Cảm xúc hỗn độn



“Cậu đến rồi hả?” Thảo Phương chạy lại chỗ Nhã Yên.

Nhã Yên nhìn cô bạn, biểu cảm thoáng hoảng hốt khó giấu.

“Nhanh lên đi, An đang đứng kia kìa.” Thảo Phương nói, vừa nói vừa kéo nhẹ tay cô.

Nhã Yên đưa mắt nhìn theo hướng Thảo Phương chỉ. Duy An đứng gần đó, không mặc đồng phục như mọi ngày dường như nhìn còn đẹp trai hơn. Cậu đang cười nói với Đức Anh, nụ cười quen thuộc ấy vẫn khiến tim cô khẽ đập nhanh.

“Sao vậy?” Thảo Phương nhìn kỹ hơn, nhận ra điều gì đó không ổn. “Lo lắng quá hả?”

Nhã Yên lắc đầu.

Cô hít một hơi thật sâu, bàn tay vô thức siết chặt quai túi. Trong đầu vẫn vang lên câu nói ở hành lang ban nãy, rõ ràng đến mức không sao gạt đi được.

“Không phải lo…” cô nói khẽ. “Chỉ là…”

Bên kia Đức Anh dường như đã nhìn thấy cô, liền quay sang nói gì đó với Duy An rồi chạy lại.

“Chúc may mắn nha.” Cậu cười, giơ tay lên như động viên.

Nhã Yên khẽ gật đầu, nhưng khóe mày lại vô thức cau lại. Dưới sự thúc giục của 2 người bạn Nhã Yên bước tới chỗ Duy An.

Trước mặt Nhã Yên lúc này là Duy An đang đứng dựa vào lan can, tay cầm ly nước, ánh đèn từ gian hàng gần đó hắt lên gương mặt cậu. Không còn tiếng nhạc ầm ĩ như khi đứng xa, chỉ còn khoảng cách đủ gần để cô nhìn rõ từng biểu cảm quen thuộc.

Cậu ngẩng lên khi thấy cô, mỉm cười.

“Yên hả? Hôm nay nhìn xinh thế.”

Nhã Yên đứng đối diện, hai tay vẫn nắm chặt quai túi. Cô muốn mở miệng, rồi lại khẽ khép lại. Quả nhiên đứng trước mặt Duy An cô vẫn không tài nào bình tĩnh được.

Người được khen bất ngờ, Nhã Yên đưa tay vuốt tóc, khóe môi cong lên một nụ cười hơi ngại.

“Ừm… tại hôm nay có lễ hội mà.”

Giọng cô nhỏ, không chắc chắn lắm. Tim lại đập nhanh hơn…

Cô liếc mắt về phía Đức Anh và Thảo Phương đang đứng phía xa. Nhưng hai người họ lại đi đâu mất hút.

“Hôm nay… vui nhỉ?” Nhã Yên như đang cố tìm chủ đề để nói chuyện, cô nheo mắt cười.

“Ừm.” Duy An cũng nheo mắt cười, tự nhiên đáp.

“Đồ ăn cũng ngon.”

“Ừm.”

Chỉ một tiếng đáp ngắn ngủi thôi, nhưng Nhã Yên lại khựng lại.

Tim cô đập mạnh hơn một nhịp.

Mình đang nói cái gì vậy chứ…

Vào chuyện chính đi.

Cơ hội tốt thế này, không phải lúc nào cũng có đâu.

Nhã Yên hít một hơi thật sâu.

“Thật ra thì…” cô cất tiếng, giọng hơi run.

Ngay khoảnh khắc đó, một câu nói bỗng hiện lên rõ ràng trong đầu cô, như thể vừa mới được thốt ra ở đây thôi.

“Làm ơn, đừng tỏ tình mà.”

Cổ họng Nhã Yên nghẹn lại. Những từ tiếp theo mắc kẹt ở đó, không sao nói ra được.
Từng câu từng chữ mà Hoàng Dương nói thật sự đã đánh thẳng vào lòng cô. Biểu cảm cầu xin thoáng hiện lên trên gương mặt cậu lúc đó khiến cô không thể coi như chưa từng nghe thấy.

Nhã Yên cắn nhẹ môi. Cảm giác day dứt lan ra rất chậm, nhưng rõ ràng. Không phải vì cô hết thích Duy An, mà vì trong khoảnh khắc ấy, cô nhận ra mình đang mang theo cảm xúc của một người khác.

Và cô không đủ vô tâm để giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Câu nói vừa định thốt ra với Duy An, cuối cùng lại tan biến ngay trong cổ họng.


“Thích tao á?”

Giọng Nhã Yên trong vang lên, run và đầy sốc. Cô nhìn Hoàng Dương chằm chằm, tim đập loạn nhịp. Biểu cảm trên gương mặt cậu không hề giống đang đùa cợt, cũng không phải kiểu trêu chọc quen thuộc mọi khi.

Hoàng Dương chỉ gật đầu, rất nhẹ, nhưng dứt khoát.

“Tao thích mày.”

“Đừng có đùa.” Nhã Yên nói nhanh, giọng hơi cao lên. “Sao lại đúng lúc tao định tỏ tình với người khác thì mày lại nói thích tao chứ? Đùa kiểu này không vui đâu.”

Hoàng Dương đứng im. Nụ cười quen thuộc thường ngày không còn trên môi cậu nữa, sống mũi thẳng, đôi mắt trầm và hàng mi khẽ cụp xuống khi cậu nói, như đang cố kìm lại điều gì đó.

Cậu nhìn Nhã Yên, ánh mắt nghiêm túc đến mức khiến cô chột dạ.

“Không đùa…” Hoàng Dương nói, rồi bước lại gần Nhã Yên thêm một bước.

Nhã Yên theo phản xạ lùi về sau. Tim cô đập loạn, cả người căng cứng.

“Làm ơn,” Hoàng Dương hạ giọng, gần như là van nài. “Đừng tỏ tình với cậu ta.”

Gió từ cầu thang lùa tới, làm vạt áo cậu khẽ lay. Dáng đứng của Hoàng Dương lúc này không còn vẻ vô tư thường ngày, mà cứng lại, căng thẳng đến mức Nhã Yên có thể cảm nhận được.

Nhã Yên sững sờ. Cô vừa sốc, vừa căng thẳng đến mức đầu óc trống rỗng. Cảm xúc trong lòng rối tung lên, không phân biệt nổi đâu là bất ngờ, đâu là áp lực.

“Dù mày có tỏ tình thành công hay thất bại,” Hoàng Dương nói tiếp, giọng khàn đi, “Thì tao cũng rất đau lòng.”

Cậu ngước lên nhìn cô. Trong đôi mắt ấy, có thứ gì đó rất thật, rất rõ không phải lời nói bốc đồng, mà là cảm xúc đã giấu quá lâu.

“Chỉ còn vài tháng nữa là tụi mình tốt nghiệp rồi. Có thể tới lúc đó rồi hãy tỏ tình được không?”

“Thật sự… ngày nào đi học, nhìn hai người ở cạnh nhau,” cậu khẽ lắc đầu, “tao chịu không nổi.”

Những lời nói ấy không hề lớn tiếng, nhưng lại rơi xuống rất nặng. Nhã Yên đứng đó, không biết nên tiến lên hay lùi lại thêm nữa. Cô chợt hiểu ra đây không phải một lời tỏ tình đơn giản, mà là cảm xúc đã bị giữ lại quá lâu, đến mức vỡ ra không đúng lúc.

Cô không biết phải phản ứng thế nào. Cũng không đủ can đảm để nhìn thẳng vào ánh mắt kia thêm một giây nào nữa.

Gần như theo bản năng, Nhã Yên xoay người đi. Bước chân ban đầu còn chần chừ, rồi nhanh dần, cuối cùng biến thành chạy. Không phải vì giận, cũng không phải vì muốn bỏ lại Hoàng Dương mà vì cô sợ. Sợ phải đối diện với cảm xúc của cậu ấy… và cả cảm xúc đang bắt đầu rối loạn trong chính mình.

Phía sau, Hoàng Dương không đuổi theo.

Cậu đứng yên tại chỗ, tay siết chặt thành quyền, gân tay nổi lên rõ rệt. Một lát sau, Hoàng Dương đưa tay lên vuốt mặt, như muốn che đi biểu cảm vừa lộ ra vừa bất lực, vừa đau đến khó chịu.

Cậu hít sâu một hơi, rồi thở ra thật chậm.


“Sao thế Yên?” Duy An nhìn Nhã Yên nói.

“A.” Nhã Yên dường như chìm đắm trong chuyện vừa rồi.

“Vừa rồi định nói gì vậy?” Duy An nghiêng đầu hỏi.

“À… không có gì đâu.” Nhã Yên cười gượng, khẽ cười thêm một tiếng cho đỡ lộ. “Haha.”

“Vậy ra ngoài chơi với mọi người đi,” Duy An nói. “Đứng đây cũng chán.”

“Ừm.” Nhã Yên gật đầu, cố nặn ra một nụ cười.

"Mà Đức Anh đâu rồi nhỉ? Vừa đứng đấy cơ mà." Duy An.

Duy An đi trước. Nhã Yên bước theo sau, nhìn bóng lưng quen thuộc ấy giữa không khí lễ hội rộn ràng. Trái tim cô vẫn luôn bồi hồi vì cậu ấy. Cô tự nhủ không biết bao giờ sẽ được sánh vai cùng cậu ấy.

“Ngày nào đi học cũng nhìn hai người bên cạnh nhau, tao không chịu nổi.”

Câu nói ấy của Hoàng Dương lại vang lên trong đầu Nhã Yên. Cô mím môi, tự nhủ dù sao cậu ta cũng đã nói như vậy rồi. Nếu cứ cố chấp làm theo ý mình, nhỡ đâu mọi chuyện rối lên, ảnh hưởng đến chuyện thi cử sắp tới của cậu ấy thì mệt lắm.

Thôi thì kế hoạch tỏ tình… để thêm vài tháng nữa vậy.

-
Đích cuối…

Là người đang đi trước mặt cô.

Hay là người vừa bị bỏ lại phía sau?

Còn chưa biết mà...

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout