Chương 1: Gặp Trăng


Tiếng sóng tấp cát vào kẽ chân. Khuya rồi, nhỏ thở dài nốt một lần cuối với biển rồi đứng dậy ra về, không quên xách theo hộp cơm mua lúc nãy, bây giờ đã nguội lạnh. Tay còn lại giũ giũ cát khỏi đôi dép lê, nhỏ bước đều về hướng cầu thang dẫn lên hẻm gốc. Phía sau nhỏ, sóng trườn trên nền cát, muốn kéo gót người đi. Từ chỗ cát ướt ấy, cái bóng mờ chập chờn bò dậy, nhả mấy đốm li ti đều đặn rải nối theo gót chân. “Nó” có nhiều hơn hai chân.

Con đường dốc đứng cắt ngang làng chài ở tỉnh lẻ neo người. Mặc dù bây giờ mớ nhà đã chìm vào giấc ngủ, cảm giác dễ chịu vẫn hiện hữu rõ ràng. Đèn đường hắt xuống nền xi măng thành những mảng sáng tối xen nhau, như vằn vện trên da một con rắn độc. Mấy bụi bông giấy rậm rạp thò đầu khỏi bờ tường, để gió biển đánh xù mớ tóc. Âm thanh lòa xòa đồng điệu với tiếng sóng xa, ru tâm tư vào cảm giác mơ hồ kỳ lạ.

Tách, âm thanh nước nhiễu sau lưng.

Nhỏ giật mình quay người lại, cảm nhận thứ gì đó đang chuyển động trong bóng tối cách chỗ nhỏ đứng chừng vài mét. Lại vài âm thanh ti nhí nữa. Nghe giống như tiếng bước chân mèo, hoặc một loài động vật bốn chân tương tự. Âm thanh ngày một gần hơn và cũng dày đặc hơn. Gì nhỉ? Nó sắp bước ra vùng ánh sáng kia. Ba… hai… một…

Lặng im.

Chẳng có gì cả.

Nhỏ chăm chú nhìn vào bóng tối thêm vài giây cho yên tâm, rồi mới thở phào nhẹ nhõm quay đi. Nhưng nhỏ giật bắn người nhận ra ai đó đang đứng trước mặt, ngay trên đoạn đường dẫn về căn trọ, giữa vùng sáng đèn vàng tiếp theo. Thật quái đản khi nhỏ chẳng nghe được âm thanh gì từ hắn, không tiếng bước chân, không giọng nói. Cả dáng đứng cũng tĩnh lặng, bất động như một bóng ma hờ. Hắn mặc một chiếc áo choàng đen, trên tay cầm cây gậy dài. Đầu gậy treo một cái thòng lọng thắt bằng dây thừng. Mũ trùm cản ánh sáng, đổ bóng xuống khuôn mặt đã bị che kín. Nhưng nhỏ biết hắn đang nhìn mình, hơn nữa còn nhìn một cách chăm chú ghê rợn. Nhỏ đã từng nghe về những thứ con người cần phải cảnh giác, như ánh mắt ác quỷ, cái nhìn đầy sát khí đến độ người ta có thể cảm nhận được dù không thấy trực tiếp.

Nhỏ vô thức lùi lại một bước. Người trước mặt cũng tiến thêm một bước. Nhỏ lùi thêm một bước. Hắn lại tiến một bước. Nhỏ nghe tim mình đập dồn, căng thẳng quên cả thở. Rõ ràng là hắn đang nhắm đến nhỏ. Hắn là thứ gì nhỉ? Buôn người ư? Hay là…

Nhỏ thấy hắn siết chặt cán gậy, chầm chậm giơ lên cao.

“Chạy thôi!” Linh tính mách bảo nhỏ. Vậy là nhỏ quay lưng và cắm đầu chạy. Khoảnh khắc quay đầu, nhỏ có thể đọc được sự ngạc nhiên từ cử động của người bóng. Nhưng rất nhanh, hắn liền đuổi theo. Đèn đường luân phiên nhau lập lòe sáng tối, nhỏ lách người vào các con hẻm, rồi xuyên qua vài khúc quanh nữa. Bất kể nhỏ cố gắng chạy nhanh đến thế nào, người bóng vẫn bắt kịp được ngay. Giống hệt lúc nãy, bước chân hắn chẳng phát ra âm thanh gì.

Qua một ngã rẽ nữa, hẻm sâu hun hút không chút ánh đèn. Tiếng sột soạt phát ra từ những khe tường nứt. Giờ thì nhỏ nghe được những tiếng rên rỉ, gầm gừ của bầy chó. Ánh sáng quỷ dị đỏ lừ từ đôi mắt chúng di chuyển trong bóng tối, hiện ra mỗi lúc rõ ràng hơn. Chúng nó đang vây quanh. Người bóng cũng đã đến sau lưng. Bóng tối xung quanh lấn át ánh đèn đường. Bóng áo choàng đen lao vụt tới chỗ nhỏ. Phen này không còn đường chạy nữa.

Khoảnh khắc hoảng sợ đến độ ngã bật về sau, nhỏ có thể cảm nhận được hơi thở lạnh toát của những con vật đói khát đang phả ra sau lưng mình. Tiếng thở của chúng khò khè cộm rát như ngậm cát trong cuống họng. Mùi tanh đậm đặc đủ để nhấn chìm mọi hơi thở trong tích tắc. Xung quanh nhỏ, những chiếc bóng của loài động vật bốn chân to lớn, hung hãn nhảy phụt lên, chực chờ xâu xé. Nhưng khoan… ánh mắt chúng không hướng về nhỏ, mà là một thứ gì đó vô hình. Từ khoảng không sau lưng nhỏ, một vài sợi sáng bàng bạc le lói lên. Chính là nó, thứ mà bầy chó săn tìm! Nhỏ có thể khẳng định chắc chắn khi nhìn vào mắt chúng.

- Đừng sợ. Bám chặt lấy tôi. - Chất giọng trầm mềm mại đột ngột phả vào tai. Êm dịu. Trái tim nhỏ đã vội tin vào giọng nói ấy trước khi trí óc kịp suy nghĩ được điều gì.

Nhỏ vòng tay qua vai áo choàng và ôm lấy người bóng. Ngay lập tức, cây gậy đen trên tay hắn quất một vòng lớn, lùa bầy chó tản ra xung quanh. Đồng thời, cơ thể bật vút lên không trung, nhanh đến nỗi nhỏ chẳng kịp thốt lên một lời nào.

Lơ lửng giữa màn đêm. Dưới chân nhỏ lúc này là làng chài đang say ngủ cạnh bờ biển. Gió mặn thổi tung tóc và cuộn buốt những giọt mồ hôi. Phía xa, mặt trăng lưỡi liềm hờ hững treo cao cao. Vậy mà trong đáy mắt của người bóng, đôi mắt ẩn sau lớp mặt nạ màu bạc, nhỏ nhìn thấy một vầng trăng tròn.

- Đây là… - Nhỏ ngoái đầu lại nhìn sau lưng mình. Một mặt trăng to tròn sáng rực.

- Đồ ngốc, đừng bao giờ để chúng cướp mất mặt trăng của mình!

- Hả? A!

Không để nhỏ kịp hỏi, người bóng lại lao người xuống ngôi làng. Nhỏ tưởng như cả hai sẽ đáp thẳng xuống mặt đường vậy. Hai mắt nhắm tịt, tay vô thức bấu chặt tấm áo choàng của người kia. Nhưng khi sắp đến mặt đất, tốc độ của người bóng giảm lại, cuối cùng đáp nhẹ xuống trên ban công ngôi nhà cũ, trước căn phòng nhỏ đã thuê. Mặt trăng của nhỏ cũng theo xuống cùng, chầm chậm thu lại rồi biến mất vào giữa lồng ngực. Cảm giác đầy ắp lạ lùng khiến lòng nhỏ lâng lâng.

- Cái này…

Người bóng không kịp nghe nhỏ hỏi, quay phắt lại nhìn vào bóng tối gần đó.

- Tới rồi!

Ngoài con đường dốc, những âm thanh sột soạt rạo rực cuộn trào lên, kết hình thành một đám khói đen lớn. Đám khói di chuyển ngày một gần, đi đến đâu bèn nuốt trọn ánh sáng đến đấy. Khi chúng đến đủ gần, nhỏ mới nhận ra đám khói ấy chính là bầy chó khi nãy, chúng nhảy chồm lên nhau, xô đẩy nhau, tranh nhau tiến về phía trước. Rùng mình, nhỏ bất giác lùi lại.

Bấy giờ người bóng nhẹ nhàng bước trên mép lan can, giật phắt một mảnh áo choàng khỏi vai mình. Trong phút chốc, tấm vải đen liền biến thành một cái bao lớn. Những đốm sáng màu đỏ xuất hiện quanh anh ta, cả thảy là mười cái. Chúng thình lình mở to ra, những con ngươi trừng trừng nhìn vào không gian, đảo quanh quan sát tứ phía. Không chần chừ thêm, anh ta nhảy xổ về phía đám khói. Cây gậy roi trên tay quất vùn vụt, nhanh nhẹn, nhịp nhàng. Sau mỗi lần quất, anh ta lại túm ra một bóng đen của loài vật bốn chân, nhanh chóng hứng nó vào chiếc túi lớn kia. Những bóng này không giống những bóng đen khác. Trên lưng chúng có một dấu vết kỳ lạ, trông như biểu tượng của mặt trăng.

Bầy chó ý thức được tình hình nguy hiểm, liền tản ra vây quanh người bóng, thành một vòng đen. Từng con một gầm gừ rồi nhảy sổ vào người bóng. Chúng đều bị anh ta bắt gọn, quẳng vào chiếc bao sau lưng. Người bóng đáp xuống ở giữa, ngay trên đỉnh cột đèn đường. Vai vác bao lớn, tay cầm gậy. Mũ trùm che gần hết khuôn mặt. Ánh sáng xám loang lổ của buổi đêm nhuộm lên tấm áo choàng rách của kẻ hành khất dưới trăng. Những con ngươi đỏ rực trừng trừng nhìn về phía trước.

Trong một khắc, sự liên tưởng điên rồ bật lên trong não sắc bén xâm chiếm mọi giác quan của nhỏ, một truyền thuyết xa xưa. Lời hù dọa nhỏ hay nghe khi còn bé bỗng văng vẳng bên tai: “Ba bị chín quai, mười hai con mắt, chuyên bắt trẻ con.”

Nhỏ bần thần khụy xuống.

- Chuyện quái gì thế này?

Chỉ một chốc sau, vào lúc nhỏ còn đang chìm đắm trong sự hoang mang của mình, đám bụi đen từ bầy chó đã vơi đi quá nửa, còn uy thế của người bóng thì chẳng giảm sút chút nào. Bầy sinh vật biết rằng mình không thắng được, chúng cuộn gom về một chỗ rồi cuốn nhau lẫn vào bóng đêm trên con đường hướng về bờ biển.

Không gian im lặng, người bóng lại bất động. Nhỏ cũng nín thở chờ đợi việc sẽ diễn ra tiếp theo. Bất thình lình, tất cả con ngươi đỏ đồng loạt quay phắt về hướng nhỏ. Khuôn mặt dưới lớp mũ trùm cũng chầm chậm hướng sang. Nhìn chiếc bao tải lớn sau lưng anh ta, nơi đã bắt lấy những sinh vật bốn chân kỳ lạ kia, nhỏ tự hỏi liệu mình có phải là nạn nhân tiếp theo không?

Chưa kịp nghĩ xong thì người bóng đã nhảy phóc đến. Đôi mắt đỏ lừ dí sát vào mặt nhỏ. Những con ngươi khác cũng vây xung quanh nhỏ, dò xét. Nhỏ sợ đến mức không dám nhúc nhích. Mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy xuống sau lưng.

- Cô… nhìn thấy tôi à?

Cả hai cùng nín thở. Cuối cùng, nhỏ lấy hết can đảm mà gật đầu khẽ một cái, trong lúc mắt vẫn mở to nhìn người trước mặt.

Nhỏ ngạc nhiên khi nghe tiếng anh ta thở ra một cách nhẹ nhõm. Song, lớp mặt nạ bạc đã hoàn toàn che đi biểu cảm trên khuôn mặt, chẳng hiểu anh ta đang nghĩ ngợi điều gì. Bấy giờ, những con ngươi đỏ vòng lại sau lưng anh ta và biến mất vào trong lớp áo choàng. Màu đỏ trong mắt anh ta cũng biến mất. Nhỏ lùi người lại một chút rồi bám vào thành lan can mà đứng lên, thấy lòng đỡ căng thẳng hơn.

- Anh là… Ừm… - Nhỏ ngưng một lúc vì thấy điều mình sắp nói ra khá kì cục. - “Ông Ba Bị” hả?

Người kia hơi nghiêng đầu, có vẻ ngạc nhiên về điều mình vừa nghe.

- Sao cô biết?

- Thì… thấy giống.

- Giống đâu?

Nhỏ giật mình, nghĩ lại thì đúng là không giống với lời bài vè truyền miệng lắm, chỉ là trong khoảnh khắc đó thì liên tưởng ra vậy thôi. Sợ rằng người đối diện không vui, nhỏ cũng không nói thêm gì. Khi liếc mắt lên, nhỏ bối rối khi nhận ra anh ta vẫn đang nhìn mình một cách chăm chú.

- Tuy không hiểu chuyện gì vừa xảy ra nhưng mà… cảm ơn anh.

Lời nhỏ nói khiến người đối diện có vẻ lúng túng. Cuối cùng, anh ta lùi lại và nhẹ nhàng nhảy lên lan can. Do dự một chút, anh ta quay người nói với nhỏ:

- Đừng ra bờ biển vào ban đêm nữa. Chúng đã nhắm vào mặt trăng của cô rồi.

Nói xong, anh ta lao vụt đi. Khoảnh khắc tấm áo choàng bay tung lên theo quán tính, nhỏ thoáng nhìn thấy một vệt sáng sau lưng anh ta. Song, nhỏ chẳng đủ tinh mắt để nhận ra đó là gì, cũng chẳng kịp hỏi han về điều mà “Ông Ba Bị” vừa nói. Bóng người cứ thế mà biến mất vào màn đêm. Chỉ còn mình nhỏ bần thần đứng nhìn vào không gian tịch mịch.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}