"Bé yêu ơi, tối nay em rảnh không bé?"
"Gì bé? Bé nào? Anh hẹn hò với bánh bèo nào rồi gọi nhầm số của em à?" Bình An cau mày, cô chống tay ngang hông, tỏ ra không vui.
Dương ở đầu dây bên kia cuống quýt nói: "Không phải, em nghe anh giải thích."
"Thì anh giải thích đi."
"Thì công ty mình có một cặp yêu nhau, lúc nãy anh thấy cậu trai gọi người yêu là 'bé' dễ thương lắm. Anh... anh cũng muốn gọi em là bé."
"Ra là vậy á ha." Bình An cười, nghĩ sao dạo này Dương nhà cô dễ thương thế không biết. "Vậy thì anh cứ gọi đi."
"Em nói thật không?"
"Em nói thật mà."
Dương cười tươi như hoa, anh mừng rỡ hỏi lại: "Thế... thế tối nay bé có rảnh không?"
"Em rảnh."
"Vậy tối nay bọn mình đi hẹn hò đi."
"Dạ."
"Cảm ơn bé yêu."
Dương nói xong liền phấn khích tắt máy. Anh cảm thấy việc được sống thật sung sướng biết bao, anh được ôm Bình An, được hẹn hò với cô, lâu lâu còn được thơm cô một cái "chóc" nữa chứ. Nghĩ đến đây, vành tai anh bất giác đỏ lên, anh rất mong chờ vào buổi hẹn hò tối nay.
Bình An cúp máy, khoé môi vẫn giữ nguyên nụ cười lúc nãy. Yêu nhau năm năm rồi, thế mà mấy tháng gần đây Dương càng ngày càng đáng yêu, anh làm cô thích chết mất thôi.
Lương Bình An làm việc suốt cả buổi sáng, mãi đến trưa cô mới có thời gian nghỉ ngơi. Cô đợi ở căn tin rất lâu nhưng chẳng thấy Hưng đâu, bình thường anh ta luôn có mặt vào giờ nghỉ trưa để ăn cơm với cô, nhưng hôm nay đến khi cô ăn xong rồi vẫn chẳng thấy bóng dáng.
Điện thoại cô đang sạc ở phòng làm việc của khoa. Mãi đến khi ăn cơm xong cô mới có thời gian kiểm tra điện thoại. Thấy có tin nhắn gửi đến, cô liền bấm vào xem.
Tin nhắn đầu tiên là của một số lạ, gồm có một bức ảnh và một đoạn tin nhắn bắt cô phải mang một số tiền lớn để chuộc người và địa chỉ nhận tiền.
Nhìn thấy bức ảnh kia, trái tim cô như bị ai đó bóp chặt. Cô nhận ra người trong bức ảnh chính là Dương, anh đã ngất đi. Mặt anh đầy những vết bầm tím, hai tay chảy đầy máu, lòng bàn tay còn có một chiếc đinh nhọn ghim sâu.
Bình An ôm ngực, cô cảm thấy việc hô hấp trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhưng cả cơ thể vẫn không ngừng run rẩy. Bình An đứng dậy, chạy đi lấy laptop riêng rồi bắt đầu gõ phím thao tác gì đó.
Thật ra chiếc kẹp tóc Hưng cho, cô đã tặng nó lại cho Dương. Cô đã tập võ, hơn nữa trực giác cũng rất nhạy, sẽ không dễ gì mà bị người khác bắt đi. Cô thấy Dương cần đến nó hơn nên bịa bừa một lý do để tặng anh, còn vô cớ bắt anh lúc nào cũng phải cầm nó theo.
Sau khi đã xác định nơi Dương đang bị giam giữ, Bình An gấp máy tính rồi chạy như bay đi cứu người. Trước khi đi cô còn gửi định vị cho Hưng, nếu một mình cô đánh không lại thì vẫn còn có người đến cứu.
Bình An đi xe rất nhanh, trên đường đi còn suýt đâm vào người ta. Cũng vì vậy mà chỉ mất hơn ba mươi phút cô đã kịp đi đến ngôi chùa hoang nơi Dương đang ở. Cô chạy xe qua cổng rồi phóng thẳng vào trong.
Từ trên đường vào cô đã nhìn thấy ở bên ngoài cửa lớn có hai tên canh gác, bọn họ nhìn thấy cô phóng xe đến như vũ bão liền cầm cây gậy sắt lên phòng thủ. Đến khi chỉ còn cách bọn họ ba mét, Bình An bất ngờ vặn tay ga lên mức cao nhất rồi co người nhảy ra khỏi xe.
Chiếc xe đang chạy ở tốc độ cao đâm thẳng vào một trong hai tên canh cửa khiến hắn văng ra rồi đập thẳng người vào tường.
Chiếc xe máy ngả sang một bên, giỏ xe bị bóp méo, một số thanh nhựa bảo vệ xe cũng nát tươm. Hai bánh xe sau khi đổ vẫn còn xoay một lúc, xăng chảy ướt hết nền đất.
Còn người vừa rồi bị xe đâm giờ đây đầu bê bết máu, nằm bất động trên đất, có vẻ như đã ngất đi.
Nghe thấy tiếng động bên ngoài, hai tên nữa cầm gậy sắt chạy ra. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, bọn họ lại quay sang nhìn Bình An đang nằm sõng soài trên đất, tỏ ra vẻ không tin.
Hai người họ đi đến gần tên còn lại, một trong hai hỏi: "Cái quái gì đây?"
Tên đó chỉ sang phía Bình An, nhổ một bãi nước bọt, mắng: "Con điên này không biết từ đâu lao đến, mẹ nó."
Bình An đang nằm trên đất đột nhiên ngồi dậy rồi lao thẳng đến tên vừa rồi bị xe đâm, nhặt lấy cây gậy sắt rồi đứng lên.
Ba tên đàn ông còn lại nhất thời không kịp phản ứng, bọn họ siết chặt cây gậy. Một tên trong đó chỉ tay về phía cô, quát: "Con điên kia, mày ở đâu đến đây?"
Bình An không trả lời câu hỏi của hắn, chỉ nói một câu đe doạ: "Bọn mày nếu không muốn bóc lịch thì nhanh cút khỏi đây." Cô giơ điện thoại lên ngang mặt, lắc nhẹ hai cái để mấy tên kia tự hiểu. "Tao bật định vị, cảnh sát đang đến đấy."
Ba tên đó cười lớn, bọn họ vẫn chỉ nghĩ Bình An là một người nào đi lạc, vô tình gây chuyện nên vẫn còn nhởn nhơ lắm.
Tên đứng giữa nhìn có vẻ già dặn, cũng là kẻ cao to nhất trong ba người ở đó. Hắn nói: "Cô em bớt nhiễu lại, bọn tao quen mấy trò của chúng mày rồi. Anh đây không đánh con gái." Hắn tiến đến gần cô, mặt chẳng khác gì mấy kẻ biến thái. "Cô em hầu bọn anh một hôm rồi bọn anh cho cô em đi."
Một tay Bình An cầm gậy sắt chỉ thẳng vào ba người kia, tay còn lại để ở sau lưng, trong lòng bàn tay có một con dao nhỏ dẹt có đầu nhọn hoắt. Thấy nói chuyện với bọn người kia chỉ tốn thời gian, cô liền phóng chiếc dao nhỏ nhắm trúng chân tên đứng giữa đồng thời cũng nhào lên đánh hai người còn lại.
Tên đứng giữa bị trúng dao vào bắp đùi liền kêu la một tiếng. Anh ta đau đớn rút con dao ra rồi chửi Bình An là con khốn. Hai tên còn lại thấy thế cũng chạy lên đánh cô. Đối với người tập võ nhiều năm, tuy cao to nhưng hình như bọn họ vẫn đánh không lại một cô gái.
Tên còn lại tuy đang đau nhưng thấy hai thằng đàn ông không đánh lại một đứa con gái nên rất ngứa mắt. Hắn ta cầm một con dao găm nhỏ, tập tễnh bước lên.
Nhân dịp Bình An đang có sơ hở, hắn ta liền nhào tới đâm cô một nhát. Nhưng nào ngờ Bình An phản ứng quá nhanh, cô đã kịp né đi, nhưng con dao nhọn vẫn kịp đâm vào bắp tay cô.
Tuy nhiên, Bình An không hề tỏ ra một tí đau đớn nào mà chỉ rút con dao ra, ném thẳng vào chân một tên khác rồi lại cầm gậy lên đánh tiếp. Lực tay của cô rất mạnh, vì khoảng cách khá gần nên con dao nhọn ghim sâu phải quá 1/3.
Nhân lúc này, có một tên khác dùng gậy đánh vào lưng cô từ đằng sau. Nhưng đối với cô, đau đớn thể xác lúc này chẳng là gì đối với sự an nguy của Dương. Cô quay lại, đá một cái thật mạnh vào hạ bộ tên kia một cái.
Cô vung gậy đập mạnh vào đầu tên vừa mới đâm mình, mấy tên còn lại cũng dần dần bị cô hạ gục.
Xong việc, Bình An đi thẳng vào bên trong sảnh lớn nhà chùa. Nhưng có lẽ vì đã đuối sức, cô cảm thấy hai chân mình mềm nhũn. Rồi, Bình An ngã xuống nền đất đầy bụi.
Không chỉ có mỗi lưng đau, mà vai phải cũng truyền đến một cảm giác đau đớn khó tả. Bình An biết rằng, cú ngã vừa xong đã khiến cô bị trật khớp vai rồi.
"Khỉ thật." Cô cắn răng, chửi thầm trong lòng.
Tuy đau nhưng cô vẫn cố gắng đứng dậy, nắn chỉnh tạm khớp vai để tránh tai họa về sau. Khi đi qua cây cột lớn ở giữa, cô nhìn thấy những vệt máu nhỏ ở xung quanh, vết bụi cũng đã mờ đi liền phát hiện ở đây đã từng có người. Dương đã ở đây, vậy chắc chắn sẽ còn ít nhất một người khác ngoài bốn người cô vừa mới đánh gục.
Bình An theo cầu thang đi lên, hình như trên đây còn có một tháp chuông. Đến khi vừa đi qua cầu thang, cô đã nhìn thấy Dương cùng với Quý đang ở bên cạnh chiếc chuông lớn.
Trên tay Quý là một con dao găm, nó đang ở sát ngay bên cổ Dương. Lớp da ngoài đã bị cứa rách, máu dính trên lưỡi dao, còn lại chảy xuống nhuộm đỏ chiếc sơ mi trắng của anh.
"Dương."
Bình An gọi lớn tên anh, đang định chạy lên thì bị lời nói của tên Quý doạ khiến cô không dám nhúc nhích.
"Mày bước thêm một bước nữa, tao giết nó luôn."
"Mày muốn gì?" Cô buông cây gậy sắt vẫn đang cầm, tay kia lén lút rút một con dao nhỏ giống lúc nãy. Đợi đến lúc cảnh sát đến, cô sẽ tận dụng sơ hở của tên Quý để cứu Dương.
"Đặt ngay cho tao một chuyến xe, nhanh."
Nhưng ngay khi anh ta vừa nói hết câu, ngay tức thì, từ xa truyền đến tiếng còi xe đặc trưng của cảnh sát. Đúng như Bình An dự đoán, tên Quý đã rất hoảng loạn.
Lợi dụng thời cơ này, Bình An phóng con dao nhỏ vào tay đang cầm dao của Phú Quý. Cùng lúc đó, con dao trên tay tên Quý rơi xuống đất, Dương thấy cơ hội liền nhào về phía Bình An, cô cũng nhanh chân chạy lên với ý định cứu anh.
Bên ngoài là tiếng còi xe cảnh sát, trước mặt lại là Lương Bình An đang lao đến như hổ đói. Bị ép vào đường cùng, anh ta đâu muốn chịu chết một mình.
Không còn cách nào khác, Quý liền nhanh tay nắm cổ áo Dương rồi kéo theo anh từ trên tháp chuông nhảy xuống. Khoảnh khắc đó, thế giới của Bình An như sụp đổ. Tim cô đập nhanh hơn bao giờ hết, sự sợ hãi bao trùm hết lý trí.
Cô không nghĩ được gì nữa, giờ đây cô chỉ hận mình không thể nhanh hơn. Bình An gọi thật lớn tên anh: "Dương, đừng mà."
Bình An lao lên thật nhanh, thật nhanh, dùng hết sức lực của mình để chạy. Đến khi cô chạy lên tháp thì Dương vẫn chưa ngã xuống, hai tay anh nắm chặt miếng ngói trên mái chùa. Cô lao ra, hai chân quắp vào cây cột, hai tay với ra nắm chặt cổ tay anh.
Tay trái vốn đã ngưng chảy máu, nhưng giờ đây vết rách lại càng lớn thêm, máu theo đó chảy ngược xuống cổ rồi lại chảy qua mặt. Tay phải bị trật khớp, giờ đây lại phải kéo Dương khiến cảm giác đau tăng lên gấp mấy lần.
Nếu tay Dương không bị đinh nhọn đâm xuyên qua thì anh đã có thể trèo lên. Bình An bị trật khớp vai, cũng không thể kéo anh lên.
Bình An kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng bàn tay cô vẫn nắm chặt tay Dương. Anh thấy tay cô chảy máu liền nói: "Bình An ơi, em buông tay đi, mau buông."
Bình An lớn tiếng, gần như quát lên: "Anh đừng lằng nhằng, nắm chặt tay em."
Tay phải cô tê rần, gần như đã không còn cảm giác, mọi giác quan cũng như đóng hết lại. Nhưng Bình An cố gắng nắm thật chặt tay Dương, không cho anh rơi xuống.
Thấy gương mặt đau đớn của Bình An cùng với các cảnh sát viên đang chạy đến, Dương sốt sắng: "Em buông tay đi, anh không sao đâu. Tin anh."
Bình An không biết cảnh sát đã đến, cô vẫn nắm chặt tay Dương, dù có đau thế nào cũng nhất quyết nắm chặt tay anh. Dương không đành lòng, sau khi các cảnh sát viên đã đứng thành một vòng tròn bên dưới chuẩn bị đo anh mới gỡ tay Bình An ra.
Bình An hoảng loạn, cô lắc đầu: "Dương, đừng mà."
"Bé yêu đừng sợ." Dương cười nham nhở. "Bọn họ sẽ đỡ được anh mà."
Ngón tay cuối cùng bị gỡ ra, cuối cùng Dương một đường rơi thẳng xuống đất.
Cô cảm thấy trước mặt mình tối đen, cổ họng như bị thứ gì chặn lại khiến cô không nói thành lời. Hình như có ai đó đang gọi tên cô, nhưng mà cô đã chẳng còn hơi sức để quan tâm đến người ấy nữa.
Đến khi tưởng rằng Bình An sẽ rơi xuống theo Dương thì đột nhiên có ai đó kéo cô lại. Hưng lay người cô, sốt sắng gọi tên: "Bình An ơi, em nói gì đi, Bình An ơi."
Cô nắm chặt bắp tay anh, cả cơ thể toát đầy mồ hôi lạnh, tay chân vẫn cứ run cầm cập. Giọng cô nghèn nghẹn, lời nói như bị vướng lại trong cổ họng: "Dương... cứu Dương."
Hưng nắm tay Bình An, ôm chặt cô trong lòng.
"Bọn anh cứu được Dương rồi. Dương không sao, em đừng sợ."
Thật ra khi nãy các cảnh sát viên ở bên dưới đã thành công đỡ được Dương. Duy chỉ có Quý rơi từ trên độ cao tám mét xuống đất, xương hàm và hộp sọ bị tổn thương, da mặt xây xước khá nhiều. Xương sườn bị gãy, nội tạng bị tổn thương đáng kể. Đây ắt hẳn là cái giá anh ta phải trả vì đã làm quá nhiều chuyện xấu.
Tuy vậy, nhưng hình như Bình An bị kích động tâm lý quá mạnh. Cô nắm chặt tay Hưng, hai mắt đỏ hoe nhưng lại không thể khóc, cô dường như không nghe thấy lời anh nói, cả cơ thể cứ run rẩy mãi.
Sau đó, cả sáu người bị thương đều được đưa đến bệnh viện. Ngoài Bình An, những người khác đều đang ở trong tình trạng hôn mê.
Bình An ngồi ngoài cửa phòng bệnh, cô như bị ai đó lấy mất đi ý thức. Hưng ngồi bên cạnh cô, anh cúi mặt xuống, nhỏ giọng: "Anh xin lỗi."
"Xin lỗi?" Cô cười mỉa một tiếng. "Xin lỗi vì điều gì?"
"Anh..." Hưng im lặng, không dám nói thêm.
"Xin lỗi vì đã lợi dụng tao để người kia ra tay? Xin lỗi vì biết Dương sẽ gặp nguy hiểm nhưng vẫn lợi dụng anh ấy để tìm sơ hở của người kia?" Bình An nói rất nhỏ, giọng điệu bình ổn, không có chút gợn sóng.
"Anh... anh xin lỗi." Hưng muốn chạm vào người cô nhưng không biết vì lý do gì mà vô thức rụt tay lại. Anh không còn mặt mũi để đối diện với cô nữa, chỉ để lại một câu "em nghỉ ngơi đi" rồi đứng lên đi đâu đó.
Thật ra anh chính là người kém cỏi nhất trong tất cả các đồng nghiệp. Mãi đến lúc này anh mới có nhiệm vụ đầu tiên được chủ động thi hành và kiểm soát tình hình. Cũng may là trong vụ này anh có hậu thuẫn, mà hậu thuẫn ở đây chính là sự có mặt của Bình An.
Dù luôn cho người bên cạnh bảo vệ Dương nhưng lúc sáng người này lại làm mất dấu anh. Bọn họ đã lục sục đi tìm dấu vết từ sáng, nhưng mãi đến khi nhận được tin nhắn của Bình An họ mới tìm được người.
Hình như anh đã quá quen với sự hỗ trợ của Bình An, quá phụ thuộc vào sự toàn năng của cô ấy. Anh biết mình đã sai rồi, anh sẽ cố gắng hơn, nghiêm túc với công việc mình đang làm.
Bình An ngồi ở ngoài phòng bệnh, nhịp tim vẫn chưa ổn định. Hình ảnh Dương bị rơi xuống cứ lặp đi lặp lại mãi khiến đầu cô rất đau. Cô ôm gối, ánh mắt nhìn ra phía xa xăm, mặc cho rất nhiều người đi qua, nhưng cô lại cảm thấy hình như mình chẳng nhìn thấy một ai.
"Bình An ơi, em gái ơi." Từ hành lang truyền đến tiếng gọi của Thành An. Anh thấy cô đang ngồi ở ghế chờ liền nhanh chân chạy đến đến kiểm tra một lượt đầu, gáy và tay.
Thấy hai tay cô đang được băng bó, ngoài chỗ băng bó bị vải che mất thì cả cánh tay cô không chỗ nào không có vết xước. Thành An nhẹ nhàng chạm vào tay em gái, dịu giọng hỏi: "Bình An còn đau không em?"
Cô chỉ lắc đầu mà không nói gì.
"Tội em gái anh quá." Anh ngồi bên cạnh Bình An, kéo cô tựa vào vai mình.
Cô vốn đang ngoan ngoãn tựa vào vai anh trai liền đột nhiên bật dậy rồi lùi ra xa như không muốn chạm vào anh. Thành An nhăn mặt, anh càng xích gần thì Bình An càng lùi ra xa, đến khi không còn chỗ nữa thì cô mới ngoan ngoãn ngồi im.
"Em ghét anh trai à?"
"Không." Cô lắc đầu. "Em không ghét anh."
"Vậy tại sao..." Thành An đang nói thì bị ông Đình ngắt lời.
Ông Đình gọi Bình An: "Nhóc, ra đây sư phụ bảo."
Bình An hướng ánh mắt về phía ông Đình đang đứng cách đó không xa, nhỏ giọng đáp: "Dạ."
Nói rồi cô đứng lên, tiến gần về phía sư phụ. Rồi, khi hai thầy trò đi ra một đoạn hành lang vắng người ông Đình mới hỏi chuyện.
"Có gì muốn nói với sư phụ không?"
Bình An cúi mặt xuống, cô cắn môi, mãi một lúc sau mới đáp: "Hôm trước con có gặp một người, ông ấy nói số con định sẵn cô độc cả đời, người càng yêu con sẽ càng bị con liên lụy." Giọng cô đã nghẹn đi, không giấu nổi tiếng nức nở. "Con... lúc đầu con cũng không tin. Nhưng mà..."
Nước mắt kiềm chế suốt cả ngày cuối cùng cũng đã rơi xuống. Cả người cô run lên, tiếng nức nở tuy có lớn dần nhưng vẫn nhỏ đến mức không để ai nghe thấy.
Ông Đình thấy thế cũng mềm lòng liền tiến lên ôm cô, còn vỗ lưng để an ủi. Nhưng đột nhiên cô lại run lên một cái, ông Đình thấy lạ liền hỏi: "Lưng bị thương à?"
Bình An vừa nức nở vừa gật đầu.
"Ừ." Sư phụ gật đầu. "Con ngoan, con không phải điềm xui gì hết, đừng nghĩ nhiều."
Bình An vẫn còn khóc, cô không đáp, nhưng lại bị sư phụ đánh vào lưng một cái, đúng ở chỗ đau.
"Mồm đâu?"
"Dạ."
Bình An ôm sư phụ khóc mất một lúc mới chịu nín. Ông Đình dùng tay áo mình lau nước mắt cho cô, đợi đến khi hô hấp của Bình An đã ổn định rồi mới khuyên.
"Quay lại ôm anh con một cái cho nó bớt lo."
"Dạ." Bình An vẫn còn sợ, nhưng cô lại chẳng dám cãi lời sư phụ.
"Yên tâm, con có khắc ai thì cũng chẳng đến lượt anh con đâu."
Đến khi cảm xúc đã ổn định hơn, Bình An quay lại bên cạnh anh trai, sư phụ hình như lại hẹn chơi cờ với mấy bác cùng dong nên đã về từ sớm.
Hai anh em ngồi ngay bên cạnh nhau, nhưng chẳng ai nói gì với ai. Hình như thấy không khí trì trệ quá, Bình An liền ngồi xích lại bên cạnh anh trai, đang định dang tay ôm anh trai một cái thì mới phát hiện cả hai tay mình vẫn đang băng bó.
"Anh... anh ơi." Bình An lắp bắp, vành tai đã bắt đầu đỏ ửng.
Thành An quay sang nhìn em gái, nhỏ giọng đáp: "Anh đây."
"Ôm em." Tuy nói chuyện với anh trai nhưng cô lại quay đi, ngại ngùng chẳng dám nhìn anh. Cả đời cô chưa bao giờ nói mấy lời ớn lạnh như này. Ngại chết đi mất.
Thành An che miệng cười một tiếng rồi ôm em gái vào lòng. Anh biết Bình An đang có chuyện gì đó giấu anh, nhưng anh không hỏi, vì có hỏi thì cô cũng chẳng chịu nói với anh. Cũng may là bên cạnh cô còn có ông Đình, anh tin dù có xảy ra chuyện gì thì cô cũng có thể vượt qua.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận