người khác cứu giúp, Hồng, bố, mẹ cả ông bà. Ta chưa giúp gì được cho họ cả chỉ toàn gây rắc rối, nhưng họ vẫn tha thứ cho ta, tại sao...?
Đột ngột một giọng nói cắt ngang suy nghĩ của tôi.
- Thế cậu tiếp tục cuối mặt xuống bao giờ nữa? Những gì đã qua cậu không thể lấy lại được nữa, chỉ còn cách bước tiếp! Ta không thể giúp cậu vượt qua nỗi đau, nhưng sẽ khiến cậu mạnh mẽ hơn để tự mình vượt qua nó!
Giọng nói này là cô Phasola? Tôi nhìn lên thấy một phù thủy đứng hiên ngang mạnh mẽ, điều đó khiến tôi cảm thấy bình tĩnh và an toàn, tôi đứng dậy.
- Cảm ơn cô Phasola...
Cô Phasola xoa đầu tôi, điều đó khiến tôi bình thản một cách kì lạ.
- Được rồi giờ hãy nghỉ ngơi đi, vì ngày mai ta sẽ không cho nhóc nghỉ ngơi đâu!
- Vâng thưa cô Phasola...
Thay đồ lần nữa, tôi lên giường nhớ lại những điều vui vẻ nhưng không hiểu sao nước mắt lại cứ chảy.
- Mình sẽ không nghĩ về quá khứ nữa, phải hướng về ngày mai... Mình nhất định phải làm được!
Ở một căn phòng khác, một phù thủy ngồi bên cạnh cây nến cùng kim và chỉ trên tay, may lại búp bê bị hỏng.
- Không ngờ mình lại có thể trả ơn lại ân nhân cứu mình sớm như thế. Tôi sẽ chăm sóc tốt con của hai người.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận