Mỗi lần Hưng đến nhà Bình An ăn cơm, anh đều nhanh chân giành lấy chỗ duy nhất bên cạnh cô. Nhưng hôm nay chỗ ấy đã bị Dương ngồi trước, anh muốn giành cũng không được.
Thấy vẻ mặt không cam tâm của Hưng, Nguyên với Đăng ngồi đối diện chõ mặt về hướng ba người kia hóng chuyện, còn bụm miệng cười hí hí. Hai đứa trẻ chăm hóng hớt, chẳng biết đã nghĩ được bao nhiêu cái kịch bản trong đầu rồi.
Trong bữa cơm, Dương bình thường vẫn luôn là người ít nói nhất hôm nay lại đặc biệt hoạt ngôn. Anh gắp thức ăn cho mọi người, mở lời bắt chuyện với họ, như thể đã biến thành một người khác vậy.
Đặc biệt hơn là, trông Nguyên nhìn nhỏ con vậy thôi nhưng lại ăn rất khoẻ, gấp đôi sức ăn của một người bình thường. Thấy vậy, Bình An liền hỏi: "Bé Nguyên đói lắm à em?" Cô gắp thêm thức ăn cho Nguyên, nói. "Đói thì ăn thêm đi, nhưng đừng ăn no quá không đau bụng đấy."
"Em cũng không đói lắm, bình thường em vẫn ăn bằng này mà, có khi còn ăn nhiều hơn." Nguyên đặt đũa xuống, như thể đã đoán được câu mọi người sắp hỏi nên tự giải thích luôn. "Em ăn nhiều nhưng mà em chạy nhiều, nhảy còn nhiều hơn ăn, nên là... mới như này đấy."
Dương quay sang nhìn Bình An, trong mắt toàn là ý cười. Anh nắm tay cô, nói: "Lúc trước em cũng vậy mà."
Cô chỉ liếc anh một cái, không đáp. Dương có hơi buồn một chút nhưng đã nhanh chóng vui ngay. Nguyên nhìn hai người họ, cắn môi cười "hì hì", chắc là lại đang suy tính điều gì xấu xa trong đầu rồi.
Ăn xong bữa trưa Bình An phải sang bệnh viện, Dương lẽo đẽo theo cô cả buổi giờ này không đi theo được nữa. Khi anh còn đang đứng ở cổng trông theo bóng lưng Bình An thì ở đằng sau có một cô gái giơ tay lên thật cao vỗ bốp vào vai anh một cái.
Anh quay ra đằng sau nhìn cô ấy, chỉ thấy cô bé cười híp hết cả mắt, hai tay chắp ra sau hông. Lúc nào cũng mang theo cái kiểu cà lơ phất phơ, ở đâu hay làm gì cũng thấy đang nhe răng cười cái điệu chẳng giống ai.
"Hai anh chị giận nhau à?"
Nguyên cao đúng bằng Bình An, nếu có chênh lệch có vẻ không đến ba centimet, nét mặt lại khá giống nhau. Nhìn cô, Dương không thể không nhớ đến người anh yêu.
Dương lắc đầu, rồi lại gật đầu. Mãi một lúc sau anh mới thở dài một tiếng, đáp: "Anh chị không giận nhau. Nhưng hình như, Bình An không còn thích anh nữa rồi."
"Đâu có." Nguyên chu môi, hai tay vẫn chắp sau lưng. "Em thấy rõ ràng chỉ còn thích anh mà."
Mắt Dương vốn đang cụp xuống vừa nghe thấy câu này hai con ngươi chợt sáng như sao. Anh ngẩng mặt lên, hỏi lại một lần để khẳng định: "Em nói thật á? Nhưng mà... nhưng mà sao em biết?"
Nguyên bĩu môi, đưa ngón trỏ lên lắc qua lắc lại, chỉ nói một câu: "Anh kém."
Dương: "..."
"Mấy thằng giống đực như anh đấy à, chẳng hiểu con gái tí nào." Nguyên lại chắp tay ra sau lưng, đi qua đi lại như bà cụ non đang dạy dỗ con cháu trong nhà. "Rõ ràng là chị An có điều khó nói, anh quen chỉ bao nhiêu năm nay mà chẳng biết cái gì hết, chưa tìm hiểu kĩ đã sồn sồn lên rồi."
Nghe đến đây, Dương nghĩ thầm trong lòng: "Anh đã kịp nói gì đâu, nhưng mà con bé học cách nói chuyện của ai thế, cái từ 'thằng giống đực' dùng có hơi không hợp lý lắm không."
"Thế chị An bắt đầu rơ anh từ lúc nào?"
Dương cúi đầu suy nghĩ vài giây, đáp: "Hình như là từ lúc anh xuất viện."
Nguyên khoanh tay ngang ngực, nheo mắt nhìn anh, nói: "Anh nói thật đi, có phải anh đá lông nheo với bánh bèo nào trong bệnh viện nên mới bị chỉ giận đúng không?"
Dương xua tay, lắc đầu nguây nguẩy: "Không, trong lòng anh trước giờ chỉ có mỗi Bình An thôi, tuyệt đối không làm những chuyện như vậy với người con gái khác."
"Sao mà lằng nhằng thế." Hai ngón tay cô làm thành chữ "V" đặt dưới cằm, chu môi suy nghĩ vài giây rồi lại nheo mắt phát ra tiếng cười quen thuộc.
Nguyên tiến đến bên cạnh Dương, vì chênh lệch chiều cao mà cô phải kiễng chân lên, tay giơ cao hết cỡ mới bá được cổ anh. Ngón tay trỏ được cô đưa từ từ ra phía trước, đến khi ngón tay dừng lại cô mới nói tiếp: "Em bày cho anh cách này."
Tối hôm ấy, Bình An về đúng giờ cơm, mọi người đã ngồi đầy đủ ở bàn ăn, duy chỉ có mỗi Dương là không thấy đâu. Nhưng cô cũng chẳng buồn hỏi, chỉ lặng lẽ ngồi vào chỗ ngồi quen thuộc, cầm bát đũa mời cả nhà ăn cơm. Nhưng dù cô không hỏi thì ở đây cũng có một chiếc loa phát thanh di động, chỉ đợi đúng lúc thì cái miệng lập tức hoạt động hết công suất.
"Chị An ơi chị An." Nguyên dùng đôi mắt sáng của mình nhìn cô, giọng ngọt như mía.
"Sao em?"
Nhà cô chỉ có hai anh em, Bình An từ nhỏ đã rất muốn có thêm một cô em gái. Nhưng bố mẹ mất quá sớm, mong ước này đã bị cô vùi xuống từ lâu. Ấy thế mà chỉ gặp Nguyên chưa đầy một ngày, cô đã cảm thấy hai người như thể đã quen từ trước nên tự ý coi cô bé là em gái mình luôn.
"Em thấy anh Dương cứ buồn buồn thế nào ấy, có gì tí nữa anh về chị nhớ dỗ anh nhá. Mà nãy có mấy anh nào nào rủ anh Dương đi nhậu á, lúc đầu anh Dương chẳng đi đâu, mà mấy ông kia ép quá nên ảnh đi luôn. Anh bảo với em là tối chị không cần đợi anh về đâu, chắc anh về muộn đấy."
Bình An vừa nghe đến tên Dương, vẻ mặt của cô ngay lập tức hiện lên vài nét buồn bã khó nói. Ấy thế mà Nguyên một câu cũng "anh Dương", hai câu cũng "anh Dương", anh Dương thế này anh Dương thế nọ. Nghe Nguyên nói xong, cô chỉ khẽ gật đầu, đáp lại ba chữ "chị biết rồi" sau đó trong cả bữa ăn không nói thêm chữ nào nữa.
Dương lần nào về muộn cũng sẽ dặn cô không cần đợi, nhưng cô lại chẳng bao giờ nghe anh, dù nóng hay lạnh, đông hay hè cô đều nằm ở chiếc sofa phòng khách đợi anh về. Khi nghe thấy tiếng xe taxi dừng ở ngoài cổng, cô liền biết là anh đã về rồi.
Bình An mở he hé cửa phòng khách để trông ra ngoài, bình thường Dương rất ít khi uống say nên có thể tự mở cửa vào nhà, nhưng cô vẫn phải nhìn qua một lượt cho chắc ăn.
Xe taxi đã đi được một đoạn rồi, thế mà Dương vẫn chưa mở khóa cổng xong. Bình An nhìn anh loay hoay bên ngoài mà nổi máu điên, thế nhưng vẫn không thèm ra giúp. Sau hơn chục lần cắm lệch chìa khoá, vật vã năm phút đồng hồ cuối cùng Dương cũng mở được cổng rồi loạng choạng đi vào nhà.
Nhưng rồi cũng chẳng đi được mấy bước anh đã ngã chổng vó rồi nằm lăn lóc ở giữa sân. Bình An thấy thế liền không bỏ mặc được nên đã nhanh chân chạy ra đỡ anh. Dù rằng giờ đây đã là giữa xuân nhưng tiết trời vẫn còn khá lạnh, Dương lại đang say rượu, nếu không nhanh chóng đưa anh vào nhà thì anh sẽ bị ốm mất.
Dương đang trong cơn say, nhưng khi mở mắt thấy Bình An lập tức cười hề hề. Một tay anh đặt lên gáy Bình An rồi kéo cô ngã xuống người mình. Tay còn lại anh vỗ nhẹ vào lưng cô như thể ru ngủ, còn không quên hát "à ơi".
Bình An gỡ tay anh ra rồi đứng lên, hai người vật lộn mất một lúc cô mới có thể đưa anh vào nhà và đặt nằm tạm trên sofa. Dương hôm nay uống có vẻ nhiều, tuy mùi rượu không quá nặng nhưng với tửu lượng của anh và xem biểu hiện của anh từ lúc mới về đến giờ lại chẳng khác gì mới uống cả thùng rượu to đùng.
Thấy Dương đã thở đều đều, Bình An mới vòng qua ghế cởi tất, rồi lại cởi áo khoác cho anh. Chăn cô đã chuẩn bị sẵn rồi, bây giờ chỉ cần lấy nó đắp cho anh nữa là xong.
Nhưng khi cô vừa quay đầu lại định đi lấy chăn cho Dương thì anh lại đột ngột ngồi dậy rồi ôm cô từ đằng sau. Bình An khựng lại, cô gỡ tay anh ra nhưng anh lại ôm cô càng chặt hơn. Thấy thế cô liền quay người lại vỗ lưng anh, khẽ nói: "Ngoan, để em lấy chăn đắp cho không ốm đấy."
Anh vùi mặt vào chiếc áo ngủ bông hình Doraemon của cô, còn dụi mấy cái như con chó nhỏ. Bình An không thoát được nên mặc kệ cho anh ôm luôn.
Một lúc sau, cô nghe thấy tiếng sụt sùi nho nhỏ liền biết rằng anh lại khóc rồi. Bình An tưởng anh bị men rượu ảnh hưởng, chỉ xoa đầu anh mà chẳng nói gì. Cô tưởng anh sụt sùi mấy cái sẽ nín, nhưng anh càng ngày càng khóc lớn như đang tủi thân, chỉ vài phút đã khiến một mảng áo của cô ướt hết.
Anh khóc rất lâu, cứ khóc mãi chẳng chịu nín. Dương vừa khóc vừa nói, có khi nấc lên, có vài chữ còn chẳng nói rõ ràng: "Đừng bỏ anh mà, bé đừng bỏ anh. Bọn mình đừng chia tay được không? Anh lỡ làm sai chỗ nào thì bé chửi anh đi, đánh anh cũng được. Bé không thích anh ở chỗ nào anh cũng có thể sửa, bé muốn anh làm gì anh sẽ làm nấy, cho đến khi bé hài lòng thì thôi. Bé đừng bỏ anh được không?"
Nghe thấy tiếng Dương khóc, trái tim cô như bị bóp nghẹt, nỗi xót xa dâng lên bao trùm cả trái tim lẫn lí trí. Cô khụy xuống, hai tay ôm lấy hai má anh, trán và sống mũi của hai người khẽ chạm vào nhau. Cô dùng tay áo lau nước mắt cho anh, trái tim dâng lên một nỗi đau khó tả.
"Em xin lỗi, em xin lỗi anh." Bình An vốn là người rất giỏi kiềm chế cảm xúc, nhưng đến giờ này mọi vỏ bọc đã bị nước mắt của người cô yêu cuốn sạch, không để lại một mảnh vụn nhỏ.
Hai tay cô đang đặt trên mặt anh bỗng dưng run rẩy, cô cảm thấy hô hấp của mình có phần khó khăn, phải hít sâu một hơi mới có thể nói được.
"Anh rất tốt, rất rất tốt luôn. Anh không làm sai, cũng không có làm không tốt chỗ nào. Người sai là em, em thừa nhận bản thân không thể sống thiếu anh, nhưng em không thể ích kỉ như thế, cũng không chịu được việc nhìn anh vì em mà bị thương, vì em mà gặp nguy hiểm."
Giọng cô đã khàn đi, tưởng như không thể nói được nữa: "Dương ơi em sợ lắm, em sợ lắm."
Đi qua một phần ba cuộc đời, chỉ duy có một lần cô thực sự cảm thấy sợ hãi chính là giây phút Dương buông tay ngã xuống từ trên tháp chuông ngôi chùa hôm trước. Đây là lần đầu tiên cô nói với người khác rằng cô sợ, nhưng cũng chỉ dám nói khi người ấy không tỉnh táo.
Hai tay cô nâng mặt anh lên, đáy mắt ầng ậng nước. Yêu nhau cả nửa thập kỉ rồi, cô và anh lại thuộc kiểu người dễ ngại, bình thường nắm tay hoặc thơm má Dương đều hỏi ý cô trước. Hôm nay lấy cớ Dương đang say rượu, cô liền làm liều một phen.
Bình An khẽ hôn lên môi anh, lúc này giọt nước mắt kiềm chế rất lâu đồng thời chảy xuống. Nụ hôn thường được nhắc đến với sự ngọt ngào, nhưng giờ đây nó lại có vị mặn chát. Đây coi như là sự ngọt ngào cuối cùng cô dành cho anh, đoạn tình cảm của hai người từ nay cô sẽ vùi nó xuống thật sâu trong trái tim nhỏ bé này, để thời gian bào mòn nó từng chút từng chút, cho đến cuối đời.
Môi cô chỉ dừng lại trên môi anh vài giây, rồi Bình An như thể mất hết sức lực gục mặt vào hõm vai anh, tay cô ôm ngực, trái tim truyền đến một nỗi chua xót kì lạ. Dương lúc này đã nín khóc rồi, anh chỉ nhẹ nhàng ôm cô trong lòng, vì say rượu mà giọng cứ lè nhà lè nhè: "Bé An ngoan ngoan, bé An không khóc, anh vẫn ở đây với bé mà."
Thật ra Dương không hề say, từ nãy đến giờ anh chỉ giả vờ. Đây là kế hoạch của Nguyên bày ra để anh có thể tìm được lý do Bình An vẫn luôn xa lánh anh bấy lâu. Tuy anh vẫn chưa biết được lý do cô ấy muốn chia tay, nhưng anh biết cô ấy không hề chán anh như lời cô ấy nói, Bình An của anh vẫn còn thích anh, thế là đủ rồi.
Vừa rồi Bình An đã hôn anh, đáng lẽ anh phải vui mới đúng. Nhưng tại sao cô ấy lại khóc, tại sao cô ấy lại nói anh vì cô mà gặp nguy hiểm. Từ trước đến giờ lúc nào cũng là anh làm liên lụy cô ấy, vừa rồi cũng vì cứu anh mà cô mới bị thương, câu ấy đáng ra phải là anh nói mới đúng.
Bé yêu của anh mỗi lần khóc đều không phát ra tiếng, tự khóc cũng tự lau nước mắt, không làm phiền đến ai, ngay cả lần này cũng vậy. Anh không thể làm gì khác, cũng không biết nên làm gì, từ đầu đến cuối chỉ biết ôm cô, vẫn diễn vai say rượu, chỉ biết nói câu "bé yêu ngoan, anh yêu bé nhiều, bé đừng khóc nữa".
Bình An chỉ khóc vài phút đã lấy lại được tinh thần, cô đỡ Dương lên phòng của anh, đắp chăn cho anh rồi mới về phòng mình ngủ. Sau khi Bình An ra khỏi phòng Dương liền ngồi dậy, anh nhắn tin tường thuật lại tất cả những gì Bình An nói cho Nguyên biết, tiện thể xin lời khuyên của cô bé.
Anh chạm tay vào môi, hơi ấm lúc nãy như vẫn còn vương lại đâu đó, nhưng câu nói "em sợ lắm" mới là thứ vẫn luôn lặp đi lặp lại như một đoạn ghi âm được cài sẵn để phát đi phát lại trong đầu. Cô bé của anh đã gặp phải chuyện gì mà lại nói ra câu ấy, còn vừa nói vừa khóc như vậy, chắc chắn cô ấy đã rất đau lòng.
Nghĩ đến đây anh lại tự trách mình sao lại vô dụng như thế. Anh luôn nói anh yêu cô ấy, nhưng lại chẳng thể sẻ chia mọi âu lo, không thể thay cô gánh vác những nỗi đau mà cô đang phải chịu. Anh chỉ mong Bình An của anh luôn luôn vui vẻ, sống một cuộc đời giống như tên của cô ấy, luôn được bình an. Dù bắt anh trả giá bằng mạng sống để đổi lấy nụ cười của người anh yêu, anh cũng không đắn đo mà lập tức đồng ý.
Lúc này, Nguyên đã nhận được tin nhắn của Dương rồi. Cô bé đang ngồi chơi game trong phòng ông Đình, đọc xong liền ngửa mặt lên hỏi thầy: "Sư phụ, lần này thầy gọi con đến đây không chỉ để chơi đâu ha?"
Ông Đình đang chăm chú viết sách gì đó, nghe xong chỉ thờ ơ nói: "Chứ thầy con bị điên đâu mà tự đi tìm phiền phức."
"Ủa ê?" Nguyên bật dậy, dậm chân như không cam tâm, nói. "Ý thầy nói con phiền á?"
"Con cũng thông minh đấy."
Nguyên chu mỏ, "xí" một tiếng, giận dỗi nói: "Chẳng thèm nói với thầy."
Nói rồi cô mặc kệ sàn nhà lạnh nằm ườn ra đất, đã thế còn lăn qua lộn lại ra vẻ thích thú. Cô sờ lên hoa văn viên đá hoa, cảm thán: "Sư phụ ơi, cái gạch này mát thế, nào mua cho con một ít con lót sàn đi."
Rồi cô lại chỉ hết cái này đến cái khác trong phòng ông Đình, gặp cái gì cũng khen, vớ được cái gì cũng hỏi. Trông Nguyên chẳng khác nào đứa trẻ to xác, cái gì cũng thích thú, cái gì cũng tò mò. Nhưng riêng tủ sách của ông Đình, con bé lại trề mỏ chê tới chê lui, nào là "chữ thầy xấu quá", "thầy viết sai chính tả rồi", "quyển sách này bìa chẳng đẹp, thầy không có mắt thẩm mĩ gì hết".
Chê tới chê lui một hồi, nửa đêm hai thầy trò lại cãi nhau chí choé, Bình An vừa mới ngủ đã giật mình tỉnh dậy. Nghe thấy tiếng cãi nhau cô vội chạy xuống nhà để can gián, nịnh mãi dỗ mãi hai thầy trò mới không cãi nhau nữa.
Ấy thế mà hai thầy người đã làm lành luôn, chưa chi đã thấy chụm đầu vào nhau nói gì đó đến cả cô cũng không hiểu. Cô đứng trông đến khi hai thầy trò ngủ gật mới đắp chăn cho họ rồi đi lên phòng.
Nhìn Nguyên đang ngủ say, cô đưa ngón tay chạm nhẹ vào má cô bé một cái. Chỉ gặp có một ngày, thế mà lúc nào cũng thấy con bé đang cười, con bé luôn giống như mặt trời nhỏ, chỉ cần nhìn thôi đã thấy vui. Cô đã hiểu tại sao bản thân vừa nhìn đã thích Nguyên, có lẽ bởi vì cô bé ấy là mẫu người cô luôn mong muốn trở thành, điều mà cả đời cô cũng không thể làm được.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!



Bình luận
Chưa có bình luận