Chúng tôi đã bay đến thị trấn gần đây và đáp xuống, có một biển hiệu trên cổng ghi là "thị trấn Cơ Hội", bên cạch đó người đàn ông đang gác cổng với vẻ mặt trông đáng sợ, cô Phasola liền tới gần.
- Lâu không gặp cậu! Cậu trông có vẻ đô hơn sau lần cuối ta gặp đấy, vẫn chăm chỉ luyện tập nhỉ?
- A à ngài Phasola, ngài đến đây có việc gì quan trọng ư?!
- Bình tĩnh lại nào ta đến đây chỉ mua một ít đồ cùng với tên nhóc này thôi.
- Tên nhóc? Ồ ra là cậu bé ở phía sau ngài.
Người đàn ông to lớn đáng sợ vài giây trước khi gặp cô Phasola lại trở nên thân thiện hơn, cô Phasola tự gọi mình Phù Thủy Vĩ Đại chắc không chỉ cho vui.
- Xin chào chú, cháu tên là Hy Vọng.
- Ta là người gác cổng phòng chống quái vật tấn công, tên ta là Bom rất vui khi gặp cậu!
- Vậy cậu bé này là học trò mới của ngài Phasola sao?
- Chưa, cho đến khi nó vượt qua được thử thách.
- Vậy tạm biệt ngài Phasola mua sắm vui vẻ, ta chúc cậu may mắn vượt qua thử thách!
Sau khi tạm biệt chúng tôi tiến vào thị trấn, nơi này rất nhiều người qua lại và các gian hàng đang rao bán, chúng tôi tiến đến cửa hàng áo quần.
- Cô Phasola muốn mua áo quần sao?
- Ta có khá nhiều rồi nhưng nếu có bộ nào đẹp ta sẽ mua cho mình, mục đích tới đây là sắm cho cậu vài bộ đấy. Dù ta có thể tạo ra nó đơn giản bằng phép thuật như cái cậu đang mặc, nhưng ta thích cảm giác mua đồ hơn là tạo nó!
Ra cái tôi đang mang tạm là của cô Phasola tạo ra, bộ đồ trước tôi thay ra vì nó đã bẩn và có mùi mồ hôi. Cô Phasola đã đưa tôi bộ khác, còn bộ đồ cũ tôi giặt rồi giữ lại, vì thứ này món đồ cuối cùng của tôi khi mọi thứ khác đã bị thiêu rụi cùng với ngôi làng.
- Chào mừng quý khách đến cửa hàng của tôi... A! Là ngài Phasola xin mời ngài lựa chọn thoải moái. Tôi sẽ giảm cho ngài mười, à không ba mươi phần trăm!
- Vậy ta không khách sáo nữa!
Sau khi mua áo quần xong cô Phasola bỏ chúng vào cái mũ của mình, tôi tự hỏi nó chứa được bao nhiêu? Cô Phasola lấy một chìa khóa bằng bạc có đính một viên ngọc màu đỏ và một số tiền đưa cho tôi.
- Cậu hãy cầm nó và mua gì tùy thích, quan trọng đừng đánh mất chìa khóa này nó giúp ta định vị cậu, nó cũng sẽ giúp cậu tránh nguy hiểm đến tính mạng đấy. Ta sẽ làm một chút việc ở đây khi trời bắt đầu tối hãy gặp mặt ở cổng.
Hy Vọng gật đầu trả lời:
- Vâng ạ!
Hình như cô Phasola có việc gì đó cần phải giải quyết ở thị trấn này, có lẽ đó mới là lý do cô Phasola đến đây chăng? Trong thoáng chốc tôi thấy sự lạnh lùng từ đôi mắt cô ấy.
Hy Vọng rời đi, Phasola giơ tay mình ra một mùi hương không mùi bám theo Hy Vọng.
- Thử thách đã bất đầu rồi để ta xem cậu sẽ giải quyết vấn đề thế nào. Ta đã dùng mùi hương của sự rắc rối lên cậu.
Vẫn còn nhiều câu hỏi tôi muốn hỏi cô Phasola nhưng mỗi khi tôi định hỏi thì cô ấy biến mất hoặc lờ đi, giờ tôi nên làm gì với số tiền này nhỉ có tổng cộng một trăm bạc.
- Mình không có tâm trạng ăn vặt hay mua gì đó...
Trong một con hẻm tôi bước ngang qua phát ra một tiếng động mạnh "rầm!". Làm đổ đồ xung quanh và những lời mỉa mai vang lên.
- Haha mày là con trai mà chơi búp bê à? Buồn cười thật đúng không Chuột!
- Ừ mày nói đúng Đồng, tao biết nó vốn đã yếu đuối và hay khóc nhè giờ nó còn chơi búp bê một mình. Tội nghiệp thật haha!
- Trả đây, đó là quà sinh nhật của chị tôi!
- Tao không trả đấy thì sao nào?
Hình như đó là một cuộc cãi vã nào, đó không phải chuyện của mình... có lẽ mình nên bỏ đi thì hơn. Đầu tôi bỗng dưng phát ra một tiếng nói: "Ra ngươi lại tiếp tục chạy trốn như một tên hèn nhát, không phải ngươi tự nhủ rằng mình sẽ trở nên mạnh mẽ hơn sao?"
- Cái giọng đó là sao vậy? Mình tưởng tượng ư?
- Híc híc... trả đây!
- Hahaha sao mày không cố lấy thử xem, ê Chuột bắt lấy này!
Đồng ném con búp bê qua người cậu bé, búp bê được Chuột bắt lấy.
- Có ngon thì lấy lại xem? Hay mày chạy về nhà và méc chị mày nhỉ~ hehe.
Cảnh này thật quen thuộc, vì mình cũng từng trong hoàn cảnh này...
Bỗng chốc ký ức cũ khó quên hiện lên đầu tôi.
- Haha mày chỉ có vậy thôi à Hy Vọng? Hay mày chạy về và méc con nhỏ Hồng rồi bám váy nó?
Giờ không phải lúc nhớ về chuyện cũ, mình không thể cứ thế mà đứng nhìn nữa phải làm gì đó thôi. Tôi tiến đến con hẻm một cách không do dự hét lớn lên:
- Này bọn kia!!!
Bọn chúng đột ngột quay người lại.
- Hả tên nào đây? Mày biết hắn không Đồng?
- Tao cũng chả biết nữa, đây là lần đầu tiên tao thấy nó.
- Sao, mày muốn gì thằng vô danh kia?
Tôi cố giữ bình tĩnh trả lời:
- Sao mày không trả con búp bê đó đi rồi chơi với tao này?
Bọn chúng cười phá lên.
- Hahahaha mày nghe gì chưa? Nó tính làm anh hùng rơm hay gì ấy mày?
- Cho nó một trận nhỉ Chuột?
- Ừ, ý hay đấy tao đang chán đây!
Thế là tôi lao lên đánh, một tên đã tránh được và vòng sang phía sau lưng tôi kẹp lấy hai cánh tay của tôi, tôi cố vùng vẫy nhưng đã quá trễ... còn tên phía trước bẻ các khớp tay, phát ra âm thanh "bốp bốp".
- Đây là hậu quả khi mày muốn chơi trò anh hùng đấy thằng đần!
Thế là tôi bị đánh, bị đá hết cú này đến cú khác. Tôi không còn cách nào khác ngoài nghiến răng, gồng bụng chịu đựng hết lần này đến lần khác. Tôi không nhớ bao nhiêu thời gian đã trôi đi, tôi ngước mặt lên trông thấy vẻ mặt thỏa mãn của bọn chúng.
- Xì! Tao chán rồi, chúng ta về thôi. Hôm nay tự nhiên có cái túi đấm, đấm đã tay thật haha.
Rồi hai kẻ bắt nạt đã rời khỏi con hẻm và ném con búp bê xuống đất, tôi cảm thấy khó chịu trong người. Không phải vì thua bọn chúng mà vì con búp bê đã bị đứt làm đôi. Tôi nhặt con búp bê lên và tiến gần đến cậu bé đang ôm mặt khóc.
- À ừ... Anh xin lỗi nó bị đứt làm đôi rồi, anh sẽ trả tiền cho con búp bê này được chứ?
- Dù có trả tiền cũng không mua được nữa! Nó giờ đã hỏng và biến dạng rồi... Híc híc...
Nói xong cậu bé bỏ chạy để lại tôi và con búp bị đứt làm đôi một mình...
- Mình lại làm một việc vô nghĩa nữa rồi, phải làm gì với con búp bê này đây? Chắc mình sẽ nhờ cô Phasola sửa nó thử...
Tôi lại tiếp tục khám phá cái thị trấn này một mình. Trong lúc đi dạo qua cây cầu, tôi nhìn thấy một người phụ nữ mặc đồ hầu gái đang vẫy tay gọi thứ gì đó trên cây.
- Ngài Mimi làm ơn thể xuống đây được không ạ, tôi có một con cá ngon đang chờ ngài!
Nhìn lên cây tôi thấy một con mèo đang run sợ có lẽ nó leo lên cao nhưng không biết cách xuống, tôi nghĩ mình có thể sẽ giúp được gì đấy.
- Cứ để con mèo đó cho em!
Nói xong tôi bắt đầu leo lên cái cây to lớn và cao. Cô gái ở dưới với khuôn mặt lo lắng nói:
- A, cậu hãy cẩn thận đấy, nó nguy hiểm lắm!
Khi tôi tới gần con mèo nó bất đầu tỏ ra khó chịu vì tôi là người lạ, tôi cố trấn an nó một cách nhẹ nhàng nhất.
- Bình tĩnh nào mèo con ta sẽ không làm gì mày đâu, hãy bám vào người tao rồi chúng ta cùng xuống được chứ?
Tôi tới gần thêm chút nữa con mèo kêu lên: "Méooo!". Rồi lao thẳng vào mặt tôi thay vì bám vào người tôi xong còn cào mặt tôi thêm mấy phát. Tôi cố chịu đựng leo xuống cây thành công.
- A! Khuôn mặt của cậu trông tệ quá, tôi thật sự xin lỗi vì hành vi của ngài Mimi!
- À cái mặt này của em đã tệ trước khi bị con mèo cào rồi, nên chị không cần bận tâm.
- Nhưng tôi nghĩ mình cũng nên cảm ơn cậu việc gì đó... Nếu cậu có việc gì cần làm có thể nói với tôi!
Tôi làm việc này không phải để được đền đáp hay trả ơn gì cả tôi làm nó chỉ để tự an ủi bản thân, vì không cứu hay giúp gì cho làng của tôi bởi sự vô dụng của mình, tôi thử đánh lừa cô hầu gái.
- Nhìn đằng sau kìa có một con chim đang bay!
- Hễ con chim nào cơ?
Tôi tận dụng thời cơ và chạy khỏi đó một cách nhanh chóng, thật phiền khi mang ơn ai đó hoặc ai đó mang ơn mình, trời cũng sắp tối rồi nên tôi chuẩn bị tiến đến cổng để chờ cô Phasola.
- Với số tiền còn dư chắc mình nên trả lại cho cô Phasola.
Một người đang ông gầy gò tiến lại gần tôi với nụ cười trông như tìm được con mồi.
- Này cậu bé, muốn ăn kẹo không? Tôi sẽ cho cậu thử một viên nhé, nó rất ngon đấy keke!
Từ cái túi nhỏ của người đàn ông lấy ra viên kẹo màu xanh lá cây. Một mùi hương ngọt ngào bốc ra từ viên kẹo khiến tôi không khỏi tò mò. Linh cảm mách bảo tôi không nên nhận nó.
- Xin lỗi cháu không có tiền đâu ạ!
- Đừng lo ta cho cậu miễn phí mà cứ thử một viên được chứ?
Một giọng ở phía sau hét to lên:
- Coi trừng hãy tránh ra!
Lúc tôi định cầm viên kẹo lên bỗng có một tiếng hét phía sau, tôi quay người lại. Thứ gì đó bay tới tôi khiến tôi không kịp phản ứng.
Rồi bay vào mặt tôi, "bụp" một phát làm tôi ngã xuống.
- Lại nhắm vào mặt mình nữa hả, bộ mặt mình chưa đủ tệ sao...
- A chúng tôi xin lỗi cậu! Đội trưởng tôi say quá không kiểm soát được hành vi, nên đã phóng sức mạnh lung tung bay vào cậu. Này Rô anh hãy xin lỗi cậu bé đi!
- Ợ... Tôi không có say nha, ợ.
- À không sao đâu. Chú ấy vừa cứu tôi khỏi cám dỗ đấy, nên tôi phải cảm ơn chú ấy mới đúng.
Người đàn ông gầy gò với túi kẹo đã biến mất, tôi biết không nên thử hay nhận đồ từ người lạ. Tôi phải cẩn thận hơn, trong một phút chốc tôi đã bị thu hút bởi nó, thật nguy hiểm nếu tôi tiếp tục.
Trời cũng sắp tối, tôi nhanh chóng tiến đến cổng chính, cố gắng tránh xa rắc rối. Trên đường đi tôi gặp những việc kì lạ và rắc rối khác như một cái xô nước bay vào đầu tôi, lúc tôi sắp đến gần cổng thì vô tình dẫm phải một cái hố. May mắn là nó không sâu nên tôi thoát ra được.
