Angel

Chương 20

Sau đó mọi người cùng nhau chơi thêm hai ba ván nữa chỉ để nhận ra rằng:

Thứ nhất, Aris có một bí mật không tưởng. Nữ pháp y mạnh mẽ của đội, lại cực kỳ sợ gián, đến mức bà từng la hét thất thanh như thể thấy ma khi một con gián bay ngang qua phòng thí nghiệm.

Thứ hai, đừng bao giờ để Lucas bị phạt phải đeo băng đô tai mèo nữa vì..Chết tiệt, anh ta đẹp trai đến mức vô lý. Thậm chí anh ta còn bị vẽ ria mép nhưng vẫn giống như là đang chụp ảnh bìa tạp chí vậy.

Thứ ba, mặc dù đã cưới nhau gần được 25 năm nhưng James và Emma lại cực kỳ lúng túng khi thể hiện tình cảm công khai. Bằng chứng là họ đã tái hiện cảnh hôn lãng mạn trên phim ảnh bằng một cách cứng nhắc, vụng về đến mức mọi người phải cười phá lên vì sự ngượng ngùng bất đắc dĩ của cặp đôi này.

Thứ tư, Ryan đã không ngần ngại tiết lộ rằng Kesley là người dở tệ trong mọi trò chơi ném đĩa. Cô luôn ném trật dù trong thời tiết nào. Mỗi lần cô ném đĩa, Ryan cảm thấy như mình đang chứng kiến cảnh một con chim cố gắng bay dù bị gãy cánh.

Cuối cùng, Ian, có lẽ là con trai cưng của Thần may mắn vì mỗi lần anh gieo xúc xắc, không được 6 thì cũng được 5. Cho đến khi kết thúc trò chơi, anh là người duy nhất không bị bốc một thẻ phạt nào.

Sau khi dọn dẹp xong, mọi người chia nhau ra trở về nhà của mình. Lucas đã ngỏ ý muốn đưa Ian về nhà bằng xe của hắn, dưới sự thúc giục và lo lắng của bà Emma về việc khó gọi xe buổi tối, anh đã đồng ý để Lucas đưa mình về. Trái ngược với không khí ồn ào náo nhiệt ở nhà James, quãng đường trở về nhà lại vắng vẻ và im lặng đến lạ, thỉnh thoảng chỉ có lác đác vài chiếc xe chạy qua đầy vội vã.

Ian lặng lẽ nhìn ra bên ngoài, đón nhận từng cơn gió nhẹ, quan sát từng ánh đèn, bóng cây vụt qua trước mắt. Sự vui vẻ trong anh dần lắng xuống nhường chỗ cho những suy nghĩ miên man tràn đến, nó đưa anh trở lại với vụ án của Arthur. Dù anh đã tự khuyên nhủ bản thân rằng hãy quên nó đi nhưng nó giống như vết mực loang lổ trên tờ giấy trắng, dù có cố gắng tẩy xoá thế nào đi nữa, vết mực vẫn còn lờ mờ đọng lại.

"Anh ổn chứ, Ian", giọng nói trầm ổn vang lên, kéo anh khỏi dòng suy nghĩ đầy rối ren. Ian hơi giật mình nhận ra xe đã dừng được một lúc để chờ đèn đỏ, anh thấy vẻ mặt có chút lo lắng của Lucas liền khẽ lắc đầu "Không có gì". "Thật sự không sao chứ, tôi thấy sắc mặt anh không được tốt, nếu có gì cần chia sẻ, anh có thể nói với tôi", Lucas nói xong thì dừng lại, không thúc giục mà kiên nhẫn chờ đợi.

Ian im lặng, có lẽ do không gian có chút vắng lặng này hoặc do anh thật sự cần có người để chia sẻ, bèn thở dài một hơi "Chỉ là...tôi vẫn còn suy nghĩ về chuyện của Arthur và mẹ của hắn. Dù đã qua nhưng thỉnh thoảng những cảm xúc nặng nề đó vẫn trở về bủa vây tâm trí tôi". Anh hơi dừng lại rồi nói tiếp "Tôi cảm giác như mình đang chìm dần trong những dòng cảm xúc ấy. Sự vui vẻ lúc trước khiến tôi quên đi một chút nhưng nó giống như một hòn đá chỉ làm xáo động mặt hồ một lúc rồi thôi. Giờ chỉ còn sự nặng nề, buồn bã và ngạt thở".

Lucas lắng nghe anh chia sẻ hết thì mới cất tiếng nói, không lớn nhưng nó giống như hòa vào cơn gió nhẹ, vương vấn quanh vành tai anh rồi lại như tiếng chuông vang vọng, đọng lại trong tâm trí anh, làm xao động những cảm xúc cực đoan còn len lỏi "Anh biết không, Ian. Anh không thể bắt mình quên đi một việc gì đó ngay lập tức được. Chúng ta luôn cần có thời gian, và hơn thế nữa, anh không cần đối diện nó một mình đâu, anh còn có tôi... và mọi người. Chúng tôi sẽ luôn sẵn sàng ở bên anh khi anh cần, cùng anh đối diện và gỡ bỏ nó, từng chút một. Vậy nên đừng ngần ngại chia sẻ khi thấy nó quá nặng nề nhé".

Ian hơi ngỡ ngàng, rồi cũng mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhõm "Phải, tôi có rất nhiều thời gian và tôi còn có mọi người". Lời khuyên của Lucas khiến lòng anh nhẹ nhàng hơn, thay vì mỗi lần nhắc nhở bản thân quên nó đi để rồi nó lại lần nữa lặp lại thì cứ để chúng ở đó, từ từ mờ đi trong vùng ký ức. Ánh đèn bên ngoài vừa lúc chuyển sang màu xanh, chiếc xe dần dần lăn bánh trên con đường vắng vẻ nhưng bình yên. "Cảm ơn anh, Lucas", tiếng nói vang lên, khẽ hòa vào gió nhẹ rồi tan ra. Lucas không đáp lại, chỉ nhìn vào con đường trước mặt rồi khẽ mỉm cười.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px