Chương 15: Đe Doạ



"Giám đốc, tất cả tài liệu anh cần đều ở đây."

Thư ký Thu Phương đặt một tập tài liệu lên bàn Dương. Anh gật đầu nhưng không ngẩng lên, chỉ nói với cô: "Được rồi, cô đi ăn trưa đi."

"Vâng."

Mắt anh dán chặt vào tập tài liệu báo cáo tài chính Thu Phương vừa mới đưa, phát hiện rất nhiều điểm khả nghi. Quỹ phúc lợi thì thấp, tiền công tác lại cao bất thường, tiền chi ra từ mục tiếp khách cũng rất cao. Bảo sao dạo này nhân viên lại than thở nhiều như thế. Điều quan trọng hơn là, số tiền nộp thuế lại thấp hơn rất nhiều lần so với thông báo chính thức từ cơ quan thuế.

Dương kiểm tra lại một lượt tài liệu báo cáo trong suốt một năm, tất cả đều ổn cho đến hai tháng gần đây. Trùng hợp thay, anh nuôi của Thành An cũng đã làm ở công ty được hai tháng. Thất thoát của công ty đã lên đến con số hàng trăm triệu, một con số không hề nhỏ. Bây giờ anh chỉ việc tìm bằng chứng là có thể khởi tố.

Nghĩ vậy, Dương liền tự mình thu thập toàn bộ bằng chứng rồi đem chúng nộp cho cơ quan điều tra. Việc của anh giờ đây chỉ có chờ đợi.

Đúng lúc này, điện thoại của anh bất chợt đổ chuông, là Bình An gọi cho anh.

"Anh tan làm chưa?"

"Anh vừa mới tan làm. Sao thế em?"

"Anh lái xe qua bệnh viện đón anh em được không? Nãy anh em bị ngã, tay đang bó bột rồi. Mà tí nữa em phải trực hộ đồng nghiệp, không chở anh em về được."

Dương luống cuống đáp: "Được rồi, giờ anh qua luôn."

Nói rồi Dương nhanh chân chạy đến hầm gửi lấy xe để đến bệnh viện đón Thành An. Còn Bình An bên kia vừa cúp máy đã chạy ngay đến bên cạnh anh trai, cô gõ nhẹ vào cục bột cứng trên tay Thành An, mặt nhăn mày nhó như bị ai lấy mất tiền.

"Anh đấy, chỉ được cái nước lanh chanh thôi."

Cô "hứ" một tiếng rồi quay đầu sang chỗ khác, hai tay khoanh trước ngực như đang giận dỗi.

Vào giờ nghỉ lúc nãy, Bình An vốn định mua cơm ở quán đối diện bệnh viện nên mới chạy ra ngoài. Cô vốn là một người cẩn thận đến mức thừa thãi, sau khi nhìn đường cẩn thận rồi mới dám sang đường. Lúc ấy có một chiếc xe cách cô khoảng 100 mét đang đi tới, tốc độ bình thường và không quá nhanh.

Cô vốn có thể sang đường một cách bình thường, nhưng giữa chừng đột nhiên có một người lao ra ôm chầm lấy cô, rồi cả hai ngã vào dải cây ngăn cách giữa hai bên đường một chiều. Khi cô quay đầu lại mới phát hiện người vừa ôm cô chính là Thành An, hai anh em nằm trên đất, cả người dính đầy bụi và đất. Mọi người xung quanh thấy thế cũng chạy vào xem náo nhiệt làm cô chẳng biết giấu mặt đi đâu.

Còn người đi ô tô, khi hai anh em họ ngã vẫn còn cách đó khoảng 30 mét, người ấy cũng chẳng biết bản thân là lý do của sự hiểu lầm vừa rồi nên cứ thế lái xe đi tiếp.

Cũng vì cú ngã vừa rồi mà Thành An bị rạn xương, đầu cũng bị đập vào thân cây nhưng không bị thương mà chỉ hơi choáng một lúc.

Thành An giật giật tay áo em gái, nhỏ giọng nỉ non: "Thôi mà, anh xin lỗi."

Bình An nhắm mắt lại, cô thở dài một hơi rồi quay lại ôm anh. Thật ra cô biết anh trai cũng giống cô, vẫn luôn bị cái chết của bố mẹ ám ảnh, phản ứng vừa rồi cũng chỉ là phản xạ tự nhiên, anh trai sợ cô cũng giống như bố mẹ, sẽ bỏ anh mà đi.

Cô vỗ lưng Thành An, dỗ anh: "Anh trai đừng sợ, Bình An của anh giỏi lắm, Bình An sẽ không giống bố mẹ đâu. Em của anh á, phúc lớn mạng lớn, sống dai thành huyền thoại luôn."

Bình An buông anh trai ra rồi lại gồng cơ tay như mấy anh trai tập gym thích khoe cơ bắp, còn vỗ mấy cái để thể hiện.

"Anh nhìn xem, em tập võ bao nhiêu năm rồi. Giờ cái xe đấy có cách em chỉ 1 centimet thôi thì em cũng có thể nhào lộn một vòng đứng trên nóc xe như người nhện để ra oai nữa cơ."

Thành An cốc nhẹ vào trán cô một cái, gật đầu nói: "Rồi rồi anh biết rồi, em gái của anh là giỏi nhất."

Bình An cười hì hì, ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ để mặc anh xoa đầu.

Một lúc sau, Dương gọi cho cô nói anh đã đến nơi. Bình An liền dắt anh trai ra ngoài bàn giao lại cho Dương rồi mới trở lại bệnh viện chuẩn bị cho ca trực sắp tới.

Sau khi kiểm tra cho một bệnh nhi nhập viện vì sốt cao, khi cô chuẩn bị rời khỏi phòng bệnh thì đột nhiên phụ huynh của đứa trẻ gọi cô lại.

"Cô bé, có thể nói chuyện với cháu một lúc không?"

Bình An quay đầu lại, cũng hay là cô không còn việc gì nữa nên cũng đồng ý với yêu cầu của người kia. Dù gì thì trước đây cũng có khá nhiều bệnh nhân lo lắng cho tình trạng sức khỏe của con em nên cứ ba giây hỏi một câu, mười giây hỏi tám câu. Cũng may là phụ huynh này còn đợi đến lúc cô xong việc rồi mới hỏi chuyện. Nhưng mà bình thường thì mọi người sẽ gọi cô là "bác sĩ", đây là người đầu tiên gọi cô là "cô bé".

Cô vừa ngồi xuống bên cạnh vị phụ huynh kia vừa nói: "Bác ơi, bé nhà mình mọi chỉ số đều ổn, ở lại theo dõi thêm một ngày là về nhà được rồi."

Đối phương không nói gì, cũng chẳng nhìn cô mà cứ nhìn vào khoảng không vô định. Bình An hơi rướn người lên để nhìn sắc mặt của ông ấy thì mới phát hiện con ngươi của ông hơi trắng và đục, ánh nhìn dường như trống rỗng giống như một người đã mất đi khả năng nhận thức của thị giác.

"Gần đây có phải những người xung quanh con ai cũng gặp điều không may đúng không?" Người kia hỏi cô.

Bình An hơi sững người, đúng là gần đây người thân của cô thường xuyên gặp xui xẻo. Đầu tiên là cô bé Bình An, vì bảo vệ con thỏ bông cô tặng mà chết, sau đó lại là chị dâu và cháu trai cô, hôm nay lại là anh trai. Nhưng tại sao ông ấy lại biết chuyện này?

"Sao bác biết?"

Người kia cười khẽ, ông ấy lắc lư đầu qua lại như thể đang phiêu theo nhạc, mãi một lúc sau mới cất lời: "Con gái ơi, số phận con định sẵn là cô độc cả đời. Những người xung quanh con đều bị vận xui của con ảnh hưởng, không chết thì cũng bị thương." Ông ta lắc đầu, đầy thương cảm nói. "Số khổ, đúng là số khổ mà."

Bình An siết chặt tay, không nói gì mà chỉ đứng lên, gật đầu coi như lời chào rồi đi ra ngoài. Trước đó người kia còn nói một câu: "Người yêu con càng nhiều sẽ bị con liên lụy càng nhiều, xin hãy cẩn thận."

Bình An như chết đứng tại chỗ, khi cô vừa mở cửa thì đã gặp Hưng, anh giơ túi thức ăn ra trước mặt cô, hỏi như không hỏi: "Em chưa ăn cơm đúng không? Ăn với anh nhá?"

Chưa kịp đợi cô đồng ý anh đã kéo cô ngồi lên ghế chờ bệnh viện, mở hộp cơm rồi nhét vào tay cô. Anh giục: "Em ăn đi, anh dặn đầu bếp kĩ lắm đấy, không hành, không gừng, nhiều cay, vừa ý em luôn."

"Cảm ơn."

Bình An cầm đũa lặng lẽ ăn cơm, trong suốt quá trình không nói chữ nào. Hình như Hưng thấy không khí như thế quá nặng nề liền cất giọng: "Em đừng tin lời ông ta nói."

"Tao cũng không muốn tin." Bình An dừng lại động tác nhai, cô quay sang nhìn Hưng, hỏi một câu khiến anh không biết trả lời thế nào. "Nhưng làm sao để không tin bây giờ?"

Hưng đóng hộp cơm của cả hai lại, anh nắm lấy cổ tay cô đặt lên mặt mình. Anh nói: "Em nhìn anh, nhìn anh cho thật kĩ. Vì gặp được em nên anh mới có ngày hôm nay, vì gặp được em nên Dương mới có lý do sống tiếp, vì em nên anh Thành An mới có mục tiêu phấn đấu, vì em nên cô bé Bình An mới có được một chút niềm vui nhỏ nhoi cuối đời. Em không nhớ bản thân đã giúp bao nhiêu đứa trẻ, mua bao nhiêu tăm bông với bút viết của người khuyết tật, mua bao nhiêu rau của các bà cụ ở chợ để họ có thể về sớm phải không? Em không phải là điềm rủi, anh không biết người khác thế nào nhưng em chính là ánh sáng duy nhất của cuộc đời anh."

Nhớ khi xưa, bố mẹ vì thấy anh chỉ biết ăn chơi nên cũng chẳng thèm đoái hoài, thậm chí còn coi anh như không khí. Đến khi anh bắt đầu chăm chỉ học hành, mọi người ai cũng nghĩ anh nhất thời ham vui, chỉ học được vài ngày sẽ chán. Duy chỉ có Bình An lúc nào cũng lải nhải câu "để xem được mấy ngày" nhưng lại âm thầm giúp anh, giảng bài cho anh, cùng anh tiến bộ.

Lương Bình An chính là mặt trời nhỏ soi sáng quá khứ mù mịt, mở ra cho anh một lối đi. Cô là người tiếp cho anh động lực vượt qua mọi khó khăn, là người đồng hành, là người bạn tốt nhất trên đời này.

Hưng bỏ tay Bình An xuống, vỗ nhẹ vài cái như để an ủi.

"Đừng nghĩ nhiều nữa, ăn cơm đi."

Bình An nghe mấy lời của Hưng, cảm thấy tâm hồn được an ủi phần nào. Nhưng nghĩ đến đây cô lại thấy bản thân hình như bị ngốc rồi, hôm nay lại bị lời nói của Hưng khuất phục. Làm sao có thể chứ, cô là sư phụ của anh ta cơ mà.

Bình An chu môi, tỏ ra không phục. Đúng lúc này, Hưng lấy ra một chiếc kẹp tóc từ trong túi áo đưa cho cô.

"Cho em."

Bình An tuy có thắc mắc nhưng vẫn nhận chiếc kẹp tóc rồi mới hỏi: "Cho tao làm gì?"

"Tại thấy dễ thương, hợp với em."

Bình An liếc Hưng, tuy miệng mắng anh "điên khùng" nhưng vẫn kẹp nó lên đầu. Cô biết trong chiếc cặp tóc này có con chíp định vị, hôm trước Hưng có nói không yên tâm về cô, anh nói phải tìm cho cô một con chíp định vị tiên tiến nhất, phòng khi cô gặp chuyện không hay. Cô mắng anh lo xa, nhưng vẫn chẳng từ chối.

Đến lúc này, đột nhiên kim giây trên chiếc đồng hồ đeo tay của Hưng kêu "cạch" một tiếng không to không nhỏ, rất vừa nghe. Cả hai người họ nhìn nhau rồi đi vào phòng làm việc của Bình An.

Đằng sau chiếc đồng hồ vật lý có một màn hình, trên đó có một đoạn kí tự Bình An đọc không hiểu. Tuy nhiên, cô cũng không hỏi mà chỉ ngồi ở xa chống cằm nhìn Hưng.

Thật ra hôm nay là sinh nhật Phong, Hưng nhờ cô tặng cho anh ta một món quà mà anh đã chuẩn bị. Không cần nói cô cũng biết chắc chắn trong món quà ấy đã gắn con chip theo dõi, quay phim hay ghi âm gì đó. Mà dù gì thì cũng chẳng phải chuyện của cô.

Chỉ sau vài phút, Hưng quay sang hỏi cô: "Hôm nay Phong cũng trực à?"

"Biết đâu. Tao với nó đâu có cùng khoa."

"Em ở đây đợi anh." Hưng mở cửa đi ra khỏi phòng, quan sát kĩ lưỡng mọi ngóc ngách rồi mới chạy đi đâu đó.

Sau khi Hưng đi rồi, Bình An đứng dậy vặn mình khởi động một lượt rồi lại tiếp tục làm việc.

Ở ngoài cửa phòng làm việc khoa tâm lý, Phong đang nói chuyện với ai đó mặc đồ bệnh nhân. Anh ta đã đeo chiếc đồng hồ mà anh chuẩn bị nhưng bọn họ nói quá nhỏ, máy ghi hình hoàn toàn không thu được tiếng.

Hưng thở dài, xem ra anh vẫn phải đến bệnh viện một thời gian nữa.

Anh đợi đến khi hai người bọn họ nói chuyện xong lại tiếp tục đi theo theo dõi Phong. Nhưng anh ta chỉ thẳng một đường về nhà chứ không đi chỗ nào khác. Hưng vẫn không yên tâm mà ở lại quan sát thêm.

Đúng lúc này, thiết bị liên lạc của anh truyền đến tín hiệu, là đồng nghiệp của anh gọi đến.

Anh hỏi: "Bên đấy sao rồi?"

"Hôm nay Dương đến cơ quan nộp bằng chứng rồi, hình như bên kia vẫn chưa biết."

"Được rồi, tiếp tục theo dõi, nhớ phải bảo vệ an toàn cho anh ấy."

"Được."

***

Sau một tháng nhận được bằng chứng từ Dương, Quý đã bị cơ quan điều tra triệu tập vài lần để lấy lời khai. Nhưng anh ta vẫn một mực chối bỏ trách nhiệm, cũng không chịu tiết lộ bất kì thông tin nào.

Trong thời gian bị tạm đình chỉ công tác, anh ta đã nhờ kẻ đứng sau lén lút điều tra ai là người tố giác mình, cuối cùng phát hiện đó là Dương. Vì vậy nên mỗi khi chạm mặt ở nhà, anh ta tuy bề ngoài tỏ ra vẻ hòa nhã nhưng trong lòng lại không ngừng chửi rủa, chỉ hận không thể một dao đâm chết anh.

Quý cho người phá xe của Dương hoặc sẽ có người đột ngột lao ra trước xe khi anh trên đường đi làm. Nhưng bên cạnh Dương đang có người của cơ quan điều tra âm thầm bảo vệ nên chưa lần nào thành công.

Anh ta cũng tìm người giúp phi tang bằng chứng, nhưng mọi cố gắng cũng trở thành công cốc. Đến tuần thứ bảy, cuối cùng anh ta đã không thể ngồi yên được nữa, liền nhờ người đứng sau sắp xếp trốn ra nước ngoài một thời gian để tránh án.

Nhưng, kế hoạch của anh ta đã bị Dương phát hiện. Khi thấy Quý lên xe của một người lạ, hành vi mờ ám, Dương liền chạy xe đuổi theo. Suy nghĩ một lúc, cuối cùng anh cũng phát hiện ra anh ta đang bí mật trốn đi. Nghĩ vậy, anh liền gọi điện cho cảnh sát để báo cáo lại tình hình rồi tiếp tục đuổi theo chiếc xe kia.

Hình như người lái xe phía trước đã phát hiện ra có người đang theo dõi mình nên liền chuyển hướng đi. Người đó bắt đầu bẻ lái vào các con dong nhỏ vắng người, không có camera như để đánh lạc hướng, nhưng rồi vẫn bị Dương đuổi theo sát nút. Người này không biết Dương cũng từng là tội phạm, kĩ năng lái xe từ lâu đã được luyện đến thành thạo, mấy trò nhỏ nhặt này không qua mặt được anh.

Không biết vì lý do gì nhưng đến khi đi vào một con đường vắng chiếc xe kia đột nhiên dừng lại, nó quay đầu, lao nhanh như vũ bão đến đâm thẳng vào xe của Dương. Anh vì không kịp trở tay nên đầu bị đập mạnh vào vô lăng, cũng may là chỉ bị thương ngoài da, ý thức vẫn còn tỉnh táo.

Vài giây sau, có năm người từ trong xe bên kia bước ra. Bọn họ đều cầm gậy tiến đến đập vào xe Dương, ép anh phải ra ngoài.

Một mình anh không đánh lại, cuối cùng bị mấy người kia đánh đến ngất đi. Bọn người này đều là người của tổ chức hắc bang, tính tình nóng nảy, bọn họ vốn định một đâm thủ tiêu Dương luôn nhưng lại bị Phú Quý ngăn lại.

"Đừng giết, đằng nào thì giờ đến cũng không kịp giờ bay. Chúng ta có thể dùng người này kiếm thêm một mớ rồi trốn cũng chẳng muộn."

Nói rồi bọn họ bắt Dương đến một ngôi miếu hoang, trói anh vào cột nhà, tra tấn dã man. Bọn chúng đóng đinh vào bàn tay anh, không cho ăn uống, dùng roi quất đến khi anh ngất đi, mục đích là để doạ nạt người thân.

Sau đó, Quý chụp một bức ảnh, dùng SIM giả gửi tin nhắn cho Bình An để đe doạ, đòi tiền chuộc và vé máy bay. Anh ta vừa soạn tin nhắn vừa cười như một kẻ biến thái, chẳng có chút tính người.

Đến khi Dương từ cơn đau tỉnh lại, anh ta ngồi xổm xuống bên cạnh Dương, đưa màn hình tin nhắn cho anh xem, còn bày ra một nụ cười chế nhạo.

"Mày nói xem, con ghệ mày tối nay có đến đây cứu mày không? Mà lúc nó đến, tao nên làm gì nó đây, hình như lúc trước nó còn chửi bố mẹ tao. Bọn tao cay nó lâu rồi, hôm nay có nên một dao đâm chết luôn không?"

Dương cười mỉa một tiếng, anh liếc Quý, nói: "Bọn mày không đánh lại Bình An của tao đâu."

Nhìn thấy ánh mắt thù hận của Dương, anh ta cười lớn, còn liếm môi một cái.

"Cũng phải nhỉ, không giết được, tại vì giết thì uổng lắm. Hình như mày vẫn chưa được bóc tem nó phải không? Vậy để tao thử trước cho mày xem có ngon không nhá."

Dương nghe đến đây liền nổi điên, anh không ngừng vùng vẫy để thoát khỏi sợi dây trói, quát: "Thằng chó, mày không được chạm vào cô ấy."

Trên tay Quý có một con dao nhỏ, anh ta sượt nó qua mặt Dương, vừa tặc lưỡi vừa cười nham nhở.

"Tao chơi xong sẽ trả lại cho mày, làm gì phải to tiếng thế." Anh ta đứng lên, đá Dương một cái. "Ngoan ngoãn ở đây đợi đến tối đi."

Quý cười lớn rồi đi ra ngoài, để lại Dương một mình ở bên trong căn bếp cũ toàn khói và bụi. Anh cảm thấy cả cơ thể cứ run rẩy không ngừng, vì hít phải bụi mà anh cứ ho sặc sụa. Nghĩ đến Bình An sẽ vì mình mà gặp nguy hiểm, nước mắt anh cứ tuôn lã chã.

Anh lắc đầu, cứ lặp đi lặp lại một câu: "Bình An ơi, anh xin em, đừng xem điện thoại, cũng đừng đến đây."

Bình An còn quý giá hơn sinh mạng của anh. Anh không muốn cô ấy gặp một chút tổn thương dù chỉ là một vết thương nhỏ nhất. Cô ấy đã vì anh mà lỡ mất sáu năm, vì anh mà chịu sự chế nhạo của người đời, vì anh mà bị thương. Cầu xin ông trời, ông ấy có thể lấy tính mạng của anh, nhưng đừng làm tổn thương người con gái anh yêu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout