Em muốn nhuộm tóc đen



Hai người ở lại đến qua Tết mới trở về, lúc tạm biệt mọi người An Tường có hơi luyến tiếc. Nơi này cho cậu cảm giác gia đình mà trước nay chưa từng có. Còn có cậu ba của Đông Quân, ông giống  như người ba thứ hai của cậu vậy, cảm giác thân thuộc đó khiến An Tường quyến luyến nơi này.



Ngồi trên xe, An Tường ôm Đông Đông nhìn ra cửa kính, ánh mắt cậu nhìn xa xăm không biết đang nghĩ đến chuyện gì.



Đông Quân kéo người vào lòng mình, xoa xoa mặt cậu:



"Em nghĩ gì vậy?"



An Tường lắc đầu, cậu nhìn Đông Quân đắn do một lúc mới nói ra:



"Sau này... mỗi lần Tết đến, em cùng anh về nhà được không?"



Đông Quân khẽ cười hôn lên đôi mắt lấp lánh ánh nước của cậu, giọng hắn nhẹ nhàng:



"Sao lại không? Trước khi đi cậu ba còn đe doạ anh không được làm em buồn."



"Cậu rất tốt! Ba em rất có mắt nhìn người."



Đông Quân chọc chọc vào lún đồng tiền trên má cậu:



"Em cũng có mắt nhìn người mà, biết chọn người yêu đẹp trai giỏi giang như này nữa còn gì."



An Tường đỏ mặt gật đầu, cậu xấu hổ nắn Đông Đông trong lòng.



Đông Quân đã thực sự là người yêu của cậu rồi nè!



An Tường tựa vào lòng Đông Quân một lúc đã ngủ mất, Đông Quân sợ ánh nắng chiếu vào khiến cậu khó chịu nên nhẹ nhàng nhích người kéo rèm xe lại. 



Đoạn đường đi khoảng 5 tiếng nói dài không dài nhưng ngồi trên xe cũng có cảm giác lâu hơn bình thường.



Trở về rồi, cuộc sống quay về quỹ đạo ban đầu chỉ khác là mối quan hệ của hai người tiến thêm một bước.



An Tường có dẫn Đông Quân đến thăm ông cụ một lần, cậu kể chuyện nhà Đông Quân cho ông bà nghe. Ông bà cụ cũng mừng cho cậu nhóc.



***



An Tường vẫn còn buồn ngủ chui ra từ trong chăn, một cọng tóc của cậu vểnh lên trong ngang ngược khác hẳn với chủ nhân của chúng. An Tường trèo xuống gác đi theo tiếng động vào trong bếp. 



Đông Quân đang rán trứng, hắn cầm xẻng đảo mặt trứng, đợi trứng chín vừa đủ thì để ra dĩa. Sau đó đổ thêm dầu vào rán xúc xích.



Đông Quân còn mặc quần áo ở nhà, tay áo được săn qua khuỷ tay để lộ cánh tay săn chắc. Ở vị trí của An Tường chỉ nhìn được nửa sườn mặt của Đông Quân, thì ra một người có vẻ ngoài đẹp trai mặt đồ ngủ nấu ăn cũng có thể tỏ ra hào quang.



An Tường bước hai bước lại gần, Đông Quân mới phát hiện cậu đứng đây. Hắn quay đầu nhìn thấy cọng tóc đang vểnh ngược trên đầu cậu bèn đưa tay vuốt nó xuống. Cọng tóc lại ương bướng vểnh lên một lần nửa, Đông Quân cũng mặc kệ nó kéo An Tường còn đang ngốc ngốc vào lòng mình:



"Sao không ngủ thêm lát nữa, còn sớm lắm."



Ánh mắt An Tường vẫn còn mơ màng chưa tỉnh ngủ hẳn, cậu đưa tay lên xoa loạn xạ trên tóc thế mà cọng tóc lại ngoan ngoãn nằm bẹp dí xuống. 



"Em muốn nhuộm tóc đen."



"Sao vậy? Tóc này vẫn đẹp mà!"



An Tường mím môi lắc đầu, lúc trước cậu nhuộm tóc vì muốn mình trông lì lượm khó bảo một chút để người khác không ức hiếp, nhưng An Tường cũng dần dần nhận ra suy nghĩ của cậu rất trẻ con, cậu nhuộm tóc đủ màu, vẫn bị hết người này đến người kia ức hiếp. 



"Không mềm nữa."



An Tường nghĩ đến Đông Quân thích xoa đầu mình, cậu cũng không muốn mỗi lần Đông Quân sờ đến tóc cậu lại liên tưởng đến đống rơm khô sơ nào đó.



Đông Quân sờ sờ tóc cậu:



"Em thích là được, nhuộm đen cũng được, nhuộm màu hoài không tốt cho sức khoẻ. Vậy lát nữa anh chở em đến tiệm tóc trước rồi đến quán sau."



An Tường còn đang định dụi vào lòng làm nũng với người yêu nhưng tiếng xèo xèo cùng làn khói bốc lên khiến Đông Quân gấp gáp quay sang tắt bếp, vẫn may là xúc xích chỉ hơi đen một mặt không đến mức phải bỏ đi.



Nhìn chảo xúc xích, cả hai cùng bật cười.



Hai người ăn xong bửa sáng rồi cùng ra ngoài. Vì thời gian nhuộm tóc khá lâu nên An Tường bảo Đông Quân về quán trước, còn mình thì khi nào xong sẽ bắt xe về sau.



An Tường nhuộm lại tóc đen, cắt ngắn lên một chút nhìn cậu càng giống học sinh hơn. Lúc tóc màu nhìn giống cậu học sinh cá biệt, bây giờ lại giống cậu học sinh ngoan được thầy cô yêu thương.



Làm tóc xong, An Tường bắt xe buýt về tiệm cà phê. An Tường vừa định bước vào quán, đã có một bóng người gầy gò kéo cậu vào rừng cây phía sau quán.



An Tường không kịp hét lên đã bị người đó dùng tay chặn miệng cậu. Cậu bị ép trên mặt tường lạnh băng, mặt cậu vì ma sát với bức tường cứng ngắt và thô ráp mà xuất hiện những vết đỏ au, có chỗ còn rỉ máu. 



Tiếng thở ồ ồ phía sau kèm theo giọng nói đe dọa vang lên bên tai cậu:



"Con trai ngoan của dượng, lâu rồi không gặp."



An Tường vừa nghe giọng đã biết ông ta là ai, biết rồi cậu càng run sợ hơn, An Tường run lẫy bẫy, nước mắt ướt cả mặt cậu, run sợ khiến An Tường không thể nói được lời nào, giọng cậu dường như bị lạc mất.



Giọng nói như rắn rết lại vang lên, kèm theo tiếng hít hà ghê tỏm:



"Con đi đâu để Dượng và mẹ tìm lâu như vậy không thấy, đứa nhỏ hư này. Thơm quá!"



Dạ dày An Tường co rút dữ dội, cậu không nhịn được nôn ra những gì buổi sáng đã ăn. Người đàn ông này khiến cậu ghê tỏm, đến nội tạng của cậu cũng bài xích ông ta.



Người đàn ông né ra, rồi tức giận lật người cậu lại, bàn tay gày gò đen nhẻm đầy gân của ông ta siết cổ cậu.



"Sao mày bỏ mẹ mày và tao? Đồ thứ con bất hiếu, mẹ mày đánh mày là đúng. Phận làm con mày phải nuôi bố mẹ mày chứ?"



Mặt An Tường đỏ au vì không thở được, giọng cậu khàn đi và run rẩy:



"Các người không xứng! Ông không phải ba tôi! Ông là đồ cặn bả súc sinh!"



Cánh tay siết cổ An Tường càng dùng lực, cậu dường như không thở được nữa. An Tường dùng sức đẩy ông ta ra nhưng sức cậu xưa nay vốn không đấu lại ông ta.



Ánh mắt người đàn ông giận dữ đẩy An Tường trở lại bức tường lạnh lẽo, gằn giọng nói:



"Tiền, mày có tiền không?"



Một tay ông ta giữ An Tường, một tay thì cho vào túi quần cậu lục lọi.



Đúng lúc này điện thoại của An Tường reo lên, là Đông Quân gọi đến. Gã ta móc điện thoại của cậu ra, tắt máy.



Đông Quân như cái phao cứu mạng cậu, cho cậu thêm sức mạnh vùng vẩy. Điện thoại lại reo, cậu cố hết sức giằng co với ông ta để lấy lại điện thoại của mình.



An Tường càng vùng vẩy ông ta càng tức giận, ông đẩy mạnh An Tường vào thùng rác gần đó, đầu cậu đập vào nắp thùng rác, trên trán nhỏ xuống vài giọt máu tươi. An Tường choáng váng ôm đầu, con mèo đen núp sau thùng rác hoảng sợ nhảy ra, gào lên đe doạ.



Tiếng động vừa rồi không nhỏ, An Tường té xuống lại hét to nên mọi người trong quán nghe động tĩnh cũng kéo xuống xem có chuyện gì.



Đông Quân đẩy cửa thông từ phòng nghĩ ra, nhìn thấy An Tường mặt đầy máu me nằm trên đất, hắn hoảng sợ chạy lại ôm cậu lên.



Người đàn ông đã nhân lúc lộn xộn chuồn đi mất.



Mọi người xôn xao bàn tán:



"Hình như là đánh nhau, cậu ấy không sao chứ?"



"Ông kia đâu, lúc nảy tôi thấy còn một người nữa."



"Ông ta kéo người vào rừng cây định hiếp dâm sao? Đáng sợ quá!"



"Cậu điên à? Cậu ấy là đàn ông mà, nhiều khi là cướp của giết người."



Tai An Tường ù đi, cậu nghe thấy Đông Quân gọi tên mình, tiếng hắn càng lúc càng nhỏ đi sau đó cậu không nghe được gì nữa. Đầu óc cậu quay cuồng một mảng trắng xoá. An Tường lịm đi trong vòng tay khiến cậu an tâm.



Đông Quân ôm An Tường, dù cố trấn tĩnh cỡ nào giờ phút này hắn cũng run sợ. Hắn ôm An Tường chạy ra đường lớn gọi taxi đưa cậu đến bệnh viện. 



Ôm An Tường lạnh băng ở trong lòng, giống như năm đó hắn ôm em gái trên người đầm đìa máu, khiến một người đàn ông vốn đã trải qua nhiều của sốc như hắn đáng lẽ phải mạnh mẽ nhưng hắn lại run rẫy ôm càng chặt An Tường. 



Đông Quân sợ! Thật sự sợ!



"Đừng sợ" 



Đông Quân thì thầm, phần là cho An Tường nghe, phần là trấn an chính mình.



"Anh ở đây rồi, sẽ không xảy ra chuyện gì nữa đâu. Em trả lời anh đi An Tường."



Đông Quân ôm mặt An Tường, bàn tay hắn dính đầy máu tươi. Đông Quân không nhịn được nữa, hắn ôm chặt An Tường mềm oặt vào lòng, bật khóc.



Đông Quân khóc càng khiến tài xế lo lắng hơn, không cần ai hối thúc ông cũng tự tăng tốc xe. Taxi nhanh chống đã đến được bệnh viện.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout