Đông Đông



Sáng hôm sau, Đông Quân dẫn An Tường ra ngoài mua một ít vật dụng cá nhân. Cô nàng Đông Trà không chịu ở nhà cũng lẽo đẽo theo sau hai người.



Mua những thứ cần thiết xong, bọn họ cũng định trở về nhưng khi đi ngang qua quầy thú bông, Đông Trà như bị ghim chân ở đó. Cô nhỏng nhẽo với Đông Quân:



"Anh hai, mấy bé thú bông này dễ thương quá ha! Ước gì em có một một con để tối có thể ôm ngủ."



Đông Quân nhìn cô rồi cười bất lực:



"Được rồi, thích con nào thì cứ lấy đi. Lấy ít thôi, lấy nhiều anh bỏ em ở đây luôn."



"Em biết rồi!"



Đông Trà vui vẻ đi lựa thú bông, lúc này Đông Quân mới quay lại tìm An Tường.



An Tường đang đứng gần đó, ánh mắt cậu hướng về con hồ ly bằng bông trắng tinh trên kệ. Cậu nhìn chăm chú đến nỗi Đông Quân đến gần cũng không biết, đến khi hắn lên tiếng hỏi cậu mới thoáng giật mình:



"Em thích nó sao?"



"Em thấy nó rất giống An An nên nhìn một chút."



Đông Quân lấy con hồ ly trên kệ xuống ngắm nhìn một lúc rồi gật đầu:



"Ngoại trừ bộ lông trắng ra thì đúng là rất giống An An."



Đông Quân đặt con hồ ly vào xe đẩy trước ánh mắt kinh ngạc của An Tường, hắn nói:



"Hay là mua nó về làm bạn với An An, đặt tên là Đông Đông đi."



An Tường khẽ lặp lại cái tên đó một lần nửa:



"Đông Đông."



Đông Quân cúi xuống quan sát nét mặt của cậu rồi hỏi:



"Em thấy thế nào?"



An Tường thầm nghĩ, An An là lấy tên từ chữ lót của cậu còn Đông Đông là lấy từ chữ lót của Đông Quân. An An ở bên Đông Đông có nghĩa là An Tường cũng sẽ ở bên Đông Quân.



An Tường khẽ cười gật đầu:



"Ừm!"



Mua đồ xong, ba người cùng về nhà. Đông Quân được một người bạn mời đi sinh nhật sẳn tiện tụ họp với đám bạn cấp ba nên buổi chiều hắn phải ra ngoài. 



Đông Quân lo lắng nhìn An Tường, An Tường cũng cảm nhận được ánh mắt của hắn, cậu quay sang hỏi:



"Sao vậy?"



"Lát nữa anh có việc phải ra ngoài, có lẽ không về sớm được. Em ở nhà một mình có được không?"



An Tường không muốn Đông Quân phải bận tâm cậu mà làm lỡ việc của hắn nên vội gật đầu:



"Không sao đâu, Đông Trà rủ em xem phim cùng em ấy, em chơi với Đông Trà cũng được. Anh không cần lo đâu."



Đông Quân mỉm cười xoa tóc cậu:



"Anh sẽ tranh thủ về sớm."



Đông Quân ra ngoài, cả buổi chiều An Tường đều cùng Đông Trà xem tivi. Đông Trà dùng khăn giấy lau đi nước mắt vì nữ chính mà khóc, bên khóe mắt nhìn thấy An Tường đang chăm chú nhìn điện thoại, cô tò mò nhích gần lại xem.



"Anh xem gì vậy? Ảnh của anh hai à?"



An Tường gật đầu, trong lúc cậu nhàm chán đã vào trang cá nhân facebook của Đông Quân xem thì thấy có người tag hắn vào bài viết này.



"Anh thấy trên facebook."



Đông Trà chỉ cô gái đứng cạnh Đông Quân trong bức ảnh nói:



"Em biết chị này, hồi anh hai học cấp ba rất thích chị ấy, toàn mượn cớ chở em ra ngoài để được đi chơi với chị đó thôi. Anh hai còn tự tay làm hoa giấy tặng cho chị ấy nữa. Mà tiếc là sau khi tốt nghiệp chị ấy đi du học, nếu không chắc bây giờ họ cũng ở bên nhau rồi."



An Tường siết chặt điện thoại trong tay, trong tấm ảnh có rất nhiều người nhưng dường như thu hút ánh nhìn nhất vẫn là hai người đứng gần nhau kia, cô gái đứng phía trước chàng trai nghiêng đầu cười tươi, chàng trai ở phía sau đang cúi xuống như đang ngắm nhìn cô gái trước mặt mình.



An Tường tắt điện thoại, cậu cúi gầm mặt để không làm lộ đôi mắt đỏ hoe:



"Anh thấy hơi mệt, anh vào phòng trước nha."



"Anh sao vậy? Không phải là sốt nữa đó chứ?"



"Không sao đâu, anh nghỉ một chút là ổn mà."



Nói xong An Tường vội chạy vào phòng, cậu không nhịn được lại mở điện thoại lên xem, xem đến khi nước mắt không kiềm được nữa rơi xuống màn hình điện thoại.



Thì ra bấy lâu nay Đông Quân đã có người trong lòng rồi.



Ngón tay của An Tường không nghe lời cậu mà nhấn vào phần bình luận bên dưới. Bạn học cấp ba của hai người bọn họ đang có ý muốn tác hợp cho Đông Quân và cô gái ấy.



[Đông Quân, cậu mau chớp lấy thời cơ theo đuổi lại Nguyên Anh đi!!!]



[Nhìn hai người bọn họ đứng gần nhau vẫn đẹp đôi như ngày nào.]



[Tôi đề nghị hai người mau về chung một nhà đi!"]



[Há há! Có thể cho người đẹp trai nhất trường là tôi đây làm rể phụ được không?"]



An Tường vội tắt điện thoại, cậu không xem nổi nữa. Cậu cắn chặt môi để không phải nấc lên. 



An Tường đi lại giường, cậu để điện thoại ra thật xa không muốn quan tâm đến nó nữa, bản thân cậu thì chui vào chăn, quấn chặt mình bên trong.



An Tường cố ép mình đi ngủ nhưng tim cậu cứ bóp nghẹt lại khiến cậu vô cùng khó chịu.



Mọi người đều thấy cô gái kia xứng đôi với Đông Quân, mà cậu cũng thấy như vậy. Cô gái ấy xinh đẹp, đáng yêu, lại còn là mối tình đầu của Đông Quân mà người ta thường nói mối tình đầu là mối tình khó quên nhất. 



An Tường đang suy nghĩ lung tung đột nhiên có một đôi tay kéo chăn của cậu ra khiến An Tường hoảng hốt nhìn chầm chầm vào bóng đêm. Cậu chưa kịp hoảng hốt vì thấy một bóng đen to thù lù ngồi ngay trước mắt thì giọng Đông Quân vang lên trong bóng tối:



"Anh nghe Đông Trà nói em không khỏe. Sao vậy, có phải là bị sốt lại rồi không?"



An Tường vội lắc đầu, cậu không dám trả lời, vì nếu cậu lên tiếng Đông Quân sẽ biết ngay là cậu đang khóc.



Đông Quân sờ tay lên mặt cậu định kiểm tra nhiệt độ, An Tường vội vàng né sang một bên. Đông Quân không để An Tường được như ý, hắn dùng tay giữ mặt cậu lại. Không chạm vào thì thôi, vừa chạm vào thì thấy trên gò má cậu toàn nước mắt.



Mày của Đông Quân cau lại, hắn lo lắng hỏi:



"Khó chịu lắm sao? Chúng ta đến bệnh viện đi."



Đông Quân định đỡ An Tường ngồi dậy nhưng vì cậu đang chột dạ, nếu Đông Quân biết cậu thích hắn thì có lẽ cậu sẽ không được ở cùng hắn nữa. Nghĩ vậy nên An Tường vội vàng kéo tay Đông Quân lại, do cậu quá dùng sức còn Đông Quân thì không hề phòng bị nên bị cậu kéo ngã xuống giường.



"Em hơi mệt một chút thôi, ngủ một giấc là khỏe ngay, không cần đến bệnh viện đâu."



"Vậy sao em khóc?"



Vì anh thích người khác rồi!



Nhưng An Tường lại không dám nói ra điều đó, cậu cắn môi cố gắng nhịn xuống tiếng nức nở:



"Lúc nảy xem phim cùng Đông Trà, phim cảm động quá..."



Đông Quân nhích lại gần cậu, vây An Tường trong lòng hắn rồi lau nước mắt cho cậu:



"Nhóc con dạo này thích khóc nhè nhỉ?"



Không biết tại sao, Đông Quân vừa quan tâm cậu thì cậu lại càng thấy tủi thân, không nhịn được lại khóc.



An Tường cắn chặt môi, nhắm chặt mắt để chặn nước mắt lại tiếp tục trào ra.



Đông Quân đưa ngón tay nhẹ chạm vào môi cậu, hắn nhẹ nhàng vuốt ve:



"Đừng cắn vào môi, chảy máu thì sao?"



Vì khoảng cách quá gần, An Tường có thể ngửi thấy mùi rượu nhè nhẹ trong hơi thở của Đông Quân, cậu nghe lời không cắn vào môi nữa, nhỏ giọng hỏi:



"Anh uống rượu sao?"



"Ừm, là bạn mời không từ chối được."



An Tường gật đầu, cậu muốn hỏi về cô gái kia nhưng không biết mở lời thế nào, trong vô thức cậu lại dùng răng cắn chặt môi dưới.



"Nếu còn cắn nữa anh sẽ hôn em đó."



An Tường mở trừng mắt, cậu không tin vào tai mình nữa.



Ngón tay của Đông Quân vẫn đang chậm rãi vuốt ve lên đôi môi của cậu. Từng cái vuốt nhẹ nhưng mạnh mẽ đập vào lồng ngực cậu, khiến trống ngực cậu đập liên hồi.



Đông Quân vẫn luôn quan sát nét mặt của An Tường, hắn từng chút tiến lại gần, giọng nói đè thấp như đang dụ dỗ hỏi cậu:



"Có được không?" 



"Sao... sao anh lại muốn hôn em?"



"Em luôn miệng nói anh là bạn trai của em mà, bây giờ không tính nữa sao?"



An Tường nắm chặt chăn, cậu chỉ nói một từ thôi nhưng lại trút hết dũng cảm của mình vào từ ấy:



"Tính!"



An Tường vừa dứt lời, môi Đông Quân đã chạm vào môi cậu. Đông Quân nhẹ nhàng mút lấy cánh môi dưới mềm mại của An Tường, mút đến khi môi cậu sưng tấy mới chịu dừng lại.



Đông Quân thấp giọng gọi tên An Tường, cất giấu trong hai chữ ấy là sự yêu thương sắp tràn ra ngoài.



"An Tường."



"Dạ?"



"Hé môi ra nào!"



An Tường chỉ vừa hơi hé môi thì đầu lưỡi của Đông Quân nhanh chóng chui vào, như chờ đợi giây phút này đã lâu, hắn gấp gáp dùng đầu lưỡi quấn lấy đầu lưỡi mềm mại đang nhát gan trốn chạy của cậu.



An Tường vừa có ý trốn chạy Đông Quân đã dùng một tay giữ chặt cổ cậu, làm nụ hôn của hai người thêm sâu hơn. Tay còn lại hắn kéo cánh tay An Tường vòng qua cổ mình, kéo khoảng cách giữa hai người lại gần nhau hơn.



An Tường mềm mại nằm trong lòng mặc hắn đòi hỏi bao nhiêu cũng được càng khiến hắn cứ muốn ức hiếp cậu nhiều hơn nữa.



Đông Quân vừa tách ra, An Tường vội thở dồn dập. Nếu Đông Quân còn tiếp tục hôn cậu có lẽ cậu sẽ chết vì ngộp thở mất.



Nhìn đôi môi đỏ mọng và đôi mắt ầng ật ánh nước của cậu, Đông Quân không nhịn được hôn cậu thêm mấy cái rồi ở bên tai cậu thủ thỉ:



"An Tường, sao em lại đáng yêu thế này!"



An Tường kéo chăn lên trùm kín đầu mình, cậu nghe ở bên ngoài chăn Đông Quân đang bật cười khiến cậu ngượng ngùng đến đỏ cả người.



Có phải Đông Quân thích cậu mới muốn hôn cậu? Vậy thì hắn sẽ không thích cô gái kia nữa. 



An Tường không nhịn được trộm cười trong chăn. Cậu như người sắp chết đuối vớ được một cái phao nổi bồng bềnh trên mặt nước.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout