Đông Quân vừa mở mắt đập vào mắt của hắn là đôi mắt long lanh đang nhìn hắn chầm chầm của An Tường.
Đông Quân đột nhiên mở mắt khiến An Tường có chút chột dạ, cậu dè dặt hỏi:
"Chuyện hôm qua... anh còn nhớ không?"
"Chuyện hôm qua?"
An Tường gật đầu, trông mong nhìn hắn.
Đông Quân rơi vào trầm tư một lúc lâu rồi lắc đầu:
"Hôm qua anh uống say nên không nhớ gì hết. Đã xảy ra chuyện gì sao?"
An Tường khựng lại một chút rồi thất thần lắc đầu:
"Không... không có gì. Em đi đánh răng đây."
An Tường chạy vội vào nhà vệ sinh, cậu nhìn chính mình trong gương đến khi đôi mắt đỏ hoe mới với tay lấy bàn chải và kem đánh răng. Cậu không biết mình đang trông chờ cái gì nữa.
***
Đông Trà đang loay hoay không biết nên làm thế nào với mấy tấm tranh câu đối, cô vừa thấy An Tường bước ra đã mừng rỡ gọi cậu:
"Anh An Tường, anh giúp em treo mấy tấm này lên cửa được không?"
An Tường vừa gật đầu Đông Trà đã dúi vào tay cậu hai tấm tranh ấy:
"Vậy giao nhiệm vụ này cho anh đó, anh chỉ cần treo sao cho nó đối xứng là được, em đi vào bếp giúp mẹ đây."
Do hai bức tranh khá dài phải treo trên cao, An Tường đành phải đi tìm một cái ghế cao, cậu ngồi lên đấy nữa thì vừa tầm.
An Tường canh chỉnh vị trí, thấy ổn thỏa rồi thì định treo tranh lên nhưng cậu vẫn chưa kịp làm đã bị ai đó bế từ trên ghế xuống.
An Tường hốt hoảng trợn tròn mắt, cậu chưa kịp hét lên thì chân đã chạm đất.
Đông Quân đoạt lấy hai bức tranh từ trong tay cậu:
"Cái này để anh làm cho, em vào rót cho anh ly nước là được rồi."
An Tường không thèm nhìn hắn mà quay lưng đi một mạch vào bếp.
Đông Quân nhìn theo bóng lưng nho nhỏ của cậu rồi bật cười.
An Tường cố ý lấy nước lâu thật là lâu để Đông Quân chết khát rồi mới đem ra cho hắn. Lúc An Tường đem nước ra cũng vừa lúc Đông Quân dán xong hai bức tranh vừa leo xuống ghế.
An Tường không nói lời nào đưa ly nước cho hắn. Đông Quân giơ hai bàn tay dính đầy bụi của mình lên cho cậu xem, hắn cười nói:
"Tay anh bẩn rồi, em đút anh uống được không?"
An Tường do dự một chút, cuối cùng cậu cũng chịu thua.
Đông Quân uống được ly nước mà An Tường đút cho, nụ cười không nhịn được tràn lên ánh mắt.
Nhóc con của hắn đáng yêu quá!
Chuông cửa đột nhiên vang lên, phá tan không khí ngọt ngào khó khăn lắm Đông Quân mới xây dựng được. Hắn chỉ đành nuốt cục tức ngược vào trong mà đi mở cửa.
Cô gái ngoài cửa vừa nhìn thấy Đông Quân thì cười tươi nhưng ngược lại hắn hơi kinh ngạc khi thấy cô:
"Sao cậu lại đến đây?"
"Mình đến thăm bác gái không được sao? Không mời mình vào nhà à?"
An Tường đứng phía sau khi vừa nhìn thấy cô gái ấy có đã có thể nhận ra ngay cô là cô gái trong tấm ảnh chụp chung với Đông Quân ngày hôm qua. Ở ngoài, cô còn đẹp hơn trong ảnh, nét dịu dàng thành thục của người trưởng thành như hòa quyện trong cô.
Trái tim trong lồng ngực của An Tường nhói lên, cậu tự dùng móng tay bấm vào lòng bàn tay của mình để khiến bản thân có thể bình tĩnh hơn.
Tình đầu của Đông Quân cũng đã đến đây rồi, nhìn hai người đứng cạnh nhau đẹp đôi như vậy, cậu đứng ở đây cũng như người thừa thải vậy.
***
Trên bàn cơm, mọi người đang trò chuyện vui vẻ, chỉ riêng An Tường ngồi một góc nhìn bát cơm của mình, cậu cảm thấy như có cái gì đó nghẹn ở cổ họng nuốt cũng không trôi.
Sau khi hỏi thăm khách sáo vài câu, Nguyên Anh dè dặt hỏi:
"Lần này con về một mình không có cha mẹ đi cùng, không biết mấy ngày này có thể ở lại cùng ăn tết với cả nhà không ạ?"
Mẹ của Đông Quân là người nhiệt tình, lại rất ham vui nên gần như bà gật đầu ngay lập tức:
"Được chứ, được chứ. Nếu không có ai về cùng thì con cứ ở đây vài hôm, con gái ăn tết một thân một mình thì cô đơn lắm."
Đông Trà cũng đồng ý với mẹ mình:
"Đúng đó, chị cứ ở lại đây đi, tối nay hai chị em mình ngủ cùng với nhau."
Nguyên Anh cười dịu dàng:
"Thật không?"
Đông Trà nhướng mày, cô nàng gật đầu chắc nịch:
"Thật chứ!"
An Tường nhìn sang Đông Quân, thấy hắn không có phản ứng gì cả. Có lẽ Đông Quân cũng thích như vậy, vì nếu cô ấy ở đây hai người họ sẽ được ở cạnh nhau rồi.
Đông Quân không biết suy nghĩ của An Tường, hắn thấy cậu ăn không bao nhiêu nên gắp thêm thịt vào chén của cậu, hạ giọng chỉ đủ hai người nghe hỏi cậu:
"Hôm nay cơm không ngon hả em?"
An Tường lắc đầu.
"Vậy sao em ăn ít vậy? Hay lát nữa anh dẫn em ra ngoài ăn món gì ngon ngon nhé!"
An Tường nhìn Đông Quân, cậu do dự hỏi:
"Anh không ở cùng chị ấy sao?"
"Không cần đâu, có Đông Trà ở đây mà, con bé là thần đồng giao tiếp đó, em không cần lo đâu."
Khi nghe Đông Quân nói không cần ở lại với Nguyên Anh, trong lòng An Tường như có một con thỏ không ngừng nhảy nhót vì vui sướng. Cậu gật đầu vừa cười đến cong mắt, lúm đồng tiền nhỏ cũng lộ ra.
Đông Quân không nhịn được với sự đáng yêu đó, hắn dùng đầu ngón tay chạm khẽ vào lúm đồng tiền ấy, nếu không có mọi người ở đây có thể Đông Quân đã nhào tới hôn vào nơi ấy rồi.
Ánh mắt của Nguyên Anh chợt liếc sang bên này, nụ cười trên môi cô trở nên cứng đờ nhưng rất nhanh ánh mắt cô đã dời đi nơi khác, tiếp tục nói chuyện với Đông Trà.
Đợi khí trời bên ngoài mát mẻ hơn một chút, Đông Quân liền lén lút dẫn An Tường ra ngoài, vì sợ Đông Trà phát hiện sẽ nằng nặc đòi đi theo nên vừa ra khỏi cửa Đông Quân đã kéo An Tường chạy một mạch. Khi đến được tiệm cà phê gần nhà cả hai đều thở hồng hộc.
Đông Quân thì còn đỡ nhưng An Tường ít khi vận động đột nhiên phải chạy nhanh như vậy khiến cậu thở dốc không ngừng. Đông Quân vỗ vỗ lên lưng cậu giúp cậu thuận khí.
Đông Quân tìm một chỗ ngồi ngoài trời cho cậu và hắn, kéo An Tường ngồi xuống xong mới dặn cậu:
"Em ngồi ở đây đi, anh đi gọi món đã."
An Tường gật đầu, ngoan ngoãn ngồi đó đợi hắn quay trở lại. Nhưng Đông Quân chưa kịp quay lại đã có một cô gái tiến lại gần, không chắc lắm gọi cậu:
"An Tường? Là em đúng không?"
An Tường ngước lên thì nhìn thấy Khả Hân, cậu hiếm khi gặp người quen lúc ra ngoài nên vừa thấy cô cậu đã rất mừng rỡ, vội gật đầu:
"Chị Khả Hân, là em nè!"
Khả Hân xác định là An Tường rồi thì vui vẻ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cậu:
"Chị đi từ xa đã thấy ai rất giống em rồi nhưng không chắc lắm. Không ngờ lại là em thật này, em cùng Đông Quân đến đây sao?"
An Tường gật đầu, không biết vì sao cậu lại thấy hơi ngượng.
Khả Hân nhìn nét mặt của An Tường, cô cố ý chọc cậu:
"Theo chàng về dinh?"
"Chị!"
Khả Hân ôm miệng cười, còn An Tường thì đỏ mặt nhìn cô.
Có lẽ do Khả Hân là người duy nhất biết cậu thích Đông Quân nên An Tường cũng dễ mở lòng với cô hơn. Đợi Khả Hân cười xong, cậu mới dè dặt hỏi:
"Chị Khả Hân, nếu như... nếu như..."
Khả Hân chăm chú chờ cậu hỏi của cậu:
"Sao vậy? Có việc gì cứ nói với chị, chị sẽ tư vấn giúp em."
"Nếu như người chị thích... hôn chị..."
Khả Hân không nhịn được ngắt lời cậu:
"Đông Quân hôn em?"
Câu hỏi của cô như một cục than đang còn nóng rực nướng chín cậu. An Tường quyết định phớt lờ nó rồi nói tiếp ý của mình:
"Người chị thích hôn chị trong lúc say nhưng sáng hôm sau lại không nhớ thì phải làm thế nào?"
"Đông Quân khốn nạn như vậy à?"
An Tường lắc đầu, vội vàng giải thích cho hắn:
"Không phải đâu, bởi vì anh ấy uống say nên mới không nhớ thôi!"
"Vậy là Đông Quân đã hôn em thật à?"
An Tường bị mắc bẫy nhưng lại không thể chối cãi được. Cậu cam chịu gật đầu thừa nhận.
Bên khóe mắt Khả Hân có thể nhìn thấy được Đông Quân đang đứng phía sau hai người, cô cố ý nói to:
"Vậy thì em đừng thích anh ta nữa, hay là chị giới thiệu người khác cho em có được không?"
An Tường ảo não trả lời cô:
"Em không cần người khác."
Đông Quân khẽ nhếch khóe môi, chậm rãi đi về phía hai người. Hắn đặt nước và bánh ngọt trên bàn rồi ngồi xuống đối diện hai người, xem như mình không nghe được gì từ cuộc đối thoại của họ mà lái qua chuyện khác:
"Cậu về khi nào vậy, hôm qua sao không đến sinh nhật của Vĩnh Thiên?"
"Hôm qua phải khám cho bệnh nhân, lỡ hẹn với cô ấy từ tháng trước nên không về được. Mà không có tôi các cậu cũng chơi vui quá chừng mà!"
Đông Quân giả vờ lơ đãng hỏi:
"Lúc nảy hai chị em đang nói gì vậy?"
Khả Hân chưa kịp mở miệng An Tường đã vội cướp lời cô:
"Không có gì, không có nói gì hết!"
Khả Hân cố nhịn cười, gật đầu phụ họa theo cậu:
"Ừm, bọn tôi không có nói gì hết."
Đông Quân mỉm cười làm như không có chuyện gì đây ly nước và đĩa bánh về phía An Tường:
"Mua cho em, ăn một chút đi."
An Tường đang định cầm ly nước lên thì Khả Hân đã lên tiếng nhờ vã cậu:
"An Tường có thể mua giúp chị một ly nước không? Ừm... gọi cho chị một đĩa bánh giống em nữa."
An Tường đồng ý, cậu chạy vào trong quán gọi nước và bánh giúp cô.
Nhìn theo bóng lưng của An Tường, tranh thủ thời gian An Tường vắng mặt Khả Hân nói chuyện với Đông Quân:
"Chơi với cậu bao lâu nay, tôi không ngờ cậu là người như vậy luôn đó."
"Tôi chỉ muốn xem thử phản ứng của em ấy thế nào thôi."
Khả Hân thở dài:
"Nếu cậu muốn đợi An Tường nói ra thì với tính cách của em ấy, có lẽ An Tường thà để bản thân chịu thiệt thòi cũng sẽ không chịu nói với cậu."
Đông Quân không trả lời cô, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn An Tường đang đứng xếp hàng trong quán.
Khả Hân lại nói tiếp:
"Hay là qua tết cậu dẫn em ấy đến phòng khám của tôi đi."
"Tại sao phải dẫn em ấy đi khám?"
"An Tường rất phòng bị đối với người lạ, cậu nghĩ thử xem, một cậu bé chỉ hai mươi mấy tuổi tại sao lại phải như vậy? An Tường cũng gặp khó khăn khi chia sẻ với người khác, cậu cứ dẫn em ấy đến xem thử thôi, cũng không có hại gì mà."
Nhìn An Tường cầm ly nước và đĩa bánh đang tiến lại phía hai người, Đông Quân nhìn cậu dịu dàng nở nụ cười. Hắn nhỏ giọng nói với Khả Hân:
"Chuyện này phải hỏi ý kiến em ấy đã."
An Tường đặt bánh và nước lên bàn, Khả Hân mỉm cười cảm ơn cậu.
An Tường vừa ngồi xuống ghế của mình, Đông Quân đã nhấc cả ghế lẫn người lại gần mình, rồi đưa ly nước cho An Tường uống.
"Em có muốn ăn pizza không? Gần đây có một quán pizza rất ngon."
An Tường gật đầu, cậu quay sang hỏi Khả Hân:
"Chị đi ăn cùng tụi em không ạ?"
Khả Hân vừa định đồng ý nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Đông Quân đang nhìn mình, cô cười lắc đầu:
"Lát nữa chị có việc bận rồi, hai người đi ăn vui vẻ."
Bình luận
Chưa có bình luận