Năng suất và chất lượng làm việc của đội điều tra đúng là rất nhanh và hiệu quả. Chỉ trong một ngày, các điều tra viên đã khoanh vùng được phạm vi trốn thoát của đối tượng tình nghi hàng đầu, chính là Nguyễn Văn Chiến - bố ruột của cô bé Bình An.
Sau khi nhận được tin ông ta chưa đi được quá xa, phạm vi trốn thoát không quá một cây số, Bình An liền lập tức hành động. Từng ngóc ngách ở mảnh đất nơi cô sinh ra, không nơi nào là cô chưa từng đi qua, cô có thể dễ dàng xác định chính xác những vị trí mà hung thủ có thể ẩn náu.
Chiều tối hôm ấy, tan làm rồi nhưng Bình An không về nhà luôn. Cô mặc một bộ quần áo đen kịt, đến cả khẩu trang cũng cùng màu, tắt nguồn điện thoại rồi ngồi lên xe đi đâu đó. Trước đó chỉ nhắn cho anh trai một câu "tối nay em về muộn, cả nhà không cần đợi cơm".
Nơi đây chỉ là một vùng quê, không phải nơi phố thị đồ sộ xa hoa, sau tám giờ tối, ngay cả đường lớn cũng chẳng có bao nhiêu phương tiện qua lại. Lương Bình An từ đường lớn bẻ lái đi vào một dong nhỏ, rồi sau rất nhiều lần bẻ lái như để cắt đuôi ai đó, cô dừng lại ở một căn nhà đổ nát ở cuối một con ngõ nhỏ, thoát ẩn thoát hiện, nằm sau bụi tre già cao những vài mét.
Bình An rời khỏi xe, đi qua bụi tre để vào căn nhà hoang kia. Nhà cũ của cô trước đây ở rất gần nơi này, ngôi nhà trước mặt là anh trai phát hiện ra. Lúc nhỏ hai đứa xem phim, rồi kéo nhau đi chôn đồ chơi ở ngay bên cạnh bụi tre, nghĩ rằng đợi mười năm sau đào lên nhất định sẽ biến thành vàng.
Cánh cửa từ sớm đã bị chuột và những loài sinh vật nhỏ cắn đến không còn hình dạng. Bình An bật đèn pin, ánh sáng chiếu thẳng vào căn nhà tối tăm, đầy bụi bặm và mạng nhện.
Cô bước từng bước đi sâu vào căn nhà rồi soi đèn pin vào từng ngóc ngách nhưng chỉ thấy lũ gián và bọn côn trùng nhỏ. Nhưng, tại chân tường ngay chỗ cô đang đứng, có một khoảng nhỏ hình tròn khá sạch sẽ, vết bụi đã bị lau đi như thể vừa có người ngồi ở đây.
Bình An lướt ánh mắt quét qua căn nhà một lượt, xác định chắc nịch là không có ai ở đây. Nhưng ngay trước giây cô định quay đầu rời đi, đột nhiên có một cái bóng lớn hơn che mất cái bóng của cô. Người này chỉ nhỉnh hơn cô một chút, có vẻ là đàn ông.
Hắn nhẹ nhàng bước đến gần Bình An, đặt con dao sắc nhọn lên cổ cô, ánh trăng dội xuống khiến con dao trở lên sáng bóng hơn bao giờ hết. Hắn phà hơi vào sau gáy cô, chất giọng khàn đặc, kèm theo bàn tay thô ráp giữ chặt vai, không cho cô có cơ hội nhúc nhích.
"Mày là ai? Sao tìm được chỗ này?"
Bình An hơi liếc mắt sang phía con dao, nói: "Tôi với anh trai lúc trước chôn đồ ở đây, giờ muốn lấy lại. Tôi không biết ở đây có người."
Tên kia càng dí chặt con dao vào cổ cô, quát: "Bọn mày chôn cái gì? Chỗ nào?"
Lương Bình An vốn là người không thích dài dòng, vả lại cô đang rất bận, không rảnh để dây dưa. Cô trả lời, gần như quát lên: "Chôn xác mày."
Nói rồi cô đưa tay lên, dùng cùi chỏ đập thẳng vào thái dương hắn, một tay còn lại gạt tay đang cầm dao của hắn ra. Đến khi tên này đau đớn loạng choạng bước lùi ra sau vài bước, cô mới quay người lại, xông tới vật hắn ngã xuống đất.
Bình An vốn muốn tha cho gã này, nhưng đến khi nhìn rõ gương mặt của hắn, sự tức giận và căm phẫn dâng lên bao trùm lấy tâm trí cô. Gương mặt của người đàn ông này y hệt Nguyễn Văn Chiến, người mà cả cô và đội điều tra đang tìm kiếm.
Gã này ôm đầu, đang định bỏ chạy thì bị Bình An giữ lại. Cô đạp hắn dưới chân, chẳng nói chẳng rằng mà cúi xuống giáng từng cú đấm vào mặt tên Chiến. Đấm đến khi hắn bất tỉnh cô mới chịu tha.
Bình An chạy ra ngoài xe, lấy một cái bao bọc kín tên đàn ông này lại rồi quăng lên thành xe. Vì hắn không cao, cộng với hơn hai mươi năm tập võ nên quá trình này diễn ra rất nhanh chóng. Xong việc, cô trèo lên xe, đi thẳng một mạch chở Chiến về nơi đã từng là mái ấm của hắn và vợ con.
Đến nơi rồi, Bình An đạp một cái để gã Chiến ngã xuống đất, rồi lôi hắn như một cái giẻ lau vào trong nhà.
Một lúc sau, Chiến từ cơn đau choàng tỉnh, tay chân hắn không bị trói, chỉ bị trùm một chiếc bao bố che mặt. Điều đầu tiên hắn nhận thức được sau khi tỉnh hẳn chính là mùi ẩm mốc, hôi thối kinh khủng xông thẳng vào khí quản khiến hắn không chịu được mà phải đưa tay lên bịt mũi.
Sau khi cởi chiếc bao bố đang che mặt mình, trước mắt hắn là một không gian tối tăm, thứ ánh sáng duy nhất là những cái lấp loé của chiếc ti vi đời cũ.
Chiến nhận ra đây là phòng khách nhà mình, với bức tường trắng gỉ vôi, bộ bàn ghế gỗ méo mó và một chiếc giường cũ kỹ đặt ở góc nhà. Trên tường, có những vết đỏ kéo dài như bị máu bắn lên, còn có những hình vẽ non nớt của trẻ con. Bức tranh "Gà mẹ và gà con"¹ vẫn còn đặt trên bàn ăn.
[ ¹ - Tranh gà mẹ gà con là tranh dân gian, đặc biệt là tranh Đông Hồ, vẽ gà mẹ dang cánh che chở đàn gà con. Tranh tượng trưng cho tình mẫu tử, sự bảo vệ, sinh sôi nảy nở, gia đình ấm no, hạnh phúc. Thường dùng để trang trí ngày Tết với ý nghĩa may mắn, con đàn cháu đống.]
Hắn chống tay xuống đất định bụng đứng dậy, nhưng khi tay còn chưa kịp chạm vào nền đất, Chiến cảm thấy một thứ sắc nhọn đang đâm thẳng vào bàn tay thô ráp của mình, cũng may là hắn kịp thời rụt tay lại. Ánh sáng ti vi không còn chập chờn nữa nhưng trên màn hình chỉ có một mảng trắng như bị nhiễu sóng. Đến lúc này, hắn mới nhận ra trên sàn nhà đầy rẫy những mảnh vỡ thủy tinh.
Khi Chiến còn đang ngơ ngẩn nhìn một lượt ngôi nhà của mình, đột nhiên chiếc chai thủy tinh trên bàn rơi xuống. Tiếng "choang" vang lên, làm tim hắn đập mạnh một nhịp. Hắn cúi mặt xuống đất, tay đặt lên ngực thở hổn hển.
Đúng lúc này, dưới nền đất phản chiếu cái bóng của vật gì đó như đang lơ lửng. Chiến ngẩng đầu lên, phát hiện một bộ tóc dài đang lơ lửng trong không trung. Nó từ từ hạ thấp xuống, phần đuôi tóc quệt lê thê trên đất.
Khi bộ tóc dài ấy tiến đến gần, Chiến sợ hãi lết mông lùi ra sau, hai tay toát đầy mồ hôi lạnh. Hắn sợ hãi hét lên: "Đừng... đừng đến gần tao... cút đi."
Mái tóc kia dừng lại, một cơn gió không biết từ đâu thổi đến khiến mái tóc dài bị thổi bay. Một gương mặt hiện ra, hai mắt nó phát ra thứ ánh sáng xanh ghê rợn, khoé miệng có một vệt máu dài. Vì chiếc đầu đang bị lộn ngược lại nên vệt máu này chảy xuống, chạm vào mắt, đi lên trán rồi lại nhỏ xuống đất. Nhưng rồi nó cũng đột ngột rơi xuống, đến lúc này, Chiến mới phát hiện ra cái đầu này làm bằng gỗ.
Chưa kịp đợi hắn định thần lại, ti vi đột nhiên tắt hẳn. Nhưng, cách đó không xa nơi giường ngủ lại xuất hiện một thứ ánh sáng vàng lập loè như ánh đèn dầu, cũng như ánh nến.
Trên giường đặt một khung gỗ hình chữ nhật và một màn trắng căng ngang ở đằng trước nơi phát ra ánh sáng. Nhìn hình thức, có vẻ như có một tiết mục múa rối bóng² sắp được thể hiện.
[² - Rối bóng là một loại hình nghệ thuật múa rối dân gian, trong đó các con rối được điều khiển sau một tấm màn trắng, phía sau có nguồn sáng chiếu vào, tạo nên bóng đen của rối hiện lên màn hình cho khán giả xem.]
Đột nhiên, không biết từ đâu có tiếng đàn bầu cất lên, kéo theo đó là tiếng trống, phách và kèn như để tạo tiết tấu. Trên màn trắng xuất hiện hai con rối, một to một nhỏ.
Mở đầu màn kịch, con rối to hơn không biết vì lý do gì mà đột nhiên xông tới rồi dùng dao đâm con rối nhỏ một nhát. Rối nhỏ nằm vật ra đất, rồi biến mất khỏi màn trắng như thể bốc khói. Sau đó, rối to như thể rất vội vàng mà chạy đi đâu đó rất nhanh. Nhưng trong lúc nó đang chạy, đột nhiên con rối nhỏ vừa rồi lại xuất hiện và đứng trước mặt con rối lớn. Nhịp điệu của các nhạc cụ tăng giảm theo tiết tấu câu chuyện, lúc này, chỉ còn văng vẳng tiếng đàn bầu nho nhỏ, từng nhịp gẩy rất chậm rãi.
Con rối to sợ hãi ngã xuống, rối nhỏ từ từ bước đến đâm rối lớn rất nhiều nhát. Đúng lúc này, không biết từ đâu có một dòng nước bắn ra nhuộm đỏ cả chiếc màn trắng. Nhịp điệu nhạc cụ lúc này rất nhanh, như đang vui mừng, như đang rất hân hoan.
Chiếc đèn dầu đổ xuống, đốt cháy cả hai con rối bóng và tấm màn chắn. Tưởng chừng như mọi chuyện đã kết thúc, nhưng không biết từ đâu có một giọng hát vang lên. Bài hát được thể hiện dưới hình thức hát chèo³. Giọng hát này là của trẻ con, mang đầy nỗi thống khổ và ai oán.
[³ - Hát chèo là một loại sân khấu ca kịch dân gian đặc sắc của Việt Nam, bắt nguồn từ vùng Đồng bằng Bắc Bộ. Đây là loại hình kết hợp giữa hát, múa, nhạc, diễn xuất để kể chuyện dân gian, truyền thuyết hay các tích cổ giàu tính giáo dục và trào phúng.]
"Cha ơi, bà kể chuyện xưa
Máu loang vách bếp, gió đưa lạnh lòng
Con nằm không kịp kêu xong
Đã thành vong nhỏ, mắt còn chưa khô
Gà kêu canh bốn ai chờ
Bóng con in cửa, chẳng mờ dấu dao
Đêm nay cha ngủ chi nao
Con về đòi nợ, đòi hồn theo cha."
Bài hát kết thúc, tiếng trẻ con khóc và tiếng gọi "bố ơi" cứ không ngừng vang lên.
Từ khi vở kịch rối bóng được diễn, trên trán tên Chiến đã không ngừng toát mồ hôi, cả cơ thể như bị đóng băng và không thể nhúc nhích. Hắn cảm thấy cổ họng mình khô không khốc, đến cả việc nuốt nước bọt cũng khó khăn đến kì lạ.
Khi thứ dung dịch đỏ tươi nhuộm đỏ màn chắn, không biết từ đâu nhưng hắn cảm thấy như thể có gì đó bắn lên mặt mình. Hắn đưa tay lên quệt một đường kiểm tra thì mới biết đó là máu.
Khí lạnh của mùa đông miền Bắc thổi qua khe cửa tạo nên những tiếng "rít" nhức tai. Đến khi bài hát vang lên, hắn chết lặng đúng nghĩa. Không phải vì ân hận hay áy náy, đơn giản vì hắn sợ. Sợ con của hắn quay lại báo thù, quay lại giết hắn.
Chiến cầm chai thủy tinh rơi xuống đất lúc nãy, giơ lên rồi khua đi khua lại, lắp bắp: "Bố biết bố sai rồi, bố xin lỗi. Bình An ơi, đừng giết bố, đừng giết bố."
Lại là giọng nói lúc nãy vang lên, hỏi hắn: "Tại sao lại giết tôi?"
Hắn co người lại, lắp bắp: "Bố uống say, lúc đấy không làm chủ được..." Hắn quỳ xuống, liên tục dập đầu. "Bố xin lỗi, bố xin lỗi."
Như vừa nhớ ra chuyện gì đó, hắn ngẩng lên, cơ thể vẫn run rẩy không ngừng. Tay hắn chỉ đi đâu đó, vội vàng nói: "Con có hận thì phải hận cái đứa tặng con con gấu bông. Đúng, đúng, con phải hận nó. Nếu không vì bảo vệ con gấu bông đấy thì con cũng không chết."
"Ông nói vậy là sao?"
"Con cứ ôm khư khư con gấu, bố chỉ thấy chướng mắt nên mới muốn đạp nó một cái. Ai ngờ con lại cố chấp bảo vệ nó đến thế."
Như mọi ngày, hôm ấy Chiến lại đi ra sòng bạc làm vài ván. Nhưng hắn đánh đâu thua đấy, đến khi trong túi không còn đồng nào mới bị bà chủ đuổi đi. Vì đánh bài thua dẫn đến buồn bực, hắn lại đi tìm mấy ông bạn nhậu của mình để uống ké rượu.
Uống đến khi đã say khướt, Chiến mới dệnh dạng lê từng bước về nhà. Khi nhìn thấy cô bé Bình An đang ôm đứng trước cửa đợi mình, không hiểu vì sao nhưng hắn cảm thấy con bé thật chướng mắt.
Chiến vừa định giật và xé nát chú thỏ bông của Bình An nhưng cô bé cứ ôm nó khư khư, còn liên tục cầu xin hắn buông tay, đừng làm rách con thỏ bông. Đang trong cơn say, Chiến chạy vào trong bếp lấy bừa một con dao rồi chạy ra doạ nếu em không đưa con gấu cho hắn thì hắn sẽ đâm em. Nhưng cô bé nhất định không chịu, hắn càng nổi điên, xông tới đâm em một nhát.
Khi hắn tỉnh rượu, hai tay đã nhuốm đầy máu. Nhìn đứa con gái của mình đang nằm trên đất, hắn rất hoảng loạn và chỉ biết chạy đi.
Không thấy giọng nói kia truyền ra nữa, Chiến vốn tưởng rằng hồn ma con gái đã bỏ đi, nhưng hắn lại nghe thấy tiếng lộc cộc như thể ai đó đang bước đi. Chiến vô thức lùi lại, hắn muốn bỏ trốn. Nhưng giờ đây, bao quanh hắn là một không gian tối tăm, bên ngoài chỉ có tiếng gió rít từng cơn như tiếng hét.
Chiến đứng lên, định làm liều một phen, hắn thà rằng bị cảnh sát bắt còn hơn là chết ở đây. Nhưng khi hắn vừa đi được vài bước lại bị những miếng mảnh sành màu xanh phát sáng nằm rải rác dưới đất không ngừng đâm vào chân. Cùng lúc đó, hắn nhận thấy vai mình có thứ gì đó lạnh toát chạm vào.
Sau gáy truyền đến cảm giác buốt lạnh đến đáng sợ. Chiến quay đầu lại, bắt gặp một gương mặt trắng bệch đến phát sáng, mắt và miệng như bị bọn côn trùng gặm nhấm đến mục nát. Trên khoé miệng vẫn còn vương lại vết máu.
Chiến há hốc miệng, muốn chạy đi nhưng hai chân hắn không cho phép mà cứ run lẩy bẩy mãi. Cơ miệng của gương mặt kia bắt đầu chuyển động, kèm theo đó là một giọng nói của trẻ con vang ra khắp căn phòng.
"Bố ơi, con đau quá."
Cái đầu nghiêng đi một góc 45 độ, trên mặt hiện ra nụ cười quỷ dị. Giọng nói kia lại tiếp tục vang lên: "Bố ơi, xuống đây chơi với con đi, chơi thích lắm."
Một cơn đau nhói truyền thẳng đến vị trí bụng dưới, vừa sắc vừa lạnh như lưỡi dao mới được lấy ra khỏi tủ đá. Chiến hét lên một tiếng thất thanh rồi khụy xuống, mỗi nhịp thở như một cây kim dài đâm một nhát sâu vào vết thương. Cả cơ thể như bị rút cạn sức lực, hắn ngã vật xuống sàn, tay chân và những nơi không được che chắn đều bị mảnh sành đâm vào, có nơi chảy máu.
Khoảng vài phút sau, cả căn phòng đã được lấy lại ánh sáng, giờ đây nó chẳng khác nào một mớ hỗn độn. Nơi đây có hai người, một gã đàn ông đang nằm bất tỉnh trên đất và một người con gái tóc dài đến vai đang lột bỏ lớp mặt nạ ghê rợn trên mặt mình. Đến khi chiếc mặt nạ hoàn toàn được gỡ bỏ, gương mặt của Lương Bình An hiện ra.
Mái tóc cô bù xù như đống tơ vò, mặt cắt không còn giọt máu. Tay cô siết chặt nắm đấm, các đường gân xanh lại càng hiện rõ trên làn xa lạnh toát.
Bình An quay người lại, trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng lại có một giọt nước nóng hổi đang lặng lẽ rời khỏi hốc mắt. Cô gọi cho cảnh sát báo cáo rằng bản thân nhìn thấy một kẻ khả nghi rồi một mình đi ra ngoài, lên xe đi về nhà trước.
Tất cả những thứ kinh dị mà tên Chiến phải chứng kiến và trải qua đều do một mình cô sắp xếp. Giọng hát và màn kịch đều do AI làm, cô chỉ việc phát lại, vệt máu bắn lên mặt hắn chính là cô nấp sau chiếc ghế để vảy lên. Đến khi giả thành hồn ma cô bé, cô đã dùng lực rất mạnh đấm vào phần hạ sườn trái, ngay vị trí dạ dày của tên Chiến khiến hắn vì đau mà ngất đi.
Cô muốn gieo rắc nỗi sợ hãi, khiếp đản đến người cha độc ác đã giết hại cô bé Bình An, khiến ông ta sống trong đau khổ cả đời.
Bình An lái xe phóng thẳng về nhà. Khi về đến cũng đã khoảng hơn hai giờ sáng, thế mà cổng lại mở toang, đèn bật sáng rực. Cô dắt xe vào sân, thấy sư phụ đang ngồi trong phòng khách thảnh thơi chơi cờ một mình liền đi đến hỏi chuyện.
"Sư phụ, sao thầy chưa ngủ?"
Ông Đình di chuyển ánh mắt từ bàn cờ sang phía Bình An, từ tốn đáp: "Cả nhà không thấy con về, ai cũng sốt sắng đi tìm. Cái Ánh chạy đến bệnh viện tìm con, trong lúc bất cẩn bị ngã, vẫn đang cấp cứu."
Lương Bình An cầm điện thoại lên kiểm tra, đến lúc này cô mới để ý Dương và mọi người đã gọi cho cô rất nhiều cuộc điện thoại. Tin nhắn cô tưởng đã gửi đi nhưng vẫn hiện rõ mồn một trong khung soạn tin.
Bình An chết đứng tại chỗ, cô quay người lại chạy ra xe, nổ máy rồi phóng thật nhanh đến bệnh viện. Trong đầu cô lúc này không nghĩ được gì cả, chỉ có một câu nói cứ lặp đi lặp lại: "Em xin lỗi chị, em xin lỗi chị."
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận