Không nên đọc trong lúc ăn...
Vào một đêm trăng tròn, những cái bóng đêm cùng đôi mắt đỏ rực với nụ cười man rợ bám theo một cậu trai và một cô bé. Giữa trời đang mưa lớn, hai người vẫn tiếp tục chạy. Nếu dừng lại họ sẽ bị cái bóng nuốt chửng.
Rồi cậu bé lên tiếng:
- Chỉ cần cố thêm một chút nữa chúng ta sẽ thoát được!
Nhưng trong lòng cô bé lại nghĩ khác: "Cái bóng rồi sẽ đuổi kịp chúng ta, mình phải sử dụng lửa của mình để ngăn chặn điều đó! Xin lỗi cậu Hy Vọng, tinh thần mình đang dần mất kiểm soát."
Ngọn lửa tập trung lại phía cô gái, rồi ngọn lửa trải dài thành một hàng rào lửa ngăn chặn những cái bóng tiến đến.
Tiếng mưa ào ào nhưng nơi tôi đang đứng không có một giọt, bởi vì đã bị ngọn lửa bốc hơi mọi thứ xung quanh, người gây ra nó là cô gái đứng phía trước mặt tôi.
Một khuôn mặt dịu hiền với nụ cười trên môi nói:
- Hy cậu hãy mạnh mẽ hơn và tiếp tục sống cả cuộc sống của mình được chứ!
Tôi cố phản bác với những gì tôi có thể:
- Khoan đã điều đó không đúng với những gì chúng ta đã bàn! Cậu nói chúng ta sẽ cùng nhau thoát khỏi đây mà!
Cô ấy mỉm cười một nụ cười có vẻ buồn thoáng qua.
- Haha tiếc thật có vẻ mình sắp không thể kiểm soát được bản thân nữa. Có lẽ mình cũng bị cái bóng đêm đó bám vào rồi, tạm biệt cậu Hy...
Sau khi cô ấy nói xong một ngọn lửa mạnh đẩy tôi ra xa làng nhưng nó không nóng, cảm giác vừa ấm áp vừa buồn bã, khiến tôi cảm thấy rất khó chịu và rồi tôi đột ngột cảm thấy mỗi thứ mờ đi...
Tiếng mưa vẫn rào rào bên tai tôi, tôi thề rằng vào ngày đó sẽ mạnh mẽ hơn để đánh bại bóng đêm đó.
Một phù thủy bộ đồ tím, bay từ trên trời xuống.
- Chậc mình đến trễ rồi, hở thằng nhóc này còn thở có lẽ mình cứu được.
Tôi cố gắng bật dậy với những sức lực yếu ớt của mình, thì thấy cô gái ngồi bên kia đốm lửa với khuôn mặt bị che dấu bởi mặt nạ, đôi tai dài hơn người bình thường. Cùng cái mũ hình nón đầu nhọn, mái tóc dài óng ả màu xanh lá. Bên trong chiếc mặt nạ là đôi mắt xanh ngọc lục bảo, bên ngoài khoát lên bộ đồ màu tím với điều đó khiến cô gái trở nên bí ẩn.
Một giọng nói trưởng thành và bình tĩnh phát ra:
- Sức khỏe của cậu vẫn còn yếu lắm nhóc cậu đừng cố gắng gượng dậy làm gì, hãy nghỉ ngơi một chút đi.
Sự lo lắng của tôi bây giờ nghĩ rằng đây chỉ là giấc mơ, mong rằng mọi người vẫn ổn tôi hỏi:
- Ông, bà, mọi người và cả Hồng mọi người điều ổn chứ?
Mức độ lo lắng của tôi sẽ không giảm nếu không nghe được câu trả lời.
- Tiếc thật ta đã kiểm tra mọi thứ nhưng có vẻ mọi thứ đã bị cháy rụi, cậu là người duy nhất sống sót mà ta tìm được.
Sau khi nghe câu trả lời đó mọi thứ đã kéo tôi lại với thực tại đó, khiến tôi không thể chấp nhận. Tôi hét lên:
- Không thể nào đó là lời nói dối!!!
Cô ấy nhìn thẳng vào mặt tôi bình tĩnh nói:
- Nếu cậu không tin hãy tự kiểm chứng bằng đôi mắt của chính mình.
Ngôi làng tôi sinh sống tuy nó không lớn như những thị trấn lớn nhưng nó rất tấp nập, thế mà giờ đây mọi thứ không còn một bóng người ngay cả động vật cũng không, mọi thứ đều cháy rụi, cơn mưa cũng đã ngớt khi tôi dậy. Cảm thấy bất lực tôi khuỵu gối xuống đất hai bên gò má tôi bất đầu rưng rưng nước mắt. Mình không thể bảo vệ được gì cả, vì sự yếu đuối và hèn nhát mà nhiều người đã chết. Liệu mình có đáng để được sống?
- Mình phải làm gì đây?
Khi tôi đang có những suy nghĩ tiêu cực, người đã cứu tôi lên tiếng:
- Ta sẽ cho cậu những lựa chọn, một nếu cậu còn người thân ta sẽ đưa cậu đến đó, hai ta sẽ đưa cậu đến một người ta quen biết, tính cách có hơi khó gần nhưng tên đó là người tốt. Cuối cùng cậu sẽ theo ta và trở thành học trò của ta.
Những lựa chọn hiện lên tôi nghĩ rằng người thân duy nhất tôi còn là bố mẹ, nhưng cuộc hành trình của họ chưa kết thúc, họ rất hiếm khi họ trở về nhà, vì bố mẹ tôi là một nhà mạo hiểm nên rất khó xác định vị trí. Lựa chọn tiếp theo đi theo người không quen biết gì, làm tôi cũng không muốn, nên tôi đành chọn đi theo phụ nữ này. Vì tôi có cảm giác nếu đi theo mình sẽ trở nên mạnh hơn.
- Tôi sẽ đi theo cô làm ơn!
Cô ấy cười nhẹ rồi nói:
- Tốt lắm nhóc giờ đau buồn cũng không giải quyết được vấn đề gì. À nhân tiện ta chưa giới thiệu nhỉ? Ta là Phù Thủy Vĩ Đại Phasola, người sẽ thay đổi lại thế giới nhàm chán này!
Tôi đáp lại bằng cả tấm lòng người mà tôi mang ơn rất lớn.
- Con tên là Hy Vọng, mong cô giúp đỡ một đứa yếu đuối như con!
Chúng tôi dọn dẹp và dựng mộ cho những người đã khuất, giải quyết xong mọi thứ tôi quay lại nhìn vào làng mình lần cuối, thành tâm những điều muốn nói trước khi đi.
- Xin lỗi mọi người vì không thể cứu giúp được ai, nên con sẽ trở nên mạnh mẽ hơn để ngăn chặn điều này lặp lại... Hồng một ngày nào đó mình quay lại đây, cười giống như cách cậu đã cười khi tạm biệt mình.
Bình minh đã đến thời gian vẫn tiếp tục trôi đi, nhưng tôi vẫn sẽ tiếp tục tiến về phía trước như cách mà người tôi ngưỡng mộ luôn tiến lên phía trước. Trước khi đi tôi để lại một lời nhắn cho bố và mẹ tôi biết rằng tôi còn sống, rồi rời khỏi làng luyện tập để mạnh mẽ hơn. Cô Phasola lấy một cái chổi từ trong chiếc mũ của mình, tôi thầm nghĩ cô ấy là phù thủy nên chắc đó chỉ là chuyện bình thường.
- Được rồi bám chặt vào chúng ta sẽ bay đi.
Tôi lo lắng hỏi:
- Liệu bay bằng cái chổi này có ổn không cô Phasola?
Đáp lại tôi bằng giọng tự tin.
- Đừng lo điều đó ta bay suốt có sao đâu, nên bám chặt vào nếu không ngã xuống đừng có trách ta.
