Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Ánh Dương Không Hoen Gỉ

Chương 3: Gia Đình

8.

 

Midnight Veil Bar

 

Ánh đèn chùm nhấp nháy liên tục cùng với tiếng nhạc được phát ra từ chiếc loa cỡ lớn khiến những người không quen không khỏi một phen đinh tai nhức óc. 

 

Phong ngồi trên chiếc ghế giữa phòng VIP của quán, nơi mà tiếng ồn ít thể chạm tới nhất. Anh ngồi vắt chéo chân, tay cầm chiếc gậy đánh bóng chày, trông như đang giận lắm.

 

Ngoài cửa, Hưng và Sói lao đến như vũ bão. Sói dặn Hưng đứng ngoài cửa để hắn vào trong nói chuyện với cấp trên. Hưng gật đầu, khi Sói vào anh có liếc mắt qua khe cửa, nhưng rất nhanh đã bị một tên vệ sĩ to lớn che đi hoàn toàn tầm nhìn. Tên đó trừng mắt nhìn anh, anh đành lùi lại mấy bước ra vẻ hiểu chuyện.

 

Sói vào phòng, lê từng bước về phía Phong. Hắn ta khép nép, khúm núm, như sợ chỉ cần bước lệch một milimet thôi thì sẽ lập tức bị một viên đạn xuyên thẳng qua hộp sọ.

 

"Cậu... cậu Phong." 

 

Phong liếc Sói một cái, hắn lập tức quỳ rạp xuống xin tha. Thấy vậy, Phong liền cúi người xuống, đặt cây gậy bóng chày lên vai Sói, còn không quên đập nhẹ mấy cái, lực nhẹ đến nỗi chẳng đủ giết chết một con muỗi bé tí.

 

Cơ thể Sói run lên, hắn dập đầu lạy liên tục: "Cậu Phong, xin cậu tha cho tôi. Lần sau, không, tuyệt đối không có lần sau nữa."

 

Sói vừa được giao nhiệm vụ vận chuyển một đơn hơn chục cân ma túy đá ra Hà Nội nhằm phân phối cho các địa điểm tụ tập ăn chơi ở thủ đô. Nhưng nào ngờ trên đường vận chuyển, bọn họ lại bị cảnh sát phát hiện, số người trở về vơi đi quá nửa. Sói cũng suýt nữa thì bị bắt, may mà anh ta đủ cẩn thận nên vẫn có thể thoát nạn.

 

Còn Phong, chính hắn cũng chẳng biết thân phận thật của anh ta là gì. Chỉ biết ông chủ của bọn họ rất coi trọng Phong, cho anh toàn quyền xử lý mọi việc, tùy ý chém giết không cần hỏi lý do. Nghe nói, Phong rất quyết đoán, chỉ hai năm thôi nhưng đã có hơn chục người vì làm việc không đến nơi mà bị anh ta xử chết rồi.

 

"Anh Sói, anh nghĩ lần này bị mất hàng, lỗi là của ai?"

 

Sói ấp úng: "Tôi... tôi... tôi cũng không biết."

 

"Con mẹ nó sao mày ngu thế?" Phong bật dậy, đạp Sói ngã nhào. "Có nội gián, có cớm đấy."

 

Sói bị đạp ngã, nghe thấy chữ "cớm" lại nhất thời đơ ra như tượng. Bên cạnh hắn lại có cảnh sát trà trộn ư?

 

"Tôi cho anh ba ngày, không tìm ra được con chó kia thì anh tự biết đường mà đi chết đi." 

 

Hưng ném gậy bóng chày đi, anh ngồi lại xuống ghế, phẩy tay: "Giờ thì cút đi."

 

Sói hấp tấp đứng lên cảm ơn rồi hứa hẹn đủ điều. Áo quần chẳng kịp chỉnh cho vuông vắn, anh ta hấp tấp chạy ra ngoài. 

 

Hưng đang đứng ở cách đó không xa, thấy Sói đi ra thì liền chạy lại. Anh hỏi: "Sao thế anh?"

 

Sói lắc đầu, nhịp tim vẫn còn đập loạn xạ. Hắn kéo tay Hưng, giục: "Đi."

 

Hai người họ vừa quay đầu thì cũng cùng lúc Phong đi ra khỏi phòng. Lúc này, Hưng có quay đầu lại nhưng chỉ nhìn thấy thoáng qua một góc mặt và bóng lưng của Phong. Thấy thế, Hưng không khỏi nhíu mày, nét mặt này, đối với anh hình như có hơi quen thuộc.

 

9.

 

Sau giờ học, Đăng đi đến bệnh viện để chăm sóc anh trai. Còn Bình An tan ca làm thì về nhà tắm rửa rồi nấu bữa tối cho cả nhà, còn không quên để sẵn một phần mang lên bệnh viện cho cô và Dương.

 

"Bác sĩ bảo anh chỉ cần nằm ở đây hết hôm nay là về được rồi."

 

"Ừ, anh biết rồi." Dương nhìn cô, lẳng lặng gật đầu.

 

"Anh ngủ đi, hôm nay em trực nên phải ở viện, sáng mai em chở anh về." Thay túi truyền nước biển cho Dương xong, cô đút hai tay vào túi áo blouse rồi đi ra ngoài, trước đó chẳng thèm nhìn Dương lấy một cái.

 

Dương biết Bình An đang giận anh, nhưng đây là lần đầu tiên anh làm cô giận. Anh nhất thời thấy sợ cô, anh muốn xin lỗi nhưng lại không biết phải nói thế nào.

 

Bình An không đi đâu, chỉ ngồi xuống ghế chờ ở ngoài hành lang. Cô dựa người vào thành ghế, khẽ thở dài một hơi. Thật ra hôm nay cô không có ca trực nào hết, cô ở đây đợi đến lúc Dương ngủ rồi vào lại phòng bệnh chăm sóc anh.

 

Lương Bình An là kiểu người ít khi bận lòng về một chuyện nào đó, cô chẳng mấy khi giận ai, mà có giận thì cũng chóng quên. Không phải cô vô tư hay bao dung, đơn giản là cô lười phải suy nghĩ về một việc cô cho rằng chẳng có ích lợi gì cho bản thân. Nên cô từ sớm đã chẳng còn giận Dương nữa mà chỉ muốn dạy cho anh một bài học thôi.

 

Bình An nhắm hờ mắt nghỉ ngơi, trong lúc ấy hình như có ai đó đắp chăn cho cô. Bình An mở một mắt, trên người cô lúc này là một chiếc áo khoác bông màu xám nhạt, còn trước mặt là một anh chàng đẹp trai đeo kính gọng vuông. Anh ta tưởng cô bị mình đánh thức nên vội gãi đầu cười gượng.

 

"Sao An lại ở đây?"

 

"Canh người nhà bị ốm." Bình An trả lại áo cho anh chàng trước mặt. "Nay Phong trực à?"

 

"Ừ, mà đói quá, Phong định xuống căn tin mua cái gì ăn lót dạ." Phong nhận lại áo, đuôi mắt anh khẽ cong, khoé miệng hiện lên ý cười.

 

"Cố lên nhá!" Bình An đứng dậy, mở cửa he hé nhìn vào phòng bệnh. Thấy Dương đã ngủ, cô chỉ nói thêm mấy câu xã giao với Phong rồi đi vào phòng.

 

Phòng bệnh đã tắt điện, lại chẳng có cửa sổ nên ánh sáng không thể lọt vào bên trong. Cô len lén mở flash điện thoại, còn không quên đặt ngón tay đè lên che bớt ánh sáng để không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của Dương.

 

Bình An nắm lấy tay anh, tay còn lại dùng để gối đầu. Cô cười thầm trong lòng, trách sao Dương lại khờ thế. Muốn xin lỗi thì cứ xin lỗi đi, cô có ăn tươi nuốt sống anh đâu mà hễ nhìn thấy cô là anh lại bày ra vẻ mặt như sợ bị mẹ đánh thế không biết.

 

10.

 

Sáng hôm sau, khi Dương dậy thì Bình An đã dậy rồi. Cô vừa dùng tay làm lược gỡ rối tóc vừa hỏi Dương: "Anh muốn ăn gì không?"

 

"Anh ăn gì cũng được."

 

"Ờ."

 

Bình An xuống căn tin mua một phần cơm cho cô, một phần cháo cho Dương rồi mang lên. Trên đường đi có vài đồng nghiệp đến sớm nhìn thấy và chào cô nên cô có nán lại nói chuyện với bọn họ vài phút rồi mới về phòng.

 

Trong lúc ăn cơm, chị dâu có nhắn tin nói rằng bố mẹ nuôi của Thành An ở nước ngoài hôm nay sẽ về đến nơi. Cũng vì hôm nay là cuối tuần nên mọi người đều được nghỉ, chị dâu nhờ cô lúc về hãy ghé qua chợ mua ít đồ ăn, bữa trưa nhà cô ăn lẩu. Cô đọc xong tin nhắn, nét chán ghét chẳng thèm giấu đi.

 

"Anh ở đây thêm mấy hôm nữa hẵng về."

 

"Không sao, anh khỏe rồi."

 

"Không phải vấn đề khỏe hay không khoẻ." Cô thở dài một hơi rồi mới nói tiếp. "Bố mẹ nuôi của anh em về rồi."

 

"Không sao." Dương nắm tay cô, khẽ cười. "Em cũng bảo rồi đấy, chỉ có em mới được bắt nạt anh thôi còn gì."

 

Sau khi bố mẹ của hai anh em Bình An qua đời, Thành An được gia đình bạn thân của bố nhận nuôi và đưa ra nước ngoài. Đi một lần là mười hai năm. Sau này khi đoàn tụ với em gái, anh quyết định về quê lập nghiệp và sinh sống ở đây luôn. Tuy ban đầu có hơi khó khăn, nhưng nghĩ đến em gái ở nhà, có khó khăn bao nhiêu anh cũng có thể vượt qua.

 

Gia đình bố mẹ nuôi của Thành An là một gia đình tầm trung, bọn họ có một người con trai hơn Thành An hai tuổi, họ tên đầy đủ là Trần Phú Quý, mở một công ty chuyên làm về mảng bất động sản ở ngoại quốc nhưng đã phá sản nửa năm trước.

 

Trước đây Thành An có kể sơ qua chuyện của em gái cho bố mẹ nuôi nghe. Họ không nói thẳng, nhưng hay nói ý bảo anh khuyên Bình An chia tay Dương. Mà Ngọc Ánh từ khi cưới Thành An đã trở thành bạn thân của cô, có gì cô ấy cũng kể cho cô nghe, cũng chẳng ngại nói trước mặt Dương. Nhưng dù gì thì cô cũng chẳng ưa gì đôi vợ chồng kia, cô không thể chịu ấm ức, cũng không để người bên cạnh chịu ấm ức. Có cô ở đây thì không ai có thể bắt nạt người cô yêu.

 

Bình An đặt tay còn lại của mình lên tay anh, vỗ nhẹ: "Ừ, em vẫn ở đây mà nhỉ."

 

Sau khi làm thủ tục xuất viện, Bình An gọi taxi đưa Dương về nhà trước còn cô trước khi về liền ra chợ mua đồ như chị dâu nhờ lúc nãy. Khi về đến nhà, cô thấy sư phụ ngồi ở căn chòi ngoài vườn sắp một bàn cờ vây liền đi tới đá đểu vài câu.

 

"Nhà có khách quý thế mà thầy lại ngồi đây chơi cờ à? Người ta biết người ta cười cho đấy."

 

Ông Đình liếc cô một cái, đáp: "Khách quý của con đấy, con vào mà tiếp. Ông già này ấy à, trước giờ có sợ mang tiếng đâu."

 

"Quý hóa gì, con cũng đâu có ưa."

 

Bình An chưa đi qua cửa đã nghe thấy giọng của bố nuôi Thành An. Chắc do ở ngoại quốc quá lâu, chất giọng của họ có phần hơi lơ lớ, trong một câu có một vài chữ tiếng Anh như có như không.

 

Thấy cô, hai vợ chồng họ vừa cười vừa chào hỏi: "Hello, Bình An phải không con?"

 

Cô gật đầu, đáp lại một từ "vâng" rồi lầm lầm lì lì mang đồ vừa mua vào phòng bếp. Trước đó còn không quên quay lại hỏi anh trai: "Dương về chưa anh?"

 

Thành An gật đầu, đáp: "Anh Dương đang thay quần áo, sẽ xuống ngay thôi."

 

Bình An gật đầu coi như hiểu ý rồi vào bếp chuẩn bị bữa trưa. Dương sau khi thay quần áo xong xuống nhà thấy cô đang ở trong bếp cũng vào giúp. Tuy nhiên, vì biết cô vẫn đang giận nên anh chỉ giúp chứ không nói gì.

 

Đến bữa, khi mọi người đã ngồi đầy đủ quanh bàn ăn, Dương muốn giúp Bình An nhưng anh đang bị bệnh nên cô không cho. Sau khi mọi thứ đã bày ra bàn ăn cô mới ra ngoài gọi sư phụ vào nhà.

 

Trong bữa ăn, mọi khi vẫn là Bình An hoạt ngôn nhất nhưng hôm nay cô chẳng nói chẳng rằng mà chỉ chăm chú ăn uống và gắp thức ăn cho mọi người. Bù lại, hai vợ chồng ngoại quốc lại khá rôm rả.

 

Cô vốn tưởng mình sẽ trải qua bữa cơm này một cách bình yên nhưng ông Phát, chính là bố nuôi của Thành An đột nhiên quay sang hỏi Dương: "Nghe nói cậu đang làm việc ở công ty con trai tôi đúng không?"

 

Dương gật đầu, đáp: "Vâng."

 

Bà vợ tiếp lời: "Hình như trước đây cháu từng ở tù à?" Bà ta quay sang nhìn Bình An, nở một nụ cười không mấy thiện ý. "Có được ngày hôm nay, chắc cháu gái cũng nhọc lòng lắm."

 

Bình An không nói gì, chỉ cười sượng rồi tiếp tục ăn. Cô biết bọn họ có ác ý với cô.

 

Vì con trai phá sản, nhà cửa và công ty đều bán hết để trả nợ nên bây giờ họ chỉ có thể bám vào Thành An mà sống. Nhưng trước đây, khi công ty của tên Quý đang có dấu hiệu đi vào vực thẳm, cả nhà họ từng cầu cứu Thành An giúp đỡ. Nhưng dự án kia có vấn đề, chuyện này là Dương nói với Bình An, cho nên chính cô là người cản anh trai không được nhúng tay, chỉ cấp cho một số vốn để hỗ trợ.

 

Vì Thành An đột nhiên thay đổi ý định khiến cả nhà họ trở tay không kịp. Bọn họ biết rõ tính cách của vợ chồng đứa con trai nuôi từ bé nên chẳng nói thì bọn họ cũng đoán ra được nguyên nhân sâu xa trong chuyện này là do Bình An. Sau này, gia đình họ rất ghét anh em cô nhưng đằng nào thì con trai họ vẫn phải dựa vào Thành An mà sống nên chỉ nhắm đến em gái anh mà công kích.

 

Người chồng nhìn lên vết thương trên đầu Dương, không chút nể mặt mà nói lời cảnh cáo: "Nghe nói bố cậu cũng là xã hội đen có tiếng, cậu tốt nhất đừng làm ảnh hưởng đến con trai tôi." Nói rồi ông ta quay sang nhìn Bình An, giở giọng trách móc. "Nể tình cháu là em gái của con trai bác nên bác mới khuyên cháu, không có tương lai đâu. Lòng người ấy à, khó lường lắm, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà."

 

Bình An siết chặt đôi đũa trong tay, nghiến răng ken két rồi ngẩng mặt lên, tuy miệng vẫn cười nhưng ánh mắt tràn ngập những tia ác ý.

 

"Bác có thời gian thì đi mà khuyên con trai bác cho anh ta bớt ngu đi, vào công ty anh tôi rồi mà dùng cái não toàn chất trắng của mình làm ảnh hưởng đến đồng tiền của nhà tôi xem tôi có chém cả nhà bác trước không. Mà ở ngoại quốc lâu như vậy, không ngờ bác vẫn còn nhớ tục ngữ Việt Nam cơ đấy. Nhưng hai bác mới gặp Dương được vài tiếng đồng hồ thì lấy cái tự tin ở đâu để so sánh với gần mười một năm của tôi, nên sau này đừng để tôi nghe thấy hai bác nói xấu người yêu tôi. Tính tôi nóng, hai bác muốn thử thì cứ việc."

 

Cô thả lỏng cơ mặt, tay trái cầm đũa vẫn gắp đồ ăn, tay phải nắm tay Dương dưới gầm bàn, giọng nói có phần đanh thép hơn: "Còn nữa, bác đừng nghĩ nhờ được bác nuôi mười hai năm, Dương và tôi có ngày hôm nay cũng nhờ anh trai, theo tính chất bắc cầu thì cũng là nhờ hai bác đây. Nhưng mà, hai bác chẳng nuôi bọn tôi được ngày nào nên bọn tôi cũng không có lý do để báo hiếu hai bác. Hay bác muốn bọn tôi phải dập đầu tạ ơn bác vì đã ban phát tương lai xán lạn cho bọn tôi. Nếu vậy thì bác trai bác gái đây đứng ra đầu đường đi, tôi đảm bảo sẽ ba bước một quỳ, năm bước một lạy để tạ ơn hai vợ chồng bác, như vậy thì hai người vừa lòng rồi phải không?"

 

Bình An chẳng nể nang gì mà trừng mắt nhìn thẳng đôi vợ chồng kia, ánh mắt có phần khắc nghiệt. Lần cuối cùng cô gặp hai người họ là vào đám cưới của anh trai ba năm trước, khi ấy họ còn chẳng thèm để ý đến cô nên cô cũng chẳng mấy để tâm. Nhưng đến khi nghe được tin con trai họ phá sản, cô lại đặc biệt để ý đến gia đình này nhiều hơn một chút.

 

Tuy nói ông Phát và bố cô là bạn thân, nhưng mà thân ai nấy lo thì đúng hơn. Đôi vợ chồng này là những kẻ tham sân si, nội tâm thâm sâu, lại chỉ biết nghĩ cho bản thân. Ban đầu, Bình An đã từng rất biết ơn và còn nghĩ rằng họ là người tốt.

 

Lúc còn bé, mỗi khi họ sang chơi đều chỉ quan tâm anh trai mà chẳng ngó ngàng gì đến cô. Nghĩ cũng phải, anh trai lúc mười tuổi đã đạt được bao nhiêu danh hiệu học sinh giỏi của huyện và tỉnh, một người xuất sắc như vậy được người ta yêu quý cũng chẳng phải điều gì lạ. Sau này bố mẹ vì tai nạn giao thông mà qua đời, hai người họ cũng chủ động đứng ra nhận nuôi anh trai. Ai cũng nói đôi vợ chồng này sống có tình nghĩa, nhưng ấy chỉ là cái họ muốn người ta nhìn thấy, mục đích thực sự thì không phải như vậy.

 

Hai vợ chồng trung niên sững người mất một lúc, ông chồng giả vờ quay đi uống nước. Bà vợ lắp bắp nói: "Bác trai chỉ muốn tốt cho con nên mới nói ra suy nghĩ của mình thôi. Mà nếu cháu thấy không đúng thì..."

 

Bình An cắt ngang: "Bác nghĩ chắc tôi cần chắc?" Cô trừng mắt nhìn ông Phát, nói. "Tiện đây tôi nói luôn, người ta có câu gì mà "động não còn hơn động thủ" đấy. Nhưng mà tôi ấy à, chỉ thích động thủ không thích động não đâu. Sau này nhìn thấy mặt tôi thì cút đi thật xa hộ, tôi mà đã đánh thì chỉ có tật thôi."

 

Bình An nhướn mày ra vẻ thách thức, đôi vợ chồng kia siết chặt tay, từ lúc đó đến khi ăn xong không dám hé miệng nói nửa chữ. Cô chẳng quan tâm đến hai người kia nữa, chỉ chú tâm gắp đồ ăn cho mọi người, việc vừa xảy ra coi như gió thoảng mây bay.

 

Sau bữa cơm, Bình An rủ anh trai ra ngoài tản bộ để nói chuyện riêng. Đến khi đã đi được một đoạn dài, hai người họ mới ngồi ở mép sông nghỉ chân và hóng gió. Lâu lắm rồi hai anh em mới có dịp ở riêng một chỗ, lần cuối cùng chắc cũng là hai năm trước rồi.

 

"Chuyện hôm nay xin lỗi em." Thành An mở lời.

 

"Có gì đâu mà xin lỗi, với lại cũng đâu phải lỗi của anh."

 

Cô ôm lấy cánh tay Thành An rồi tựa vào vai anh. Cơn gió nhẹ thổi qua mang theo mùi bùn và những chiếc lá vàng vọt cuối cùng của mùa đông buốt giá. Cô ngẩng mặt lên nhìn anh, thỏ thẻ: "Anh, anh là anh trai ruột của em. Gia đình của anh bây giờ là sư phụ, là chị dâu, là đứa con vẫn chưa chào đời của anh và cả em nữa. Em biết vợ chồng bác Phát đã nuôi anh mười hai năm, không có tình thì cũng có nghĩa, nhưng bọn họ có dã tâm, anh nhất định không được mất cảnh giác."

 

Thành An vòng tay qua ôm lấy em gái, thật ra từ khi quyết định không giúp tên Quý nữa thì anh đã có lựa chọn của riêng mình. Mười hai năm ở cùng gia đình họ, cũng là mười hai năm anh và em gái bắt buộc phải xa nhau. Trong mười hai năm ấy, vợ chồng họ không cho anh về nhà, lại luôn vô tình một cách thần kỳ mà nhồi nhét vào đầu anh những suy nghĩ rằng bọn họ mới là gia đình của anh, anh phải làm mọi thứ để trả ơn gia đình họ.

 

Sau này khi gặp lại em gái, anh mới hiểu gia đình thực thụ là như thế nào. Người thân là những người mà ta tự nguyện hi sinh vì họ, ta cố gắng từng ngày để họ có cuộc sống tốt hơn mà không quan tâm đến việc sau này có được đền đáp hay không.

 

Anh rõ ràng có thể đi xa hơn nhưng lại quyết định ở lại vì em gái. Anh muốn bản thân trở nên mạnh mẽ để bảo vệ em gái của anh, để bù lại khoảng thời gian cô chỉ có một mình. Nếu sau này em gái anh không muốn làm việc, anh vẫn có đủ khả năng nuôi em một ngày ba bữa, mua đồ không cần nhìn giá.

 

Có một khoảng thời gian anh chỉ biết vùi đầu vào công việc mà bỏ bê bản thân, là em gái nói anh không cần ép mình quá, anh đã rất giỏi rồi, anh đã có thể bảo vệ cô. Khi em gái xin được việc làm rồi, tháng lương đầu tiên của em là quà sinh nhật tặng anh. Em nói em đi làm có tiền rồi, em có thể nuôi anh trai, nuôi chị dâu, sau này còn có thể nuôi cả cháu nữa.

 

Em gái anh thương anh như vậy, nếu anh vẫn cứ giả mù giả điếc thì làm sao bảo vệ được cô ấy và cả gia đình nhỏ của anh nữa. Vì gia đình này, có lẽ anh phải thay đổi, có lẽ anh phải quyết đoán hơn.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}