Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Ánh Dương Không Hoen Gỉ

Chương 6: Hối Hận

"Mấy đứa nhỏ đâu mà chú phải đích thân đến đây thế?"

 

Ông Đình tháo khẩu trang, vừa lái xe vừa đáp: "Mấy đứa có việc phải làm hết rồi, với lại không phải cháu bảo có chuyện muốn nói à?"

 

"Vâng. Theo tài liệu chú gửi cho cháu thì thằng Quý đấy đang làm ở công ty anh Thành An mà. Cháu và nhà mình có giao tình từ trước, chắc xin cho một chân bảo vệ cũng không khó đúng không chú?"

 

Ông Đình cười rộ lên, hỏi: "Cháu định làm bảo vệ á? Thằng ranh này, cơ quan cho cháu ra nước ngoài học IT mấy năm trời để cháu đi trông xe chắc?"

 

"Không phải cháu." Hưng xua tay, hắn liếc tên Hải đang ngồi bên cạnh, hỏi. "Còn giả vờ?"

 

Hải nghe đến đây liền mở mắt. Ông Đình nhìn qua gương thấy thế, sự lúng túng nhất thời không thể giấu nổi. Ông hỏi: "Chuyện này là sao đây?"

 

16.

 

Hưng theo lệnh Sói đi bắt Hải, vì lý do bảo mật nên Sói chỉ cử một mình anh đi bắt người. 

 

Hưng đạp Hải dưới chân, chỉa súng thẳng vào đầu hắn. Anh hỏi: "Sao lại muốn giết anh Sói?"

 

Hải quát, tay nện mạnh xuống đất từng cú: "Nó giết mẹ tao, nó giết mẹ tao."

 

Hưng chau mày như đang mưu tính gì đó, lúc sau anh bỏ chân ra khỏi người Hải rồi đưa bàn tay ra muốn đỡ hắn đứng dậy. 

 

Hải trừng mắt nhìn anh, hỏi: "Mày có ý gì?"

 

Hưng khẽ nhếch mày, hỏi lại: "Muốn hợp tác không?"

 

Sau khi Hải đã ngồi ngay ngắn rồi, Hưng mới giải thích: "Thật ra tao cũng muốn giết thằng Sói giống mày vì nó đã giết em gái tao. Nhưng đến khi tiếp cận nó tao mới biết, thằng Sói chỉ là tay sai, giết em tao là đứa đứng sau nó." 

 

Anh đột nhiên nhào tới nắm chặt cổ áo Hải, mắt trợn trừng trừng, trông tợn lắm. Anh hỏi: "Mày theo nó lâu thế phải biết thằng chó đấy là ai đúng không? Nói cho tao, nói cho tao."

 

Hưng gằn giọng nói ba chữ "nói cho tao". Thái độ này của anh cũng khiến Hải có chút hoảng loạn. Thấy vậy, anh liền lấy điện thoại mở ra một tấm hình đưa cho Hải xem.

 

"Mày nhìn phải thằng này không? Thằng này là đứa giết em tao đúng không?"

 

Hải nhìn gương mặt trong điện thoại, hắn cau mày suy nghĩ hồi lâu. Hình như hắn đúng là đã từng gặp người trong ảnh, nhưng chỉ là nhìn thoáng qua một lần. Thời điểm người đó nhậm chức, chỉ có những thành viên cốt cán tham gia để biết mặt ông chủ, hắn được Sói dẫn theo. Nhưng lúc ấy hắn chỉ được đứng từ xa nên cũng không chắc chắn lắm.

 

"Hình như gặp rồi, mà tao... tao cũng đ** chắc."

 

Hưng cười thầm, anh thở dài một hơi như để lấy lại bình tĩnh rồi hỏi Hải: "Muốn trả thù không?"

 

Hải liếc anh, hỏi: "Kiểu gì?"

 

"Tao có cách."

 

17.

 

Ông Đình chở Hải đến một nơi vắng người để hắn ta tạm thời lẩn trốn, bên cạnh có vài người canh giữ. Khi xung quanh chỉ còn mỗi Hưng, ông mới hỏi: "Thằng này tin được không?" 

 

Hưng gật đầu, nói: "Trên đường đi bắt nó con điều tra rồi, mẹ nó đúng là bị thằng Sói giết. Với lại lần trước bên mình tóm đợt chục cân kia cũng là có thư nặc danh gửi đến còn gì."

 

"Ừ. Chú cũng nghĩ thế, nhưng vẫn phải để người theo dõi xem. Thế con định làm gì tiếp?"

 

Hưng lấy điện thoại, mở tấm hình y hệt tấm anh đưa cho Hải xem, hỏi: "Chú vẫn nhận ra người này chứ?" 

 

"Thằng Phong đây mà." Ông Đình cau mày. Người trong ảnh là Đăng Phong, vừa là bạn vừa là đồng nghiệp của Bình An. Anh ta lúc trước hay đến nhà chơi, tuy đã rất lâu không gặp lại nhưng đường nét gương mặt vẫn còn đó, ông đương nhiên có thể nhận ra.

 

"Dạ đúng rồi." Hưng giải thích. "Hôm trước cháu đi theo thằng Sói nhưng chỉ được đứng ngoài, lúc Phong đi ra cháu có nhìn thấy góc nghiêng của nó. Lúc đầu cháu cũng bán tín bán nghi lắm, mà lúc nãy hỏi thằng Hải thì khẳng định luôn. Thằng Phong có mặt trong tổ chức mình đang điều tra, mà chức còn to là đằng khác."

 

Ông Đình liếc anh, hỏi: "Cháu muốn thông qua cái An để tiếp cận nó, chú nói phải không?"

 

"Dạ. Mà cháu sợ chú không đồng ý."

 

"Cháu có chắc chắn thành công không?"

 

Hưng khẳng định chắc nịch: "Cháu chắc chắn."

 

"Vậy thì cháu cứ làm theo những gì cháu muốn." Ông Đình chắp hai tay ra sau lưng, thầm nghĩ Bình An cũng có trách nhiệm trong chuyện này, đằng nào thì lúc biết Phong có liên quan ông đã định để Bình An giúp Hưng rồi.

 

"Thế thằng Hải, cháu giữ lại nó làm gì?"

 

"Thằng này nó hận thằng Sói thấu xương, cứ giữ lại nó để nó cung cấp thông tin cho bên mình. Với lại cháu nhận lệnh đi giết nó mà giờ tung tin nó bị cảnh sát bắt thì thằng Sói sẽ nghi ngờ cháu. Tiện việc thằng Hải giả chết chú giúp cháu với."

 

"Cái này để chú với các anh em liên lạc bên báo chí."

 

"Mà cháu nghĩ chú nên để một trinh sát bên mình làm bảo vệ công ty anh Thành An để nắm nhất cử nhất động của thằng Quý. Cháu nghĩ nó trốn được về đây không phải đơn giản đâu."

 

"Chú cử người đi rồi. Mà bố mẹ cháu thế nào, làm trinh sát mà gặp toàn người quen thế này, hai anh chị ở nhà có bị ảnh hưởng không?"

 

"Ôi dời, cháu còn chẳng biết hai ông bà già ở đâu. Về hưu rồi suốt ngày du lịch các kiểu, mỗi hôm thấy check-in một chỗ khác nhau ấy mà."

 

"Ừ. Thế thì tốt rồi. Thôi cố lên, hoàn thành chuyên án chú cấp phép cho nghỉ cả tháng để đi chơi với bố mẹ. Với lại..." Ông Đình liếc Hưng, còn vỗ vào tay anh một cái "bốp" rõ kêu. "Bằng này tuổi đầu rồi cũng nên yêu đương đi, không chết rồi chẳng ai thờ đâu."

 

"Chú cứ nói cháu. Chú còn đang độc thân thì cháu vội làm gì."

 

"Bố anh. Anh thấy nhà chú chưa đủ đông người à? Con nhận con nuôi cũng bốn đứa chứ ít ỏi gì?"

 

Hưng gãi đầu cười gượng. Anh thấy mình vẫn còn trẻ, vả lại anh cũng chưa tìm được người phù hợp. Nhưng lớn hơn cả, trong lòng anh hình như vẫn còn hình bóng của người con gái ấy.

 

18.

 

Sau bữa cơm, trạng thái tinh thần của Bình An vẫn không khá khẩm hơn là bao. Sư tử mặt trời luôn được cô giữ chặt trong tay như sợ chỉ cần không nhìn thấy nó nữa thì nó sẽ bị người khác cắt mất.

 

Biết tin bố mẹ nuôi về, Thành An rất nhanh đã dùng quá nửa số tiền tích góp được để mua cho ông bà và anh nuôi một căn nhà. Hôm nay cũng là ngày họ làm xong thủ tục và sắm đồ ở nhà mới xong xuôi, Thành An và vợ miễn cưỡng ăn hết bữa cơm rồi lấy lý do trời tối để về nhà.

 

Trên tay Thành An xách theo một hộp bánh lớn, hình như là bánh bông lan. Trông anh có vẻ hớn hở lắm, vì đây là bánh anh tự làm, lại là lần đầu tiên làm bánh đã thành công. Anh muốn mang nó đem khoe em gái của anh, rồi để cả nhà cùng nhau thưởng thức nó luôn.

 

Vừa nhìn thấy Bình An, anh đã không giấu nổi sự phấn khích mà chạy về phía em gái. Nhưng khi Thành An sắp đến gần, Bình An bất chợt lùi ra sau một vài bước nhỏ, cô ấy đứng nép mình ở đằng sau Dương, một tay bám lấy áo anh, tay còn lại nắm chặt lấy con gấu bông nhỏ ở trong túi áo. Cô đang sợ hãi, cũng đang trốn tránh, mặt cứ cúi xuống đất như không dám nhìn người đối diện.

 

Hai anh em đứng rất gần nhau, chỉ cần vươn tay ra thêm một chút là anh có thể chạm vào người em gái. Nhưng dường như giữa họ đang có một bức tường trong suốt chắn ngang cản trở bàn tay anh. Anh thừa nhận anh hoảng rồi, tuy xa cách nhiều năm nhưng em gái từ nhỏ đến lớn đều rất quấn quýt anh. Nhưng hôm nay, sao em gái lại sợ anh, anh đã làm điều gì tổn thương em ấy rồi ư?

 

Dương thấy thế liền nói với Thành An: "Mọi người vào nhà trước đi, bọn anh rửa tay xong rồi vào sau."

 

Thành An nhìn qua em gái, trong mắt anh là sự cô đơn lạnh lẽo, cô ấy vẫn cúi mặt xuống đất và không nhìn anh. Có lẽ do bây giờ là mùa đông, tay anh rất lạnh, trái tim cũng theo đó mà trở nên lạnh buốt. Anh chỉ gật đầu rồi dẫn vợ con vào nhà, khi đi đến cửa rồi còn không quên quay đầu lại nhìn Bình An. Bên ngoài, Dương đang ôm cô ấy, nhẹ nhàng vỗ về an ủi, vì Bình An đang quay lưng về phía anh nên anh không thể nhìn thấy biểu cảm lúc này của cô.

 

Còn Bình An, vừa rồi khi nhìn thấy bé Lan đến gần cô đã rất sợ. Không phải cô sợ con bé đó, chỉ là sợ sư tử nhỏ của mình lại một lần nữa bị phá hỏng. Dương nắm lấy bàn tay đang giữ chặt con gấu bông nhỏ của cô, nhẹ giọng an ủi: "Đừng sợ, anh cùng em bảo vệ sư tử nhỏ, được không?"

 

Bình An gật đầu. Bản thân trước giờ luôn tự lập nhưng không hiểu sao vào thời điểm này cô lại muốn hoàn toàn dựa dẫm vào anh. Dương như cơn gió nhẹ nhàng, đem đến sự mát lành khoan khoái xua đi cái nóng mùa hè, cũng như một bát canh nóng, đem đến hơi ấm làm dịu đi cái lạnh của mùa đông. Giữa hai người, luôn có một sự ăn ý nhất định. Không phải là sự phù hợp ngẫu nhiên mà bởi vì họ thấu hiểu đối phương, luôn nghĩ về đối phương. Giữa hai người họ, không có chuyện ai phải bảo vệ ai hay em làm hậu phương cho anh, anh là hậu phương của em mà chính là người đồng hành đáng tin cậy nhất của nhau.

 

Dương nắm tay Bình An dắt vào nhà và ngồi lại ở chỗ quen thuộc. Thành An cắt đều bánh cho vào đĩa rồi đưa cho mỗi người một miếng, đến khi đẩy đĩa bánh về phía Bình An, động tác của anh có phần hơi chậm lại như đang xem xét thái độ của cô.

 

Thành An cứ nhìn em gái đăm đăm, nhịp tim của anh cũng lên xuống thất thường như điệu nhảy tự do theo từng cử chỉ của Bình An. Thấy cô đã cầm dĩa lên, anh cắn môi, nuốt nước bọt ừng ực. Miếng bánh bông lan mềm mại, đàn hồi, phủ bên ngoài là lớp kem trắng, trên cùng là socola ngọt ngào. Nhưng đến khi đầu dĩa thành công chạm đến lớp socola thì đột nhiên có một giọng nói ở bên trên truyền đến.

 

"Chị dâu ơi, help me help me!" Đăng đứng ở trên lan can tầng hai, chõ đầu xuống gọi Bình An.

 

Cô nghe thấy tiếng Đăng gọi liền buông dĩa xuống rồi đi lên  giúp Đăng giải đề. Hai chị em đã thân thiết từ lâu, cô còn thân với Đăng hơn cả anh ruột của cậu. Lắm lúc cậu bị điểm kém mà không dám đưa cho anh trai kí tên thì Bình An lại trở thành đồng phạm. Mỗi khi muốn mua gì đó, Đăng cũng chỉ dám xin tiền cô chứ chẳng dám xin Dương.

 

Thấy em gái đi mất, tâm trạng của Thành An trùng xuống một cách rõ rệt. Anh cứ dõi theo bóng lưng cô mãi, đến khi cánh cửa phòng Đăng đóng lại hai mắt anh vẫn không chịu rời đi.

 

Dương là người quan sát hết thảy những biểu cảm của Thành An từ lúc bọn họ đứng ở ngoài sân cho đến tận bây giờ. Anh không biết Thành An đã biết chuyện chú gấu nhỏ của Bình An chưa, nhưng vẫn quyết định sẽ kể cho cậu ấy nghe. Dù sao thì, bây giờ cũng chỉ có một mình Thành An có thể an ủi cô ấy.

 

Dương quay sang nói với Ánh: "Nhờ em đưa bác gái với bé Lan tránh mặt đi một lúc được không?"

 

Ánh không hỏi gì, ngay lập tức đồng ý rồi cùng mẹ ruột và con gái đưa nhau đi chơi. Đến khi chỉ còn Thành An và ông Đình, Dương mới mở lời hỏi Thành An: "Em biết Bình An có một con bông sư tử bông không?"

 

Thành An gật đầu. Tất nhiên là anh biết con gấu bông sư tử mặt trời ấy, bởi chính lần đi mua con gấu bông nhỏ ấy mà bố mẹ hai đứa mới bị tai nạn và qua đời. Anh còn nhớ, khi nhận sư tử nhỏ em gái anh vui lắm, cứ đem nó đi khoe mãi thôi, khi ngủ cũng phải để nó nằm giữa hai anh em, khi thức thì luôn cầm trong tay, như là không thể tách rời.

 

Ông Đình nãy giờ vẫn ngồi xem điện thoại nghe thấy câu hỏi của Dương thì chợt ngẩng đầu lên, hỏi: "Có phải con sư tử có cái bờm như mặt trời không?"

 

Dương và Thành An đồng thời quay sang nhìn ông và gật đầu.

 

Ông Đình thở dài, đáy mắt lên đầy những tia bi thương. Ông giãi bày: "Lần đầu tiên bố nhìn thấy con bé, chính là lúc nó đang ôm con thú bông ấy ngồi ở trước cửa, hình như là đang chờ ai đó."

 

Lần đầu tiên nhìn thấy Bình An, khi đó ông vẫn còn ở cái thời thanh niên nhiệt huyết. Nhà cũ của hai anh em Bình An và căn nhà hiện tại cách nhau chỉ vài trăm mét, nó nằm trên đường đi làm của ông. Lúc ấy ông mới 32 tuổi, vì tính chất công việc là một trinh sát, đi sớm về khuya, lúc nào cũng trong tâm thế đợi chết nên hoàn toàn không có ý định sẽ yêu đương hay kết hôn.

 

Nhớ khi ấy, ngày nào đi làm về ông cũng thấy một cô bé ngồi ở trước cửa nhà, tay ôm khư khư một con thú bông nhỏ, mắt cứ hướng về phía xa xăm. Cứ thế, ông đã cùng cô bé ấy đợi người mà em luôn đợi. Suốt ba năm ròng rã, ông vẫn không biết người mà cô bé ấy luôn trông ngóng là ai.

 

Sau này, khi ông của cô bé mất, căn nhà bị bán, cô bé ấy cũng chuyển đi. Ông vốn tưởng duyên số của hai người sẽ kết thúc từ đó nhưng ngày nào cũng vậy, cô bé ấy vẫn đứng ở trước cửa nhà cũ, trong tay là con sư tử bông nhỏ, dẫu có nắng mưa vẫn kiên nhẫn chờ đợi.

 

Nhưng vào một ngày nọ, ông không còn thấy cô bé ấy nữa, ông vốn tưởng rằng em đã bỏ cuộc, bản thân cũng chẳng cần quan tâm đến chuyện của người khác nữa. Bên cạnh nhà ông có một đôi vợ chồng già, người vợ là giúp việc nhà bác của Bình An. Tối hôm ấy, bà biết ông có võ nên chạy sang nhà cầu cứu ông, bà ấy nói nếu không nhanh chạy đi cứu thì sẽ có án mạng.

 

Lúc đầu ông không biết người mà bà ấy muốn cứu là ai. Nhưng khi đạp tung cánh cửa nhà kho, ông mới biết người bên trong chính là cô bé mà ba năm nay ông vẫn âm thầm đồng hành. Sau đó, ông đã nhận cô bé ấy làm học trò và đón cô ấy đến nhà mình để chăm sóc.

 

Khi nghe xong câu chuyện của ông ấy, Dương nhất thời không kiềm chế được cảm xúc, hai mắt anh đã sớm rưng rưng. Trước đây anh chỉ biết người anh yêu là trẻ mồ côi, cũng biết chuyện cô từng bị bạo hành nhưng không biết rõ chi tiết. Anh cũng không dám hỏi Bình An về chuyện của quá khứ bởi anh sợ cô ấy sẽ buồn. Nhưng hôm nay thì anh biết rồi, bảo sao lúc nãy cô ấy khóc nhiều như vậy, anh thương cô bé của anh quá, anh phải làm gì để bù đắp lại những tổn thương ngày xưa của cô đây.

 

Riêng Thành An, anh gần như chết đứng tại chỗ, trước mắt giờ đây là một tầng sương mỏng. Khi anh đưa tay lên mặt thì mới phát hiện hai má đã ướt đẫm từ bao giờ. Anh cảm thấy rất hối hận, giá như khi xưa anh quyết định ở lại cùng em gái thì em sẽ không phải chịu cô đơn nhiều năm như vậy, cũng không bị người ta đánh.

 

Dương lau nước mắt, anh khẽ liếc Thành An, nói tiếp: "Hôm nay, khi bọn anh về nhà thì phòng ngủ của Bình An đã bị người ta lật tung, con gấu bông nhỏ bị cắt thành mấy phần, thảm lắm."

 

Thành An ngẩng đầu lên, đồng tử căng hết cỡ, toàn thân anh run rẩy, đến cả đôi môi cũng giật giật liên hồi.

 

Dương cúi đầu xuống, anh đang tủi thân thay Bình An: "Bình An đã khóc rất nhiều. Thú thật, anh quen Bình An mười một năm rồi, đây là lần đầu tiên anh thấy cô ấy khóc."

 

"Ý... ý anh là."

 

"Anh nghĩ em nên hỏi lại con gái em."

 

Thành An đứng hình mất đôi giây. Anh biết Bình An và con gái anh trước giờ không hợp nhau, nhưng vì Ngọc Lan chưa làm gì quá đáng nên anh chưa động chạm gì đến con bé, cũng không tiện nói nặng lời. Dù sao thì nó cũng không phải con gái ruột của anh.

 

Bé Lan là con của em gái vợ anh. Cô em gái ấy có con với người yêu cũ, sau khi chia tay mới sinh ra đứa trẻ này. Nhưng sinh xong lại bỏ con ở nhà cho bà Loan chăm rồi bỏ đi biệt xứ. Bà Loan sợ cháu gái tủi thân nên mới nhờ Thành An và vợ giả làm bố mẹ của con bé, nhưng để tránh phiền hà cho con rể nên để bé Lan ở nhà mình chăm sóc.

 

Thành An đứng phắt dậy, đôi chân run rẩy muốn đi tìm Bình An để xin lỗi. Lúc này, lan can tầng hai truyền đến tiếng "lạch cạch", Đăng mở cửa phòng, chạy xuống nói với Dương: "Anh, chị dâu ngủ rồi. Anh đưa chị về phòng nghỉ ngơi đàng hoàng đi anh."

 

Chưa để Dương kịp tiếp lời thì Thành An đã đi trước, anh thẫn thờ, đôi mắt trở lên trống rỗng, nó như không có tiêu cự và không biết đang nhìn đi đâu. Anh chậm rãi tiến về phía trước, đi lên tầng hai rồi mở cửa phòng Đăng.

 

Anh bước vào phòng, tầm nhìn trở lên mờ mịt, thứ duy nhất anh có thể nhìn rõ chính là cô bé đang nằm gục trên bàn, cô ấy đang quay lưng về phía anh. Trong giây phút này, anh cảm thấy cô gái trước mặt quá đỗi nhỏ bé, như thể chỉ cần một cơn gió là có thể bị thổi bay.

 

Anh bước lại gần Bình An rồi ngồi xổm xuống bên cạnh cô. Anh nghiêng đầu nhìn cô gái đang ngủ say trước mặt, tay vẫn nắm chặt sư tử mặt trời nhỏ. Anh đưa tay chạm vào tóc em gái, đột nhiên cả cơ thể cô run lên bần bật và có hành động thu mình lại như đang sợ hãi điều gì đó.

 

Thành An thấy vậy liền vỗ nhẹ vai để cô yên tâm hơn, nhẹ giọng dỗ dành: "Đừng sợ, anh trai ở đây."

 

Anh bế Bình An lên, đưa cô về phòng và nhẹ nhàng đặt cô lên giường. Nhưng anh không nán lại mà quay đầu đi luôn, trước đó còn không quên nói với Dương đang đứng ngoài cửa: "Cảm ơn anh."

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}