Ánh Dương Không Hoen Gỉ

Chương 25: Tiếp Cận

Mưa xuân thường là những cơn mưa phùn kéo dài, thời tiết nồm ẩm, mang cho người ta cảm giác rất khó chịu. 

 

Bình An gần đây rất ngoan ngoãn đến phòng khám tư của Phong khám bệnh và điều trị. Tuy ban đêm vẫn bị những cơn ác mộng quái ác ám ảnh, nhưng cô đã không còn khóc một mình nữa, tỉnh dậy đã có Dương bên cạnh. Anh sẽ siết chặt cô trong lòng, nói với cô "anh vẫn ở đây". Có lần cô phát hiện, Dương cũng khóc, anh vẫn luôn khóc cùng cô.

 

"Thuốc của An đây." Phong trực tiếp bốc thuốc cho cô. Anh lúc nào cũng như thế, nhẹ nhàng như nước, đối với người anh để tâm lại càng bao dung, dịu dàng hơn.

 

"Cảm ơn Phong nhá, hết bao nhiêu tiền đấy?" 

 

Phong vội vàng từ chối: "Không cần đâu." Anh nghiêng đầu cười. "An không cần phải tính toán với Phong, bọn mình là bạn mà."

 

Bình An nhìn túi thuốc, ngập ngừng: "Nhưng mấy thuốc này cũng không phải rẻ đâu, An lấy không cũng áy náy..."

 

"Phong nói rồi mà, An không cần tính toán với Phong đâu. Không thì lúc nào khỏe rồi mời Phong một bữa, lúc đấy Phong không từ chối đâu."

 

"Vậy cảm ơn Phong nhá, An về trước đây." Bình An thấy hơi áy náy, nhưng cô biết mình sẽ chẳng thuyết phục được Phong nên chỉ đành sau này khỏi bệnh rồi sẽ mời Phong một bữa đúng như lời anh nói để cảm ơn.

 

Trong lúc Bình An vừa quay đầu định về, đột nhiên có một người lướt ngang qua người cô. Không hiểu sao cô lại cảm thấy người này có chút kì lạ nên lại vô thức quay đầu nhìn người ấy. Trên tay người này cầm một túi thuốc, tuy số thuốc ấy không có gì kì lạ nhưng hắn ta cứ liếc ngang liếc dọc, trông rất mờ ám.

 

Bình An theo chân người ấy đi ra ngoài, cũng may là anh ta đi bộ chứ không đi xe, cô có thể theo dõi tiện thể gọi điện cho Hưng luôn. 

 

Hình như người đó đã phát hiện ra cô, anh ta đi càng ngày càng nhanh, còn đi lòng vòng để đánh lạc hướng, suýt chút nữa cô đã để mất dấu anh ta. 

 

Khi đi theo đến một con ngõ nhỏ, đột nhiên anh ta quay lại, nói với cô: "Không cần đi theo nữa đâu."

 

Bình An đang nấp sau bụi cây, nghe thấy câu nói này chỉ đành thở dài một hơi rồi lách người đi ra mặt đối mặt với anh ta. Bình An tập võ hai mươi năm, tuy thể lực và khả năng đối kháng của cô không tốt nhưng cô lại rất có năng khiếu trong việc nhắm bắn. Bắn nịt, bắn ná, ném đá, phi dao, miễn là liên quan đến khả năng bắn tỉa, cô chưa bao giờ nhắm lệch dù chỉ một li. Trong túi quần của cô luôn bọc một vài dao phi tiêu nhỏ. Tay cô cầm sẵn một con dao, chỉ cần anh ta có dấu hiệu muốn chạy hay tấn công, cô sẽ lập tức chặn lại.

 

Anh ta xỏ tay lấy thứ gì đó ở túi áo trong ngực, Bình An liền nắm chặt lấy con dao. Nhưng thứ anh ta lấy ra cho cô xem lại là thẻ cảnh sát. Anh ta nói: "Không cần theo dõi tôi, tôi làm việc theo lệnh. Người đó là ai chắc cô cũng biết."

 

Bình An nhíu mày, đến lúc này cô mới thả lỏng hơn một chút. Cô cẩn thận tiến đến gần anh ta rồi vươn tay, nói: "Tôi muốn xem túi thuốc của anh."

 

Anh ta đưa túi thuốc cho cô. Nhưng đến lúc Bình An vừa kịp chạm tay vào miệng túi thuốc thì đột nhiên ngay sau gáy cô truyền đến tiếng như thể có hai người vừa va chạm. 

 

Tên kia thấy thế thì nhanh tay nắm chặt túi thuốc định bụng bỏ chạy, nhưng đột nhiên người con gái ở đằng sau cô lao lên nắm chặt cổ áo hắn. Hắn ta vặn tay ra phía sau rồi bóp chặt cổ tay cô gái ấy, nhưng cô nàng đã rất nhanh đấm vào mặt hắn một cú khiến hắn chẳng kịp trở tay.

 

Bình An cũng không rảnh để quan sát hai người họ bởi tên vừa rồi định đánh lén cô còn đang cầm dao găm xông tới. Điều quan trọng hơn là, đối diện với cô không chỉ có một mình hắn, mà còn có ba tên khác nữa. Thấy vậy, cô liền nhanh tay ném một con dao vào đùi một tên, nhân lúc sơ hở, cô ném hai con dao còn lại vào hai tên khác nữa.

 

Lúc này, khi cô khẽ liếc sang phía hai người kia, chỉ thấy tên lúc nãy đã bị cô gái nhỏ đè xuống đất đấm túi bụi. Kì lạ là, bốn tên trước mặt hình như chẳng có ý định cứu kẻ tình nghi kia mà chỉ một mực nhắm đến cô. Cô tưởng bọn chúng là một bọn, nhưng có lẽ không phải.

 

Mấy tên đó cầm dao nhỏ ném ngược về phía cô, nhưng không tên nào ném trúng. Đến khi chúng đồng loạt xông tới, cô cũng nắm chặt tay, tinh thần chiến đấu được đẩy lên cao độ.

 

Nhưng đến khi mấy người đó chỉ còn cách cô khoảng vài mét, đột nhiên cô gái lúc nãy xông tới đạp cho mỗi tên một cái, tốc độ nhanh đến nỗi khiến bọn chúng không kịp trở tay. Cô lúc này chỉ việc đứng im tại chỗ chứng kiến năm thằng đàn ông to cao bị một cô gái nhỏ, từng tên từng tên bị đấm đến nỗi cha mẹ cũng nhận không ra.

 

Chẳng biết vì đấm đến mỏi tay hay đấm chán rồi, đến khi cô gái kia quay mặt về phía cô thì năm tên đàn ông đã nằm chất thành đống trên đất. Tên nào tên nấy thê thảm đến nỗi chẳng dám nhìn.

 

Cô ấy dùng thủ ngữ nói với cô "cảm ơn bạn đã giúp đỡ". Cô gãi đầu, đáp: "Không có gì, tôi cũng đã giúp được gì đâu."

 

Cô gái kia lôi mấy kẻ tình nghi vào một góc rồi gọi điện cho ai đó. Cô cũng không tiện xen vào nên quay đầu bỏ đi, trước đó còn quay lại nhìn một lần. 

 

Bình An cảm thấy dáng dấp của cô gái này thật quen thuộc. Nhưng cô ấy lại đeo mặt nạ Tôn Ngộ Không kín mít, hai cọng râu bên trên cứ lắc qua lắc lại, trông khá hay ho. Nhưng mà cô gái này cũng mạnh thực sự, chưa đầy hai phút mà đã đánh bại bốn tên đàn ông cao hơn cô ấy hơn một cái đầu. Cô gái này mà làm trinh sát, chắc phe người xấu không ngày nào được yên ổn với cô ấy mất.

 

Đến khi bóng lưng của Bình An đã khuất hẳn rồi, cô gái lúc nãy mới cởi mặt nạ. Lộ ra là gương mặt hay cười của Nguyên. Nó chắp hai tay sau hông, đánh đấm một trận mà trên mặt chẳng có giọt mồ hôi nào, tóc cũng chẳng thèm rối, quần áo ngay ngắn vuông vức như chẳng có gì xảy ra vậy. 

 

Lúc sau có chiếc ô tô đen chạy đến, Nguyên vác mấy tên đàn ông trên vai đã bị trói tay chân quăng thẳng vào ghế sau và cốp xe. Xong việc rồi nó phủi tay, đi vào xe ngồi ghế phụ. 

 

Người lái xe là Hưng, anh quay đầu nhìn qua mấy người đó chỉ biết rùng mình. Anh liếc Nguyên, trách: "Chưa biết cậu ta có phản bội không mà em đánh thế à?"

 

Nguyên chẳng thèm nhìn anh lấy một cái, nó chỉ đáp một tiếng: "Phải."

 

"Phải?"

 

"Trước đây em từng gặp anh ta rồi." Nguyên ngả người dựa vào ghế, nói tiếp. "Lúc trước em bị giam trong một tổ chức tội phạm. Bọn chúng bắt những người như bọn em, có những đứa trẻ bị đánh què một chân, chọc cho mù mắt rồi bắt chúng đi ăn xin. Mấy bé gái hoặc những cô gái trẻ thì bị bán sang nước ngoài, chẳng rõ sống chết. Em may mắn trốn được, rồi gặp sư phụ..."

 

Nó nói đến đây bỗng dưng ngập ngừng một lúc rồi mới nói tiếp: "Em đã gặp anh ta ở đó."

 

"Em còn nhớ em đã gặp ai không?"

 

"Em nhớ, nhưng mà mấy người em gặp bị sư phụ bắt hết rồi còn đâu. Thằng này... chắc trốn được đấy."

 

"Anh hiểu rồi." Hưng khởi động xe, anh đưa người về cơ quan để thẩm vấn rồi cùng Nguyên về nhà.

 

***

 

Nguyên đã theo dõi tên gián điệp kia hơn một tuần rồi, hắn ta rất cẩn thận, không hề để lộ sơ hở. Nhưng nó đã nhìn thấy hắn mua thuốc ở một quán bar nọ, trông dáng vẻ thì không giống như người có máu mặt cho lắm.

 

Có một lần nọ khi đang đi theo hắn, nó vô tình nhìn thấy nó nói chuyện với người nào đó ở ngoài nghĩa địa. Nó đi theo được một đoạn thì mất dấu, vẫn chưa biết người bí ẩn kia là ai.

 

Nguyên vốn định theo dõi tên kia thêm một thời gian nữa, nhưng ngày ấy đột nhiên có người xông ra muốn tấn công Bình An, nó bất đắc dĩ phải ra tay. Nó nghĩ, mục tiêu ngày hôm ấy của tên kia không phải Bình An mà là tên gián điệp đó, có lẽ bọn chúng luôn theo dõi hắn, biết chuyện hắn bị lộ nên muốn diệt khẩu.

 

Khi bị thẩm vấn, cái gì hắn cũng trả lời là không biết nên cơ quan điều tra chỉ đành tạm giam để tiếp tục thẩm vấn. Lúc này, Hưng chỉ đành dẫn theo Nguyên đến quán bar nơi tên kia giao dịch để điều tra.

 

"Ai đi bar mà ăn mặc như em không?"

 

Hưng và Nguyên đứng trước cửa một quán bar mang tên "Midnight Veil". Trong khi Hưng mặc vest phong độ ngời ngời thì Nguyên lại mặc quần áo thể thao dài tay, khoá kéo kín bưng không một kẽ hở.

 

Nguyên nhìn lại bộ quần áo mình đang mặc, hỏi: "Chứ phải mặc kiểu gì?"

 

Đúng lúc này có một cặp đôi ôm eo nhau loạng choạng bước ra ngoài. Hưng chỉ tay về phía cô gái đang mặc một chiếc váy cúp ngực ngắn, nói: "Phải mặc như thế chứ."

 

Nguyên lườm Hưng, thuận tay đấm vào bụng anh một cái rồi chẳng nói chẳng rằng mà mở cửa đi vào. Hưng ôm bụng, lẽo đẽo theo sau, vừa đi vừa trách: "Ác quỷ." 

 

Vừa đi vào giữa quán bar, Hưng đã chạy đến tay bắt mặt mừng với một người đàn ông trung niên tên Hùng Sói. Hắn liếc Nguyên, đá mày một cái, hỏi Hưng: "Ghệ mới à? Sao nghe nói đang lụy em bác sĩ nào cơ mà." 

 

Hưng hơi khựng lại, anh vòng tay sang khoác vai Nguyên, nói: "Anh nghe nhầm đấy, thằng em ở nước ngoài mấy năm, mới về được mấy tháng thì có em nào để lụy." Anh liếc mắt sang phía cô gái đang ôm tay tên Hùng, ngón tay khẽ nâng cằm cô ấy rồi quay sang nhìn Nguyên, kéo nó vào sát người hơn, nói. "Hay là lụy em?"

 

Nguyên cũng rất biết cách diễn kịch. Tay nó khẽ véo mũi Hưng, giọng ngọt sớt: "Anh này."

 

Tên Hùng cười lớn, hắn khoác vai Hưng kéo gần vào nói nhỏ: "Sắp tới anh lên Hà Nội một chuyến, mày đi với anh, anh giới thiệu cho mấy mối làm quen."

 

Hưng gật đầu, hỏi: "Vâng, mà đi lên đấy làm gì vậy anh?"

 

Hùng quay sang hít hà chiếc cổ trắng ngần của cô gái bên cạnh rồi ngửa người ra dựa ghế, đáp: "Đám cưới con ông lớn, đợt này lại tốn một mớ."

 

Hưng tỏ vẻ bất ngờ, hỏi: "Anh làm nghề này mà cũng quen được mấy ông đấy á?"

 

"Anh mày quen nhiều là đằng khác. Chú mày còn non lắm, phải đi nhiều cho khôn ra."

 

"Dạ." Hưng cầm cốc rượu ngoài người lên, thái độ kính cẩn. "Thế thằng em phải cảm ơn anh vì đã chiếu cố."

 

"Được." Hùng cười ha hả, hắn liếc Nguyên đang ngồi cạnh Hưng, nói. "Cô em uống với anh một cốc."

 

Hưng đang định giải vây giúp Nguyên thì nó đã nhanh tay rót rượu rồi đứng dậy cụng ly với Hùng, nhiệt tình: "Mời đại ca."

 

Hùng cười lớn, hắn chỉ tay về phía Nguyên, khen: "Được. Con ghệ này của mày được đấy Hưng ạ."

 

Đảm nhận nhiệm vụ này, bình thường các trinh sát bắt buộc phải thay đổi danh tính. Nhưng vì làm nhiệm vụ gần nhà, đối tượng tiếp cận lại là Phong, anh đành phải dùng danh tính thật. Cũng may là bố mẹ anh nghỉ hưu lại thường cùng nhau đi du lịch nước ngoài, cả tháng chỉ về mấy ngày rồi lại đi tiếp nên anh có thể tạm thời yên tâm về họ.

 

Uống được vài phút, Nguyên giả vờ say rồi xin vào nhà vệ sinh. Còn Hưng ngồi lại tiếp tục khai thác thông tin.

 

"Mà này anh ơi, lúc nào có vụ gì lớn lớn, anh cho em đi theo phụ với. Em dạo này túng quá."

 

"Chú lại dính vào mấy cái sòng chứ gì."

 

Hưng cười gượng, anh chối: "Em làm gì có."

 

"Anh thì lạ đếch gì chú." Hùng đột nhiên vỗ đùi cái bốp, nói. "À, tuần sau anh có vụ chục bánh, không nhiều đâu nhưng mà chú đi với anh, giải trí tí."

 

Hưng xoa tay, anh đứng lên, đưa tay ra trước mặt Hùng Sói, hồ hởi: "Thằng em cảm ơn anh."

 

Hai người họ vừa bắt tay vừa cười, tiếng cười vang át tiếng nhạc ồn ào của bar. Hưng ngồi nói chuyện thêm một lúc, đến khi thấy Nguyên đi ra thì lấy lý do con bé say rồi đưa nó về.

