Chương 4: Con Nhóc Phiền Phức
11.
Bầu trời đêm đông hôm nay không trăng không sao, nhiệt độ cũng đột ngột giảm nhanh một cách kỳ lạ, trên dưới đâu đó 8°C. Bên ngoài truyền đến tiếng "rít" của gió mùa Đông Bắc khiến người ta rùng mình.
Lương Bình An ngồi trên giường xem chương trình thực tế mà cô yêu thích, vừa xem vừa cười khằng khặc. Khi cô xem xong, vừa mới tắt điện thoại và chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thì đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Bình An khựng lại khoảng vài giây rồi mới ra ngoài mở cửa, cô biết người bên ngoài là ai.
Cánh cửa vừa mở được một nửa, trước mặt cô là một người đàn ông cao hơn cô cả một cái đầu, anh mặc một bộ quần áo ngủ màu xanh đậm, dáng dấp vững chãi. Da anh có hơi xanh xao, đường viền hàm hiện rõ do vừa mới qua cơn sốt cao và sụt cân. Trên đầu anh vẫn đang quấn một lớp băng gạc màu trắng, hốc mắt sâu, dưới bọng mắt còn có vết thâm hiện rất rõ.
"Anh có thể vào không?"
Bình An ngẩng đầu lên nhìn anh, nhướn mày, bĩu môi hỏi đùa: "Em có thể nói "không" không?"
Dương khẽ cụp mi mắt, anh gật đầu, hiểu chuyện đáp: "Anh hiểu rồi."
Nói xong câu ấy thì anh lập tức quay đầu và có ý định đi về phòng mình. Lương Bình An vẫn đứng ở cửa phòng, nhìn anh tập tễnh bước đi và chẳng nói gì. Nhưng vừa đi được hai bước, Dương quay lại, anh khẽ mím môi, nói: "Hôm nay lạnh lắm, anh... anh sợ lạnh."
Bình An mím môi cố nhịn cười, còn không quên bày ra vẻ mặt bất mãn. Cô giả vờ suy nghĩ, nói: "Phòng anh có máy sưởi, anh chỉnh nhiệt độ cao lên là được. Chứ nằm ở phòng em không có máy sưởi mới lạnh ấy."
Lương Bình An trước giờ không thích điều hòa hay máy lạnh nên ở nhà chỉ có riêng phòng cô và sư phụ là không lắp thiết bị này. Đến mùa hè, cô sẽ đặt một cây quạt to bự ở trong phòng, đêm có lạnh thì đắp thêm một chiếc chăn mỏng nữa là có thể ngủ ngon đến sáng.
Dương ngập ngừng một lúc lâu, thật ra anh muốn nhân cơ hội này để xin lỗi cô cho đàng hoàng. Cuối cùng anh vẫn biện bừa một lý do: "Máy sưởi phòng anh hỏng rồi."
Bình An "ồ" một tiếng rồi ngó qua phòng anh và có ý định đi sang bên ấy: "Để em sửa cho."
Dương kéo tay cô lại, đẩy cô vào phòng rồi thuận tay đóng cửa. Anh nói: "Muộn lắm rồi, hôm nay bọn mình ngủ tạm đi rồi mai sửa sau."
Bình An không nói gì, cũng không vạch trần lời nói dối của anh. Cả hai người họ cùng nhau nằm lên giường, nhưng Bình An lại nằm tận ra mép và chỉ đắp một đoạn chăn ít ỏi. Dương thấy thế liền kéo cô vào trong, nhưng hình như cô vẫn còn giận nên mới quay lưng về phía anh.
Lương Bình An cứ đến mùa đông là hai chân lạnh ngắt, một tay anh vòng qua ôm lấy cô, chân anh kẹp lấy bàn chân để ủ ấm cho cô.
Anh áp mặt vào tóc người thương, nói nhỏ: "Anh xin lỗi vì đã không nghe lời em, còn để bản thân bị bệnh rồi còn làm em lo lắng nữa."
Bình An không nói gì, cô chỉ nhắm mắt lại và nhe răng ra cười. Một phút sau, cô xoay mình lại để rúc vào ngực Dương và ôm lấy anh. Lúc này, cô có thể nghe thấy nhịp tim và tiếng thở đều đặn của anh.
"Em biết anh luôn muốn làm một thứ gì đó để thấy bản thân xứng đáng với gia đình mình. Nhưng anh đã rất tốt rồi, anh không cần ép buộc bản thân vì ai, ngay cả khi người đó là em." Cô thỏ thẻ.
Dương lặng người, toàn thân khẽ run rẩy. Quá khứ là thứ anh không thể chối bỏ, nó ép anh phải cố gắng hơn từng ngày. Vì ở bên anh mà Bình An bị người đời chỉ trỏ và nói những lời không hay, vì coi anh là người thân nên người nhà của cô cũng bị người đời dị nghị. Anh biết, họ sẽ không vì vậy mà bỏ rơi hay ghét anh nên anh phải cố gắng hơn nữa, cố gắng thật nhiều vì những người yêu thương anh.
Anh đã bỏ lỡ nửa đời rồi, nửa đời còn lại anh chỉ muốn cùng với Bình An chữa lành chính mình, thoát khỏi quá khứ.
Nhưng không hiểu sao mà Bình An lại khẽ nhích người ra sau, nói với giọng có vẻ như đang uất ức, cũng có vẻ như đang giận dỗi: "À em hiểu rồi, cô bé trợ lý của anh dù gì cũng trẻ hơn em, cao hơn em, xinh hơn em. Anh càng đi làm nhiều thì càng có nhiều thời gian và cơ hội gặp mặt cô ấy." Nói xong rồi cô thở dài một hơi và thu tay lại không ôm anh nữa.
Trong lòng cô biết anh không có chút tâm tư gì với cô trợ lý kia nhưng lại cố tình vu oan cho anh. Anh chẳng bao giờ biết nghĩ cho bản thân, chỉ giỏi lo lắng cho người khác và vì người khác mà làm mọi thứ. Chỉ khuyên anh thôi thì chưa đủ, phải để anh vì cô mà nghỉ ngơi nhiều hơn thì anh mới có động lực để làm.
Còn Dương, anh tưởng Bình An thấy tủi thân thật nên mới ôm cô chặt hơn, anh giải thích: "Bình An, em nghe anh nói, em có thể nghi ngờ anh về bất cứ điều gì, năng lực, nhân cách, học vấn hay tất cả mọi thứ. Nhưng có một điều em nhất định phải tin tưởng đó là tình cảm của anh đối với em. Quá khứ cũng thế, hiện tại cũng vậy, kể cả tương lai thì trong tim anh chỉ có duy nhất một người là Lương Bình An thôi."
Bình An không nói, cô chỉ nhắm mắt và nghe anh luyên thuyên đủ điều. Cứ để anh hiểu lầm rằng cô đang tủi thân đi, như vậy thì anh sẽ làm mọi thứ để lấy lại được lòng tin của cô, kể cả việc về nhà sớm hơn. Dương ấy à, cứ động đến việc gì liên quan đến cô thì anh lại rối hết cả lên, IQ trở về không ngay lập tức. Vì vậy nên anh rất dễ dàng bị cô nắm thóp, cũng may cho anh vì cô không phải kẻ xấu đấy.
"Bình An ơi, Bình An."
Thấy Bình An không nói gì, anh cúi đầu xuống nhìn người trong lòng thì thấy cô đã ngủ rồi. Anh vuốt lọn tóc đang vướng trên mặt rồi đặt nhẹ một nụ hôn lên trán cô. Một tay anh đặt bên dưới để gối đầu cho cô, một tay ôm cô vào lòng. Mười một năm rồi, đến bây giờ anh mới có cơ hội được dùng tay của mình để gối đầu cho cô bé của anh một lần nữa. Anh yêu Bình An, yêu hơn cả sinh mạng của chính anh. Anh sẽ làm mọi thứ vì nụ cười của cô, anh sẽ bảo vệ cô bé của anh cả đời này."
12.
"Chị ơi, chị có người yêu chưa?"
Trước mặt Bình An là một cô bé cùng tên bị mắc chứng bại não bẩm sinh. Tuy không phải người trực tiếp điều trị, nhưng cô lại là người quản lý sức khỏe tổng quát của em.
Khám cho cô bé xong, khi nghe thấy câu hỏi ấy lại bất giác cười khẽ. Cô gật đầu, đáp: "Ừ, chị có người yêu rồi."
"Anh có đẹp trai không chị?"
"Cũng tàm tạm, đủ nhìn."
"Chị kể chuyện của chị với anh cho em nghe được không?"
"Cũng được, nhưng mà giờ chị bận rồi. Hay hôm nào sang nhà chị ăn cơm đi, chị kể em nghe."
Bé Bình An cười khúc khích, rất nhanh đã đồng ý. Đối với em, chị bác sĩ trước mặt chính là một mặt trời nhỏ soi sáng cả cuộc đời tăm tối của em. Chị ấy luôn ân cần săn sóc, còn dạy em học bài, dạy em chơi cờ, còn hứa đợi đến khi bệnh của em khá lên rồi chị sẽ dạy em học võ. Chị ấy rất tốt với em.
Em có một gia đình không hạnh phúc, mẹ em mất ba năm trước, bố lại là một tên bợm nhậu, cả ngày chỉ biết chơi bài và uống rượu, uống say rồi hoặc chơi thua thì về nhà đánh em. Từ ngày mẹ mất, em buộc phải nghỉ học để đi làm kiếm tiền. Một đứa trẻ mười tuổi, lại không được lành lặn, làm gì cũng khó hơn người khác mấy lần. Mẹ em mất rồi, không còn ai quan tâm em, không ai quan tâm em ăn có đủ no, mặc có đủ ấm hay không.
Dù biết chị ấy vì nghĩa vụ của một người bác sĩ mới hỏi em những câu ấy nhưng không hiểu sao em lại cảm thấy chị ấy rất thân thuộc. Có lẽ bởi vì, chị ấy rất giống người mẹ quá cố của em.
Đột nhiên hai mắt cô bé đỏ hoe, hai hàng mi ướt đẫm, miệng méo xệch đi. Lương Bình An thấy thế thì cuống quýt đứng lên, mặt cô nhăn như đít khỉ, luống cuống không biết phải làm gì cho đúng.
"Sao đấy? Đau ở đâu à em?"
"Chị ơi, có phải em không nên có mặt trên đời này không?" Mỗi khi về nhà, bố luôn dùng những lời lẽ thậm tệ nhất để xả cơn giận của mình, ông ta mắng em là thứ vô dụng, loại sao chổi, tại em nên ông ta mới khổ.
Em bị bệnh bại não bẩm sinh, mà nhà em lại chẳng phải dạng khá giả gì, bố mẹ phải vay mượn để chạy chữa khá nhiều nơi. Cũng vì nợ nần chồng chất nên người bố vốn hiền lành càng ngày càng trở nên hung dữ, ông ấy ngày ngày đâm đầu vào rượu bia và cờ bạc. Chơi thắng thì không sao, nhưng một khi đã thua thì lại về nhà trút giận lên vợ con.
Vì em nên gia đình mới tan vỡ, vì em nên bố mới sa đà vào rượu bia, vì em nên mẹ mới chết. Em không nên sinh ra trên đời này, em là một ngôi sao quả tạ cực lớn, sự tồn tại của em là một sai lầm.
Lương Bình An nghe xong câu nói ấy thì chợt khựng lại, cô biết tất thảy những chuyện đã xảy ra trong gia đình của em ấy. Cô ngồi xuống, nắm tay cô bé, nói: "Sự tồn tại của mỗi người trên đời này không bao giờ là vô nghĩa, mỗi người đều có một giá trị riêng cho cuộc sống này, giúp nó trở nên muôn hình vạn trạng. Em chỉ là một cô bé, bị bệnh không phải lỗi của em."
Cô bé quay sang nhìn Bình An, nước mắt đã không còn chảy nữa.
"Em biết gì không? Lúc chị năm tuổi, bố mẹ trên đường đi mua đồ chơi cho chị thì bị tai nạn, chị với anh trai từ đó trở thành những đứa trẻ mồ côi. Thật ra chị vẫn luôn tự trách bản thân, chị cảm thấy chị là một kẻ xui xẻo nhưng cũng chính vì vậy nên chị vẫn phải sống, sống thật tốt để những điều bố mẹ đã làm cho chị không vô ích."
Con người em khẽ động, em mím môi rồi khẽ gật đầu coi như hiểu ý. Bình An vỗ nhẹ tay em mấy cái rồi cũng đi ra ngoài để em nghỉ ngơi.
Bé Bình An nằm viện mấy ngày rồi mà chẳng thấy ông bố kia đâu, tiền viện phí của em được tài trợ, còn những thứ tiền phát sinh khác mọi lần là cô đứng ra chi trả, nhưng dù gì thì cô bé ấy cũng phải về nhà. Cô không phải anh hùng, cũng chẳng muốn làm anh hùng, vả lại mới đi làm chẳng được bao lâu nên lương cũng không quá cao. Cô nợ anh trai khá nhiều tiền rồi, không thể vay thêm được nữa.
Hôm nay được tan làm sớm, Bình An không về nhà luôn như mọi ngày mà đi xe đến công ty của Dương để đợi anh cùng về. Đằng nào anh cũng chưa hết sốt hoàn toàn, đầu vẫn quấn bông băng, có cô trông chừng, anh sẽ chẳng dám làm việc cố sức nữa.
13.
Một tuần sau, khi cô tan làm trở về nhà liền nghe thấy tiếng ồn ào kì lạ truyền ra từ phòng khách. Tuy nhà cô lúc này đang có thêm sự có mặt của ba người khác nhưng dù gì bọn họ cũng là người lớn, không thể gây ra náo động này được. Vậy chỉ còn một khả năng khác, con bé Lương Ngọc Lan, đứa con gái nuôi năm tuổi của anh trai cô lại đến rồi. Nó luôn ở nhà bà ngoại nó, cũng là mẹ vợ của Thành An. Chắc hôm nay bà nó dẫn nó sang chơi, tiện gặp mặt vợ chồng ông Phát.
Bình An không thích đứa cháu gái này, con bé cũng chẳng thích cô. Nó mới năm tuổi nhưng lại quá quậy phá, còn hay chơi với mấy đứa trẻ hư quanh xóm nên càng ngày càng không có phép tắc. Hai cô cháu cứ nhìn thấy mặt nhau là lại chí chóe, lúc trước nó còn ăn cắp tiền của cô để mua đồ chơi và quà vặt, bố nó biết liền mắng nó một trận, thế mà vẫn không chừa cái tật.
Bình An chẳng muốn nhìn mặt con bé kia tí nào, người ta nói con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, chẳng biết nó là con nhà nào, nhưng được anh chị cô dạy dỗ từ nhỏ thì ít nhất cũng phải giống hai người họ một tí chứ.
Nhưng không chỉ có con bé ấy, chắc chắn bà ngoại con bé cũng đang ở đây. Lần nào cũng vậy, bà ấy phải ở thêm vài tuần nữa mới chịu về nhà. Tên bà là Trần Thị Loan, tuy hơi ồn ào nhưng bà ấy lại là một người phóng khoáng, nhiệt tình và sảng khoái. Còn một điều nữa, hình như bà ấy thích ông Đình thì phải.
Những ngày ở đây, bà Loan lúc nào cũng đi kè kè theo ông. Sư phụ vác cần tre đi câu cá, bà ấy mua hẳn một chiếc cần câu mấy triệu bạc để có cớ đi chung. Hơn nữa, bà ấy cũng rất vui tính, cô hoàn toàn ủng hộ việc sư phụ và bà ấy đến với nhau. Nhưng sư phụ cô chắc có ý định độc thân cả đời nên ông ấy chẳng có ý gì với bà, lắm lúc còn coi như bà ấy không tồn tại.
Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến ngay, bà Loan vác theo cây cần câu vài triệu bạc mới toanh rủ sư phụ đi câu cá. Cô chưa thấy mặt đã nghe thấy giọng của bà ấy gọi sư phụ: "Anh Đình ơi, hôm nay có câu cá không? Em mua mồi rồi đây."
Bà ấy đi qua cổng, bắt gặp cô đang nhìn thì giơ tay chào hỏi: "Bình An à con, bố chúng nó đâu?"
Bình An nhe răng cười sượng, cách gọi "bố chúng nó" này hình như có hơi thân mật rồi. Cô đáp: "Sư phụ con hôm nay phải ở lại trụ sở làm gì ấy, thầy bảo thầy về muộn bác ạ."
Vẻ mặt bà Loan vốn đang hào hứng bỗng ủ rũ hẳn đi, cô thấy vậy liền đổi chủ đề: "Bác tối nay muốn ăn gì bác?"
"Thôi." Bà Loan xua tay. "Cặp vợ chồng già kia lại đòi đi ăn nhà hàng, cái Ánh bảo bác đi chung chào hỏi tí."
"Dạ." Cô gật đầu, híp mắt cười toe.
Hai thầy trò cô mỗi lần đi câu cá đều chẳng giống người khác, không dùng mồi, không dùng mắc câu cong mà thay thế bằng một móc câu thẳng bằng gỗ. Không phải học theo sự tích Khương Thái Công câu cá¹ mà đơn giản vì hai thầy trò không muốn sát sinh, nói là câu cá cho vui chứ thực ra là ra sông hóng gió mát.
[¹ - Tích “Khương Thái Công câu cá” rất nổi tiếng, theo truyền thuyết Khương Thái Công đã ẩn cư ở bờ sông Vị Thủy và ngày ngày ngồi câu cá. Điều đặc biệt là ông dùng lưỡi câu thẳng, không có mồi. Khi có người hỏi, ông nói: “Cá nào muốn bị bắt thì sẽ tự cắn câu.”
Sau này Chu Văn Vương đi săn, gặp Khương Thái Công đang câu cá và nhận ra tài năng của ông, từ đó mời ông về giúp lập nghiệp.]
Nhưng khi bà Loan vừa đi được một lúc thì sư phụ đã về nhà. Cô lúc này đang lục tủ lạnh tìm đồ nấu bữa tối liền ngó đầu ra, thấy người bên ngoài liền chạy ra hỏi: "Sao thầy bảo hôm nay về muộn?"
Sư phụ đáp: "Xong việc sớm thì về sớm thôi."
Sau khi thay quần áo mặc ở nhà xong, ông dặn Bình An rằng bây giờ ông ấy đi chơi cờ, cả nhà không cần đợi cơm. Bình An gật đầu, chắc sư phụ cô tìm được bạn cờ mới rồi, lại còn là đối thủ xứng tầm nên mới bỏ con bỏ cái, bỏ cả cơm để đi chơi cờ. Vậy thì khoan hãy báo cho bà Loan biết sư phụ đã về, nếu không với tính cách ồn ào của bà ấy chắc chắn sẽ bỏ tiệc mà đòi đi theo, hai người kia làm sao mà chơi cờ được.
• Ngoại truyện •
"Anh con đâu sư phụ?"
"Cậu con trai của gia đình kia về đến đây rồi, bọn họ đang ăn bữa cơm gia đình ở nhà hàng nào đấy." Ông Đình đáp.
Cô bĩu môi tự giễu, cơm gia đình gì mà ngày nào cũng đòi đi nhà hàng, có mà bọn họ ngại nhìn mặt cô thì đúng hơn, tiện thể bào tiền anh trai luôn. Vả lại, nếu không có cô thì chẳng phải họ dễ nịnh anh trai hơn à?
Bình An gạt phăng suy nghĩ ấy trong đầu, quyết định mặc kệ rồi quay sang hỏi Đăng: "Cưng ơi, lúc nào mới dẫn bé kia về ra mắt?"
Đăng đang ăn ngon nghe đến đây đột nhiên bị sặc rồi ho khù khụ. Cậu lắp bắp hỏi: "Sao... sao chị biết?"
"Ơ tiên sư cái thằng này, mày công khai hẹn hò trên Facebook rồi hỏi sao chị lại biết, ngứa đòn à em?"
Tuy Bình An ít khi lướt mạng mã hội nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, vào đúng ngày Hải Đăng công khai người yêu nó lại hiện lên đầu trang cá nhân của cô. Cô chỉ biết cô bé ấy tên là Quỳnh Anh và không có thông tin nào khác.
Đăng gãi đầu, gương mặt tỏ rõ sự ngại ngùng: "Bọn em mới yêu nhau mà chị."
Cô bé người yêu của cậu tên là Quỳnh Anh, hơn cậu một tuổi, cô ấy học y giống chị dâu cậu. Hai người họ gặp và làm quen ở cô nhi viện, sau này Đăng được anh trai đón về, cô ấy vì thành tích học tập tốt nên cũng được tài trợ việc học và ăn ngủ tại kí túc xá trường chuyên. Hai đứa vẫn giữ liên lạc đến tận bây giờ và xác định mối quan hệ yêu đương một tháng trước.
"Vậy thì giúp anh chị với sư phụ gửi lời mời đến cô bé nhá." Cô quay sang nhìn ông Đình, cười toe toét. "Sư phụ nhở?"
Ông Đình gật đầu, quay sang nhìn Đăng: "Ừ, bố cũng muốn gặp con bé."
Cậu quay đầu một vòng nhìn mọi người, cuối cùng cũng gật đầu, nhìn bẽn lẽn như con gái mới biết yêu: "Dạ, để con hỏi cô ấy."