Chương 19: Con Bé Này



Đăng với Nguyên vẫn đang lấp ló hóng chuyện, rõ ràng Dương ở trong bếp vẫn đang cười nhưng vừa quay mặt đi được vài bước mắt đã đỏ hoe. Hai đứa thấy anh liền chạy lại bàn uống nước, rung đùi xem ti vi như không có chuyện gì. Đến lúc Dương ra ngoài rồi còn chạy ra cửa dõi theo bóng lưng anh hóng hớt nữa chứ.

Đăng cau có, lắc đầu ngán ngẩm: "Chết rồi, kì này có chuyện thật rồi. Tôi bảo anh tôi rồi, lúc nào cũng như thằng câm để chị dâu theo người khác." Cậu nghiến răng mắng anh trai. "Đáng đời."

"Ơ thế là chia tay thật á? Tôi vừa mới đến mà, chẳng lẽ lại xui thế?" Nguyên không biết lấy kẹo từ đâu ra, cô vừa ngậm kẹo vừa lèm bèm. "Mà ông biết lý do hai người họ giận nhau không?"

Đăng lắc đầu: "Không biết, thời gian hai anh chị gặp nhau còn ít hơn giờ ra chơi của tôi. Mỗi người làm ở một chỗ, thế mà cũng giận nhau được mới tài."

"Ngộ ha."

Dương vừa đi khỏi vài phút thì đột nhiên có một cặp mẹ con đứng trước cổng nhà gọi tên của anh em Thành An, nghe ngọt ngào lắm.

Bình An đang ở trong bếp nghe thấy tiếng động bên ngoài mặt liền nhăn như mông khỉ. Cô tắt bếp cái rụp, đen mặt chạy ra sân, trên tay vẫn đang cầm cái muôi múc canh. 

Anh trai cô thấy thế cũng vội chạy ra, trước đó còn không quên dặn Đăng trông chừng Nguyên, dù sao thì cô bé cũng là khách. 

Cặp mẹ con bên ngoài chính là người bác gái và chị họ khi xưa đánh đập Bình An. Bác trai cô mới mất hai năm trước, tất cả tài sản để lại cho hai mẹ con đều đã bị bọn họ tiêu sạch. Chị họ của cô lấy chồng từ lúc mới tốt nghiệp cấp ba, nhưng vì thói ăn chơi, dây vào cờ bạc nên nhà chồng cô ta đã đề nghị ly dị. Cô ta ăn nằm ở nhà mẹ đẻ mấy năm nay.

Giờ đây, hai mẹ con nợ tiền giang hồ, đã đi vay mượn khắp nơi nhưng chẳng ai cho. Sau mấy chục năm trời kể từ khi Bình An bỏ đi, đây là lần đầu tiên cô gặp lại hai mẹ con họ.

Thật ra thì, chuyện của gia đình bác cả mấy năm gần đây cô đã nghe hàng xóm nói qua, dù gì thì hai nhà cũng chỉ cách nhau vài trăm mét. Chỉ là bình thường đi đâu cũng tránh đường để né mặt nhau, ai ngờ hôm nay bên kia lại chủ động đến gây sự.

"Hai người đến đây làm gì?" Thành An đứng lên trước bảo vệ em gái, trừng mắt nhìn hai người kia.

Hai mẹ con chầm chậm đi vào trong sân, người mẹ nói: "Bọn bác không có ý gì đâu... chỉ là nhớ hai đứa. Dù gì bọn mình cũng là người nhà..."

Người phụ nữ kia đang nói thì bị Thành An cắt ngang, anh quát: "Người nhà cái con khỉ. Mẹ con bác làm gì em gái tôi, các người nghĩ tôi là thằng ngu đấy à?"

Người đàn bà kia cúi mặt xuống, nhỏ giọng: "Chuyện lâu như thế rồi, con cũng đừng để bụng."

"Vậy bây giờ tôi giết chết con gái bà rồi bảo bà đừng để bụng, bà có đồng ý không?" Trán Thành An nổi đầy gân xanh, mặt cắt không còn giọt máu.

Bình An thấy tình hình căng thẳng liền nắm tay anh trai, lắc đầu ra hiệu anh đừng nói nữa. Nhưng anh trai cô đang trong cơn điên, càng nói càng hăng: "Vậy thì nói chuyện gần đây. Đám cưới tôi mời bác, bác cũng không thèm đến. Lúc tôi khởi nghiệp thiếu thốn muốn vay tiền bác trai, bà đòi sống đòi chết không cho vay. Em gái tôi với anh Dương yêu nhau, chính cái mồm bà, bà là người gieo tiếng ác cho hai người họ, làm họ bao nhiêu năm nay vẫn bị người ta nói sau lưng. Bây giờ các người thiếu thốn, muốn quay lại đây nhận người nhà? Bác khôn thì cũng để người ta khôn với chứ."

Thành An biết rõ lý do hai người họ đến đây, anh chẳng nể nang gì mà đâm thẳng vào vấn đề, chỉ để cho bọn họ biết ngại mà nhanh rời đi.

Nghe thấy tiếng cãi nhau, hàng xóm xung quanh, ngay cả người đi đường cũng chạy vào hóng chuyện. Người đàn bà kia thấy thế liền nằm ra đất ăn vạ, cô chị họ cũng quỳ xuống bên cạnh mẹ, nặn ra vài giọt nước mắt cá sấu.

Bà ta giãy đành đạch trên đất, gào to: "Ôi trời ơi, mọi người đến mà xem này. Thằng này nó là cháu tôi, bố mẹ nó mất từ lúc hai anh em còn nhỏ. Tôi nuôi không công em gái nó bốn năm trời, giờ thiếu thốn đến vay một ít thôi mà nó chửi tôi thế này đây. Ôi làng nước ơi, đến mà xem cái thằng vô ơn, thằng bất hiếu này."

Bình An đứng ở đằng sau nãy giờ không lên tiếng, mặt cô đen như đít nồi, hai tay siết chặt nổi đầy những tia gân xanh. Cô nghiến răng kèn kẹt, cố nén cơn giận vào trong. Nếu bây giờ cô đánh người thì sẽ vi phạm hành chính mất. 

Cô lẩm bẩm như thể đang niệm chú tịnh tâm: "Mình là bác sĩ, mình là bác sĩ, đánh người sẽ bị mang tiếng, không được đánh người."

Thành An đang là chủ tịch một công ty, hẳn là không ít người ngoài kia đã cầm điện thoại lên rồi. Nếu bây giờ động tay động chân thì sẽ ảnh hưởng đến công ty. Anh siết chặt nắm đấm, niệm chú giống như em gái: "Lương Thành An, phải nhịn, phải nhịn. Vì hình ảnh của công ty, mày phải nhịn."

Đúng lúc hai anh em chưa biết nên làm gì, thì đã có một giọng nói từ bên trong truyền ra. Hai người họ nhận ra ngay giọng nói này là của Nguyên.

"Ối dồi ôi, sao lại nằm ra đất thế này?" Nguyên từ trong nhà chạy ra, vẻ mặt như đang hốt hoảng lắm. Cô vừa chạy ra đã vội chạy lại vào nhà, hấp tấp như gặp phải quỷ.

Chưa đầy nửa phút sau, Nguyên cầm ra vài tờ giấy quăng về phía hai mẹ con người kia. Trong ánh mắt nghi hoặc của mọi người, cô quẹt một que diêm ném đến.

Hai mẹ con họ bị doạ sợ vội đứng dậy. Cô chị họ quát: "Con ranh, mày làm gì đấy?"

Nguyên đưa tay lên miệng "suỵt" một tiếng, nói: "Nào nào nào, bé mồm thôi, người lớn với nhau cả rồi. Tôi đốt phong long thôi chứ có làm gì đâu."

Nguyên quay ra chỗ đám đông, hét lớn: "Ở đây có ai đang cầm điện thoại không? Giúp em live stream một lúc."

Ở phía đám đông có người giơ điện thoại lên thật cao rồi chen lên đứng đầu, đáp: "Có, có đây."

"Anh trai giúp em tí nhá!"

Nguyên nói xong liền quay sang nhìn hai mẹ con nhà kia, miệng cô cười toe, không có chút ác ý nào. Cái kiểu lúc nào cũng cà lơ phất phơ chẳng biết học từ đâu ra.

Sau lưng cô giắt một cái loa cầm tay kẹp vào đai quần, đến bây giờ mới lấy ra. Nhưng không hiểu sao mà cô lại đặt cái loa xuống đất, hai tay nắm chặt vào nhau, tiếng bẻ khớp "tạch tạch" vang lên.

Nguyên áp sát vào người hai mẹ con kia, không nói không rằng liền tát vào mặt mỗi người mấy cái, tốc độ rất nhanh khiến hai mẹ con họ không kịp tránh đi.

Đến khi hai mẹ con họ ngã xuống đất, cô mới ngồi xổm xuống, nói: "Tôi ấy à, chính là loại người thích động thủ không thích động não. Thấy ai chướng mắt, việc đầu tiên là đánh một trận, cấp độ thương tổn tùy theo tâm trạng. Hôm nay tôi đang vui, tha cho hai người."

Đến lúc này cô mới cầm chiếc loa lên, nói: "Bà con, mọi người đều là hàng xóm láng giềng, chắc cũng biết hai mẹ con điên nhà này rồi chứ gì." Nguyên làm mặt mếu, còn khịt mũi mấy cái ra vẻ thương cảm. "Mọi người không biết đâu, chị An lúc trước bị hai người này đánh đến suýt chết."

Nguyên chạy đến kéo Bình An lên, vừa ôm tay cô vừa nói: "Mọi người nghĩ xem, lúc đó chị ấy chỉ có 8 tuổi thôi, một đứa trẻ bị mất người thân đã quá bất hạnh rồi. Ấy thế mà... ấy thế mà..." Cô buông tay Bình An, giả vờ chấm nước mắt. "Nếu không có ông Đình siêu cấp tốt bụng nhà chúng tôi xông vào cứu thì bây giờ chắc chị An cũng... cũng..."

Nguyên bắt đầu khua tay múa chân, múa may quay cuồng như thể người chịu bất hạnh chính là bản thân. Ngay cả chuyện Bình An bao nhiêu năm bị bắt nạt ở trường do người chị họ kia cầm đầu cô cũng nói hết cho mọi người nghe, tiện thể thêm một ít gia vị cho câu chuyện càng thêm sinh động. 

"Ôi, tội nghiệp quá, đau lòng quá. Mọi người nghĩ mà xem, nếu con em mọi người cũng bị đối xử như thế thì mọi người có tha thứ cho thủ phạm không?" Nguyên quay sang lườm hai mẹ con nhà kia, nhoẻn miệng cười hề hề rất nham hiểm. "Tất nhiên là không rồi."

Đám đông bên ngoài nghe đến đây cũng hưởng ứng theo. Những tiếng xì xầm càng ngày càng lớn, có người còn không ngại chửi thẳng mặt hai mẹ con nhà kia. 

Người mẹ thấy mình thất thế liền chỉ thẳng mặt Nguyên, quát: "Cái con đ.ĩ điên, mày là ai mà xen vào chuyện nhà tao?"

Nguyên nhăn mặt, tay siết chặt nắm đấm, miệng nghiến răng cười hề hề. Cô xông lên đứng mặt đối mặt với bà ta, quát: "Á à a, cái mụ khọm già này. Tôi chính là cái ngữ đầu đường xó chợ, rảnh rỗi không có việc gì làm nên thích xen vào chuyện của người khác đấy. Sao? Bà nói anh Thành An bất hiếu phải không?"

Nguyên đưa ngón trỏ chọc vào vai bà mẹ mấy cái, nói tiếp: "Bà còn không xem lại mình là cái hạng người gì? Bà cũng không biết lấy gương soi lại mình à, trông chẳng ra cái giống ôn gì mà cũng đòi xứng với chữ 'hiếu' của người ta. Có mà nằm mơ đi. Rồi bà nói cái gì mà người ta vô ơn, chị An ở nhà bà bốn năm làm việc như osin, bà đớp cơm chị ấy nấu hàng ngày, vậy có nên gọi chị ấy là mẹ luôn không?"

"Mày... mày... mày..." Bà mẹ chỉ tay vào mặt Nguyên, ấp úng mãi vẫn không thành lời.

"Tôi... tôi... tôi... tôi làm sao? Tôi nói đúng quá nên cái mỏ bà ú a ú ớ không nói được chữ nào chứ gì. Trời ơi trời ơi, ta nói ấy à, đã là ăn hại thì tám mươi năm nữa cũng vẫn là ăn hại, đây nói năng còn làm không nên hồn, thì còn làm được chuyện quái gì nữa. Cái ngữ như bà ấy à, có chết thối ra muỗi nó còn chê, nói chi là con người."

Người mẹ cuối cùng cũng không nhịn được nữa, vừa chửi Nguyên là "con ranh con" vừa xông lên định tát cô. Nhưng tay bà ta lại dừng lại trên không trung, cổ tay bị Nguyên siết chặt. Rồi, bà ta bị Nguyên nắm tóc giật mạnh xuống đất, phát ra tiếng kêu như lợn bị cắt tiết.

Cô chị họ thấy mẹ mình bị đánh cũng vội lao lên nhưng rồi cũng bị Nguyên nắm đầu giộng một cái xuống đất. Cái miệng nhỏ không chịu hồi chiêu, mắng người nhanh như rap diss.

"Còn cái con ký sinh trùng này, mày dám đánh cả tao cơ á? Cái ngữ mày còn ác hơn cả mẹ mày nữa, vừa xấu người vừa xấu tính, chẳng được cái nết gì." Cô nắm tóc hai mẹ con gây chuyện kéo đi, nói tiếp: "Tôi đã nói rồi, tôi là cái phường đầu trộm đuôi cướp, chuyên xử lý mọi việc bằng vũ lực. Tôi đã tha cho mẹ con hai người rồi, nhưng mà cái mồm bà hỗn quá, còn dám chửi tôi cơ đấy."

Mặt cô đen kìn kịt, ngẩng mặt lên trời cười "hớ hớ hớ" như bị trúng tà. Mẹ con họ muốn chạy đi nhưng Nguyên lại khoẻ quá, cuối cùng bị cô lôi xềnh xệch ra ngõ, áp sát mặt vào chiếc điện thoại còn đang live stream kia, nói: "Mọi người từ nay về sau nhìn thấy hai mẹ con mụ này nhớ cầm gậy đuổi đi nhá. Tránh oan hồn vất vưởng, bám được là bám suốt đời đấy."

Nói rồi cô hai tay quăng một phát hai mẹ con ra ngoài đường. Trong túi Nguyên vẫn còn một vài tờ giấy vụn, cô đốt cháy nó rồi quăng vào hai người kia. Hai mẹ con chưa kịp khóc đã nhanh chân chạy mất, từ đó không dám quay lại làm phiền nữa.

Sau khi giải tán đám đông, Nguyên như mọi khi, vẫn là vẻ mặt ngây thơ hồn nhiên chạy tung tăng vào nhà. Mọi người đều nhìn cô, giơ ngón tay cái tán dương.

Đúng lúc này, Hưng từ bên ngoài chạy vào vỗ tay bôm bốp, phía sau là Dương. Thật ra hai người họ đã đứng bên ngoài từ đầu quan sát toàn bộ câu chuyện vừa rồi. Dương vốn muốn chạy vào can gián nhưng lại bị Hưng giữ lại.

"Con bé này, cái miệng em tuyệt thật đấy, hỗn quá trời hỗn luôn cưng ơi."

Nguyên ra vẻ tự hào, cô chống tay ngang hông, mũi hếch lên trời, nói: "Mấy cái vụ gây chuyện ăn vạ ấy à, không ai qua được em đâu." Cô liếc vào nhà, nhìn ông Đình cười tươi như hoa. "Sư phụ ha."

Ông Đình thở dài, xoa trán không nói. Nguyên nói đúng, mấy vụ ồn ào không ai qua nổi cái miệng học trò nhỏ của ông. Bình thường thì lúc nào cũng hoạt bát vui tươi, nhìn như một cô bé dễ thương không hiểu chuyện đời, nhưng lại là người độc mồm độc miệng nhất, cũng là người cực kỳ nóng tính, động chuyện là tay siết nắm đấm ngay.

Nhưng hình như vì thấy Nguyên chướng mắt, ông Đình lườm cô, mắng: "Cười cười cười, lúc nào cũng cười, cười cho lắm vào."

"Ế?" Nguyên chống tay ngang hông, không cam tâm hỏi. "Giờ cười cũng bị chửi nữa á? Thầy sao mà ngang ngược thế?"

"Con bé này..." Ông Đình đang định mắng cô nhưng lại quay lưng bỏ đi, chẳng thèm mắng nữa.

Thành An vẫn chưa vượt qua cú sốc vừa rồi, anh đứng đơ ra, miệng vẫn chưa khép được. Tuy mới quen Nguyên được có nửa buổi thôi, suốt từ sáng cô bé lúc nào cũng như một em gái nhỏ dễ thương. Trông Bình An hình như rất thích cô bé, anh vừa rồi còn định nhận cô ấy làm em gái nuôi nữa kìa, thế mà vừa rồi... không biết nhận thêm được một em gái hay nhận một bà thím độc miệng nữa.

Nguyên giơ ngón tay cái về phía Hưng, hỏi Bình An: "Chị ơi, anh ấy là ai thế?"

"Nó là bạn chị, em không cần quan tâm đâu." Nói rồi Bình An quay sang nựng má Nguyên, cười tươi như được mùa. "Bé ơi chị thích em quá, hay là em làm em gái của chị đi."

"Em gái?" Nguyên chỉ vào người mình, lắc đầu nguây nguẩy. "Thôi, em không dám làm em gái của người khác nữa đâu."

"Sao lại không dám?"

Nguyên nhe răng cười sượng, nhưng lại không trả lời câu hỏi của cô. Cô thấy Nguyên có vẻ khó xử nên cũng không gặng hỏi thêm.

"Thôi, cả nhà vào ăn cơm đi." Thành An lên tiếng.

Hưng chạy lên hỏi: "Vậy em có được ăn ké không?"

"Em làm như chưa ăn ké nhà anh bao giờ ấy." Anh vỗ vai Hưng, nói. "Vào đi."

Dương đứng ở bên ngoài nãy giờ không lên tiếng, cuối cùng chỉ biết im lặng đi vào nhà. Thật ra anh đã nghĩ xong rồi, nếu Bình An chán anh của bây giờ thì anh sẽ dốc sức theo đuổi cô lại từ đầu. Tuy anh vẫn luôn nghĩ nếu cô không cần anh nữa thì anh sẽ chủ động rời đi. Nhưng anh muốn cho bản thân một cơ hội nữa, anh sẽ không dễ dàng buông tay Bình An đâu.

44

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout