Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Cơn mưa rào đầu hạ trút xuống xối xả, lộp bộp trên mái rồi ào ào rớt khỏi giọt gianh. Tiếng sấm đì đùng tưởng đâu xa lắm, hóa ra lại ở ngay trên đầu ngọn cây sưa nở hoa trắng muốt trước cổng.

Bà Trang chạy vội vào dưới mái hiên, đặt cái làn đầy ắp rau củ, thịt thà xuống đất, bỏ cái nón lá trên đầu xuống bậc thang trước cửa nhà rồi cởi áo mưa ra. Bà vẩy vẩy rũ nước và treo nó lên cái móc gắn trên bức tường đối diện bậc thang.

Xong xuôi, bà nâng cửa cuốn lên, xách cái làn đi vào trong bếp. Căn bếp sáng choang nhưng chẳng có người. Bà đặt làn xuống, lẩm bẩm:

- Lại ngủ quên rồi. Con gái con đứa, sáu rưỡi sáng rồi còn chưa dậy nữa.

Bà Trang lục túi quần, lấy ra chiếc điện thoại iPhone 7 lỗi thời và gọi con gái. Nhạc chờ dịu dàng ngân dài mãi, cho đến khi ba tiếng “tút” lạnh lùng ngân lên, cơn réo rắt mới dừng hẳn. Bà Trang nhíu mày, gọi lại lần nữa, nhưng kết quả vẫn là tiếng “tút… tút… tút…” vô cảm. Bà bực mình, bước nhanh lên nhà, phăm phăm đi lên tầng hai, vừa lên vừa càu nhàu:

- Ngủ gì mà say sưa thế, gọi hai cuộc không thèm nghe.

Lên đến tầng hai, bà gõ cửa phòng bên phải, gọi:

- Thanh! Sáu rưỡi rồi đấy! Không dậy mà nấu cơm rồi đi làm đi à!

Im phăng phắc. Trong phòng không có tiếng đáp lại.

- Thanh? Thanh ơi!

Bà Trang sốt ruột gõ cửa mấy lần nữa, nhưng vẫn chẳng thấy con gái đáp lời. Bà thử vặn tay nắm cửa, ôi chao, cửa không khóa! Bình thường con gái bà khóa cửa phòng lúc ngủ cơ mà? Thấy lạ, bà mở toang cửa ra, bước vào phòng.

Cơn mưa khiến trời tối đen, dù đã sáu rưỡi nhưng bên ngoài cửa sổ vẫn không thấy chút ánh sáng nào. Trong phòng cũng không bật đèn ngủ như mọi hôm. Kì lạ hơn là phòng nóng hầm hập. Đúng là đêm qua nóng nực khủng khiếp, nhưng phòng của Thanh có lắp điều hòa mà, không lý nào con bé lại không bật điều hòa cả đêm được. Kể cả có vừa mới tắt thì cũng không đến mức nóng thế này.

Bà Trang đi vào sâu trong phòng, vừa bước đến giường con gái vừa gọi:

- Thanh? Dậy đi, không là muộn làm bây giờ!

Không một tiếng đáp. Bà Trang bực mình, kéo “pựt” cái khóa của chiếc màn tự bung xuống:

- Gọi thế mà không nghe thấy gì… hả…

Bà Trang im bặt, không khí xung quanh cũng im lặng như tờ.

Trên giường, giữa đống chăn gối, không thấy bóng dáng con gái bà.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px