Ánh Dương Không Hoen Gỉ

Chương 23: Có Anh Ở Đây


Sau khi được "thông não", việc đầu tiên Bình An làm đó là xin lỗi anh trai. Cô hứa từ nay sẽ sửa sai, sẽ không làm anh lo lắng về cô nữa. 

Lúc này, ông Đình và An Nguyên đang nằm xem ti vi trên sofa. Bé Nguyên nằm úp, mắt trông ra sân, nói: "Cái thây con có tí tẹo thế mà thầy biết dùng thật đấy, vắt triệt để luôn. Thầy dùng cái khổ hơn để đá bay cái khổ, dùng một đứa bị khuyết tật cảm xúc để đánh thẳng vào tâm lý của người có tâm lý sâu sắc. Ban đầu thầy gọi con đến đây con chỉ nghĩ là thầy đang đánh cược, nhưng đến giờ con mới nhận ra ván cờ ngày ấy thầy đã giải được từ lâu lắm rồi."

Ông Đình đá bé Nguyên một cái, mắng: "Ai lại dùng từ 'dùng' bao giờ. Con nói một câu đàng hoàng có chết không?"

Nguyên chu môi, càu nhàu: "Từ vựng của con nó chỉ đến cỡ đấy thôi, thầy đòi hỏi lắm thế."

Ông Đình thở dài, không thèm cãi nhau với Nguyên nữa. Ông nhìn cô bé, trông thấy ánh mắt hạnh phúc của cô khi nhìn hai anh em Bình An, nỗi lo trong lòng bấy lâu cũng dịu đi vài phần.

Tối hôm ấy, Dương đột nhiên về sớm hơn bình thường, hơn 8 giờ anh đã có mặt ở nhà rồi. Lúc anh về thì cả nhà vẫn đang ngồi chơi ở ngoài sân, Nguyên kêu "oai oái" vì bị ông Đình xách tai, hai anh em Bình An ngồi xem mà ôm bụng cười nắc nẻ.

Nguyên là người đầu tiên phát hiện ra anh đã về. Con bé ngửa đầu ra sau, lưng uốn thành một đường cong, hớn hở hò reo như trẻ nhỏ thấy mẹ đi chợ về: "Anh Dương về, anh Dương về."

Nói rồi Nguyên bật dậy, chạy ào ra đón Dương. Con bé nhìn chằm chằm cặp sách của anh, che miệng hỏi nhỏ: "Anh mua cái bánh đấy cho em chưa?"

Dương xoa đầu Nguyên, gật đầu rồi lấy ra một thanh bánh xốp socola dài đưa cho con bé. Nguyên nâng thanh bánh bằng hai tay lên ngang chân mày, đôi mắt sáng như sao, người không biết chắc tưởng rằng con bé vừa nhặt được vàng.

Bình An ngồi đó nhìn Dương, trong đầu cô lúc này đang vạch ra hàng trăm kế hoạch làm sao để làm lành với anh. Cô cười khổ, cũng tự cô bơ anh cho đã rồi giờ lại phải vắt óc nghĩ cách làm sao để nói chuyện lại với anh mà không bị sượng. Thế mà đến lúc Dương nhìn mình thì cô lại nhìn đi chỗ khác, né tránh ánh mắt của anh.

-

Nửa đêm, Bình An bị đánh thức bởi tiếng mở cửa phòng. Cô không ngồi dậy, cũng không vội mở mắt xem tình hình bởi cô biết người đang đi vào là ai. 

Dương rón rén bước vào rồi nhẹ nhàng mở chăn nằm xuống giường. Anh ôm Bình An, rúc mặt vào hõm vai cô ngủ ngon lành.

Bình An mừng thầm trong bụng, thôi thì hai người bọn cô cứ làm lành theo kiểu thế này đi, chẳng ai phải khó xử. Nghĩ đến đây, Bình An lại như vô tình mà cố ý quay sang ôm anh. Vòng tay người đối diện hơi siết lại, anh nhẹ nhàng vỗ về. Giây phút này mọi điều đã được thông suốt, cô bất chợt cảm thấy trong lòng bình yên đến lạ.

Có lẽ người bên cạnh đã mang lại cho cô hơi ấm, mang đến sự an toàn, đã qua bao nhiêu ngày rồi Bình An mới có được giấc ngủ ngon. Nhưng đến khi hơi ấm ấy đột nhiên biến mất, những đoạn phim man rợn kia lại ồ ạt ùa về. Cô chỉ ngủ được nửa giấc đã bị cơn ác mộng như mọi ngày đánh thức.

Bình An bật dậy, gặp ác mộng đối với cô đã trở thành thói quen hằng ngày, nhưng cô cực kỳ chán ghét nó, cực kỳ sợ hãi cái thói quen đáng ghét này. 

Bình An cắn môi, nhắm mắt bình tâm một lúc. Bên cạnh cô lúc này đã không còn hình bóng quen thuộc, Dương đã không còn ở đây nữa. Cô nhìn ra ngoài trời vẫn còn tối, nỗi sợ hãi trong lòng vẫn chưa nguôi ngoai, cô bật điện thoại lên kiểm tra thì mới chỉ bốn giờ sáng, giờ này thì Dương có thể đi đâu được cơ chứ.

Hình ảnh Dương biến mất ở trong mơ ùa về, cô chạy sang phòng anh kiểm tra nhưng chẳng có ai. Lý trí lúc này vẫn chưa hoàn toàn mất đi, Bình An chạy về phòng lấy điện thoại gọi điện cho anh, nhưng gọi rất nhiều cuộc anh vẫn không bắt máy.

Đến lúc này lý trí đã bị rút sạch, hai mắt cô đỏ ngầu, chiếc điện thoại trên tay trượt ra rồi rơi xuống đất. Ý thức lập tức trở nên hỗn loạn, cô không nghĩ được gì nữa mà chạy ra khỏi nhà, mọi thứ xung quanh trở nên mờ mịt, trong đầu cô lúc này chỉ có một ý niệm rằng phải đi tìm Dương.

-

Lâu lắm rồi Hưng mới có được một giấc ngủ ngon, anh ngủ một mạch đến sáu giờ sáng rồi thức dậy ra ngoài chạy bộ. Trên đường đi, anh bắt gặp một hình dáng quen thuộc nên đã nhanh chân chạy đến chỗ cô ấy.

Nhưng khi chỉ còn cách cô chục mét, anh bất chợt khựng lại trong vài tích tắc. Qua xuân rồi nhưng tiết trời vẫn còn se lạnh, buổi sáng sương xuống lại còn lạnh hơn. Nhưng cô ấy chỉ mặc một bộ đồ ngủ ngắn tay, chân không đi dép, ánh mắt vô hồn chẳng biết đang nhìn đi đâu.

Hưng cất tiếng gọi: "Bình An ơi."

Bình An như không nghe thấy tiếng anh, cô cứ đi, cứ đi trong vô thức. Thấy cô ấy có vẻ không ổn, Hưng liền chạy nhanh đến bên cô. Anh giữ người cô lại, mặt và môi cô lúc này đã trắng bệch, cả người lạnh toát. Anh không mang theo áo khoác nên cứ xoa đi xoa lại hai tay để cô bớt lạnh. Vừa xoa anh vừa hỏi: "Em làm sao thế?"

Bình An ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt cô lúc này tràn ngập sự sợ hãi, cô bất chợt nắm chặt tay áo anh, giọng cô bị nghẹn lại ở cổ họng, chỉ có thể nói được mấy chữ không rõ ràng: "Dương... tìm... tìm Dương."

Hưng lo lắng hỏi tiếp: "Dương làm sao?" 

Bình An không trả lời, ý thức của cô lúc này mịt mù và tối tăm, như bị một đám mây lớn che khuất, ánh sáng khó có thể lọt qua toàn bộ. Cô chỉ có thể yếu ớt cầu xin: "Dương... tìm Dương... nhanh tìm Dương."

"Được được, anh tìm Dương cho em." Biết bệnh của Bình An, Hưng biết lúc này cô đã không còn tỉnh táo nữa nên đã nhanh chóng đồng ý và thuyết phục. "Giờ anh chở em về, rồi anh sẽ tìm thêm người tìm Dương cho em, được không?"

Bình An lúc này đã có thể thả lỏng hơn một chút, cô như thể đã bị rút cạn kiệt sức lực cánh tay đang nắm chặt tay áo Hưng dần buông lỏng, cả người suýt nữa thì ngã ngửa ra sau.

Hưng kéo cô lại, tìm một chiếc ghế đá để cả hai ngồi xuống rồi liên lạc với Thành An. Anh nghĩ trong chuyện này có hiểu lầm gì đó, bởi bên phía Phong bấy lâu nay không có động tĩnh gì, Dương cũng chẳng có liên quan gì đến anh ta nữa. Nếu vậy thì sự mất tích đột ngột của Dương sẽ chẳng có lời giải nào thuyết phục.

Khi Thành An nghe máy, Hưng hỏi dò thì mới biết hôm nay công ty có phi vụ làm ăn, Dương phải vào Nam đàm phán đến tối sẽ về. Biết rõ đầu đuôi ngọn ngành sự việc rồi anh mới nhờ Thành An mang áo và dép đến đón Bình An.

Thấy dáng vẻ của cô lúc này, anh vỗ nhẹ vai cô mấy cái rồi giải thích mọi chuyện. Đến bây giờ Bình An mới có thể thả lỏng, cô dựa người vào thành ghế, sự sợ hãi vẫn chưa hoàn toàn tan biến.

Vài phút sau, Thành An lái xe máy gấp gáp chạy đến. Anh nhanh tay khoác áo khoác và đeo dép cho Bình An rồi mới hỏi: "Sao thế em?"

Bình An chẳng nói chẳng rằng, chỉ lắc đầu khe khẽ. Cô nắm tay anh trai, khẽ nói: "Chở em về đi anh."

"Ừ, đây đây, anh chở em về."

Hai anh em từ biệt Hưng rồi Thành An chở em gái về nhà. Trên đường đi Bình An cứ ôm anh khư khư mà chẳng nói gì nên anh đành mở lời trước: "Em lại gặp ác mộng rồi à?"

"Dạ." Bình An không dám nói với anh trai chuyện dạo gần đây ngày nào cô cũng mơ thấy những điều không hay. Cô biết bản thân mình vẫn có thể tự chịu đựng được, nếu có một ngày cô kiệt sức thì nhất định cô sẽ tìm đến anh trai.

"Thế em nói thật cho anh xem, sáng nay em bị làm sao?"

Nghe thấy câu hỏi của anh, Bình An không khỏi run rẩy một phen. Cô mím môi, mãi một lúc sau mới trả lời: "Em lại mơ thấy Dương..." Cô ngập ngừng. "Sáng dậy không thấy Dương đâu, gọi điện cũng không bắt máy nên em mới đi tìm anh ấy."

Bình An nghĩ đến dáng vẻ của Nguyên, học theo kiểu cười "hê hê" của con bé, nói tiếp: "Anh biết em bị bệnh mà, sẽ có những lúc cũng chẳng làm chủ được."

Thành An vốn định nói lời an ủi nhưng nghĩ mãi vẫn chẳng nói được câu nào, hai anh em cứ giữ không khí im lặng này mãi tới lúc về đến nhà. Xuống xe rồi Bình An chẳng nói chẳng rằng mà đi lên phòng, ngó lơ cả câu chào của Nguyên.

Nguyên thấy Bình An có vẻ không ổn, nhưng con bé lại chẳng có chút lo lắng nào mà còn cười "hi hi", vừa cắn miếng bánh đang ăn dở vừa cảm thán: "Ôi thôi chết."

Do bị nhiễm lạnh nên đến giữa trưa Bình An lên cơn sốt. Cũng đúng lúc này Dương mới làm việc xong, trên đường đi đến sân bay anh mới có thời gian gọi điện lại cho Bình An nhưng chỉ nhận lại được ba chữ "không có gì". Nghe giọng cô có vẻ đang mệt nên anh không hỏi thêm gì nữa. 

Dương về nhà sau giờ cơm tối, cũng may là anh đã ăn nhẹ trên máy bay rồi nên bây giờ không thấy đói. Lúc này, Thành An gọi anh ra ven sông đối diện nhà nói chuyện riêng.

"Anh biết lý do vì sao gần đây Bình An hay tỏ ra lạnh nhạt, lại còn tìm mọi cách để chia tay anh không?"

"Anh... không biết."

Thành An lấy tờ bệnh án mà anh đã đọc đi đọc lại hàng trăm lần đưa cho Dương xem. Thấy biểu cảm trên mặt Dương từ từ thay đổi, anh nói tiếp: "Con bé lúc nào cũng nghĩ mình là sao chổi, nó sợ liên lụy đến anh, liên lụy đến nhà mình. Con bé bị bệnh, nó nói với em nó hay mơ thấy những thứ không hay, nó..." Thành An lại xót em gái rồi, hai mắt anh đã sớm rưng rưng. "Hôm qua hình như nó lại mơ thấy cảnh tượng ngày hôm đó, giật mình tỉnh dậy mà không thấy anh nữa. Con bé bốn giờ sáng chân đất chạy ra ngoài đường tìm anh nên bị sốt, chân cũng rách rồi. Em là một thằng anh ngu đần, em không bảo vệ được em gái em."

Thành An cúi mặt xuống lau nước mắt, cơ thể anh run rẩy, nghẹn giọng cầu xin: "Em xin anh, chỉ có anh mới cứu được con bé, chỉ có một mình anh thôi..." 

Dương không nói gì, anh đứng lên, thất thần đi vào nhà. Trông anh lúc này chẳng khác gì Bình An lúc sáng, con ngươi trở nên trống rỗng như mất đi ánh sáng. Anh từ từ lê bước vào phòng Bình An, đến khi vào rồi vẫn không mở đèn mà chỉ chậm rãi đến bên cạnh giường.

Anh ngồi xuống, nhìn gương mặt tiều tụy và mệt mỏi của người anh thương. Hai mắt cô nhắm nghiền, trán hơi nhăn lại. Anh chạm tay lên má cô, nước mắt theo đó chầm chậm chảy xuống. 

Đến bây giờ anh mới hiểu ra vì sao đêm hôm ấy cô ấy lại vừa khóc vừa nói cô ấy sợ. Anh thấy đầu mình ong ong, trước đó chỉ nghĩ cách làm sao để Bình An không chia tay anh nữa nhưng lại chưa thật lòng nghĩ xem cô đã gặp phải chuyện gì, bỏ qua mọi điều bất thường của cô ấy.

Đáng lẽ anh phải đoán ra sớm hơn, đáng ra ngay từ giây phút cô ấy nói câu "em sợ lắm" anh phải đoán ra rồi mới phải.

Dương ngồi bên mép giường canh Bình An ngủ. Đột nhiên cơ thể cô khẽ run, hô hấp trở nên gấp gáp. Anh vội vàng nắm chặt tay cô, hối hả gọi tên: "Bình An ơi, Bình An ơi."

Bình An giật mình bật dậy, hai mắt đỏ au như vừa mới khóc. Cô thở dốc, đầu đau như búa bổ. Cô nghe thấy có người gọi tên mình, cơ thể trở nên căng cứng. Cô không dám quay lại đối mặt với anh, trong nỗi sợ hãi chưa vơi, cô lắp bắp kiếm một lý do để trốn đi.

"Em... em đi uống nước."

Bình An xuống giường, chẳng kịp xỏ dép đã vội chạy ra cửa. Nhưng vừa đi được vài bước cô đã khựng lại, giọng cô khàn khàn gọi tên anh: "Dương ơi, anh còn đứng ở đấy không?"

"Anh đây."

"Anh quay người lại giúp em được không?"

"Được." Dương gật đầu, quay người lại đúng như cô muốn.

Bình An chạy nhanh đến ôm chầm lấy anh từ đằng sau. Cô oà khóc nức nở, đến giờ phút này cô không muốn nghĩ gì thêm, cũng chẳng muốn kiềm chế nữa, cô chỉ muốn khóc thật to, thật to để có thể phần nào vơi đi những gánh nặng trong lòng bấy lâu.

Dương thấy vậy liền quay người lại ôm cô, nhưng rất nhanh đã bị cô cản lại.

"Đừng quay lại, em khóc xấu, em không muốn anh nhìn thấy bộ dạng khóc lóc xấu xí của em."

Thế nhưng anh vẫn quay người lại vòng tay siết chặt người con gái trong lòng. Anh áp mặt vào tóc cô, động viên: "Em cứ khóc đi, anh nhắm mắt rồi, chẳng nhìn thấy gì đâu."

Bình An khóc nấc lên trong lòng Dương, tiếng khóc của cô như xé nát ruột gan anh, cũng giống như những cú đấm nện thẳng vào trái tim vẫn vì cô mà không ngừng đập của anh.

Anh ôm cô, nước mắt không chủ động rơi lã chã. Anh đau lòng cho cô, cũng tự trách bản thân không bảo vệ được cô đàng hoàng, còn là nguyên nhân chính khiến cô mắc phải căn bệnh tâm lý trầm trọng như vậy. Bình An của anh vốn đã gầy, từ ngày mắc bệnh gầy càng thêm gầy, anh ôm cô mà lòng đau như cắt, hận mình không thể làm được gì để giúp cô.

Hai người họ cứ ôm nhau khóc như thế. Mãi đến khi Bình An khóc mệt rồi Dương mới đỡ cô nằm lên giường, anh cũng nằm xuống ngay bên cạnh cô ấy.

Bình An nằm co ro trong lòng anh, cô ôm anh thật chặt, giọng vừa nhỏ vừa khàn cất lên: "Em bị bệnh rồi."

"Ừ. Anh biết rồi."

"Ngày nào em cũng gặp ác mộng, dậy rồi lại khóc, khóc xong không ngủ được nữa. Lúc không ngủ nếu bị thứ gì đó tác động em sẽ gặp ảo giác." Giọng cô nghèn nghẹn, như lại khóc nữa rồi. "Cho nên sau này anh sẽ thấy em rất phiền, rất phiền luôn."

"Không phiền." Dương cắt ngang lời Bình An. Anh nâng cằm cô lên, trán anh áp lên trán cô, ngón tay anh lướt nhẹ lau đi giọt nước mắt vẫn đang đọng lại ở đáy mắt cô. "Anh ở đây với em, bọn mình cùng nhau cố gắng, em sẽ nhanh khoẻ thôi."

Anh vỗ nhẹ lưng cô, nhỏ giọng dỗ dành: "Ngoan, khóc thêm một tí nữa rồi ngủ nha."

"Dạ."

Không biết do cơn khóc đã nguôi hay vì khóc mệt đến lúc thiếp đi, Bình An thả lỏng cơ thể, ngủ ngon trong lòng Dương. Anh vỗ lưng cô, trái tim vẫn chưa nguôi chua xót. 

Sao anh ghét cái kiểu gặp chuyện gì cũng chịu đựng một mình của Bình An quá. Cô ấy nhỏ bé như vậy, làm sao có thể chịu được cả tấn áp lực nặng nề như thế chứ.

Dương nhắm mắt, Bình An đã từng nắm tay anh, đưa anh bước ra khỏi bóng tối. Vậy giờ đây anh sẽ trở thành một tia ánh sáng nhỏ bé của cô ấy để soi sáng phần nào con đường giúp cô bước đi dễ dàng hơn. Để cô gái nhỏ của anh không còn bị bóng tối dày vò, để cô biết cô đã không còn chỉ có một mình nữa. Bởi lúc nào cũng có anh ở đây, nguyện ý che chở cho cô đến hết đời này.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px