 

****

 

• Chuyên mục một vài câu chuyện nhỏ ngoài lề - Nỗi lòng của người không danh phận

 

- Sau khi chuyên án kết thúc -

 

"Ông nói đi, dạo này ông đi đâu mà tôi chẳng thấy ông có mặt ở nhà bao giờ. Hay ông ngoại tình, lén phén với con nào? Nói!"

 

Bà Loan đập bàn "bồm bộp", chất vấn ông Đình. Chuyên án lần này có chút đặc biệt, ông phải dành thời gian ở cơ quan nhiều. Vả lại, những lúc không phải đi làm thì ông lại vác cần đi câu cá hoặc la cà sang nhà mấy ông hàng xóm đánh cờ. Bà Loan sang nhà tìm ông rất nhiều lần đều không gặp được, máu ghen tuông được đẩy lên cao.

 

Ông Đình thở dài, nhưng ông chẳng thèm giai thích. Nhưng mà cái loa bên cạnh ông thì không chịu yên phận. 

 

"Sư phụ con làm gì có vợ hay có bồ gì đâu mà gọi là ngoại tình." 

 

Bà Loan á khẩu. Nguyên nói phải, bà với ông Đình không phải mối quan hệ yêu đương. Bà thích ông, chứ ông có thích bà đâu.

 

Nguyên ngẩng đầu lên nhìn bà Loan, miệng ngậm đầy một má cơm, nói: "Ông già nhà con mà có bồ, con chồng cây chuối uống nước cho bác xem luôn." 

 

Nó liếc mắt sang nhìn ông Đình, thấy mặt ông ấy có vẻ không vui, nó biết mình sắp bị đánh nên vội kéo ghế ngồi sát vào ông. Nó ôm tay sư phụ, má áp vào bắp tay ông, giọng nó ngọt lịm: "Sư phụ thương con gần chết, làm gì lỡ để con trồng cây chuối uống nước, sư phụ ha."

 

"Con đang bị ảo tưởng đấy à?"

 

Bà Loan thấy tương tác của hai thầy trò họ, đầu óc không kịp suy nghĩ kĩ đã thốt lên: "Hai người như này... đừng nói cái Nguyên là con ruột ông đấy."

 

"Hả?" Tất cả những thành viên trong nhà vẫn im lặng nãy giờ đồng thanh thốt lên. Mặt người nào người nấy hoảng hốt như thấy quỷ. 

 

"Không phải đâu." Nét vui vẻ lần đầu tiên biến mất trên mặt Nguyên. Nó buông cánh tay ông Đình rồi ngồi lại ngay ngắn, giải thích với bà Loan. "Con không có bố mẹ, được một người anh nhận nuôi. Anh con đi rồi, sư phụ nhặt con về đấy."

 

Cả nhà chết lặng mất mấy phút. Ông Đình nhăn mặt, lần đầu tiên mọi người thấy ông cau mày khó chịu.

 

"Đừng nói nữa, nhóc ăn cơm đi con."

 

Nguyên trở lại vẻ tươi tỉnh như bình thường, nó thấy mọi người ai nấy đều chết lặng tại chỗ liền giải thích ngay: "Anh Thành An với chị Bình An cũng biết mà, giờ em có những bảy ông anh trai cơ."

 

Hưng ngồi bên cạnh khều tay Nguyên, chỉ vào mình, nói: "Bé ơi, em có tám anh trai mà, anh nữa."

 

Nguyên tỏ thái độ dè bỉu rõ, nó lườm Hưng, nói: "Anh đừng có ảo tưởng nữa đi, ai thèm làm em của anh."

 

Bình An ngồi đối diện cười khúc khích, Dương ghé sát tai cô nói nhỏ: "Anh thấy Hưng dạo này có vẻ vui hơn trước thì phải."

 

Cô gật đầu, đồng tình: "Em cũng thấy thế. Chắc thế giới có thêm mặt trời, tưới cho đủ nắng nên lúc nào cũng tươi roi rói vậy đấy."

 

"Ừ. Anh cũng thấy thế."

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px