Ánh Dương Không Hoen Gỉ

Chương 24: Công Việc Trinh Sát

"Bé ơi, em tha cho anh đi bé."

 
"Không được, anh cố mấy cái nữa đi."
 
Nguyên ngồi khoanh chân trên lưng Hưng, còn anh thì đang phải hít đất giữa sân, mồ hôi tuôn ra như thác đổ.
 
"Được rồi, anh ngồi nghỉ một lúc đi." Nguyên đứng lên, vừa đi vừa phe phẩy chiếc quạt trong tay. 
 
Hưng đi đằng sau con bé, đến hiên nhà rồi liền nằm vật ra thở hổn hển. Anh quay sang nhìn Nguyên đang ngồi bên cạnh, hỏi: "Ê anh hỏi nhá, em có thật là chỉ mới 18 tuổi không vậy?"
 
"Thì em đã bảo rồi còn gì, em chẳng biết em bao nhiêu tuổi đâu, nên mọi người bảo em bao nhiêu tuổi thì em chính là bằng đấy chứ sao."
 
"Vậy bây giờ em đang làm gì? Dạy võ hả?"
 
"Em à?" Nguyên liếc Hưng. "Thì cũng giống anh."
 
Hưng bật dậy, anh phấn khích hỏi: "Em cũng là trinh sát à?" 
 
Nguyên nhíu mày suy nghĩ, nó ậm ừ mấy tiếng rồi mới đáp: "Chắc gọi là cộng tác viên thì đúng hơn. Anh là kiểu làm việc chính thức, em là nhân viên thời vụ, nhất là lúc nào cần đấm nhau thì cứ gọi em."
 
Hưng ngập ngừng: "Cho nên lần này..."
 
"Cho nên lần này sư phụ giao anh cho em để em huấn luyện anh chứ gì. Trinh sát kiểu gì mà như con cóc khô, trông có chán không cơ chứ."
 
Hưng ngại ngùng cúi mặt xuống, anh gãi đầu, muốn cãi nhưng chẳng biết cãi thế nào. Thể lực của anh cũng thuộc dạng tốt, trách thì phải trách Nguyên quá khoẻ thôi.
 
Ngôi nhà hai bọn họ đang ở mấy ngày nay là nhà riêng của ông Đình mua cho Nguyên. Căn nhà này không xa nhà anh là bao nhưng nó nằm trong ngõ sâu, ít có người để ý. 
 
Lúc đầu khi nghe ông Đình nói Nguyên sẽ huấn luyện thể lực cho mình, anh còn cười chê con bé còn nhỏ, chẳng thể giúp anh. Nhưng anh nghĩ sai rồi, ngay ngày đầu tiên anh đã bị nó đánh cho một trận không ngóc đầu lên được. Nếu phải dùng một từ miêu tả Nguyên, anh sẽ chọn ngay từ "mạnh", hai từ thì là "rất mạnh", bốn từ sẽ là "mạnh kinh khủng khiếp". Với kinh nghiệm nói chuyện với Nguyên mấy hôm nay, anh nghĩ con bé sẽ miêu tả sức mạnh này của nó là "mạnh kiểu kính khủng tởm khạc phỉ nhổ ấy".
 
Mấy ngày này sáng nào anh cũng bị Nguyên hành cho ra bã, con bé đặt tên cho khóa huấn luyện này là "vắt cực khô". Sáng dậy từ 5 giờ tập Thái Cực quyền nhẹ nhàng dưỡng sinh, anh từng yêu cầu con bé bỏ bài tập này liền bị nó gõ một cái vào đầu.
 
"Thái Cực không chỉ luyện thân, mà còn luyện tâm. Thái Cực chính là mượn lực trả lực, lấy nhu địch cương. Anh có chắc là cái xác khô này của anh có thể đánh thắng mọi đối thủ không? Anh còn lười thêm phút nào nữa là em đấm cho đấy." 
 
Ấy là toàn bộ những gì Nguyên nói với anh hôm ấy. Đến nay anh vẫn còn nhớ như in mấy câu nói ấy, không phải vì lý do gì vĩ đại, chỉ vì anh sợ bị ăn đấm thôi. 
 
Tập quyền xong Nguyên lại bày ra 7749 bài tập thể lực, tập suốt cả buổi sáng. Bài tập buổi chiều của Nguyên rất đơn giản, âu chỉ là trồng cây, nhặt cỏ, nấu cơm,... Nói là bị hành nhưng Hưng cảm thấy cả sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của anh được cải thiện rõ rệt. Đến nay anh đã hiểu vì sao Bình An lại thích bé Nguyên như vậy, anh cũng thích con bé gần chết rồi đây.
 
"Mà lúc em đi không nói cho An với mọi người biết à?"
 
"Nói làm gì, lại bịn rịn chia tay chia chân mệt lắm. Với lại từ đây đến đấy đi bộ chục phút là đến rồi còn đâu. Em đi làm nhiệm vụ chứ có đi chơi đâu mà."
 
- Một tuần trước -
 
Bình An bị tiếng chuông báo thức gọi tỉnh dậy, khi cô còn chưa tỉnh hẳn đã cảm nhận được hơi thở ấm áp của người bên cạnh. Anh quay sang tắt báo thức rồi quay lại ôm cô, giọng anh trầm thấp, nhẹ nhàng: "Ngoan, em vẫn còn sốt, ngủ thêm lúc nữa đi."
 
Bình An rúc vào lòng anh, vì thấy bệnh tình càng ngày càng trở nặng, cô đã sớm nộp đơn xin nghỉ phép dài hạn ở bệnh viện. Gần đây ngày nào Dương cũng tránh mặt cô nên anh chắc chưa biết chuyện này. Thời gian sắp tới hai người bọn cô sẽ có thêm nhiều thời gian ở bên nhau hơn, cô còn rất nhiều chuyện muốn nói với anh.
 
Cô vẫn còn áy náy trong lòng vì không thể tiếp tục giúp Hưng. Nói là ngủ thêm nhưng Bình An lại chẳng ngủ được, trong người có bệnh khiến cô khó chịu. Dương thấy cô cứ cựa quậy mãi liền cúi xuống hỏi: "Sao thế em?"
 
"Em không..." Bình An đang định nói "em không sao" thì chợt khựng lại, nhưng rất nhanh cô đã nói tiếp. "Em khó chịu."
 
Dương sốt sắng hỏi: "Em khó chịu ở đâu? Đau chỗ nào? Anh đưa em đi viện, được không?"
 
Cô lắc đầu, tựa cằm vào ngực anh, đáp: "Em hơi đau đầu một tí thôi, nằm một tí là khỏi rồi. Hay anh nói chuyện với em đi."
 
Dương đưa tay day hai bên thái dương cho cô, từ tính cách đến giọng nói, anh lúc nào cũng nhẹ nhàng như vậy: "Ừ."
 
"Hôm trước thư ký của anh hẹn em gặp mặt riêng, anh biết cô ấy nói với em cái gì không?"
 
Dương giật mình thon thót, anh vội thanh minh: "Cả tuần nay anh chỉ tụ tập với mấy thằng bạn, không có con gái, bạn anh có thể làm chứng cho anh. Anh cũng không tơ tưởng đến cô gái khác, cũng không bật đèn xanh đèn vàng cho ai cả. Em đừng hiểu lầm, em... em..."
 
Bình An bật cười khanh khách, cô ôm chặt anh, nói: "Em đã nói hết đâu. Phương là con gái của dì anh, cô ấy kể lúc nhỏ hai anh em các anh còn hay chơi với nhau đấy."
 
"Dì anh?" Dương ngẩn ra, anh suy nghĩ một lúc mới ấp úng nói. "Hình như dì anh có một cô con gái chạc tuổi em thật. Nhưng mà lâu lắm rồi anh không liên lạc với nhà ngoại nữa nên cũng quên mất."
 
Bình An cười cười, nói tiếp: "Phương hay lắm, nhỏ xem phim mất não nhiều quá xong bị khùng hay sao ấy. Nhỏ bảo nhỏ cố tình diễn vai bé ba để thúc đẩy tình cảm của bọn mình đấy."
 
"Vậy sao nó không nói với anh từ đầu luôn?"
 
"Nhỏ sợ."
 
"Sợ?"
 
"Ừ." Bình An gật đầu. "Phương nói nhỏ sợ anh nghĩ nhỏ thấy sang bắt quàng làm họ. Hay là tối nay bọn mình mời Phương sang nhà mình ăn cơm đi."
 
"Anh..." Dương ngập ngừng, bao nhiêu năm không liên lạc với nhà ngoại, nay đột nhiên lại biết chuyện em họ chính là cấp dưới thân cận khiến anh có chút gượng gạo.
 
Bình An nắm tay anh, ngọt giọng nũng nịu: "Em mời Phương nha, nha, xin anh đó."
 
Dương cười khẽ, anh làm sao có thể từ chối cô. Anh gật đầu, nói: "Ừ, vậy tối nay nhà mình ăn nướng đi."
 
Bình An rướn cổ lên thơm vào má anh một cái "chóc", vui vẻ đáp: "Dạ."
 
Dương đỏ mặt, lắp ba lắp bắp hỏi: "Vậy... vậy giờ em còn khó chịu không?"
 
"Em khoẻ rồi, giờ muốn xuống giường vận động một tí."
 
"Vậy để anh đỡ em."
 
Dương rời giường trước rồi dìu Bình An xuống. Hai người họ cùng đánh răng, cùng rửa mặt rồi nắm tay nhau đi xuống dưới nhà. 
 
Bình An lướt mắt một vòng quanh nhà như để tìm kiếm thứ gì đó. Đáng lẽ giờ này Nguyên phải đang nằm dài trên ghế sofa xem anime như mọi khi rồi mới đúng, nhưng nay lại không thấy con bé đâu.
 
Lúc này, sư phụ cô vác cần cầm xô đi vào nhà. Bình An liền chạy về phía ông, hỏi: "Sư phụ ơi Nguyên đâu?"
 
Ông Đình lướt qua cô rồi đi đến một góc sân cất cần câu, xong việc rồi ông mới đáp: "Ai biết nó, nó có bao giờ ngồi yên một chỗ đâu. Cứ ở chỗ nào đấy mấy ngày, chơi chán là nó tự đi vậy đấy, mấy đứa đừng quan tâm nó làm gì."
 
"Nhưng mà con bé còn nhỏ thế..."
 
"Nó á, kệ đi. Nguyên nó đánh nhau giỏi lắm, chẳng ai bắt nạt nó được đâu."
 
-
 
Nguyên đong đưa người mấy cái rồi vỗ tay cái bốp, nó nói: "Thế là được rồi, chẳng lẽ giờ nói với bọn họ là em phải đi làm nhiệm vụ."
 
"Cũng đúng, thôi em cứ thoát ẩn thoát hiện thế đi." Hưng bật dậy, hỏi. "Em điều tra được gì rồi?"
 
"Em còn chẳng biết các người đang tra án nào, tự nhiên gọi em đi làm nhiệm vụ, bố em cũng chẳng biết tra kiểu gì." 
 
Hưng hơi nhíu mày, hỏi: "Sếp, ý là sư phụ em không nói luôn?"
 
"Ổng chỉ nói phải rèn thể lực với giúp anh thôi." Nguyên nhe răng cười cười, quay sang vỗ vai Hưng. "Ý là chuyện gì các anh làm chưa được thì em làm, kiểu vậy ấy."
 
"Bọn anh à?" Hưng gãi đầu, liếc mắt đi chỗ khác. "Thật ra ngoài việc biết được Phong có liên quan thì bọn anh cái gì cũng chưa làm xong."
 
Khoé môi Nguyên giật giật, nó đánh Hưng mấy cái rõ đau, vừa đánh vừa mắng: "Mấy tháng rồi hả? Mấy tháng rồi? Các anh làm ăn kiểu gì đấy?"
 
Nguyên tức tối đứng phắt dậy, thiếu một chút nữa là đầu con bé bốc khói đến nơi. Nó bước từng bước thật to ra ngõ, vừa đi vừa nói: "Không làm nữa, em sủi. Em không làm với các người nữa."
 
Hưng vội nhoài người ra bám chặt bắp chân Nguyên. Con bé càng vùng vẫy thì anh bám càng chặt, hai anh em cứ giằng co như thế một lúc, ngõ hẹp bỗng chốc trở nên ồn ào đến lạ.
 
"Bọn anh đang thiếu người nhiều lắm, em đừng đi mà bé ơi." 
 
"Kệ anh." Nguyên nằm vật ra đất, nó không đi được thì chuyển sang bò, hai anh em cứ thế lê lết trên đất, chẳng ai nhường ai.
 
"Thì em cũng phải nghe anh biện minh đã chứ." Hưng tưởng bản thân có thể giữ Nguyên lại, ai ngờ con bé khoẻ quá, nó vừa bò vừa lôi cả anh đi theo luôn.
 
Nguyên dừng lại động tác bò, nó kéo một chân lên rồi đạp Hưng một cái. Đến khi cả hai chân đã thoát khỏi bàn tay Hưng rồi nó mới ngồi khoanh chân ở giữa sân, giọng điệu có vẻ trách móc: "Thế mà không nói từ đầu, bắt em phải bò lê bò lết như con sâu điên ấy."
 
Hưng ngồi dậy phủi bụi áo, anh vừa phủi vừa càm ràm: "Em có cho anh kịp nói đâu."
 
"Thì giờ anh nói đi."
 
"Thì giờ anh nói đây còn gì." Hưng trở lại nét mặt trầm tư, tư thế ngồi của anh nghiêm chỉnh chở lại. Anh nhặt vội một cành củi ở góc vườn rồi vẽ lên đất mấy kí tự gì đó.
 
Nhờ Bình An, anh có rất nhiều thời gian ở bệnh viện nên cũng điều tra được ít nhiều. Bọn anh đối chiếu thấy lượng thuốc bán ra không phù hợp, nhưng số thuốc không phù hợp kia đa số là thực phẩm chức năng, thuốc chữa bệnh sai số rất ít, không thể lấy cớ bắt tội được. 
 
Phong có mở một phòng khám tư nhân, anh từng cho người điều tra phòng khám này. Nhưng không biết vì Phong thật sự không có vấn đề hay vì anh ta che giấu quá tốt, tổ trinh sát của anh chưa thể tra được thông tin liên quan. Nhưng anh đảm nhận chuyên án này đã bốn tháng rồi mà cái gì cũng chưa tra ra được, anh luôn cảm thấy trong việc này có vấn đề, nhưng vấn đề thực sự là ở đâu.
 
Nguyên nheo mắt, nó khều khều bốn ngón tay, ghé sát mặt Hưng, hỏi: "Anh có nghĩ phe mình có nội gián chưa?"
 
"Anh từng điều tra, nhưng tất cả thông tin quan trọng chỉ có một mình anh nhận được, nếu có nội gián, thì người đó chính là anh. Với lại, mọi người trong chuyên án ai cũng làm tốt..." Hưng nói đến đây thì chợt ngừng lại, anh chau mày suy nghĩ gì đó, mất một lúc lâu không nói gì.
 
Thấy Hưng có vẻ đăm chiêu, Nguyên quay sang nhìn anh chớp chớp mắt mấy cái. Nhưng nó đột nhiên vỗ đùi cái "bốp", reo lên: "Thấy chưa, em bảo rõ ràng là có mà."
 
Vì Nguyên đột nhiên reo lên làm Hưng giật mình, anh lườm nó, trách: "Con bé này, em đừng có doạ người kiểu đấy nữa đi."
 
Nguyên chu môi, hỏi: "Thế anh đã đoán ra ai phản bội chưa?"
 
"Anh..." Hưng ngập ngừng. "... cũng không chắc. Ý là, em có hiểu không?"
 
"Gì?" Thấy Hưng quay sang nhìn, lại còn hỏi "có hiểu không", Nguyên tỏ rõ thái độ khó chịu, nó mắng Hưng: "Hiểu cái con khỉ, có nói gì đâu mà bắt người ta hiểu." 
 
"Trong đội điều tra có một người, ban đầu anh giao nhiệm vụ nào cậu ta cũng hoàn thành cực tốt, vậy nên anh thường giao cho cậu ấy những nhiệm vụ quan trọng. Nhưng từ tháng thứ hai trở đi, bất kì nhiệm vụ nào anh giao cậu ta điều tra cũng cho anh một đáp án "không có biểu hiện tình nghi". Anh đang nghi ngờ..."
 
Nguyên nheo mắt, hỏi: "Thế là anh chưa kiểm tra phòng khám tư của Phong đúng không?"
 
Hưng gật đầu, Nguyên nói tiếp: "Vậy thì bây giờ nhá, anh cứ giao nhiệm vụ cho ông đấy đi. Còn việc xác minh người đấy có phải nội gián không." Nó vỗ vỗ vào ngực hai cái, thái độ chắc nịch. "Để em."
 
Hưng nheo mắt, nghi ngờ hỏi: "Anh tin em được không?"
 
Nguyên lườm anh, nó cong môi thể hiện thái độ chế giễu, hỏi ngược lại: "Rồi giờ anh muốn gì? Đánh nhau không?" 
 
Vừa nói Nguyên vừa giơ nắm đấm lên, Hưng đưa hai tay ra chặn trước người, anh sợ nói thêm mấy câu nữa sẽ bị Nguyên tặng cho mấy cú đấm tình thương. Anh vội xua tay, cười khổ: "Anh đùa, anh đùa."
 
"Rồi giờ anh có cần em đi không hay tự cái xác anh đi?" 
 
"Em đi, em đi." Hưng chắp hai bàn tay giơ trước mặt, thái độ cầu xin. Anh vẫn còn nhiều việc phải làm, tiện cơ hội lần này anh có thể xem thử năng lực của Nguyên, cũng để thanh lọc lại một vài hạt cát nhỏ của bộ máy thực thi công lý.
 
*** 
• Chuyên mục một vài câu chuyện nhỏ ngoài lề - Câu chuyện thứ nhất: Nỗi lòng của Thành An 
 
Thành An là một người cuồng em gái, điều này đã được rất nhiều người công nhận, kể cả vợ anh. Nhưng anh chẳng thích cái danh "cuồng em gái" này, anh chỉ là thương em gái anh nhiều hơn người khác một chút thôi.
 
Có một khoảng thời gian anh rất ghét Dương. Bởi em gái anh vốn đã rất bận rồi, một ngày có bao nhiêu thời gian rảnh lại dành cho Dương phần lớn, thời gian dành cho anh trai là anh ít đi rõ rệt, thậm chí là không có.
 
Anh luôn có một nỗi sợ, sợ bản thân không còn quan trọng trong lòng em gái nữa. Đến lúc bé Nguyên xuất hiện, nỗi sợ ấy dấy lên càng lớn. Anh chưa từng thấy em gái anh đặc biệt yêu thích một người nào như vậy, nhưng thật ra anh cũng rất thích con bé ấy.
 
Anh luôn trách Bình An tại sao không dựa vào anh, trách cô quá mạnh mẽ. Nhưng mãi đến ngày hôm đó, ngày nhận được tờ bệnh án kia, anh mới biết bản thân anh đã sai rồi. Em gái anh chưa bao giờ ngưng tự trách vì cái chết của bố mẹ, con bé vẫn còn một vết thương tâm lý quá sâu. Rồi, các vết thương dồn dập chồng lên nhau khiến em gái anh ngã quỵ, anh lại càng thương cô ấy hơn.
 
Anh có một thằng con trai, lần đầu tiên nhìn thấy nó anh đã gào khóc cực lớn như hồi nhỏ bị mẹ đánh. Cũng vì anh thương vợ đã phải trải qua thập tử nhất sinh để đẻ con cho anh, phần nữa là anh xúc động vì thằng nhóc giống hệt cô nó lúc mới sinh, chính là Bình An lúc còn bé xíu.
 
Vợ anh thường mắng anh hay suy nghĩ linh tinh, gần đây anh mới nhận ra vợ anh mắng rất đúng. Khi nhìn thấy Nguyên, nhìn thấy gương mặt giống em gái anh đến bảy phần, anh còn nghĩ bố hoặc mẹ anh có con riêng. Nhưng con bé nói nó mới 18 tuổi, anh lại nghĩ câu chuyện sang một hướng mà chẳng ai tưởng. 
 
Anh sợ bản thân lỡ làm chuyện bậy bạ với ai đó mới sinh ra Nguyên. Anh cố nghĩ suốt mấy ngày xem mình có từng có lỗi với ai không, nhưng nghĩ hoài nghĩ mãi anh vẫn nghĩ chẳng ra. 
 
Chẳng biết do ánh mắt anh nhìn Nguyên quá kì lạ không nhưng vào một ngày nọ, khi đang ngồi hóng gió ở ven sông, con bé đột nhiên đi đến ngồi chung với anh. Anh tưởng con bé sẽ nói câu "thật ra con là con của bố" rồi sẽ trách anh vì sao lại bỏ mẹ con nó. Ai ngờ Nguyên lại đấm anh một cái, mắng: "Anh bớt thần kinh lại, đừng có nhìn em bằng cái ánh mắt tội lỗi đấy. Em còn phát hiện ra nữa là em đấm đấy. Đừng có nghĩ vớ vẩn, đừng có hòng đòi bố của em, anh không đủ trình. Trầm là gì mà là trầm ai chính."
 
Mặt anh đơ ra như tượng tạc, con bé nó bóc anh như bóc cam quýt, không thèm nói giảm nói tránh luôn. Nhưng cũng vì vậy mà lòng anh nhẹ nhõm trở lại, cũng may là anh vẫn luôn tỉnh táo, không làm chuyện có lỗi với ai.
 
Thì ra hai anh em nhà anh đứa nào cũng có bệnh tâm lý. Anh thừa nhận bản thân vừa cuồng em gái vừa "over linh tinh", còn thích làm quá vấn đề. Đến lúc này anh phải cảm ơn Ngọc Ánh vì chịu được tính này của anh, còn đồng ý lấy một thằng "khùng" như anh.
 
Bây giờ anh phải đi nấu cho vợ một bữa cơm thật ngon rồi nói với vợ là anh yêu vợ nhất trên đời mới được.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px