Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Anh đào hồng nắng

Chương 1: Bật khóc

- Đấy em xem, có tức không cơ chứ!

Ngân Thanh phồng má, hậm hực khoanh tay lại, giậm giậm chân. Cũng may cửa hàng chưa có khách, nếu không họ đã bị vẻ tức tối của cô đuổi đi hết rồi.

Cô gái có mái tóc đen dài óng mượt cổ điển chỉ cười xòa, đôi tay vẫn thoăn thoắt treo giỏ hoa thanh xà xanh biếc lên giá treo gần cửa sổ. Ngân Thanh vẫn tiếp tục.

- Suốt ngày “Ngọc xì chét lắm”, thế chị thì không stress chắc!? Thấy khổ thì vào làm giúp đi chứ! Đây cứ không không không, bực cả mình!

Cô gái kia phản bác.

- Nào nào, người ta bảo viết báo cáo hết rồi, chứ có bảo là “không” đâu. Với cả chị cũng nói rồi đấy thôi, viết báo cáo xong xuôi thì tiền công tính cho cô bạn Bích Ngọc kia chứ có cho ảnh đâu.

Ngân Thanh “hứ” một tiếng. Ừ thì cũng đúng, nhưng mà vẫn bực! Cô liền đi ra bàn cắm hoa, mạnh mẽ tuốt hết lá bên dưới của mấy bông hoa hồng đang chờ đợi được cắm vào bình. Cô gái chủ tiệm hoảng hốt, vội đến bên cạnh Ngân Thanh.

- Ấy, chị bị thương bây giờ! Hoa hồng có gai mà!

- Hu hu, Yến Thảo không về phe chị, chị buồn…

- Nhưng mà chị nên vui chứ. Ảnh từ chối giúp Bích Ngọc còn gì, chứng tỏ là không có tình cảm gì với người ta. - Yến Thảo đưa tay nựng nựng đôi má phụng phịu của Ngân Thanh. - Nếu ảnh thương hoa tiếc ngọc thì đã xắn tay áo nhảy vào làm rồi.

Ngân Thanh thấy cũng xuôi xuôi, liền cười khì. Yến Thảo lắc đầu, dễ dỗ thật đấy. Rồi hai chị em cùng cắm mấy bông hoa hồng vào chiếc bình men sứ trắng.

- Với lại… - Yến Thảo vừa cắt bỏ cành hoa thừa vừa nhún vai. - Lúc chị bảo người ta xuống ăn mắng giúp chị, để chị xin dời lịch, ảnh chẳng nhắn “sẵn sàng” còn gì.

- Nhưng mà chị vẫn tức!!

- Được rồi, được rồi. Xét cho cùng thì lỗi là ở anh chế bản tên Khánh Duy, vì ảnh dám bắt nạt chị gái tui! Chị đừng bực nữa, ảnh hưởng làn da lắm đó. Mình không được làm xấu bản thân vì người không đáng.

Yến Thảo xoa xoa đầu chị họ, tưởng đâu cô ấy mới là chị gái vậy. Ngân Thanh phì cười, thu dọn đống lá hoa hồng bỏ đi trong lúc Yến Thảo bày biện bình hoa ngay ngắn lên bàn. Nhác thấy chị họ còn định giúp mình chuẩn bị những bó hoa tươi khác, Yến Thảo vội ngăn.

- Chị gái của em ơi, bảy rưỡi rồi đó. Chị còn không mau ra bắt xe buýt là muộn làm bây giờ.

Nói rồi Yến Thảo túm lấy chiếc túi tote màu đen in hình Capybara treo trên giá để đồ, đặt vào tay Ngân Thanh và đẩy cô ra phía cửa. Ngân Thanh luyến tiếc.

- Nhưng còn nhiều chậu hoa thế kia…

- Anh Thành qua đây với em ngay ấy mà. Không sao đâu, giờ thì chị nhanh đi làm đi, bị trừ tiền bây giờ!!

Nghe lời em họ, Ngân Thanh rầu rĩ leo lên con xe Wave màu xanh lam rồi phóng đi. Sau khi bóng dáng cô đi khuất, Yến Thảo mới lắc đầu quay trở vào tiệm hoa.

 

***

 

Ngồi vào bàn làm việc, Ngân Thanh bật máy tính lên, đăng nhập Zalo rồi “hí hửng” kể chuyện vừa xong cho Yến Thảo.

[Thanh Thanh: Chị vừa gặp Ngọc trong thang máy.

Chị: “Tớ hỏi thật là hôm nay chắc chắn xong đúng khum? Vì anh Duy đang bảo dời lịch”

Ngọc: “Ơ sao phải dời lịch? Hôm nay tớ xong được thui”

Chị (trong lòng nghĩ cậu nên đi hỏi “thầy” cậu ấy): Uk tớ cũng tin là không cần dời lịch đâu  =)))]

Yến Thảo đọc xong thì thả icon ha ha chứ không nhắn lại. Chắc cửa hàng đang đông khách. Ngân Thanh thở dài, giở cuốn light-novel có tên “Tàn tro bay dưới trời nhật thực” ra biên tập tiếp. Cuốn tiểu thuyết này kể về một chàng trai sau khi lạc vào thế giới trong game đã lập ra đế chế của riêng mình. Sau bao gian khó, dẫu bị thuộc hạ thân cận phản bội, dẫu nhiều lần thương tích đầy mình đến mức cạn cả thanh HP, anh vẫn vực dậy được vương quốc của mình từ đống tro tàn. Tất nhiên, đó là những chi tiết của các tập sau này, còn tập truyện cô đang biên tập thì tình tiết vẫn lưng chừng, buồn ngủ díp cả mắt. Đã thế bản dịch của dịch giả lại không đạt yêu cầu, báo hại cô ngồi sửa vô cùng tận.

Ngân Thanh đang là biên tập viên của công ty cổ phần truyền thông và xuất bản sách Mugibooks. Công ty sách tư nhân này chuyên về việc mua bản quyền và phát hành truyện tranh và văn học nước ngoài, mấy năm trở lại đây bắt đầu chú trọng thể loại boy-love và girl-love. Ngân Thanh đã nộp hồ sơ vào Mugibooks sau khi nghỉ việc tại công ty cũ vào tháng Mười năm ngoái. Trải qua quá trình làm bài kiểm tra năng lực và tham gia phỏng vấn, cô được thông báo sẽ bắt đầu hành trình làm việc tại Mugibooks từ tháng Mười một.

Quy trình tuyển dụng người mới của Mugibooks thông thường sẽ là một tháng học việc, nếu kết quả tốt sẽ thử việc hai tháng, qua được thử việc sẽ ký hợp đồng làm việc chính thức. Tuy nhiên, trường hợp của Ngân Thanh lại khá đặc biệt. Sau một tháng học việc, chị Thanh Yên (người hướng dẫn của cô) đã gọi cô vào phòng họp và nhận xét quá trình vừa qua. 

- Thật sự thì chị thấy em khá “kì lạ” nhé. Những câu khó em xử lý cực kì mượt mà, thế mà không hiểu sao lại sai ở những câu dễ. Em thấy chị đổi bài kiểm tra liên xoành xoạch đúng không? Chị làm thế để xem em có lên tay không nhưng lần nào tỉ lệ đúng sai cũng giống nhau. Chị cũng tiếc em lắm, vì văn phong của em rất ổn. Nhưng nếu xét về lâu về dài thì công ty khó mà nhận em được. Em chỉ bị yếu ngữ pháp thôi, mà cái này thì luyện được. Em cứ về nhà làm công việc liên quan đến tiếng Nhật, khi nào thấy ổn thì lại ứng tuyển vào Mugibooks, biết đâu lúc đó chị em mình lại có duyên làm việc với nhau.

Thật ra công việc tại công ty cũ của Ngân Thanh không liên quan đến tiếng Nhật, thành ra năng lực ngoại ngữ của cô bị sụt giảm nghiêm trọng. Cô cũng nhận thấy thế nên đồng ý với nhận xét của chị Thanh Yên. Rồi hai chị em quay về phòng làm việc, dù không được nhận vào làm nhưng công ty vẫn cho phép cô ở lại đến hết ngày. Ngân Thanh cũng chưa muốn về nhà lắm, đằng nào cũng đến rồi thì tranh thủ đọc cuốn sách do Mugibooks phát hành mà mình đã “tăm tia” từ lâu.

Thế rồi, lúc cô còn đang đọc dở cuốn sách không còn trên các sàn thương mại điện tử kia, chị Thanh Yên nhắn cô lại sang phòng họp với chị một lát. Kết quả, Ngân Thanh sẽ có thêm một tháng làm việc tại Mugibooks nhưng với tư cách là dịch giả. Cô sẽ dịch một bộ truyện tranh thể loại fantasy, và chị Thanh Yên sẽ dựa vào kết quả bản dịch lẫn đánh giá của biên tập viên bộ truyện để quyết định xem cô đã đủ năng lực trở thành nhân viên công ty hay chưa. Trải qua hơn một tháng dịch sách, nhận được phản hồi tích cực từ chị biên tập tên Uyên Vi, cộng thêm hai tháng thử việc nữa, cuối cùng Ngân Thanh cũng trở thành nhân viên chính thức của Mugibooks.

Thế mà cũng đã được hơn ba tháng rồi! Trong ba tháng này, cô đã tiếp xúc với công việc biên tập truyện tranh, bao gồm đọc bông, sửa bông, làm việc với chế bản, đọc bản in thử và sách mẫu. Trước đó cô cũng làm việc tại một công ty sách, nhưng công việc chính lại là biên soạn, thành ra khi vào Mugibooks, mọi thứ gần như đều là kiến thức mới mẻ đối với cô.

Ngân Thanh vươn vai sau khoảng thời gian dài ngồi biên tập cuốn “Tàn tro bay dưới trời nhật thực”. Vì một số lý do khách quan, cô đã xin chị Thanh Yên dời lịch gửi bông một từ ngày 30 tháng Sáu sang ngày 10 tháng Bảy. Nội dung truyện vốn chẳng cuốn hút gì cho cam, giờ đến cả bản dịch của dịch giả cũng “kinh khủng tởm” nữa, Ngân Thanh lúc nào cũng chỉ muốn có một bao cát trước mặt để đấm cho bõ tức.

Nhìn đồng hồ trên màn hình máy tính nhảy sang con số 10:00, để “xả xì chét”, cô quyết định chuyển sang “mối xì chét” khác. Cô vào Zalo, tìm đến đoạn trò chuyện với cô bạn Tô Bích Ngọc, nhắn hỏi.

[Thanh Thanh: Ngọc ưi, tầm 2 rưỡi hoặc 3 giờ chiều nay cậu hoàn thành được khum? Để tớ tranh thủ đọc bản thảo cho kịp lịch]

Cô bạn nhắn lại ngay.

[Tô Bích Ngọc: Uk, để tớ cố]

Hầy, hơn một tuần nay, Bích Ngọc đã nhắn câu này nhiều lần lắm rồi, kết quả là vẫn cho Ngân Thanh “leo cây”. Nhưng cô còn biết làm gì nữa đâu? Bạn ấy mới trở thành nhân viên chế bản chính thức từ hôm nay, chưa đẩy nhanh nhịp độ cũng không có gì lạ. Thế là Ngân Thanh đành gửi nhãn dán “Thank you” đáp lại.

Hiện cô đang phụ trách biên tập cho cả manga lẫn light-novel của bộ “Tàn tro bay dưới trời nhật thực”. Giờ manga đang “kẹt cứng” thì cô đành cho lưu thông lightnovel trước thôi. Trở lại với phần mềm Word, cô khẽ thở dài.

 

...

 

- Chị Thanh ơi, đi ăn trưa thôi. Hơn 12 giờ rồi.

Nguyệt Ánh, cô bé biên tập bên cạnh, khều khều tay Ngân Thanh. Tuy kém cô bốn tuổi, nhưng Nguyệt Ánh đã có nhiều kinh nghiệm dịch sách tiếng Trung, thế là con bé chỉ cần nửa tháng học việc và hai tháng thử việc là được lên chính thức. Ngồi cạnh nhau nên con bé gần gũi với Ngân Thanh lắm.

- Ừ, đi thôi.

Ngân Thanh ấn lưu file đang biên tập lại, gấp sách gốc của “Tàn tro bay dưới trời nhật thực” vào và cho máy nghỉ. Xách túi cơm lên, cô cùng Nguyệt Ánh tung tăng đi lên tầng bảy. Những đồng nghiệp khác hoặc là làm nốt công việc, hoặc là đã lên tầng bảy từ 12 giờ nên thang máy chỉ có Nguyệt Ánh và Ngân Thanh.

“Tinh” một tiếng, cửa thang máy mở ra, hai chị em bước vào phòng ăn. Tòa nhà Mugibooks bao gồm bảy tầng. Tầng 1 là quầy lễ tân và nhà sách, bộ phận hành chính kế toán làm việc tại đây. Tầng hai là phòng họp, tầng 3 là tầng của biên tập, tầng 4 là tầng của chế bản. Tầng 5 và tầng 6 hiện đang để trống, song nghe nói tuần sau bộ phận IT sẽ đến làm việc. Tầng 7 là tầng sinh hoạt chung, để nhân viên nấu nướng, ăn uống và ngủ nghỉ.

Tầng 7 được bài trí hệt như rạp chiếu phim. Từ cửa đi vào, bên tay trái là tủ lạnh và tủ gỗ đựng đồ gia dụng; bên tay phải là bàn ăn với ghế sofa mềm mại (đến mức ai cũng muốn nằm ngủ ngay và luôn). Không gian bếp hiện đại nằm đối diện cửa ra vào, ngay bên trái quầy bar. Góc quầy bar rất thích hợp để ngồi thư giãn, vừa uống cà phê (hoặc trà sữa) vừa ngắm cảnh trời mây sông nước. Nhưng tiếc thay, mọi người lại không ra đây ngồi, bởi quá ít ghế! Ngoài những điều trên, phòng ăn còn tỏa ánh đèn vàng dìu dịu, khiến ai nấy đều tấm tắc “Quả là có không khí của rạp chiếu phim”!

Lúc Ngân Thanh và Nguyệt Ánh lên tầng 7 thì bàn ăn sắp hết chỗ. Gọi là bàn ăn nhưng lại là hai chiếc bàn dài ghép lại với nhau. Về ghế ngồi, gần cửa ra vào là ghế sofa, còn phía đối diện là dãy ghế nhựa. Bình thường Ngân Thanh thích ngồi ở giữa ghế sofa, còn Nguyệt Ánh thì ngồi đối diện cô. Nay hai chỗ này đều có người ngồi, nên hai chị em ngồi vào ghế sofa phía bên phải.

Giờ ăn trưa thường là thời điểm mọi người tán chuyện rôm rả nhất. Hôm nay cũng thế, nhóm lục tục nấu ăn, nhóm cười đùa thích chí. Có điều, Ngân Thanh không ngờ đến người ngồi đối diện mình là Khánh Vũ. Cô liếc qua chỗ anh, thấy trưa nay anh ăn gà rán. Chắc tối qua về muộn nên chưa kịp nấu đồ ăn đây mà! Ngân Thanh không để ý nữa, bắt đầu “đánh chén” bữa trưa. Hôm nay cô ăn thịt bò xào khoai tây và canh rau muống.

Chợt, bạn nhân viên truyền thông mang rổ đào đã rửa ra để ở giữa bàn ăn. Thấy vậy, Khánh Duy nổi hứng trêu cô gái ngồi đối diện:

- Thanh ơi, Ngọc vẫn đang stress với “Tàn tro bay dưới trời nhật thực” lắm. Hay em mang đào xuống cho Ngọc ăn đi, trông Ngọc khổ thân lắm.

Ngân Thanh dẩu môi:

- Em cũng khổ thân mà.

Thanh Yên ngồi ngay cạnh Khánh Duy, nghe vậy liền ngẩng đầu lên:

- Sao sao, có chuyện gì? Sao em lại khổ thân?

Ngân Thanh chọc chọc đũa vào hộp cơm, giọng ỉu xìu:

- Tháng này em âm định mức…

Mugibooks tính lương cho nhân viên dựa trên định mức công việc (hay còn gọi là KPI). Để đảm bảo mỗi nhân viên đều có đủ định mức, cứ trước mỗi quý, hai trưởng nhóm (mảng truyện tranh và mảng truyện chữ) sẽ ngồi họp bàn với nhau, sắp xếp các đầu sách cần làm trong từng tháng cho mỗi biên tập viên và chế bản. Nếu tuân thủ thời gian, mỗi nhân viên hoàn toàn có thể làm đủ định mức. Đương nhiên, vượt định mức thì lương thực nhận sẽ cao hơn lương cứng, còn âm định mức thì lương thực nhận sẽ giảm đi.

Tháng này Ngân Thanh làm bộ “Tàn tro bay dưới trời nhật thực”. Theo lịch, cô phải gửi file in tập 28 của bản truyện tranh và hoàn thành biên tập bông một tập 22 của bản light-novel. Tuy nhiên…

- Ớ sao lại âm? - Thanh Yên giật mình. Tháng trước chị còn thấy con bé này vượt định mức cơ mà?

Ngân Thanh ấm ức, khẽ hất cằm về phía Khánh Duy:

- Chị hỏi anh chế bản bên cạnh chị ấy ạ.

- Sao lại hỏi anh? - Khánh Duy giãy nảy.

- Thì… - Ngân Thanh quay ra sau, đưa tay ôm mặt, giả bộ mếu. - Nói chung là tháng này em âm định mức rồi…

Thấy bộ dạng trẻ con đáng yêu của Ngân Thanh, cả Khánh Duy lẫn Thanh Yên bật cười “Ô, khóc thật kìa”. Đợi một lúc, Thanh Yên lại hỏi:

- Thế làm sao mà âm?

- Thì em chỉ viết vào báo cáo là biên tập light-novel “Tàn tro bay dưới trời nhật thực” thôi…

Thanh Yên thở dài:

- Ô hay, sao em không kê thêm việc khác?

- Thì… đấy… - Ngân Thanh lúng búng như gà mắc tóc. Giờ cô bảo do Bích Ngọc chưa redraw xong nên mình chưa sửa bông được thì bạn ấy bị đánh giá mất! Người ta còn đang trong thời gian thử việc, lỡ chuyện này ảnh hưởng đến kết quả…

- “Đấy”? - Hai con người ngồi đối diện Ngân Thanh nghiêng đầu. Cô có thể tưởng tượng trên đầu họ đang có rất nhiều dấu hỏi chấm quay mòng mòng.

- Em… Thôi tóm lại là em kê vào tháng sau vậy.

- Thì đó… - Khánh Duy và Thanh Yên đồng thanh. - Đấy là tại em không kê vào mà.

Ơ hay!! Ngân Thanh phụng phịu:

- Mà, đằng nào thì em cũng kệ, vì em…

- … Vì em giàu à? - Khánh Duy cướp lời.

Cái anh kia!! Ý tôi là vì tôi kê vào tháng sau thì tháng sau vượt định mức, tiền vẫn về túi tôi mà!! Ngân Thanh không nói gì, dứ dứ nắm đấm về phía Khánh Duy. Song, anh chỉ cười khoái chí rồi dọn dẹp bữa trưa. Thanh Yên cười ẩn ý, lắc đầu.

- Sau em cứ kê thêm đầu việc vào nhé, cho đủ định mức. Thể nào trong buổi họp sếp cũng sẽ hỏi em vì sao âm định mức cho xem… Hầy, thôi đến lúc đấy để chị nói đỡ cho. Với cả định mức cũng ảnh hưởng đến tiến độ cả quý nữa, em chú ý nhé. Tháng nào cũng vượt là hết quý sẽ có thêm tiền thưởng. Cố “giật” một lần đi em.

Ngân Thanh phì cười trước lời an ủi dễ thương của Thanh Yên. Thật ra, ở khía cạnh nào đó, lời của Khánh Duy cũng khá đúng. Cô không giàu như anh nói, nhưng chí ít vẫn có khoản tiền tiết kiệm đủ nuôi sống bản thân trong vòng một năm (nếu thất nghiệp). Dẫu sao cô cũng chưa lập gia đình, chưa có nhiều thứ cần lo, thế thì cứ sống theo cách mình muốn thôi! Ngân Thanh ngả người, tựa vào lưng ghế sofa, gật đầu với Thanh Yên.

 

Nơi bồn rửa có những chồng bát đũa đã sạch bong sáng bóng, chàng trai áo phông đen khẽ xoay người, ngắm nhìn nụ cười của cô gái.

 

***

 

Hoảng loạn. Ấm ức. Bất lực.

Đó là những cảm xúc đang cuộn trào bên trong Ngân Thanh.

Cô không biết nên làm gì nữa. Cô không biết nên phản ứng sao mới phải. Cảm xúc cứ vướng vào nhau, tạo thành một vòng tròn rối nùi, rồi mắc kẹt ở cổ họng. Một vòng tròn đen ngòm, sâu hun hút, nuốt hết những niềm vui, những câu bông đùa và cả những nụ cười thân thiết. Vòng tròn cứ thế to dần, cổ họng cô cũng vì thế mà nghẹn ứ.

18 giờ 35 phút.

Tin nhắn Zalo với Bích Ngọc dừng lại tại mốc 16 giờ 53 phút. Đã gần hai tiếng trôi qua, và cô bạn vẫn chưa gửi file redraw cho Ngân Thanh. Trước đó, cô bạn nhắn hỏi Ngân Thanh rằng cô nhận file sau 18 giờ được không. Ừ thì lúc đó Bích Ngọc bảo chỉ còn ba trang thôi, nên cô nghĩ cùng lắm 18 giờ 30 phút cô bạn sẽ gửi file. Thế là Ngân Thanh nhắn lại “Ừ, tớ nhận được”. Kết quả, giờ vẫn chưa thấy gì.

Ngân Thanh bất lực cúi đầu. Người cô lạnh dần, tay chân run rẩy. Vô lực. Vòng tròn đen tối kia vẫn vướng víu nơi cổ họng, không chịu rời đi. Cô há miệng, hớp mấy miếng không khí nhưng chẳng ăn thua. Cô cảm giác mình sắp khóc được rồi. Ai đó, làm ơn, đến giúp tôi khóc với…!

- Thanh, sao em chưa về? Về đi chứ, nhà em xa mà. Còn deadline thì lùi… được… mà…

Ngân Thanh ngẩng đầu lên. Chị Thanh Yên đang đứng ở bàn đối diện, trố mắt nhìn cô. Chắc chị sốc trước bộ dạng hiện tại của cô lắm. Cũng đúng, bởi cô đang khóc mà.

Chỉ một câu nói của chị Thanh Yên thôi, vòng tròn đen ngòm đứt phựt, vỡ tan thành từng bọt nước. Cổ họng không còn cảm giác vướng víu nữa, Ngân Thanh thoải mái khóc một trận. Những dòng lệ trắng tuôn ra như thác đổ…

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px