- Một tháng sau -
"Chào chú."
Sáng sớm ngày cuối tuần, Hưng kéo theo Duy hùng hổ sang nhà Bình An, hai tay xách theo túi lớn túi nhỏ, hình như toàn là đồ ăn.
Đúng lúc hai người họ đến, cũng là lúc Bình An đang bận đấm đá ở trước sân nhà. Cô mặc một bộ quần áo rộng rãi, tóc tết gọn sang hai bên, nghe thấy tiếng người liền liếc mắt ra ngoài cổng xem thử. Thấy người bên ngoài là Hưng, vẫn như mọi lần, Bình An vẫn chẳng thèm giấu đi sự ghét bỏ trên gương mặt, thậm chí còn phóng đại rõ hơn.
Cô chống hai tay ngang hông, hếch mặt lên hỏi: "Đến đây làm gì?"
Hưng không trả lời câu hỏi của cô, cũng chẳng nhìn cô lấy một cái mà chạy thẳng đến cái chòi nhỏ nơi ông Đình đang uống chè để chào hỏi. Bình An bị ngó lơ, cô cắn răng, khoé môi giật giật. Đợi đến lúc Duy đi qua, cô liền túm lấy cổ áo anh rồi kéo lại, cắn răng hỏi: "Đến đây làm gì?"
Duy giơ cao bịch đồ ăn trong tay, nói: "Thì chị cũng thấy rồi, bọn em đến ăn cơm."
"Ai cho?"
Duy chỉ tay về phía ông Đình, đáp: "Sư phụ chị cho."
Bình An nheo mắt, cô liếc về sư phụ mình một cái rồi cũng chỉ có thể thở dài một hơi, sự chán ghét trong ánh mắt vơi đi vài phần. Sư phụ hiện đang là trưởng công an huyện, là đồng nghiệp của Hưng, hôm nay anh đến nhà cô không phải chỉ để chơi.
Nghĩ vậy, Bình An liền kéo Duy vào nhà để cho hai người kia có không gian nói chuyện riêng. Trong lúc đó, cô còn cố tình bắt chuyện với anh ta vài câu để đánh lạc hướng.
Hai người họ ngồi ở hai phía đối diện nhau, chẳng hiểu vì sao mà Duy cứ nhìn cô chằm chằm. Mãi một lúc sau anh mới cất tiếng: "Chị dâu, nếu như chuyện đó không xảy ra..."
Bình An đang nhai kẹo, hai mắt cô chớp chớp, hỏi: "Chuyện gì?"
"Nếu chị không gặp Dương, thì đại ca của em có cơ hội không?"
Bình An hơi dừng lại động tác nhai, cô bóc hạt dẻ đưa cho Duy, đáp: "Mày nói xem, trên đời này có mấy chuyện có thể xảy ra sau vế nếu như. Mà nếu mọi chuyện đều chiều theo ý người thì hai chữ 'nếu như' này làm gì có cửa mà xuất hiện. Cho nên, bây giờ tao cũng chẳng biết trả lời như thế nào."
Duy dời ánh mắt ra ngoài vườn, nơi mà Hưng đang ngồi, lẩm bẩm: "Nhưng mà em thấy, hình như đại ca vẫn còn yêu chị lắm."
Bình An đứng lên rồi xách bịch đồ ăn vào bếp hâm nóng, trước đó chỉ để lại một câu: "Ờ. Cứ để nó yêu đi, yêu đến chết cũng được."
Trước đây Hưng công tác ở nơi khác, chỉ mới về quê cách đây không lâu. Trong sáu năm cô học đại học, hai người họ luôn đồng hành cùng nhau, anh vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi cô đáp lại tình cảm. Nhưng sau khi Dương trở lại, anh ta liền chuyển công tác vào Nam, đi một mạch những năm năm trời, chỉ về thăm nhà vào Tết Nguyên Đán, có năm còn không về.
Kể từ lần gặp lại ở bệnh viện, Bình An từ sớm đã thăm dò thái độ của Hưng đối với cô. Cô biết bản thân đã trở thành cái cố chấp của anh ta, là người mà anh ta không thể chinh phục. Qua bằng ấy năm, thứ tình cảm ấy từ lâu đã trở thành một hình xăm vĩnh cửu, không phải chỉ nói muốn xóa là có thể xóa được.
Nhưng cô nào biết, cuộc trò chuyện của hai người họ từ đầu đã bị Dương đứng trên hành lang nghe thấy.
Vào bữa trưa, bình thường vẫn là Dương ngồi cạnh Bình An nhưng hôm nay chỗ ngồi bên cạnh độc quyền ấy lại bị Hưng nhanh chân cướp trước.
Bình An nhăn mặt, cô dẫm mạnh vào chân Hưng, có hơi nâng cao tông giọng gần như quát lên: "Lượn ra."
Hưng tựa đầu vào bắp tay cô, hai tay ôm chặt cẳng tay, nũng nịu nói: "Đừng mà, cho anh ngồi ở đây đi."
Bình An đẩy mặt anh ra, miễn cưỡng đồng ý: "Ờ ờ ờ, thích ngồi thì ngồi đi."
Hưng bày ra vẻ mặt thoả mãn, anh hơi nghiêm mặt, chỉ vào Bình An, nói: "Ngồi im, đừng có đi đâu đấy."
Cô nheo mắt, nói rất nhỏ: "Muốn làm gì?"
Hưng đáp lại, cũng nói rất nhỏ: "Anh đến bệnh viện nhiều quá, hình như bị để ý rồi."
Cô hơi siết tay, ngầm đồng ý với Hưng: "Ừ, đừng làm gì quá đáng là được."
Trong bữa cơm, rõ ràng đang nói chuyện với ông Đình nhưng tay Hưng cứ gõ trên bàn, tiếng phát ra rất nhỏ như thể chỉ để cô nghe thấy. Bình An liếc nhìn bàn tay Hưng, quan sát thật kỹ, cuối cùng mới phát hiện anh ta đang dùng mã Morse¹ để truyền thông tin cho cô.
[ ¹: Mã Morse hay mã Moóc-xơ là một phương pháp được sử dụng trong viễn thông để mã hóa văn bản ký tự như trình tự chuẩn của hai khoảng thời gian tín hiệu khác nhau, được gọi là dấu chấm và dấu gạch ngang hoặc dots và dash.]
Hưng lặp đi lặp lại một đoạn kí tự "deyduongconguoidangmuonlamhaianhay", đến khi nhận thấy Bình An đã nhận được hết ý tứ bản thân muốn truyền đạt anh mới dừng lại.
Bình An hơi đơ ra, ý nghĩa đoạn kí tự kia chính là "để ý Dương, có người đang muốn làm hại anh ấy". Chuyện của hơn mười một năm trước từ sớm đã kết thúc, những người liên quan đến câu chuyện phần lớn đã biệt tăm, mà có ở lại thì cũng chẳng để làm gì. Còn giờ đây, công ty của anh trai cũng chỉ là một công ty nhỏ, không có mấy tiếng tăm, mà có muốn hại thì cũng phải nhắm vào anh trai cô mới phải.
Bình An cúi mặt xuống, tay trái siết chặt đôi đũa, chỉ lặng lẽ gật đầu coi như đã biết. Xem ra trong thời gian sắp tới, cô phải cẩn thận hơn rồi.
Ăn xong bữa trưa, Hưng và Duy theo ông Đình đi câu cá. Đăng đi học, Thành An lại về nhà chăm con, chỉ còn lại Dương và Bình An ở nhà. Hai người họ đang xem ti vi, chẳng ai nói gì với ai.
Dương cứ bứt rứt mãi, cuối cùng vẫn là không nhịn nổi mà hỏi: "Nếu không gặp anh em sẽ chấp nhận Hưng, đúng không?"
Bình An đang nằm trên ghế sofa, nghe thấy câu này cũng chỉ nhàn nhạt hỏi lại: "Anh nghĩ sao?"
Dương cúi mặt xuống, nhỏ giọng đáp: "Anh không dám nghĩ."
"Ờ. Em cũng chưa từng nghĩ." Cô liếc mắt sang nhìn Dương, cười khẽ. "Chắc là có đấy, nên là anh ở bên em cho đàng hoàng, kẻo em bị người khác kéo đi mất thì có khóc cũng chẳng kịp đâu."
Dương vội vàng chạy sang phía Bình An, anh ngồi bệt xuống đất, cầm tay cô vòng một vòng qua đầu mình rồi cũng tiện thể rúc đầu vào hõm cổ cô. Anh lẩm bẩm: "Anh nhớ rồi."
Bình An xoa tóc anh, vừa cười vừa dỗ như dỗ trẻ con. Nhưng cô lại đột nhiên nhớ ra cái trend trêu bạn trai tên TikTok đang nổi gần đây, tức thì lại nổi hứng muốn trêu anh.
Cô dùng ngón trỏ nâng cằm Dương, nghiêng đầu trêu chọc: "Hay là giờ anh cười một cái đi, em đi chấp nhận thằng Hưng luôn."
Dương bỗng đơ ra, anh mím chặt môi, lắc đầu nguây nguẩy. Bình An thấy anh như thế liền không ngừng gào thét trong lòng: "Dễ thương quá má ơi."
Thấy vậy, Bình An lại càng được nước làm tới, cô càng muốn trêu anh nhiều hơn. Cô làm mọi cách để chọc cười anh, từ làm mặt méo mó đến cù lét, làm mọi cách nhưng anh vẫn chẳng chịu cười với cô một cái.
Thấy trêu Dương không được, Bình An chán chẳng thèm trêu nữa. Nhưng lúc này anh lại bày ra vẻ mặt ấm ức như một con mèo nhỏ bị bỏ đói khiến Bình An rất muốn nhéo má anh.
Ngay lúc Bình An đưa tay ra, Dương đột nhiên lại đứng phắt dậy, anh quay mặt đi, còn đưa tay lên gạt cái gì đó như lau nước mắt. Cô thấy thế liền đứng dậy, vòng qua trước mặt Dương, chỉ thấy hốc mắt anh đỏ hoe, mắt nhìn vào khoảng trống ngoài sân như né tránh ánh mắt của cô.
Bình An đưa hai tay lên áp vào má anh, nhỏ giọng hỏi: "Sao anh khóc?"
Dương không trả lời, anh đưa tay lên dụi mắt, vẫn không nhìn cô.
Bình An biết mình bị giận rồi, cô ôm anh, làm nũng: "Em xin lỗi mà, em hứa từ nay không trêu anh như thế nữa." Cô chớp chớp mắt, nâng tông giọng. "Nhá nhá nhá."
Dương thấy Bình An như vậy rồi nên cũng nguôi giận phần nào, khi anh đang định vòng tay qua ôm cô thì ông Đình, Duy và Hưng đã về nhà.
Hưng vừa chạy đến cổng đã hét thật to: "Bình An ơi, anh câu được con cá to bự luôn này."
Bình An liếc mắt ra ngoài cổng, ánh mắt như muốn ăn tươi nốt sống Hưng. Cô đứng thẳng dậy, vì tức giận mà hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn. Bình An chửi thầm Hưng trong lòng: "Cái thằng đần kia, sớm không về muộn không về, cứ phải về giờ này à?"
Lúc này, Dương lập tức quay đầu đi lên phòng riêng. Bình An muốn chạy theo anh, nhưng lại bị Hưng gọi lại.
"An ơi, em muốn ăn cá rán hay cá nấu canh chua, hay là kho nhá."
Bình An siết chặt nắm đấm, cắn răng nói: "Ăn cái đầu mày."
Nói rồi cô gạt tay Hưng, đi thẳng ra ngoài vườn xem qua một lượt các cây thuốc. Hưng vội đưa con cá trên tay cho Duy rồi cũng chạy đi giúp Bình An.
"Ai muốn hại Dương?" Bình An nói nhỏ với Hưng.
"Anh không biết, tất cả những gì có thể điều tra được chỉ có chuyện đấy, không có thông tin cụ thể."
Hưng vừa nói vừa cười nham nhở để đánh lạc hướng. Sở dĩ bọn họ phải cẩn thận như vậy vì cả hai đều sợ trên người hoặc xung quanh không may có thiết bị quay lén hay ghi âm nào đó, nên kể cả khi chỉ có hai đứa thì họ vẫn giảm âm lượng xuống một cách đáng kể.
"Ờ. Cảm ơn."
"Em có kế hoạch chưa?"
Bình An nhướng mày, cười khẽ. Cô phủi tay, hỏi Hưng: "Cần đến tao không?"
Hưng đứng dậy, anh vặn mình, khẳng định: "Cần." Anh cúi xuống, ánh mắt dính chặt trên người Bình An. "Anh cần em."
Bình An hiểu dụng ý câu nói này của anh nhưng vẫn cố tình làm ra vẻ không hiểu. Cô đứng dậy, chẹp miệng một cái rõ lớn, vênh váo nói: "Tất nhiên, không có tao thì ai chịu diễn kịch với mày. Ngày xưa là ai dạy võ cho mày, dạy mày bắn ná?" Cô chỉ vào người mình, tự hào nói. "Là tao nè, chính là tao đó. Quỳ xuống gọi sư phụ đi."
Vừa dứt câu, bất ngờ có ai đó gõ đầu cô một cái "cốc" từ đằng sau. Bình An ôm đầu, quay lại định đánh người kia thì mới phát hiện thủ phạm chính là ông Đình.
Bình An mếu máo hỏi: "Sao thầy đánh con?"
Ông Đình dí ngón trỏ vào trán cô, mắng: "Nhóc con, thầy dạy con nói chuyện với người ta thế à?"
Cô chu mỏ, lèm bèm: "Con có nói sai cái gì đâu."
"Lèm bèm cái gì đấy?"
Bình An đứng nghiêm, hai tay dính chặt vào người, dõng dạc nói: "Dạ không có."
Hưng đứng đằng sau chỉ biết che miệng cười thầm. Lương Bình An không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ mỗi ông Đình. Bên ngoài cô có hổ báo đến đâu thì về nhà với sư phụ vẫn chỉ là một con mèo con, biết sợ, biết khóc, biết làm nũng. Cô ấy đối với cả Thành An và Dương đều có bí mật chẳng dám nói, nhưng trước mặt sư phụ chỉ hận không thể moi hết ruột gan cho ông ấy xem.
"Không còn chuyện gì thì hai đứa vào nấu cơm đi, không tối cả nhà chết đói đấy."
"Dạ." Bình An ngoan ngoãn đi vào nhà y như con rô bốt làm Hưng đi sau muốn cười to cũng chẳng dám, chỉ đành ôm bụng cười nắc nẻ.
Ông Đình đi đằng sau hai người họ, gật đầu hài lòng. Xem ra con nhóc nhà ông và cả Hưng đều đã tìm được người đồng hành, không cần nói vẫn có thể hiểu đối phương đang nghĩ gì, làm gì. Con đường sau này của hai người họ, ông không cần phải lo lắng thêm nữa rồi. Tuổi cao rồi, cũng nên nghỉ hưu thôi.
***
Tối hôm ấy, đợi đến khi Hưng và Duy về nhà, mọi người đã nghỉ ngơi hết Bình An mới ôm gối, rón rén đi sang phòng Dương. Anh không nằm trên giường, nhưng ở phòng tắm lại có tiếng nước chảy. Bình An biết anh đang tắm, cô đành lén lút chui vào chăn anh, định bụng đợi đến lúc anh ra ngoài sẽ doạ anh một phen.
Tiếng nước chảy biến mất, vài phút sau, Dương từ phòng tắm bước ra. Anh mặc đồ ngủ mùa đông, không lên giường ngủ luôn mà ngồi vào bàn làm việc kiểm tra lại giấy tờ một lúc. Đến khi chắc chắn rằng mọi thứ đã ổn, anh mới tắt đèn, đi đến giường ngủ.
Nhưng vừa ngồi xuống giường anh mới giật mình đứng dậy vì phát hiện mình vừa ngồi lên người ai đó. Cô gái đang trốn dưới chăn kêu "á" một tiếng rõ lớn. Dương lật chăn, bật đèn ngủ cạnh giường mới phát hiện người đó là Bình An.
Bình An ôm bắp tay, mặt nhăn nhó như đang đau lắm. Dương vội ngồi xuống giường, ôm cô ngồi dậy rồi xoa chỗ tay đau cho cô.
"Anh xin lỗi, anh không biết em đang nằm trên giường. Em đau lắm không? Đưa anh xem nào."
Bình An cọ cọ vào vai anh, giọng cô như đang uất ức lắm: "Đau lắm á, đau quá trời luôn. Tay đau, chân cũng đau, đầu cũng đau, chỗ nào cũng đau hết á."
Bình An ngẩng lên, mặt mếu máo, giọng cô nỉ non: "Nên là anh đừng giận Bình An nữa, Bình An biết Bình An sai rồi, Bình An chừa rồi, Bình An không dám nữa."
Dương nhìn cô thật lâu rồi mới gật đầu: "Ừ. Anh không giận em nữa." Anh siết chặt vòng tay đang ôm cô, nhỏ giọng nói. "Em biết anh yêu em nhiều như thế nào mà, nhưng đến khi nào em không cần anh nữa thì anh sẽ tự động rời đi. Đừng trêu đùa trái tim anh như thế, anh chịu không nổi."
Bình An nắm áo anh, chỉ khẽ gật đầu. Nghĩ đến lời nhắn của Hưng lúc trưa, trong lòng cô tự hứa bản thân sẽ dốc hết sức bảo vệ anh an toàn, cô sẽ không để anh chịu ấm ức, chịu thiệt thòi. Cô không hứa sau này sẽ cho anh một đứa con, hay một chiếc đám cưới như anh mong muốn, nhưng ít nhất trong thời gian yêu nhau cô sẽ đối tốt với anh, sẽ để cho tất cả mọi người biết hai người là của nhau, cả lý trí và trái tim từ sớm đã trao cho đối phương, không ai có thể chen chân vào.
***
Hưng lấy cớ theo đuổi Bình An, do thường xuyên đến bệnh viện nên từ sớm đã nắm rõ mọi ngóc ngách nơi đây. Qua hơn một tháng trời lởn vởn, mãi đến lúc này anh và Phong mới có một câu chào hỏi đầu tiên.
"Nghe nói giờ ông vẫn đang ở nhà à? Xem ra ông cũng rảnh gớm, người xưa nói đúng là chẳng sai. Nhàn cư vi bất thiện²." Phong liếc Hưng, đá đểu vài câu.
[²: Câu này có nghĩa là người rảnh rỗi ở không thường dễ sinh ra điều xấu.]
Phong vắt chân, dang rộng hai tay, tựa lưng vào thành ghế, nhởn nhơ đáp: "Thật ra cũng chẳng rảnh rang gì, nhưng mà quân tử khó vượt ải mỹ nhân. Bạn biết tôi tốn mất bao nhiêu năm để theo đuổi An không?"
"Tiếc rằng lần này ông tốn công vô ích rồi, cô ấy có chốn về từ sớm, không tranh nổi đâu."
Hưng cười lớn, giọng điệu như đang mỉa mai: "Chỉ biết nói tôi, không phải ông cũng thế à?"
Phong cười khẽ, anh ngồi xuống bên cạnh Hưng, nói: "Không giống nhau."
Hưng liếc Phong từ đằng sau, anh thu hai tay lại, ngồi thẳng dậy, trong lúc nói chuyện còn liếc Phong, ánh mắt phức tạp: "Đúng là không giống nhau."
Phong cười khẩy, đứng dậy vỗ vai Hưng hai cái, nói: "Thôi đi làm đây."
Nói rồi anh đút hai tay vào túi quần, sải bước bỏ đi. Hưng ngồi tại chỗ, khoảng cách giữa hai chân mày thu ngắn lại, không biết đang nghĩ gì mà trông căng thẳng lắm.
Đúng lúc này, Bình An bất chợt xuất hiện ở phía sau anh, cô đập vào vai để hù anh. Thế mà Phong lại chẳng thèm giả vờ giật mình để cô vui một tí, cả người chẳng khác gì khúc gỗ.
Cô hếch chân mày, nheo mắt nhìn Phong ở đằng xa, hỏi: "Sao? Yêu nó à?"
Hưng đang định mở miệng cãi thì hình như nhớ ra điều gì đó, anh nhăn mặt hỏi cô: "Hình như 11 năm trước em nói câu này một lần rồi."
"Ờ. Tại tao thấy mỗi lần mày nhìn nó..." Bình An đưa mặt gần hơn với Hưng, nhìn chằm chằm vào mắt anh. "... trông mày ngộ lắm."
Hưng hơi đơ ra. Cũng đúng, hai năm cấp ba anh luôn xem Phong là tình địch, tất nhiên là nhìn anh ta khác với người khác. Còn giờ đây, Phong vừa là tình địch lại vừa là đối tượng tình nghi trong vụ án anh đang điều tra. Bảo anh nhìn Phong một cách bình thường vốn là chuyện không thể.
Hưng quay đi, hậm hực nói: "Không thèm nói với em."
"Không thèm nói thì thôi, làm như người ta cần lắm á."
Cô đá Hưng, vừa khoanh tay vừa ngồi xuống bên cạnh anh, mặt nhăn mày nhó như đang bực mình chuyện gì. Hưng tưởng Bình An giận anh liền nhỏ giọng dỗ ngọt: "Thôi mà, đừng bơ anh. Nói chuyện với anh đi mà, không anh đột tử ở đây mất."
Bình An ra vẻ chảnh choẹ "xí" một tiếng. Cô đá chân Hưng, nói rất nhỏ: "Thằng Phong có vấn đề, đúng không?"
Hưng gật đầu, ngả người ra đằng sau.
"Đúng là cái gì cũng chẳng giấu được em."
Bình An cau mày, cô không hiểu tại sao Hưng lại cảnh giác Phong như thế, anh luôn không cho Phong có cơ hội đến gần cô. Nhưng nếu Phong thật sự có điều gì đó mờ ám, thì anh ta cũng chẳng làm gì hại đến cô. Vả lại từ trước đến giờ cô luôn giữ khoảng cách với Phong, nếu cậu ta làm việc sai trái thì cũng chẳng liên quan đến cô luôn.
Cho nên, chẳng có lý do gì mà Hưng phải làm như vậy, ở đây chắc chắn có ẩn tình gì đó mà cô không biết. Hoặc là, Hưng vẫn còn có chuyện gì đang giấu cô.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận