Chương 22
5 giờ sáng - Căn hộ của Ian
Ian mở mắt.
Anh không ngồi dậy ngay mà lặng lẽ nằm trên giường , đôi mắt xám nhạt mơ màng nhìn lên trần nhà. Những vệt sáng đầu ngày xám xịt, lờ mờ vẽ lên những hình thù kỳ lạ. Một cơn gió luồn qua khe cửa khép hờ, rít nhẹ mang theo hơi lạnh và mùi đất đá mơn man trên da thịt .Tấm rèm mỏng khẽ lay động, tiếng vải lụa va chạm vào khung cửa nghe như một tiếng thở dài nhẫn nại. Ian chậm chạp ngồi dậy, lòng bàn chân chạm xuống sàn gỗ lạnh lẽo. Anh ngồi thẫn thờ một lúc lâu, không hiểu vì sao hôm nay, trong lòng anh cứ dâng lên cảm giác bất an kì lạ.
Vệ sinh cá nhân xong, Ian bước về phía phòng bếp. Tiếng nước reo nhẹ trong ấm và tiếng lách cách của thìa va chạm vào thành cốc sứ. Mùi hương ngọt đắng, nồng nàn của cacao nóng dần toả ra, chiếm trọn không gian. Anh áp tay lên thành cốc, cảm nhận hơi ấm đang dần len lỏi qua đầu ngón tay. Ian nhấp một ngụm nhỏ, vị ngọt tan chảy rồi để lại chút đắng nhẹ nơi đầu lưỡi, xoa dịu chút bất an hiện hữu.
Nhưng rất nhanh, ánh mắt của anh rơi vào lá thư màu trắng ngà nằm im lìm trước khe cửa chính. Sự bất an vừa lắng xuống lại trỗi dậy ngay lập tức. Bức thư không ghi tên người gửi, nhưng khi những ngón tay thon dài của anh chạm vào chất liệu giấy thủ công tơ tằm mềm mại, anh đã biết lại là hắn - Kẻ kiến tạo nghệ thuật.
Ian lách nhẹ mũi dao qua dấu niêm hình bông hồng gai đỏ rực tinh xảo. Tấm giấy toả ra mùi trầm hương nồng đượm, nặng nề xen lẫn vị gỗ đàn hương ấm nóng, mềm mại như nhung - quý tộc và sang trọng l. Nhưng dòng chữ hiện lên lại lạnh lẽo đến gai người:
" Vụ án ở thành phố Rista quả thật rất tuyệt vời. Em vẫn vậy, rực rỡ và xinh đẹp ngay cả khi đã chạm vào linh hồn đầy nhơ nhuốc của kẻ sát nhân tầm thường đó. Thế giới này vốn dĩ đã mục rữa, nhưng em chính là sự nhân từ cuối cùng mà tạo hoá ban tặng, Ian ạ
Tôi đã nghỉ ngơi quá lâu rồi, và có lẽ em cũng bắt đầu chán ngấy những âm điệu tầm thường. Thế nên để chúc mừng ngày chúng ta gặp nhau lần nữa, tôi sẽ tặng em một món quà nhỏ. Mong em sẽ thích nó."
Ian siết chặt lá thư, cảm xúc mịn màng của giấy lúc này lại giống như một con dao mỏng, mài vào đầu ngón tay run rẩy. Anh dường như cảm nhận được cả cái chạm, cái vuốt ve mềm mại, mơn trớn sau gáy. Mùi cacao nóng dần bị thay thế, nhường chỗ cho mùi ấm nóng, ngọt mịn của gỗ trắng và mùi đắng nồng của trầm cổ. Đặc quánh như mật, đổ tràn, len lỏi vào trong từng tấc da thịt. Anh cảm giác bản thân đang dần chết đuối, chết ngạt trong thứ hương nồng nàn ấy.
"Reng...reng.."
Chiếc điện thoại trên bàn gỗ rung lên dữ dội, phá tan sự ngột ngạt, màn hình nhấp nháy tên "James". Ian vội vã bắt máy, giọng của James vang lên nặng nề "Ian, cậu có thể đến Công viên Trung tâm ở thành phố Lonesteal bây giờ không. Chúng ta có một thi thể rất...đặc biệt"
Ian nhíu mày, ngón tay vô thức miết nhẹ lá thư "Đặc biệt, ý ông là sao?". James thở hắt một hơi " Cậu cứ đến đây thì sẽ hiểu", rồi cúp máy. Anh nhìn về phía cốc cacao đã nguội ngắt, chút hơi ấm cuối cùng của buổi sáng cũng biến mất. Anh nhét lá thư vào túi áo, hít một hơi sâu rồi bước ra khỏi căn hộ.
6h15 - Công viên Trung tâm, thành phố Lonesteal
Ian bước xuống xe ngay sát dải băng phong toả. Một cơn gió rít qua, thổi tung vạt áo khoác của anh. Lucas là người đầu tiên nhìn thấy Ian, hắn nghiêng người tách khỏi đám đông cảnh sát địa phương, tiến đến gần chỗ anh. Đôi mắt sắc sảo lướt nhanh qua gương mặt nhợt nhạt của anh "Sắc mặt anh không tốt lắm, hôm qua không nghỉ ngơi được sao". Ian lắc nhẹ đầu " Tôi không sao, James và mọi người ở bên trong hết rồi sao". Lucas nhận ra anh không muốn nói liền im lặng rồi gật đầu, thấy vậy anh bước nhanh qua người hắn đi vào bên trong.
Cánh mũi Lucas khẽ động, hắn nhíu máy, bắt được một mùi hương kì lạ. Khác với mùi thảo dược thoang thoảng trộn lẫn chút ngọt ngào của cacao nóng thường ngày trên người Ian. Hắn cảm nhận được một thứ mùi hương khác lạ, ấm nóng, mềm mại của đàn hương xen lẫn sự nặng nề, đăng đắng của trầm cổ. Một mùi hương cổ điển và tinh tế nhưng hắn bất giác cảm thấy khó chịu - như thể ai đó đang cố gắng bao trùm lên Ian bắng thứ mùi đó.
Hắn bước nhanh đến bên cạnh anh "Ian, nay anh đổi nước hoa sao?". Anh hơi ngỡ ngàng trước câu hỏi của Lucas, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, nở một nụ cười nhạt "Cũng không hẳn, chỉ là một chút tinh dầu để thư giãn thôi. Nó rõ mùi lắm sao?", bàn tay vô thức giữ chặt túi áo. Lucas lắc đầu "Không đâu, nó chỉ thoang thoảng thôi...". Ánh mắt hắn dời xuống túi áo - nơi mùi hương toả ra đậm nhất. Dưới ánh sáng bình minh, đôi mắt hắn nheo lại đầy nghi hoặc như muốn tìm kiếm thứ ẩn giấu bên trong.
Nhưng rồi hắn không hỏi gì nữa, khẽ nghiêng người, vô thức chặn luồng gió lạnh đang tạt vào người Ian. "Vào thôi, James đang đợi", Lucas vừa nói vừa lẳng lặng mở đường, dẫn anh bước qua đám đông, đi vào bên trong nhà kính.