- Phù cuối cùng cũng ra đến cổng, a đó là cô Phasola mình khiến cô ấy phải chờ rồi.
- Cậu ra trễ rồi đấy Hy Vọng, chuẩn bị tinh thần chịu phạt đi vì khiến một cô gái chờ cậu!
- Hễ, hình phạt nữa ư? Con không biết chuyện sẽ này xảy ra, nếu biết con sẽ cố về sớm hơn...
- Cậu trông có vẻ te tua nhỉ Hy Vọng.
- À chuyện này thì tại, trên đường đi con bị vấp ngã ấy mà haha...
Cô Phasola sử dụng cử chỉ tay như kêu tôi lại gần hơn, khi tôi tiến lại gần cô Phasola lấy ra một cái lọ.
- Đây là lọ thuốc gia truyền của bà Mì, để ta bôi nó lên cậu. Thuốc này giúp hồi phục nhanh hơn, cậu còn phải chuẩn bị cho ngày mai nữa. Không thể để những vết thương này cản trở được.
Cô ấy bôi thuốc lên người tôi, không kìm được giọng mình, tôi thốt lên. - Ặc!
- Cố chịu một chút nào nó sẽ hơi rát, rồi vết thương cậu sẽ lành nhanh chóng!
Khi mọi việc ở đây được giải quyết chúng tôi lên đường về nhà.
- Cậu làm tốt lắm, cứ coi như tạm vượt qua bước đầu.
Tiếng gió vù vù bên tai làm tôi nghe không rõ những từ cô Phasola vừa nói ra.
- Cô Phasola vừa nói gì sao?
- Chỉ là lời nói lảm nhảm của ta thôi, nhân tiện cậu còn nhiều câu hỏi trong đầu nhỉ? Cứ nói hết ra ta sẽ trả lời trong sự hiểu biết của ta.
- Nếu vậy thì cô có biết về những cái bóng đêm khiến cho con người trở nên kì lạ không ạ?
- Ra là đi thẳng vào vấn đề, cậu cũng bình tĩnh rồi nên ta sẽ giải thích. Cái bóng cậu đã thấy được gọi là Cái Bóng Tiêu Cực, như tên gọi của nó khiến cho con người, động vật hay những thứ có suy nghĩ làm cho họ bị tiêu cực bằng cách khuếch tán sự tiêu cực đó lên.
- Chúng khiến họ không còn là chính mình rồi dần dần cái bóng đó sẽ chiếm quyền kiểm soát cơ thể, khi chiếm quyền thành công nó sẽ lan rộng ra cho người khác.
- Có hai cách để ngăn chặn điều đó, một tiêu diệt người bị kiểm soát, hai là tiêu diệt cái bóng nhưng điều đó sẽ không dễ dàng gì.
- Cô Phasola có biết nguồn gốc của cái bóng không ạ?
- Ta biết vì ta cũng ở đó, nó xuất hiện ở năm trăm năm trước khi đại chiến Tinh Linh diễn ra, ta và cha ta đã cố ngăn nó thoát ra từ Tinh Linh Lạc Lối.
- Cậu chắc cũng biết Sức Mạnh Tinh Thần được ban cho chúng ta nhờ vào các Tinh Linh nhỉ? Còn Tinh Linh Lạc Lối sẽ nguyền rủa chúng ta, từ đó chúng tạo ra Bóng Tiêu Cực.
- Không phải ai cũng biết chuyện về cái Bóng Tiêu Cực, ta cứ nghĩ rằng đã giải quyết hết chúng không ngờ bây giờ nó đã trở lại.
Tôi biết cô ấy không phải người bình thường, tôi chỉ không ngờ rằng cô ấy lại trong cuộc đại chiến đó. Sự bí ẩn đó giờ lại càng trở nên bí ẩn hơn. Tôi thật sự không biết gì nhiều về cô ấy. Còn về cái bóng đêm, tôi đã biết được nguồn gốc, nhưng với tình hình hiện tại tôi sẽ không làm gì được. Tôi cần phải mạnh hơn, tôi nhủ với lòng mình.
- Vậy ra đó là những gì đã xảy ra...
- Sao cậu không hỏi ta câu nào đó bớt nặng nề hơn? Ta không thích bầu không khí chán nản này. Ví dụ như tại sao ta lại sống đến hơn năm trăm năm!
- Vì cô là một Elf đúng không? Cô có đôi tai dài và nhọn hơn con người, theo con biết Elf có tuổi thọ cao hơn con người rất nhiều.
- Ra cậu đã biết chuyện đó! Giờ chúng ta cũng là người một nhà nên nếu cậu thấy buồn phiền cứ kể cho ta, ta sẽ lắng nghe mọi thứ được chứ?
Cô Phasola đang cố khiến tôi vui hơn, tôi nghĩ mình cũng nên đáp lại điều đó.
- Vâng con cảm ơn vì điều đó.
- Còn một chuyện con muốn hỏi, tại sao có nhiều người ở thị trấn trông sợ cô Phasola thế?
- Chuyện đó chắc là do ta từng trừng phạt tên trưởng thị trấn công khai trước mọi người, cậu muốn biết thêm chi tiết không?
- Con nghĩ là không cần đào sâu vào chuyện đó đâu haha...
Không hiểu sao khi tôi nói chuyện với cô ấy lòng tôi lại thấy dễ chịu hơn. Cũng phải thôi, nhiều chuyện đã xảy ra nên tôi cũng muốn tâm sự một chút.
Khi về đến nhà tôi trả lại số tiền không xài đến nhưng cô ấy bảo:
- Cậu cứ giữ chúng đi giờ số tiền đó là của cậu.
Chúng tôi cùng nhau dùng bữa tối, bất ngờ mặt nạ của cô Phasola biến mất một nửa lộ ra đôi môi và cằm cô ấy. Làm tôi không thể ngạc nhiên hơn, cô ấy giải thích rằng:
- Đây là cách tốt nhất để chúng ta ăn cùng nhau được chứ? Không thể ăn một mình được như thế sẽ rất chán. Cậu còn nhìn gì nữa, ăn đi!
Ăn tối xong tôi dọn dẹp mọi thứ cùng cô Phasola, cất đồ chúng tôi đã mua.
- Được rồi bây giờ đến hình phạt của cậu!
- Hễ? Hình phạt?
- Đúng thế, là hình phạt. Ta đã nói rồi mà, cậu bị phạt vì đã khiến ta chờ. Giờ cầm lấy bộ này và thay đồ đi!
Không phải đây là đồ con gái ư...? Cô ấy thật sự phạt mình. Bỗng nhiên xuất hiện một cảm giác ớn lạnh trong tôi. Khiến tôi tưởng tượng về trưởng thị trấn đã từng bị trừng phạt bởi cô Phasola.
Liệu trừng phạt xấu hổ thôi hay thậm chí khủng khiếp hơn? Tôi không muốn nghĩ thêm nữa, tôi bước ra khỏi phòng thay đồ.
- Nếu trang điểm thêm chút cậu sẽ dễ thương hơn nhưng không sao, ta sẽ chỉnh sửa lại hình vẽ của mình bằng cách tưởng tượng.
Ra đây là hình phạt của cô ấy, bắt mình thay đồ con gái rồi vẽ tranh. Khi hoàn thành xong tôi nhìn lên bức tranh, trông nó có vẻ dễ thương hơn tôi. Cô ấy đã chỉnh sửa lại bức tranh nên dĩ nhiên nó dễ thương hơn rồi haha... Tôi thay lại đồ mình thì bỗng một thứ rớt ra ngoài, ra đó là con búp bê bị hỏng!
- À đúng rồi con có chuyện muốn nhờ cô Phasola, cô có thể sửa lại nó được chứ?
Tôi đưa con búp bê ra.
- Thứ này đơn giản thôi cứ để ta!
- Cô không thắc mắc về con búp bê ư?
- Ta không bận tâm đến sở thích của cậu đâu, cậu muốn búp bê đến thế thì lần sau ta sẽ mua cho cậu vài con!
- Không! Cô Phasola hiểu lầm rồi con muốn sửa nó xong rồi trả lại cho một người, không phải cho con!
- Phư phư~ bình tĩnh nào ta chỉ giỡn chút thôi, ta sẽ sửa nó. Giờ thì chúc cậu ngủ ngon Hy Vọng, mai là ngày dài đấy ngủ sớm đi.
- Vâng, cô Phasola cũng ngủ ngon.
Tắm rửa sạch sẽ, vệ sinh mọi thứ, tôi trở về phòng mình chuẩn bị đi ngủ.
- Ngày hôm nay thật dài... Cũng may hình phạt không quá đáng sợ, mình không thể biết được điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai... Mình nên ngủ thôi.
Tôi đắp mền lại, cơn mệt mỏi làm tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận