Hưng cầm tờ bệnh án của Bình An, anh biết cô sẽ chẳng nói cho người nhà biết chuyện mình bị bệnh nên tự cho phép bản thân giúp cô luôn. Nhưng anh nghĩ đi nghĩ lại vẫn không biết phải nói chuyện này với ai, dù sao thì cô ấy cũng không thích có người thương hại mình. Suy đi tính lại một hồi, cuối cùng anh quyết định sẽ nói chuyện này với anh trai Thành An của cô.
Hưng không hẹn gặp mặt Thành An mà đi thẳng đến công ty anh luôn. Nhưng anh ấy vẫn còn đang trong giờ làm, Hưng liền đợi ở bên ngoài đến hết giờ hành chính mới vào công ty.
"Em muốn nói chuyện của Bình An à?" Thành An ngước lên nhìn Hưng, anh vừa rót nước vừa hỏi.
"Ừ." Hưng lấy ra một tờ giấy ở trong túi áo đưa cho Thành An. "Cho anh cái này."
Thành An cầm lấy tờ giấy, nghi hoặc mở ra xem thử. Đập vào mắt anh đầu tiên chính là ba chữ "Lương Bình An", vì vậy nên anh đọc thật kĩ từng chữ, không bỏ qua chi tiết nào. Nhưng càng đọc đến cuối, trái tim anh lại càng đau đớn.
Hai tay anh không ngừng run rẩy, đôi mắt xuất hiện đầy những tia gân máu. Lúc này, Hưng ngồi đối diện tiếp tục nói: "Hôm trước có ông già điên nào nói An vận xui, ảnh hưởng người này người kia, ai càng yêu cô ấy lại càng xui xẻo gì đấy. Thật ra cổ vẫn canh cánh trong lòng mấy câu vớ vẩn ổng nói mấy tháng nay."
Hưng hơi nhoài người về phía trước, anh nhìn thẳng Thành An, khuyên: "Nên gần đây nếu An có cử chỉ nào kì lạ, anh hãy thông cảm cho cô ấy. Bình An vẫn luôn mưu cầu tình thân, nhưng nhiều chuyện xảy ra như thế, cô ấy không thể tin bản thân được nữa."
Thấy Thành An cứ im lặng mãi không nói, Hưng liền cúi đầu chào ra về: "Vậy thì em về trước đây."
Tay Thành An run run gấp tờ bệnh án. Anh ngồi tại chỗ mất một lúc lâu tinh thần mới ổn định hơn một chút. Nhưng số lượng công việc ở công ty vẫn đang chất cao như núi, anh không thể buồn, không thể suy sụp lúc này.
Thành An một mình làm việc ở công ty đến tận sáng hôm sau mới về nhà. Giống như mọi ngày, em gái anh hôm nay vẫn dậy từ sớm để tập mấy bài dưỡng sinh bổ khí.
Cô quay đầu ra ngoài, nhìn thấy chiếc xe đang đến gần là của anh trai liền nhanh chân chạy ra đón. Thế nhưng vừa chạy được vài bước, cô đã khựng lại.
Thành An bước ra khỏi xe, tóc rối mắt thâm, thế nhưng quần áo vẫn rất chỉn chu. Anh thấy em gái ở đằng xa liền nhanh chân chạy đến, không nói lời nào liền ôm chầm lấy cô.
Bình An muốn đẩy anh trai ra, nhưng lại phát hiện hai vai anh đang không ngừng run rẩy liền không đành lòng vỗ lưng anh an ủi. Nhưng lại như một thói quen, cô bắt đầu cằn nhằn: "Sao giờ anh mới về? Hôm nay cuối tuần còn gì, anh mang việc về nhà làm cũng đâu có sao. Tự nhiên nhốt mình ở công ty làm gì, giờ mệt rồi về nhà ôm em làm như là khỏe lại được ấy."
"Sao bị bệnh mà không nói với anh?" Giọng anh khàn khàn cất lời.
Bình An hơi nghiêng đầu, đáp lại một tiếng "hả". Cô gãi mặt, mãi một lúc sau mới ngây ngô nói: "Bao nhiêu năm nay em có ốm đau bao giờ đâu."
Thành An buông em gái ra, nước mắt nước mũi tèm lem. Anh cầm tay áo em gái lau qua một lượt để rồi bị cô lườm cho cháy mặt.
Anh xoa đầu em gái, nói: "Hưng nói cho anh biết rồi."
Bình An nghiêng nghiêng đầu, vẫn không hiểu anh trai đang nói chuyện gì. Cô lẩm bẩm: "Cái gì mà Hưng nói, nó lại luyên thuyên cái quỷ gì để anh mình khóc thành ra thế này." Nhưng hình như vừa sực nhớ ra việc gì đó, cô lại đứng đơ suy nghĩ mất một lúc.
Hình như mấy hôm trước Hưng nằng nặc đòi dẫn cô đi khám tâm lý. Lúc khám cho cô, vẻ mặt Phong nhìn khó coi lắm. Lúc anh ta đưa bệnh án, cô cũng chẳng thèm nhìn mà mang ra ngoài quăng cho Hưng luôn nên cũng chẳng biết mình có bị bệnh hay không.
Bình An chớp chớp hai mắt, chỉ tay vào người mình, hỏi: "Em bị bệnh thật à?"
Hai tay Thành An ôm mặt em gái, có hơi lớn tiếng quát: "Sao em lúc nào cũng làm việc một mình, cái gì cũng muốn giấu anh, bị bệnh cũng không nói với anh một tiếng. Em có còn coi anh là anh trai không?"
Tự nhiên bị anh trai mắng vô cớ, Bình An bày ra vẻ mặt tủi thân. Cô khịt khịt mũi làm ra vẻ đáng thương, nói: "Em lúc đấy khám xong rồi Hưng nó cầm kết quả chứ em đã xem đâu." Cô cắn môi, làm mặt mếu. "Tự nhiên quát em, em đã làm gì đâu."
Nghe thấy câu trả lời của Bình An với gương mặt mếu máo của em gái, anh liền ôm cô vào lòng, vội dỗ dành: "Anh xin lỗi, đừng khóc được không?"
"Em khóc lúc nào?" Bình An trả treo. "Nhưng mà em bị bệnh thật à?"
Thành An gật đầu, anh lấy tờ bệnh án đưa cho Bình An xem. Nhưng em gái anh xem qua một lượt rồi cũng chẳng có biểu cảm gì.
Cô quay sang hỏi anh trai: "Vậy chắc Hưng cũng truyền lại lời của ông bác kia với anh rồi đúng không?"
Thành An gật đầu, thấy em gái đang định nói gì liền nhanh chóng cắt lời: "Em đừng hòng ngó lơ anh trai em, cũng đừng hòng bỏ đi." Anh nắm chặt hai vai Bình An, ép cô nhìn vào mắt mình. "Hai anh em mình xa nhau 12 năm đã quá đủ rồi, đừng bỏ rơi anh trai em, được không?"
"Thì em cũng đâu có định bơ anh." Bình An chu mỏ lèm bèm.
Thật ra cô biết dù có làm gì thì cô cũng chẳng đuổi được anh trai. Hơn nữa, anh trai cô là một người cuồng em gái, lại quá nhạy cảm với những chuyện có liên quan đến người thân, cô mà ngó lơ anh một ngày cũng đủ khiến anh khóc cả một năm. Với lại, sư phụ nói anh em cô không khắc nhau, cô chẳng phải lo cho anh trai làm gì.
"Vậy sao lúc nãy em đang chạy ra lại tự nhiên dừng lại, còn nữa, rõ ràng lúc nãy em còn định đẩy anh ra?"
Cô giậm chân mấy cái, đáp: "Em bị chuột rút anh ơi. Anh không thấy em dậm chân như con dở à, chân tê muốn chết mà còn ôm với chẳng ấp, anh mà không phải anh trai em là em đấm anh rồi đấy."
"Vậy à?" Thành An gãi đầu, tỏ rõ sự lúng túng.
Thành An sực nhớ ra điều gì đó, anh hỏi Bình An: "Vậy mấy hôm nay em không uống thuốc à?"
"Thuốc á?" Bình An gãi mặt. "Hình như lúc đấy Phong có đưa cho em, mà em tưởng em không bị bệnh nên chẳng uống. Mà em cũng chẳng thích uống thuốc, phiền gần chết."
Thành An xót xa xoa đầu cô, anh đã đọc tất cả triệu chứng trong tờ bệnh án của em gái. Nhưng anh vẫn muốn hỏi trực tiếp.
"Nói thật cho anh biết, từ ngày đi cứu anh Dương em bị làm sao?"
Bình An mím môi, cô ngập ngừng: "Thì em chỉ là hay mơ thấy mấy thứ không hay lắm nên hay tỉnh giấc giữa đêm, sau đó thì không ngủ được nữa. Ngoài ra thì, dạo này hơi chán ăn với lại cũng hay đau đầu nữa."
Cô ngẩng mặt lên, thấy đôi mắt đỏ hoe của anh trai liền chu mỏ dỗ anh: "Chồi ôi chồi ôi, anh trai thế này thì làm gương cho em kiểu gì. Em còn chưa khóc thì anh khóc cái gì?"
Thành An vội gạt đi những giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống. Anh xoay Bình An một vòng, giọng mũi đặc sệt: "Bảo sao dạo này em lại gầy thế, sau này anh sẽ giám sát việc ăn uống ngủ nghỉ của em, đến khi em khoẻ thì thôi."
"Nghe anh, nghe anh hết." Bình An ôm anh trai, cười hì hì.
Trong khi hai anh em còn đang tâm sự thì không biết từ đâu có một giọng nữ truyền đến.
"Sư phụ ới, hú hú."
Ông Đình đang uống chè ngắm bàn cờ, dáng vẻ điềm đạm. Nhưng khi vừa nghe thấy giọng nói kia tự nhiên lại rùng mình một cái, sự điềm tĩnh bình thường biến mất, ông cầm vội cây quạt giấy cũ chạy vọt vào nhà.
Giọng nói kia càng ngày càng gần hơn, hai anh em Bình An cũng đã nhìn thấy chủ nhân của giọng nói ấy. Cô ấy chạy như bay, đến khi chạy đến cổng nhà cô thì đột ngột dừng lại, đôi chân như thể có phanh gấp.
Cô ấy không nói không rằng liền chạy vào nhà, đứng trước mặt hai anh em cô, hỏi: "Xin hỏi, đây có phải nhà của ông Đình không?"
Hai anh em cùng nhau gật đầu. Cô gái kia đột nhiên đập tay một cái "bốp", reo lên: "Vậy thì hay rồi."
Cô ấy di chuyển ánh mắt tìm khắp nơi, hỏi: "Thế ông ấy đâu rồi?"
Hai anh em nhìn nhau, không biết phải trả lời như thế nào. Cô gái kia thấy thái độ của hai anh em, khẽ nheo mắt lại rồi đi thẳng đến căn chòi nhỏ giữa vườn, ngồi xuống ghế nhìn bàn cờ trên bàn, chẳng biết đang nghĩ cái gì.
Bình An huých nhẹ tay anh trai, hỏi: "Ai thế anh?"
"Anh không biết." Thành An lắc đầu. Anh quay sang nhìn em gái, hai ngón tay tạo thành hình chữ "V" đặt dưới cằm, nheo mắt suy nghĩ gì đó một lúc. Mãi lúc sau anh mới đập tay một cái, nói. "Bảo sao vừa nhìn cô bé kia anh đã thấy quen quen. Giờ nhìn kĩ lại, hình như con bé với em giống nhau phết, giống em hơn cả anh nữa chứ."
Cô gái kia nhìn qua thì chắc vẫn chưa đến 20 tuổi, trên mình mặc một bộ quần áo thường dùng để tập Thái Cực quyền¹ màu xanh giống với bộ Bình An đang mặc, chân đi dép cỏ đan, tóc được vấn gọn và cài bằng một cành củi khô. Ngoài ra, trên tay cô bé là một chiếc quạt giấy, hoạ tiết y hệt cây quạt của ông Đình vừa nãy.
[¹: Thái Cực Quyền là một môn võ thuật truyền thống của Trung Quốc, đồng thời cũng được xem là một phương pháp rèn luyện sức khỏe và dưỡng sinh.]
Đúng như Thành An nói, cô bé này nhìn khá giống Bình An, cái khác có lẽ là sự trưởng thành của người từng trải và khí chất cả hai toát ra.
Bình An nghe anh trai nói thế thì cũng nhìn lại cô bé kia, gật gù: "Hình như cũng giống giống. Nhưng mà sao con bé lại giống em nhở?"
Cô trợn mắt, quay qua lườm anh trai: "Có phải lúc còn ở nước ngoài anh lỡ làm ai có thai rồi mới trốn về đây không?"
Thành An gõ vào đầu cô một cái "cốc" rõ lớn, mắng: "Em bị hâm à? Em nghĩ anh trai em có thể làm ra mấy chuyện như thế á? Với lại con bé đến tìm bố chứ có tìm anh đâu."
"Cũng phải ha."
Trong khi hai anh em còn nói chuyện, cô bé kia đã ngả người dựa vào thành ghế. Cô bé chậm rãi phe phẩy chiếc quạt trong tay, giọng không to cũng không nhỏ: "Con giải được ván cờ của thầy rồi đấy. Nếu mà thầy còn trốn con, con bày bừa tung toé cả bàn cho thầy xem."
Im lặng một lúc lâu, ông Đình từ trong nhà lao ra như cơn gió lốc. Ông nhìn bàn cờ trên bàn, cười rộ lên như vừa nhặt được vàng. Có trời mới biết, ông đã mất mấy năm trời nghiên cứu nhưng vẫn không giải được nước cờ này, thế mà con nhóc trước mặt chỉ mất có vài phút đã dễ dàng tìm ra được nước đi.
Cô ấy nhìn ông cười hề hề, nhưng ông lại cảm thấy cô ấy thật ngứa mắt. Chiếc quạt còn đang gấp trên tay, ông liền dùng nó đập vào đầu cô một cái "bốp".
Cô ấy ôm đầu, cằn nhằn: "Con giúp thầy mà thầy đánh con vậy á?"
"Ai cần con giúp? Rồi đang yên đang lành đến đây làm gì?"
"Con thích đi đâu là quyền của con chứ. Thầy cấm con mà được à?" Cô bé quay đi, "hứ" một tiếng.
Ông Đình siết chặt cây quạt, dơ lên định đánh cô bé một cái nữa nhưng cô ấy đã nhanh chân chạy đi. Ông Đình thấy thế cũng đuổi theo sát nút, cây quạt trong tay vẫn giơ lên thật cao, chỉ cần đuổi kịp là con bé bị đánh ngay.
Cô bé kia chạy một vòng đến nấp sau lưng Bình An. Ông Đình dừng lại, quát: "Nhóc con, bước ra đây cho thầy."
"Con đâu có bị khùng, ra cho thầy đánh chết à?" Cô ấy bám chặt áo Bình An, làm nũng. "Chị, cứu em."
Bình An quay sang nhìn cô bé kia, tự nhiên lại mềm lòng. Cô quay sang nói với ông Đình: "Thầy, con bé còn nhỏ mà. Đánh vào đầu nhiều nhỡ con bé đần luôn thì sao, tương lai sao đi học đi làm được. Thầy tha cho nó đi."
Ông Đình liếc cô bé ở đằng sau, lẩm bẩm: "Nó mà đần được thì thầy càng mừng."
Cô bé kia lắc lắc cái đầu qua lại để trêu ngươi ông Đình, ông thấy không làm gì được nên cũng giận dỗi bỏ đi uống chè tiếp.
Bình An thở phào một hơi, cô quay lại hỏi cô bé kia: "Bé ơi, em tên là gì? Nhà em ở đâu, năm nay bao nhiêu tuổi rồi, em cũng là học trò của thầy à?"
Bình An chỉ về phía ông Đình, cô bé kia cũng liếc mắt nhìn theo hướng tay cô, gật đầu một cái. Cô bé dõng dạc giới thiệu: "Em tên là Nguyên, giống chị, em là đệ tử của ông ấy. Tuổi thì chắc là 18, còn về nhà thì..." Cô ôm mặt, suy nghĩ một lúc mới đáp. "Cũng không biết có gọi là nhà không, nhưng mà em đang ở trong một ngôi chùa trên Hà Giang ấy."
Bình An xoa đầu Nguyên, hỏi tiếp: "Người nhà của em đâu?"
Nguyên lắc đầu, đáp: "Em cũng chẳng biết."
Hai anh em Thành An như hiểu ra hoàn cảnh của Nguyên, liền ngầm đồng ý với nhau sau này sẽ không nhắc đến người thân của cô. Thành An ngỏ lời mời: "Em đến đây rồi thì ở chơi vài hôm."
"Thì em cũng định thế mà." Nguyên nhìn sang phía ông Đình, vừa vẫy tay vừa hét. "Con ở đây luôn nhá."
Ông Đình liếc cô chẳng nói gì, đồng nghĩa với việc ông ấy muốn nói Nguyên muốn ở thì ở đi. Cô cười hì hì, chống hai tay ngang hông, nói: "Nhưng mà em ồn lắm, sợ mọi người không vui."
"Không sao." Thành An cười mỉm, tay anh xoa đầu Nguyên, nhưng đã rụt tay lại ngay sau đó. "Càng ồn càng vui."
"Dạ."
Lúc này, Dương đã dậy rồi. Anh đứng ở cửa, trông ra ngoài sân, đợi khi mọi người nói chuyện xong mới chậm rãi bước ra. Vốn đang nói chuyện rất vui vẻ, nhưng khi nhìn thấy anh, nụ cười trên môi Bình An tắt dần, cô cũng lùi ra sau vài bước chân như để né tránh anh.
Dương nhìn Nguyên, gật đầu coi như lời chào. Không hiểu sao nhưng anh cảm thấy hình như mình quen cô ấy từ rất lâu trước đây. Nhưng ngay giây sau anh đã gạt đi suy nghĩ ấy trong đầu, bởi vì trông cô ấy rất giống Bình An của anh.
Lúc nãy anh có nghe thấy cô bé này bảo cô ấy 18 rồi, tuy ngoại hình rất giống Bình An, nhưng cô bé Lương Bình An 18 tuổi lúc nào cũng âm trầm ít nói, suy nghĩ sâu xa. Còn cô bé này, từ nãy đến giờ cứ cười toe toét, trông như một cô bé nghịch ngợm, tính cách trái ngược hoàn toàn với Bình An.
Thành An thấy không khí căng thẳng giữa hai người kia liền lên tiếng: "Hay là trưa nay nhà mình đãi bé Nguyên một bữa lẩu. Em vừa đi công ty về, không tiện đi mua đồ. Hay Bình An với anh Dương đi đi."
Nguyên quay đầu một vòng nhìn mọi người, chớp chớp mắt tỏ ra vẻ không hiểu nhưng vẫn gật đầu hưởng ứng. Rõ ràng cô đã cảm nhận được không khí trì trệ lúc này, nên ai nói gì thì cô cũng sẽ hùa theo.
Bình An nhăn mặt, tỏ vẻ không vui. Cô liếc anh trai một cái rồi chỉ đành thở dài. Nhưng mà anh trai cô nói đúng, nếu đi mua đồ thì chỉ còn cô với Dương có thể đi thôi.
"Buổi sáng đồ tươi, hai người đi nhanh lên." Thành An kéo em gái và anh nuôi đến phía xe máy, giục.
"Anh gấp thế làm gì?" Bình An bị anh trai đẩy đi, cô tỏ rõ ý không vui.
"Anh sợ hết đồ ngon thôi mà." Thành An lấp liếm. "Hai người đi nhanh đi."
Được Thành An tạo cơ hội đi riêng, Dương mừng không khép được miệng. Nhưng mà khi anh nhìn qua gương chiếu hậu thấy vẻ mặt Bình An có vẻ căng thẳng nên tâm trạng cũng tụt xuống vài phần.
Trong suốt quá trình đi mua đồ, hai người họ chẳng nói gì với nhau. Khi đi qua một tiệm bán quần áo, Dương vội nắm tay Bình An, hỏi: "Lâu lắm rồi em không mua quần áo mới, vào đây anh mua cho em vài bộ."
Bình An kéo tay ra khỏi tay anh, từ chối: "Không cần đâu."
Nói xong rồi cô liền nhanh chóng đi về chỗ để xe, bỏ lại Dương đứng một mình thở dài. Không biết vì lý do gì, nhưng từ lúc ở bệnh viện về thái độ của Bình An đối với anh khác hẳn. Cô luôn lạnh nhạt, tỏ ra xa cách với anh, lại thường khó chịu vô cớ.
Anh nghĩ mãi vẫn không biết mình đã làm gì sai. Chỉ có một lý do khiến Bình An có thái độ như vậy, đó là cô đã không còn yêu anh nữa rồi.
Đến khi về nhà, Bình An tự mình mang hết những đồ đã mua vào bếp, một mình sơ chế. Trong lúc ấy, Dương chỉ đành lủi thủi đứng ở bên cạnh cô giúp được gì thì giúp. Không khí vẫn chẳng dịu đi.
Bên ngoài bếp lúc đó có hai người đang đứng lấp ló rình mò hóng chuyện, đó là Nguyên và Đăng.
Nguyên khều tay Đăng, hỏi: "Ông bảo hai người họ đang yêu nhau mà phải không?"
Trong vài tiếng đồng hồ Bình An đi mua đồ, hai người họ như kiểu vừa gặp đã thân. Chắc do ở cùng một lứa tuổi, tuổi trẻ vẫn có nhiều thứ để nói hơn.
Đăng gật đầu, đáp: "Nhưng mà cả tuần nay hai anh chị cứ bị làm sao ấy. Tôi sợ..."
"Sợ bọn họ chia tay à?"
"Ừ."
Lúc này ở trong bếp, Bình An đang thái rau, Dương đứng bên cạnh bóc hành. Đột nhiên cô cất lời: "Em chán rồi."
Dương khựng lại, dừng động tác trên tay, ấp úng: "Em... em chán cái gì?" Nỗi sợ trong lòng dấy lên đến cực điểm, anh hấp tấp. "Em không thích ăn lẩu nữa đúng không? Vậy em muốn ăn gì, anh nấu cho em nhá. À, em không thích ăn hành mà, vậy bọn mình nấu hai nồi được không? Hay là..."
Dương đang nói thì bị Bình An chen ngang: "Ý em muốn nói là... bọn mình..."
Nhưng không đợi Bình An nói hết câu, anh đã cắt lời: "Lúc nãy quên không mua ớt, để... để anh sang nhà hàng xóm xin."
Nói xong câu, anh vội vàng chạy đi. Bình An dõi theo bóng lưng anh, chỉ biết thở dài một hơi.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận