Theo như lời Nguyên dặn, suốt một tuần Dương ngày nào cũng đi uống rượu đến khuya mới về. Bình An thì vẫn như thế, âm thầm chờ anh, không một lời trách móc, đôi khi sẽ bí mật nói những thứ bản thân không dám nói với anh. Chỉ là, cô vẫn không chịu chia sẻ những tổn thương của mình dù biết anh đang say.
Vào một ngày nọ, cô thư kí tên Thu Phương tưởng rằng đã trôi vào dĩ vãng đột nhiên nhắn tin hẹn cô đến một quán cà phê nói chuyện. Cô nhận tin nhắn, nghĩ rằng cô ta lại càm ràm mấy chuyện cũ nhưng vẫn nhận lời mời.
Buổi chiều, sau khi tan làm cô liền đến quán cà phê gần bệnh viện nơi mà hai người hẹn gặp. Thu Phương hôm nay mặc một bộ quần áo thể thao trẻ trung, khác hẳn dáng vẻ trưởng thành mà cô gặp vài tháng trước.
"Chị với anh Dương dạo này giận nhau à?" Thu Phương nhấp nhẹ một ngụm cà phê, vẻ mặt nhìn như không vui lắm.
Bình An cảm nhận được cái nét không vui ấy, cô vốn nghĩ cô ta phải cảm thấy vui khi cô và Dương có xích mích mới phải. Nhưng cô không hỏi, chỉ lắc đầu, đáp một chữ "không" cụt ngủn.
Nghe thấy câu trả lời của cô, Thu Phương khẽ cau mày, tay cô ta siết nhẹ tách cà phê, muốn nói cái gì đó nhưng cứ ngập ngừng rồi lại thôi. Đến cuối cùng, cô ta như đã lấy hết can đảm mới dám nói tiếp.
"Thật ra, anh Dương là anh họ của tôi."
Bình An đang uống cà phê, nghe thấy câu này suýt nữa thì sặc. Cô che miệng ho vài tiếng, hai mắt nhìn Thu Phương không giấu nổi sự nghi hoặc. Cô ta như đã đoán trước được phản ứng này của cô liền lập tức giải thích: "Mẹ anh Dương là chị ruột của mẹ tôi, hồi nhỏ hai anh em chơi với nhau suốt mà từ lúc bác mất anh Dương cũng không còn liên lạc với nhà ngoại nữa. Cũng mười mấy hai chục năm nên chắc ảnh quên mất tôi rồi."
"Vậy tại sao cô không nói cho anh ấy biết?"
Thu Phương gãi mặt, nói lí nhí: "Chuyện anh ấy ở tù nhà tôi mãi sau này mới biết, tôi sợ anh ấy bảo tôi thấy sang bắt quàng làm họ nên mới không dám nói."
Bình An thấy thái độ này của cô ấy, không hiểu tại sao lại bật cười. Hai người chỉ mới gặp nhau hai lần, lần trước cô ấy còn mang thái độ nghênh ngang thách thức, lần này lại mang thái độ của em ún trong nhà, dè dặt và ngại ngùng. Không biết lúc trước cô ấy phải gồng thế nào mới có thể diễn trọn vai bé ba nữa.
Nghe thấy tiếng cười của cô, Thu Phương ngẩng đầu lên hỏi: "Chị cười cái gì?"
Cô khoanh hai tay đặt lên trên bàn, hơi lắc đầu, nói khẽ: "Dương sẽ không đâu."
Như vừa nhớ ra chuyện gì, Bình An cau mày, hỏi: "Vậy cô làm cái chuyện... ý là... giả vờ làm tiểu tam làm gì?"
Nghe đến đây, Thu Phương khẽ cụp mắt rồi quay đầu ra ngoài cửa, tầm mắt hướng về phía xa xăm. Cô ấy như đang hoài niệm, cũng như đang xót xa khi nghĩ đến người anh họ trước đây đã từng thân thiết.
"Anh Dương lúc nhỏ cha không thương, mẹ không yêu, sau này cũng không có ai để tin tưởng. Cũng may là có chị..." Cô ấy di chuyển tầm mắt sang nhìn cô, tiếp tục nói. "Em xem nhiều tiểu thuyết lắm đấy, có thêm người thứ ba thì tình yêu của hai người không phải càng vững hơn à?"
Bình An giả vờ uống cà phê, đáp: "Hình như đúng là như thế đấy."
Thu Phương nhướn người lên phía gần cô hơn, hỏi dồn: "Vậy chị trả lời em đi, hai người giận nhau à? Làm sao mà lại giận nhau? Gần đây em có phá hai người nữa đâu, vậy là có người khác xen vào giữa hai anh chị đúng không? Hay anh em có lỗi gì với chị?"
Nói đến đây, cô ấy đột nhiên lắc đầu mấy cái như đang tự phủ định câu nói của mình rồi lại lẩm bẩm: "Không, anh em làm gì có gan làm chuyện có lỗi với chị, hai người có hiểu lầm gì rồi đúng không?"
Bình An khựng lại, cô bỏ cốc cà phê vẫn cầm bấy lâu xuống bàn, lẳng lặng lắc đầu. Mất mấy giây sau, cô lại hỏi: "Vậy hôm nay hẹn gặp tôi chỉ muốn hỏi vài câu thế thôi à?"
Thu Phương khẽ nhắm mắt, thở dài đôi ba giây rồi mới nói: "Em thấy anh Dương dạo này tâm trạng không tốt, chắc chị cũng biết anh ấy cả tuần rồi không ngày nào không nhậu. Anh em khổ nửa đời rồi, coi như em xin chị, nếu anh em có làm gì sai thì chị cũng thông cảm bỏ qua cho anh ấy được không? Em xin chị."
Thu Phương vừa nói vừa nắm tay cô, thái độ thành khẩn. Bình An né tránh ánh mắt cô ấy, cô đặt một tay còn lại của mình lên trên tay Thu Phương, vỗ nhẹ hai cái.
"Dương không làm sai, cũng không có lỗi với tôi. Là tôi không xứng với anh ấy, chúng tôi..." Bình An ngập ngừng, câu "chúng tôi không thể ở bên nhau" đang nói dở thì nghẹn lại ở cổ họng. Cô buông tay Thu Phương, tiện rút bàn tay mình ra khỏi tay cô ấy, ngả người dựa vào thành ghế, đôi mắt hướng về phía xa xăm.
"Chị..."
Thu Phương đang nói thì bị Bình An cắt ngang: "Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi về trước, anh tôi gọi tôi về ăn cơm rồi."
Nói rồi cô đứng lên, khi đi ngang qua Thu Phương còn nói "lần này để tôi tính tiền cho" rồi đi mất. Thu Phương ngồi một chỗ dõi theo bóng lưng Bình An, im lặng một lúc lâu rồi cũng dọn đồ đi về.
***
Cả tuần rồi Dương chưa ăn bữa cơm nào ở nhà, sáng và trưa thì ăn ở công ty, đến tối lại đi nhậu với bạn bè đến nửa đêm mới mò về, hôm nay cũng không phải ngoại lệ.
Tối hôm ấy, Hưng như một thói quen lại sang nhà Bình An ăn trực. Gần đây, số lần Hưng đến bệnh viện giảm đi rõ rệt, lúc trước cứ hễ Bình An ở bệnh viện thì tất nhiên người ta sẽ bắt gặp anh đang lảng vảng ở đâu đó. Nhưng trong nửa tháng gần đây, chính là sau khi tai nạn kia xảy ra, số lần anh đến bệnh viện giảm đi rõ rệt, có khi ba bốn hôm chẳng thấy mặt.
Nếu nói Nguyên với Đăng là cặp bài trùng chuyên kết cặp đi hóng chuyện thì Nguyên với Hưng lại là một trường hợp khác. Hai đứa chẳng khác gì chó với mèo, ngồi chung bàn ăn nửa tiếng chắc phải cãi nhau hai mươi mấy lần. Có lẽ vì Nguyên đang đu couple Dương An nên mới không vừa mắt với Hưng.
Hai người họ hết cãi nhau rồi lại giành đồ ăn, Nguyên vừa đặt đũa lên con tôm chiên giữa đĩa thì Hưng cũng đặt đũa lên con tôm ấy. Hai người chọi đũa qua lại trên bàn ăn, chẳng ai nhường ai.
Nguyên lườm Hưng, nói: "Anh lớn đầu rồi mà còn giành ăn với trẻ con à?"
Hưng cãi: "Em còn bé, ăn ít đồ chiên rán mới cao lên được. Em xem em xem, lùn toẹt như mấy chú lùn của Bạch Tuyết ấy, ăn rau nhiều lên."
Bình An lườm Hưng, hỏi: "Tao lúc bằng tuổi con bé toàn ăn rau cũng chỉ cao bằng con bé bây giờ, mày đang chửi tao à?"
Hưng xua tay, lắc đầu nguây nguẩy, anh hấp tấp giải thích: "Không, anh đâu có nói em, anh đâu có."
Hưng đã buông đũa, Nguyên nhanh tay gắp con tôm rồi đút hết nó vào trong miệng, vừa nhai nhồm nhoàm vừa liếc Hưng cười "hê hê". Nhưng chẳng để Nguyên kịp vui lâu thì đã bị ông Đình ngồi bên cạnh lấy đầu đũa bên trên gõ vào đầu một cái "cạch".
Con bé ôm đầu, quay ngoắt sang phía ông Đình, hỏi: "Sao thầy đánh con?"
Ông Đình gắp một miếng rau, thờ ơ đáp: "Ờ, tại ngứa tay."
Nguyên cắn môi hít thở sâu, gương mặt tỏ vẻ giận dỗi. Con bé chỉ vào đủ chỗ trên đầu mình, cằn nhằn: "Sáng hôm nọ thầy đánh chỗ này, sáng hôm khác nữa thầy đánh chỗ này, sáng hôm nọ nọ nọ nữa thầy đánh ba phát vào chỗ này. Thầy đánh nữa là con bị ngu đấy, tứ chi đã không phát triển rồi, còn ngu si đần độn nữa thì ra cái dạng gì?"
Ông Đình liếc Nguyên, nói: "Con bớt nghịch lại thì thầy thèm động vào con chắc?"
"Con á? Con nghịch cái gì? Nghịch bao giờ? Giờ nào phút nào giây nào?"
Ông Đình đặt đũa xuống rồi lại nheo mắt nhìn Nguyên, nói từng chữ rõ ràng rành mạch: "Chưa kể lúc trước, chỉ tính thời gian con ở đây. Ngày mới đến làm ầm ĩ một trận thì cũng thôi đi, chiều hôm đấy lại sang nhà hàng xóm doạ con người ta khóc. Hôm thứ hai làm ướt hết sách của thầy, hôm thứ ba lợi dụng lúc thầy đi làm trèo cây bẻ hết vải, đã thế còn một mình ăn hết không để cho thầy quả nào."
Ông Đình nói liền mạch không nghỉ giây nào, cả nhà cũng tạm dừng việc ăn uống để hóng chuyện của hai thầy trò họ. Ban đầu họ nghĩ Nguyên chỉ là hơi hiếu động một chút, ai ngờ lại lắm trò như vậy. Nguyên nghe xong thì mặt đỏ tía tai, cô bé khoanh tay, không chịu thua về mảng khí thế.
"Cái thằng oắt con kia, nó ném đất vào người con xong chạy mất. Con đuổi theo thì nó chạy vào nhà cáo mẹ nó, mẹ nó chửi con, rồi con cũng chỉ dọa nó, tiện dọa mẹ nó vài câu thôi chứ đã chạm đến cọng lông chân nào của nó đâu, thế mà nó cũng khóc. Còn cây vải, lúc trước thầy trộm hết đào của con mang đi cho thầy cũng có hỏi con trước đâu, con học theo thầy đấy. Còn sách của thầy,..." Nguyên chu môi, nói tiếp. "... thì con xin lỗi, được chưa?"
Nguyên vừa nói xong thì đã nhận ngay một cái cốc đầu đau điếng. Con bé ôm đầu, đứng phắt dậy, không cam tâm hỏi: "Thầy cứ đánh con vậy á?"
Ông Đình cũng đứng dậy rồi đánh vào tay Nguyên mấy cái, lớn tiếng hỏi: "Á à con ranh con này, giờ con muốn đánh nhau đúng không?"
Nguyên bị thầy đánh thì vội ôm tay, nhưng khi nghe thấy hai chữ "đánh nhau" mặt vội ngẳng lên trời, hai tay chống hông, dõng dạc nói: "Đánh thì đánh luôn, thầy tưởng con sợ chắc. Thầy nhắm thầy đánh thắng con thì mình ra sân đánh luôn cho nóng."
Ông Đình vốn đang khí thế ngút trời, nhưng ông lại chợt nhớ đến việc mình đánh nhau không lại Nguyên đành ngồi xuống, giả vờ thờ ơ nói: "Chẳng thèm chấp với con."
Bình An ngồi đơ ra nhìn hai thầy trò cãi nhau. Bình thường sư phụ cô lúc nào cũng như người cõi trên, sáng đi làm, rảnh thì đánh cờ hoặc câu cá, tác phong lúc nào cũng nghiêm chỉnh, chẳng bao giờ tỏ ra tức giận hay nổi nóng với bất cứ điều gì, đừng nói đến chuyện cãi nhau um xùm với một đứa nhóc. Nhưng kể từ khi Nguyên đến, cô như nhìn thấy một con người khác của người thầy mà cô hết mực tôn kính.
Thì ra sư phụ cô cũng sẽ chấp nhặt những chuyện vặt vãnh, cũng sẽ cãi nhau um trời lở đất với một đứa nhóc trong bữa cơm, cũng là một ông già... có hơi khùng khùng điên điên.
Nguyên ngồi xuống, cô kéo ghế dịch sang phía ông Đình, cái đầu cọ cọ vào áo ông, nhỏ giọng nịnh nọt: "Nhưng mà sư phụ, bé đào của con lại mọc hoa rồi, có gì lần sau thầy trò mình chia nửa nhá."
"Thật không?" Ông Đình liếc Nguyên, thấp giọng hỏi.
Nguyên lẩm bẩm: "Không thật thì thầy cũng tự bẻ còn gì."
"Thế thì còn tạm chấp nhận được."
Mới gặp lại có một tuần, ấy thế mà hai thầy trò ông Đình và Nguyên đã giận nhau không dưới mười lần, mà mỗi lần giận cũng chẳng được lâu, nhiều nhất cũng chỉ có nửa phút. Vừa hết giận lại chụm đầu nói chuyện, chẳng biết đang nói xấu ai hay nói chuyện gì mà lúc nào cũng nói rất bé chẳng để cho ai nghe thấy.
Nhưng đúng lúc cả nhà đang ghé sát lại để nghe chuyện của hai thầy trò thì đột nhiên bên ngoài truyền đến một tiếng va chạm, có cả tiếng thắng gấp và tiếng xe ma sát mặt đường. Tuy âm thanh không được lớn nhưng đủ làm hai trong số những người ở đây được một phen kinh hồn bạt vía.
Nguyên là một cô bé có tật dễ giật mình, hễ gặp phải tiếng động lớn là lại giật mình thon thót. Nhưng chỉ ngay giây sau, Nguyên như thể rất háo hức mà thốt lên: "Xe đụng, đụng xe."
Mọi người nghe thấy tiếng động bên ngoài liền chạy vội ra xem tình hình, Nguyên cũng chạy theo. Trước khi bước ra khỏi cửa, cô bé còn quay lại nhìn Bình An một cái.
Bình An vốn có một quá khứ không suôn sẻ, bố mẹ vì tai nạn xe mà qua đời, gần đây lại bị trầm cảm. Nghe thấy tiếng va chạm xe, trước mắt cô như xuất hiện ảo ảnh, trong đầu đột nhiên hiện ra những hình ảnh thảm khốc.
Trước mắt Bình An xuất hiện cảnh tượng một đôi vợ chồng đi xe máy, nếu nhìn kĩ hơn thì đó chính là bố mẹ quá cố của cô. Trong giỏ xe có một con gấu bông sư tử bờm mặt trời nhỏ nằm gọn trong chiếc hộp màu xanh.
Nhưng khi bố mẹ cô đang đi trên đường thì đột nhiên có một chiếc ô tô đâm tới, bố mẹ cô bị hất văng ra xa, cả hai nằm sõng soài trên đất, cả người và xung quanh nhuộm một màu đỏ chói đến rợn người.
Cả cơ thể cô cứ run rẩy mãi, hai mắt xuất hiện những tia gân máu nhìn như những tia sét nhỏ. Gương mặt cô trắng bệch, mặt cắt không một giọt máu, đáy mắt đã xuất hiện những giọt sương long lanh, chỉ cần một chút nữa là có thể biến thành một cơn mưa nhỏ.
Giờ đây, trong nhà chỉ còn cô và ông Đình. Cảm giác sợ hãi khiến tay cô đổ mồ hôi, cô đặt đũa xuống, cẩn thận xin phép sư phụ: "Con xin phép về phòng trước."
Ông Đình hơi liếc mắt nhìn cô rồi khẽ gật đầu. Sau khi Bình An đã rời khỏi, ông ngoảnh đầu lại, chỉ biết thở dài một hơi rồi lại quay đi. Hai đứa học trò của ông, một đứa tên An Nguyên nhưng mất nửa đời để tìm kiếm bình an và hạnh phúc trọn vẹn, một đứa tên Bình An nhưng qua nửa đời rồi vẫn phải chịu đựng những mất mát không đáng có.
Chỉ vài phút sau, An Nguyên hối hả chạy vào rồi ngồi xuống vuốt tóc một cái, chẳng đợi ông Đình hỏi con bé đã tự nói: "Con tưởng đụng xe thật, ai ngờ cái thằng oắt con kia nó xoè xe làm chú đi ô tô giật mình đạp phanh nên kêu hơi to." Con bé gắp một miếng rau cho vào miệng nhai, vì không thấy Bình An nên lại hỏi. "Chị An đâu sư phụ?"
Ông Đình gắp cho cô bé một miếng rau, đáp: "Nó lên phòng rồi."
Ông Đình vừa dứt câu thì mọi người cũng đã quay lại đầy đủ. Thành An không thấy em gái đâu, trong lòng cũng đoán ra được ít nhiều lý do. Anh lấy một cái bát tô to, xới cơm rồi gắp rất nhiều thức ăn bỏ vào bát. Anh bảo mọi người cứ ăn trước rồi cầm theo bát cơm mang lên phòng Bình An, trước đó ông Đình còn dặn anh nếu Bình An ăn xong thì bảo cô xuống nhà nói chuyện với ông ấy.
Anh gõ cửa, nhưng mãi một lúc sau Bình An mới mở cửa cho anh vào trong. Hưng là người đầu tiên biết tình trạng bệnh của Bình An, từ lúc đó đến hết bữa ăn anh đột nhiên trầm lặng đến lạ.
Chỉ có hai người từ đầu đến cuối vẫn luôn vô tư hồn nhiên đó là thầy trò ông Đình với An Nguyên, họ không cãi nhau nữa mà chuyển sang nói chuyện phiếm rồi. Từ chuyện con chó nhà hàng xóm hôm nọ tuột dây xích chạy khắp xóm, rồi là bạn cờ của ông Đình hôm trước chơi ăn gian giấu trộm một quân cờ, đến con bọ ngựa đậu trong vườn cũng là đề tài để bàn tán.
Từ khi An Nguyên xuất hiện, không khí trong căn nhà bỗng vui hẳn lên. Đứa cháu trai vài tháng tuổi của Bình An hình như cũng quý cô bé lắm, hễ nhìn thấy mặt cô bé ở đâu là cứ cười suốt. Chỉ có điều An Nguyên cũng giống Bình An, Ngọc Ánh đưa bé cho họ bế thử nhưng cả hai đều có câu trả lời giống y hệt nhau rằng "em xui lắm, em không dám bế bé đâu".
Sau bữa cơm, Hưng xin về trước, Ngọc Ánh bế bé ngồi trong nhà xem ti vi, An Nguyên với ông Đình ngồi ngoài vườn hóng gió. Cô bé gối đầu lên đùi ông, hỏi: "Vậy chắc con chỉ ở đây được dăm ba hôm nữa sư phụ nhờ?"
"Con thích ở thì cứ ở tiếp, có ai đuổi đâu mà đi vội."
An Nguyên trề môi, như đang hỏi nhưng cũng như đang khẳng định: "Chắc thầy không đuổi?"
"Xem thái độ con thế nào."
"Con ngoan quá trời."
"Trời sập thì có."
An Nguyên kênh kiệu "xí" một tiếng, chớp chớp mắt vài cái đã ngủ thiếp đi. Ông Đình thấy cô bé đã ngủ rồi nhưng vẫn mắng: "Con nhỏ này, bạ đâu ngủ đấy. Phải chăng bình thường cũng ngoan như thế này thì người làm thầy đây có phải bớt nhức đầu đi không." Ông dí nhẹ ngón tay trỏ vào trán Nguyên, còn không quên chọt chọt vài cái. "Ồn muốn chết."
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!



Bình luận
Chưa có bình luận