Angel

Chương 21

4h, Công viên Trung tâm, thành phố Lonesteal, phía Bắc bang Costar, Mỹ

Trời tờ mờ sáng, cảnh vật vươn mình thức dậy sau một giấc ngủ đêm đầy bình lặng. Không khí se lạnh ẩm ướt vì sương sớm, loáng thoáng vọng lại ấm thanh ríu rít của chim chóc. Xen lẫn âm thanh xào xạc của cây cối trong gió. "Loạt xoạt", tiếng bước chân trên cỏ bất chợt vang lên, kéo theo tiếng cười nói vui vẻ của hai người khiến vài chú chim bị hoảng sợ, bay vút lên từ các hàng cây, làm xáo động một chút rồi thôi. Từ xa hai bóng người dần hiện rõ, quần áo đẹp đẽ, sành điệu nhưng có chút nhăn nhúm như thể họ vừa trở về từ một bữa tiệc đêm nào đó. Chàng trai trẻ nắm tay cô gái, kéo cô bước dọc theo một con đường mòn nhỏ, tận hưởng buổi hẹn hò lãng mạn của họ sau bữa tiệc ồn áo, náo nhiệt của đêm qua.

" Marthew, anh đưa em đi đâu thế, em chưa thấy chỗ này trong công viên trung tâm bao giờ", cô gái thắc mắc hỏi người bạn trai đi bên cạnh mình. Chàng trai tên Marthew quay lại cười nói với cô "Anna, anh tìm thấy một chỗ rất đẹp trong này, anh nghĩ là em sẽ thích. Với cả anh muốn có chút thời gian riêng với em, bữa tiệc đêm qua thật sự rất vui nhưng nhiều người quá", nói xong liền cúi đầu, nhẹ hôn lên mái tóc cô gái. Gương mặt Anna đỏ bừng, bối rối đẩy mặt bạn trai rồi lườm anh ta một cái. Marthew cười lớn, kéo Anna chạy nhanh vào sâu bên trong công viên khiến cô bật cười vui vẻ.

Họ dừng chân trước một khu vườn kính bỏ hoang. Dưới khung cảnh im ắng, tiêu điều của buổi sáng sớm, nó hiện lên như một chiếc lồng pha lê tinh xảo. Lớp kính cũ kỹ, mờ bụi giống như được phủ lên một lớp khăn voan mỏng màu xám, khiến Anna không khỏi trầm trồ. "Bên trong còn tuyệt hơn cơ" Marthew khẽ đẩy cánh cửa sắt hoen gỉ, tiếng cót két khô khốc vang lên, rất nhanh bị nuốt chửng, tan vào không gian tĩnh mịch. Mùi đất ẩm và cỏ cây ùa vào lồng ngực họ, dưới ánh sáng tờ mờ, những dây leo quấn quanh các cột trụ như những dải lụa mềm mại.

"Anna, em nhìn kìa" Marthew chỉ lên mái vòm cao vút. Những giọt sương sớm đọng trên lớp kính, hút no ánh sáng nhạt đầu ngày, lấp lánh như những viên kim cương đen trên không trung. Vài ánh sáng dù nhạt nhoà vẫn lọt qua những lỗ hổng trên vòm mái, rơi xuống khu vườn lặng lẽ. Phủ lên những bụi dương xỉ xoè rộng, sũng hơi sương. Bỗng nhiên Anna bật thốt lên " Trời ơi, Marthew nhìn kìa, có phải là người không nhỉ, đẹp quá đi", anh nhìn theo hướng tay bạn gái chỉ rồi ngây người. Ở trung tâm của vườn kính, dưới khung cảnh đổ nát, ánh sáng chiếu xuống từ trên cao, thấp thoáng hiện lên một bức tượng cô gái tinh xảo. Làn da trắng sứ, mịn màng và bóng bẩy. Khuôn mặt được tô vẽ tỉ mỉ như thể được tạo hoá nâng niu. Bức tượng khoác lên mình một chiếc đầm trễ vai màu đỏ rượu rực rỡ tựa như một bông anh túc kiêu kì khoe sắc giữa rừng lá âm u.

Một cảm giác bất an, rợn người chạy dọc sống lưng của Marthew khi nhìn vào ánh mắt màu lục vô hồn và khoé môi cong cong của bức tượng. Nhưng anh vẫn cố giữ bình tĩnh "Chắc là tác phẩm nghệ thuật của ai đó thôi, không biết làm bằng gì mà thật như vậy". Anna hớn hở buông tay bạn trai, định bụng chụp một bức ảnh với bức tượng để làm kỉ niệm. Càng đến gần, hai người càng phải cảm thán về độ tinh xảo của nó, Anna tò mò chạm thử vào mái tóc vàng được uốn xoăn cầu kì. Mềm mại, mát lạnh , cô hoảng hốt rụt tay lại, nghi hoặc "Không biết làm bằng chất liệu gì nhỉ, mềm quá cứ như tóc thật ấy, Marthew anh thử chạm vào xem". Marthew hơi e dè, lùi lại một chút "Anna, hay mình đi chỗ khác đi, anh cảm giác bức tượng đó có gì lạ lắm". Cô phì cười, hơi bĩu môi "Anh nhát gan quá. Chắc chỉ là tác phẩm tinh xảo của một nghệ sĩ tự do nào thôi, có gì mà anh phải sợ như thế chứ, để em xem nó làm bằng gì"

Vừa dứt lời, cô lôi điện thoại từ trong túi quần, "Tạch". Ánh đèn flash chói mắt bật lên, dưới ánh sáng lạnh lẽo, lớp da sáp mịn màng trở nên hơi trong suốt. Anna định chạm vào thử, nhưng cô bỗng khựng lại. Dưới bề mặt da mỏng manh ở phần cổ, những mạch máu mảnh dẻ màu xanh nhạt hiện lên, sống động như thể không phải vẽ lên. Bàn tay Anna run rẩy, cô dời luồng sáng lên phía khuôn mặt của bức tượng. Khuôn mặt bình thản, đôi môi đỏ rượu khẽ cong, nhưng khi ánh sáng chạy qua đôi mắt màu xanh lục bảo. Cô phát hiện đó không phải là thủy tinh hay nhựa, dưới lớp giác mạc bóng loáng, những tia máu đỏ li ti hiện rõ trên lòng trắng. Đồng từ giãn rộng ra hết cỡ, chứa đựng toàn bộ sự sợ hãi, kinh hoàng.

Luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Anna, cô loạng choạng lùi lại. Chiếc điện thoại rơi xuống nền đất ẩm ướt, ánh đèn flash chập chờn rồi tắt ngúm.

"A...A...!!!!"

Tiếng hét xé lòng của của Anna vang lên, phá tan màn đêm tĩnh lặng của Lonesteal buổi sáng sớm.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px