Chương 24
"Lạch cạch"
Aris đẩy chiếc máy chụp X-quang kỹ thuật số lại gần. Trước khi hạ dao bà cần biết bên trong thi thể này có những gì. Đôi mắt bà dán chặt vào màn hình đen trắng, mày hơi nhíu lại.Trên màn hình mọi thứ đều rất bình thường, ngoại trừ những vệt sáng trắng, sắc nét chạy dọc theo khung xương của cô gái, sống lưng, tay, chân, xương chậu,....giống như một bộ khung xương thứ hai. "James, có vẻ tôi đã tìm thấy gì đó", Aris gọi với ra ngoài cửa phòng lab. James đứng ngoài hành lang nghe điện thoại với gương mặt đầy phiền muộn. Ông khẽ gật đầu ra hiệu đã biết, gằn giọng nói với đầu dây bên kia "Tôi nhắc lại lần nữa, không cho bất kỳ ai tiếp xúc với hiện trường, phỏng vấn và quay phim thì càng không" rồi cúp máy. James thở dài bước vào trong và nới lỏng cà vạt. Aris vẫn không dời mắt hỏi màn hình, hỏi khẽ "Lại là phóng viên từ các trang báo lá cải à?". James đáp "Bọn họ cứ như một đám kền kền vậy, đã đánh hơi được mùi tin tức rồi. Aris, bà nói bà tìm thấy thứ gì ?"
Aris chỉ vào các vệt sáng trắng trên màn hình "Nhìn này James, đây có lẽ là kim loại, nhìn giống như nẹp cố định vậy". "Nẹp?" James cúi người, nhìn sát vào màn hình "Vậy đây là lý do cô ta có thể ngồi vững như một bức tượng dù đã chết từ lâu? Hung thủ đã "gia cố" nạn nhân như một món đồ nội thất". Aris khẽ chỉnh lại khẩu trang "Đúng vậy, nhưng tôi chưa thể biết chúng đến từ đâu. Thi thể dù có độ đàn hồi nhất định nhưng vẫn là sáp, quá cứng để có thể bắt đầu đại phẫu, tôi cần ít nhất hai ngày để làm mềm bề mặt". James liếc nhìn đồng hồ, mới 4 giờ chiều ngày đầu tiên mà ông cảm thấy như già đi chục tuổi "Được, bà cứ làm tất cả những gì mình muốn, tôi tin bà, Aris. Tôi sẽ đi xem lũ trẻ tìm được gì".
James đi về phía phòng họp chung, ánh đèn phòng chiếu xuống những khuôn mặt mệt mỏi, họ đã làm nhiệm vụ liên tục 10 tiếng đồng hồ, sau khi phát hiện thi thể. "Báo cáo đi mọi người. Aris cần hai ngày nữa mới có thể thực hiện đại phẫu đầu tiên. Có ai cho tôi được một mẩu tin tốt nào không?" James cất tiếng, giọng ông vang vọng trong không gian rộng lớn. Alex là người đầu tiên đáp lại, ngón tay gõ nhanh trên bàn phím, khẽ chớp đôi mắt căng cứng "Camera ở công viên không ghi được gì mấy, sương dày quá, rất khó để quan sát. Còn về phía danh tính bác sĩ thì càng không có thông tin gì, số lượng nhiều quá, sao những năm gần đây lại có nhiều bác sĩ nghỉ như vậy chứ ?"
Lucas hớp một ngụm cà phê, tay còn lại đặt xuống trước mặt Ian một cốc cacao nóng. Thấy anh nhận lấy, hắn mới lên tiếng "James đúng như ông nói, bức tượng không thể bay được, tôi tìm thấy vết lốp của xe tải hạng trung dẫn ra cổng phụ của vườn kính, không nổi bật. Tôi đã mất dấu khi đi đến đoạn đường sỏi của công viên vì có nhiều vết phương tiện khác". Ian xoa nhẹ hai bên thái dương, gật đầu cảm ơn Lucas "Vẫn chưa có vụ án nào có tính chất tương tự, thông tin vẫn loãng quá không đủ để tôi bổ sung hồ sơ tâm lý tội phạm. Nhưng có vẻ tên này sẽ không chỉ dừng lại ở một vụ án này đâu".
Ryan và Kesley vừa trở về từ bên ngoài, vạt áo còn vương hơi ẩm của sương chiều, gương mặt nặng nề. "Thời tiết quỷ quái quá, trời thì lạnh, sương thì dày. James, bọn tôi không tìm thấy thông tin gì hữu ích, gần đây cũng có vài vụ báo mất tích nhưng không chi tiết lắm" Kesley treo áo khoác lên giá, rót hai cốc nước ấm cho mình và anh trai. Ryan bước vào sau, cởi áo khoác, cầm lấy cốc nước ấm rồi nhấp một ngụm "Cặp đôi báo án thì vẫn tệ lắm, chẳng khai thác được gì, tôi có hỏi mấy người có mặt ở hiện trường lúc chúng ta đến, phần lớn họ đến đó khi biết tin có xác chết thôi. Bảo vệ công viên cũng bảo do trời tối và thời tiết nên họ không thấy gì cả". James thở dài, nhìn vẻ mặt chán nản của các thành viên trong đội "Vậy là chúng ta vẫn đang trắng tay. Mọi người nghỉ ngơi chút đi rồi tiếp tục làm nhiệm vụ. Chúng ta không thể đợi hai ngày trong thụ động được". "Rõ" các thành viên uể oải đáp lại, nhưng họ biết mình không thể dừng lại, họ vẫn cần chạy đua với thời gian lúc này.
Kim đồng hồ trên tường nhích từng bước qua con số 5h chiều. Đã là ba ngày kể từ ngày thi thể được phát hiện. Thời gian lúc này không được tính bằng giờ mà được tính bằng những chồng vỏ ly mì tôm, bằng mùi khói thuốc quẩn quanh rèm cửa quyện vào mùi đắng ngắt của cà phê. Aris bước ra khỏi phòng lab, gương mặt mệt mỏi nhưng ánh mắt lại sáng rực, "James, nạn nhân có lẽ từng phẫu thuật chỉnh xương chân, những người khác đâu rồi?". James dụi tắt điếu thuốc, khuôn mặt lún phún râu, chỉ về phía thân ảnh đang ngủ gục trên bàn "Alex đang chợp mắt ở kia, Ian vẫn ở phòng hồ sơ, các thành viên khác thì đang trên đường trở về. Bà nói chỉnh xương chân là sao ?"
Aris cầm tấm ảnh X-quang, chỉ vào phần xương đùi bên trái của nạn nhân "Làm mềm xong tôi đã cho thực hiện chụp lại. Phát hiện phần thân xương dày, trắng đục hơn bình thường, cô ấy từng bị gãy xương đùi, có thể tra được bệnh án. Ngoài ra, tôi đã lấy được mẫu sáp, có thể sẽ có manh mối mới". James gật đầu, gương mặt ông dãn ra "Chúng tôi cũng có vài manh mối muốn chia sẻ với bà, nghỉ ngơi một chút đi, tôi sẽ pha một ấm cà phê mới". Nói xong James tiến đến bàn của Alex, lay nhẹ vai cậu "Dậy đi nhóc, rửa mặt cho tỉnh táo rồi gọi Ian về, chúng ta có thêm manh mối rồi". Cậu dụi mắt, lảo đảo đứng dậy tiến về phía phòng hồ sơ.
Trong lúc James pha cà phê, Ian và Alex cũng đã trở lại, mỗi người một cốc sữa ấm, thẫn thờ uống từng ngụm nhỏ. Cánh cửa chính bật mở, Kesley bước vào, gương mặt rệu rã, vệt mascara nhoè đi vì hơi sương. Cô không nói lời nào đổ ập người xuống chiếc ghế sofa ở góc phòng. "Cộp", đôi giày bị vứt sang một bên va vào sàn đá. Cô co chân lên, xoa nhẹ mắt cá chân sưng đỏ vì di chuyển và đứng quá nhiều "Nếu không phải tên bác sĩ biến thái đó thì chúng ta không đến mức chật vật như này", giọng cô khàn đặc.
Ryan và Lucas theo vào ngay sau đó, Ryan thậm chí còn không thèm cởi áo khoác dính bụi đường, ném tập hồ sơ lên bàn rồi không màng hình tượng, ngồi bệt xuống sàn, tựa đầu vào bàn trà "Ít nhất việc chạy đi chạy lại sở cảnh sát và các phòng thám tử tư cũng giúp chúng ta có thêm manh mối, James chúng tôi tìm thấy ba hồ sơ mất tích có hình thể giống nhất với nạn nhân: Mia, Olivia, Ella". James gật đầu, đưa cho họ ba cốc cà phê ấm "Vất vả cho mọi người rồi. Lucas, bên cậu thì sao".
Lucas ngồi xuống cạnh Ian, kéo nhẹ tay anh rồi đặt vào đó một thanh sô-cô-la. Xong xuôi hắn mới trải lên tấm bản đồ rộng lớn lên bàn, chỉ vào đoạn đường được khoanh đỏ "Sau khi tôi xem xét kĩ lại hiện trường, kết hợp với bản đồ và camera mà Alex cung cấp tôi đã khoanh vùng được hướng đi của hung thủ. Nếu không sai thì mục tiêu của chúng ta là khu vực có các kho hàng bỏ hoang này". Ian nắm nhẹ thanh sô-cô-la trong tay, tỉnh táo hơn chút "Về hồ sơ tâm lý, tôi có thêm một vài dự đoán, hung thủ sống gần khu vực công viên trung tâm, thông thuộc với địa hình, độc thân và có điều kiện kinh tế ở mức trung trở lên. Thậm chí hắn có thể sở hữu một khu nhà xưởng riêng, vì một thi thể tinh tế như vậy không thể tạo ra ở nơi chật hẹp hay ở ngoài trời".
Ian dừng lại, nhấp một ngụm sữa rồi nói tiếp "Hắn sẽ sớm gây án tiếp thôi, tác phẩm đầu tiên của hắn đã thành công. Nhưng hắn cần nhiều sự ngưỡng mộ và ánh nhìn hơn nữa, thi thể sau có thể sẽ xuất hiện ở địa điểm càng công khai và đông đúc". Cả phòng im lặng, họ đều biết kẻ muốn có được ánh nhìn và sự ngưỡng mộ của người khác, đặc biệt là kẻ điên sẽ sẵn sàng mạo hiểm để đạt được nó. Aris im lặng nãy giờ cất tiếng nói "Ít nhất tôi nghĩ chúng ta có thể tìm ra được danh tính của nạn nhân, tôi phát hiện cô ấy có dấu vết từng làm phẫu thuật chỉnh xương chân". James nhìn về phía Alex, cậu hiểu ra ngay lập tức, có dấu vết phẫu thuật, đồng nghĩa có bệnh án. Thậm chí việc tìm kiếm có lẽ sẽ không lâu vì Ryan và Kesley đã thu hẹp phạm vi cho cậu, chính là một trong ba hồ sơ mà họ mang về.
Không gian như dừng lại, chỉ còn tiếng lạch cạch của bàn phím. Sau vài phút chờ đợi, một cái tên hiện lên rõ ràng: Mia Vanessa, một người mẫu nghiệp dư đã mất tích gần một tuần trước. Không khí lúc này mới nhẹ nhõm hơn một ít, tìm được danh tính nghĩa là họ có thêm cơ hội để tìm ra hung thủ. Lúc này điện thoại của Aris rung lên, bà vội vàng mở ra nhìn. Đôi mắt của bà càng ánh lên hy vọng "James, khi bắt đầu hạ dao, tôi đã phát hiện được một chất lỏng màu hồng san hô. Sau khi thực hiện kiểm tra, đã xác định nó có chứa bột khoáng hồng đào - một loại màu khoáng thường có trong mỹ phẩm như son môi, phấn má,...". James gật đầu, khuôn mặt ông đã dãn ra rất nhiều, họ lại có thể mở thêm một hướng đi mới nữa.