Vài ngày trước.
Hôm nay là lễ hội văn hoá của trường. Và tôi đã quyết định, hôm nay tôi sẽ tỏ tình với crush của mình.
Cậu ấy học cùng lớp với tôi. Chỉ còn vài tháng nữa là chúng tôi tốt nghiệp cấp ba. Nghĩ đến việc sau này mỗi người một nơi, tôi không muốn cứ im lặng như thế mãi. Dù có bị từ chối thì cũng không sao, ít nhất tôi đã nói ra, để sau này không phải hối tiếc.
Đám bạn thân của tôi biết rõ chuyện này. Bọn nó nhiệt tình giúp đỡ, bày đủ cách để tôi có thể tỏ tình cậu ấy. Cuối cùng, cả bọn thống nhất rằng thời điểm thích hợp nhất chính là hôm nay. Thảo Phương và Đức Anh sẽ tìm cách hẹn cậu ấy ra nói chuyện riêng với tôi.
Bên ngoài, lễ hội vẫn đang diễn ra rất vui nhộn. Tiếng nhạc, tiếng cười nói vang lên khắp sân trường.
Trái ngược với không khí đó, bên trong nhà vệ sinh nữ lại yên tĩnh hơn hẳn. Nhã Yên đứng trước bồn rửa tay, tay cầm điện thoại, bấm đi bấm lại trong khung chat quen thuộc.
Thảo Phương:
[Chuẩn bị ra đi nha. Tao hẹn được cậu ấy rồi.]
Tim Nhã Yên chợt đập mạnh, nhanh đến mức cô phải nín thở vài giây. Cảm giác hồi hộp ập tới khiến lòng ngực cô căng lên, như thể tim sắp nhảy ra ngoài.
Điện thoại lại rung lên.
Thảo Phương:
[Cố lên nhé. Tao với Đức Anh sẽ cổ vũ hết mình cho mày.]
Nhã Yên cúi đầu gõ chữ, tay hơi run.
Nhã Yên:
[Tao… thấy hơi sợ.]
Tin nhắn vừa gửi đi, cô liền thấy tim mình đập nhanh hơn nữa. Sợ bị từ chối, sợ mọi thứ không như mình nghĩ, sợ cả việc cậu ấy sẽ nhìn cô bằng ánh mắt khác sau hôm nay.
Thảo Phương:
[Sợ cái gì nữa? Giờ tao hẹn giúp mày rồi đó. Không phải lúc nào cũng có cơ hội tốt đâu. Muốn làm gì thì làm đi.]
Nhã Yên đọc đi đọc lại dòng tin nhắn ấy. Cô nắm chặt điện thoại trong tay, lòng bàn tay đã hơi ướt mồ hôi.
Cô hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn mình trong gương. Hôm nay cô ăn mặc gọn gàng, xinh xắn, trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc đen dài xoăn nhẹ, nước da trắng hồng. Không quá nổi bật, nhưng đủ để cô cảm thấy mình tự tin hơn mọi ngày.
Nhã Yên bước ra khỏi nhà vệ sinh. Vừa ngẩng đầu lên, cô khẽ giật mình khi thấy một bóng người đứng cách đó không xa.
Hoàng Dương.
Bạn cùng lớp với cô.
“Ơ, sao đứng đây?” Nhã Yên hỏi, giọng có chút bất ngờ. “Không xuống dưới chơi với mọi người à?”
Hoàng Dương đang tựa lưng vào lan can, ngẩng đầu nhìn cô. Khuôn mặt cậu không giấu được vẻ trầm xuống, khác hẳn không khí vui vẻ bên ngoài. Nhã Yên nhìn cậu vài giây, hơi khó hiểu, nhưng trong lòng đang vội nên cũng không kịp hỏi kỹ.
“Tao xuống dưới trước nha.” Cô nói nhanh, vừa nói vừa bước đi. Dưới kia vẫn còn người đang đợi cô. Cô cũng cần có việc phải làm.
“Tao đứng đây là vì đợi mày.”
Giọng Hoàng Dương vang lên phía sau, không lớn, nhưng đủ để Nhã Yên khựng lại.
Cô quay đầu nhìn cậu, ánh mắt thoáng ngạc nhiên xen lẫn bối rối.
“Vì tao?”
“Ừ.” Hoàng Dương bước tới, đứng đối diện cô. Khoảng cách giữa hai người lúc này chỉ còn chừng một sải tay. Có thể thấy rõ cậu ấy cao hơn cô một cái đầu.
Nhã Yên: “Nhưng… Dương ơi, tao đang vội lắm. Có gì tụi mình nói chuyện sau được không?”
Nhã Yên vừa xoay người định bước đi tiếp thì phía sau lại vang lên giọng nói của Hoàng Dương, trầm và gấp hơn lúc nãy.
“Đừng tỏ tình với cậu ta, được không?”
Cô khựng lại.
Bước chân như bị níu chặt giữa hành lang ồn ào. Tim đập mạnh đến mức trong khoảnh khắc, mọi âm thanh xung quanh dường như đều mờ đi.
Sao cậu ấy lại biết?
Rõ ràng cô chỉ nói chuyện này với Đức Anh và Thảo Phương. Ngoài hai người đó ra, không ai khác biết cả.
Nhã Yên đứng yên tại chỗ, đầu óc rối tung. Cảm giác hoang mang lan ra khắp người, vừa bất ngờ, vừa không kịp phản ứng. Cô nói: “Sao mày lại biết tao định tỏ tình?”
Nhã Yên vội bước lại gần Hoàng Dương, giọng hạ thấp hẳn. “Đừng nói cho ai biết nha… tao ngại lắm.”
Cô quen Hoàng Dương từ hồi cấp hai. Cậu ta vốn hay trêu chọc cô, nhiều lúc nói năng chẳng giữ mồm giữ miệng. Nghĩ đến cảnh chuyện này bị đồn khắp trường, mặt mũi cô nóng ran lên. Nếu thật sự bị đem ra bêu rếu, chắc cô chẳng còn dám ngẩng đầu đi học nữa.
Hoàng Dương im lặng nhìn cô, sắc mặt không giấu được vẻ khó chịu. Cậu không nói gì, chỉ đứng đó, ánh mắt trầm xuống.
Nhã Yên nhíu mày nhìn cậu, hơi lo lắng. “Hôm nay mày làm sao vậy?”
Cô lại hạ giọng, nói khẽ hơn: “Nhớ đừng nói với ai nha. Nhỡ tao tỏ tình không thành công thì ngại lắm.”
Nhã Yên ngước lên nhìn Hoàng Dương, đôi mắt long lanh, vừa hồi hộp vừa năn nỉ.
“Nha, Dương.”
Đúng lúc đó, điện thoại Nhã Yên rung lên. Là Đức Anh gọi.
Cô vội nghe máy.
“Xuống chưa?” Đức Anh hỏi.
“Đang xuống rồi.” Nhã Yên đáp nhanh.
“Cố lên nha. Dù có thất bại thì cũng không được khóc đâu đấy.”
“Biết rồi mà.” Nhã Yên cười tít mắt, cố làm giọng mình nghe thật bình thản.
Nhưng chỉ có cô biết, tim mình đang đập nhanh đến mức nào. Nghĩ đến cảnh sắp phải đứng trước mặt Duy An, lòng cô lại nôn nao, hồi hộp đến khó tả.
Nhã Yên vừa cúp máy thì phát hiện Hoàng Dương vẫn đứng đó, ánh mắt không rời khỏi cô từ nãy đến giờ.
“Xuống liền à?” cậu hỏi, giọng thấp.
“Ừ.” Nhã Yên gật đầu, nắm chặt điện thoại trong tay. “Tao phải xuống.”
Hoàng Dương im lặng vài giây, rồi bất chợt đưa tay nắm lấy cổ tay cô. Không mạnh, nhưng đủ để giữ cô lại.
“Này…” Nhã Yên giật mình, theo phản xạ muốn rút tay về. “Dương, mày làm gì vậy?”
“Đừng đi.” Giọng cậu khàn hẳn đi. “Ít nhất… nghe tao nói đã.”
Hành lang im ắng chỉ có hai người nhưng giữa hai người lại là một khoảng lặng khó chịu. Nhã Yên cúi nhìn cổ tay mình bị nắm chặt, tim đập dồn dập.
“Dương, tao đang vội thật mà.” Cô nói nhỏ, giọng lẫn chút bối rối. “Buông tay ra đi.”
Hoàng Dương do dự, bàn tay siết chặt thêm một chút rồi lại chậm rãi thả ra. Cậu quay mặt đi, hàm răng nghiến chặt.
“Tao không muốn mày đi gặp cậu ta.”
Nhã Yên sững người, ngẩng đầu nhìn cậu. Trong lòng vừa rối, vừa khó hiểu, lại xen lẫn một cảm giác bất an mơ hồ.
“Hôm nay mày lạ thật đấy…” Nhã Yên nhìn cậu, giọng chậm lại. “Sao cứ muốn ngăn cản tao vậy?”
Hoàng Dương im lặng vài giây. Cậu hít một hơi sâu, như đã suy nghĩ rất lâu, rồi cuối cùng nói ra, giọng thấp nhưng dứt khoát:
“Vì tao thích mày.”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!




Bình luận
Chưa có bình luận