Danh tính





“Bóng tối của quá khứ, cũng là bóng tối từ cõi chết”


Tầm 6 giờ tối.

Đèn đường bật sáng, Nam đứng trên vỉa hè, tay đút trong túi áo khoác măng tô, lẳng lặng nhìn sang căn nhà nằm bên kia đường.

Gió thổi mấy chiếc lá khô dưới đường xào xạc, quét ngang qua cửa chính của căn nhà. Nam nhìn chằm chằm vào khung cửa sắt loang lổ, im lìm chìm trong sắc trời tà. Các nhà xung quanh đã lên đèn, ánh sáng hắt ra qua các ô cửa sổ, duy chỉ căn nhà đối diện vẫn tối om. Cô nhấc chân rảo bước qua đường nhỏ, phút chốc đã đứng trước cánh cửa sắt. Lục tìm trong ba lô chùm chìa khóa, cô nương ánh đèn đường tra chìa khóa vào ổ, ổ khóa mới, không cũ kỹ như cửa sắt hay căn nhà này. 

Tiếng cửa sắt rin rít vang lên khi Nam đẩy nó sang một bên. Cô giơ tay nhìn, hai bàn tay đã dính đầy rỉ sét. Đằng sau còn một cửa chính, cô tiếp tục tìm chìa khóa đã ghi nhớ để mở. Đứng trước cửa nhà, Nam thở hắt một hơi, tranh thủ nhìn vào trong. Sắc trời ngả tối, ánh đèn đường chiếu vào chỉ thấy lờ mờ, nhập nhằng không ra hình dạng. Nam cúi đầu tìm đèn pin trong ba lô. 

Luồng khí lạnh trong nhà sau thời gian bị nhốt chặt tràn ra ngoài.

Cô bật đèn pin lên. 

Ánh sáng chiếu vào trong, quét một đường. Trong chốc lát, tia sáng dường như lướt qua dãy tủ dài lấp lánh, hàng gạch hoa màu vàng kiểu cũ, chiếc đồng hồ quả lắc treo ngay chính diện, và…

Tíc tắc!

Nam nheo mắt. Đưa đèn pin chiếu tới chiếc đồng hồ quả lắc, dường như mới vừa rồi, cô thấy quả lắc chuyển động. Nhưng giờ nó đứng im. Tất cả im lìm chìm vào bóng tối. 

Nam bước hẳn vào nhà. Theo chỉ dẫn tìm cầu dao tổng để bật nguồn điện.

Tách!

Đèn tạch tạch khởi động vài cái rồi bật sáng. Nam xoay lưng nhìn khắp một lượt. 

Cô đang đứng trước bộ bàn ghế tiếp khách, phía bên kia, tay trái, kê một kệ tủ ngang, đặt các thứ như tivi, bình hoa. Chính giữa gian nhà, cạnh chân cầu thang, chiếc đồng hồ quả lắc lớn treo ở đó. Nhưng nó đã chết lâu rồi. 

Nam men theo chân cầu thang xoắn ốc nhìn lên, giữa lưng chừng cầu thang dẫn lên tầng trên, bóng tối lì lợm tràn xuống, không nhìn rõ những bậc trên cao. 

-Thôi, chưa vội vậy.

Nam tự nhủ, đặt ba lô xuống ghế. Cô lấy di động, gọi một cuộc gọi:

-Alo… Ừm, em vừa đến nơi… Đừng lo, em biết rồi. Em phải chuẩn bị đã, thế chị nhé!

Cuộc gọi kết thúc, không còn tiếng nói chuyện, không gian lại rơi vào tĩnh mịch. Nam cũng chẳng để tâm, mở ba lô lấy đồ. Lúc cúi người, sợi dây đeo trên cổ rủ xuống, đong đưa trong tầm mắt, Nam hơi ngừng lại, cô nhét sợi dây vào trong cổ áo. Bên ngoài có tiếng đi lại, nhìn ra thì bên kia đường dường như có người. Nam chớp mắt, đứng thẳng dậy.

Cô nhìn thấy vài người đứng tụm lại dưới gốc cây đối diện cửa chính, nhìn sang với ánh mắt kỳ lạ. Hình như họ rì rầm nói gì đó, nét mặt hơi căng thẳng, nhưng ánh mắt lại hiếu kỳ. Nam định ra hỏi chút chuyện thì họ tản đi mất, dường như là hàng xóm các nhà gần đây. Cô tặc lưỡi, dù sao thì căn nhà này cũng ghê thật!

Căn nhà đã đóng kín một thời gian, nên mở cửa cho không khí thông thoáng, Nam mặc kệ những ánh nhìn hiếu kỳ bên ngoài, trời tối hẳn, họ cũng chẳng dám nán lâu. Ngồi nghỉ trên ghế một lát, lúc cô chuẩn bị đóng cửa sắt bên ngoài thì lại có người đến. 

-Này cô…

-Anh là ai?

-Cô là chủ mới của căn này à?

Người đàn ông đứng bên ngoài cửa sắt, bàn tay thô to giữ mép cửa hoen rỉ, mắt nhìn xoáy vào Nam. Cô im lặng quan sát anh ta, hỏi vặn:

-Liên quan gì đến anh?

Xuyên qua người cô, người đàn ông liếc mắt nhìn vào trong, nói bình thường:

-Nhà báo… Tôi xin ở cùng một đêm.

Anh ta giơ lên tấm thẻ làm việc, chữ nhỏ không đọc nổi tên tòa soạn. Nam nhướng mày cân nhắc. Rồi… Cô đẩy cánh cửa sắt ra:

-Tùy thôi!

Người đàn ông khẽ gật đầu, bước lên bậc thềm, nhân tiện đóng cửa sắt lại. Bên ngoài trời đã tối, chỉ còn ánh đèn đường nhợt nhạt từ xa hắt lại.

…                                                                

-Căn nhà này… Cô mới thuê ư? 

-Sao anh nghĩ tôi là người thuê?

-Tôi đoán thôi. 

-Sai rồi, tôi là chủ.

Người đàn ông hạ ba lô xuống ghế, chỉ im lặng nhướng mày. Hẳn anh ta không tin lời nói của Nam. Cô cũng không quan tâm, hỏi:

-Anh tên gì? 

-Trên thẻ làm việc có mà. Tôi tên Đằng.

-Trần Đằng…

Nam lẩm nhẩm, cô nhớ tới mấy dòng chữ trên thẻ làm việc ban nãy của anh ta, chữ nhỏ, trời thì tối, không nhìn rõ.

-Hợp tác đi.

Đằng đứng dậy, chìa tay ra. Đang khoanh tay suy nghĩ, Nam chớp mắt liếc anh ta, định chất vấn nhưng nghĩ sao lại thôi, cô tặc lưỡi:

-Chậc! Tôi nói trước nhé, anh tự lo lấy mình, không được thì ngày mai rời đi, cấm được đi đồn linh tinh gì hết! 

Đằng bất đắc dĩ thu tay lại, cười nhẹ:

-Được! Giờ đang còn sớm, ngồi nói chuyện chút nhỉ?

Chứ không thì làm gì? Nếu một mình, Nam sẽ tranh thủ sắp xếp một chút, nhưng có thêm người thì… Đỡ hiu quạnh hơn. Chà, lý do thật thuyết phục!

-Anh thăm dò chắc lâu rồi nhỉ?

Nam muốn pha ấm chè, như vậy thì phải lên tầng hai tìm nhà bếp, cô đành bỏ luôn ý định này, mở ba lô lấy chai nước khoáng. Trong lúc đó, Đằng đang quan sát tầng một, anh đáp:

-Cũng một vài lần, mỗi lần nghe tin có người mới chuyển đến thì tôi lại tới xem tình hình ra sao.

-Rồi thế nào?

-Còn thế nào nữa, chẳng được bao lâu là bỏ của chạy lấy người. Tôi toàn đến muộn lúc họ đã rời đi, không kịp hỏi han gì thêm.

Đằng nhếch khóe môi, hẳn là cô gái này biết rõ nhưng cứ hỏi. Anh quay lại, thấy cô đang lạch cạch làm gì đó, nỗi hiếu kỳ lại dâng lên. Cô gái này nói là người thuê thì không giống, bảo là chủ nhà thì chẳng tin được.

-Cô có thể tiết lộ với nhà báo tôi đây chút "thông tin đại chúng" không? Dự định của tôi là làm một vài ghi chép về căn nhà này.

-Để đăng lên báo ấy hả?

Nam cúi đầu tìm cốc chén trong ngăn bàn. 

-Ừ, nhưng không phải dạng phóng sự, từ những gì thu thập được, tôi sẽ phóng tác thành một truyện dài kỳ đăng trên mỗi số.

Lúc này Đằng đã đứng trước chiếc tủ ngang đặt tivi, bên cạnh để một lọ hoa, trong đó cắm vài bông hoa ly, anh nhìn chằm chằm nó rồi ngoảnh đầu nhìn Nam, rồi lại nhìn lọ hoa.

-Cô mới tới mà đã có nhã hứng cắm hoa trang trí rồi à?

-Hả? Hoa nào?

Đang lục lọi hộc bàn, Nam ngồi thẳng dậy, liếc mắt nhìn lọ hoa, lúc mới vào nhà đã thấy nó rồi, nhưng cô hiểu câu hỏi của anh có ngụ ý gì, tặc lưỡi nói bừa:

-Chắc chủ nhà ghé qua cắm cho có hương người. 

Không ai xác định điều này. Đằng trầm mặc, anh nhớ người thuê gần nhất rời đi cách đây hơn năm tháng rồi, căn nhà không người ở đã gần nửa năm. Từ đó, mỗi lần ghé qua anh đều thấy khóa cửa im lìm, đành hỏi thăm qua các nhà xung quanh. Ưa đưa chuyện nhất là mấy người cao tuổi, họ kể chuyện ma thì ly kỳ phải biết, đầy vẻ liêu trai, người nghe không khỏi bán tín bán nghi. Anh từng thử liên hệ với chủ căn nhà hiện tại đôi lần, là một phụ nữ, nhưng đều bị từ chối trao đổi. Kiên trì chờ đợi, đến hôm nay, cuối cùng cũng bắt được chút may mắn vào cuối ngày. 

Khi đó Đằng đang rảo bước loanh quanh trên vỉa hè gần căn nhà, không biết từ lúc nào, một cô gái trẻ xuất hiện, cô bước lại gần, im lặng quan sát căn nhà, lúc đó anh nghĩ đã gặp người cùng nghề. Anh quyết định theo dõi cô. 

-Tôi còn chưa biết tên cô.

-Tôi tên Nam. Anh uống nước không?

Nam dùng khăn giấy đem theo lau chén, rót cho Đằng chén nước. Ngồi xuống ghế đối diện, Đằng cảm thấy thú vị:

-Nam? Tên cô dễ gây nhầm lẫn đấy!

Nam gãi đầu:

-Biết sao được, cha mẹ đặt mà. Nhưng... Nhã Nam, nghe uyển chuyển rồi chứ?

-Cái gì Nhã Nam?

-Đặng Lê Nhã Nam. Có cả họ bố lẫn họ mẹ.

-Tên kêu thật! - Đằng bật cười.

Còn Nam thì chợt nghĩ, tên hai người họ, một người cô đọng, một người thì dài lê thê. 

Nhìn đồng hồ đeo tay, cô liếc nhìn cầu thang ở hướng đối diện, hỏi:

-Anh chắc là đã đi hết căn nhà?

-Cô thì sao?

-Hỏi anh trước mà.

Đằng nhìn cô, lắc đầu:

-Tôi mới dạo qua tầng một này mà thôi. Còn cô?

Anh nghiêm túc hỏi. Anh đoán, cô có chìa khóa vào nhà, hẳn đã gặp chủ nhà hiện tại và được giao chìa khóa, có thể đã được người ta dẫn đi thăm hết căn nhà này rồi. Nhưng, Nam nhìn anh lắc đầu. Đằng ngạc nhiên:

-Cô nói thật đấy à? Thế, đây là đêm đầu cô ở trong căn nhà này sao?

Vì không nhịn được tò mò, Đằng hỏi một cách mất tự nhiên:

-Cô cũng là… Họ hàng với họ à?

Nhìn anh ta bối rối, Nam không nỡ vòng vo, dựa vào nhân tướng học, cô cho phép mình nói trước một vài điều với người đàn ông này.

-Không, tôi nghe chuyện về căn nhà này, tự tìm đến chủ nhà hiện tại, nói có thể giúp giải quyết vấn đề làm chị ta đau đầu, một phần vì thỏa mãn mục đích khám phá, phần còn lại, đúng là tôi đến để giải quyết.

-Cô là thầy pháp?

Đằng nhíu mày. Nhìn từ trên xuống dưới cô gái này trông không giống thầy bà chỗ nào, nhìn giống sinh viên hơn. Nam chẳng màng để tâm ánh mắt đánh giá của anh ta, hất cằm về phía cầu thang xoắn ốc:

-Cũng chẳng phải. Lát nữa tôi lên trên, anh có muốn lên không?

Như nghĩ tới điều gì khiến mình trầm mặc, Đằng thoáng im lặng, nhưng rồi anh mím môi gật đầu.

Tầng hai, là nơi ám ảnh nhất của căn nhà!

Tầng hai là nơi ám ảnh nhất trong căn nhà này. Sau khi bi kịch xảy ra, và dù đã bắt được hung thủ đưa về quy án, hắn cũng đã đền tội dưới đáy mồ, nhưng ngôi nhà thì như mắc kẹt giữa ranh giới âm dương. Ba năm sau, nơi này vẫn khiến người ta thấy lạnh người mỗi khi nhắc đến.

Trên một con phố nhỏ thuộc thành phố A có một tiệm vàng khang trang ở số nhà 48 tên là Kim Sinh. Gia đình chủ tiệm vàng sống tại căn nhà gồm bốn người, cặp vợ chồng tuổi đã xế chiều, họ sinh được ba người con trai lúc ấy đã trưởng thành, con trai cả lập gia đình đã tách ra ở riêng. Hai người con trai còn lại sống cùng cha mẹ… Thì đều mắc bệnh tâm thần.

Một ngày đầu thu năm 1998, trong tiết trời dìu dịu buổi sáng sớm xen vào một thứ mùi tanh tưởi kỳ lạ, lá rụng xuống từ những hàng cây khẳng khiu ven con phố bị gió đưa đi xào xạc, cuốn qua cánh cửa sắt kiên cố vẫn đóng im lìm còn chìm trong sắc trời chưa sáng hẳn. Ngày hôm đó, tiệm vàng không mở cửa.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout