Chương 1: Em Sẽ Tốt Với Anh
Cảnh báo
1.
Bình minh trên biển lẳng lặng, nhẹ nhàng như một bản nhạc trôi chậm. Ánh sáng lăn tăn lan dần trên mặt nước cùng với những con sóng nối tiếp nhau xô vào bờ cát tạo nên một bản giao hưởng tuyệt vời của thiên nhiên.
Những con thuyền đánh cá nối đuôi nhau trở về. Trên mũi thuyền đi đầu xuất hiện hình bóng một chàng thanh niên với vẻ ngoài cao ráo, da anh tuy không gọi là trắng nhưng lại chẳng phù hợp với nghề ngư dân. Khi cười, anh trông giống như mặt trời vậy, rạng rỡ và ấm áp.
Khi thuyền đã vào bờ, anh nhảy xuống, cảm ơn bác lái tàu rồi khoác ba lô đi về phía trước. Anh vừa ra đến đường lớn liền bắt gặp một chiếc ô tô con đậu ngay trước mặt. Anh mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ lái, rồi, chiếc ô tô lao đi vun vút, chỉ để lại một mảng bụi mịt mờ.
“Nó nói sao?”
Người lái xe trên miệng ngậm một điếu thuốc, hắn nhấn nút mở cửa kính xe để nhả khói, tiện quăng luôn điếu thuốc vẫn đang hút dở ra ngoài. Hắn tên Hùng, người ta gọi hắn là Hùng Sói, đàn em gọi hắn hai chữ "anh Sói", là một ông chủ quán bar có tiếng ở vùng này. Anh chàng còn lại tên Nguyễn Phúc Hưng, nghề nghiệp không cố định, được Sói coi là "anh em chí cốt", thường được hắn sai đi làm những việc quan trọng.
Hưng nắm chặt tay tự đấm vào đùi mình một cái, trông như đang giận lắm. Anh nói: “Nó bảo không giảm hai chục thì không mua.”
"Mẹ mày." Sói chửi thề. “Bọn này nhờn với tao à?”
“Em nghe nói bọn này tìm được mối mới, lũ chúng nó cố tình chơi anh em mình chắc luôn.”
Quán Bar của Sói là địa điểm ăn chơi nổi tiếng ở vùng này. Không chỉ có những hoạt động vui chơi thông thường, nơi đây còn xảy ra hàng trăm vụ bí mật buôn bán chất cấm, khách hàng chủ yếu là những cô cậu thanh thiếu niên.
Hưng quay sang nhìn Sói, dè dặt hỏi: “Giờ sao anh?”
Sói cau mày, đáp đại vỏn vẹn một câu: “Để tao tính.”
2.
"Bé ơi, em có đang rảnh không?" Giọng nói phát ra từ điện thoại của Bình An, là giọng nam. Giọng nói ấy trầm ấm, nhẹ nhàng, khiến cô có cảm giác an tâm mỗi khi nghe thấy.
“Em đang rảnh đây. Sao thế?”
"Em cầm hộ anh cái tập tài liệu trên bàn làm việc phòng anh mang đến công ty cho anh được không?"
Bình An khẽ cười, đáp: “Vâng, giờ em mang đến cho anh."
Bình An vào phòng Dương lấy tập tài liệu rồi chạy xe máy mang nó đến công ty cho anh. Công ty cách nhà gần hai mươi cây số, cô mất hơn nửa tiếng đi xe mới đến nơi.
Người vừa gọi điện cho cô là Dương, hai người quen biết đã tám năm, chính thức bước vào mối quan hệ yêu đương đến nay đã được bốn năm. Lương Bình An mồ côi cha mẹ từ nhỏ, được ông nội chăm sóc ba năm thì ông mất. Sau đó cô được gia đình bác cả nhận nuôi nhưng lại thường bị bác gái và chị họ bắt nạt và đánh đập dã man.
Sau một trận đòn nhừ tử vào năm lên 8, Bình An được một người đàn ông tên Trần Văn Đình cứu, sau đó cô đã nhận ông làm thầy. Đến năm 12 tuổi, cô rời khỏi căn nhà ấy, trực tiếp chuyển đến ở cùng với thầy mình. Ông Đình nằng nặc bắt cô gọi là “sư phụ”, cô được ông dạy võ, dạy chơi cờ. Có thể nói, cô có cuộc sống bình yên đến hiện tại tất cả đều nhờ ông ấy một lòng dẫn dắt.
Cô còn có một người anh trai tên là Lương Thành An, sau tai nạn của bố mẹ năm đó, mãi đến 12 năm sau hai anh em mới được đoàn tụ. Sau này, Thành An nhận thầy của cô làm bố nuôi và mua một miếng đất ở ngay bên cạnh nhà ông rồi đập đi xây lại một căn nhà lớn hơn để tiện báo hiếu và chăm sóc em gái.
Còn Dương, anh mất mẹ từ năm 13 tuổi, bố anh 9 năm sau cũng qua đời. Anh còn có một người em trai tên Nguyễn Hải Đăng, đang học lớp 12. Về sau quen biết Bình An, hai anh em cũng nhận ông Đình làm bố nuôi, anh vừa có thêm người thân vừa có thể ở bên người mình yêu.
Thành An thành lập một công ty chuyên về mảng thực phẩm tên là "Thành Bình An". Dương trước đó từng tốt nghiệp bằng xuất sắc ngành Công nghệ thông tin, sau mấy năm phấn đấu, anh cuối cùng cũng thành công đặt chân vào vị trí phó tổng giám đóc Tài chính, đồng thời còn là giám đốc Công nghệ của “Thành Bình An”.
Bình An vừa đi đến cửa thì đã bị bảo vệ chặn đường. Cô tháo kính râm, đưa tập tài liệu cho chú bảo vệ xem rồi mới giải thích: “Cháu đến đưa cái này cho anh Dương.”
Bảo vệ trả đồ, lách sang một bên cho cô vào. Bình An khẽ cúi người cảm ơn rồi cầm theo tập tài liệu đi vào công ty.
Phòng làm việc của Dương ở tầng bốn, ngay cạnh cầu thang, cô đi thang máy nên rất nhanh đã đến nơi. Bình An gõ cửa, rất nhanh sau đó đã có người đi ra mở cửa cho cô. Nhưng người ấy không phải là Dương mà lại là một cô gái lạ.
Cô gái này có dáng người cao với đôi chân dài, thẳng tắp. Da cô trắng, sống mũi cao, môi tô son đỏ tuy sắc sảo nhưng cũng không kém phần dịu dàng. Mái tóc dài đến giữa lưng được uốn theo kiểu xoăn lơi và thả xoã. Cô ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng phối với chân váy màu nâu đậm dài đến giữa bắp chân, bên ngoài khoác một chiếc áo dạ màu hồng phấn, chân đeo đôi bốt đen khiến cô ấy vốn đã cao lại càng cao hơn.
"Xin hỏi cô là..." Giọng cô ấy có hơi ngập ngừng.
“Tôi đến tìm Dương.”
Nghe thấy giọng của Bình An, Dương liền chạy vội ra đón cô, hai bàn tay đan vào nhau, khiến những người độc thân không khỏi ghen tị. Anh nói với cô gái kia: “Cô đi làm việc đi.”
Cô ấy gật đầu, hơi cúi người tạm biệt hai người họ rồi quay đầu rời đi. Bình An gật đầu chào lại rồi đứng ngoài cửa dõi theo bóng lưng cô ấy. Cô có cảm giác ánh mắt của cô ta khi nhìn mình vừa rồi hình như có chút kì lạ. Nhưng cô rất nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ ấy trong đầu để theo Dương vào phòng làm việc.
“Anh xem có đúng tập này không?”
"Đúng rồi, cảm ơn em."
Dương kéo tay đưa Bình An ngồi lên ghế sofa giữa phòng, anh cũng ngồi xuống bên cạnh cô. Dương xoa đôi tay vẫn chưa kịp ấm của Bình An, hỏi: “Đi đường có mệt không?”
"Mệt gì?" Cô nhìn anh cười giả lả rồi nghiêng đầu tựa vào vai anh. “Vui mà.”
Dương xoa đầu cô, dịu dàng hỏi ý: “Hôm nay em ở đây với anh, chiều bọn mình về chung được không em?”
“Dạ.”
Bình An ngồi thẳng dậy rồi kéo Dương đến bàn làm việc, nhấn nhẹ vai để anh ngồi xuống rồi dặn: "Anh làm việc của anh đi, đừng để ý em nữa." Cô chỉ tay về phía chiếc ghế lúc nãy. “Em ngồi bên kia, cần em giúp gì thì cứ gọi em.”
Người ta nói đúng, đàn ông đẹp nhất chính là khi anh ấy đang làm việc kiếm tiền. Dương gõ bàn phím rất nhanh, Bình An không có việc gì làm cũng giơ mười ngón tay lên, nheo mắt học theo cách anh bấm máy tính rồi cười giả lả. Chơi chán rồi cô lại chống cằm nhìn anh làm việc. Trán anh lấm tấm mồ hôi, hàng mi dài khẽ cong, sống mũi cao thẳng, Bình An bất giác cảm thấy thật mãn nguyện khi có được một anh người yêu đẹp trai như thế.
Thấy Dương có vẻ như đang mỏi lưng, Bình An liền đi ra sau bóp vai và massage giúp anh thoải mái hơn. Anh ngửa đầu ra sau, nhìn cô mỉm cười: “Cảm ơn em.”
Một lúc sau, có hai người nắm tay nhau đi vào, họ là Lương Thành An và vợ anh, Nguyễn Ngọc Ánh, bạn học cũ của Bình An. Sau khi tốt nghiệp, Ánh quyết định về nhà xin việc và đã xin được vào làm việc ở công ty Thành An. Giữ chức thư ký tổng giám đốc, cô và Thành An mưa dầm thấm lâu, dần dà trở thành một đôi và cưới nhau vào mùa xuân năm ngoái.
Thành An vừa trông thấy em gái liền nheo mắt nhìn đểu. Anh khều tay vợ, giả vờ mỉa mai: “Em gái lớn là em nhà người ta, anh trai ruột còn chưa được em gái đấm lưng lần nào mà anh trai người khác đã được hưởng phúc rồi.”
Bình An ngẩng đầu lên, cau mày nhìn anh trai, cuối cùng vẫn chạy đến kéo vợ chồng hai anh chị ngồi vào ghế rồi vòng ra sau hai người họ, hai tay hai vai, nhẹ nhàng xoa bóp. Cô cằn nhằn: "Vừa lòng hai mẹ chưa?''
"Vừa lòng, rất vừa lòng." Vợ chồng Thành An đồng thanh.
Dương nhìn ba người họ liền không khỏi bật cười, anh hỏi Thành An: “Em tìm anh à?”
"À." Thành An gật đầu rồi lại lắc đầu. “Không có gì, định rủ anh đi ăn trưa.”
"Em gái cũng ở đây, vậy bốn đứa bọn mình đi luôn." Ánh đề xuất.
Nói rồi, cả bốn người dắt tay nhau đi đến quán ăn gần nhất để ăn trưa. Ăn xong lại mua một bộ bài tây về công ty rồi chơi đến ca làm buổi chiều.
Ở phòng Dương, Bình An xem điện thoại chán rồi nằm ra sofa che mắt ngủ trưa. Dương quay ra thấy người yêu đã ngủ liền cởi áo khoác ngoài để đắp cho cô, còn chỉnh nhiệt độ điều hòa cao hơn vì sợ cô bị lạnh.
Nhìn người trong lòng ngủ say, anh không kìm lòng được mà cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô ấy. Ngẩng mặt lên, anh còn chống cằm ngẩn ngơ nhìn người thương một lúc lâu. Đến khi nghe thấy tiếng gõ cửa thì anh mới giật mình quay đầu nhìn ra ngoài.
Lúc nãy hai vợ chồng Thành An ra ngoài nhưng quên không đóng cửa. Người bên ngoài là cô gái lúc sáng mở cửa cho Bình An, cô ấy cầm theo một tập tài liệu đứng ở ngoài cửa nhìn anh. Thấy anh nhìn, cô liền gật đầu chào rồi mới đi vào phòng. Dương cũng gật đầu coi như chào lại rồi ngồi vào bàn làm việc.
Cô ấy tên là Nguyễn Thu Phương, thư ký của Dương. Cô theo anh hai năm nay, rất tận tụy với công việc, còn hỗ trợ anh rất nhiều.
"Có một vài dự án muốn anh xem qua." Phương đặt tập tài liệu lên bàn để Dương xem xét. Cô liếc mắt nhìn qua Bình An đang ngủ trên ghế, đáy mắt xuất hiện một tia cảm xúc nào đó khó có thể nhận ra.
“Được rồi, cô ra ngoài trước đi, lúc nào xem xong tôi gọi.”
"Vâng." Cô ấy gật đầu, trước đó còn không quên liếc qua Bình An nhưng cũng rất nhanh đã thu lại ánh mắt rồi đi ra ngoài.
3.
Khi Bình An thức dậy đã gần bốn giờ chiều, còn chưa kịp tỉnh hẳn cô đã ngửi thấy một mùi hương quen thuộc. Đến lúc này cô mới phát hiện áo khoác của Dương đang ở trên người mình, nhiệt độ trong phòng hình như hơi cao. Bây giờ cô cảm thấy khá nóng.
Bình An ngồi dậy, lấy tay dụi mắt. Dương thấy người yêu đã dậy liền đi đến ngồi cạnh cô. Anh xoa đầu cô, ân cần hỏi: “Em muốn ăn gì không?”
Cô tựa đầu vào vai anh, vì vừa dậy nên giọng nói chẳng khác gì một con mèo con: "Em không đói." Cô ngẩng mặt lên nhìn anh, mím môi làm mặt mếu. “Nhưng em khát nước.”
Dương gõ nhẹ vào chóp mũi cô một cái rồi đứng lên rót nước cho cô. Bình An cũng theo đó mà dõi theo bóng lưng của anh.
Vai anh không quá rộng nhưng lại rất vuông vắn, cộng thêm chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ, chỉ là bóng lưng thôi nhưng nó lại mang cho cô cảm giác an toàn đến kỳ lạ. Nghĩ đến đây, cô chợt nhớ về anh của tám năm trước. Cũng là bóng lưng ấy, cũng là con người ấy, nhưng khi nhìn vào cô lại cảm thấy nó quá cô đơn, giống hệt như anh lúc đó.
Dương khi ấy chỉ có một mình, lại phải gánh trách nhiệm và mối thù giết mẹ. Bố anh tên Hải, là một tên tội phạm lớn thời ấy, mẹ anh bị đối thủ của ông hãm hiếp, hủy đi sự trong sạch của bà. Bà vì danh dự đã cắn lưỡi tự tử, khi bố anh đến nơi thì bà sớm đã trở thành một cái xác không hồn, trên mình không một miếng vải che thân. Anh từ đó trở thành một đứa trẻ không mẹ.
Đăng là con của bố và mẹ kế của anh. Tuy anh và mẹ kế một chữ cũng chưa từng nói với nhau nhưng Đăng lại đặc biệt yêu quý anh trai. Hơn nữa, cả hai anh em đều không còn bố mẹ, chỉ còn có thể nương tựa vào nhau.
Ông Đình khi ấy là trinh sát chịu trách nhiệm trực tiếp điều tra vụ án của ông Hải. Bình An vì muốn giúp thầy nên mới tiếp cận Dương, hai người họ quen nhau từ khi ấy. Đến khi biết Dương chưa từng làm chuyện xấu, anh cũng thật tâm đối xử với cô, Bình An mới quyết định mở lòng.
Nhưng tình cảm là một thứ gì đó rất mơ hồ, Bình An không hiểu cảm giác yêu một người là như thế nào. Dương mất bốn năm mới có thể nghe thấy ba từ "em đồng ý" của Bình An. Đối với anh, Bình An khi đó là ánh sáng duy nhất của cuộc đời anh, cô chính là món quà quý giá nhất mà cuộc đời tặng cho anh.
Dòng suy nghĩ vẩn vơ bị cắt ngang bởi một cảm giác ấm áp truyền vào má. Dương khom lưng, cúi xuống nhìn cô, còn không quên nở một nụ cười trêu chọc. “Đang nghĩ gì thế?”
Cô nhận lấy cốc nước từ tay Dương, lắc đầu, nói: “Không có gì, chỉ là nghĩ sau này em nhất định sẽ đối tốt với anh.”
Anh xoa tóc cô, trên môi không giấu nổi ý cười: “Em đã rất tốt với anh rồi mà.”
Bình An cười hì hì. Sau khi uống hết nước cô mới trả cốc lại cho anh, dặn: “Anh đi làm việc đi, tí nữa còn về.”
“Ừ. Nghe em hết.”
Đến giờ tan làm, Dương có việc đột xuất nên Bình An phải về một mình. Nhưng vừa dắt xe ra khỏi hầm gửi thì cô lại nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình. Cô quay đầu lại nhìn mới phát hiện ra người đó chính là cô gái mà cô gặp hồi sáng.
“Em có bận gì không?”
"Không." Cô lắc đầu, dường như đã đoán ra lý do cô gái ấy gọi cô lại.
Phương niềm nở: "Bọn mình ra quán đằng kia uống nước được không?"
"Cũng được.”
Nói rồi hai người họ cùng nhau đến một quán nước cách đó không xa. Mỗi người gọi một cốc nước cam ngồi đối diện nhau nói chuyện.
“Em là em gái của anh Dương đúng không?” Phương hỏi cô, vẻ mặt niềm nở, thái độ khác hẳn hồi sáng.
Ban đầu Thu Phương đã đoán ra việc Bình An là người yêu của Dương, nhưng lúc chiều mọi người thấy Bình An từ phòng Dương đi ra liền xì xào bàn tán mãi không thôi. Ánh lại ham vui liền nhập hội tám chuyện với mấy chị em trong công ty, giới thiệu Bình An là em gái trong nhà, còn là người yêu của Dương. Một đồn mười, mười đồn trăm, mà cô lại nghe nhầm thành ra Bình An lại là em gái của Dương.
"Em gái?" Bình An cau mày, sáng nay hai người họ nắm tay nhau trước mặt cô ấy, không cần nói cũng nhận ra Dương với cô là người yêu của nhau. Cô gái này lấy tự tin đâu để nghĩ bọn họ là anh em ruột vậy, cô ta có vẻ thân thiết với Dương nhỉ, gọi thẳng tên luôn rồi kìa. “Đúng là em gái.”
Phương nhoài người đến gần Bình An, nói nhỏ: "Chị muốn nhờ em giúp một chuyện.”
Bình An gật đầu coi như đồng ý. Phương nói tiếp: “Nói thật với em, chị rất thích giám đốc, ý là muốn nhờ em giúp chị.”
"Giúp chị? Tán anh Dương?”
“Ừ.”
“Giúp thế nào?”
Phương lấy ra một quyển sổ và một cây bút từ trong túi xách đặt lên bàn, nói: "Nếu em đã đồng ý rồi thì đầu tiên, em nói chị biết sở thích với thói quen của anh Dương đi.”
Bình An cười sượng, nhưng cô vẫn giả vờ gãi đầu suy nghĩ vài giây mới đáp: "Anh ấy thích ăn măng xào thịt bò, thích ăn thịt rang, dạo này đang tập chơi cờ vây chứ đặc biệt không có sở thích nào." Cô đưa mặt đến gần cô ấy hơn một chút, nhoẻn miệng cười. “Nhưng thích nhất thì vẫn là tôi.”
Phương đang chép lại lời của Bình An nghe đến đây chợt khựng lại, nụ cười trên môi tắt dần. Cô ngẩng mặt lên, khoảng cách giữa hai lông mày ngắn lại, khoé môi giật giật, bày ra vẻ mặt "cô vừa nói cái gì cơ" để nhìn Bình An.
“Vừa rồi tôi chưa nói hết, tôi đúng là em gái, nhưng không phải là em gái của Dương. Tôi họ Lương, tên Bình An, chắc không cần nói anh trai tôi là ai đâu nhỉ?”
Bình An nhìn người trước mặt vài giây, sắc mặt cô ấy có vài phần khó coi như đã đoán ra mối quan hệ của cô và người trong lòng của cô ấy. Không để Thu Phương kịp suy nghĩ thêm, cô nói tiếp: "Anh ấy thích măng xào thịt bò, nhưng vì tôi không thích ăn măng, cũng không ăn thịt bò nên dần dà anh ấy cũng chẳng còn thích nữa. Thịt thì phải là tôi rang, cờ cũng là tôi chỉ anh ấy chơi."
Bình An nhìn ra ngoài nơi đường lớn tấp nập người qua lại rồi thở dài một hơi. “Nếu cô có thể làm anh ấy thích cô, thì tôi sẵn sàng buông tay, sẽ vui vẻ chúc phúc cho hai người. Nhưng mà tôi cũng có hàng trăm cách để khiến anh ấy càng ngày càng thích tôi hơn, cô nghĩ cô làm lại tôi thì cứ việc.”
Nói xong câu ấy, cô vội uống hết cốc nước cam trên bàn rồi đứng lên, dù gì cũng không thể lãng phí: “Cốc nước này cô mời tôi đúng không? Cảm ơn nhé!”
Cùng lúc này, có hai người đàn ông đi vào quán gọi nước. Họ chính là Sói và người anh em chí cốt của hắn. Sói khoác vai Hưng, nói: “Tối đến quán anh chơi.”
Hưng đút hai tay vào túi quần, thở dài: “Quán dạo này chẳng có gì mới, mấy em chân dài nhìn nhiều cũng ngán."
Hùng cười lớn, nói: “Chỗ anh thiếu gì trò hay, tối chú sang là biết.”
“Anh nói thế thì thằng em nào dám không nghe.”
Bình An đi đến quầy order lại vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện ấy. Cô quay đầu lại nhìn, lại bắt gặp một bóng lưng quen thuộc. Bình An định ở lại thêm đôi phút để xác định đối phương, nhưng lúc này Dương lại gọi điện hỏi xem cô đã về chưa. Đến khi anh tắt máy thì cô lại không thấy hai người kia đâu nữa.
Bình An nghĩ mãi vẫn chẳng nhớ ra chủ nhân của bóng lưng ấy là ai nên quyết định mặc kệ luôn, chẳng thèm nghĩ nữa. Còn Thu Phương, sau khi Bình An đi vẫn ngồi đó, im lặng không nói gì. Mãi một lúc sau cô ta đột nhiên bịt miệng cười nghiêng ngả, chẳng biết điều gì đã khiến cô ta vui đến thế.