Nhóc con hiểu lòng người



Thành viên trong group "Anh chủ quán và nhóc con của anh" đang reo hò vì chính chủ đã lên tiếng. Có một người chia sẻ tấm ảnh mà Đông Quân đã đăng hôm qua vào trong group, người chia sẻ không nhịn được kích động mà viết:



"Ai nói bọn họ không yêu nhau? Ai nói bọn họ đã chia tay? Mau! Mau ra đây đối chất đi! Người ta còn đón giao thừa cùng nhau đây này!"



Ở dưới cũng là một loạt bình luận hò hét:



[Còn viết "Cùng em đón giao thừa!", bộ muốn tụi em ngọt chết hay gì anh chủ ơi?]



[Anh chủ tập kích đêm khuya hả?]



[Nhóc con đáng yêu quá đi mất!]



[Aaaaa! Tại sao anh ta lại đến trước tôi? Tại sao tôi không phải là người gặp nhóc con trước!]



[Mọi người nói xem sau khi cùng ngắm pháo hoa họ sẽ làm gì?]



Trả lời bình luận trên:



[Mau dẫn bà này ra khỏi đây, bà ta đã biết quá nhiều bí mật!]



[Đoán xem!]



[Hì hì! Tôi thích suy nghĩ của bà!]



An Tường đọc từng bình luận rồi thì đỏ mặt chui vào trong chăn. 



Đông Quân bị cậu làm cho thức giấc cũng không tức giận, kéo cả người cả chăn vào lòng mình, giọng vì mới tỉnh ngủ mà trầm thấp:



"Dậy rồi sao không gọi anh?"



An Tường chui đầu ra khỏi chăn hỏi Đông Quân:



"Anh đăng hình em khi nào vậy?"



"Thấy rồi?"



An Tường gật đầu, cậu đắn đo hỏi:



"Anh đăng ảnh em như vậy lỡ bạn bè anh thấy thì sao?"



Đông Quân bật cười, hắn hôn hai bên má ửng hồng của cậu rồi mới trả lời:



"Anh còn đang mong bọn họ sẽ thấy đây! Như vậy thì họ sẽ không ghép đôi bậy bạ nữa."



An Tường bò lên ngực của Đông Quân, cậu nói:



"Vậy em cũng muốn đăng ảnh của anh!"



Đông Quân với tay lấy điện thoại của An Tường, khẽ hôn lên trán cậu rồi tiện tay chụp một tấm.



An Tường cầm lại điện thoại của mình, trong ảnh hai người nằm cạnh bên nhau đắp cùng một cái chăn, cậu đang gối cằm lên ngực Đông Quân, còn Đông Quân thì hôn lên trán cậu.



Đông Quân thấy cậu lưỡng lự, hắn dứt khoát giành điện thoại từ trong tay cậu, vào tài khoản facebook của An Tường đăng tấm ảnh ấy lên.



An Tường cảm thấy mặt mình nóng không chịu nổi, cậu úp mặt vào cổ Đông Quân, há miệng cắn hắn nhưng vì cậu không nỡ nên thành ra chỉ như đang cắn yêu.



Trong group lại một lần nữa như ong vỡ tổ, tấm ảnh bên trang cá nhân của An Tường nhanh chóng được chia sẻ về nhóm với dòng trạng thái:



"Không thể tin được, thế mà bị bà kia đón đúng rồi. Sau khi cùng nhau đón giao thừa, bọn họ..."



Ở dưới bài chia sẻ, đàn ong vo ve vo ve bình luận:



[Hãy trong sáng lên!]



[Bọn họ chỉ ngủ cùng nhau thôi!]



[Nhóc con hãy nói thật đi, có phải anh chủ đã ép em đăng tấm ảnh này không?]



[Chúng ta phải cảm ơn người đăng tấm ảnh kia nếu không làm sao chúng ta có thể nhìn thấy mấy tấm hình mật này được chứ!]



[Đau răng quá! Tôi phải đi khám răng đây!]



An Tường không dám xem điện thoại nữa cũng không dám nhìn Đông Quân nữa. Cậu chôn mặt vào cổ hắn, gọi thế nào cũng chẳng chịu dậy.



Đông Quân khẽ cười nhẹ giọng dỗ cậu nhóc đang ngại ngùng của hắn:



"Được rồi, sau này không tự ý đăng linh tinh trên trang em nữa. Nhóc con mau dậy đi thôi, mẹ anh đang đợi em chúc Tết kìa."



Nghe vậy An Tường mới chịu ló đầu ra, Đông Quân hôn hai bên má đỏ bừng của cậu. Hai người rề rà thêm chút nữa mới xuống giường.



Đây là năm đầu tiên An Tường được ăn Tết, không khí ấm cúng khiến cậu lâng lâng như ở trên mây, hạnh phúc không biết diễn tả sao cho hết. An Tường còn lần đầu tiên được nhận lì xì, Đông Quân cũng cho cậu một bao. 



Chúc Tết xong, mọi người quây quần cùng nhau chuẩn bị bửa cơm đoàn viên. An Tường vừa học được cách cuốn chả giò, cậu hớn hở định khoe với Đông Quân nhưng anh đã không còn trong bếp. 



An Tường tìm thấy Đông Quân và Nguyên Anh đang nói chuyện ở ban công. Cậu biết không nên nghe lén người khác nói chuyện nhưng cậu cũng không kiềm được bất an ở trong lòng. An Tường bối rối hồi lâu rồi cũng quyết định trở về bếp. Cậu vừa xoay người thì vô tình nghe được Nguyên Anh hỏi:



"Nếu như An Tường không xuất hiện, vậy chuyện của chúng ta có thể tiếp tục không?"



An Tường hơi khựng lại, cậu cũng muốn nghe câu trả lời. 



"Không thể."



Cậu nghe Đông Quân nói.



"Lúc còn nhỏ chưa chắc giữa chúng ta đã là tình cảm nam nữ. Cậu nghĩ thử xem, nếu lúc đó bạn bè không chọc ghẹo ghép đôi thì tôi với cậu cũng không để mắt đến đối phương. Mà nếu..."



Nếu gì? An Tường như bị đóng cọc tại chỗ lắng tai nghe.



"Nếu lúc đó thật sự chúng ta có tình cảm với nhau thì cũng sẽ không duy trì được đến bây giờ."



Nguyên Anh nhìn Đông Quân, mắt cô ửng đỏ nhưng vẫn cố kiềm nén không cho nước mắt rơi. Cô chắc nịch khẳng định:



"Mình là người luôn kiên trì với lựa chọn của bản thân."



"Ừm, cậu chọn đi du học!"



Nguyên Anh há hốc miệng kinh ngạc nhìn Đông Quân, sau đó cô cúi đầu cười gượng:



"Mình nghĩ cậu sẽ đợi."



Đông Quân cười tự giễu:



"Nguyên Anh, chắc cậu cũng biết chuyện gia đình tôi. Nếu cấp ba chúng ta thật sự yêu nhau đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không kiên trì được. Tôi có quá nhiều việc phải lo, ba mất, em gái hôn mê trong bệnh viện, mẹ tôi suy sụp tinh thần. Lúc đó tôi chỉ nghĩ đến tiền, nếu lúc đó chúng ta thật sự yêu nhau cậu sẽ bị tôi kéo xuống đáy. Cậu đừng nói cậu chịu đựng được, là tôi không chịu được. Tôi không thể gánh vát thêm ai trong lúc đó nữa cả, cho nên tôi chắc chắn sẽ chọn từ bỏ cậu."



Đông Quân nói sự thật, bởi vì lúc xảy ra biến cố của gia đình hắn chỉ mới hơn hai mươi tuổi, vừa mới vào đại học. Chỉ trong một đêm, mọi cú sốc cứ dồn dập ập đến, tất cả gánh nặng gia đình đổ dồn lên đôi vai hắn. Là chổ dựa tinh thần cho mẹ, là lao động chính kiếm tiền chạy chửa cho em gái, hắn bỏ dở việc học, lao đầu vào công việc. Nếu lúc đó hắn có người yêu, chắc chắn sẽ không có thời gian cho cô ấy, sẽ mang áp lực từ bên ngoài về đè nặng lên mối quan hệ đó. Tình yêu có lớn cách mấy cũng sẽ bị bào mòn bởi sự nông nổi của tuổi trẻ, bởi sự khắc nghiệt của cuộc đời.



Nguyên Anh khẽ gật đầu, dường như đã hiểu ra. Thật ra cô không hẳn là khó chịu hay ghen tức mà chỉ tiếc. Nếu như lúc đó hai người yêu nhau... Nguyên Anh cúi đầu cười khổ. Là cô chọn mà, là cô chọn bỏ đi tình cảm, lựa chọn tương lai tươi đẹp. Bây giờ được như ý nguyện cô tiếc gì chứ?



Con người quả thật tham lam.



Đông Quân vỗ vai Nguyên Anh, lúc xoay người khóe mắt nhìn thấy An Tường đang đứng sững ở đó. An Tường ngơ ngác nhìn hắn, lúc hai người chạm ánh mắt nhau, hắn thấy chút bối rối ở trong mắt cậu. 



An Tường thấy Đông Quân cười với mình, nụ cười vẫn ấm áp như mọi ngày, cậu còn thấy Đông Quân đang tiến về phía mình.



Đông Quân nắm lấy bàn tay đang siết chặt của cậu nhẹ nhàng đặt lên môi hắn:



"Nghe thấy hết rồi?"



An Tường lo lắng nhìn Đông Quân, mà hình như hắn không giận:



"Xin lỗi, em vô tình."



"Chuyện em nên biết mà, không sao hết. Bây giờ em là người yêu của anh, giữa chúng ta không nên có những bí mật gây hiểu lầm."



An Tường gật đầu, đột nhiên ôm chầm lấy Đông Quân. Cậu không nói gì hết, cậu chỉ thầm nghĩ nếu mình gặp Đông Quân sớm hơn, gặp hắn lúc hắn đang suy sụp nhất, cậu có thể ôm lấy hắn như bây giờ, nói với hắn:



"Không sao đâu, còn có em mà. Em sẽ không từ bỏ anh, sẽ ở bên cạnh anh."



Em sẽ không làm phiền anh lúc anh làm việc, sẽ không đòi hỏi sự quan tâm thái quá. Em sẽ ở bên anh, chia bớt gánh nặng với anh. Nhưng những chuyện đó cũng chỉ có An Tường bây giờ mới có thể thực hiện được. Bởi vì An Tường của lúc đó chỉ mới mười lăm mười sáu tuổi, chính cậu còn đang quẫn quanh tìm lối thoát cho bản thân mình.



Có thể nói hai người gặp nhau ở thời điểm hiện tại là vừa đẹp. 



"Em vừa học được cách làm chả giò, sau này sẽ học nhiều món khác nữa. Trở về sẽ nấu cho anh ăn, em sẽ chăm sóc anh."



Đông Quân siết chặt cái ôm giữa hai người, hắn biết nhóc con đang an ủi hắn. 



Sao hắn lại tốt số thế nhỉ?



Có một nhóc con hiểu lòng người như vậy bên cạnh bầu bạn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout