Anh sốt rồi?



An Tường thấy thời gian vẫn còn sớm nên đã xuống bếp nấu một ít cháo thịt bầm để ăn sáng. Lúc Đông Quân chuẩn bị ra ngoài, An Tường vội vàng kéo hắn lại rồi nhét cho hắn một cái lồng giữ nhiệt:



"Cái này... tôi nấu hơi nhiều, cho anh đem theo để ăn sáng đó."



Đông Quân nhìn chiếc lồng lại nhìn An Tường đang lảng tránh ánh mắt của hắn. Đông Quân mím môi cố để mình không cười:



"Vậy cảm ơn cậu nhé!"



An Tường gật đầu, đợi Đông Quân đi rồi cậu mới nhìn theo bóng lưng hắn khẽ hừ một tiếng.



Lúc Đông Quân đến quán thời gian vẫn còn rất sớm, hắn mở chiếc lồng giữ nhiệt, làn khói nóng trắng xóa vẫn còn đang bay trong không khí. 



Cậu nhân viên mới vào làm được hai ngày tên là Gia Minh đang dọn dẹp bàn ghế ngửi được mùi thơm thì đi lại tò mò hỏi:



"Hôm nay anh không ăn bánh mì với bánh bao nữa ạ?"



Đông Quân múc một miếng cháo nóng cho vào miệng, hắn ăn đến thỏa mãn còn không quên khoe khoan:



"Hôm nay anh cậu có người nấu cho đấy, cháo thịt bầm nè, vừa ngọt vừa thơm, ăn vào ấm cả người."



Gia Minh cảm thấy hơi ngứa tay nhưng cậu ta vẫn rất cần công việc này, nên đành phải nhẫn nhịn nhìn ông chủ ăn cháo thịt bầm nóng hổi thơm ngon còn mình thì vừa lao dọn bàn ghế vừa cắn bánh bao khô khan.



Buổi sáng vừa nhắc đến bệnh viện thì chưa đến buổi trưa Đông Quân đã cảm thấy đầu óc hơi choáng váng.



Gia Minh nhìn ông chủ cả ngày trời đều xoa đầu nhăn nhó, thời tiết vào đông vẫn còn đang se lạnh nhưng cả người Đông Quân đều đỏ bừng, Gia Minh rỉ chút lòng thương tiếc còn xót lại của cậu đối với ông chủ vô lương tâm này mà đề nghị:



"Anh chủ, anh không khỏe sao? Hay anh về nhà nghỉ sớm một hôm đi, ở đây để em lo cho."



Đông Quân bởi vì đau đầu mà luôn cau mày:



"Cậu ở lại một mình có được không đó? Thôi, anh không sao đâu, cậu cứ làm việc tiếp đi."



"Không được đâu, nhìn anh hình như rất khó chịu, nếu anh mà ngất xỉu ở đây thì không chừng ngày mai quán chúng ta lên cả báo đấy."



"Vậy không phải càng tốt sao? Đỡ tốn chi phí quãng cáo biết bao nhiêu."



Gia Minh hết cách chỉ đành thở dài đi ra cửa đón khách. 



Cuối cùng Đông Quân vẫn về nhà sớm hơn bình thường, chạy xe từ xa hắn đã nhìn thấy An Tường đang ngồi trong sân vẽ tranh. Cậu nhìn thấy hắn thì vui vẻ vẩy tay:



"Sao hôm nay anh về sớm vậy?"



Đông Quân dựng xe bên hông nhà sau đó đi lại ngồi xuống chiếc ghế cạnh An Tường, đưa cho cậu một ly latte macchiato:



"Cậu đang vẽ gì vậy?"



An Tường nhận lấy ly latte còn ấm nóng trên tay Đông Quân, đưa hắn xem hình mẫu trên điện thoại, còn mình thì hút một ngụm latte macchiato thơm ngọt. An Tường thích thú đến híp mắt lại, Đông Quân nhìn cậu vô thức nở nụ cười:



"Có ngon không?"



Chiếc đầu nhỏ của cậu liên tục gật gù chứng tỏ chủ nhân của nó rất thích thú:



"Ngon lắm luôn!"



Đông Quân mang vẻ mặt dụ dỗ trẻ em:



"Vậy ngày mai lại đem về cho cậu một ly nhé?"



An Tường tròn mắt nhìn hắn, ánh mặt trời ấm áp buổi chiều vây quanh cậu, cả người cậu trở nên sáng bừng, ánh mắt lấp lánh nhìn hắn:



"Miễn phí á?"



Đông Quân đang nhìn người đẹp đến ngẩn ngơ lại bị câu hỏi của cậu đánh thức ảo tưởng. Đông Quân giơ tay búng lên cái trán trơn bóng ẩn nắp đằng sau mái tóc của cậu:



"Tính tiền của cậu gấp đôi, phí vận chuyển."



An Tường vừa định phản bác nhưng lúc cánh tay của Đông Quân từ trán cậu sượt xuống má, An Tường có thể cảm nhận được sự bỏng rát mà nó đem lại. An Tường theo bản năng chụp lấy cánh tay đang buông xuống của Đông Quân, sự bỏng rát ấy lại càng rõ ràng hơn truyền đến lòng bàn tay cậu, An Tường lo lắng đến chiếc mày thanh tú cũng nhăn lại:



"Anh bị sốt rồi?"



Đông Quân chưa kịp nói mình không sao đã có một đôi bàn tay chụp lấy hai má hắn, An Tường cảm nhận một chút lại dời tay lên trán của Đông Quân, lần này cậu khẳng định chắc chắn:



"Bị sốt thật rồi, không phải buổi sáng còn rất tốt sao?"



An Tường đã chắc chắn rằng Đông Quân đang sốt cao, cậu vội vàng kéo hắn đứng dậy, lúc nảy đạp xe vẫn ổn nhưng không biết tại sao lúc An Tường đỡ hắn vào nhà, bước chân của hắn mấy lần xiêu vẹo khiến An Tường cũng xuýt ngã theo.



An Tường thấy hắn đến đi cũng không vững thì lo lắng cực kì, cậu xuýt khóc đến nơi rồi:



"Làm sao đây, tôi không biết chạy xe đạp, bây giờ cũng đã hết xe buýt rồi... làm sao đưa anh đến bệnh viện được đây?"



Đông Quân được An Tường đỡ đến bên giường, hắn lại thành người an ủi cậu:



"Không sao đâu, tôi không có bệnh nặng như vậy?"



Đông Quân cầm lấy tay cậu đặt lên trán mình, giọng hắn lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng trấn an cậu:



"Bị sốt bình thường thôi, uống một viên thuốc sẽ khỏi ngay mà, cậu đừng khóc, cậu mà khóc anh đây sẽ mặc kệ cậu đấy."



An Tường không khóc nhưng hai mắt vẫn còn ánh nước trực trào sắp rơi xuống, cậu vội vàng đẩy Đông Quân nằm lên giường:



"Vậy anh mau ngủ một chút đi, tôi đi nấu cháo cho anh nha."



Đông Quân không muốn cậu quá lo lắng nên ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ. An Tường dém lại chăn thật kĩ cho hắn đến khi đảm bảo không còn miếng da thịt còn lộ ra ngoài cậu mới chạy xuống bếp.



An Tường một bên đun nước sôi, một bên vo gạo nấu cháo. Mặc dù tâm trí rất rối rắm nhưng động tác làm việc vẫn rất nhanh nhẹn, cậu cố gắng không tạo âm thanh lớn để Đông Quân không bị làm phiền khi đang ngủ.



Nước được đun sôi trước, An Tường pha một ít nước ấm lau người cho Đông Quân. Trong lúc ấy, Đông Quân vẫn ngủ rất say thỉnh thoảng chỉ rầm rì trong cổ họng một ít âm thanh khó chịu, có vẻ hắn thật sự rất mệt mỏi.



Đông Quân ngủ đến nửa đêm bởi vì đói mà tỉnh dậy, hắn nhìn thấy An Tường đang gối đầu cạnh giường ngủ, hình như cậu ngủ không được thoải mái, đôi mày hay mi mắt đều nhíu chặt, trên tay cậu vẫn còn nắm chặt chiếc khăn ẩm ướt. Dưới sàn là một chậu nước vẫn chưa nguội hẳn, làn khói trắng yếu ớt vẫn còn quanh quẩn trên mặt nước.



Đông Quân duỗi tay khẽ vuốt ve lên đôi mày hơi cau lại của cậu, muốn khiến cho chúng thư dãn hơn một chút. Hắn nhớ lại hình như đã rất lâu rồi hắn không có đổ bệnh, có lẽ lần này thật sự quá lao lực, hoặc là có đổ bệnh nhưng đều bị hắn mặt kệ, ngủ một giấc tỉnh lại mọi thứ đều trở về bình thường. Hình như cũng rất lâu rồi không có ai lo lắng hắn đổ bệnh đến bật khóc như vậy. Chắc là từ khi em gái hắn gặp tai nạn, mẹ hắn thì một mực ở cạnh bên em gái để chăm sóc cho em, còn hắn thì bán mạng vì kiếm tiền để chữa trị cho em. Không chỉ riêng Đông Quân mà hình như cả mẹ hắn cũng vậy, đều quên mất bản thân.



Đông Quân nghĩ đến chuyện khi nào em gái hắn khỏe hẳn có lẽ hắn sẽ đưa con bé đến đây du lịch, sẽ giới thiệu cho con bé cậu nhóc đáng yêu này. Có lẽ em gái hắn sẽ rất thích cậu, một cậu nhóc như vậy thì ai mà không thích được chứ.



Đông Quân định bế An Tường lên giường nhưng hắn vừa bước xuống An Tường đã giật mình tỉnh giấc, cậu ngủ không sâu lắm. An Tường dụi mắt cho tỉnh ngủ, thấy Đông Quân đang nhìn cậu thì hỏi:



"Anh thấy đỡ hơn chút nào chưa?"



Đông Quân kéo tay cậu đặt lên trán mình:



"Hết sốt rồi này, đều nhờ cậu hết."



Không đợi An Tường kịp phản ứng, Đông Quân khẽ cười xoa đầu cậu, hắn cúi người, giọng nói trầm thấp thủ thỉ bên tai cậu:



"Cảm ơn vì đã chăm sóc cho anh nhé!"



Chỉ một câu cảm ơn thông thường nhưng không biết vì sao An Tường lại đỏ mặt, cậu giương mắt nhìn vào gương mặt đang cận kề mình, bàn tay An Tường vẫn còn đang đặt trên trán của Đông Quân. 



An Tường không biết vì sao giây phút này cậu lại cảm thấy hai người gần gủi đến vậy, không phải là khoảng cách bên ngoài, mà cảm giác ấy quấn quýt ở trong tim cậu.



An Tường vội vàng rút tay lại, cậu xoắn xuýt né tránh ánh mắt của Đông Quân:



"Vậy anh nghỉ ngơi đi nhé, tôi cũng đi ngủ đây."



Đông Quân mỉm cười "ừm" một tiếng, hắn thấy cậu định chạy vào phòng bếp thì vội nói:



"Không phải cậu nói muốn đi ngủ sao? Ở đấy là phòng bếp."



An Tường không còn thiết sống nữa hét lên:



"Tôi... tôi đi uống nước."



Đông Quân cũng không lật tẩy cậu, hắn đi theo sau An Tường vào bếp. Nhìn thấy Đông Quân đi vào, An Tường liền không biết mình vừa rồi định làm gì. Đông Quân thong thả rót cho cậu một cốc nước ấm. 



An Tường nhận lấy uống từng ngụm nhỏ, dòng nước ấm chảy vào cơ thể khiến cậu bình tĩnh hơn. Cậu nhìn Đông Quân bật bếp hâm lại nồi cháo lúc chiều cậu nấu. Hương thơm của cháo thịt nấu cùng cà rốt tỏ ra khắp phòng bếp, tiếng cháo sôi ục ục hòa cùng tiếng ục ục do bụng cậu kêu vì đói. 



Đông Quân và An Tường nhìn nhau mấy giây sau đó cùng bật cười.



Nửa đêm yên tĩnh, hai người cùng ngồi trong bếp chia cho nhau một phần cháo nóng mà ăn.



Ánh đèn trong bếp chiếu ra ánh sáng cam ấm áp bao quanh cả hai.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout