Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Angel

Chương 25

Một chiếc ô tô dừng lại trước cửa studio "The Muse". Ryan và Kesley bước xuống, nhìn toà kiến trúc hào nhoáng trước mặt rồi nhìn xuống tập tài liệu trên tay. Sau khi họ tìm ra được danh tính của Mia, Alex đã nhanh chóng tra ra được nơi cô ấy làm việc. Đồng thời cậu cũng phát hiện ra trong một tháng đổ lại đây, Mia thường xuyên liên lạc với một người giấu tên, sau đó cô ấy gần như biến mất. Tuy nhiên, tài khoản bí ẩn kia có lẽ là một tài khoản ma, nên Alex không thể định vị được địa chỉ IP. Nhưng ít nhất họ đã có một đầu mối mới, người quản lý của cô ấy - Hugo Chavez, đồng thời cũng là chủ sở hữu "The Muse". Mục tiêu lần này của họ là tiếp cận Hugo và tìm kiếm thêm manh mối. Gã ta rất đáng nghi vì trước đó "The Muse" chỉ là một studio nhỏ vô danh. Hugo cũng không nổi tiếng trong giới người quản lý nhưng gần đây gã ta lại nổi lên như một gương mặt tiềm năng. Trùng hợp thay sự nổi tiếng đó bắt đầu ngay sau khi Mia biến mất.

Những người trong giới quản lý và người mẫu rỉ tai nhau rằng, Mia đã lọt vào mắt xanh của một nhà nghệ thuật có tiếng, người sẵn sàng bỏ ra một khoản tiền khổng lồ để mời cô làm người mẫu độc quyền. Nhờ vậy Hugo cũng được thơm lây mà nổi tiếng. Hai anh em liếc nhìn nhau, rồi bước vào trong, họ lấy thân phận là những người mẫu mới muốn đi tìm cơ hội. Vì theo lời của James, hung thủ có thể vẫn lảng vảng gần đây, nếu dùng thân phận FBI có thể rút dây động rừng.

Bên trong studio, khung cảnh náo nhiệt vô cùng. Lấy người đàn ông trung niên mặc bộ vest nhung đỏ sẫm đắt tiền nhưng hơi chật chội với dáng người mập mạp làm trung tâm. Những chiếc nhẫn vàng trên tay gã lấp lánh theo từng chuyển động khua tay phấn khích. Gã ta được vây quanh bởi nhiều người, họ liên tục dành ra những lời khen có cánh khiến gã ta khoái chí cười lớn, thao thao bất tuyệt về thành công của mình.

Nhưng chỉ có Hugo biết bản thân gã đang gặp khó khăn. Những gì Mia mang lại dù rất tốt nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Sự thành công chớp nhoáng đã khiến đầu óc Hugo mụ mị, gã thật sự tin rằng mình có mắt nhìn người tài ba. Nhưng thực tế chưa bao giờ là một miếng bánh ngọt ngào. Sau Mia rất nhiều người mẫu trẻ đã tìm đến gã nhưng tất cả đều không tạo được tiếng vang gì. Mọi người bắt đầu nghi ngờ về thành công của gã, mà Hugo không cho phép điều đó. Hiện tại điều gã khao khát nhất là một đòn bẩy - một người mẫu đặc biệt để bịt miệng tất cả lời đàm tiếu ngoài kia.

Tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của mọi người. Hai bóng người bước vào, đó là một cặp sinh đôi lạ mặt với vẻ ngoài nổi bật đến mức đáng kinh ngạc. Dù chỉ mặc quần áo đơn giản, cả hai vẫn toát lên khí chất vô cùng đặc biệt. Mắt Hugo sáng lên, gã ta đã nghe thấy tiếng ca ngợi, tiếng vỗ tay tán thưởng của vô số người trong đầu mình. Đây chính là điều mà gã cần! Hugo đẩy đám người trước mặt ra, dù trông có vẻ bình thường nhưng bước chân vội vã đã bán đứng gã. Gã ta đi đến trước mắt hai anh em, chỉnh lại vạt áo vest chật chội, cố gắng đứng thẳng lưng "Hai người cần gì ở đây?".

Kesley ngại ngùng cười "Em chào ngài, chắc ngài là Hugo Chavez đúng không ạ? Xin lỗi vì chúng em đến hơi đường đột nhưng chúng em thật sự muốn có cơ hội được làm việc cùng ngài". Ryan nhanh chóng tiếp lời "Mong ngài tạo điều kiện cho chúng em vì chúng em rất ngưỡng mộ ngài". Khoé miệng của Hugo không kìm được mà hơi nhếch lên nhưng rất nhanh đã trở lại dáng vẻ cao ngạo "Mặc dù hai người không có hẹn trước nhưng nể tình hai người là người trẻ, tôi sẽ bỏ qua cho. Còn về việc làm nghệ sĩ dưới trướng tôi... để xem hai người có gì đáng để đầu tư. Theo tôi vào văn phòng". Hai anh em liếc nhìn nhau, con mồi đã cắn câu, có lẽ đây sẽ là một manh mối quan trọng.

Văn phòng của Hugo được bài trí y như con người gã: phô trương, kệch cỡm. Gã ngồi vào bàn làm việc, ánh mắt quét qua hai người, đáy mắt đầy vẻ tham lam và vui sướng "Vậy, hai người có gì để tôi đầu tư?". Ryan gãi mã với vẻ lúng túng  "Mong ngài không chê cười, bọn em chưa từng tiếp xúc với các dự án lớn, nhưng có mang theo một vài tác phẩm chụp mẫu nhỏ trước đây". Kesley lấy từ trong túi xách ra một tập tài liệu, dè dặt đẩy đến trước mặt Hugo. Gã cầm lên lật mở một chút, càng xem càng hài lòng. Với kinh nghiệm của mình, gã nhận ra cặp sinh đôi này là một mỏ vàng thô chưa được khai phá

Hai người có khuôn mặt xuất sắc trước mắt lại đang mong chờ nhìn gã khiến gã cảm thấy vô cùng thoả mãn. Nhưng vẫn có một điều gã rất băn khoăn bèn hỏi "Mặc dù rất non nớt nhưng hai cô cậu khá ổn đó. Hai người là người ở đây sao?". Kesley lắc đầu "Dạ không thưa ngài... em và anh trai là trẻ mồ côi, mới đến thành phố này không lâu...". Nhìn gương mặt ngạc nhiên của Hugo, cô sợ sệt dừng lại, đầu cúi gằm, ngón tay xoa nhẹ vào nhau như sợ mình đã nói sai điều gì.

Ryan ngồi bên cạnh, gương mặt lo lắng nhưng vẫn nói đỡ em gái "Mặc dù chúng em có xuất thân không tốt lắm nhưng nếu ngài cho chúng em cơ hội, chúng em sẽ không khiến ngài thất vọng". Hugo suýt nữa đã bật cười thành tiếng, đúng là miếng bánh từ trên trời rơi xuống! Hai anh em trước mắt là trẻ mồ côi đã vậy còn thiếu hiểu biết. Dù xuất thân thấp nhưng với gương mặt và khí chất đó thì họ sẽ nổi tiếng sớm thôi. Gã ta thật may mắn, chỉ cần ký hợp đồng độc quyền với họ thì chẳng phải gã có thể tự do nhào nặn thế nào cũng được sao. Gã tỏ vẻ rộng lượng "Không sao, tôi đánh giá rất cao hai người, chút chuyện nhỏ nhặt đó không là gì cả, tôi sẽ bảo thư ký soạn hợp đồng".

Hai anh em nhìn Hugo với vẻ mặt biết ơn. Nhưng Kesley vẫn rụt rè hỏi "Ngài Hugo, chúng em..chúng em có thể thành công như chị Mia không ạ? Dù biết ngài rất giỏi nhưng chúng em vẫn có chút lo...". Hugo bật cười lớn vì được công nhận, châm một điếu xì gà, bắt đầu khoe khoang "Đừng lo cô gái trẻ, đi theo tôi hai người sẽ không bị thiệt thòi đâu, tôi có mối quan hệ, có nguồn tài nguyên lớn, Mia còn được tôi nâng lên làm siêu mẫu thì hai người hà cớ gì lại không được". Gã ta nhả một hơi thuốc nói tiếp "Bây giờ muốn làm trong giới này phải biết ý, nghe lời và có một người quản lý biết sắp xếp như tôi đây. Mia lọt vào mắt xanh của một nghệ sĩ đại gia, một bước lên mây cũng là nhờ tôi đứng ra dàn xếp đấy".

Kesley và Ryan tập trung lắng nghe, Kesley thậm chí còn hơi nghiêng người về phía trước, hoàn toàn là dáng vẻ tin tưởng và bị thu hút. Hugo hài lòng với phản ứng của cả hai, tiếp tục ba hoa "Ông ta dù kín tiếng nhưng tiền tươi thóc thật thì chuyển thẳng vào tài khoản của studio này. Mia còn được tặng rất nhiều quà cao cấp, quần áo, son, nước hoa,...đủ cả. Mia thậm chí còn không biết...". Gã ta chợt dừng lại, yết hầu chuyển động mạnh, hai tay vô thức co lại, mắt liếc nhanh xuống phía ngăn kéo bàn làm việc như sợ bị lộ tẩy "...À ý tôi là những điều khoản mà tôi tranh thủ ký cho cô ấy là những điều tốt nhất. Thôi chuyện của Mia để sang một bên đi. Hai người còn có chuyện gì muốn hỏi không, nếu không thì tôi sẽ chuẩn bị hợp đồng". Nhìn biểu cảm của tên quản lý trước mắt, Ryan và Kesley đều biết rằng gã ta đang giấu điều gì đó.

"Ngài có thể cho chúng em biết thêm về người nghệ sĩ tài trợ cho chị Mia không ạ? Bọn em rất muốn có cơ hội được gặp mặt ông ấy" Ryan cười khẽ hỏi. Hugo nghe vậy hơi nhíu mày nhưng rất nhanh đã giãn ra "Gặp mặt ông ta thì khó đấy, sau Mia thì ông ta cắt đứt liên lạc với tôi rồi, cũng không ghé studio nữa. Nhưng đừng lo tôi có thể tìm cho hai người nhà tài trợ như thế, thậm chí là tốt hơn, hai người nghĩ sao?"

Hai anh em nhanh chóng bắt được mấu chốt trong câu nói của gã, nghi phạm lớn nhất đã cắt đứt liên lạc và rút lui ngay sau khi Mia mất tích. Ryan khẽ liếc nhìn Kesley, một cái nháy mắt ngầm hiểu. Tên nghệ sĩ bí ẩn không còn ở đây, việc đóng kịch đã mất đi giá trị, họ cần trực tiếp hơn.

Hugo vẫn ung dung chờ câu trả lời dù gã biết bọn họ sẽ ký, nhưng đáp lại gã không phải cái gật đầu mà là ánh mắt lạnh lùng. Hai người trước mắt bỗng khiến gã cảm thấy vô cùng áp lực, dự cảm xấu không ngừng tăng lên. Chưa để gã phản ứng, Ryan rút thẻ FBI đưa đến trước mặt Hugo "Chúng tôi là đặc vụ FBI, Hugo Chavez, ông bị tình nghi liên quan đến một vụ giết người đặc biệt, yêu cầu ông hợp tác điều tra".

Hugo hoảng loạng đứng dậy, điếu xì gà rơi xuống bàn làm việc "Cái gì? FBI? Giết người... Giết người gì? Tôi không liên quan gì cả!". Kesley lạnh lùng khoanh tay, không còn dáng vẻ ngại ngùng như lúc nãy "Mia Vanessa, người mẫu dưới trướng ông đã bị sát hại một cách dã man. Thi thể của cô ấy được phát hiện vào bốn ngày trước". Mặt Hugo tái nhợt, gã đúng là một người quản lý không mấy tốt lành nhưng không có nghĩa gã muốn Mia chết "Sao...sao có thể như vậy chứ?"

"Không gì là không thể. Hugo, ông nên khai ra tất cả những gì mình biết nếu không muốn bị khép vào tội đồng khỏa", Ryan gằn giọng. Dưới ánh mắt áp lực của hai người cùng cảm xúc sợ hãi, hối hận. Gã run rẩy mở ngăn kéo, lấy bản hợp đồng mà mình đã giấu kín ra, đẩy đến trước mặt hai người "Tôi... tôi thực sự không biết gì nhiều về tên nghệ sĩ đó. Hắn chỉ gọi điện cho tôi vài lần, nhưng lần nào hắn ta cũng dùng thiết bị biến đổi giọng và giấu mặt khi giao dịch". Giờ nghĩ lại, tên nghệ sĩ đó nơi nào cũng lộ ra sự khả nghi nhưng gã đã bị đồng tiền làm mờ mắt mà lựa chọn bỏ qua nó.

Ryan lật mở bản hợp đồng, chân mày nhíu chặt khi nhìn vào khoảng tiền thanh toán trên trời và các điều khoản của nó: Mia phải bàn giao toàn bộ thời gian, không được sử dụng điện thoại, không được dùng mạng xã hội và phải chịu sự quản lý tuyệt đối của bên B. Kesley ghé vào nhìn, ánh mắt đầy phẫn nỗ, không thể tin tưởng nhìn Hugo "Ông tự ý ký bản hợp đồng gần như bán thân này mà không có sự đồng ý của Mia? Rốt cuộc ông đã nghĩ gì trong đầu thế hả?!". Gã nghe cô chất vấn thì chỉ biết lắp bắp " Tôi...tôi..".

Ryan khẽ vỗ lưng em gái như để trấn an "Ông có giữ lại tin nhắn, email hay bất kỳ lịch sử giao dịch nào không? Đưa hết đây". Hugo gật đầu lia lịa, vội vàng chuyển toàn bộ dữ liệu cuộc trò chuyện giữa gã và nghệ sĩ bí ẩn kia vào thiết bị lưu trữ của hai anh em. Sau khi thu thập đủ manh mối và chắc chắn tên quản lý không còn giấu diếm điều gì. Ryan lấy điện thoại ra, dứt khoát bấm số của cảnh sát địa phương thành phố Lonesteal "Sở cảnh sát Lonesteal? Tôi là đặc vụ Ryan từ FBI. Chúng tôi đang ở studio 'The Muse'. Có một đối tượng liên quan đến cáo buộc buôn người và cưỡng bức lao động cần áp giải về đồn."

Nghe đến đó, Hugo ngã quỵ xuống ghế, mặt xám ngoét. Dù gã không trực tiếp ra tay sát hại Mia, nhưng chính lòng tham vô đáy của gã đã đẩy cô gái tội nghiệp vào miệng cọp. Ryan và Kesley quay lưng bước đi, để lại gã quản lý  đang run rẩy chờ đợi tiếng còi xe cảnh sát vang lên ngoài cửa. Việc ngồi sau song sắt sẽ là cái giá thích đáng đầu tiên mà gã phải trả.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px