Chương 7: Em Gái Nhỏ Của Anh
Ngọc Ánh và mẹ đi chơi chỉ một lúc đã về. Cô không thấy Thành An ở bên ngoài bèn vào phòng tìm anh.
Vừa mở cửa phòng riêng, cô liền thấy Thành An đang ngồi bó gối bên cạnh giường, mái tóc bị anh vò đến rối loạn. Thành An gục mặt xuống đầu gối, toàn thân không ngừng run rẩy. Nghe thấy tiếng nức nở, cô biết anh đang khóc. Vì những chuyện xảy ra từ nãy đến giờ, cô liền biết được chuyện này có liên quan đến Bình An.
Cô đóng cửa lại rồi đến bên cạnh chồng, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy anh. Thành An cũng vòng tay qua ôm vợ, anh gục đầu vào vai cô ấy, nước mắt vẫn cứ tuôn ra xối xả.
"Anh không đủ tư cách làm anh trai, anh có lỗi với Bình An."
Ngọc Ánh vỗ lưng chồng, nhẹ giọng hỏi chuyện: "Đã xảy ra chuyện gì, chồng kể cho em nghe được không?" Cô buông Thành An ra, hai tay áp vào má anh, an ủi: "Có chuyện gì vợ chồng mình cùng tìm cách giải quyết."
Thành An nắm lấy hai tay Ngọc Ánh rồi kể tất cả mọi chuyện cho vợ nghe.
Ngọc Ánh vuốt lại mái tóc rối của chồng, viền mắt đã đỏ hoe. Từ trước đến giờ cô vẫn nghĩ anh là một tên cuồng em gái, cô từng chiến tranh lạnh với Anh vài lần bởi lý do này. Nhưng anh chưa bao giờ giải thích, dường như cũng không muốn giải thích.
Lắm lúc, cô thấy bản thân thật ghen tị với Bình An. Khi xưa còn học chung một lớp, cũng vì nhìn Bình An có vẻ hơi khó gần, lại hay qua lại với đại ca trường nên có một khoảng thời gian cô không thích cô ấy. Nhưng sau này khi tiếp xúc nhiều hơn, nhất là khi đã trở thành người thân thì cô lại có cái nhìn khác đi về Bình An.
Giờ đây, cô đã hiểu vì sao Thành An luôn để tâm đến Bình An, mọi chuyện đều đặt em gái lên hàng đầu. Bởi vì cô ấy từ nhỏ đã mất bố mẹ, anh trai lại không nói không rằng mà bỏ đi biệt xứ, cuộc sống sau này cũng không tốt đẹp gì. Chồng cô âu cũng chỉ muốn âm thầm bù đắp cho em gái mà thôi.
Ánh cúi mặt xuống, cổ họng như bị một thứ gì đó chắn ngang làm âm thanh phát ra có phần nghẹn lại: "Không sao, không sao đâu."
Nói rồi cô đứng phắt dậy, thở mạnh một hơi để bản thân trấn tĩnh hơn, nước mắt sắp chảy xuống cũng ép bản thân nuốt ngược vào trong. Cô đi một mạch ra ngoài, trước đó còn không quên quay lại nhìn chồng, giọng nói cũng có phần quyết liệt: "Để em nói chuyện với mẹ."
19.
• 23 năm trước •
"Anh ơi, anh ơi."
Bé Bình An ngồi trên sân, miệng méo xệch đi, cả tay và chân đều có vết xước, có nơi còn bị chảy máu. Đôi mắt em đỏ hoe, ngân ngấn nước, nức nở mãi chẳng chịu nín.
"Anh đây."
Thành An nhỏ từ trong nhà lao ra nhanh như tên lửa. Cậu bé đứng kế bên em gái, nâng tay em lên thổi "phù phù". Cậu dang tay bế em gái vào nhà, đặt em ngồi lên ghế rồi chạy đi lấy hộp sơ cứu y tế để xử lý vết thương cho em.
Thấy em gái vẫn còn mếu, cậu bé liền xoa xoa đầu em, an ủi: "Bình An ngoan, anh thương, anh thương."
Lương Bình An 5 tuổi là một cô bé cực kỳ quấn quýt anh trai Thành An, quấn quýt hơn cả bố mẹ. Thành An cũng đặc biệt thương em gái, cậu bé nhìn em từ lúc da em còn đỏ hỏn, đến khi biết bò, biết đi, biết nói. Chỉ cần không phải học bài, toàn bộ thời gian của cậu đều dành cho em. Bình An của cậu rất dễ thương, đôi mắt to tròn sáng lấp lánh như ánh sao, miệng nhỏ chúm chím lúc nào cũng gọi "anh ơi". Chỉ một cái kẹo được bạn cho ở lớp em cũng để dành để mang về cho anh trai.
Cô bé Bình An được anh dỗ dành một lúc thì cũng nín khóc, trên môi lại là nụ cười rạng rỡ như mọi khi. Trông em như bông hoa hướng dương bé xinh, luôn hướng về mặt trời, hướng về những điều tốt đẹp và tươi sáng nhất.
Đột nhiên bên ngoài có một vài giọng nói truyền đến, là bạn học của Thành An. Các cô cậu bé rủ nhau đến nhà Thành An học bài. Thành An thấy thế liền dặn em gái: "Em ngồi đây đợi anh một tí nhá?"
Thấy cô nhóc đã gật đầu, cậu liền chạy ra mở cửa cho các bạn. Rồi, bốn bạn cùng kéo nhau vào trong nhà, hôm nay bố mẹ đã đi làm hết, ông nội không biết lại lượn lờ ở đâu, chỉ còn mỗi hai anh em ở nhà. Các bạn ấy nhìn thấy Bình An thì như bắt được vàng, hai bạn nữ chạy đến chỗ em, vừa xoa đầu vừa hỏi Thành An: "Em gái ông à? Dễ thương thế."
Thành An rất tự hào mà gật đầu, dõng dạc đáp: "Em gái tôi đấy."
Nói rồi cậu bé đi đến gần em gái, khẽ khom lưng xoa đầu em, nhẹ giọng hỏi ý kiến: "Bình An vào phòng anh chơi để bọn anh ở đây học bài, được không?"
Cậu nhóc và bạn vốn định học bài trong phòng riêng, nhưng người lớn đều không có ở nhà, một mình Bình An bên ngoài cậu sẽ không an tâm. Bởi vì Bình An chính là tâm can bảo bối của cậu, cậu không muốn em gặp nguy hiểm.
"Dạ." Bình An từ nhỏ đã rất nghe lời anh trai, chỉ cần Thành An nói, em nhất định sẽ làm theo.
Sau khi em gái đã ngoan ngoãn vào phòng chơi một mình, bốn cô cậu nhóc mới trải sách vở ra, cùng nhau học bài và trao đổi rôm rả. Nhưng trong lúc đó, cây bút của cậu nhóc tên Long hết mực, Thành An liền bảo cậu nhóc vào phòng mình lấy cây bút trên bàn viết tạm.
Trong phòng riêng của Thành An, bé Bình An đang ngoan ngoãn tô màu vào quyển truyện tranh trên giường. Tuy nhiên, vì em vẫn là một cô bé nên màu vẽ có hơi nguệch ngoạc, chẳng theo quy luật nào. Long lấy cây bút trên bàn, vốn không định để ý đến Bình An nhưng khi liếc mắt qua cậu bé mới phát hiện quyển truyện em đang tô là quyển hôm trước cậu định mượn của Thành An.
Một vài trang truyện đã bị tô đầy những màu sắc nguệch ngoạc, tuy vẫn đọc được nhưng cậu thấy chướng mắt. Long vốn không thích trẻ con, lại càng ghét những đứa trẻ quậy phá. Tuy Bình An không phải kiểu quậy phá gì, nhưng cô bé lại làm bẩn quyển truyện mà cậu muốn đọc khiến cậu tức lắm.
Long tiến gần đến chỗ Bình An, chẳng nói chẳng rằng mà bóp chặt bàn tay em. Chiếc bút màu trên tay cô bé rơi xuống, bàn tay nhỏ trở lên đỏ ửng, đầu móng tay chuyển thành màu trắng bệch. Cô bé cắn môi, đôi môi mếu máo, hai mắt rưng rưng như thể sắp khóc đến nơi. Bình An định gọi anh trai, nhưng Long lại nói một câu khiến em im bặt.
"Suốt ngày khóc với lóc, anh trai mày thấy mày phiền kia kìa. Anh trai mày sẽ ghét mày, mày thích thì khóc nữa đi."
Long giật lấy quyển truyện trong tay Bình An rồi để gọn lên bàn, trước khi ra ngoài còn nhéo thật mạnh vào bắp tay em. Bình An có đau cũng không dám khóc, em sợ bị anh trai ghét. Sau khi Long đã ra ngoài rồi, Bình An mới đưa tay lên che miệng rồi một mình ngồi khóc nức nở.
Lúc Thành An học bài xong cũng là lúc ông nội về, Long rủ mọi người đi chơi loanh quanh rồi hẵng về nhà. Thành An định vào phòng dặn em gái nhưng bị Long cản lại, cậu ấy bảo em đang tập trung lắm, đừng làm phiền em.
Trước khi về, Thành An còn không quên mua bim bim mang về cho Bình An. Đến khi về nhà, đang định mang đồ vào cho em thì cậu lại bị mẹ kéo sang một góc thì thầm to nhỏ.
"Nãy giờ Bình An cứ ngồi lì trong phòng con, bố mẹ hỏi chuyện mà chẳng nói, cũng không cho ai chạm vào. Con bé nghe lời con nhất, con hỏi nó thử xem."
Thành An quay đầu vào nhà nhìn cửa phòng đang đóng chặt, rồi gật đầu với mẹ: "Dạ, để con hỏi thử."
Cậu bé cầm theo mấy gói bim bim vào phòng xếp thành một hàng trước mặt em gái. Cậu cúi người xuống, hỏi: "Bình An thích cái nào?"
Cô bé Bình An cắn môi, đuôi mắt ướt ướt, em khịt mũi, lấy tay lau nước mắt nhưng vẫn chẳng nói lời nào. Thành An cuống quýt, cậu ngồi xuống cạnh em gái, lắp bắp hỏi: "Bình An ngoan, sao em lại khóc? Em nói với anh trai, anh trai đánh kẻ xấu cho em nhá?"
Càng được anh trai an ủi, em càng khóc to hơn. Em lau nước mắt, nói trong tiếng nấc: "Anh ơi, Bình An sẽ ngoan, sẽ không khóc nữa đâu, anh đừng ghét Bình An mà."
Thành An ôm em gái, vỗ lưng an ủi: "Anh sẽ không bao giờ ghét Bình An đâu. Bình An nói cho anh biết, sao em khóc?"
Bình An lắc đầu, em đã bớt khóc nhưng cứ ôm khư khư anh trai mà chẳng chịu nói. Thành An thấy hỏi mãi không được nên đành chơi chiêu. Cậu quay lưng lại về phía em, khoanh tay giả vờ giận dỗi: "Nếu em không nói, anh trai sẽ giận em."
Bình An bám lấy áo anh trai, càng nói tiếng nấc càng lớn: "Anh ơi, anh đừng giận em mà."
Thành An xót em gái lắm nhưng vẫn giả vờ như không quan tâm. Nhưng Bình An vẫn cứ khóc mãi chẳng chịu nín, cậu không còn cách nào khác liền quay lại kéo em gái vào lòng, nhẹ nhàng ôm lấy, nhẹ nhàng vỗ về.
"Bình An ngoan, em nói cho anh biết ai bắt nạt em. Anh không giận em, cũng không ghét em đâu."
Bình An cắn môi, giơ bàn tay nhỏ lên, trong tiếng nói vẫn không giấu được tiếng nấc: "Anh... lúc nãy em đang tô màu, anh kia bóp tay em, xong còn bẹo em đau ơi là đau."
Thành An nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em gái, xoa xoa lòng bàn tay ấy, hỏi: "Sao em không gọi anh?"
"Anh đấy bảo nếu em khóc thì anh sẽ ghét em." Gương mặt nhỏ nhắn của em bây giờ toàn là nước mắt nước mũi. Thành An xót em gái, cậu bé lấy giấy lau nước mắt cho em, hai mắt cũng rưng rưng như sắp khóc.
Em gái cưng của cậu, cầm trong tay sợ rơi ngậm trong miệng sợ tan, đến một cọng tóc của em gái cậu còn không nỡ làm đứt. Vậy mà hôm nay có người dám làm em đau, chắc chắn lúc cậu đang vui vẻ nói chuyện ở bên ngoài thì Bình An đang khóc một mình ở trong đây. Cậu là anh trai mà không bảo vệ được em gái, đúng là một anh trai tệ.
Thành An ôm em gái nhỏ vào lòng, dịu dàng vỗ về: "Sau này anh sẽ không để ai bắt nạt nữa đâu, anh hứa đấy."
20.
Nửa đêm, Thành An ngồi thẫn thờ trong phòng khách. Anh không bật điện, thứ ánh sáng duy nhất có thể nhìn thấy là ánh đèn đường rọi vào bên trong qua lớp cửa kính. Anh ngồi một mình cô độc trong bóng tối, hai tay anh ôm mặt, nhớ về những kỉ niệm lúc nhỏ cùng em gái.
Đột nhiên, phía cầu thang truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ. Do tính hậu đậu, đi có một đoạn ngắn mà người ấy vẫn bị vấp trên dưới mười lần. Khi nghe thấy tiếng kêu đau khe khẽ của đối phương, anh mới biết người đó là Bình An.
Đến bếp rồi, Bình An mở tủ lạnh, đèn điện ở tủ lạnh rọi ra chiếu sáng khắp phòng bếp. Cô đã ngủ rồi nhưng nửa đêm lại bật dậy vì đói, cũng tại ngủ sớm nên dậy sớm hơn bình thường. Ban đầu cô chỉ định lấy nước uống thôi nhưng hình như phát hiện ra thứ gì hay ho, cô cúi xuống nhìn tủ lạnh chằm chằm. Ngăn trên cùng có một miếng bánh bông lan phủ socola lớn, nhìn ngon lắm.
Bình An lấy miếng bánh ra, nói thầm: "Bánh của anh làm này."
Thế rồi cô đóng tủ lại, bật điện gian bếp, đặt đĩa bánh lên bàn rồi lon ton chạy đi lấy dĩa. Rồi, cô mới dùng dĩa lấy bánh lên cho từng miếng vào miệng. Hết miếng này đến miếng khác, Bình An như đang thưởng thức sơn hào hải vị, trạng thái cũng rạng rỡ hẳn lên.
"Bình An." Đang ăn ngon lành thì đột nhiên có người gọi tên khiến cô giật mình thon thót, tim chui tọt lên trên cổ họng.
Nhìn thấy anh trai, Bình An chợt đứng hình mất mấy giây. Anh cô sao trông phờ phạc quá, tóc tai rối bù, đôi mắt thua gấu trúc mỗi cái kích thước. Trời lạnh hơn mười độ mà anh chỉ mặc áo cộc tay và quần lửng khiến da có phần trắng bệch, mặt cắt không còn giọt máu, đôi môi cũng nhợt nhạt đến đáng sợ.
Bình An chạy ra xoa tay cho anh ấm hơn, trong giọng điệu có phần lo lắng, cũng có phần trách móc: "Sao anh mặc phong phanh thế?"
Hai mắt Thành An xuất hiện một tầng sương mỏng, anh không trả lời mà hỏi ngược lại: "Nửa đêm nửa hôm mà em còn ăn đồ lạnh?"
Bình An ngẩng lên nhìn anh trai, cười hì hì coi như giảng hoà: "Có một hôm thôi, một hôm duy nhất."
Đến lúc này Thành An mới nhìn thấy sư tử nhỏ trong túi áo của Bình An. Nó đúng là đã bị cắt, chỉ một góc nhỏ thôi nhưng anh đã nhìn thấy những đường chỉ chắp vá không thẳng hàng trên mình nó.
Anh đưa tay chạm khẽ gương mặt Bình An, ngón cái vuốt nhẹ một đường dưới đôi mắt của cô. Cả người anh run lên, không phải vì lạnh mà bởi vì bây giờ trái tim anh cảm thấy rất đau, cơn đau âm ỉ lan ra toàn bộ cơ thể. Ban đầu chỉ đau như bị kiến cắn, nhưng rồi nó cứ tăng dần tăng dần, nỗi đau đớn giằng xé cả cơ thể anh. Tuy bên ngoài không có vết thương, nhưng sâu tận bên trong đã âm thầm rỉ máu.
Thấy cả người anh trai run rẩy, Bình An mới kéo anh vào ghế ngồi rồi lật đật chạy đi lấy chăn đắp cho anh. Xong, cô chà chà hai bàn tay rồi áp lên má anh để truyền nhiệt và giữ ấm. Đến lúc này cô mới hỏi chuyện: "Sao anh không ngủ mà lại ra đây? Anh chọc tức chị dâu rồi bị đuổi đi à?"
Thành An lắc đầu, vươn một tay ra kéo em gái đến gần, anh vùi đầu vào tóc cô ấy, thở dài một hơi. Giọng anh rất nhỏ, nhưng vẫn đủ để Bình An có thể nghe thấy: "Anh nhớ lúc hai anh em mình còn nhỏ. Bình An của anh là một cô bé ham khóc nhè, chỉ bị muỗi cắn thôi cũng khóc bù lu bù loa lên, bắt anh phải dỗ cho bằng được."
Bình An cười khẽ, cô xích lại gần anh trai hơn, gật gù: "Cũng vì vậy nên trong phòng anh lúc nào cũng có kẹo, em cứ khóc là lại mang kẹo ra dỗ. Có lúc em còn chạy vào phòng anh ăn trộm kẹo nữa kìa."
"Anh biết mà." Thành An đáp, anh mở rộng chiếc chăn nhỏ ra đắp cho cả em gái. "Ngày nào anh cũng kiểm tra tủ kẹo, em lấy bao nhiêu, lấy cái nào anh đều biết hết."
Vì chỉ có như vậy anh mới biết được Bình An hay ăn loại kẹo nào, thích loại kẹo nào. Lần sau mua sẽ để ý mua những loại ấy nhiều hơn.
"Lúc đấy Bình An có gì cũng nói cho anh nghe, không giấu anh chuyện gì. Em bị người khác bắt nạt cũng lập tức chạy về nói với anh, anh còn tự hứa sẽ bảo vệ em cả đời, không để ai có thể làm tổn thương em gái của anh."
Bình An ngước mặt lên nhìn anh, thỏ thẻ: "Thì anh vẫn đang thực hiện đúng lời hứa còn gì."
Thành An lắc đầu, khoé mắt đã ươn ướt: "Anh đã bỏ lại em, để em phải một mình suốt bằng ấy năm. Đến lúc về rồi cũng không làm được gì để bù đắp cho em." Anh càng siết chặt vòng tay. "Ngược lại, còn làm tổn thương em."
Bình An đưa tay lên lau nước mắt cho anh, cô mím môi, lắc đầu: "Anh đâu có làm gì tổn thương em. Anh trai của em là người anh tốt nhất, tốt nhất trên thế giới."
Tay kia của Thành An nắm tay em gái, nhịp thở của anh có phần yếu đi, tiếng nói càng ngày càng nhỏ dần: "Anh biết anh và em đều đã lớn, nhưng Bình An ơi, em... em có thể dựa vào anh mà. Em không cần chịu đựng một mình, em có thể như ngày xưa, muốn khóc cứ khóc với anh. Anh trai sẽ làm chỗ dựa cho em, làm tấm khiên chắn cho em, để em khóc thoải mái mà không ai nhìn thấy, để em làm mọi chuyện mà em thích làm."
Tâm trí của cô như bị ai đó gõ mạnh một cái, vốn là một mặt hồ tĩnh lặng nhưng lại bị người đi qua ném một hòn đá lớn xuống khiến những con sóng nổi lên cuồn cuộn. Có lẽ vì cô đơn quá lâu, lại phải tự lập từ nhỏ nên từ lâu cô luôn ép bản thân phải mạnh mẽ, không được dựa dẫm vào ai. Lý trí của cô có thể hàn gắn cái vụn vỡ ở trái tim một cách quá nhanh nên khiến cô quên mất trái tim mình cũng thật nhỏ bé biết bao.
Nhưng đến khi nhìn thấy sư tử nhỏ bị cắt tan nát, cô mới biết được thứ keo gắn những cái vụn vỡ ấy cũng chỉ là tạm thời. Rồi cũng phải đến lúc nó lại bong ra, những tổn thương ồ ạt ùa về, khiến cô đau hơn gấp trăm gấp nghìn lần. Cô quên mất bản thân vẫn cần một điểm dừng, một chỗ dựa, một chất keo vĩnh viễn để hàn gắn những mảnh vụn vỡ trong trái tim.
Bình An lấy sư tử nhỏ vẫn luôn cất trong túi áo ra trước mặt anh trai. Tay cô run lẩy bẩy, lớp phòng bị cảm xúc cuối cùng vỡ tan tành, hai mắt cô ngân ngấn nước, giọng nói cũng theo đó mà bị ảnh hưởng: "Anh... anh ơi... sư tử của em... hỏng rồi."
Chỉ nói được đúng một câu, Bình An ôm mặt, không kiềm chế được lại khóc một trận. Thành An vòng cả hai tay để ôm em gái, tay cầm sư tử nhỏ, nước mắt rơi lã chã.
Thành An siết chặt tay ôm lấy cô gái đang nức nở trong lòng, anh gục đầu vào hõm vai cô. Giống như ngày bố mẹ mất, Bình An nhỏ không hiểu chuyện ôm anh, hai anh em cứ ôm nhau khóc như vậy.