Ba ngày rồi, nhỏ không bén mảng ra bờ biển bất kể là ngày hay đêm. Ngoài những lúc đánh xe đi loanh quanh và lăn lộn ở trong phòng, nhỏ còn chú tâm lắng nghe động tĩnh của mấy người hàng xóm ngoài kia. Chẳng ai nhắc gì đến mấy thứ tương tự như Ông Ba Bị hay là bầy bóng chó săn người vào ban đêm cả. Mọi thứ bình thường đến nỗi khiến nhỏ tự hỏi, có phải những gì nhỏ nhớ được chỉ là dư âm của một giấc mơ hoang đường ngớ ngẩn hay không? Thật giống bệnh tâm thần. Dù vậy, nhỏ vẫn dành thời gian gõ tìm những thông tin về Ông Ba Bị trên Internet. Quanh đi quẩn lại cũng chẳng có gì hơn những lời đồn đại hù dọa trẻ con.
Trời lại ngả chiều một cách nhanh chóng. Ở hướng biển này không thấy được mặt trời lặn, chỉ biết là ánh sáng biến đi rất nhanh. Nhỏ ra đầu hẻm mua đồ ăn rồi lại lủi thủi về phòng một mình. Nhỏ tự nhủ mình sẽ kiêng biển đêm nốt hôm nay vậy. Qua ngày mai, mọi thứ sẽ chỉ là trí tưởng tượng điên rồ của một cô gái lơ mơ thôi.
Khi đi ngang qua cổng, nhỏ nghe tiếng mắng chửi vọng từ trong nhà ra. Giọng này chắc là của bà chủ, còn người đang khóc lóc kia hẳn là cô con gái út. Đấy là chuyện thường thấy của các gia đình ở tầng lớp này. Đầu nhỏ bật lên nhiều câu nói quen thuộc và dòng tin nhắn nửa hỏi han nửa trách móc của mẹ nhỏ sáng nay. Nhỏ đứng bần thần ở cổng một lúc rồi lắc lắc đầu để xua đi những suy nghĩ chẳng mấy hay ho.
Nhỏ về phòng, chẳng buồn bật đèn, ăn vội mấy món vừa mua rồi tranh thủ đi tắm. Xong xuôi, nhỏ ném mình lên chiếc giường lạ, cảm thấy thoải mái biết bao.
- Muốn ra biển quá. - Nhỏ tự nói với mình.
Cuối cùng, nhỏ với lấy điện thoại, kiểm tra thông báo của đống phần mềm xanh đỏ. Ngoại trừ tin nhắn từ nhà mạng thì mọi kênh liên lạc khác đều trống không. Kể cũng lạ, nhỏ sớm biết rằng liên kết của mình với thế giới này đã luôn rất mơ hồ, nhưng đôi mắt và trái tim thì cứ không ngừng tìm kiếm.
Nhỏ lại nhấn vào ứng dụng mạng xã hội, lướt đọc tin tức. Lướt đến đâu, ký ức lại nhảy lên trong đầu nhỏ đến đấy, về những điều mình đã trải qua, những ước mơ, hoài bão đã nhanh chóng bị hiện thực xoá nhoà. Mạng xã hội giống như bầu trời đêm, chỉ những ngôi sao sáng nhất mới được nhìn thấy. Nhỏ trộm nghĩ, hẳn là những hố đen cũng có lý do tồn tại của riêng chúng chứ?
*Ting* Âm thanh tin nhắn mới.
Nhỏ chần chừ một lát rồi mở ra xem, đột nhiên cảm thấy ngực mình nặng trĩu. Úp điện thoại xuống giường, nhỏ với vội bao thuốc rồi mở cửa ra ngoài ban công. Bởi vì căn phòng thuê nằm trên đầu dốc đứng, từ đây vẫn có thể thấy được biển ở ngoài xa, chỉ là không thấy được bãi đá và triền cát, nhưng như vậy cũng tốt rồi.
Nhỏ ngồi xuống trên chiếc ghế cạnh cụm bông giấy, nhả ra làn khói đầu tiên. Thật tốt, ít nhất nhỏ vẫn có thể nghe được tiếng sóng biển và cảm giác mằn mặn trong gió. Ngày mai nhỏ nhất định sẽ ra biển. Mấy đầu ngón chân khẽ cựa quậy, nhớ nhung cảm giác cát mềm và sự thoải mái khi được sóng vuốt ve lên.
- Tâm trạng không tốt à? - Giọng nói đột ngột phát ra khiến nhỏ giật mình suýt thì đánh rơi điếu thuốc.
Ở bên cạnh, chàng trai mặc áo choàng đen ngồi vắt vẻo trên lan can. Trái với vẻ nghiêm túc khó gần trong lần gặp trước, lần này anh ta tỏa ra một cảm giác tồn tại rất mờ nhạt, nhẹ nhàng. Nhỏ biết rằng anh ta cũng đang nghe tiếng sóng đêm, giống như nhỏ.
- Bình thường thôi. - Nhỏ đáp dửng dưng, lòng vẫn hơi lo sợ về người ngồi bên cạnh, nhưng lúc này nhỏ chẳng đủ sức lực để quan tâm.
Người kia im lặng. Anh ta có lẽ là một kẻ kiệm lời. Cả hai ngồi như vậy rất lâu, mỗi người đều chìm vào khoảng không tư lự của riêng mình.
- Này! - Nhỏ mở lời trước sau khi hút xong điếu thuốc. - Anh không định nói gì sao?
- Không.
- Vậy sao còn ở đây làm gì?
- Vì cảm thấy cô cần có người ở bên cạnh, chỉ vậy thôi.
Nhỏ giật mình vì câu trả lời thẳng thắn quá mức kia. Lẽ ra nhỏ phải phát hiện sớm hơn mới đúng, anh ta có vẻ tinh ý, hoặc là khá ân cần, mặc dù cách thể hiện có phần vấp váp.
- Xem ra Ông Ba Bị không xấu xa như lời đồn nhỉ? - Nhỏ mỉm cười.
- Nhìn thế nào cũng không giống “ông” mà? - Anh ta quay sang, vẫn đáp bằng giọng đều đều, nhưng lời phân bua lại có vẻ hơi trẻ con, có chút đáng yêu.
Chợt có tiếng bước chân ở hướng cầu thang. Nhỏ tò mò nhìn sang, thì ra là con gái lớn của bà chủ.
- Em đang nói chuyện với ai thế? - Chị hỏi.
Nhỏ bất giác quay sang người bên cạnh. Anh ta vẫn ngồi đó, bất động, mắt hướng về biển lớn.
- À… không. Em chỉ đang độc thoại vu vơ vậy thôi.
- Thế à? Chị còn tưởng có ai khác ở đây. Rảnh thì ra biển đi dạo đi. Biển đêm dễ chịu lắm.
- V… Vâng.
Nói xong, chị chủ nhà rời đi. Nhỏ quay phắt sang người bên cạnh. Anh ta vẫn thản nhiên như không.
- Chị ấy không thấy được anh sao?
Anh ta lắc đầu, do dự vài giây rồi nói thêm:
- Cô là người đầu tiên.
Nhỏ ngạc nhiên. Nghĩ lại cách phản ứng của anh ta trong lần gặp trước, nhỏ đoán anh ta nói thật. Anh ta hơi cúi đầu xuống, rồi lại quay mặt về hướng biển, tựa một tiếng thở dài chưa kịp trút ra. Chẳng hiểu sao điều đó khiến nhỏ cảm cảm thấy tim mình nhoi nhói. Nhỏ không biết rằng, câu trả lời bình tĩnh như không của người này rồi sẽ trở thành một sự giày vò kỳ dị trong lòng nhỏ mãi về sau.
Nhỏ bước tới lan can cạnh chỗ người ấy, tựa người vào. Cảm giác bình yên dễ chịu như ở cạnh một người bạn lâu năm. Anh ta có hơi bất ngờ về phản ứng của nhỏ, nhưng không nói gì, cũng không tránh sang chỗ khác.
Nhiều ngày sau đó, tối nào nhỏ cũng ra ngồi ngoài lan can. Rất nhanh, người bạn Ba Bị cũng đến ngồi cạnh. Anh ta vẫn như ngày đầu, luôn giữ im lặng, là một người bạn rất biết lắng nghe. Thật ra nhỏ cũng chẳng nói gì mấy, chẳng nói về mình, cũng không hỏi về anh ta. Nhỏ cho anh ta xem vài bức ảnh tếu tếu trên mạng xã hội, thường thì anh ta không hiểu chúng buồn cười ở chỗ nào cả, nhưng không bao giờ ngắt lời khi nhỏ cố giải thích cho. Nhỏ nói về những thứ đang diễn ra trên thế giới này, nhẹ bẫng như thể đó chẳng phải thế giới nhỏ đang sống.
Thỉnh thoảng, khi cao hứng, nhỏ sẽ ngân nga vài giai điệu hoặc thổi một đoạn harmonica. Nhỏ để ý, đó là những lúc mà anh ta nhìn nhỏ một cách chăm chú nhất. Nhỏ biết đó là những lúc hiếm hoi mà lòng trí anh ta không trôi dạt mông lung. Lòng nhỏ run lên khe khẽ khi nghĩ rằng âm nhạc tủn mủn sứt mẻ của nhỏ là thứ đã thật sự gắn kết họ với nhau.
Họ cùng nhau đi dạo trên bờ biển. Nhỏ yêu cảm giác gió biển gột sạch đầu óc mình, còn những con sóng thì giúp cát níu chân nhỏ lại với đất liền. Trái với nhỏ, anh ta không thích biển, không thích sóng. Nhỏ đoán vậy vì anh sẽ luôn đi cách con sóng một đoạn rất xa. Nhỏ đọc được sự bất an trong dáng vẻ dáo dác nhìn ngó xung quanh như sợ hãi điều gì. Vậy nên, thường thì họ không dạo ở đó quá lâu. Nếu nhỏ nhớ biển, nhỏ có thể quay lại vào sáng hôm sau.
Ba Bị nói rằng những chiếc bóng đuổi theo nhỏ ở lần gặp đầu tiên được gọi là Thiên Cẩu. Anh ta nói chúng là giống thuộc về bóng tối, chúng không thể xuất hiện dưới ánh mặt trời. Vậy nên nếu nhỏ đến biển vào giữa khoảng hở của bình minh và hoàng hôn, nhỏ sẽ an toàn. Điều đó khiến nhỏ cảm thấy yên tâm. Cơ mà chẳng biết tự bao giờ, cảm giác một mình nghe tiếng sóng lại khiến nhỏ thấy lòng chơi vơi. Thật lạ nếu gọi đó là nỗi nhớ nhung, nhưng càng lạ hơn khi nhỏ nhận ra mình muốn gặp lại anh bạn không phải là con người ấy.
“Giống như Thiên Cẩu, tôi cũng không thể tồn tại dưới ánh mặt trời.”
Lời thì thầm buồn bã đó luôn vang lên khi nhỏ nhìn những con sóng lấp lánh ánh sáng ban ngày. Vậy đó là lý do anh ta chỉ đến tìm nhỏ khi nắng đã tắt hẳn và vội vã rời đi trước bình minh. Nhỏ tự hỏi, có phải đó là lý do khiến anh ta trông có vẻ mệt mỏi và cô độc đến vậy không? Khi xung quanh lúc nào cũng là bóng đêm dày đặc, bất tận.
- Điều gì sẽ xảy ra nếu anh đứng dưới ánh mặt trời?
- Không biết, tôi chưa từng thử. - Anh ta ngập ngừng, hơi nghiêng đầu suy tư. - Nhưng tôi đã từng thấy Thiên Cẩu bị tan đi khi bình minh ló dạng. Giống như một làn khói? À không, nó giống như bụi nước tung lên khi sóng đánh mạnh vào một tảng đá. Chỉ phút chốc rồi lại hòa với sóng, chẳng để lại dấu tích gì. Tôi nghĩ… có lẽ đó cũng là chuyện sẽ xảy ra với tôi.
- Vậy thì không ra nắng là được mà. - Nhỏ đáp vội khi thấy giọng người kia hơi chùng xuống. - Đêm tối… cũng đâu tệ đến vậy.
Anh ta nhìn sang nhỏ, dường như có nhiều điều rất khó thốt ra. Nhỏ cảm thấy điệu bộ bối rối ấy giống sự an ủi hơn là cố phân bua.
- Nhưng… bình minh rất tuyệt mà. Nếu có thể cùng ai đó khác đón bình minh, có lẽ mọi phiền muộn sẽ được lấy đi.
Thường thì khi nói điều gì đó có vẻ như sâu thẳm trong lòng, anh ta sẽ né tránh bằng cách nhìn về hướng biển. Nhưng lần này không vậy, anh ta không quay đi, ánh mắt vẫn hướng về nhỏ như chờ đợi một điều gì đó. Gió nhẹ lùa qua xào xạc đám hoa giấy, khiến lòng người chộn rộn theo hoa.
Nhỏ chầm chậm bước đến bên cạnh người đang ngồi vắt vẻo trên lan can, vẫn luôn là dáng vẻ tĩnh lặng như vậy. Nhỏ khe khẽ vươn tay ra, miết nhẹ trên chiếc mặt nạ màu bạc lạnh ngắt. Nhỏ chưa bao giờ nhìn đủ gần để thấy được những hoa văn mặt trăng khắc chìm trên đó.
- Nó đẹp thật đó.
- Ừm.
Giọng cả hai đều nhỏ đến mức chỉ đủ để đối phương nghe được. Nhỏ ngạc nhiên khi cảm nhận được hơi thở của người kia, gần hơn chút nữa. Cánh môi mềm chạm nhau. Nụ hôn đầu đời của nhỏ có dư vị dịu dàng như ánh trăng khuya, có tiếng sóng biển rì rào êm ái.
Khi nhỏ từ từ mở mắt ra lần nữa, nhỏ thấy ánh mắt anh khẽ lay động bên dưới lớp mặt nạ, có lẽ là đang phản chiếu lại đáy mắt nhỏ. Ngón tay tò mò miết nhẹ trên lớp mặt nạ bạc, rồi chậm rãi tháo nó ra. Người nọ hơi cúi đầu, hàng mi đượm buồn cụp xuống che phủ đôi mắt sáng. Nhỏ nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc lòa xòa trước mắt anh ra. Ánh sáng đèn đường khắc họa từng đường nét mềm mại.
Hai tiếng cười khúc khích khẽ vang dọc ban công. Từ hôm nay, có lẽ màn đêm với cả hai sẽ thi vị hơn đôi chút.
Bình luận
Chưa có bình luận