Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Angel

Chương26

Tiếng gõ phím lạch cạch vang lên liên tục suốt 48 giờ qua, kể từ lúc Ryan và Kesley mang về bản hợp đồng bẩn thỉu cùng toàn bộ dữ liệu trao đổi từ gã quản lý Hugo Chavez. Không gian phòng họp chung đặc quánh mùi khói thuốc và hương cà phê nguội ngắt đã bị hâm đi hâm lại nhiều lần.

​Alex tựa lưng vào ghế, thở dài một hơi nặng nhọc rồi đưa tay dụi mạnh đôi mắt đã đỏ ngầu vì thiếu ngủ. Ngón tay cậu vẫn lướt thoăn thoắt qua hàng chục bảng mã dữ liệu đang chạy dọc trên màn hình. Cậu muốn tóm được một cái gì đó cụ thể — dù chưa tìm được tên tuổi hay khuôn mặt của kẻ thủ ác, thì ít nhất cũng phải là một tọa độ chuẩn xác trên bản đồ. Mới vỏn vẹn hai ngày trôi qua kể từ bước ngoặt tại studio "The Muse", nhưng các thành viên trong đội đều cảm thấy như thể họ đã trải qua hai năm dài đằng đẵng không hồi kết.

​Ngoài sảnh chính, tiếng nói chuyện gắt gỏng của James vọng vào qua khe cửa khép hờ. Ông đang phải căng mình đối mặt với những cuộc gọi dồn dập từ tòa thị chính, sự thúc ép từ cấp trên và đám phóng viên đang chực chờ bùng nổ ngoài cổng trụ sở. James đứng sừng sững như một bức tường thép, dùng toàn bộ uy quyền và kinh nghiệm của một đội trưởng lão làng để chặn đứng mọi áp lực dư luận, bảo vệ không gian tuyệt đối cho các thành viên của mình.

​"Cạch."

​Cửa phòng họp bật mở, James bước vào trong, một tay nới lỏng chiếc cà vạt đã xộc xệch, tay kia cầm tập hồ sơ dày cộp. Cùng lúc đó, Aris cũng đẩy cửa bước ra từ phòng lab. Chiếc áo blouse trắng của bà nhăn nhúm, gương mặt phờ phạc, thể hiện rõ sự kiệt sức. Bà đã ngâm mình trong phòng thí nghiệm mấy ngày rồi, nhưng tất cả đều đáng giá.

​"Tôi có thêm bước tiến lớn đây," Aris cởi khẩu trang y tế, đặt tấm phim chụp X-quang mới cùng hai ống nghiệm đựng mẫu vật lên bàn họp. "Ngoài lớp màu khoáng hồng đào ban đầu, tôi đã bóc tách được toàn bộ dung dịch bao phủ và lấp đầy các khoang cơ thể của Mia. Đó là hỗn hợp sáp Paraffin tinh chế pha lẫn dầu khoáng theo tỷ lệ cực kỳ chuẩn xác. Đây là công thức pha chế đặc thù thường dùng trong các xưởng gia công mỹ phẩm thủ công cao cấp hoặc xưởng đúc tượng sáp nghệ thuật, giúp bề mặt tác phẩm được mềm mại và bóng mịn.

​Bà bật đèn chiếu sáng tấm phim X-quang, chỉ vào những vệt kim loại chạy dọc theo sống lưng và các khớp xương của nạn nhân: "Còn về bộ khung đỡ, kết quả phân tích quang phổ cho thấy đây là nẹp titan y tế dùng trong phẫu thuật chỉnh hình khớp. Đáng chú ý là các khớp nối đã bị mài giũa thủ công rất tỉ mỉ, uốn nắn chính xác theo từng đường cong cơ thể của cô gái. Kẻ ra tay vừa am hiểu giải phẫu y khoa, vừa có tay nghề của một thợ thủ công lành nghề."

​"Hoàn toàn trùng khớp với hướng điều tra nhân thân," Kesley lên tiếng, đẩy tập tài liệu phỏng vấn sang phía James. Vạt áo cô vẫn còn vương chút bụi đường sau những chuyến đi lại không ngừng nghỉ giữa các bên liên quan. "Tôi và Ryan đã tiếp cận gia đình và những người bạn thân nhất của Mia. Gia đình xác nhận cô ấy từng trải qua một ca phẫu thuật nẹp xương đùi và chỉnh khớp gối cách đây bảy năm tại một bệnh viện chỉnh hình tư nhân. Bệnh viện đó đã đóng cửa và giải thể vì vỡ nợ năm năm trước."

​Ryan ngồi dựa lưng vào góc bàn, tiếp lời em gái với giọng điệu đanh thép "Chúng tôi đã sàng lọc toàn bộ danh sách nhân sự cũ của bệnh viện đó. Trong số các bác sĩ phẫu thuật từng công tác, có ba người đã hoàn toàn biến mất khỏi hệ thống y tế công quyền trong ba năm gần đây, không tiếp tục hành nghề nhưng vẫn cư trú bất hợp pháp quanh tiểu bang này."

​Ian nãy giờ vẫn im lặng ngồi ở đầu bàn, hai tay đan vào nhau đỡ lấy cằm, đôi mắt sâu thẳm nhìn chăm chú vào sơ đồ vụ án và các bức ảnh hiện trường được ghim dày đặc trên bảng gỗ. Anh khẽ nhấp một ngụm cacao ấm, chất giọng trầm tĩnh vang lên phá vỡ sự căng thẳng ​"Kẻ này không thể tiến hành công việc ở một căn hộ chung cư hay tầng hầm ẩm thấp được. Để đun chảy hàng chục lít sáp Paraffin và dầu khoáng cùng lúc, hắn cần nguồn điện công nghiệp và hệ thống nhiệt lượng cực lớn. Đồng thời, quá trình 'gia công' cơ thể nạn nhân bằng nẹp titan đòi hỏi không gian tuyệt đối khép kín và cách âm hoàn hảo để tiếng ồn không lọt ra ngoài. Đối với hắn việc giết người chính là nghệ thuật nên nơi chế tác chả hắn rất được chăm sóc.

Alex bất ngờ đập mạnh tay xuống bàn, xoay màn hình máy tính cỡ lớn về phía toàn đội "Em tìm ra được khu vực đáng nghi nhất rồi". ​Những biểu đồ mạng chằng chịt lập tức thu gọn lại thành một bản đồ vệ tinh rõ nét. Alex chỉ vào các điểm sáng đang nhấp nháy "Em đã đối chiếu tài khoản ma chuyển tiền cho Hugo từ hợp đồng của Mia với hàng loạt giao dịch mua sáp Paraffin, dầu khoáng công nghiệp và bột khoáng hồng đào số lượng lớn trong hai tháng qua. Dù hắn dùng đủ mọi tường lửa và mạng riêng ảo để xóa dấu vết IP, nhưng khi các lệnh chuyển tiền và xác nhận đơn hàng được gửi đi, tín hiệu bắt buộc phải quét qua các trạm thu phát sóng di động thực tế ngoài đời thực. Giao điểm duy nhất của toàn bộ các luồng tín hiệu này nằm trọn trong khu bãi đất kho xưởng cũ ở rìa phía Tây thành phố."

​Trên màn hình, một vùng bán kính hơn ba cây số hiện ra với hàng chục khu nhà xưởng cơ khí, kho may mặc và các xưởng chế xuất bỏ hoang nằm san sát, xen lẫn cây cối rậm rạp. ​"Nhưng diện tích hơn ba cây số vuông với cả trăm nhà kho này...", James chau mày, nhìn thẳng vào người đàn ông mặc áo khoác da nãy giờ vẫn đứng tựa lưng vào mép cửa sổ, im lặng quan sát. "Nếu xin lệnh khám xét và huy động lực lượng cảnh sát rà soát công khai, chúng ta sẽ rút dây động rừng ngay lập tức. Lucas, nhiệm vụ thực địa và khoanh vùng chính xác trông cậy vào cậu." ​Lucas khẽ nhếch môi, đặt chiếc cốc rỗng xuống mặt bàn, nhiệm vụ của hắn tới rồi "Cho tôi một tiếng. Tôi sẽ tìm ra chính xác xưởng nào là nơi hắn dùng để nấu sáp."

Trời ngả về chiều muộn, khu công nghiệp cũ ở rìa phía Tây thành phố chìm trong một lớp sương xám xịt và mùi ẩm mốc nồng nặc. Những dãy nhà xưởng lợp mái tôn rỉ sét nằm san sát nhau dọc theo các con đường trải sỏi gập ghềnh, thậm chí có nhiều nơi cỏ dại đã mọc cao quá đầu gối. ​Lucas kéo cao cổ áo khoá, đôi mắt của hắn không chỉ dừng lại ở những ổ khóa han rỉ bên ngoài cánh cửa, mà còn quét tỉ mỉ từng chi tiết một. Độ mới của những vết trượt trên thanh ray cửa sắt, sự rung nhẹ của các đường dây tải điện cao thế dẫn vào từng khoang xưởng, và đặc biệt là những vệt lốp xe tải hạng trung in mờ trên nền đất sỏi — dấu vết hoàn toàn trùng khớp với mẫu lốp mà hắn từng thu thập được ở cổng phụ vườn kính.

​Hắn đứng lại ở ngã ba của khu bãi, nhắm nhẹ hai mắt, khẽ hít sâu một hơi,  bóc tách từng lớp không khí. Hắn lần lượt loại bỏ mùi sắt vụn rỉ sét của xưởng cơ khí số 4, mùi ẩm mốc ngai ngái của kho dệt may số 7, và mùi hóa chất tẩy rửa nồng nặc rẻ tiền từ xưởng thuộc da bỏ hoang phía cuối dãy... Cho đến khi một luồng gió ngược chiều thổi qua mang theo một mùi  hương lạ lướt qua sống mũi hắn.

​Mùi sáp Paraffin pha lẫn dầu khoáng ngậy béo, có chút ngọt dịu của bột phấn mỹ phẩm cao cấp. Nhưng điều khiến hắn để ý hơn hẳn là một tầng hương thoang thoảng, mùi tanh nhàn nhạt - mùi máu tươi đã khô cách đây một đến hai ngày. Ánh mắt Lucas đanh lại, hắn bám theo mùi hương kì lạ rồi dừng lại trước một xưởng đúc cơ khí cũ lợp tôn xám tro. Dây xích khóa cổng đã được tháo lỏng kết hợp với vệt lốp xe tải lún sâu đã khô lại, tất cả đều nói lên sự khát nghi

​Lucas rút khẩu Glock bên hông, ngón tay đặt nhẹ lên chốt an toàn. Hắn dùng mũi chân đẩy nhẹ cánh cửa phụ, lách mình bước vào. ​Không gian bên trong hoàn toàn trái ngược với vẻ hoang tàn bên ngoài. Toàn bộ bốn bức tường xung quanh đều được gia cố bằng những lớp mút xốp cách âm chuyên dụng, phủ kín bằng rèm nhung đen dày đặc. chính giữa xưởng là bệ kim loại sáng loáng, bên cạnh đặt bể nấu bằng thép không gỉ. Đáy bể đọng lại lớp sáp màu hồng đào đã nguội đặc từ lâu. Dưới rãnh thoát nước của bệ mổ, những vệt máu loãng khô cứng bám mờ ở miệng cống. Trên bàn thao tác, Những ống dẫn lưu máu, bơm tiêm áp lực cao, kẹp kim loại và nẹp titan đã qua sử dụng nằm ngay ngắn trong khay khử trùng. Tên hung thủ đã từng ở đây, hắn biến nơi này thành một xưởng chế tác chuyên biệt.

​Lucas lập tức rút điện thoại, bấm số gọi thẳng cho James "Tôi đã tìm thấy xưởng của hắn ở lô đất C3. Nhưng có vẻ hắn đã rời đi một khoảng thời gian rồi... ​"Lucas, rút quân về ngay lập tức!" Giọng nói của James ở đầu dây bên kia vang lên dữ dội. Qua loa thoại, Lucas có thể nghe rõ tiếng còi báo động khẩn cấp hú vang liên hồi cùng những âm thanh la hét hỗn loạn. ​"Có chuyện gì vậy, James?" Lucas siết chặt cán súng.

​"Ian nói đúng, hắn không hề có ý định dừng lại," Giọng James run lên vì cơn thịnh nộ. "Ngày mai Quảng trường Trung tâm tổ chức triển lãm nghệ thuật sắp đặt ngoài trời. Mười phút trước, khi người của ban tổ chức mở bạt phủ để soát lại thì nọ phát hiện ra một tác phẩm kì lạ, dường như không có trong danh sách. Khi kiểm tra kĩ thì nó không phải bức tượng gì cả, nó là một thi thể người."

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px