Có vẻ như chúng tôi đã bay đến một khu rừng, xung quanh nó được bao phủ bởi sương mù điều này làm tăng lên sự kỳ bí và không khiến tôi khỏi tò mò. Chúng tôi đã đáp xuống bên một cái cây và một tiếng bịch làm tôi ngã xuống đất.
- Ai da cái mông của tôi!
Cô Phasola quay lại nhìn tôi.
- À ta quên nhắc đáp xuống sẽ không êm lắm hehe.
Phần dưới thân của tôi vẫn còn tê vì đáp xuống dưới một cách thô bạo, bất ngờ làm tôi không phản ứng kịp.
- Cô Phasola ít nhất cũng phải nhắc con sớm hơn chứ để con chuẩn bị tinh thần...
Ánh mắt nghiêm túc lại hiện lên sâu bên trong mặt nạ đó.
- Ta nghĩ cậu cũng nên chuẩn bị tinh thần đi là vừa, ta cũng chưa nhận cậu là học trò chính thức đâu.
Tôi nuốt nước bọt và hỏi:
- Vậy làm thế nào con có thể trở thành học trò của cô Phasola?
Một cơn ớn lạnh trải dọc qua người tôi.
- Tất nhiên cậu phải trải qua vài thử thách để ta xem cậu có đủ quyết tâm để kế thừa kiến thức của ta không, đừng lo cậu sẽ không mất mạng sớm đâu nên cứ tận hưởng hết ngày hôm nay nhé, ngày mai sẽ là một ngày dài đang chờ cậu đấy nhóc.
Sao tôi thấy mạng sống của tôi bây giờ như một sợi chỉ có thể đứt bất cứ lúc nào, mà giờ có bỏ cuộc cũng quá muộn rồi đây là lựa chọn tôi đã chọn. Tôi vào trong nhà, bên ngoài có vẻ chỉ là căn nhà bình thường không lớn thế mà tôi vào bên trong nó lại rộng lớn một cách lạ thường. Bỗng tiếng "hùm" phát ra tự tin từ phía sau tôi.
- Cậu bất ngờ lắm chứ gì đây là một trong những công trình ta tự hào, tạo nên nhờ vào một chút phép thuật và Sức Mạnh Tinh Thần! Nên cậu cứ lựa chọn căn phòng nào cậu thích nếu không vừa ý ta có thể thay đổi nó.
Sau khi tôi tham quan xung quanh căn nhà có rất nhiều thứ tôi cần phải nhớ nếu không sẽ bị lạc, tôi cũng đã chọn cho mình một căn phòng bình thường vì nó có vẻ thoải mái với tôi, nhưng trông cô Phasola có vẻ thất vọng. Có nhà bếp trông đơn giản nhưng tiện nghi, trên tầng hai có một thư viện rất lớn có rất nhiều sách và một cái bàn dài với ghế, có thể dùng nó để ngồi đọc sách. Có hai phòng tắm trên lầu hai, hai bên trong bồn tắm có vẻ có thể chứa được mười người, phòng vệ sinh cũng ở bên cạch phòng tắm. Còn tầng ba có các phòng nghiên cứu và một số đồ kì lạ nhưng tôi nghĩ tốt hơn không nên chạm vào.
Tôi khám phá xong căn nhà cũng là lúc trời đã trưa, tôi chuẩn bị bữa ăn cùng với cô Phasola. Chúng tôi chuẩn bị dùng bữa nhưng tôi thấy cô Phasola hình như vẫn còn mang mặt nạ khi tôi định hỏi thì đột nhiên bụng tôi réo lên.
- Cho con xin phép đi vệ sinh, cô cứ ăn trước đi không cần chờ con!
Cô Phasola đáp lại:
- Nhanh lên đấy nếu không đồ ăn nguội lại sẽ không ngon đâu nhóc.
Phải nhanh chóng đến phòng vệ sinh thôi, khi tôi đến phòng vệ sinh tôi mở cửa ra thì thấy đây là một căn phòng khác.
- Chuyện quái gì đang diễn ra ở đây vậy?
Giờ không còn nhiều thời gian để lãng phí tôi sử dụng hết tốc lực để mở từng căn phòng kiểm tra, tôi lên tầng hai rồi ba cuối cùng tôi cũng chạm vào căn phòng tôi cần, tôi xã hết những thứ mà tôi đã chịu đựng đau đớn đã được giải thoát tôi quay về phòng ăn.
- Phù giải quyết đã xong, giờ mình có thể ăn một cách thoải moái rồi...
Tôi nhìn lên bàn ăn mọi thứ dường như đã được quét sạch một nửa, có vẻ cô Phasola đã ăn xong rồi, cô ấy cầm một quyển sách trên tay đang đọc nó bỗng cô ấy đóng sách quay lại nhìn tôi.
- Cậu chậm quá đấy ta đã ăn xong khoảng mười phút trước rồi, cậu ăn xong dọn dẹp nghỉ ngơi sau đó chúng ta sẽ lên thị trấn gần đây mua một ít đồ.
- À con có câu hỏi... Nếu cô không phiền?
- Ừ, cậu có câu hỏi gì cứ hỏi đi nếu ta trả lời được thì ta sẽ nói.
Tôi có hơi lo lắng nếu câu hỏi của tôi làm người khác cảm thấy khó chịu, nhưng tôi sẽ không đi đến đâu nếu chỉ im lặng.
- Tại sao cô Phasola lại mang cái mặt nạ đó vậy? Cô có thấy nó bất tiện không ạ?
- À chuyện này ấy hả? Nếu ta không mang mặt nạ này cậu sẽ không ngồi đó và nói chuyện được với ta đâu nhóc.
- Hể? Thật sao?
Có lẽ cô ấy tự ti với khuôn mặt của mình hoặc không muốn cho ai thấy khuôn mặt mình vì xấu hổ?
- E hèm, ta biết cậu đang nghĩ gì trong đầu đấy nhóc ta không xấu hổ hay ghét gì khuôn mặt mình, chỉ là nếu cởi nó ra những người gần ta sẽ bị áp lực bởi sức mạnh ta và họ ngất đi, mặt nạ đó giúp ta che giấu được sức mạnh của mình.
- À ra là vậy con cũng xin lỗi vì suy nghĩ lung tung con cứ nghĩ là cô ghét con hay gì đó nên mới che mặt.
Cô Phasola thở dài nói:
- Tên nhóc này nếu ta ghét cậu ta chả nhận cậu về đây rồi, nếu cậu muốn thấy mặt ta đến vậy thì hãy mạnh bằng hoặc hơn ta cái đã, giờ hãy tập trung ăn đi nhóc chúng ta còn mua đồ nữa nếu đến trễ sẽ hết hàng.
- Vâng con hiểu rồi!
Cô Phasola tiếp tục đọc quyển sách của mình còn tôi tập trung giải quyết phần ăn của mình. Khi ăn trưa xong và dọn dẹp mọi thứ, tôi nghỉ ngơi trời cũng đã xế chiều chúng tôi bay đến thị trấn gần đây.
- Cô Phasola không biết đây là sự nhầm lẫn của con hay nó đã di chuyển sang chỗ khác, đôi khi con đi vệ sinh hay đến thư viện nó lại chuyển thành phòng khác?
- Vậy cậu thấy sao thú vị chứ? Ta đã khiến căn nhà đôi khi dịch chuyển ngẫu nhiên để nó không nhàm chán!
Vậy đó không phải là do tôi tưởng tượng mà nó đã dịch chuyển qua nơi khác!
- Cô có thể khiến điều đó bình thường lại được không ạ?
- Tắt nó cũng dễ thôi nhưng sẽ rất chán!
Tôi nhớ lại cơn đau bụng hồi trưa...
- Con nghĩ rằng điều đó sẽ bất tiện và khó khăn...
- Cậu biết đấy cuộc sống này vốn là một thử thách và đôi khi nó sẽ không theo ý cậu, nên là hãy làm quen với điều đó đi.
Điều này sẽ phiền đây nhưng cô Phasola không chịu tắt nó tôi đành phải chấp nhận nó thôi, mong rằng tôi sẽ vượt qua được điều này...
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận