Tối đến, Nhã Yên ngồi trước bàn học quen thuộc. Bình thường, mỗi tối cô đều đặt mục tiêu làm ít nhất một đề thi thử của bất kỳ môn nào. Đó gần như đã thành thói quen.
Hôm nay, cô chọn môn Sử.
Nhưng trang giấy trước mặt mãi vẫn trắng. Nhã Yên cầm bút, đọc đề rồi lại thả lỏng tay. Cô cố tập trung, nhưng đầu óc hoàn toàn không nghe theo. Mỗi dòng chữ trôi qua đều bị một hình ảnh khác chen vào chuyện xảy ra lúc chiều.
Hoàng Dương…
Cảm giác bối rối khi nghe cậu nói thích mình vẫn chưa hề biến mất. Càng nghĩ, lòng cô càng rối. Không phải vì ghét bỏ, mà vì không biết phải đối diện thế nào.
Nhã Yên khẽ thở ra, đặt bút xuống. Cô chợt nhớ đến cuộc nói chuyện với Thảo Phương lúc chiều.
“Chuyện tao định tỏ tình với Duy An… mày có nói với ai không?” Nhã Yên hỏi.
Thảo Phương ngơ ra: “Không. Bọn tao có kể với ai đâu.”
“Thế sao Dương lại biết?” Nhã Yên cau mày.
“Dương á?” Thảo Phương im lặng vài giây, như đang nhớ lại điều gì đó. “À… chắc là lúc tao với Đức Anh vào lớp lấy đồ. Bọn tao cứ tưởng trong lớp không có ai nên nói chuyện hơi vô tư. Ai ngờ đâu cậu ta lại ngủ ở cuối lớp.”
“À mà… Dương lúc đó lạ lắm.” Thảo Phương hạ giọng, nhớ lại. “Tự nhiên bật dậy, nói khá to. Kiểu như ‘Ai tỏ tình ai cơ? Cậu ta đang ở đâu?’ rồi chạy đi luôn. Tao với Đức Anh đứng đơ mất mấy giây.”
Nhã Yên im lặng. Cô cúi đầu, mím môi, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh Hoàng Dương lúc chiều ánh mắt vội vã, gấp gáp đến mức không thể che giấu.
“Yên?” Thảo Phương nhìn cô, hơi lo. “Có chuyện gì à?”
Nhã Yên do dự một lúc mới nói, giọng rất nhỏ, như chỉ để hai người nghe thấy:
“Dương… nói là thích tao. Rồi xin tao đừng tỏ tình với Duy An.”
Thảo Phương sững người, suýt nữa thì kêu lên. Nhưng nhìn thấy biểu cảm của Nhã Yên, cô kịp thời nén lại, chỉ thì thào:
“Thật hả?”
Nhã Yên khẽ gật đầu.
“Ôi mẹ ơi.” Thảo Phương tự bụp miệng mình, mắt cô mở to, rõ ràng là rất bất ngờ.
Trở về hiện tại, Nhã Yên không còn tâm trí nào nữa. Cô đặt bút xuống, rồi nằm ngửa lên giường, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Cậu ấy thích mình từ lúc nào vậy?
Vì sao lại là mình?
Suốt ngày chê bai rồi trêu trọc như thế, thật sự là thích sao? Hay chỉ là nhất thời, hay thậm chí là một trò đùa?
Hàng loạt câu hỏi nối tiếp nhau hiện lên, khiến Nhã Yên không sao bình tĩnh nổi. Cô nhớ lại ánh mắt lúc chiều, nhớ đến biểu cảm lộ rõ sự gấp gáp, và cả những câu nói vụng về nhưng chân thành của cậu. Những điều đó… không giống đang đùa chút nào.
Rồi ngày mai lên lớp, còn phải gặp nhau nữa.
Phải đối mặt sao đây
Nhã Yên xoay người, lăn qua lăn lại mấy vòng. Cảm giác bồn chồn trong lòng vẫn không chịu yên, càng nghĩ lại càng thấy khó ngủ.
Sáng hôm sau, Nhã Yên đến trường với trạng thái mệt mỏi. Một đêm mất ngủ.
Bước chân Nhã Yên chậm rãi trên hành lang. Đôi mắt hơi cay, mi mắt nặng trĩu. Cô đưa tay kéo lại quai cặp, cố gắng giữ cho mình trông bình thường nhất có thể.
Cô bước vào lớp với dáng vẻ uể oải. Vừa chạm đến cửa thì Hoàng Dương cũng từ bên trong bước ra. Cả hai khựng lại cùng lúc, như đều không ngờ sẽ gặp nhau ngay khoảnh khắc này.
Ánh mắt chạm nhau rất nhanh. Nhã Yên lập tức quay đi, tim bỗng dưng đập mạnh hơn bình thường. Hoàng Dương cũng tránh ánh nhìn của cô.
Nhã Yên nghiêng người sang phải để tránh, Hoàng Dương cũng bước sang cùng phía. Cô giật mình đổi hướng, cậu lại lúng túng làm theo. Hai người cứ thế chắn ngay giữa cửa lớp, khoảng cách gần hơn mức cần thiết, nhưng lại chẳng ai dám nói gì.
Không khí xung quanh bỗng nhiên lúng túng hẳn đi.
Nhã Yên cúi đầu, nhưng vẫn vô thức liếc lên. Lúc này cô mới để ý quầng mắt của Hoàng Dương hơi thâm, tóc có vẻ rối hơn mọi ngày. Trông cậu… cũng mệt.
Có lẽ cậu ta cũng không ngủ ngon.
Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, Nhã Yên đã vội gạt đi. Cô không hiểu vì sao mình lại để tâm đến những chi tiết nhỏ như vậy.
“Đi trước đi.” Hoàng Dương lên tiếng trước, rồi nghiêng người sang một bên nhường đường. Ánh mắt vẫn lén nhìn cô.
“Ừm.” Nhã Yên đáp khẽ, giọng nhỏ hơn thường ngày. Cô đi thẳng bào chỗ ngồi.
Vừa đặt cặp xuống, cô đã thấy Thảo Phương đang gặm dở ổ bánh mì. Rõ ràng là cô ấy đã nhìn thấy cảnh vừa rồi. Thảo Phương quay xuống nhìn Nhã Yên, ánh mắt ánh lên vẻ trêu chọc quen thuộc.
Nhã Yên khẽ cau mày, vội đưa tay ra hiệu cho cô ấy im lặng.
Đừng có trêu nữa.
Dù sao thì hôm qua, cô cũng đã dặn đi dặn lại tuyệt đối không được để ai biết chuyện Hoàng Dương thích mình.
Cô ngồi xuống, tay chống cằm, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng buổi sáng chiếu xiên qua hàng cây, loang loáng trên mặt bàn học.
Giá như cô chưa từng biết cậu ấy thích mình thì tốt biết mấy. Khi đó, có lẽ cô vẫn có thể cười nói tự nhiên hơn chút. Còn bây giờ thì…
Tiết thể dục.
Sân trường lúc này khá ồn ào. Đám con trai tụ tập ở một góc sân chơi bóng chuyền, tiếng bóng đập xuống nền xen lẫn tiếng cười nói rôm rả. Đám con gái thì ngồi thành hàng dưới bóng cây, vừa xem vừa trò chuyện linh tinh.
Nhã Yên ngồi giữa mọi người bên cạnh là Thảo Phương, tay cô ôm đầu gối. Ánh mắt cô ban đầu dừng lại ở Duy An cậu đang đứng trong sân, cười nói với mấy bạn nam khác, trông vẫn quen thuộc như mọi ngày.
Nhưng chỉ vài giây sau, ánh nhìn của cô lại vô thức lệch sang hướng khác.
Hoàng Dương.
Cậu đứng hơi tách ra một chút, mái tóc ướt mồ hôi, hơi thở còn gấp sau một lượt chơi. Hoàng Dương đưa tay kéo vạt áo lên lau mặt một cách rất tự nhiên, để lộ thoáng qua phần cơ bụng săn chắc rồi lại thả áo xuống ngay sau đó.
Nhã Yên khựng lại.
Ngay lúc cô còn chưa kịp dời mắt đi, Hoàng Dương cũng ngẩng đầu lên. Ánh mắt hai người chạm nhau giữa sân trường nắng gắt.
Chỉ trong một thoáng.
Nhã Yên vội quay đi. Cô không hiểu vì sao mình lại vô thức để ý cậu ấy như vậy.
“Nhìn Dương cũng ổn mà.” Đột nhiên Thảo Phương bên cạnh ghé sát lại, nói lí nhí vừa đủ hai người nghe. “Nếu lỡ An không thích mày, thì mày cũng có thể… cân nhắc Dương thử xem.”
“Này.” Nhã Yên liếc sang, hạ giọng mắng nhẹ. “Nói linh tinh gì vậy.”
“Thật mà.” Thảo Phương nhún vai, mắt vẫn hướng ra sân. “Mày nhìn đi, đứng cạnh An, Dương có thua kém gì đâu.”
Nhã Yên khẽ nhíu mày. “Tao thích An đâu phải vì nhan sắc.”
Cô nói chậm lại: “Tao thích cậu ấy… là vì tính cách.”
Ánh mắt Nhã Yên vẫn hướng ra sân, dõi theo bóng dáng Duy An giữa đám con trai đang chơi bóng. Trong khoảnh khắc, vài mảnh ký ức cũ chợt ùa về.
“Cậu ấy… rực rỡ như ánh dương vậy.” cô buột miệng, giọng gần như thì thầm.
“Ừ hứ.” Thảo Phương gật gật đầu, cười mơ hồ.
Không hiểu sao, Nhã Yên lại vô thức quay sang phía bên kia sân. Hoàng Dương đang đứng đó.
Không biết từ lúc nào, cậu đã nhìn cô.
Ánh mắt ấy lạnh hơn bình thường giống như vừa bắt gặp cô đang nhìn về người khác vậy. Nhã Yên chột dạ cúi mặt xuống.
…Mà sao mình lại có cảm giác tội lỗi nhỉ? Cậu ấy thích mình chứ mình với cậu ấy đã là gì của nhau đâu.
Nhã Yên đưa tay vỗ nhẹ lên má vài cái, như tự kéo mình về thực tại. Cô quyết định không nhìn ra sân bóng nữa, quay người sang phía khác, giả vờ chăm chú nói chuyện cùng mọi người xung quanh. Chỉ là, dù đã quay đi rồi, trong lòng cô vẫn còn vương lại cảm giác bối rối khó gọi tên.
***
Trong lớp học, tiếng giảng bài vang lên đều đều. Nhã Yên ngồi ở dãy bàn phía trên, lưng thẳng nhưng ánh mắt lại chẳng mấy khi ở yên trên bảng.
Trước đây, mỗi lần muốn nhìn Duy An, cô chỉ cần cúi mắt xuống, nghiêng mặt một chút. Một thói quen rất nhỏ, rất kín đáo, đến mức chính cô cũng không để ý mình đã làm nó bao nhiêu lần.
Nhưng hôm nay, Nhã Yên không dám cúi xuống nữa.
Bởi vì ngay phía dưới cô, Duy An đang ngồi cạnh Hoàng Dương.
Chỉ cần ánh mắt hạ thấp, cô sẽ nhìn thấy cả hai người cùng lúc. Nghĩ tới đó thôi, Nhã Yên đã vội dán chặt tầm mắt vào trang vở, dù những dòng chữ trước mặt hoàn toàn mờ nhạt.
Cô khẽ siết bút trong tay.
Rõ ràng trước kia, việc lén nhìn An chưa từng khiến cô căng thẳng đến vậy.
Vậy mà bây giờ, chỉ một cái cúi mắt cũng khiến tim cô không dám.
Nhã Yên không nhìn xuống, nhưng lại vô thức cảm nhận được sự hiện diện của Hoàng Dương rõ ràng hơn bao giờ hết. Như thể chỉ cần cô sơ ý, ánh mắt của cậu ấy sẽ bắt gặp cô trước cả Duy An.
Cô khẽ thở ra, lưng tựa sát vào ghế, tự nhủ trong đầu: Từ lúc biết cậu ấy thích mình, khiến mình không còn thoải mái nữa lại còn vô thức để ý cậu ấy hơn. Cô thở dài.
…
Tối, Nhã Yên ra ngoài đi dạo một vòng cho thoải mái tinh thần. Cô mặc áo thun sáng màu, khoác thêm chiếc áo mỏng, quần jean đơn giản, mái tóc buộc thấp phía sau. Dưới ánh đèn đường, gương mặt cô trông dịu hơn ban ngày, đôi mắt hơi mệt nhưng vẫn trong veo, mang theo chút lơ đãng rất khẽ.
Cô đi chậm, tay đút túi áo. Con đường nhỏ yên tĩnh, đèn đường hắt xuống ánh sáng vàng nhạt. Gió mát thổi qua mang cảm giác se lạnh.
Đi ngang tiệm tạp hóa đầu hẻm, Nhã Yên chợt nhớ ra nhà đã hết đồ ăn vặt. Cô chần chừ một chút rồi rẽ vào.
Trong tiệm không đông, ánh đèn trắng chiếu xuống những kệ hàng đầy màu sắc. Cô đi chậm, chọn vài món lặt vặt, cho đến khi nghe thấy giọng bà chủ vang lên từ quầy:
“Cháu lấy hộ bà cái túi đằng sau.”
Nhã Yên khựng lại.
Cô ngẩng đầu lên và bắt gặp Hoàng Dương đang đứng gần quầy tính tiền. Cậu mặc áo thun tối màu, tóc hơi rối, trông rất đời thường dáng người cao ráo khiến cậu nổi bật hẳn giữa không gian nhỏ hẹp, dù chỉ đứng yên một chỗ.. Hoàng Dương tính tiền xong, quay người đi thì bắt gặp Nhã Yên, ánh mắt hai người chạm nhau trong thoáng chốc rồi cùng vội quay đi.
Nghĩ cũng lạ thật, Nhã Yên thầm nghĩ. Càng không muốn gặp lại thì lại càng hay đụng mặt.
Hai người đứng cách nhau một kệ hàng. Không ai nói gì, chỉ có tiếng túi nilon sột soạt và tiếng quạt máy quay đều đều, đều đến mức khiến không khí càng thêm ngượng ngùng.
Một lúc sau, Nhã Yên mang đồ ra quầy thanh toán rồi bước ra cửa. Cô vừa định đi thì nhận ra Hoàng Dương đang đứng đợi bên ngoài. Thấy cô, cậu mới lên tiếng. Giọng trầm và chậm, như đã suy nghĩ rất lâu trước đó:
“…Chuyện tỏ tình thế nào rồi?”
Nhã Yên khẽ dừng lại. Cô cúi mắt, tay vô thức siết chặt quai túi.
“Đã tỏ tình đâu.”
Hoàng Dương im lặng một nhịp, rồi khẽ “à” một tiếng rất nhỏ. Khóe môi cậu cong lên nhẹ, không rõ là cười hay chỉ là thở phào.
Nhã Yên xoay người bước đi trước. Cô không nói thêm gì, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đó, trốn khỏi cảm giác lúng túng đang len lỏi trong lòng.
Nhưng vừa đi được vài bước, cô đã nhận ra có người đang bước song song bên cạnh mình.
Hoàng Dương đã theo ra từ lúc nào.
Nhã Yên nghiêng đầu nhìn cậu, hơi bất ngờ.
“Ơ…”
Hoàng Dương nhìn thẳng phía trước, giọng vẫn rất bình thản:
“Tiện đường… về chung đi.”



Bình luận
Chưa có bình luận