"Chị dâu mày đâu rồi Đăng?"
Dương đã được các y bác sĩ tháo đinh ra khỏi tay, các vết thương cũng được bôi thuốc đàng hoàng. Việc đầu tiên anh làm sau khi tỉnh là tìm Bình An, nhưng quanh đi quẩn lại thì trong phòng bệnh này ngoài anh ra cũng chỉ có Đăng.
Đăng ngồi bên cạnh giường bệnh, vừa gọt táo vừa đáp: "Lúc nãy chị đi đâu với anh Hưng ấy, em chẳng biết."
"Hưng?" Dương cau mày. Lại là cậu ta, anh đã thành ra thế này rồi mà cậu ta vẫn dành Bình An với anh.
Thấy Dương có vẻ bực bội, Đăng đặt quả táo đang gọt dở xuống đĩa. Cậu khoanh tay trước ngực, giọng điệu mang chút khó chịu: "Cái ông Hưng đấy suốt ngày lẽo đẽo theo chị An, anh thì hay rồi, lúc nào cũng im lìm như thằng câm. Đợi đến khi chị dâu theo người ta rồi thì khóc cũng không kịp nữa đâu đấy." Cậu liếc anh trai. "Em nhắc anh, anh mà làm mất chị dâu là em không tha cho anh đâu."
Dương định giơ tay lên gõ đầu em trai một cái nhưng khi thấy bàn tay đang băng bó lại bỏ xuống. Anh bực bội đáp: "Ranh con, anh mày phải cần mày nhắc à?"
Anh luôn tin Bình An sẽ không vì mấy câu thả thính trẻ con của Hưng mà thay lòng. Anh để im cho cậu ta mấy tháng nay vì không muốn tình bạn của hai người họ bị sứt mẻ. Nhưng mà giờ anh không muốn nhẫn nhịn nữa, anh phải vùng lên, anh phải khẳng định vị trí chính thất của mình trong lòng Bình An.
Hành lang bên ngoài truyền đến hai giọng nói quen thuộc, là giọng của Hưng và Bình An. Họ dừng lại ở cửa phòng bệnh của anh nói chuyện.
"Em hứa rồi, không được giận anh nữa đâu đấy."
Hình như Bình An thấy Hưng phiền liền chẹp miệng rồi đá vào chân anh ta một cái.
"Đã bảo là tao không giận rồi, sao mà lắm mồm thế?"
Hưng cười hì hì, vui vẻ đáp: "Dạ, anh biết rồi."
Nói rồi hai người họ mở cửa phòng bệnh. Thấy Dương đã tỉnh, khác với suy nghĩ của mọi người, Bình An chỉ hơi sửng sốt lúc đầu, cô không chạy đến bên anh, chỉ đứng ở cuối giường hỏi thăm.
"Anh thấy thế nào rồi? Còn đau không?"
Nhận thấy Bình An đối với mình có sự xa cách như vậy, lòng anh buồn rười rượi. Nhưng khi thấy cục bột cứng đang bọc vai cô, sự buồn bã ấy lập tức bị một thứ khác nhấn sâu xuống. Dương hơi nhích người lên phía trước, anh vươn tay ra, ấp úng: "Tay em..."
"À, không..." Bình An nhìn cục bột trên vai, đang định nói "không sao" thì bị Hưng cắt lời.
"An bị trật khớp vai, tay bên kia vẫn còn một vết đâm sâu hoắm. Thế mà cổ vẫn giữ anh được vài phút trước khi cảnh sát đến." Hưng tán dương. "Tôi nể hai người thật đấy."
Bình An quay sang nhìn Hưng, tuy miệng cười nhưng hai hàm răng lại đang nghiến kèn kẹt. Cô mắng thầm Hưng: "Sao mà mày lắm mồm thế thằng kia?"
Rồi, cô lại quay sang cười với Dương. Nhưng anh lúc này như đang chết lặng, viền mắt bắt đầu xuất hiện những tia gân máu, đôi mắt dán chặt trên người cô.
Nhận ra điều này, Đăng liền nói với Hưng rằng có chuyện muốn nói rồi kéo anh ta ra ngoài. Anh chị cần có thời gian nói chuyện riêng, cậu sẽ đứng canh ở bên ngoài, không cho ai phá đám.
Đến khi cả phòng bệnh chỉ còn hai người, Dương mới mở lời: "Qua đây với anh."
Bình An nắm chặt thành giường, cô vẫn còn nhớ lời của ông bác hôm trước nên chẳng dám đến gần ai. Chỉ có Hưng lúc nào cũng bám lấy, cô đuổi anh ta cũng chẳng chịu đi, nên tạm thời mặc kệ để sau này tìm cách khác.
Thấy Bình An lưỡng lự, Dương xoay người, bỏ chân xuống giường xỏ dép để đến bên cạnh cô. Bình An thấy thế liền chạy lên ngăn anh. Cuối cùng bị ảnh nắm chặt cổ tay.
Cô muốn giẫy ra nhưng phát hiện bàn tay Dương còn đang bị thương nên ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh anh.
"Em ở đây rồi, tay anh đang đau, đừng dùng sức."
Dương nghe lời, buông tay Bình An.
Anh quay người về phía đối diện với Bình An, bàn tay còn đang băng bó khẽ chạm vào vai và bắp tay cô. Giọng anh run run hỏi: "Em có đau không?"
"Không đau." Bình An cúi mặt xuống, lắc đầu. "Hồi xưa lúc mới tập võ bị sư phụ đánh đau hơn thế này nhiều."
Đến lúc này, Bình An phát hiện có một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay mình. Cô ngẩng lên, phát hiện hai mắt Dương đã đỏ hoe, nước mắt vẫn đang chảy dọc trên mặt anh liềm mềm lòng. Cô ôm mặt anh, lau nước mắt cho anh.
"Em không đau, thật đấy. Anh đừng khóc nữa."
Dương đột ngột ôm cô vào lòng, anh rúc mặt vào hõm vai cô, khóc thút thít như một đứa trẻ vừa bị mẹ mắng.
"Anh xin lỗi."
Tiếng khóc càng ngày càng lớn, giọng anh nghẹn lại, khi nói chuyện còn kèm theo tiếng nấc. Bình An vốn muốn tránh xa anh một chút, thế nhưng khi nghe tiếng anh khóc, cô lại chẳng đàng lòng mà càng ôm anh chặt hơn.
Thật ra Dương là người rất dễ khóc. Lúc trước cô bị tai nạn, cũng may là chỉ gãy xương đòn và bất tỉnh một lúc. Ấy thế mà khi tỉnh lại đã thấy mắt Dương đỏ hoe, anh ôm cô khóc như một đứa trẻ.
Hay vào lần cô ôn thi tốt nghiệp đại học, vì học hành áp lực nên sụt những bốn cân, người gầy như que củi. Dương lại ôm cô, khóc thút thít, anh không đành lòng nhìn cô phải chịu khổ. Cả những lần đi công tác dài hạn đầu tiên, trước khi chia tay anh cứ khóc mãi như phải xa nhau lâu lắm.
Dương nín khóc rồi, anh cúi mặt xuống, vòng mắt với chóp mũi đỏ ửng, nhìn thương lắm. Bình An kéo anh dựa vào vai mình, xoa đầu anh, nhỏ giọng dỗ: "Sao anh hay khóc thế? Đàn ông khóc xấu lắm, người ta biết người ta cười cho đấy."
Dương khịt mũi, tủi thân nói: "Anh chỉ cho mỗi mình em thấy anh khóc thôi."
"Anh không sợ em đi đồn à?"
"Không sợ."
Bình An cúi xuống thơm vào trán Dương một cái. Cô nắm hờ tay anh, ngậm ngùi: "Vậy thì sau này, em sẽ không làm anh khóc nữa."
Đây là lần đầu tiên sau nửa thập kỷ yêu nhau Bình An chủ động thơm anh. Mặt anh đỏ như quả gấc chín, trong lòng vui như mở hội. Anh ngẩng lên, bày ra bộ mặt dễ thương, vừa chớp chớp mắt làm nũng.
"Em... em vừa làm gì. Em làm lại một lần nữa đi."
Bình An đẩy mặt anh ra, đỏ mặt quay đi. Dương thấy thế liền bất chợt ngồi dậy thơm vào má cô một cái chóc rồi ngồi cười ngô nghê như trai mới lớn.
Bình An cắn môi, chẳng nói gì. Lúc này Dương dùng hai bàn tay còn đang băng bó nhẹ nhàng xoay mặt cô lại về phía đối diện mình. Anh ấp úng hỏi ý: "Bọn mình... bọn mình có thể hôn môi... được không bé?"
Bình An nhất thời không phản ứng được mà đơ ra. Thật ra cô biết lần này Dương gặp họa là vì mình. Hưng nói với cô, tên Quý kia và Phong hình như có qua lại, chuyện Dương bắt gặp anh ta trốn đi có vẻ như đã có sắp xếp từ trước.
Theo suy đoán của hai đứa, có vẻ như Phong chính là kẻ giật giây xúi giục Quý ăn chặn phúc lợi và thuế của công ty. Lần này, anh ta cũng dặn người của mình phải đón Quý trước mặt Dương, đợi đến chỗ vắng người thì có thể thủ tiêu luôn. Nhưng Quý vốn dĩ là một kẻ tham lam, anh ta muốn kiếm thêm một ít lợi ích nên mới giữ mạng cho Dương. Mấy người kia có lẽ chỉ tạm thời nghe theo, nhưng ai ngờ Bình An lại đến quá sớm, kế hoạch thất bại hoàn toàn.
Nhưng dù sao thì đây cũng chỉ là suy đoán, không có bằng chứng xác thực.
Cô đã từng nghĩ, cái thơm vừa rồi chính là sự ngọt ngào cuối cùng cô dành cho Dương. Vốn dĩ trước khi vào phòng bệnh, cô đã muốn chia tay để anh không bị cô ảnh hưởng. Nhưng Dương khóc to quá, cô lại chẳng lỡ nói lời đau khổ lúc này. Đợi đến khi anh khỏi rồi mới chia tay cũng không muộn.
Cô ấp úng: "Em xin lỗi. Em... em chưa chuẩn bị tâm lý."
Bàn tay anh rời khỏi mặt rồi di chuyển xuống nắm tay Bình An. Anh mím môi, gật đầu: "Không sao đâu bé, anh đợi được."
"Em cảm ơn."
****
Từ sau khi biết mọi việc tên Quý đã làm, Thành An liền mua một căn nhà mới ở huyện khác. Sau khi đã sắp xếp xong mọi việc, anh liền về nhà nói chuyện với bố mẹ nuôi.
Thật ra mấy ngày nay bố mẹ nuôi anh vẫn luôn tìm anh để làm phiền, thế nhưng anh vẫn luôn ở công ty sắp xếp giấy tờ, Ngọc Ánh cũng về nhà mẹ đẻ để lánh nạn. Bố mẹ nuôi từng đến công ty tìm, nhưng anh vẫn luôn từ chối gặp mặt và dặn bảo vệ không cho họ vào công ty.
Hai vợ chồng họ cũng đến bệnh viện gặp Bình An với Dương, nhưng chưa kịp mở miệng xin xỏ thì đã bị cái lườm của Bình An doạ cho im bặt. Thế nên lúc này nghe thấy Thành An chủ động hẹn gặp, bọn họ rất mừng rỡ, trước khi anh về nhà còn đặc biệt nấu một bữa rất thịnh soạn.
Trong bữa cơm, hai vợ chồng họ quan sát rất kỹ biểu cảm của con trai nuôi, còn gắp rất nhiều đồ ăn cho anh. Nhưng đến giữa bữa, Thành An đột nhiên đặt đũa xuống rồi đẩy một quyển sổ đỏ về phía hai vợ chồng.
"Con trai, cái này là..."
"Con trả ơn cho hai người. Bố mẹ yên tâm, sau này hàng tháng vợ chồng con sẽ chu cấp cho hai người đầy đủ, khi rảnh sẽ đến thăm bố mẹ."
Ông Phát cau mày, ý của Thành An đã rõ ràng như vậy, tuy trong lòng ông có tức giận nhưng tương lai của con trai vẫn còn phụ thuộc vào Thành An. Đến nước này, ông ta chỉ còn cách lấy ân nghĩa để đổi lòng thương.
"Bố mẹ nuôi con bao nhiêu năm, lẽ nào con..."
"Đúng là bố mẹ đã nuôi con bằng ấy năm, con sẽ không bao giờ quên." Thành An cắt lời bố nuôi. "Nhưng con sẵn sàng làm một thằng chó để bảo vệ em gái con. Bố hỏi vợ của bố xem bà ấy đã làm gì với con bé?"
Ông Phát cau mày, ông ta quay sang hỏi vợ: "Bà làm gì con bé?"
"Tôi, tôi không làm gì hết."
Thành An đập bàn, anh có phần lớn tiếng: "Con gấu bông của em gái con, hai người biết vì sao bố mẹ con mới chết. Vậy mà bà... bà..." Anh chỉ tay về phía mẹ nuôi. "Bà xúi một đứa trẻ không hiểu chuyện cắt gấu của con bé. Em gái tôi đã làm gì bà, sao bà lại đối với nó như thế?"
Nói đến đây, hình ảnh Bình An khóc nấc lên trong lòng anh như lại được tái hiện ngay trước mắt. Sau khi đón Ngọc Lan về nhà, bà Loan mẹ vợ anh hỏi chuyện mới biết cô bé bị người ta xúi giục mới làm chuyện xấu. Thêm chuyện lần này nữa, em gái anh và người cô ấy yêu bị con trai của bọn họ hại thành ra như thế, bảo anh làm sao có thể sống chung trong một căn nhà với họ được đây.
"Không cần nói nữa, con đã quyết rồi. Tí nữa sẽ có người đến đón bố mẹ, đến giờ tối con về tốt nhất đừng có mặt ở nhà con nữa. Nếu không, sổ đỏ và tiền bạc cũng chẳng còn đâu."
Nói rồi anh cầm theo áo khoác quay đầu bỏ đi. Đây là cách duy nhất anh có thể nghĩ ra để báo đáp bố mẹ nuôi, nếu bọn họ từ chối thì đúng như lời đã nói, anh sẵn sàng làm một thằng chó vô ơn để bảo vệ những người anh thương.
****
Dương và Bình An đã ra viện rồi, chỉ cần hai người họ nghỉ ngơi và cẩn thận thêm một thời gian nữa là vết thương sẽ khỏi. Thế nhưng, ngoài những vết thương ngoài da, Bình An vẫn còn một vết thương rất sâu trong tim mà có lẽ cả đời này cũng chẳng thể nào khỏi được.
"Bố, mẹ, mọi người, đừng mà."
Bình An choàng tỉnh từ cơn mơ, hai mắt cô vẫn còn óng ánh những giọt nước, hơi thở có phần rối loạn. Từ sau ngày đó, cô rất hay gặp ác mộng. Trong mơ, cô nhìn thấy những người cô yêu thương lần lượt bỏ đi, họ bỏ cô lại một mình, để mặc cô cho bác gái và chị họ hành hạ, đánh đập.
Trong mơ, cô nhìn thấy bố mẹ đang đi trên đường, từ xa có một chiếc ô tô đi tới với tốc độ rất nhanh. Cô gọi bố mẹ đến khàn cả tiếng nhưng hình như họ không nghe thấy, cô muốn kéo họ đi nhưng rồi lại phát hiện bản thân không thể chạm vào bố mẹ. Hai người họ cứ thế bị xe đâm văng ra xa, cả người bê bết máu, nằm la liệt trên đường.
Trong một giấc mơ khác, cô nhìn thấy anh trai rồi. Lúc ấy anh vẫn còn nhỏ, hai đứa đứng ở ngoài phòng bệnh, nhìn bố mẹ bị người ta đắp chăn che kín mặt. Cô kéo tay áo anh, hỏi anh sao người ta lại che mặt bố mẹ, nhưng anh trai không đáp mà chỉ ôm cô khóc nức nở. Sau đó, anh trai đi học quá lâu mà chẳng về, lúc đó cô đã khóc rất nhiều, còn trốn ông nội để chạy đi tìm anh trai.
Cô cứ đi mãi, đi mãi, đi rất lâu nhưng chẳng tìm thấy anh. Cuối cùng cô bị trượt chân rơi xuống một con sông nhỏ. Cô không biết bơi nên chỉ có thể vùng vẫy, nhưng hình như xung quanh không có ai. Cô không thở được, cứ thế chìm xuống đáy sông.
Trong một giấc mơ khác nữa, cô nhìn thấy Dương rồi. Nhưng mà anh lại đang đứng chênh vênh trên mái nhà, rồi không hiểu tại sao anh lại nghiêng người rơi xuống đất. Cô chạy đến bên cạnh anh, chỉ thấy xung quanh anh đầy máu. Dương nói tại cô mà anh mới ra nông nỗi này, tại cô mà anh mới phải ở tù, tại cô mà anh mới chết. Anh hận cô, rất hận cô.
Bình An gục mặt xuống đùi, hai tay ôm đầu. Nước mắt cô không kìm được, cả cơ thể cứ run lên bần bật. Lời nói của người đàn ông kia cứ lặp đi lặp lại mãi, ám ảnh tâm trí cô.
Có lẽ cô thật sự là một ngôi sao chổi, có lẽ cả đời này cô thật sự phải sống cô độc.
***
Vẫn như mọi ngày, Hưng đều đến ăn cơm với Bình An vào buổi trưa, có hôm còn ve vởn ở bệnh viện đến lúc cô tan làm mới chịu về. Nhưng vào thời gian gần đây, Bình An rất thường hay ngẩn người, lại rất hay đau đầu, mỗi ngày một gầy đi.
Ăn trưa xong, anh kéo Bình An đi thẳng đến khoa tâm lý Phong đang làm để anh ta khám cho cô. Anh nghi ngờ sau vụ việc lần trước cộng dồn với những tổn thương trong quá khứ, có lẽ Bình An đã mắc một bệnh gì đó về tâm lý.
Hưng ngồi ở ngoài hành lang bệnh viện, hồi hộp chờ đợi. Anh biết Bình An của anh rất mạnh mẽ, nhưng anh không thể không lo lắng, nhất là khi triệu chứng đã rõ rệt như vậy.
Bọn họ ngồi trong phòng khám rất lâu, mất hơn một tiếng Bình An mới cầm bệnh án ra ngoài. Cô vẫn như mọi khi, biểu cảm như thể không có chuyện gì. Nhưng Phong ở đằng sau lại không như thế, anh dõi theo bóng lưng Bình An, sự thương xót và đau lòng biểu hiện rất rõ trên gương mặt.
Hưng chìa tay ra trước mặt Bình An, nói: "Cho anh xem đi."
Bình An đưa tờ bệnh án cho anh rồi chắp tay sau lưng đi về khoa của mình. Thái độ cô rất dửng dưng, như không có chuyện gì.
Hưng bỏ qua tất cả các thông tin, di chuyển ánh mắt thẳng đến chỗ viết kết quả. "Rối loạn stress sau sang chấn (PTSD) kết hợp trầm cảm mức độ vừa" là bệnh Bình An đang mắc phải.
Hưng cảm thấy mình không đứng vững được nữa, thì ra không phải là anh lo sai. Anh dõi theo bóng lưng Bình An, cảm thấy hơi mơ hồ. Cô không chỉ là người anh thương, còn là mục tiêu, là thần tượng. Đối với anh, Bình An có thể làm tất cả mọi thứ, gặp chuyện gì cũng có thể dễ dàng vượt qua.
Nhưng đến hôm nay, anh đã hiểu rồi. Cô ấy cũng chỉ là một con người bình thường, đúng là việc gì cũng có thể làm, nhưng rồi cũng có lúc sẽ kiệt sức, sẽ yếu lòng. Xem ra sau này, anh phải để ý cô ấy nhiều hơn.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận