Khi Bình An chạy đến cửa phòng cấp cứu thì đã thấy anh trai đang ngồi tại ghế chờ, hai tay anh ôm mặt, không biết đang biểu lộ cảm xúc gì.
Bình An nhanh chân chạy đến rồi quỳ rạp xuống dưới chân anh. Chưa kịp đợi Thành An phản ứng lại cô đã hấp tấp xin lỗi: "Em xin lỗi, em xin lỗi anh. Cũng tại em hấp tấp, em ham lo chuyện bao đồng."
Thành An nghe thấy tiếng em gái, anh gần như bừng tỉnh khỏi sự dày vò đang giằng xé tâm can. Anh đưa tay xoa đầu Bình An, hai chân khụy xuống ở phía đối diện cô. Giọng anh dịu dàng và trầm ấm, không có nửa phần tức giận hay trách móc: "Em về rồi à? Có bị làm sao không?"
Bình An lắc đầu, vì đi xe quá nhanh trong đêm khiến hai mắt trở nên khô và đỏ hệt như đang khóc. Thành An tưởng em gái khóc liền vỗ lưng an ủi: "Ánh ổn rồi, em đừng lo." Anh ôm em gái vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành. "Ngoan, đừng khóc. Cho anh xin, anh sợ nước mắt của em lắm đấy."
Bình An thở ra một hơi nhẹ nhõm, cũng may là chị dâu đã bình an. Nếu Ngọc Ánh và đứa cháu chưa kịp ra đời của cô xảy ra chuyện gì, có lẽ cả đời này cô sẽ không thể nào tha thứ cho chính mình.
Cô ngẩng đầu lên, tỉnh bơ đáp: "Em có khóc đâu."
Thành An gõ nhẹ vào trán em gái một cái rồi đỡ cô ngồi lên ghế. Thật ra giờ đây trái tim anh đang rất ngứa ngáy như có cả ngàn con kiến bò qua bởi vợ và con anh đang ở trong phòng cấp cứu không rõ an nguy. Chữ "ổn" vừa rồi anh nói chỉ để an ủi Bình An, bởi anh nhận ra phần hoảng loạn trong ánh mắt của cô, sự hoảng loạn mà anh chưa bao giờ thấy trên người em gái của anh.
Anh kéo Bình An tựa vào vai mình, tay vỗ nhẹ như đang ru ngủ. Anh nhỏ giọng: "Em ngủ một lúc đi."
Bình An lắc đầu, vừa khịt mũi vừa nói: "Điện sáng thế này em đâu ngủ được, hay anh ngủ đi."
"Em gái không ngủ, sao anh trai ngủ được."
"Vậy anh nói chuyện với em đi."
"Ừ, nói chuyện đi. Lâu lắm rồi hai anh em mình không tâm sự."
Bình An ngẩng đầu lên nhìn anh, hỏi: "Đố anh biết lúc nãy em đi đâu?"
Chưa kịp đợi anh trai trả lời, cô đã nói tiếp: "Em có một cô bé bệnh nhân, tên của con bé giống tên em, chắc tại vì như thế nên em cảm thấy rất đồng cảm với con bé. Anh có nhớ con thỏ bông to bự hôm nọ chị dâu mua không? Em mang tặng nó cho con bé, em chỉ muốn con bé vui hơn một tí thôi. Nhưng mà..."
Nói đến đây, giọng cô đã khàn đi, nhưng giọng điệu vẫn rất bình tĩnh như thể đang kể chuyện của một người xa lạ.
"Cũng vì con thỏ bông đấy mà con bé mới chết. Anh biết không, trước khi chết con bé còn nhắn tin xin lỗi em vì lỡ làm bẩn con gấu. Cô bé ngốc, bẩn thì giặt là được, rách rồi thì em mua con mới cho." Bình An cười mỉa một tiếng rất khẽ. "Nghĩ lại thì, em cũng siêu phết anh nhờ. Lúc nhỏ vì một con gấu bông hại chết cả bố mẹ, lớn rồi cũng vì một con gấu bông hại chết người ta, còn liên lụy đến cả chị dâu với cháu ruột. Anh, anh thấy em có giống một ngôi sao chổi biết đi không?"
Thành An lặng thinh không nói, anh càng ôm chặt em gái, mãi một lúc sau mới đáp: "Em gái của anh tốt bụng như thế, đáng yêu như vậy, sao có thể là sao chổi được. Tất cả đều do ông trời muốn trêu người, mọi chuyện không phải lỗi của em, em đừng tự dày vò, cũng đừng tự trách mình."
Cả cơ thể Bình An bỗng run lên, cô ngẩng mặt lên hỏi anh: "Có bao giờ anh cảm thấy ghét em không? Tại em mà anh mới không còn bố mẹ, vì em mà anh mới phải ở lại vùng quê này chịu cực chịu khổ, giờ cũng tại em..."
Thành An gõ nhẹ vào chóp mũi cô một cái, hai mắt anh đỏ ửng, giọng nghẹn ngào: "Đần ạ, em cũng biết thừa là anh thương em nhất. Em có tin không? Nếu bây giờ em kề dao vào cổ anh, muốn anh chết thì anh cũng sẵn sàng chết vì em."
Bình An khẽ rùng mình một cái, cô cắn môi, hai mắt chớp chớp, giọng run run như đang sợ hãi: "Anh, anh có biết anh đang nói gì không đấy? Anh đừng tốt với em như vậy, em sợ."
"Vậy thì sau này em đừng bao giờ hỏi anh có ghét em không, hay cảm thấy có lỗi với anh. Em là em gái ruột của anh, em luôn là người anh thương nhất trên đời, không ai có thể thay thế."
Bình An ngơ ra, cô cúi mặt xuống, đáp: "Dạ. Em nhớ rồi."
Trong lúc hai anh em nói chuyện, các y bác sĩ cứ đi ra đi vào liên tục, ai cũng rất gấp gáp. Bình An cũng là một bác sĩ nên ít nhiều cũng nhận ra điều bất thường. Cô giật giật tay áo của anh trai, sốt sắng hỏi: "Anh, anh nói thật cho em biết, chị dâu sao rồi?"
Thành An nhẹ nhàng xoa tóc cô, lắc đầu, nhẹ giọng an ủi: "Đừng sợ, Ánh sẽ không sao đâu, anh em mình cứ chờ ở đây đi."
Nói là như vậy nhưng bây giờ hai tay của Thành An vẫn đang không ngừng run rẩy. Anh cầu xin ông trời hãy phù hộ cho vợ con anh bình an, nếu ông trời muốn trách phạt thì hãy trách phạt anh, anh sẽ thay họ chịu đựng. Anh đã mất bố mẹ, bỏ mặc em gái mười hai năm, anh giờ đây không cần gì cả, chỉ cần người thân của anh được bình an, hạnh phúc là anh mãn nguyện rồi.
Ca phẫu thuật kéo dài cho đến tận sáng hôm sau. Mãi đến khi nghe thấy hai câu "ca phẫu thuật thành công" và "mẹ tròn con vuông" thì hai anh em Thành An mới nhẹ nhõm hơn một chút.
Vì em bé sinh non nên từ sớm đã được đem đến phòng chăm sóc đặc biệt, còn Ngọc Ánh vẫn chưa tỉnh. Bình An ngồi bên cạnh giường chị dâu, tuy mắt đã thâm chẳng khác gì gấu trúc nhưng hai mắt cô vẫn mở trân trân, không có dấu hiệu của việc đang buồn ngủ.
Thành An thấy em gái như vậy liền nói: "Em ngủ đi, để anh canh chị dâu em cho."
Bình An gối cằm lên hai cẳng tay, lắc đầu đáp: "Anh ngủ trước đi, ở đây em mới là bác sĩ đấy, để em canh chị dâu cho."
"Vậy anh đi mua cơm, em ở đây canh chị hộ anh nhá."
"Dạ."
Đến khi anh trai ra ngoài rồi, Bình An mới ngẩng đầu lên, cô kéo ghế gần về phía chị dâu hơn rồi bắt đầu lảm nhảm.
"Chị, hình như nghe em gọi chị là chị mấy năm rồi nên chị nghĩ chị lớn hơn em thật đấy à? Hai chị em mình bằng tuổi đấy, em còn hơn chị mấy tháng cơ. Hai anh chị có thể đừng coi em là cô em gái nhỏ, lúc nào cũng nghĩ phải làm sao để bao bọc em, bảo vệ em nữa được không? Em đã lớn rồi, lớn lắm rồi, một vài năm nữa là thành một bà cô già luôn rồi. Em tập võ lâu như thế, chẳng lẽ lại vô dụng đến cỡ không đủ khả năng tự bảo vệ mình. Làm gì mà không thấy em có một tí thôi đã sốt vó đi tìm rồi."
Bình An cứ nói mãi, nói mãi mà không biết rằng Ngọc Ánh đã tỉnh từ bao giờ. Chị dâu xoa đầu cô, khẽ trách: "Dốt ạ, được yêu thương thì cứ nhận đi, có phúc mà không biết hưởng. Em đấy, em ún trong nhà mà suốt ngày đòi tỏ vẻ người lớn, có một cô em gái như em khéo cả đời này anh chị cũng chẳng thể yên tâm được."
Bình An ngẩng đầu lên, thấy gương mặt trắng bệch cùng với đôi môi khô không khốc của chị dâu liền sốt sắng hỏi: "Chị, chị tỉnh lúc nào đấy?"
Ngọc Ánh nắm tay cô, vỗ nhẹ mấy cái, nói: "Em có nói gì thì em cũng là em gái nhỏ của anh chị. Từ lần sau có đi đâu cũng phải nói cho chị biết nghe chưa, nếu không thì chị sẽ giận em, chị không thèm chơi với em nữa."
Bình An mím môi, cô rúc vào hõm cổ chị dâu, khẽ nhắm mắt lại. Cô biết anh trai muốn bù đắp cho cô, chị dâu cũng vậy. Nhưng chuyện của quá khứ đã qua từ lâu, cô hiện tại đang sống rất tốt, chẳng cần ai phải thương hại hay bù đắp.
"Chị, cháu của em là cháu trai, thằng bé giống chị y sì đúc luôn."
Hai mắt Ngọc Ánh rưng rưng, cô ngập ngừng: "Con chị... nó có..."
Biết được lỗi lo của chị dâu, Bình An cắt lời: "Cháu em khoẻ lắm, thằng bé đang được mấy chị y tá chăm cho béo khoẻ rồi. Chị nhanh nhanh khoẻ lại đi, em dẫn chị đi thăm thằng nhỏ."
Ngọc Ánh gật đầu, cô gõ nhẹ trán Bình An, trách: "Con gái con đứa, để mắt thâm kiểu này thì ai yêu."
Bình An chu môi, tự ái "xí" một tiếng, nói: "Có Dương rồi còn gì, em cần ai yêu nữa."
"Rồi, anh Dương của em là nhất, là số một, không ai địch lại, đẳng cấp Việt Nam. Ngủ đi rỗi bà cô, không lúc gặp anh yêu ảnh lại lo."
Bình An liếc chị dâu một cái rồi nằm gục xuống bên giường bệnh. Có lẽ vì quá mệt, cô suy nghĩ vẩn vơ chỉ vài phút đã thiếp đi. Ngọc Ánh vuốt tóc em chồng, khẽ trách: "Mệt rồi thì ngủ đi, ngủ dậy là không sao nữa rồi."
Đúng lúc này, Thành An đẩy cửa đi vào. Anh cầm theo hai hộp cơm, chưa nhìn thấy hình thì đã nghe thấy tiếng.
"Canteen hôm nay đông quá, anh đợi mãi mới mua được hai hộp."
Khi Thành An quay đầu lại, hai hộp cơm trên tay suýt nữa rơi xuống đất. Anh vội đặt cơm lên bàn rồi chạy đến bên cạnh giường bệnh.
"Em thấy sao rồi? Có mệt hay đau ở chỗ nào không?"
Ánh đưa tay lên "suỵt" một tiếng ý bảo Thành An hãy nhỏ tiếng rồi quay lại vỗ nhẹ tay Bình An như thể ru ngủ. Ở đây cô mới là bệnh nhân, Bình An là bác sĩ, vậy mà lại để bệnh nhân dỗ ngược lại bác sĩ thế này đây.
Thành An di chuyển khe khẽ đến bên cạnh em gái rồi bế cô lên giường nghỉ cho người thân, đắp chân cẩn thận rồi lại chạy đến ngồi cạnh giường bệnh, anh nắm tay vợ, đầy ân cần và ấm áp.
Ánh quay sang nhìn chồng, hai mắt rưng rưng, miệng mếu như đang làm nũng. Cô khịt khịt mũi, nói: "Chồng, vợ đau."
Thành An siết chặt tay vợ, anh đặt một nụ hôn lên trán cô, giọt nước mắt kìm nén cả nửa ngày lặng lẽ rơi xuống. Anh dỗ vợ: "Chắc hết thuốc tê rồi, vợ cố lên, có chồng ở đây rồi." Anh đưa cẳng tay ra trước mặt Ánh, cắn răng. "Nếu không chịu được thì cắn tay chồng đi."
Ánh cắn mạnh vào tay chồng một cái, Thành An cắn môi không dám kêu đau. Không những thế, anh còn dùng tay còn lại xoa đầu vợ, đầy xót xa nói: "Khổ thân vợ anh, anh thương vợ quá."
Bình An tưởng đã ngủ ai ngờ lại mở he hé mắt ở chiếc giường bé bên cạnh, khẽ thở dài một hơi. Thật ra là cô có ngủ đấy, nhưng kể từ khi anh trai mở cửa phòng thì cô đã tỉnh rồi. Vốn định giả vờ ngủ để xem hai anh chị tình cảm, nhưng nghe bọn họ nói đến đâu cô nổi da gà đến đấy nên chẳng muốn giả vờ gì nữa. Cô trực tiếp ngồi dậy, trao cho anh chị mình một ánh nhìn thân thiện rồi hùng hổ đi ra ngoài.
Trời đã lờ mờ tối, Bình An đi ra ngoài bệnh viện tản bộ. Nhưng chưa đi được vài bước, cô đã thấy Hưng đang ngồi trên xe máy chạy đến. Bình An bĩu môi, đang định chạy đi để tránh mặt thì lại nghe thấy giọng Hưng từ đâu đó truyền tới.
"Bình An ơi, hú hú."
Cô khựng lại, hai tay chống hông, nghiến răng kèn kẹt. Phiền phức lại đến rồi, biết vậy lúc đầu cô chẳng thèm đồng ý yêu cầu của nó nữa. Đúng là, tự chuốc họa vào thân mà.
Đợi đến khi Hưng đến gần, cô hếch mặt lên, giọng điệu tỏ rõ ý chán ghét.
"Gì mày?"
Hưng cầm một cái túi giơ lên ngang mặt, hí hửng hỏi: "Bé yêu ăn cơm chưa?"
Bình An siết chặt nắm đấm, cô liếc Hưng, vừa nghiến răng vừa nói: "Muốn chết à?"
Hưng cười tươi, anh rời khỏi xe rồi chạy lại chỗ Bình An.
"Không muốn, chưa được hẹn hò với em thì anh chưa thể chết được."
Bình An liếc Hưng, không nói không rằng liền đạp anh một cái. Cô nói nhỏ vào tai Hưng: "Từ đầu đã thoả thuận là chỉ diễn thôi, đừng đi quá giới hạn."
Hưng bĩu môi, anh hơi cúi mặt xuống, nhỏ giọng: "Anh biết rồi."
Nói rồi anh liền kéo Bình An đến ngồi trên một chiếc ghế đá gần ấy, lấy ra hai chiếc bánh mì pate. Anh đưa chúng lên ngang tầm mắt để so sánh rồi đưa cho Bình An cái to hơn.
"Bố của cô bé, sau khi bọn họ đến đã thành kẻ điên rồi." Hưng vừa ăn vừa nói.
Bình An gật đầu, nói: "Ờ. Tao làm đấy."
"Anh biết là em mà. Chứ em nghĩ xem tại sao em lại không được gọi lên cơ quan hỏi chuyện." Hưng chỉ tay vào mình, nâng cao giọng. "Là anh, là anh nè. Là anh giúp em đấy, có thấy anh siêu không?"
Nhìn gương mặt như một con nai tơ của Hưng, Bình An khoanh hai tay trước ngực, cái đầu đong đưa qua lại. Cô bắt đầu khuya tay múa chân, tâng bốc Hưng một cách quá đáng: "Ờ, siêu siêu siêu, mày là giỏi nhất thế giới, mày là đẳng cấp VIP pro, mày đúng là vị thần hộ mệnh của cuộc đời tao. Không có mày chắc đời tao khổ lắm."
Hưng gật gù, anh nhắm mắt rồi dựa lưng vào thành ghế, hài lòng nói: "Nói thế mới được chứ."
Bình An quay sang nhìn anh, từ lúc gặp lại, đây là lần đầu tiên cô tập trung nhìn rõ gương mặt của cậu bạn học cũ này. Sau mười một năm, dường như Hưng cũng đã trưởng thành. Anh đã không còn là cậu thiếu niên nghịch ngợm lúc nào cũng kè kè bên cô như ngày xưa nữa. Anh như lột xác trở thành một con người khác, từ một đại ca trường thích gây sự đánh nhau trở thành một chú công an bảo vệ an toàn cho người dân.
Bình An cau mày, chửi thầm Hưng trong lòng tại sao cái tính thích ra vẻ của cậu ta không vơi đi tí tẹo nào. Nhớ khi xưa, vì để có tiền sinh hoạt nên cô thường phải làm thêm đến hơn mười giờ đêm mới được về. Mà lúc ấy cô chỉ có một chiếc xe đạp cũ để đi qua đi lại, Hưng và đàn em của anh ngày nào cũng theo cô, đợi đến khi cô về đến nhà rồi mới chịu rời đi.
Nhưng nếu những người khác sẽ làm chuyện này một cách âm thầm thì Hưng lại làm ngược lại. Anh và đàn em không đi xe độ bô thì lại là motor, đi đến đâu là ồn đến đấy, bảo cô không biết còn khó hơn lên trời.
Bình An nheo mắt, cứ nghĩ đến chuyện này là cô lại thấy bực, mà đã bực rồi thì lại muốn đấm Hưng. Cái bao cát di động này tuy thường xuyên làm cô nổi điên, nhưng cũng nhờ có anh mà cô mới có được một vài niềm vui ngắn ngủi trong đời, giúp cô cởi mở hơn với thế giới xung quanh.
Hưng mở mắt, thấy Bình An đang nhìn mình chằm chằm nên không khỏi rùng mình. Nhưng ngay sau đó anh đã ngồi ngay ngắn lại để chỉnh áo, vuốt tóc rối hếch mũi lên trời. Anh tự mãn: "Đừng nhìn anh đắm đuối như thế, anh biết anh quyến rũ mà."
Bình An quay đi, chẳng thèm nói chuyện với Hưng nữa. Cô lườm anh thì anh nói là cô nhìn mình đắm đuối, cô đánh anh thì anh nói cô muốn skinship với anh, cô chửi anh bị điên thì anh lại nói mình thích cô đến phát điên luôn rồi. Cách tốt nhất bây giờ là không làm gì cả để Hưng bớt nói, cô cũng tiết kiệm được vài calo.
Nhưng đúng lúc này, cô lại thấy Dương đang đứng ở cách đó không xa. Anh vẫn mặc quần áo công sở, mái tóc bay theo hướng gió, ánh mắt anh hướng về phía cô và Hưng, mắt hơi cụp xuống, không biết đang nghĩ gì trong lòng.
Ánh mắt của Dương và Bình An gặp nhau, cô vẫy tay với anh, ý bảo anh đến bên cạnh cô. Dương hơi sững người rồi cũng chậm rãi đi về bên người thương.
Rồi, ba người ngồi chen chúc trên một chiếc ghế đá. Bình An ngồi giữa, hết nhìn Dương rồi lại nhìn Hưng, cô sợ chỉ cần mình thở mạnh một cái thôi sẽ bị cả hai nhìn chằm chằm.
Hết cách, cô đành đá nhẹ chân Hưng mấy cái ý bảo anh hãy rời đi. Hưng liếc cô, bày ra vẻ mặt mếu máo như muốn khóc, nhưng cuối cùng vẫn phải lủi thủi bỏ về.
Sau khi Hưng đã đi rồi Bình An mới quay sang khoác tay Dương, nhỏ giọng hỏi: "Anh ăn cơm chưa?"
Dương vòng tay ra ôm cô, lắc đầu đáp: "Anh đang định đưa em đi ăn."
Bình An đứng phắt dậy kéo tay anh, hào hứng nói: "Vậy mình đi nhanh, em đói lắm rồi."
Dương đứng dậy để mặc Bình An kéo đi. Thật ra anh đã đến đây từ lúc Bình An mới ra khỏi cổng bệnh viện, anh vốn đang định gọi cô thì lại nhìn thấy Hưng. Anh biết cô đã ăn no rồi, Bình An rõ ràng là không muốn anh hỏi gì về chàng trai kia, cô đang có chuyện giấu anh. Nhưng anh không hoài nghi, cũng không hỏi bởi Bình An có chuyện mà cô ấy muốn làm, đến khi hoàn thành rồi thì cô ấy sẽ nói cho anh biết. Việc của anh bây giờ chỉ là chờ đợi, anh biết trong lòng cô có anh, như vậy là đã quá đủ rồi.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận