Thời tiết ngày đông vốn đã rất lạnh, đang đi ngoài đường mà gặp phải trời mưa lại càng lạnh hơn gấp bội phần.
Trời đã lờ mờ tối, Lương Bình An ngồi ở hiên nhà, hai tay nghịch con gấu bông sư tử rách. Đôi mắt cô hướng ra ngoài cổng, những giọt mưa như những hạt ngọc trong suốt phản chiếu trong đôi mắt sáng ngời ấy.
Chỉ một lúc sau, sắc trắng của đèn đường chuyển thành ánh vàng kèm theo là tiếng xe ô tô đang tiến gần. Bình An đứng phắt dậy, vội vàng mở chiếc ô đang đặt ở bên cạnh rồi chạy như bay ra ngoài cổng. Đôi chân không chịu ngoan ngoãn cứ chạy bước nhỏ tại chỗ, miệng cười toe toét, hai mắt dán chặt vào chiếc xe chỉ cách đó vài chục mét.
Xe dừng ngay trước cổng nhà, cửa xe mở rộng, Dương theo đó sải bước đi ra. Bình An duỗi thẳng tay nâng cao chiếc ô để che cho anh, miệng còn phát ra tiếng cười "hí hí". Dương nhận lấy ô từ tay cô, ánh mắt lập tức trở nên dịu dàng.
Hai tay được rảnh rỗi, Bình An bám chặt vào vai Dương, chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã bám cả người vào anh chẳng khác gì khỉ leo cây. Dương một tay cầm ô, một tay đỡ lưng cô, khoé miệng hiện lên ý cười khẽ.
Tài xế xe ngó đầu ra ngoài hóng chuyện, còn lắc đầu một cái, cảm thán: "Tuổi trẻ thích thật đấy."
Nói rồi bác tài mở cốp xe lấy vali, đẩy nó vào trong nhà, sau đó cũng không làm phiền đôi trẻ nữa mà đạp số chạy xe về để kịp giờ ăn tối với vợ con.
Sau khi chiếc xe đi khỏi, Dương ôm theo cô bé 28 tuổi của mình sải bước đi vào trong nhà. Đến khi Dương dừng lại ở mái hiên, Bình An mới chịu nhảy xuống. Cô đứng trước mặt anh, miệng vẫn cười toe, trong mắt đều là gương mặt của người yêu.
Dương xoa đầu cô, hỏi: "Em đợi anh có lâu không?"
Bình An chu môi, nói: "Lâu lắm đấy, lâu muốn chết luôn."
Hai mắt cô kéo căng rồi dán chặt vào chiếc vali của Dương, bàn tay giật giật áo anh, hỏi: "Anh có mua cái gì về cho em không đấy?"
Cô ngẩng đầu lên, hai mắt chớp chớp, môi mím chặt, "hớ" một tiếng thật dài.
"Có mua, anh mua quà cho cả nhà mình luôn." Dương xách vali lên, nghiêng đầu vỗ vỗ vài cái. Anh lại nắm tay Bình An, nói. "Đi, đi vào nhà."
***
Tối hôm ấy, hai người họ lại ngủ chung trên một chiếc giường, cặp tình nhân ngồi đối diện nhau, biểu cảm ai nấy đều rất căng thẳng.
Bình An cắn môi, trán khẽ nhăn lại, đôi mắt đảo tròn một vòng, không biết là đang lo lắng chuyện gì. Dương ngồi đối diện cũng chẳng khác là bao, anh nhìn Bình An, không giấu nổi sự căng thẳng.
"Ý anh nói là, cái ông Quý đấy... thật sự không được?" Cô nheo mắt, vừa nói vừa khẽ khàng lắc đầu qua lại.
Dương gật đầu.
"Căng nhờ." Bình An vừa nói, cái tay vừa không an phận vỗ liên tục vào bắp chân. Cuối cùng cô vỗ vào giường một cái thật mạnh, đứng phắt dậy, hùng hổ nói. "Để em đi nói với anh em."
Dương nắm tay Bình An, nhẹ nhàng nhấn vai ý bảo cô hãy ngồi xuống. Anh vỗ nhẹ tay cô, dịu giọng khuyên bảo: "Thành An cũng khổ tâm lắm, em đừng làm khó cậu ấy nữa."
Bình An nghe đến đây cũng ngoan ngoãn ngồi xuống, cô thở dài một hơi, chán nản chống cằm, không biết phải nói gì.
Trần Phú Quý, anh trai nuôi của Thành An được bố mẹ anh ta nhờ vả xin cho một chân vào công ty của Thành An. Tuy chỉ làm một chức nhỏ, giống như những nhân viên mới xin việc bình thường nhưng anh ta ỷ mình là anh trai nuôi của chủ tịch nên thường xuyên bắt nạt người khác, đến công ty chỉ biết ăn không ngồi rồi. Đã không làm được gì lại rất giỏi phá hoại, đi làm được một tháng đã phá ba vụ làm ăn nhỏ của công ty.
Thành An biết chuyện nhưng cũng chẳng nỡ nói thẳng, Dương lại bận đầu tắt mặt tối, tất cả thời gian rảnh ít ỏi đều dành cho Bình An nên cũng chưa có cơ hội nói chuyện. Mãi đến hôm nay, anh mới có thời gian kể cho Bình An nghe.
Cô lẩm bẩm: "Giờ giữ lại thì thiệt cho mình, đẩy cho người khác thì lại thiệt cho người ta. Ui, nhức cái đầu, nhức cái đầu."
Chẳng nghĩ ra cách giải quyết ổn thoả, Bình An đành nói: "Thôi kệ đi, sau này anh đừng giao cho ổng việc gì nữa, phát cho nắm hạt hướng dương ngồi cắn, đến giờ về thì tống về. Coi như mình làm việc tốt, bố thí cho ít tiền lương cũng được."
"Ừ. Anh biết rồi."
Dương kéo Bình An vào lòng, anh xoa tóc cô rồi cả hai đều nhìn về phía xa xăm. Những khóm hoa cúc trắng Bình An trồng trong vườn đột nhiên nở rộ, như báo hiệu có điều không hay sắp xảy ra.
***
Ngày hôm sau, Bình An một mình lái xe đến căn nhà trong ngõ nhỏ để thăm người quen, chính là cô bé bệnh nhân tên cùng tên với cô hôm trước. Nhà em nằm rất sâu trong một con ngõ dài, xung quanh lại không có hàng xóm, cũng chẳng có họ hàng gì.
Đi đến cuối đường, Bình An dừng xe lại trước một căn nhà cấp bốn đơn sơ, mái ngói đỏ và bức tường trắng đã nhuốm đầy dấu vết của thời gian, trở nên sần sùi và bạc màu.
Cô đứng bên ngoài gọi lớn tên "Bình An" nhưng chẳng thấy ai trả lời. Vì nghĩ rằng cô bé có việc nên cô quyết định sẽ đứng ở trước cổng để đợi người.
Cô chờ rất lâu, chờ mãi chờ mãi nhưng lại chẳng có ai nên đành ngậm ngùi quay đầu đi về. Nhưng đến khi tiếng động cơ xe máy vang lên, cô lại rút chìa khóa, vì căn nhà này không có cổng nên cô cầm theo quà mà mình đã chuẩn bị vào nhà. Thật ra quà của cô cũng không phải dạng to tát gì, chỉ có mấy bộ quần áo mới và đồ nhỏ cho cô bé Bình An.
Cô định bụng đặt đồ ở cửa nhà rồi sẽ quay về. Nhưng khi bước gần đến cửa, cô lại ngửi thấy một mùi hôi thối kì lạ, nó chẳng khác nào mùi xác chuột chết, nhưng lại quá nồng. Nghĩ đến đây, tim cô lại bất giác nhói lên một nhịp.
Bình An lắc đầu, tự vỗ vào đầu mình một cái để bỏ đi những suy nghĩ không may mắn. Nhưng nỗi lo trong lòng dấy lên càng lúc càng cao, Bình An đứng trước cửa thở dài một hơi, cuối cùng lại giơ chân lên đạp mạnh một cái, nghĩ bụng nếu thật sự không có chuyện gì thì ngay chiều thôi cô sẽ gọi thợ đến lắp cửa mới.
Cánh cửa gỗ vốn đã bị lệch bản lề, nay lại bị Bình An tác động lực nên lập tức đổ rụp xuống. Cảnh tượng trong nhà khiến Bình An không ngừng run rẩy, nếu là người khác nhìn thấy, ắt hẳn cũng không khỏi kinh hãi một phen.
Trước mặt cô là thi thể của một bé gái tóc dài ngang lưng, bộ quần áo mỏng thấm đỏ màu máu từ sớm đã mục nát bị thấm dịch loang lổ và dính chặt vào da. Trên quần áo xuất hiện những vết trắng li ti do nấm mốc hình thành, nhất là tay áo và cổ áo khiến mùi càng nồng và khó ngửi hơn. Bụng em căng và trướng lên khiến mép áo bị rách một đoạn làm lộ ra một phần da bụng đen sẫm.
Đoạn dưới ngực phải, tại vị trí gan có cắm một con dao gọt hoa quả khiến sàn nhà ở đó đổi sang sắc tím đen của máu bị oxy hóa. Da mặt, cẳng tay, cẳng chân và những vùng không được che lại do vi khuẩn tạo khí và phá vỡ mạch máu nên chuyển sang màu sắc không khác gì da bụng.
Mắt em lồi ra, đôi môi nứt nẻ, có một số ít con dòi bò ra từ hốc mắt và miệng tạo thành những vết lỗ nhỏ li ti. Môi trên của em bị sứt một mảng, có vẻ như bị chuột gặm. Ruồi nhặng vào mùa này tuy xuất hiện không nhiều, nhưng vẫn bâu kín quanh vết thương tạo thành một cảnh tượng kinh hãi hơn bao giờ hết.
Nằm bên cạnh em là một con gấu bông con thỏ màu xanh da trời to bằng cả một người lớn, nó ở ngay dưới chân cô. Trên lớp vải bông mềm mại chỉ dính một ít máu. Nằm trên bụng con thỏ bông là một chiếc điện thoại Nokia cũ kỹ mà một người tốt bụng đã tặng cho cô bé Bình An.
Cô ngồi xổm xuống, dùng móng tay để bấm nút bật, trên màn hình điện thoại là giao diện tin nhắn, có lẽ trước khi chết em muốn nhắn tin cho ai đó mà chưa kịp bấm gửi đi.
Nội dung tin nhắn của cô bé là "Chị ơi, em xin lỗi, em lỡ làm bẩn bé thỏ của chị mất tiêu rồi".
Số gửi đến là số điện thoại của cô, chỉ một dòng tin nhắn này đã đánh bay mọi rào chắn kiên cường, đánh bay cái lý trí cuối cùng mà cô có thể giữ lại. Hai mắt Bình An xuất hiện những tia máu đỏ ngầu, mi dưới óng ánh những giọt nước mắt nóng hổi. Cô cắn chặt môi, đưa tay lên chặn lại những giọt nước mắt đang trực trào sắp chảy xuống.
Đôi mắt của Bình An như bị mất đi ánh sáng, cô lấy điện thoại của mình từ trong túi quần, tay run lẩy bẩy. Mất hơn một phút đồng hồ, cô mới thành công bấm gọi cho cảnh sát để báo cáo lại toàn bộ sự việc.
Trong lúc đợi cảnh sát đến, Bình An lê từng bước nhỏ vòng qua con gấu để đến bên cạnh xác cô bé, đảm bảo giữ khoảng cách và không chạm vào bất cứ thứ gì để giữ nguyên hiện trường vụ án. Cô chụp lại toàn bộ hiện trường, kể cả vết đâm, con gấu bông và cả tin nhắn trong điện thoại.
Một lúc sau, Phúc Hưng cùng các điều tra viên đến nơi, cậu ấy dẫn đầu đội điều tra kéo vào bên trong ngôi nhà cũ kỹ. Vừa đi đến cửa, cậu đã bắt gặp bóng lưng của Lương Bình An đang ngồi thất thần ở một góc cách xác chết khoảng một mét. Hưng đi từng bước chậm rãi về phía cô, còn các điều tra viên đằng sau thì nhanh chóng chạy vào điều tra hiện trường vụ án.
"Bình An." Hưng cất tiếng gọi.
Lương Bình An nghe thấy tiếng ai đó gọi mình liền ngoảnh đầu lại. Gương mặt cô lúc này chẳng có bất cứ biểu cảm nào, thấy người trước mặt là Hưng, trên môi cô hiện lên một ý cười đầy chua chát.
Bình An chống tay vào đầu gối để bản thân có đà đứng lên. Hưng tiến gần về phía cô, đợi khi cô đã đứng vững rồi mới nhẹ giọng hỏi: "Sao em ở đây?"
Bình An liếc mắt về phía xác chết, giọng điệu rất bình thản mà đáp lại: "Con bé là bệnh nhân của tao. Hôm nay có việc đến thăm, mới phát hiện ra..."
Bình An ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Hưng, tự động khai ra tất cả những điều mà bản thân biết và đã làm khi nhìn thấy xác chết: "Từ lúc nhìn thấy con bé trong tình trạng này, tao chỉ động vào chiếc điện thoại, dùng móng tay bấm có một cái thôi nên không phá bằng chứng, mọi vật khác cũng chỉ chụp ảnh chứ chưa chạm vào thứ gì. Tao chưa chạm vào thi thể nên không biết, nhưng giờ là mùa đông mà đã có dòi rồi thì con bé chết ít nhất cũng phải ba ngày." Cô hạ giọng, nói nhỏ chỉ để cho Hưng nghe. "Chuyện lần trước tao đồng ý giúp mày rồi, lần này mày có thể giúp tao coi như có qua có lại, điều tra được thông tin gì có thể nói cho tao biết nữa được không?"
Giọng của Bình An từ lúc nào đã khàn đi, trong mắt Hưng, cô lúc này thật mỏng manh, nhỏ bé, tưởng chừng chỉ một cơn gió nhẹ thôi là có thể thổi bay. Hai tay cô để trước bụng, các đầu ngón tay vẫn không ngừng run rẩy.
Hưng mềm lòng, biết tiết lộ chuyện của cảnh sát cho người ngoài là sai nhưng lại gật đầu đồng ý.
Bình An cố nở ra một nụ cười, cô cúi xuống, thở dài một hơi rồi lại ngẩng lên, nói: "Cảm ơn."
Bình An vừa quay người ra ngoài định bụng lấy xe về nhà thì Hưng lại bất chợt nắm lấy cổ tay cô.
"Để anh chở em về."
"Không cần đâu." Bình An lắc đầu, gạt tay Hưng. "Tao có việc, chưa về nhà luôn. Mày là người lãnh đạo, cứ ở lại đây đi."
Nói rồi Bình An ra ngoài lấy xe, phóng thẳng một mạch đến công ty của anh trai. Như mọi lần, cô đến đây vẫn là để gặp Dương. Nhưng lúc này anh đang họp, cô đành lủi thủi đi vào phòng anh, mệt mỏi nằm vật ra ghế sofa để chờ đợi.
Dương sau khi họp xong rồi liền trở lại phòng làm việc của mình, anh định bụng về đến sẽ cầm điện thoại lên nhắn mấy câu thả thính sến sẩm mới học được cho Bình An. Nhưng khi vừa mở cửa phòng, anh đã bắt gặp một cô gái đang nằm co ro ở ghế sofa nên liền nhanh chóng cởi áo khoác ngoài để đắp cho cô rồi chỉnh điều hòa lên mức nhiệt cao hơn.
Nhưng mà Lương Bình An rất dễ bị đánh thức, chiếc áo khoác vừa chạm vào người thì cô đã mở mắt trân trân như thể chưa từng ngủ. Thấy bóng lưng cao lớn trước mặt, cô liền đặt áo trên ghế, từ từ đứng lên rồi vòng tay qua ôm anh.
Đột ngột bị ai đó ôm từ đằng sau, Dương có hơi giật mình nhưng vẫn kịp thời lấy lại bình tĩnh ngay sau đó. Anh nắm lấy hai tay cô rồi quay người lại, mặt đối mặt với Bình An.
"Sao đấy? Có phải thấy nhớ anh rồi đúng không?"
Bình An vẫn cúi mặt xuống, không nói gì.
Như nhận ra có điều không ổn, anh liền nghiêng người, cúi mặt xuống để nhìn cô, dịu giọng hỏi: "Em sao thế? Có chuyện không vui đúng không?"
Bình An cắn môi, lại nhào tới ôm anh. Dương đang định hỏi tiếp thì bị Bình An cắt ngang.
"Em xin lỗi, em biết anh bận lắm. Nhưng em xin anh cho em một ít thời gian, em chỉ ôm anh một tí thôi rồi sẽ đi về ngay, không làm phiền anh lâu đâu." Vừa nói, cô ôm Dương càng chặt hơn.
Anh biết rõ là Bình An đang có chuyện buồn, cô không nói với anh nghĩa là không muốn hoặc chưa muốn nói. Anh cũng không hỏi, chỉ lặng lẽ ôm cô vào lòng, xoa xoa cánh tay đang không ngừng run lên như một lời an ủi.
Vài phút sau, Bình An dường như đã bình tĩnh hơn. Cô buông anh ra, hai tay nắm tay anh, ngẩng đầu lên nở một nụ cười đúng nghĩa: "Tiêu tốn thời gian của giám đốc, có phải trả tiền không?"
Dương kéo cô lại để cô tựa vào vai mình, anh gật đầu: "Em trả rồi còn gì nữa."
Bình An ngửa mặt lên nhìn anh, hai mắt chớp chớp, hỏi: "Em trả bao giờ?"
"Em vừa cười với anh đấy, em không nhớ à?"
Bình An khẽ cười, không nói gì mà chỉ nhắm mắt rồi úp mặt vào hõm cổ Dương. Cô là kẻ không biết buồn được định nghĩa như thế nào, dù tâm trạng cô có tệ cũng chẳng kéo dài bao lâu. Một tiếng trước, tuy đã rất suy sụp khi nhìn thấy xác của cô bé Bình An, nhưng cô lại là một kẻ bị lý trí đạp đổ cảm xúc một cách dễ dàng. Cô biết rõ việc cần làm giờ đây không phải là đau lòng mà chính là tìm ra kẻ chủ mưu giết hại em.
Nhưng Bình An chỉ là một cô bé, em chẳng được đi học nên chắc chẳng có khả năng gây gổ hay kết thù ở trường học. Dường như toàn bộ thời gian của em đều ở những nơi làm thêm, tính tình lại nhút nhát, có lỡ chọc giận ai thì đối phương cũng chẳng đến nỗi trả thù bằng cách này.
Nếu đã chết được ba ngày, lẽ nào bố của cô bé lại không phát hiện ra. Đây đồng nghĩa với việc ông bố này đã không về ba ngày, cộng thêm cái tính nát rượu, hay đánh đập vợ con thì khả năng ông ta là hung thủ rất cao.
Bình An siết chặt nắm đấm, chắc chắn bên cảnh sát cũng có suy luận giống hệt cô. Nếu người này bị bắt lại, mức án phải chịu có lẽ là tù chung thân hoặc tử hình. Nhưng cô nào muốn mọi thứ đơn giản như vậy.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận