"Cốc cốc."
Bình An đang ngồi trong phòng làm việc, hai mắt dán vào tờ bệnh án của bé gái bị bệnh suy tim hôm trước, tay trái chống cằm, ngón tay phải gõ lên mặt bàn theo từng nhịp. Nghe thấy tiếng động bên ngoài, cô liền ngẩng đầu lên, cất tờ bệnh án đi rồi chạy ra mở cửa.
Đứng bên ngoài là bác lao công dọn dẹp vệ sinh ở bệnh viện. Thấy Bình An, bác chỉ để lại một câu "có người đến tìm cháu" rồi nhanh chóng chạy đi làm nốt công việc còn đang dang dở, bỏ mặc cô đứng ngơ ngẩn tại chỗ dõi theo bóng lưng bà ấy.
Dù chẳng biết người muốn gặp cô là ai và đang ở đâu nhưng cô vẫn quyết định đi ra cổng bệnh viện tìm thử. Vừa hay, cô lại bắt gặp hình dáng quen thuộc đang đứng bên cạnh phòng bảo vệ. Khi nhận ra người muốn gặp mình là ai, cô bỗng khựng lại vài giây. Nhưng ngay sau đó, cô lập tức tiến bước chạy thật nhanh về phía người kia.
"Sao anh lại ở đây?"
Bình An đứng ở cách người đó vài bước chân, hai tay đan vào nhau và để ở trước bụng. Hôm nay cô mặc một chiếc áo màu xanh nhàn nhạt, áo blouse đã cởi ra và cất ở trong phòng làm việc, tóc cài một chiếc kẹp hình con mèo màu đen, tết hai bên, nhìn thế nào thì cũng chẳng giống một cô gái đã 28 tuổi.
Người kia khoác một chiếc áo phao đen, mặc quần bò xám, đi giày thể thao trắng. Nghe thấy câu hỏi của Bình An, anh liền quay đầu lại, chóp mũi đỏ ửng, hai má vì lạnh mà trở lên màu trắng bệch.
Thấy Bình An chỉ mặc một chiếc hoodie mỏng, anh liền cởi áo khoác của mình rồi khoác lên người cô. Hai tay anh nắm lấy tay cô, phà một chút hơi ấm vào rồi lại chà xát để giữ ấm.
"Sao anh đã về rồi?" Bình An nhìn anh, hỏi tiếp.
Hai tay Dương nắm hai tay cô, để nó áp lên má mình. Giọng anh hơi khàn, trước khi nói còn ho khẽ vài tiếng.
"Cuối tuần được nghỉ, anh nhớ em."
Bình An hơi đơ ra vài giây, Dương từ khi nào mà học được cách trả lời vắn tắt một cách quá thể đáng như thế. Cô chu môi, giọng điệu có phần hơi trách móc: "Anh đi chuyến này lãi được bao nhiêu là trả hết tiền máy bay rồi còn đâu."
Dương tiến lên một bước nhỏ, anh không giải thích, cũng không hối lỗi ngay, chỉ nhẹ giọng hỏi ý: "Anh có thể ôm em không?"
Thấy chóp mũi đỏ ửng của anh, Bình An chỉ mềm lòng gật đầu.
Yêu cầu được đồng ý, Dương từ từ đặt hai tay cô xuống rồi nhẹ nhàng kéo người thương vào lòng. Anh nói rất nhỏ, như đang thì thầm, nhưng vẫn đủ để Bình An nghe thấy: "Anh chỉ ở đây được 10 phút thôi, để anh ôm em hết 10 phút được không?"
Bình An vốn đang thương anh phải đi đường xa, nghe đến câu này lại càng mủi lòng, lại càng thương anh. Dương chỉ nghỉ được có một ngày, nhưng lại dành nó để về đây ôm cô 10 phút. Để đổi lấy 10 phút này, anh phải tốn bao nhiêu thời gian và công sức mua vé, bắt xe. Với một đứa có bệnh say xe như cô, việc phải liên tục ngồi trên các phương tiện di chuyển cả nửa ngày như thế thật kinh khủng.
Bình An vòng tay qua ôm chặt Dương. Cô rất muốn hỏi anh có lạnh không, đi xe có mệt không, nhưng trong giờ phút này cô chỉ muốn ôm anh, dùng cái ôm này thay thế bao nhiêu câu hỏi thăm bình thường, dùng cái ôm này để nói rằng cô cũng nhớ anh.
Với Dương, làm việc mệt mỏi suốt một tuần, tối nào đối tác cũng mời đi uống bia, sáng lại phải chống chọi với cơn đau đầu để dậy sớm tắm rửa và đi làm. Dù không nói, nhưng anh rất mệt mỏi và cũng biết tủi thân. Lúc này, anh như được tiếp sức, như được sạc pin, mọi mệt mỏi cả tuần qua đều theo đó mà tan biến.
Mười phút nói nhanh cũng không nhanh, nói chậm thì lại càng chậm. Nhưng với một đôi tình nhân sắp sửa phải xa nhau một thời gian thì nó lại quá ngắn ngủi. Mười phút nhanh như một cái chớp mắt, gió đông vẫn thổi, mặt chưa kịp ấm nhưng hai người họ lại sắp phải chia tay.
Dương nắm tay Bình An, lưu luyến không muốn rời xa. Giọng anh run run, đầy tiếc nuối nói: "Anh phải đi rồi."
Bình An làm mặt quỷ, hơi nâng cao giọng, học theo giọng điệu của mấy bác trong xóm, nói: "Gơm đấy, anh đi có một tuần chứ có phải một năm đâu."
Dương đưa tay lên vuốt lọn tóc rồi cài vào tai cô, khoé miệng hiện lên ý cười khẽ. Anh gật đầu, nói: "Ừ, anh chỉ đi có một tuần nữa thôi. Em ở nhà chờ anh được không?"
Cô chu chu cái miệng nhỏ, "xí" một tiếng: "Em không ở nhà thì có thể ở đâu?"
Dương cúi xuống, tay vẫn nghịch tay cô mãi không chịu đi. Bình An thấy thế liền rút tay ra thật nhanh, quay người Dương lại rồi đẩy anh đi. Cô giục anh: "Anh đi nhanh không muộn giờ máy bay đấy."
Dương mặc kệ cho Bình An đẩy đi. Đến khi cả hai người đã đi đến cổng, cô mới buông anh ra, hỏi: "Em gọi xe cho anh nhá?"
Dương quay lại, lắc đầu, nói: "Anh đặt rồi."
Vừa dứt câu, tức thì, có một chiếc xe taxi màu xanh đi tới. Dương hơi cúi mặt xuống, quay người bước đến gần xe. Bình An không nói gì, chỉ lặng lẽ dõi theo bóng lưng anh.
Dương có hơi quay đầu lại, đôi mắt tràn đầy hi vọng, cũng vương chút buồn. Anh rất cần một câu "em đợi anh về nhà" của Bình An. Nhưng cô không nói, anh cũng không nhìn thấy một chút lưu luyến nào trong mắt cô khi hai người họ sắp phải chia tay. Anh thu hồi ánh mắt, buồn bã đi từng bước, từng bước chậm rãi.
Nhưng khi vừa đi đến bên cạnh xe, anh lại nghe thấy tiếng Bình An gọi tên anh. Dương lập tức quay người lại, khi còn chưa kịp định thần thì Bình An đã nhảy lên người anh, hai chân vòng qua eo anh, hai tay ôm cổ anh, mặt rúc vào hõm cổ anh. Cũng may là Bình An không nặng, không thì hai đứa đã ngã ngửa ra sau rồi.
Bình An hơi mím môi, giọng đầy uất ức: "Anh không biết đâu, cô thư ký của anh ngày nào cũng gửi ảnh chụp của hai người cho em, tuy ảnh nào cũng là chụp lén. Cái chỗ tin nhắn chờ của em lúc nào cũng đỏ choé choe, em chẳng muốn xem tí nào nhưng vẫn cứ bấm vào xem. Xem rồi thì lại bực bội, thế mà lần nào cổ gửi em cũng nhấn vào xem."
Cô hơi ngừng lại, duỗi thằng lưng để mặt thẳng mặt với anh hai giây rồi lại rúc đầu vào hõm cổ anh, ngập ngừng: "Hình như... em chỉ nói là hình như thôi. Em... em ghen thật rồi."
Nghe thấy câu này của Bình An, Dương như bị đóng băng tại chỗ, anh tưởng mình bị điên rồi, hoặc tai có vấn đề. Anh đã sống đến ngày Bình An nói cô ấy biết ghen, ghen vì có cô gái khác thích anh.
Nhưng chỉ ngay giây sau, Bình An nhảy xuống, cô cởi áo trả cho Dương, chu mỏ nói: "Lợi dụng anh xong rồi, anh đi nhanh đi không muộn giờ bay."
Chẳng để anh kịp phản ứng lại, cô đã nhanh chân chạy đi vài bước rồi quay đầu lại vẫy tay với anh.
Dương khẽ cười, hét lớn một câu như để khẳng định vị trí của bản thân trong lòng người thương: "Trong mắt em, ai là người đẹp trai nhất?"
Cái tay đang vẫy đi vẫy lại của Bình An ngừng lại trong không khí. Cô liếc anh một cái, thờ ơ đáp: "Vương Nguyên."
Dương như chết đứng tại chỗ, anh há miệng nhìn Bình An, không biết phải nói gì. Xem ra mấy ông anh trên mạng nói đúng. Tranh với ai thì tranh nhưng tuyệt đối không nên tranh giành sự ưu tiên với thần tượng của người yêu, bởi vì có làm thế nào thì kết quả cũng ý hệt nhau, vẫn là tranh không nổi.
"Tuần sau anh về với em."
"Ừ. Em đợi anh về."
Sau khi bóng xe taxi khuất hẳn, Bình An mới trở lại bệnh viện. Vừa đi qua cửa lớn, cô đã thấy Phong cùng một chị ý tá đang đứng gần nên đến chào hỏi xã giao đôi ba câu.
Phong nhìn thấy cô, híp mắt cười coi như đáp lễ. Còn chị ý tá kia, sau khi đáp lại câu chào của Bình An xong liền đến gần cô, khuỷu tay huých nhẹ cô một cái, mặt hớn mày hở. Chị ấy ghé san sát vào tai cô, ra vẻ mờ ám nói: "Bọn chị vừa thấy hết rồi đấy nhá."
Cô hơi nghiêng đầu, có hơi không hiểu ý tứ trong câu nói vừa rồi là gì. Chị y tá kia vỗ vào bắp tay cô một cái, giọng điệu có hơi trách móc: "Còn giả vờ giả vịt, ôm hôn người ta cả nửa tiếng đồng hồ ngoài cổng." Cô ấy lấy tay che một góc miệng, mắt láo liên liếc hết chỗ này đến chỗ khác, nói nhỏ. "Không công khai à, cần bọn chị giữ bí mật hộ không?"
Bình An bày ra vẻ mặt như muốn nói "chị có bị thần kinh không". Cô với Dương chỉ gặp nhau được hơn mười phút, cũng chỉ ôm chứ làm gì có chuyện ôm hôn nửa tiếng đồng hồ như chị ấy nói. Cô nhoẻn miệng cười trừ, quay sang nhìn chị y tá, vừa lắc đầu vừa nói: "Không có ai hỏi nên em không nói chứ không phải không công khai. Chị không cần giữ bí mật gì đâu, đồn cho nát bét cái bệnh viện cũng được."
Cô giả vờ lấy điện thoại ra xem giờ rồi lấy cớ rời đi: "Em có bệnh nhân rồi, đi trước nha."
Nói xong câu này, Bình An nhanh chân chạy đi để lại Phong và cô y tá ham hóng chuyện ở lại. Phong dõi theo bóng lưng cô, hai tay siết chặt làm nổi lên hết những đường gân xanh. Mặt cậu đen lại, cả người toả ra đầy nộ khí.
Xem ra hôm ấy là một ngày rất đặc biệt, Bình An vừa đi đến cửa phòng làm việc thì bác lao công lúc nãy lại chạy đến, theo sau là một chàng trai chạc tuổi cô và Phong. Cậu ấy mặc một chiếc áo sơ mi xanh, bên ngoài khoác áo khoác đen, bên dưới là quần tây và một đôi giày thể thao cùng màu.
Bác lao công chỉ để lại một câu "có người tìm con" rồi lại chạy đi. Bình An nheo mắt, quay đầu dõi theo bóng lưng bác lao công, lẩm bẩm: "Có cần lạnh lùng thế không bác ơi."
Sau khi bóng bác lao công đã khuất hẳn, Bình An vẫn không quay đầu lại mà cứ nhìn vào hành lang tấp nập người qua lại, mặt bày ra vô số biểu cảm. Nhưng đột nhiên, có một bàn tay nhẹ nhàng vòng qua quay đầu cô lại. Khi đối mặt với chàng trai ấy, Bình An nhe răng, cố gắng nở một nụ cười sượng.
Người đứng trước mặt cô là Phúc Hưng, bạn học cũ hồi cấp ba của cô, cũng là đại ca của trường lúc đó. Cậu ấy có tình cảm với cô, nhờ việc theo đuổi cô mà chăm chỉ học hành nên mới có thể thi đỗ vào trường quân đội. Giờ đây, Phúc Hưng đang là đội trưởng đội hình sự, làm việc ở trụ sở huyện, quê hương của cả hai đứa.
Chiều cao của Bình An dừng lại ở 158 centimet, chỉ cao đến vai Hưng. Cậu ta cúi người xuống, tay nâng cằm cô lên, trán hơi nhăn lại.
"Sao không nhìn mặt anh?"
Bình An mím môi, giơ chân lên đạp cho cậu một cái. Cũng may là Hưng đã qua trường lớp đào tạo cùng vô số lần đi bắt tội phạm nên cậu mới không ngã ngửa ra sau. Cậu cúi xuống phủi quần, trách sao Bình An hơn mười năm rồi vẫn thích đánh người như thế.
Bình An chắp tay ngang hông, mặt hếch lên trên, hai hàng răng cửa cắn chặt. Hai mắt cô lườm Hưng, đầy phẫn nộ nói: "Bảo bao nhiêu lần rồi, tao với mày bằng tuổi, cũng chẳng phải họ hàng. Anh cái con khỉ."
Hưng bày ra vẻ mặt vô tội, nói như thể chỉ cho mình cậu nghe: "Anh tưởng em quen rồi."
Bình An "hứ" một tiếng, như một thói quen, cô đá nhẹ vào chân Hưng một cái, hỏi: "Tìm tao làm gì?"
Hưng nhìn một lượt khắp xung quanh, dè dặt hỏi: "Em có phòng làm việc riêng không?"
Cô gật đầu, chỉ vào cánh cửa ngay bên cạnh.
"Vậy bọn mình vào phòng rồi nói."
Cả hai người họ cùng nhau đi vào phòng làm việc của Bình An rồi ngồi đối diện nhau ở ghế sofa giữa phòng. Hai tay Hưng đan vào nhau, cậu nhìn thẳng vào mắt Bình An, chậm rãi nói từng chữ: "Anh muốn theo đuổi em."
Bình An nhăn mặt, nhưng đôi môi nhỏ rất nhanh đã nở ra một nụ cười. Cô nhướn mày, như đã đọc được tất cả những suy nghĩ và toan tính trong đầu Hưng.
"Nói đi, muốn lợi dụng tao để điều tra án nào?"
Cô không dám nhận bản thân rất hiểu Hưng, cũng không phải vì nghĩ cậu ấy đã không còn thích cô nên mới hỏi câu này. Nhưng chuyện cô và Dương là một đôi, cậu ấy biết, nếu đã biết rồi thì cậu ta sẽ không vô liêm sỉ mà mở lời muốn theo đuổi một cây hoa đã có chậu. Bình An không phải tự tin vào suy đoán của bản thân, đơn giản vì cô tin tưởng cậu ấy, tin tưởng một người bạn "cũng gọi là thân" này.
Hưng hơi rùng mình, vầng trán xuất hiện một nếp nhăn mờ mờ. Nhưng giây sau cậu lại ngả mình ra sofa, khẽ nhắm mắt lại. Lương Bình An đúng là Lương Bình An, lúc nào cũng có thể dễ dàng nắm thóp người khác, không cho người ta cơ hội nhìn thấy sự do dự của mình.
Cậu đứng dậy, đi một vòng xung quanh để kiểm tra xem phòng làm việc của cô có camera hay máy nghe lén gì không. Đến khi xác định cuộc trò chuyện này sẽ không lộ ra ngoài, cậu lại quay đầu hỏi Bình An: "Phòng này cách âm tốt không?"
Bình An gật đầu, nói: "Miễn đừng gào lên là không ai nghe thấy đâu."
Hưng ngồi xuống ghế, nói rất nhỏ nhưng vẫn đủ để Bình An nghe thấy: "Bên bọn anh nhận được đơn tố cáo bệnh viện này trốn thuế, ăn chặn tiền bảo hiểm của bệnh nhân. Nhưng mà người này không có bằng chứng."
Bình An hơi nghiêng đầu, nhăn mặt hỏi: "Hết rồi?"
"Ừ, hết rồi."
Bình An gật gù, nói: "Vậy tuần trước cảnh sát kéo đến đây kiểm tra, nguyên nhân cũng do đơn tố cáo đấy à?"
"Ừ." Phong gật đầu.
Bình An khẽ "ồ" một tiếng rồi chẳng nói gì nữa. Cô biết Hưng còn có chuyện giấu cô, nghi ngờ một bệnh viện trốn thuế, ăn chặn tiền bảo hiểm thì chỉ cần tìm một người xin vào đây làm việc để điều tra. Hưng rõ ràng muốn lấy việc theo đuổi cô để có cớ thường xuyên ghé đến nơi này mà không bị người ta nghi ngờ. Nhưng chỉ là lởn vởn qua lại thôi thì làm gì có cơ hội điều tra sổ sách, rõ ràng là có mục đích khác.
Tuy nghĩ như vậy nhưng Bình An cũng chỉ ậm ừ cho qua, cô đồng ý diễn với Hưng một vở kịch. Tiết lộ việc của sở cảnh sát cho người không liên quan như cô đã là chuyện không nên làm rồi. Cậu ta không nói tiếp, cũng không nói rõ ràng có lý do, cô không nên khai thác thêm, cũng không thể khai thác được gì.
Thấy Bình An đồng ý, Hưng nhẹ nhõm thở ra một hơi. Rõ ràng cô đã đoán ra cái gì đó, nhưng cô không nói chính là không muốn làm khó cậu. Cậu cũng chỉ có thể âm thầm cảm ơn cô ấy, cảm ơn vì cô ấy tin tưởng vào lòng tự trọng của cậu.
Nhưng rõ ràng, câu nói "muốn theo đuổi em" của cậu có nửa phần là xuất phát từ ý muốn cá nhân.
Trong suốt những năm qua, Hưng đã trải qua vài mối tình, có mối tình kéo dài đến bốn năm, cũng gọi là khắc cốt ghi tâm. Cậu tưởng mình đã quên đi Bình An, nhưng sau khi kết thúc một mối quan hệ tình cảm, hình ảnh của Lương Bình An cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu. Mỗi lần nghĩ đến cô, trái tim cậu vẫn không ngừng thổn thức.
Hưng nhắm hờ mắt, giọng nói từ lúc nào đã trở lên khàn khàn, mang chút chua chát hỏi cô: "Em có hạnh phúc không?"
"Ừ, Dương rất tốt với tao."
Bình An không trả lời trực tiếp câu hỏi của Hưng, nhưng câu nói ấy như một lời khẳng định rằng cô rất hạnh phúc với lựa chọn của mình. Người được cô gửi gắm tấm lòng đối với cô rất tốt, lựa chọn của cô không hề sai lầm.
"Ừ. Vậy là được rồi."
Hưng hướng ánh mắt lên nhìn Bình An ở phía đối diện đang cúi đầu xuống rót nước, trên môi cô là một nụ cười mãn nguyện. Đôi mắt sáng vẫn chẳng khác nào mười một năm trước, cô ấy luôn mang lại cho cậu cảm giác thật dễ chịu, an tâm khi tiếp xúc.
Cậu tự cười mỉa chính mình, Lương Bình An có gì để cậu thích hơn mười năm, cô ấy không đẹp bằng tất cả những người yêu cũ của cậu, lần nào gặp cũng muốn đấm cậu nữa chứ. Trong số các mối tình của cậu, cậu khẳng định bản thân đã từng yêu những cô gái ấy, trong thời gian yêu cũng chẳng nhớ đến Bình An.
Nhưng đến khi chia tay, cậu cứ vô thức nhớ đến mối tình đơn phương thời niên thiếu, nhớ nụ cười của cô ấy, nhớ giọng nói của cô ấy, nhớ đến lần đầu tiên gặp nhau, cô ấy đã một mình xông lên cứu cậu, nhìn gương mặt thì rõ hiền lành, nhưng lúc đánh nhau thì chẳng khác gì chúa sơn lâm.
Cái tên Lương Bình An như thể đã khắc sâu vào trong tim cậu. Đến lúc này, cậu mới nhận ra bản thân thì ra chưa bao giờ quên Bình An, chỉ là những hạnh phúc trước mặt đã khiến cậu tạm thời quên đi cô ấy. Đến khi hạnh phúc biến mất, hình ảnh của cô lại ồ ạt quay lại, khiến cậu lại nhớ, khiến cậu lại yêu.
Gạt phăng suy nghĩ của Hưng sang một bên, Bình An duỗi thẳng cánh tay, bàn tay nắm lại như nắm đấm, trên môi là nụ cười thường thấy, hai mắt sáng rực như ánh sao trên bầu trời đêm mùa hè.
"Hợp tác vui vẻ."
Hưng duỗi tay, gõ nhẹ vào tay cô, nói: "Ừ, hợp tác vui vẻ."
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận