Chương 9: Người Quen Cũ



Đúng như dự định, Dương dậy sớm chuẩn bị đồ đạc rồi bắt xe lên Hà Nội để đến sân bay. Anh rất muốn Bình An đi với mình, nhưng cô còn có công việc của cô, anh không thể để sự ích kỷ của bản thân làm ảnh hưởng đến người con gái anh thương được.

Sau một ngày làm việc căng thẳng, Dương quyết định từ chối mọi cuộc tụ tập để về khách sạn nghỉ ngơi. Việc anh làm đầu tiên là nhắn tin với cô bé của anh.

"Em có rảnh không?"

Việt Nam và Thái Lan không có sự chênh lệch múi giờ, khi Dương nhắn tin là 7 giờ tối đồng nghĩa với Việt Nam cũng là 7 giờ tối luôn, lúc này Bình An đã tan ca làm rồi.

Cô đang nấu cơm dưới bếp, nghe thấy thông báo tin nhắn liền cầm điện thoại lên kiểm tra. Thấy đó là tin nhắn của Dương liền trả lời ngay.

"Em đang nấu cơm."

"Anh gọi điện cho em được không?"

"Dạ được, anh cứ gọi đi."

Bình An kê điện thoại đứng dọc, để nó dựa vào các hộp gia vị. Thấy Dương gọi đến, cô lập tức nhấn nút nghe.

Trên màn hình điện thoại hiện lên gương mặt của Dương cùng với nụ cười tươi roi rói như nhặt được vàng của anh. Hình như anh đang ăn cơm, trên bàn đặt một hộp xốp trắng hình chữ nhật, tay anh cầm đôi đũa tre. Anh vẫn chưa thay quần áo công sở, trên mình mặc một chiếc sơ mi dài tay trắng muốt, sơ vin còn chưa kịp tháo, tay đeo chiếc đồng hồ Mido Baroncelli do Bình An tặng sinh nhật anh lúc đầu năm.

"Em đang nấu cơm à?"

Trên màn hình điện thoại của Dương hiện lên hình ảnh Lương Bình An đeo chiếc tạp dề màu xanh da trời, hoạ tiết là những chiếc bánh trôi nho nhỏ. Cô không nhìn màn hình điện thoại, chỉ chăm chăm đảo qua đảo lại món thịt đang rang dở. Nghe thấy câu hỏi của anh, cô khẽ quay đầu qua, cười nhẹ một tiếng rồi gật đầu.

Dương giả vờ hít hà, bày ra vẻ mặt rất sảng khoái như có thể ngửi được mùi hương của món ăn cô bé của anh đang nấu. Anh cảm thán: "Thơm thế, em nấu một phần đặt ship sang đây cho anh được không?"

Bình An hơi liếc anh, mắng yêu: "Anh dở à?" Nói xong lại thương anh đi làm xa vất vả, cuối cùng vẫn nhẹ giọng nỉ non. "Lúc nào anh về, em nấu cả một nồi to đùng cách mạng, thơm ơi là thơm cho anh, anh thấy có được không?"

Dương nhìn gương mặt người con gái mình yêu trong điện thoại, bất giác muốn đưa tay ra xoa đầu cô nhưng bản thân tự nhận thức được điều ấy là không thể nên chỉ lặng lẽ gật đầu. Đuôi mắt Dương hơi cong, anh nhoài mình tiến gần về phía điện thoại hơn, chất giọng khàn khàn cất lên: "Em có nhớ anh không?"

Bình An hơi nheo mắt, cô cúi người xuống, hai tay chống cằm kiểu bông hoa. Cô hơi nghiêng đầu, chớp chớp mắt mấy cái, nói với giọng trêu chọc: "Nếu em nói là không nhớ thì anh có buồn không?"

Dương khẽ cụp mắt, anh thở ra một hơi dài đườn đượt, đáp: "Anh nhớ em đến nỗi não sắp nổ tung đến nơi rồi đây, nếu mà em không nhớ anh, chắc anh sẽ buồn chết mất." Anh hơi mím môi, học cách mà Bình An hay làm nũng với anh. "Còn hẳn mười hai ngày nữa, chắc anh sẽ ăn không được, ngủ không được vì ngày đêm nhớ em, còn bị nỗi buồn vì em không nhớ anh nhấn nhấn anh chìm chết mất.''

Càng nghe Dương nói, hai mày cô càng dính chặt lấy nhau. Không biết ai dạy anh cách ăn nói vừa phóng đại vừa sến sẩm như thế. Cô thở dài một hơi, cuối cùng vẫn phải an ủi anh: "Thôi thôi, cho em xin. Em nhớ anh, rất rất rất rất nhớ luôn."

Hai người họ nói chuyện thêm một lúc nữa rồi Bình An mới bắt Dương tắt máy để anh ăn cơm cho đàng hoàng, cô cũng phải tiếp tục nấu cơm.

***

"Chị ơi, chị đến trường em một lúc được không?"

Trong lúc Bình An đang ở bệnh viện, đột nhiên Đăng gọi điện cho cô. Cũng may là lúc đó cô vừa mới hoàn thành việc khám bệnh nên có thể bắt máy ngay.

"Có lý do gì hợp lý không? Chị cưng đấy à, ngại về trường cũ lắm."

Đầu dây bên kia không nói gì, cô cũng thuận theo đó mà kiên nhẫn chờ đợi đối phương cất lời. Mất những nửa phút, người ở đầu dây bên kia mới chịu nói chuyện.

"Em bị người ta đánh."

"Cái gì cơ?" Bình An hét lên. Vì âm lượng có hơi lớn nên tất cả những người ở gần đó đều quay sang nhìn cô chằm chằm. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, cô vội che mặt rồi chạy đến một chỗ vắng người mới dám hỏi tiếp.

"Giờ vẫn đang ở trường à?"

"Dạ."

"Ở yên đấy đợi chị."

Bình An nói xong câu này thì lập tức cúp máy rồi chạy đi nhờ đồng nghiệp xin nghỉ phép hộ. Sau khi lo mọi việc ở bệnh viện xong xuôi cô mới phóng xe như bay đến trường học của Hải Đăng. Đến trường rồi cô lại chạy một mạch vào trong phòng giám thị để giải quyết rắc rối cho cậu em trai.

Bình An đứng trước cửa phòng thở hồng hộc, cô chỉnh trang lại tóc tai cho gọn gàng rồi mới gõ cửa. Tức thì, có một giọng nói truyền ra, giọng nói này là của phụ nữ, mang sắc thái đặc trưng của phụ nữ trung niên miền Bắc, mang chút trầm ổn và lịch sự.

"Vào đi."

Cửa phòng vừa hé mở, cô đã nhìn thấy Đăng đang đứng ở bên cạnh một người phụ nữ mặc áo váy công sở, đeo kính gọng vuông, tóc cắt đến qua tai một đoạn rất ngắn. Người này từng là giáo viên dạy Toán, cũng là giáo viên chủ nhiệm lớp 12 của cô, giờ đây lại là giáo viên chủ nhiệm lớp Đăng đang học.

Còn Đăng, đồng phục trên người cậu có phần hơi xộc xệch, mái tóc dùng nửa tiếng đồng hồ buổi sáng để vuốt keo cũng trở lên rối loạn. Nhưng mọi thứ đều rất ổn cho đến khi Bình An nhìn thấy một vết cào dài trên má bên trái của cậu. Vết cào có vẻ mới, ở giữa rơm rớm sắc đỏ của máu. Cô siết chặt tay, cố nuốt ngọn lửa đang cháy bùng bùng trong lòng rồi nở một nụ cười xã giao với cô chủ nhiệm cũ.

"Em chào cô."

Cô giáo chủ nhiệm quay ra nhìn Bình An, khẽ nheo mắt lại. Mất gần chục giây sau, đồng tử cô giáo có hơi căng ra rồi khẽ "à" một tiếng.

"Ra là Bình An à, em ngồi đi."

"Dạ." 

Bình An khẽ liếc Đăng một cái rồi đi đến ngồi lên chiếc ghế bên cạnh giáo viên. Đăng thấy thế cũng lập tức di chuyển đến đứng đằng sau cô.

Bây giờ cô mới kịp để ý đến ba người còn lại ở trong căn phòng này. Ngồi đối diện cô là một đôi vợ chồng khoảng chừng trên 50 tuổi, trông ngoại hình và khí chất đều đối lập, tuy chẳng liên quan đến nhau nhưng đây lại là đặc trưng điển hình của một đôi vợ chồng miền Bắc.

Người chồng có sắc da rám nắng, đầu cạo trọc lóc, ngoại hình to béo vạm vỡ. Ông ấy ngả mình dựa vào thành ghế một cách tùy ý, mặt hung mày tợn, trông không có tí thiện cảm nào. Còn người vợ thì ngược lại, tuy da không trắng nhưng cũng vừa nhìn, thân hình gầy guộc, gương mặt toát lên vẻ hiền lành nhân hậu. Chỉ cần nhìn mặt bà ấy thôi cũng đã thấy yên tâm, nhưng khi Bình An nhìn bà ấy lại cảm thấy người phụ nữ này không phải kiểu người hiền lành.

Còn người đang đứng đằng sau đôi vợ chồng kia, mắt tím mặt sưng, tóc tai rũ rượi, thảm không sao tả nổi. Không cần nói cũng biết cậu ấy và Đăng vừa mới đánh nhau.

Cô nhìn cậu thanh niên đang đứng ở phía đối diện, rồi lại quay đầu lại lườm Đăng. Lúc nãy Đăng nói với cô là bị người ta đánh, vậy mà giờ đây nhìn đối phương còn thảm hơn cậu vài lần, cuối cùng là Đăng đánh người ta hay bị người ta đánh đây?

"Sao lại đánh nhau?" Giọng cô lạnh tanh, vừa nghiêm khắc lại vừa bực dọc. Cô nheo mắt nhìn Đăng, ánh mắt như đang muốn nói "giải thích rõ ràng cho chị". Nhưng chỉ giây sau, Đăng lại nhận thấy sự dịu dàng trong ánh mắt của Bình An, nó như muốn nói với cậu "chị sẽ tin tưởng cưng".

Đăng hơi cúi đầu xuống, mặt đối mặt với Bình An, ánh mắt vương lên chút buồn, giọng cậu như đang tủi thân: "Nó chửi em không có bố mẹ, nó còn chửi cả anh em."

Cô hơi liếc mắt qua lườm cậu thanh niên đứng ở phía đối diện rồi lại quay sang nhìn Đăng, hỏi tiếp: "Nó nói Dương thế nào?"

Đăng hơi mím môi, khẽ lắc đầu như không muốn nói lại những lời lẽ không hay đến anh trai cậu. Bình An cụp mắt, đưa tay lên vỗ nhẹ vào bắp tay Đăng vài cái, chỉ khẽ gật đầu coi như đã hiểu.

Đối với một đứa trẻ mồ côi, chuyện liên quan đến bố mẹ và người thân vốn rất nhạy cảm. Cô và Đăng đều mồ côi từ lúc còn bé xíu, chỉ có một người anh trai là người thân. Cô và anh trai xa nhau mười hai năm, Đăng cũng xa Dương suốt sáu năm anh tù tội. Đối với hai người bọn cô, anh trai chính là giới hạn cuối cùng, anh trai phải chịu một chút tổn thương nhỏ thôi, bọn họ cũng sẽ liều mạng để trả thù.

Bình An khoanh tay đặt trên bàn, nhìn cô giáo, nở một nụ cười rất ôn hoà. Cô nhẹ giọng: "Vậy thì thằng nhóc kia..." Trong một giây, ánh mắt của cô lập tức chuyển sang đôi vợ chồng đang ngồi ở phía đối diện, đôi mắt tràn ngập những tia ác ý. ".... bị đánh là đúng đấy chứ."

Bố mẹ ai cũng thương con, cô biết rõ điều này. Nhưng vì cô không biết đôi vợ chồng kia có quan tâm đúng sai hay chỉ biết bênh con mà làm lớn chuyện không, cũng không biết giáo viên sẽ xử lý như thế nào. Muốn nói lý thì cô sẽ nói lý, muốn đánh nhau thì cô lại càng mừng. Dù có ra sao, cô vẫn sẽ lấy lại công bằng cho Đăng, cũng là công bằng cho Dương.

Cô thấy hai mày người chồng hơi nhăn lại, trong đầu đã hiện lên hình ảnh ông ấy đứng lên đập bàn một cái "bụp" rồi tuôn ra một tràng dài những từ ngữ thậm tệ. Nhưng không, người chồng vẫn ngồi im tại chỗ, miệng không hé nửa lời. Ngược lại, phản ứng của người vợ lại giống y hệt viễn cảnh ấy, bà ta đập bàn, tuôn ra toàn những lời lẽ cay nghiệt.

"Bọn mày không xin lỗi con tao, tao sẽ mang cả nhà mày đi kiện, cho chúng mày ngồi tù đến chết."

Bình An nghe xong câu này chỉ khẽ bĩu môi, khoé miệng hơi nhếch lên ý cười. Cô giáo thấy thế liền đứng lên giảng hoà: "Chị bình tĩnh, không cần làm lớn chuyện như vậy."

Người vợ hơi liếc qua phía cô giáo rồi cũng ngồi xuống. Bà ta tựa lưng vào thành ghế, khoanh tay trước ngực, hơi hếch mặt lên trên như đang tức giận.

Bình An nhìn thấy thái độ này của bà ta chỉ khẽ bĩu môi, khoé miệng hiện lên ý cười. Cô đứng lên, bước từng bước chậm rãi về phía đôi vợ chồng kia. Ý cười trên môi chưa hề tắt, mắt đen sáng rõ, bày ra vẻ mặt thân thiện một cách khó tin.

Nhưng khi đã đến trước mặt người vợ lúc nãy, ý cười trên môi Bình An biến mất, mắt nhìn chằm chằm vào mặt người phụ nữ kia. Cô hơi khom lưng xuống, gằn giọng: "Xin lỗi? Ngồi tù? Bác giỏi thì cứ đi kiện bọn tôi đi."

Chưa kịp đợi bà ta phản ứng lại, cô đã đứng thẳng lên, tặc lưỡi một cái rõ lớn. Cô thở dài, nói: "Giờ trường mình ở đâu cũng lắp camera, nếu có trích được cảnh đánh nhau thì trích cả cái đoạn con của hai bác đây mắng em trai tôi để mang đi kiện luôn nha." Cô quay đi, liếc bà ta một cái. "Để tôi xem tội nào nặng hơn."

Bình An nhìn sang phía cô giáo, giọng điệu có phần nhẹ đi đôi chút: "Trong chuyện này dù có ngàn sai vạn sai thì nhà trường cũng không có lỗi. Chuyện của cá nhân, do cá nhân và gia đình giải quyết, nếu bên kia vẫn muốn kiện cáo thì bọn em nhất định cũng không nhường đâu." Cô tiến đến nắm lấy cổ tay Đăng, khẽ cúi đầu chào cô chủ nhiệm. "Em xin phép được dẫn Đăng về nhà trước."

Nói rồi, Bình An chẳng đợi cô giáo đồng ý mà kéo cậu đi thẳng một đường về lớp học lấy sách vở và balo rồi hai chị em cùng nhau về nhà. Trên đường về, vì hai người họ đi khác xe nên chẳng ai nói gì với ai, nhưng mặt Bình An vẫn cứ hằm hằm như vừa có ai lấy mất của quý.

Nhưng khi hai chị em đi đến một đoạn đường vắng người, đột nhiên có khoảng chục cậu thanh niên chạy ra cản đường họ. Tên nào tên nấy đều cầm một cây gậy sắt, quần áo trên người không rách chỗ này thì thủng chỗ kia, chắc đó là gu ăn mặc của giới trẻ.

"Chị gái, nói chuyện lúc được không?"

Người vừa nói chuyện có vẻ lớn tuổi hơn những người còn lại. Anh ta tên Duy, tuổi tác ước chừng ba mươi. Vẻ ngoài anh ta cao lớn, tóc vuốt keo dựng đứng, tay xăm không chừa một chỗ hở, mỗi tai xỏ ít nhất là ba chiếc khuyên. Anh ta cầm thanh gậy sắt gõ vào đầu xe cô vài cái, hơi hếch mặt lên ra vẻ ngông nghênh, không coi ai ra gì.

Bình An hơi nheo mắt suy nghĩ gì đó một lúc, đuôi mắt hiện lên ý cười. Cô từ từ rời khỏi xe, đứng đối diện với Duy, phát ra tiếng cười "hề hề" chẳng giống ai.

Nhưng chỉ vài giây sau, Bình An lại chẳng nói chẳng rằng mà đạp thẳng vào bụng Duy một cái làm anh ta văng ra một đoạn cách đó vài mét. Mấy cậu thanh niên đứng đằng sau thấy thế thì một nửa chạy lên đỡ Duy, một nửa còn lại thì lao về phía cô.

Khi mấy cậu thanh niên kia vừa chạy đến, hai tay Bình An chống hông rồi đạp xuống đất một cái thật mạnh. Cô duỗi thẳng tay, ngón trỏ chỉ thẳng vào tên mới vừa bị cô đạp ngã, hét: "Mấy đứa thử động vào chị xem, thằng kia tí nữa không tha cho mấy đứa đâu."

Mấy cậu thanh niên nghe đến đây cũng hơi khựng lại, bọn họ đều quay đầu phía người vẫn đang nằm sõng soài trên đất. Duy quay sang nhìn bọn họ, lắc đầu, gương mặt như muốn nói "tao có biết gì đâu". Anh ta nhăn mặt, lườm Bình An một cái, quát: "Con khốn, mày là mẹ tao chắc. Mày ăn gan trời à mà dám nói câu đấy?"

Bình An phẩy phẩy tay ý bảo mấy cậu thanh niên kia tránh đường. Cô tiến về phía Duy, hai tay chống ngang hông, ngồi xổm xuống, mặt đối mặt với anh ta. Cô kéo dài câu như đang dò hỏi: "Mày không biết tao là ai à?"

Duy lắp bắp, quát: "Tao biết đếch gì mày."

Cô hơi bĩu môi, gật gù vài cái rồi từ từ đưa tay lên tháo khẩu trang xuống. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, thái độ của Duy thay đổi 180 độ. Đồng tử anh ta giãn to hết cỡ, biểu cảm trên khuôn mặt thay đổi nhanh như vận tốc của âm thanh. Vừa bất ngờ, vừa hoang mang, vừa lo lắng, vừa sợ hãi.

Duy hơi nâng cánh tay lên, ngón tay trỏ chỉ vào người Bình An có hơi run rẩy. Anh ta lắp bắp nói ra hai chữ: "Chị.... chị... chị dâu."

"Ờ." Cô chắp hai tay ra sau lưng, từ từ đứng dậy rồi tiến về phía Đăng đang đứng ngẩn tò te ở cách đó không xa.

Đăng kéo nhẹ tay áo Bình An, ghé sát vào tai cô hỏi nhỏ: "Chị dâu, chị quen thằng này à? Mà sao nó gọi chị là chị dâu?"

Cô hơi liếc qua phía Duy vừa mới đứng lên, còn đang bận phủi quần áo, đáp: "Quen, không những quen mà còn rất thân nữa cơ."

Sau khi chỉnh quần áo và tóc tai xong, Duy mới khúm núm bước gần về phía Bình An, trông anh ta lúc này chẳng khác gì một con chó nhỏ. Hai tay Duy nắm hờ, hơi cúi người xuống trước mặt Bình An, hỏi một câu xã giao: "Chị dâu, chị vẫn khỏe đúng không?"

"Thì cũng may là vẫn khoẻ, không khỏe thì bọn mày đánh sao đã tay được."

Duy gãi đầu, hạ giọng: "Thì cũng tại em không biết đấy là chị."

Cô nghiến răng, đạp vào đùi Duy một cái, hơi tăng âm lượng: "À, vậy nếu người đứng đây không phải tao thì giờ chỗ này đang ầm ầm tiếng xe cấp cứu đúng không?"

Duy bị cô đạp, chân nhảy lò cò ra sau vài bước. Anh ta xoa đùi đau, xuýt xoa bằng đủ thứ tiếng, giọng ủy khuất: "Người ta thuê em chứ em đâu có muốn."

Bình An nghiến răng, lại đạp cho Duy một cái nữa, quát: "Còn cãi, còn dám cãi à?"

Duy giơ tay lên đầu hàng, xin tha: "Em không dám, từ nay về sau không dám nữa."

Khi còn học cấp 3, do một lần "vô tình làm người tốt" của Lương Bình An đã gieo rắc tương tư cho một tên đại ca trường, cậu ấy tên là Trần Phúc Hưng, bằng tuổi cô. Sau khi biết người cứu mình là Bình An, cậu ấy liền xin giáo viên cho chuyển đến học cùng lớp với cô, cũng hứa hẹn đủ điều để có thể chuyển lớp.

Duy là một trong những tên đàn em của Hưng, cũng là người được cậu ta tin tưởng nhất. Vì Dương theo đuổi Bình An công khai, nên họ tên của cô được cả trường biết đến, thậm chí chuyện này còn lan truyền đến cả những trường cấp 2, cấp 3 lân cận. Vì lý do này nên Duy luôn gọi cô là chị dâu, bao nhiêu năm rồi vẫn chưa chịu thay đổi.

"Ai thuê mày đến đánh bọn tao."

Duy liếc mắt sang phía Đăng, hờ hững đáp: "Thì chị hỏi thằng em chị đánh ai chứ hỏi bọn em làm gì?''

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout